Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi ngã người trên chiếc giường lớn. Takemichi vùi mặt mình vào trong gối, quấn chăn quanh người như muốn chúng che hết ánh sáng trong phòng đi.

Dù không biết tại sao nhưng em cảm giác hành động này làm em cảm thấy an toàn hơn chăng? Dù đấy chỉ là lớp chăn mỏng nhưng nó như cố gắng bao che đi con người đang rúc ở trong.

Nhẹ nhàng lấy tay sờ lên ngón áp út có xăm chữ 'điên' lên, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Hôm nay chỉ là nhận được hồ sơ Nina đưa, cho thấy những kẻ phản bội và dưới trướng của kẻ chủ mưu thật sự.

Đầu bản tên là Kawashi Oshimi, tên này từng thuê yakuzan tấn công em trên đường, muốn bàn giao dịch với Hắc Long, hắn còn từng đối đầu với gia tộc Hanagaki nhưng chút bản lĩnh đó chỉ như chuột và sư tử. Thậm chí chẳng có chút đe dọa nào đến vị trí của em hiện tại, dù sao hắn cũng chỉ là một con tốt vô dụng đã bị 'vua' ruồng bỏ. Hoàn toàn là rác sau kế hoạch của gã, kẻ chủ mưu thật sự.

Chỉ muốn đi xử lí tên đó để tránh cái gai trong mắt về sau nào ngờ lại gặp Kisaki Tetta và Hanma Shuji ở đó. Đây là chê số em quá nhọ hay sao?

Nhìn biểu cảm bất ngờ trên mặt hai người em cũng đoán được phần nào suy nghĩ. Bây giờ bí mật đã bị bại lộ. Người của Touman lẫn Thiên Trúc đều biết hết rồi. Có chút thất vọng nhỉ? Cố gắng đến vậy mà. Chỉ có bên Hắc Long là em hoàn toàn yên tâm. Dù sao em cũng là tổng trưởng mà với đầu óc kiếm tiền của Kokonoi, cả hai đã vô tình gặp nhau trong một lần kí hợp đồng hơn 2 tuần trước sau khi em đảm nhiệm chức gia chủ nên cũng chẳng bất ngờ lắm khi gặp lại. Inupee thì vẫn trung thành bên em, chẳng quan tâm đến con người em thế nào, quả là một tên thuộc hạ tốt mà.

' Quyết định rồi, ngày mai sẽ tới Hắc Long'

...

Sáng hôm sau

Uể oải ngồi dậy, từ bao giờ Nina đã đứng kế bên chào buổi sáng cậu. Khuôn mặt không cảm xúc bưng trên tay là chậu rửa mặt. Take cũng dần quen với chuyện này nên cứ tiếp tục việc nên làm.

Bước ra khỏi nhà, trên người mặc bộ vest đen, mái tóc đen rũ rượi không vuốt keo ( thực ra thì Nina đốt cái công ty sản xuất keo vuốt tóc rồi :] ) thả bồng bềnh. Khuôn mặt lạnh tanh bước vào trong xe.

Nhận lệnh, Jake cầm lái lái thẳng đến địa bàng Hắc Long.

....

Bước xuống xe là cảnh tượng, người của Hắc Long xếp thành hai hàng thẳng lối đón chào tổng trưởng bước xuống. Takemichi bước xuống xe đi thẳng vào bên trong, mắt chẳng liếc lấy một ai. Chỉ là mỗi lần đi ngang cậu đều có cảm giác mọi người dường như sợ mình hơn thường ngày, đầu cúi xuống đất không dám ngước lên dù cậu đã đi ngang qua từ lâu, có vài tên còn bị sát khí của cậu dọa sợ đến run người nhưng vẫn cố đứng thẳng người mà chào boss.

Đến khi bước vào nhà chính, cánh cửa hoàn toàn đóng lại cả đám mới thở phào

" Ù ôi nãy boss đáng sợ vãi "

" Ê nãy hình như boss mới nhìn tao ak mày"

' Nhìn mày thì có là gì, boss còn đứng lại chỗ tao hơn 5s rồi mới rời đi đây này "

" Boss ngầu thật đấy "

Nhiều tiếng khen ngợi cậu vang lên đằng sau cánh cửa, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi vào phòng khách. Koko lẫn Inui thấy cậu đi vào thì dừng mọi hoạt động đang làm đứng phắt dậy cúi người 90 độ

" Buổi sáng tốt lành, boss"

Đi lướt qua cả hai, con mắt xanh đục ngàu dừng lại nơi tờ giấy đặt trên máy tính. Hình như là hợp đồng gì đó, lại một cuộc giao dịch mới?

Cầm lên mà đọc, từ từ ngồi xuống ghế sofa đằng kia. Inui bưng trà lên để trước mặt boss, dáng vẻ có hơi lúng túng. Hình như từ lúc bắt gặp cậu với bộ dáng mới tới giờ cũng đâu phải 1, 2 lần, sao trông anh có vẻ dễ đỏ mặt hơn vậy? cậu có làm gì anh sao?

Đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào Inupi đang đứng, Inupi lại càng đỏ mặt hơn ( thế mà bảo không làm gì J), cứ như đang ra mắt mẹ chồng vậy, vừa lúng túng lại dễ ngượng ngùng.

Thấy có chút thú vị, miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, ánh mắt sắc sảo hướng về phía Inui, tay kéo anh xuống ngồi lên đùi mình. Lông mi đen tuyền cứ khẽ đóng mở, ở cự li gần Inui có thể thấy rõ chúng trông quyến rũ đến nhường nào. Chợt nhận ra dáng ngồi của bản thân, mặt bỗng chốc đã đỏ lại còn đỏ hơn, trên đầu như có khói bốc lên, miệng lắp bắp nói không hoàn thiện

" B-Boss, mau thả tô-"

-Koko, mau thông báo thông tin đi _ Lời chưa kịp ra hết, Take đã thẳng tay cắt đứt bằng một câu nói khác.

Kokonoi nãy giờ đứng cứ như đơ ra, gì vậy trời? Có cảm giác làm bóng đèn quá. Koko sad mà Koko hổng nói L. Chỉ biết lấy một tờ giấy khác trên bàn mà kể mọi sự tình, giải thích cặn kẽ cho Takemichi.

Trong suốt quá trình, Take mắt đều chú ý lên tờ giấy, tay kia thì ôm eo Inui. Cậu tập trung đến nổi mà bị người kia nhìn cũng không để ý. Inui nhìn Takemichi đến ngẩn người, từng ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt cậu như được hiện rõ trước mắt anh.

Đôi mắt xanh xinh đẹp, hàng lông mi cong vút, đôi môi anh đào mím chặt cùng mái tóc đen bồng bềnh.

Trong vô thức anh vòng tay ôm chặt lấy người kia, đầu dụi vào cần cổ rồi đặt lên vai, tham lam hít lấy mùi hoa hướng dương sau gáy. Lạ thật, Takemichi đâu có thói quen xịt nước hoa vì thế đối với Inui, mùi hương cơ thể boss của hắn thật thơm, anh muốn cứ như vậy mãi, muốn được trở thành con nít để được Take bế mà ôm hằng ngày.

Takemichi giật mình vì hành động bất ngờ của Inui nhưng cơ thể không có gì là bài xích với hành động thân mật này. Nhẹ mỉm cười rồi dùng một tay vỗ nhẹ lưng Inui, tay kia đặt tờ tài liệu xuống mà xoa đầu Inui. Nhẹ nhàng, dịu dàng, từng hơi ấm từ bàn tay cậu truyền qua người Inui.

Đúng là boss của anh, dù có như thế nào đi chăng nữa vẫn luôn là người ôn nhu như thế. Chết rồi, lúc trước cái tình cảm giành cho con người tỏa nắng ấy anh đã cố gắng chôn cất nó thật kĩ thật sâu trong tim rồi, vậy mà chỉ vì một cử chỉ nhẹ nhàng của con người gần như khác hoàn toàn với Takemichi, anh lại yêu cậu hơn nữa rồi. Muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. Càng nghĩ, anh càng ôm chặt hơn.

Takemichi nhìn qua Kokonoi, phất tay ý muốn bảo hắn mau rời đi. Hắn đơ lần N, hôm nay quá nhiều bất ngờ trong một ngày, Inui hôm nay tự dưng bạo hơn thường ngày nhưng sao ý nhỉ, một cảm giác gì đó len lỏi trong tim hắn.

Ghen tị, hắn đang ghen tị sao? Nhưng là ghen tỵ với ai? Ghen tỵ với boss vì đã ôm bạn từ thuở nhỏ của mình, hay là...ghen tỵ với Seishu?

Mau chóng rũ bỏ suy nghĩ đó, Kokonoi chỉ biết gật đầu rồi rời đi, còn không quên đóng cửa phòng khách cho hai người.

Hai người vẫn giữ nguyên thế ngồi đó, Inui ngồi trên đùi cậu, cánh tay có phần thả lỏng hơn hồi nãy, Takemichi tay vẫn vỗ nhẹ lưng Inui hỏi nhẹ

- Inui, cậu thấy Hắc Long thế nào?

- Rất tốt, ý tôi là...tôi chắc nó hoàn toàn đi đúng hướng mà Shinichirou-san muốn.

- Thế à.

Một khoảng yên lặng lại tiếp tục lại xảy ra, lần nảy tới lượt Inui nói trước

- Boss

- Hửm_ Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng lên tiếng, tay vẫn không quên vỗ nhẹ người bên trên

- Boss rời Touman rồi?

- Ừm

- Thế cũng tốt, boss sẽ không cần phải dính dáng tới bọn chúng nữa._ Anh muốn giành thời gian nhiều hơn với cậu. Lần trước lúc nào cậu cũng ở bên lũ touman, không quan tâm đến bên này gì cả.

- Tại sao ? _ Cậu cũng rất tò mò, sao lại rất tốt? Tự dưng có cảm giác thấy Inui giống cô bạn gái đang trách móc bạn trai về việc nên giành nhiều thời gian hơn cho cô ấy, miệng khẽ mỉm cười.

Inui câm nín, anh chẳng biết nói gì cả. Anh đâu phải là gì của cậu mà lại nói như thế. Hơn nữa đây lại còn là boss của anh. Đứng dậy khỏi người cậu xin phép rời đi.

Tay chuẩn bị chạm đến nắm cửa thì bị một lực kéo quay người lại, hai cánh tay nhỏ nhắn của Takemichi chặn lại hai bên Inui tạo thế kabedon, (cơ mà có hơi ngược nhỉ? :v).

Áp người Inui vào cửa, chân nhón lên. Chẳng nói chẳng rằng, Takemichi cứ thế áp môi mình vào môi Inui. Inui hoảng loạn lộ rõ sơ hở, Take mở to đôi mắt xanh ra nhìn anh, lưỡi cứ thế dễ dàng luồn lách vào bên trong, đi qua từng ngóc ngách từng kẽ răng, hoàn toàn nắm thế chủ động.

Tiếng nhóp nhép cứ thế vang lên, nói thật chứ đây là nụ hôn đầu của cậu đấy, dù đã từng có bạn gái (Hina) nhưng chưa bao giờ hôn cả. Cứ tưởng sẽ thế nào nhưng coi bộ cũng không khó lắm nhỉ. Lưỡi cậu cứ thế quấn lấy lưỡi inui, cả hai dây dưa không dứt. Take hành động như một người có kĩ thuật hôn thượng thừa, còn Inui trong thế bị động không khống chế được nước dãi chảy xuống từ khóe miệng.

Sau hai phút, Takemichi kết thúc nụ hôn kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình, thõa mãn nở nụ cười nhìn Inui mặt đỏ bừng bên dưới. Tay cũng rời khỏi người anh, quay mặt bước ra như không có chuyện gì. Inui khụy gối xuống ôm mặt mình

' Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? B-Boss...min-mình...'  _ đến suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ hoàn thiện.

Sau khi Takemichi bước ra ngoài xe, hoàn toàn đi khỏi trụ sở Hắc Long, Kokonoi mới dám bước ra từ trong góc. Lúc nãy anh nghĩ hai người ở trong nói chuyện lâu như vậy chắc đã sớm xong định đến nói chuyện về vụ giao dịch này một chút. Nào ngờ tay nắm cửa chưa kịp văn đã nghe rõ tiếng nhóp nhép từ phía bên kia cánh cửa.

Là một người chuyên đi làm mấy vụ giao dịch lớn, đi tới nhiều nơi và tất nhiên kể cả những quán bar , vũ trường cũng từng thấy không ít. Nên thông qua những tiếng kêu từ phía đối diện cửa, Koko hoàn toàn chắc chắn họ đang hôn nhau. Cố gắng lơ nó đi nhưng coi bộ khó rồi. Bỏ tay khỏi nắm cửa, quay người định rời đi thì cửa nhanh chóng mở ra. Theo phản xạ tự nhiên mà đi núp. Chỉ thấy Takemichi liếm môi mà đi ra.

A, hình như cậu đang nhìn về phía này thì phải, tay còn giơ chữ V. Phải chăng cậu đã sớm biết nãy giờ hắn đã nghe hết tất cả.

______________________________________________________________________________________________________

Có thể mn k biết nhưng Inui là con cưng của tui ý nên là nếu có thấy thiên vị nhìu hơn cho ẻm cuk đừng hỏi nhé. cái tay của tui nó tự viết ấy chứ hok phải tại tui đou

iu mn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro