Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày mùa đông sáng sủa, hôm sau lúc ánh nắng tràn vào bàn ăn sáng, ông tự cười nhạo nỗi sợ hãi của mình. Căn phòng có vẻ gì hoàn toàn rất bình thường mà đêm qua nó không có, và cái bàn chân nhếch nhác khô héo kia đã được dựng lên cái kệ trên tường với một vẻ thờ ơ hững hờ đến mức không ai có thể đoán được giá trị thực của nó.

"Tôi nghĩ là mấy ông lính già ông nào cũng thế." Bà White nói. "Chúng mình tin toàn chuyện nhảm thôi. Làm sao mà những lời ước như thế lại có thể được toại nguyện trong thời buổi này? Giả tỉ như chuyện đó có thể xảy ra, làm sao mà hai trăm bảng Anh lại có thể làm hại ông chứ, bố?"

"Chắc là nó sẽ rơi từ trên trời xuống và trúng đầu của bố," Herbert nói cà rỡn.

"Morris nói những kết quả của điều ước xảy ra một cách thật tự nhiên," người bố nói, "nếu không để ý người ta có thể cho rằng đó chỉ là chuyện trùng hợp tình cờ."

"Đừng có xài hết tiền trước khi con về nhé," Herbert vừa nói vừa đứng dậy từ bàn ăn. "Con sợ là bố sẽ biến thành một người độc ác tham lam mất, chừng đó mẹ và con sẽ phải từ bỏ bố."

Mẹ hắn cười, tiễn chân hắn đến cửa, mắt dõi theo hắn trên đường, và trở lại bàn ăn, thích thú vì có dịp được chế nhạo cái tính ngây ngô của chồng. Tất cả những chuyện xảy ra không ngăn được chuyện bà chạy vội ra cửa lúc ông đưa thư gõ cửa, cũng không ngăn được chuyện bà kể vắn tắt về cái thói hay uống rượu của ông Trung Sĩ già, khi bà nhận phiếu tính tiền của ông thợ may nhà bưu điện mang đến.

"Tôi biết chắc Herbert sẽ nói thêm nhiều câu rất tức cười khi hắn về," bà nói lúc hai người vào bàn ăn tối.

"Tôi dám nói," ông White nói vừa rót cho mình ly bia, "cái của ấy cựa quậy trong tay tôi, tôi xin thề."

"Tôi cũng nghĩ thế," bà già nói đấu dịu.

"Tôi nói là nó cựa quậy chắc chắn thể," người kia trả lời. "Không có nghĩ hay tưởng gì cả; trước đó tôi – Có chuyện gì vậy?"

Vợ ông không trả lời. Bà đang nhìn một người đàn ông lạ có cử chỉ khó hiểu đang đứng ở bên ngoài vào trong nhà. Ông ta có vẻ lưỡng lự, nửa như muốn vào nhà, nửa muốn bỏ đi. Đang nghĩ đến món tiền hai trăm bảng Anh, bà để ý thấy người lạ ăn mặc sang trọng, đội cái nón bằng lụa còn mới tinh khôi. Ba lần hắn đến gần cánh cổng, rồi bỏ đi. Đến lần thứ tư hắn đứng vịn tay lên cửa, rồi đột ngột mở toang nó ra và đi thẳng vào. Bà White ngay lập tức, đặt tay ra sau lưng cởi thắt dây của cái áo khoác trước ngực, nhét bài báo tiện dụng về thời trang xuống dưới nệm ghế.

Bà mang người đàn ông lạ đầy vẻ bối rối, vào trong nhà. Ông ta lén nhìn bà và lơ đãng nghe bà già xin lỗi về sự bừa bộn của cái phòng khách, về cái áo khoác của chồng, cái áo mà ông hay mặc lúc làm vườn. Bà theo bản tính phụ nữ kiên nhẫn chờ ông ta bắt đầu, nhưng ông ta vẫn im lặng đến lạ lùng.

"Tôi—được dặn là phải gọi điện thoại," cuối cùng ông ấy nói, và ngừng lại, nhặt một miếng bông gòn dính trên quần mình. "Tôi từMaw and Meggins."

Bà già nói hớt. "Có chuyện gì vậy?" bà hỏi, nín thở. "Có chuyện gì xảy ra cho Herbert phải không? Chuyện gì? Chuyện gì?"

Chồng bà ngắt lời. "Kìa kìa mẹ nó," ông nói vội vàng. "Ngồi xuống, và đừng kết luận vội vàng. Ông mang đến tin không vui, có phải không, thưa ông?" Ông nhìn chờ đợi.

"Tôi rất tiếc—" người đàn ông bắt đầu.

"Con tôi bị thương phải không?" người mẹ hỏi hấp tấp.

Người khách cúi đầu vẻ chấp nhận. "Rất nặng," ông ta nói thấp giọng, "nhưng anh ấy không còn đau đớn nữa."

"Ồ xin cảm ơn Chúa!" người đàn bà nói, chắp tay lại. "Cám ơn Chúa chuyện này! Cám—"

Bà ngừng lại khi nhận ra câu trả lời tuy an ủi nhưng lại rất mâu thuẫn. Bà chợt nhận ra sự thật đau đớn qua cái nhìn lảng tránh của mọi người. Bà hít một hơi dài, quay về phía ông chồng chậm hiểu, đặt đôi bàn tay run rẩy của mình lên vai chồng. Và im lặng thật lâu.

"Anh ấy bị mắc kẹt vào trong máy," người khách nói thật chậm bằng giọng thật nhỏ.

"Mắc kẹt vào trong máy," ông White lập lại, ánh nhìn thật ngây dại, "Vâng."

Ông nhìn đăm đăm ra cửa sổ, và ủ bàn tay vợ giữa bàn tay mình, nắm chặt nó lại như là ông muốn nhớ lại những ngày còn trẻ khi ông theo đuổi bà gần bốn mươi năm về trước.

"Nó là đứa con duy nhất chúng tôi còn lại," ông nói, quay nhẹ về hướng người khách. "Đau lòng không thể nói được."

Người kia ho khan, đứng dậy, đi chầm chậm đến cửa sổ. "Hãng của tôi nhờ tôi trao ông lời thành thật chia buồn với sự mất mát vô cùng to lớn của gia đình ông." Ông ta nói mà không nhìn chung quanh mình. "Tôi mong rằng ông sẽ hiểu cho tôi. Tôi chỉ là người làm việc dưới quyền của chủ và chỉ thừa hành lệnh trên."

Không có tiếng trả lời, người đàn bà mặt trắng bệch, mắt nhìn chằm chặp, dường như ngưng thở. Người chồng có cái nhìn giống như nét mặt của người bạn của ông, ông trung sĩ lúc bắt đầu lâm trận.

"Tôi muốn báo cho ông biết, Maw and Meggins hoàn toàn không muốn chịu trách nhiệm," người kia tiếp tục nói. "Họ hoàn toàn không muốn chịu trách nhiệm, nhưng nghĩ đến bao nhiêu năm con trai của ông bà cống hiến công sức cho hãng, họ muốn đền bù cho ông bà một món tiền cố định."

Ông White bỏ bàn tay vợ ra, đứng lên, nhìn người khách mặt ông đầy vẽ kinh dị. Đôi môi khô của ông nặn ra từng chữ, "Bao nhiêu?"

"Hai trăm bảng Anh," là câu trả lời.

Không nhận biết hay nghe thấy tiếng rít của vợ, ông già thoáng nhếch môi cười, đưa cả hai bàn tay ra như một người mù mò mẫm, và ngã thịch xuống nền nhà như một đống đồ vật vô cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh