Chương 26: CỦA TÔI !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày qua tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi. thật sự thì tính cách của take cứ 'cứng' như vậy thì khó cho tôi quá. toi cũng đã từng nghĩ đến việc không thì quay xe thành Takeall lun đi. 

nhưng không, tôi đã có 1 bộ như vậy. không thì biến đổi nó 1 chút nhé. cho tính cách của ẻm thêm '1 chút' mềm dẻo mới dễ bị ' đè '. 

__________________________________

Theo chỉ dẫn của Angry, bọn hắn cuối cùng cũng tới được cửa hàng bánh ngọt. Có điều Takemichi đã đi từ lâu, có tới cũng vô dụng. Chỉ biết lững thững mà ra về. Sắc mặt buồn rầu.

-Á HHH...XIN...XIN HÃY THA MẠNG CHO TÔI...

// Rắc //

Tụi Touman nghe tiếng hét và tất nhiên cũng không quan tâm. Việc hàng đầu bây giờ là kiếm Takemichi nhưng ngay câu tiếp theo họ đã phải đứng hình

- " Takemichi-san, đủ rồi "

Inui ôm chầm lấy cậu, tay kéo cậu thẳng vào người mình. Takemichi dụi mặt vào người anh như một đứa trẻ, có vẻ hôm nay Take trông dễ thương hơn thường ngày nhỉ.

Inui cúi xuống, lấy khăn cẩn thận lau đi vết máu trên tay cậu, là của đám kia. Hành động như một người mẹ này làm cậu yêu chết đi được.

- " Boss, chúng ta đi thôi "

- " Ừm "

Ngoan ngoãn trả lời theo, cậu nắm chặt tay anh đi ra khỏi con hẻm. Tiếng lộc cộc của đôi guốc ngày càng gần, đám bất lương cũng núp sau một góc mà nhìn hai người kia hoàn toàn bước ra.

Bản năng của một sát thủ nổi lên, Takemichi cảm nhận được có ánh mắt nhòm ngó mình mà quay ra đằng sau, nhưng không có một ai .

Phớt lờ sự cảnh giác trong bản thân, cả hai tiếp tục men theo con đường lớn mà tới một công viên gần đó.

Ngồi xuống chiếc xích đu, em dùng chân lắc qua lại. Biểu cảm không mấy vui vẻ, khóe mắt có hơi đỏ cay. Inui cũng hiểu chuyện mà chạy đi mua nước, để lại cậu một mình ngồi trong công viên. À mà không phải một mình đâu, còn có một đám người đang trốn sau bức tường gần đó. Ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm mau mau tới xem cậu thế nào và người  'may mắn'  bị điểm danh là Mitsuya.

Mitsuya chỉnh lại quần áo cho thật lịch sự, sẵn tiện còn mua một lon cacao nóng mà tới gần.

....

Áp lon cacao vào má người kia, Takemichi đờ đẫn không chút phòng vệ mà giật bắn lên. Xém chút nữa đã lôi súng ra bắn chết kẻ làm hỏng tâm trạng của bản thân. Cơ mà giờ nhìn lại mới thấy là người quen.

Em đưa đôi mắt cá chết nhìn y, xong lại tiếp tục việc ngồi đung đưa chiếc xích đu. Mitsuya thấy vậy cũng không nói gì, chỉ ngôi bên cái còn lại.

Là một người tâm lí, y biết Takemichi chắc hẳn vừa xảy ra chuyện gì đó, nhìn khóe mắt đỏ hoe kia, chắc chắn là vừa khóc. Y rất muốn hỏi thăm cậu nhưng linh tính mách bảo bản thân không nên phá hỏng dòng suy nghĩ của em.

Khẽ thở dài một cái rồi lại khui lon cacao nóng, để lên tay người kia. 

Nhận thấy vật âm ấm được đặt trong lòng bàn tay, lúc này Take mới chú ý đến anh.

Húp lấy một ngụm, khẽ nheo mắt lại vì vị đắng nhưng sau đó lại có chút hương cacao ngọt lịm chạm tới đầu lưỡi. Hưởng thụ chất lỏng ấm nóng chảy dần qua cổ họng lạnh cóng, em dùng tay xoa xoa nó. 

Ấm thật đấy !!

Song lại nhìn sang Mitsuya, người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn từng hoạt động của mèo nhỏ, miệng nở nụ cười nhẹ.

- " Tại sao mày lại ở đây? "

- " Tại sao tao lại không được ở đây? "

Em khẽ chau mày, vậy là linh cảm nãy giờ không hề sai. Rõ ràng chính Mit- bị đổ hết tội lỗi -suya là người đã theo dõi em. 

Đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn y, y cũng biết em đang nghĩ gì nên khai thật.

Em đưa mắt liếc nhìn góc khuất phía bên kia, đám người đang núp ở đó cũng giật mình. Mikey tính bước ra thì...

- " Sano-san !!"

- " Chúng ta nói chuyện chút đi "

Inui đứng đằng sau, tay cầm 2 lon coffee nóng mà nhìn cả bọn. Mikey cũng khựng lại đôi chút rồi cùng quay ra.

- " Mày muốn nói chuyện gì, Inupee "

Anh đưa mắt liếc nhìn từng người, khuôn mặt có vẻ rất nghiêm túc

- " Tất cả chúng ta...vào bên trong nói chuyện chút đi. "

Ngón tay chỉ vào quán café gần đó. Mikey lúc đầu có hơi do dự, quay đầu nhìn em, sau đó cũng đồng ý đi cùng. 

....

Ngay khi Mikey vừa đặt đít xuống, nhân viên đã tới. Bọn hắn gọi đồ qua loa rồi hướng mắt nhìn con người đang chăm chăm vào chiếc vòng tay kia.

- " Rồi mày muốn nói chuyện gì, Inupee Seishu!!. "

Draken là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu này.

- " Sano-san, đây là chuyện về Hanagaki-san nên tao sẽ không dài dòng. Mong mày  tránh xa boss ra! " 

- " Ha, nằm mơ. Mày gọi tụi tao vô chỉ để nói mấy cái này thôi hả? "

Mikey vô tư đáp trả. Hắn mắc cái gì mà phải nghe lời tên này chứ. Takemichi là của hắn, hắn muốn được gần em, được bên em thì việc gì hắn phải tránh em???

- " Điều tôi nói là hoàn toàn có lí do. Takemichi- san đã hoàn thành hết nghĩa vụ của mình. Như đã nói, boss đã cứu được tất cả mọi người, cả cậu nữa Sano. Bây giờ boss xứng đáng được có một cuộc sống mà cậu ấy muốn. Boss không còn là người của Touman, mà là người của hắc Long. "

// Rầm //

- " Hết boss này boss nọ...dù thế nào đi nữa Takemichi vẫn là người của touman, MÀY LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ NÓI CẬU ẤY LÀ NGƯỜI CỦA HẮC LONG !!! "

Chifuyu như hét toáng lên làm mọi người trong quán chú ý đến.

Inui nhíu mày, boss của anh là tổng trưởng Hắc Long, không phải của Hắc Long thì chẳng lẽ của mấy người?

Tức giận nhìn Chifuyu, người vừa tuyên bố Takemichi là người của Touman, anh cười đểu.

- " Mấy cậu thích nghĩ sao thì nghĩ, nhưng sự thật boss vẫn là người của hắc long, là người của bọn tôi nên tôi chỉ thông báo vậy thôi. Giờ thì tạm biệt. " 

Anh đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng.

// Cạch //

Liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống chiếc vòng tay màu lục. Khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên nó

' Boss, tôi sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cậu '

' Sinh mạng của tôi là do cậu tự quyết '

' Tôi nguyện trao tấm thân tầm thường này cho ngài, Boss '

Phải, dù kẻ đó có mạnh như thế nào, chỉ cần một câu nói của boss, Inui anh sẵn sàng đập kẻ đó ra bã. Boss của anh là viên ngọc quý của Hắc Long, sao có thể dễ dàng muốn có là có. Bọn Touman cũng thật biết đua đòi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro