chương 27: Genro!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lặng bước về chỗ công viên, bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn còn ở đó. Mitsuya đã đi từ lâu nên chỉ còn mình cậu ngồi lại. Trời hình như bắt đầu đổ tuyết rồi.

Anh lấy cây dù không biết của ai để gần đó, bước đến che chắn cho con người đang run lên vì lạnh kia. Em ngước mặt lên rồi mỉm cười nhìn anh.

Quả là sau khi có một buổi nói chuyện không mấy nhộn nhịp với Mitsuya (thật ra có mình mít nói), em cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Mặc kệ cho sự thật có tàn khốc bao nhiêu, Takemichi đã quyết định sẽ không làm mọi người lo lắng nữa.

Đôi chân tê cứng lên vì lạnh, thậm chí một cử động nhẹ cũng có thế khiến em kêu đau. Thế nhưng em vẫn không biểu lộ gì ra mặt, đúng là một con người kiên cường. Inui vừa nhìn đã biết chân em có vấn đề, không nhanh không chậm cõng em lên vai mình.

Takemichi dù bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, mệt mỏi thả người trên vai người kia, dụi mặt vào phần gáy sau đầu.

Inui cứ thế cõng em mà men theo lối cũ. Dọc đường chẳng nói câu nào. Cả hai đều trung thành với im lặng, nhưng bầu không khí giữa họ..có chút...hường phấn đi.

.

.

.

.

.

Lúc này, em mới lên tiếng...

- " Seishu, tao có phải là kẻ vô dụng không? "

- " Boss, mày không vô dụng! "

- " Vậy tao có phải rất xấu không, sao tao có thể xem kẻ giết mẹ mình là bạn kia chứ. "

- " Boss..."

// tách..tách..//

Cảm nhận dòng nước âm ấm thấm ướt cả vai áo, Inui không nói gì mà cứ để cậu ôm chặt cổ mình. Vốn hôm nay họ có hẹn với Suji để nói chuyện. Và chuyện mà họ nói lại bất ngờ xoay quanh cái chết của mẹ cậu.

Chuyện mọi người cho rằng bà lâm bệnh mà qua đời hoàn toàn là không có thực. Chính ngay lúc đầu Suji cũng không muốn tin vào kết quả mà mình điều tra được nhưng thấy sắc mặt của Nina. Hắn cũng hiểu ý mà kể ra hết mọi chuyện.

Từ đầu đến cuối Takemichi vẫn không hó hé câu nào, chỉ lặng im ngồi nghe Suji kể chi tiết từng sự việc. Thậm chí còn lôi ra giấy chứng tử của 2 năm trước. Có 2 bản, một bản là giả một bản là thật.

Bản giả là ghi nhận về việc bà lâm bệnh mà mất còn bản thật là do có người hảm hại. Trong nội tạng người ta có thể soi ra mấy viên từ tính cùng với việc ngay sau gáy tử thi có một vết kim nhỏ không dễ phát hiện. Khám nghiệm cho thấy đã có một loại châm độc đâm vào khiến con người ta chỉ trong một khắc liền trở nên khó thở. Là ai?

Takemichi lúc ấy đã phải cố gắng để trở nên bình tĩnh như thế nào khi nhận lấy tờ kết quả điều tra. Tay em bấu chặt đến nỗi các móng tay có thể ghim sâu vào da thịt mà rĩ máu. Trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi tại sao, nhưng kẻ cần hỏi đâu ở đây.

Em cứ thế bỏ họ lại đó mà đi ra ngoài, chẳng được bao lâu thì lại khóc toáng lên như một đứa trẻ. Cũng may có Inui bên cạnh, không thì...

Khẽ ngước nhìn con người to lớn với vết sẹo trên mặt kia, trong lòng không khỏi bồi hồi

- " Seishu..."

- " Vâng, có chuyện gì sao, boss "

- " Không có gì, chỉ muốn gọi tên mày thôi.."

- " Seishu...Seishu...Inui Seishu...!!!"

" ... "

Làm ơn đó, ai đó có thể dừng em lại được không??? Inui anh chịu không nổi sự dễ thương này đâu. Em đây là đang gục đầu vào vai anh, miệng lẫm bẫm tên anh không ngừng, thậm chí còn ôm chặt hơn.

Inui dù đang rất xấu hổ tới mức mặt đã đỏ lên lúc nào không hay nhưng bản thân lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hít thở đều mà tiếp tục bước đi. Nhưng anh nào biết Takemichi em đang cười ranh mãnh nhìn cái lỗ tai đỏ ửng kia. 

Mày diễn dở quá đấy, Seishu ~~

Cắn cái phập lên nó, xong lại liếm nhẹ xung quanh. Anh rùng mình, cảm giác nhột nhột cứ xâm chiếm đầu não.

- " B-boss!! "

- " Gọi Takemichi!! "

- " Takemichi-san, cậu... "

- "...Tao đổi ý rồi, gọi lại boss đi "

- "..."

Thôi được rồi, vẫn là nên giấu nhẹm đi cái câu hỏi của bản thân. Mặc kệ đôi tai kia đang bị gặm nhắm, anh vẫn giữ lấy bình tĩnh mà bước tiếp trên còn đường vắng .

Giơ tay ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp ló ánh đèn vàng. Chà, tuyết hết rơi rồi. Em còn chưa được chơi ném tuyết nữa.

Lại nhớ về quá khứ nơi em lần đầu gặp gã, cũng là mùa đông tuyết rơi này.

' Genro à, mày tệ lắm đấy. Tao không biết nên ứng xử sao với mày nữa' 

______

Tại một nơi nào đó

Con người mang mái tóc đỏ rực được vuốt lên, đôi mắt đen vô hồn nhìn ngắm toàn bộ cảnh vật từ phía cửa kính, trông điển trai vô cùng. Gã tựa người vào kính, tay khoanh lại mà chiêm ngưỡng khung cảnh mĩ lệ phồn hoa của thành phố Tokyo. Chạm nhẹ lên thành, cảm nhận hơi lạnh mùa đông qua lớp kính dày. Kỉ niệm lại như ùa về với gã.

Từng đoạn từng đoạn kí ức như một cuốn film mà quay đi quay lại quanh nụ cười của cậu bé tóc đen mang nụ cười tỏa nắng, gã cười nhẹ.

// Cạch //

Một con người dáng vẻ yêu kiều cùng mái tóc vàng dài bước vào. Không ai khác chính là Shiro. Anh đang mặc bộ đồ trông vô cùng thiếu vải. Chỗ cần che thì ít mà chỗ không cần lại như mất đi hoàn toàn.

Nếu là người bình thường nhìn vào thường sẽ đỏ đến chín mặt, đến đàn ông còn si mê cái nhan sắc này nhưng...

- " Genro~ "

Anh hắng giọng ngân dài tên kẻ kia, từng bước uyển chuyển tới bên hắn. Câu lấy cổ mà ôm chặt.

Gã có vẻ bực mình khi có người làm lỡ khoảnh khắc hồi tưởng của bản thân, trừng mắt nhìn Shiro.

Shiro rùng mình một cái rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngả ngớn mà nói

- " Đang nghĩ tới Takemichi-chan hả? "

- " Biết rồi thì còn không mau nín. Cút!! "

Phũ phàng mà đuổi người, gã thật sự không thích tên này thế nào. Thật đấy. 

Từ nhỏ, hắn luôn là kẻ đeo bám gã, hại gã không được chơi lâu cùng em. Nhiều lúc rất muốn đánh đấy nhưng lại nghĩ đến tên này là anh họ của Takemichi, gã ngừng ngay.

Genro xoa xoa đầu hồi tưởng về mấy kí ức không mấy tốt đẹp của gã về Shiro. 

Một chàng trai tài sắc không thiếu, chỉ thua mỗi Michi của gã, một chàng trai có lẽ nếu bây giờ ở lại trong gia tộc thì sẽ có một chức vụ khá cao đấy, nhưng có lẽ hắn không cần chúng chăng? 

Vậy thì tại sao Shiro lại làm tới vậy ?

Trừng mắt nhìn Shiro đang ngơ ngác nhưng vẫn không quên quyến rũ bản thân. 

Thở dài một cái rồi lấy ra 2 chiếc li, khui chai Macallan Valerio Adami 1926  ra rồi rót vào. Mùa đông uống rượu làm ấm cơ thể, hơn nữa nếu có say cũng không sao. Gã sẽ say về đoạn kí ức tươi đẹp giữa gã và em, Takemichi !!

_________________

Hi, lâu quá k gặp. Tui hỏi nè, mấy cô có thik bánh mì kẹp hok :33 ??

tại rì khoảng sau chương sau tui định sẽ đãi mấy cô bánh mì kẹp hiệu kokotakeinu nhưng lại sợ văn phong không hay, rén :((!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro