Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//BẰNG//

" KISAKI!!!!"  tiếng súng vang lên, mọi người dừng việc đánh nhau lại mà nhìn vào thân ảnh đang trợn mắt trắng lên mà ngã xuống đất. Máu chảy lênh láng trên sàn.

Kisaki thất thần nhìn xuống, trên mặt gã có máu bắn lên tâm lí không tránh khỏi giật mình mà đứng phắt dậy. Chiếc tách cũng rơi xuống đất rơi vỡ nhưng gã nào để ý. Con ngươi vàng nhạt dán vào thân ảnh bận vest đen đứng ngay bên cửa, cây súng bạc trên tay nghi ngút khói, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh.

Mọi người đều không khỏi bàng hoàng, một mạng người cứ thế ra đi sau một phát súng ngay tim. Đến nghe tiếng còn sợ huống chi người cầm lại phải chịu lực gấp 3.

Hanma cứ đứng như trời trồng nhìn từng sự việc xảy ra nhanh đến nổi não gã đang load không kịp. Kisaki là người bình tĩnh lại nhanh nhất. Kia còn không phải là Takemichi sao? Sao takemichi lại cầm súng, còn nữa bộ dạng đó là sao. Ừ thì đây không phải lần đầu gã thấy take với cây súng, take đã từng đá cây súng trước mắt gã một lần rồi. nhưng về việc takemichi cầm súng bắn người, lại còn không có một tia sợ sệt nào, đúng thật là bất ngờ. không khó để gã biết 'anh hùng' của gã đang thay đổi.

Takemichi đi vào trong phòng, thẳng chân đạp lên cái đầu của lão già đã chết. Nina từ bên ngoài cũng bước vào, tay đưa cho cậu một xấp tài liệu, đọc to

" Kawashi Oshimi, tội danh lừa đảo, giết người, âm mưu chiếm đoạt tài sản, buôn bán thuốc phiện, giao dịch ma túy, kiếm tiền từ nhiều hành động phi pháp khác. Đằng sau có tập đoàn Oshimi nhúng vào, từ bây giờ tập đoàn sẽ bị khai trừ khỏi giới truyền thông, rút cổ phiếu và đền bù tổng thiệt hại tất cả cho người bị hại. Giám đốc Oshimi do làm nhiều tội ác không thể dung tha nên tộc Hanagaki toàn quyền xử lí, điều này đã được chính phủ cho phép " _  Nina

Sau một tràng nói từ cô gái tóc vàng kia, mọi người chỉ rút ra một điều . Lão già này đã sớm biết công ty đã bị phát hiện mặt tối nên chỉ cố gắng vùng vẫy như cá mắc cạn. Bảo sao bắt ép Kisaki phải đồng ý cuộc giao dịch.

Takemichi phất tay, đám người áo đen, trên cổ mỗi người có một hình xăm bán mặt trời xuất hiện đưa thi thể Oshimi đi, cảnh sát cũng đi theo sau bắt lại toàn bộ những người dưới trướng lão. Giờ chỉ còn lại Kisaki, Hanma và Takemichi cùng thành viên thiên trúc. Phải một lúc sau Hanma mới hoàn hồn lại, não cuối cùng cũng chịu bay về với anh. Chạy lại tới bên con người đang nhìn chằm chằm vào tờ giao dịch khi nãy. Anh chạy tới ôm cậu thật chặt rồi nũng nịu .

-Bé cưng ~ sao dạo gần đây hông thấy bé gì hết dợ _ Hết ôm rồi cạ cạ vào mặt cậu. Hành động y chang thằng cha Suji đó làm cậu bực rồi đó. Thẳng thừng đẩy anh ra.

- Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi.
- Takemichi!!

Kisaki lên tiếng, sau khi suy nghĩ nãy giờ, bộ não hoạt động hết công suất hắn cuối cùng cũng nhớ ra tộc Hanagaki là gia tộc thế nào. Trước đó hắn từng nghe qua mà lại không để ý, giờ mới nghe lại, thông tin cứ như vẫn còn mới in trong đầu. không ngờ anh hùng cứu gã lại là người của gia tộc đó, thật bất ngờ.

-    Cảm ơn _ Anh cúi đầu xuống trước mặt cậu. Takemichi cũng chẳng nói gì nữa mà bỏ đi. Nina đi theo sau, trước khi đi cô dúi một tờ giấy nhỏ vào tay Kisaki, bảo là boss dặn rồi rời đi.

__________Trở về với hiện tại_________

Cả đám nghe xong ai cũng bất ngờ. Hanma tàn tạ ngồi một bên hút thuốc,mọi chuyện cứ để Kisaki xử lí đi, gã mệt lắm rồi, não bộ gã có hạn. Ran cười phá lên, vỗ vỗ vai rindou mà ôm bụng cười. Gì chứ, bé cưng của gã mà như vậy sao? Làm như gã sẽ tin chuyện của một thằng hề kể vậy

 ( anh chuẩn bị tự vả đi là vừa, dám xem thường michi hả 😃)

 
Cả bầu không khí yên tĩnh trôi qua, ngoài tiếng cười của Ran thì cũng không ai hó hé gì nữa. Rindou mặt tái xanh, đúng với những gì gã suy nghĩ rằng người mà gã đã nhìn trong con hẻm đó là em.

Kakuchou im lặng không nói gì. Anh đã quen biết Takemichi từ khi còn nhỏ rồi, anh cũng từng thấy cách Takemichi đánh nhau và tính mít ướt của em. Vốn cũng chẳng muốn tin đâu nhưng hồi nhỏ em mạnh vãi ra, đánh mãi không thắng ai ngờ lúc gặp lại anh còn thấy em có chút yếu. Phải chăng có nhầm lẫn gì ?

Izana cũng chẳng mấy bất ngờ lắm, ngay từ lúc gặp em trong Trận Thiên trúc với Touman gã cũng đã có cảm giác gì đó kì lạ trong em rồi. Mái tóc màu nắng nụ cười tỏa sáng, đôi mắt xanh màu biển long lanh ngập nước, có thể thấy rõ ý chí kiên cường trong đó. Nhưng linh tính mách bảo gã đó chỉ là lớp mặt nạ, sâu trong đó chất chứa nỗi buồn, sự đơn độc và đầy đau khổ. Hệt như gã lúc đó. 

Nếu là vậy thì chẳng lẽ hào quang mà em luôn tỏa ra là giả? Sự kiên định trong đôi mắt em cũng chỉ là diễn, vậy những lời mà em nói với gã thì sao? Là dối trá à?

Takemichi, hãy cho tôi biết đi.
/////////////////////////////////////////////////////////////
Spoil chap sau : Take sẽ mất nụ hôn đầu nhưng là chủ động
Iu mn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro