chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình chọc ghẹo lại nổi lên, em mỉm cười. " Matsuno ~" _ Gọi hắn bằng chất giọng ngân dài.

Từ phía đối diện em có thể thấy rõ tai hắn đang đỏ lên. Miệng lắp bắp mà trả lời

" H-Hả, có gì à Takemichi ? "

" Mày lại đây giúp tao với, tao mệt quá nên không ăn được ~ "

Chifuyu muốn từ chối mà chẳng được. Chả hiểu kiểu gì người của hắn lại tự chuyển đến trước mặt Takemichi, tay múc miếng bánh lên mà đưa trước miệng.

Takemichi há miệng nhận lấy miếng bánh, ánh mắt như gợi tình nhìn lên Chifuyu.

" Matsuno không ăn sao ~?"

Chết tiệt, không hiểu sao cứ mỗi lần em gọi hắn bằng họ là tâm tình lại hỗn loạn, mặt đã đỏ bỗng càng đỏ hơn. Đáng lí ra trong manga thì phải gọi bằng tên mới đúng chứ.

// ngộ thật đấy//

Nhận thấy người kia đang bối rối, em liếm mép, đút thẳng miếng bánh vào miệng rồi bước đến bên hắn. Ép Chifuyu vào tủ.

Chifuyu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một cảm giác ấm nóng truyền đến môi. Đầu lưỡi cứ thế chui vào lướt qua từng kẽ răng hắn.

Nhận thấy người kia không chịu mở miệng, Takemichi tức giận bóp mạnh lên quai hàm làm Chifuyu vì đau buộc phải mở ra, như được chào đón, lưỡi Take lại một lần nữa như con rắn trườn bò khắp nơi trong khoang miệng, đẩy chiếc bánh từ miệng mình sang đối phương.

Cảm thấy có gì đó ngọt ngọt liền mở mắt, Chifuyu ngạc nhiên trước cảnh này, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn ra. Không ngờ Takemichi tuy bệnh mà vẫn còn khỏe thế này, tay đỡ luôn cả người anh mà đè lên trên bàn. Chiếc lưỡi cứ quấn lấy lưỡi bên đối phương không chịu nhả, cộng thêm cơn sốt vừa nãy nên giờ nóng muốn tan chảy.

Chifuyu cảm thấy mình như muốn lây bệnh của Takemichi mất rồi, hai mắt cơ hồ mà nhắm lại hưởng thụ. Bên trên, Takemichi bỏ ra cho đối phương hít ngụm không khí chưa được bao lâu lại bắt đầu xông vào, tay còn luồn ra sau gáy nâng lên, đôi mắt xanh mở ra nhìn con người đang hưởng thụ kia khẽ mỉm cười. Sau hơn 7 phút, tiếng nhóp nhép ban nãy mới kết thúc, hai nụ hôn sâu cứ thế để lại bằng chứng trên môi hai người mà ửng đỏ.

Takemichi cảm thấy bản thân khác thích việc trêu đùa mọi người như thế này, từ Seishu cho đến Chifuyu, ai cũng dễ thương cả.

Mất hết sức lực, Chifuyu cứ thế nằm trên bàn, Takemichi cũng không muốn cậu cộng sự cũ của mình như thế bèn bế lên mà đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của hắn. Chifuyu dựa đầu vào người Takemichi , tay vân vê mái tóc đen dài, thiếu điều lại còn chồm lên sau gáy mà ngửi mùi hương hướng dương tỏa ra. Anh cảm thấy bản thân sắp nghiện mùi này luôn rồi.

Còn Takemichi? Cậu hoàn toàn thấy ổn với việc này, dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu tiên, Seishu đã từng làm y như vậy nên cũng không bất ngờ lắm.

_____________________________________________________________________________________________

Bước ra ngoài phòng khách, có vẻ như trận đánh nhau đã kết thúc. May mắn không có gì hư hại, chỉ có hai con người kia đang 'tình thương mến thương' băng bó cho nhau. Như nhớ đến chuyện gì đó, cậu vội đặt Chifuyu lên ghế sofa mà ngồi xuống đất gần hai con người kia. Chifuyu đang hưởng thụ hơi ấm từ cậu bỗng dưng bị đặt xuống phồng má mà giận dỗi, cơ mà cậu đâu có quan tâm.

Vạch áo lên ngang hông chỉ thẳng vào vết thương ngay giữa hình xăm bán mặt trời sau lưng mà nói với Kazutora.

- Mày giúp tao băng lại khúc này đi Kazu

Kazutora bị chỉ tên bất ngờ nhưng cũng cầm miếng băng trắng lên mà băng lại. Có vẻ như chỗ đó bị chảy máu khá lâu rồi nhưng cậu không để ý mà để nó bị đông lại.

- " Hình như tao dầm mưa lâu quá mà thời tiết chuyển mùa nên chỗ xăm chưa được bao lâu chảy máu ấy mà. Đây là nhược điểm của gia tộc nhà tao mấy đời đầu, chắc phải đợi khoảng 2 tháng mới hết hoàn toàn " _ Take khẽ thở dài mà kéo áo xuống sau khi băng xong.

-Mày xăm bằng gì mà lại chảy máu? _ Kazutora cũng thắc mắc, ngày xưa anh còn xăm nguyên con hổ ngay cổ mà còn không sao thì xăm ngay hông có là gì

- Bằng than

Takemichi bình tĩnh nói lại. Có vẻ như cậu cởi mở hơn lúc nãy rất nhiều.

...

Cả 4 cứ thế ngồi trong nhà đợi mưa tạnh. Baji ngáp một cái dài rồi mệt mỏi tựa đầu ra đằng sau. Cứ tưởng là có sofa dựa nhưng không ngờ lại là chân Takemichi.

Khẽ mỉm cười, cậu trượt xuống ngồi cạnh anh, không để anh phản ứng gì mà ấn đầu anh xuống đùi mình mà vỗ vỗ nhưng một đứa trẻ. Tức giận muốn ngồi dậy đấm vào mặt tên này một trận sao lại xem hắn như trẻ con thế cơ mà Takemichi lại thì thầm gì đó vào tai hắn khiến hắn phải câm nín, dừng ngay việc định làm.

" Trong quần tao có súng, mày mà cựa quậy tao bắn! "

Cứ như dọa trẻ con cơ mà hắn nghe tiếng lộp cộp kim loại ngay bên hông quần liền hiểu ra, bực mình mà nằm yên. Thế cơ mà sao tự nhiên bản thân không khỏi buông lỏng cảnh giác trước cái con người mà mình cho là phản bội này, cơ thể thành thật mà hưởng thụ cái vẻ bình yên, mắt khẽ híp lại như muốn ngủ.

Nụ cười trên môi cậu nở ra, nó mang đầy sự ấm áp cho người kia giữa cái tiết trời âm u bên ngoài, mưa mãi không ngớt.

Kazutora thấy Baji nằm vậy cũng chen vô mà năm ngay bên đùi còn lại, tay còn vòng qua ôm eo cậu. Chifuyu trên sofa ngủ cũng phải ôm lấy vai cậu, đầu tựa vào vai người kia, mũi liên tục hít hà hương thơm bên gáy. Còn Takemichi nhẹ cười mà xoa đầu từng người, cứ như mèo con vậy. Có lẽ hôm nay là ngày bình yên trước cơn bão nhỉ?

_______________________________________________________________________________________________

một chút bình yên trước cơn bão :>

đừng lo, nói vậy cho kịch tính thoi chứ cũng chẳng phải bão táp gì lớn, chỉ đủ cuốn bay căn nhà thoi à :>>

nếu ai muốn hỏi cre hay nguồn bức ảnh thì toi không nhớ đâu, tui chỉ nhớ mik lưu nó trên một cái gr trên fb tên TOKYO REVENGERS  thoi à

iu mn //pặc//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro