Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông bà chôn xong người con trai trong cái nghĩa địa mới và rất rộng lớn, cách nhà chừng hai dặm, và trở về nhà đắm chìm trong âm u và tĩnh mịch. Mọi chuyện xảy ra và kết thúc thật nhanh chóng đến nỗi ban đầu hai ông bà không thể tưởng tượng được đây là chuyện thật, và cứ ở trong trạng thái chờ đợi như có một cái gì đó sắp xáy ra—một cái gì có thể làm vơi nhẹ đi cái sự nặng nề, quá nặng nề cho hai quả tim cằn cỗi phải cưu mang.

Ngày ngày trôi qua, những ao ước chờ đợi trở nên buông lơi lãng quên—những buông lơi lãng quên đầy tuyệt vọng của cái thường được người đời gọi, đôi khi một cách nhầm lẫn, là hững hờ. Đôi khi họ chẳng buồn nói với nhau một lời nào, bởi vì bây giờ họ không còn gì để nói. Ngày của họ dài vô tận trong chán chường mệt mỏi.

Chừng một tuần sau đó, ông già đang ngủ, bỗng giật mình thức giấc nửa đêm, sờ bên cạnh mình chợt nhận ra bà vợ không có ở trong giường. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, tiếng khóc có vẻ như bị kềm hãm văng vẳng từ cửa sổ. Ông nhỏm người trên giường, lắng nghe.

"Trở lại đây," ông nói dịu dàng. "Bà sẽ bị lạnh đấy."

"Con tôi ở ngoài kia còn bị lạnh nhiều hơn," bà già nói, và khóc nhiều hơn, to hơn.

Tiếng nức nở của bà lịm dần bên tai ông. Giường ấm và mắt ông nặng dần với cơn buồn ngủ. Ông ngáy chập chờn, và ngủ thiếp đi cho đến khi ông bị tiếng kêu toáng của bà vợ già làm ông giật mình tỉnh ngủ.

"BÀN CHÂN!" bà hét loạn xạ. "BÀN CHÂN KHỈ!"
Ông nhỏm dậy thủ thế. "Ở đâu? Nó ở đâu? Có chuyện gì?"

Bà quờ quạng mò mẫm băng ngang phòng đến với ông. "Đưa nó cho tôi," bà nói xuống giọng. "Ông chưa có hủy hoại nó phải không?"

"Tôi để nó trong phòng khách, trên kệ," ông trả lời, hỏi vặn. "Tại sao?"

Bà vừa khóc vừa cười, cúi xuống, hôn lên má ông.

"Tôi mới vừa nghĩ đến nó," bà nói cuống quýt. "Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Tại sao ông cũng không nghĩ ra?"

"Nghĩ ra cái gì?" ông hỏi.

"Nghĩ đến hai điều ước còn lại." Bà trả lời hấp tấp. "Mình chỉ mới ước có một lần thôi."

"Một lần không đủ sao?" Ông hỏi lại với vẻ gay cấn.

"Không," bà kêu lên đắc thắng; "Mình phải ước thêm một lần nữa. Xuống dưới nhà lấy nó lên đây nhanh lên, rồi ước cho con mình sống lại."

Ông già ngồi trên giường, đẩy chăn qua một bên, tay chân kêu răng rắc. "Trời đất, bà điên rồi!" ông kêu lên sợ hãi. "Lấy nó cho tôi," bà thở hổn hển; "lấy nó nhanh lên," và ước—"Ồ, con tôi, con tôi!"

Ông chồng bà quẹt một cây diêm, đốt nến lên. "Trở vào giường," ông nói ngập ngừng. "Bà nói xàm rồi."

"Mình đã được toại nguyện với điều ước đầu tiên," bà già nói hối hả; "tại sao không ước thêm lần nữa chớ?"

"Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên," ông già lầm bầm.

"Đi lấy nó đến đây và ước ngay đi," bà vợ kêu như khóc, run bắn người vì khích động tột độ.

Ông già quay lại nhìn bà, giọng ông run rẩy. "Con chết đã mười ngày, thêm vào đó—tôi không nói dối bà đâu, nhưng—tôi chỉ có thể nhận ra con bằng quần áo nó mặc. Tôi đã ngăn không cho bà phải chứng kiến thân xác của nó, chỉ vì nó quá ghê rợn, bây giờ cũng đâu có khác gì hôm ấy đâu nào?"

"Mang con trở lại đây," bà già gần như hét, kéo ông giật ngược ra cửa. "Bộ ông tưởng tôi có thể sợ đứa con mà tôi từng cho bú sao?"

Ông biến vào bóng tối, và mò mẫm đi ra phòng khách, rồi đến ngăn kệ trên đầu lò sưởi. Cái bùa chân khỉ vẫn còn ở nguyên vị trí của nó, và một nỗi sợ khủng khiếp rằng dù chỉ một lời ước thầm vẫn có thể mang cái thân thể nát bấy của con trai ông đến ngay trước mặt ông trước khi ông có thể chạy trốn bỗng xâm chiếm và tràn ngập tâm hồn ông. Ông cố thở điều hòa khi ông nhận ra ông sợ đến nỗi quên cả lối ra cửa. Chân mày của ông toát đầy mồ hôi lạnh. Ông mò mẫm cạnh cái bàn tròn, lần dò theo vách tường cho đến khi ông thấy mình trong khoảng hành lang hẹp với cái vật không toàn thiện trên tay.

Ngay cả vẻ mặt của bà vợ ông dường như cũng biến đổi khi ông bước vào trong phòng. Nó trắng bệch một vẻ như chờ đợi, thêm vào nỗi sợ của ông, nó có vẻ gì không bình thường. Ông đâm ra sợ luôn cả bà vợ.

"ƯỚC!" bà kêu lên bằng một giọng chắc nịch.

"Chuyện này thật kỳ cục và độc địa," giọng ông thều thào.

"ƯỚC!" bà lập lại.

Ông giơ tay lên. "Tôi ước gì con tôi được sống lại."

Cái bùa chân khỉ rơi xuống nền nhà, và ông nhìn nó đầy vẻ sợ sệt. Ông ngồi thụp xuống và lọt tỏm chìm nghỉm vào trong ghế. Còn bà vợ già của ông, đôi mắt cháy rực, đi đến cửa sổ và kéo rèm cửa lên.

Ông ngồi cho đến khi ông cảm thấy run vì lạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn dáng bà vợ đang lom khom nhòm qua rèm cửa. Đoạn nến cuối, cháy qua khỏi lằn mức của chân nến bằng sứ, bập bùng khi tối khi sáng, tỏa bóng chập chờn lên tường và trần nhà, bùng lên lần chót rồi tắt ngấm. Ông già thầm cảm thấy nhẹ nhỏm không thể diễn tả được khi cái bùa không linh nghiệm. Ông rón rén đi vào giường. Khoảng một phút sau bà già cũng vào theo, lặng lẽ và lạnh lùng nằm xuống cạnh ông.

Không ai nói lời nào chỉ nằm yên lặng nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp. Cầu thang chợt kêu ọp ẹp, và có tiếng một con chuột chạy lăng quăng sau vách tường. Bóng tối nặng nề như khống chế hai người. Nằm đó hồi lâu, cuối cùng ông thu hết can đảm, lấy hộp diêm, quẹt lên, đi xuống nhà lấy thêm nến.

Đến cuối cầu thang, ngọn diêm chợt chết ngấm. Ông ngừng lại quẹt thêm ngọn diêm khác. Cùng lúc ấy có tiếng gõ cửa trước, thật nhẹ nhàng, rón rén tưởng như không thể nghe tiếng. Que diêm tuột khỏi tay ông và rớt xuống chỗ hành lang. Ông đứng bất động, nín thở cho đến khi tiếng gõ cửa lập lại. Ông quay người chạy thật nhanh trở về phòng, và đóng cửa lại. Tiếng gõ cửa lần thứ ba vang dội trong nhà.

"CÁI GÌ THẾ?" bà lão kêu lên, giật mình.

"Con chuột," ông già nói giọng run rẩy—"con chuột ấy mà. Nó chạy đụng tôi trên cầu thang."

Vợ ông ngồi nhổm dậy trên giường lắng tai nghe. Có tiếng gõ cửa, thật to, âm thanh làm rúng động cả căn nhà.

"Đó là Hertbert!"

Bà chạy vội về hướng cửa, nhưng chồng bà nhanh hơn, chụp lấy cánh tay bà giữ lại thật chặt.

"Bà định làm gì thế?" ông nói nhỏ giọng khản đi.

"Đó là con tôi; đó là Hertbert!" bà kêu lên, dẫy nẩy như một phản ứng tự nhiên. "Tôi quên là chỗ ấy cách đây những hai dặm. Tại sao ông giữ tôi lại chứ? Bỏ tôi ra. Tôi phải mở cửa."

"Trời đất ơi, đừng cho nó vào!" ông già kêu lên, người run bắn.

"Ông sợ cả con trai của ông sao?" bà kêu lên, cố vùng vẫy. "Bỏ tôi ra. Mẹ đến đây, Herbert. Mẹ ra ngay!"

Có tiếng gõ cửa. Dồn dập. Bà lão bất thình lình vùng khỏi vòng tay ông, chạy ra khỏi phòng. Chồng bà theo đến chân cầu thang, nài nỉ bà, lúc bà hấp tấp chạy xuống tầng dưới. Ông nghe tiếng kéo sợi dây xích ngăn cửa, tiếng kéo chốt cửa và tiếng chốt cửa bị kẹt trong đường rãnh của nó. Rồi giọng bà kêu lên, bực bội và hổn hển.

"Cái chốt cửa," bà hét to lên. "Xuống đây! Tôi không với tới được."

Nhưng vào lúc ấy ông chồng của bà đang bò lổm nhổm dưới đất, hai bàn tay mò mẫm loạn xà ngầu trên mặt đất cố gắng tìm kiếm cái bàn chân khỉ. Giá gì mà ông tìm được nó trước khi cái của quỷ ngoài sân có thể lọt vào trong nhà. Một chuỗi tiếng gõ cửa dòn tan, vang dội, rúng động cả căn nhà. Ông nghe tiếng bà vợ ông kéo ghế ngang qua hành lang và dựa ghế vào cánh cửa. Rồi tiếng kéo cái then cửa rột rẹt chầm chậm, vào cùng lúc ấy tay ông chạm vào cái chân khỉ, ngay lập tức trong hơi thở gấp rút, ông lẩm nhẩm điều ước thứ ba cũng là lời ước cuối cùng.

Tiếng gõ cửa bất thình lình ngưng bặt, mặc dù âm thanh như vẫn còn vang dội trong nhà. Ông nghe tiếng kéo ghế trở lại chỗ cũ, rồi tiếng mở cửa. Một luồng gió lạnh thổi thốc lên cầu thang, và tiếng rên thống thiết đầy thất vọng và não nề của bà vợ làm ông đủ can đảm chạy xuống cạnh bà, và sau đó nhìn ra ngoài khỏi cổng rào. Đèn đường vẫn chập chờn chiếu dội trên con đường vắng vẻ và im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh