chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mn vì đăng muộn. tôi đã định đăng vào hôm chủ nhật nhưng...NHƯNG... tôi đã đánh giá thấp lượng BT mà toi có. deadline dí ngập mặt, chẳng những thế mẹ thấy dạo gần đây toi hơi bị rãnh á (thực ra là không ;-;)  nên đăng kí thêm 2, 3 cái lớp phụ đạo toán + TA để rồi t thấy T7, CN còn mệt hơn ngày thường nữa, mệt. Nên tôi quết định không bão nha, bài tập đè muốn xẹp lép rồi còn sức đâu mà gõ mà đăng :((

cơ mà nếu hôm đó toi vui thì cứ coi như là đăng liền mấy chương đi

 chia sẽ chút cho lấy lại tinh thần thoi, bắt đàu vô truyện nèo :>

___________________________________________________________________________________________________

// Lách... tách //

Từng giọt nước đọng lên mặt em, khẽ ngước lên bầu trời, thêm nhiều nước rơi lên khuôn mặt xinh xắn đó. Nhắm chặt mắt, hai tay dang ra như muốn hưởng thụ nó. Người qua đường che ô đi ngang qua ai cũng phải ngoái đầu nhìn em. Trong một khoảnh khắc, em cứ như một thiên thần vậy, một thiên thần vừa đứng hứng cơn mưa nhẹ, nụ cười rực rỡ nở trên môi trong bầu trời tối om.

" Ắc-xì" khẽ khịt khịt mũi, hay rồi, lúc nãy do ham chơi quá mà ngâm nước mưa lâu, dẫn đến cảm. Điện thoại thì lại hết pin bất chợt, nay ngày gì mà xui thế.

Ngồi bên mái hiên cửa hàng tiện lợi, co người vào trong chiếc áo thun mỏng, trên tay là cốc cà phê nóng vừa mua xong. Hai mắt hướng ra ngoài nhìn nước mưa cứ rơi dần xuống rồi vỡ ra do sự va chạm với mặt đất hòa cùng dòng nước khác, nhìn chúng lắp lánh cứ như thủy tinh vậy, nhưng em đâu biết rằng hiện giờ mắt em trông còn lấp lánh hơn chúng nữa kia.

Viên sapphire xanh bất chợt chú ý đến đôi giày trắng quen thuộc trước mặt, khẽ ngẩng đầu lên. Là Chifuyu.

Trùng hợp thay anh đang định đi mua peyoung về ăn cùng Baji cùng Kazutora lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của ai kia. Co ro rồi một góc cứ như một chú mèo con đang ướt sũng vậy, trông thật đáng iu.

Bước đến trước mặt em, em ngẩng mặt lên, đôi con ngươi màu biển sáng trong quen thuộc hiện lên trước mắt anh, anh khẽ đỏ mặt vội quay mặt đi.

- T-Takemichi...mày...mày tại sao lại ở đây?

Em nhìn thấy hắn thì mặt nhăn lại. Chậc, hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ bám vào. Định hôm nay yên bình một hôm thế mà

- Trú mưa, bộ không thấy sao! _ Em trầm giọng, đôi mắt sáng trong cất lại mà mang lên khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt u ám.

Chifuyu thấy vậy cũng không nói gì nữa, anh ngồi xuống kế bên take ngắm mưa với em. 1 phút...rồi lại 10 phút trôi qua, chẳng ai nói gì cả. Em có chút tức rồi đấy, nhưng còn hắn...vẫn còn đang ngại ngùng kia kìa.

Chẳng là anh đang nhớ đến một số tình tiết nội dung trong mấy cuốn manga shoujo mà anh hay đọc thôi. Khi cả hai đều yên lặng mà cùng ngắm mưa, bầu không khí sẽ trở nên hường phấn, hai người sẽ hòa cùng một nhịp đập, mặt đỏ dần và kết thúc có thể là một nụ hôn hoặc chỉ đơn giản là những cái ôm // Ảo à ?//  và anh đang mong chờ Takemichi làm nó đây.

Thế cơ mà sao quay sang lại chỉ thấy em nhăn mặt lại, bầu không khí màu hường đâu không thấy chỉ có sát khí tỏ ra rõ rệt từ em. Tức giận? sao không giống trong truyện gì hết vậy?

Anh ngơ ngác một hồi rồi em mới lên tiếng.

- Tại sao mày lại ở đây, mua đồ ăn thì mua đi chứ còn ngồi đây làm gì? _ Khuôn mặt chán ghét lộ rõ, Chifuyu cũng chỉ biết cười trừ.

- Tao định mua nhưng chắc hết rồi // xạo ke//, mà mày đang ướt vậy để lâu sẽ bị cảm mất. Hay về nhà tao trú tạm đi.

- Không cần _   Lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn dán phía bên ngoài.

Chifuyu cũng không nói gì nhiều nữa. Chỉ biết thở dài rôi đưa tay bế xốc em lên, Takemichi tuy hoảng loạn nhưng vẫn ngồi yên. Hình như nước mưa ngấm vào người em lâu quá đến nổi bệnh thật luôn rồi. Hai mắt cơ hồ nhắm lại. Mặc kệ bản thân đang bị đưa đi đâu.

Chifuyu bế em về nhà, vừa mở cửa tiếng Baji lại vọng ra

" Mua có mỗi peyoung mà sao giờ mới....về "

Hắn đanh mặt lại, trên tay Chifuyu thế mà lại bế người, mà người đó lại không ai khác chính là Takemichi, người đã đánh hắn hôm trước. Cơn giận vẫn chưa nguôi, định lên cốc đầu em một cái liền bị Kazutora bay ra cản lại.

- Nó sốt rồi nên tao đưa nó về _  Một câu không hoàn chỉnh cứ thế được thốt ra từ miệng Chifuyu. Không một lời giải thích đàng hoàng về việc gặp Takemichi.

Kazutora cũng biết ý mà đỡ Takemichi lên giường Chifuyu nằm. Bộ quần áo ướt sũng cứ thế dính vào người, khó chịu.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của em, Kazutora định giúp em thay đồ bỗng em bật dậy, nắm lấy tay gã.

- Để...để tao tự thay, mày đi ra ngoài _ Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn nhưng cơ thể thì mềm nhũn. Kazutora khẽ rùng mình rồi cũng đi ra ngoài.

Dưới này, Baji đang ngồi trước mặt Chifuyu mà tra hỏi

- Mày gặp nó ở đâu? Tại sao lại mang nó về?

- Thì chẳng phải tao đã bảo là thấy nó đang trú mưa trước cửa hàng nên tao mang về à.

- Mày có biết bây giờ nó thế nào rồi không? Có khi nó phản bội lại Tou-

- TAKEMICHI KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI TOUMAN _ Chifuyu tức giận hét lớn. Tại sao tên ngốc này cứ đinh đinh khẳng định Takemichi phản bội vậy.

Kazutora đi xuống thấy cả hai như đang sắp choảng nhau vội chạy ra can lại. Gztr, hồi đó mình mới là đứa đánh nhau với hai tụi nó, Chifuyu thì dính Baji như sam mà Baji lại thân thiết với Chifu như bạn thân, thậm chí còn có phần hơn Kazu thế mà bây giờ lại quay qua choảng nhau vì một người mà người can ngăn lại là anh. Kazutora cảm thấy bản thân nên đổ lỗi cho Takemichi đi là vừa rồi đấy.

- Tất cả là tại Takemichi! _  Suy nghĩ cứ thế chạy ra từ miệng. Chifuyu cùng Baji đang định đập nhau bỗng ngơ ngác. Chifuyu chạy tới lắc lắc cái con hổ đú đởn này.

- Mày bị gì vậy hả, chả lẽ mày cũng nghĩ Takemichi là kẻ phản bội. Tụi bây bị ngu à?

- Tao đúng là kẻ phản bội!!

Giọng Takemichi vang lên từ phía bậc thang. Em từ từ bước xuống. Tuy cơ thể vẫn còn mệt nhưng sức của 'kẻ điên' đâu phải dạng tầm thường có thể dễ dàng bị đánh bại bởi bệnh tật. Ngày xưa em còn bị nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều kìa.

Ung dung bước tới ngồi lên trên sofa, tay bóc lấy miếng snack trong bọc mà ăn, mắt khẽ nhắm lại. Trên người em lúc này đang mặc trên người bộ hoodie của Chifuyu. Mái tóc hình như vẫn còn ướt nước sau khi tắm nên dính hết vào khuôn mặt nhỏ. Kazutora lấy khăn bước tơí lau đầu cho em, Take ngả người ra hưởng thụ.

Lúc này Chifuyu mới lên tiếng

" Mày nói phản bội là sao hả, cộng sự ? ".

Trong câu nói ẩn chứa rõ sự lo lắng. Cộng sự của anh là người đã năm lần bảy lượt quay về quá khứ để cứu mọi người cơ mà, chẳng phải em đã nói Touman là gia đình cơ mà nên anh chắc chắn không tin vào lời Takemichi vừa thốt ra.

- " Chifuyu! Đừng gọi tao là cộng sự nữa " _ Mắt em vẫn nhắm nghiền, mặc kệ sắc mặt khó coi của người kia _ " Tao bây giờ không còn là thành viên của touman, hiện giờ tao là thành viên của Ama."

Câu vừa nói ra chấn động cả người nghe, Kazutora đình chỉ hoạt động lau tóc, Baji ngừng xem TV mà quay lại, Chifuyu thì đôi mắt mở to ra nhìn người trước mặt. Chỉ riêng Takemichi là vẫn ung dung.

Thấy Kazutora có vẻ ngừng, em ngồi dậy kéo khăn ra khỏi đầu, mắt đối mắt với cả bọn.

' Băng Ama? Chẳng phải là băng thách đấu với thiên trúc vào tuần sau sao? Sao Takemichi lại....'

Ba người đều không hẹn mà có cùng chung ý nghĩ. Takemichi khẽ bật cười, có nghĩ thì nghĩ thôi chứ đừng để chữ ghi hết lên trên mặt kia.

Đôi mi khẽ híp lại, chân vắt chéo, tay chống qua 2 bên, thiếu điều mà còn lấy hộp thuốc trong túi quần, rút một điếu ra châm mà rít một hơi dài, ngay trong nhà Matsuno.

Chifuyu như không thể tin được, ai mà ngờ sự thật lại đúng như những gì Baji nói, Takemichi đích thị là kẻ phản bội.

Kazutora ngồi kế bên Take, hai tay ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh kia khiến Take đang hút cũng phải dừng lại.

" Takemichi, mày đã từng cứu tao, nên tao sẽ mãi tin mày dù mày có là kẻ phản bội. "

Baji tức giận đi tới kéo con hổ kia ra mà quát

" Mày bị cái gì vậy hả tora? Nó chính là kẻ phản bội, là người sẽ đánh với Thiên Trúc rồi khiêu chiến với Touman đó, mày vẫn còn tin nó sao?"

Kazutora lắc đầu

" Nghe này Baji, tao cũng đã từng nghĩ rằng mày là kẻ phản bội, đã từng rất ghét mày vì cứ nghĩ mày sẽ phản bội tao mà bên Mikey nhưng thật ra không phải. Chẳng phải mày vẫn bên tao đấy sao? Mày vẫn muốn chúng tao làm lành đấy " _  như thể hiện giờ Takemichi đang có nỗi lòng gì đó khó nói.

Lời nói của Kazutora lại làm Baji càng thêm tức, đừng nói thằng này vì Takemichi cũng muốn phản lại touman luôn nhé. Không nhịn được mà đấm Kazu một cú vào mặt. Kazutora tuy ngạc nhiên nhưng cũng không đứng yên chịu đòn. Anh cũng phản lại một cái vào bụng. Cả hai bên cứ thế đánh nhau trước mắt em.

Bực mình, em dập tắt điếu thuốc. Như một thói quen mà mò vào bếp như thể đây là nhà mình cất giọng hỏi Chifuyu

" Matsuno, tao lấy cái bánh trong này nhé "

Chifuyu giật mình nhưng cũng gật đầu, lần đầu em gọi hắn bằng họ. Tuy nghe xa lạ mà sao hắn lại cảm thấy kích thích thế này. Đỏ mặt mà quay đi.

Takemichi trên tay cầm dĩa bánh nhìn hai người kia đánh nhau loạn cả đồ đạc mà chủ nhà cũng chẳng nói gì. Liếc mắt qua thì thấy Chifuyu như không quan tâm đang cố tỏ ra bình tĩnh mà đứng đối mặt với chiếc tủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro