Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tôi xin phép được dùng cả 2 từ " cậu và em" khi miêu tả Take nha 😋
——————————————————————

Đã mấy hôm nay em không tới trường rồi, họp bang cũng vắng bóng. Mọi người cứ tưởng em muốn đổi gió đi chơi cho thong thả tí ấy thế mà đã qua 2 tuần rồi vẫn không thấy. Chifuyu cũng đã gọi vô số cuộc nhưng nhận lại chỉ là số điện thoại hiện không tồn tại. Hina, người bây giờ chẳng còn là bạn gái của em nhưng với tư cách là bạn thân cô vẫn lo lắng cho Takemichi.

Đền Musashi
-Takemicchi đâu?, mấy hôm nay nó không đi học làm tao kiếm nó quá trời _ Mikey giận dỗi ngồi trên cao miệng vẫn nhai nhồm nhoàm bánh cá
-Không biết, từ hôm nó nghỉ học tới giờ tao gọi nó không được _ Chifuyu lo lắng, tay vẫn đang liên tục cầm điện thoại gọi.

-Hay là nó xảy ra chuyện gì rồi ?_ Baji

-Xùy xùy nói bậy, Takemichi thì xảy ra chuyện gì được. Mà nếu nó có xảy ra thì chúng ta cũng phải biết chứ _ Kazutora

-Vài hôm trước tao có nhấn chuông nhà Takemichi nhưng không ai trả lời cả, nhìn cả nhà đều tối đèn hình như nó đi đâu rồi ấy _ Mitsuya

-Nó đi chơi mà không nói với tụi mình sao, chừng nào nó về phải xử nó mới được, haha _ Smiley tay đập đập vào nhau tuy khuôn mặt nở nụ cười thân thiện nhưng trán anh đã nổi lên cái ngã tư bán đứng.

- Em ghét việc nó biến mất mà không báo _ Angry trông thì tức giận nhưng sâu trong câu nói hiện ra rõ vẻ lo lắng.

Cả đám nháo nhào lên nói, chỉ có Hakkai là đang đứng suy ngẫm gì đó

-Hakkai...Hakkai...HAKKAI!!!

-h...hả...Taka-chan?

-Sao mày không nói gì hết vậy? Đang suy nghĩ gì sao?

Mitsuya thấy Hakkai cứ đứng suy ngẫm chuyện gì đó. Lạ thật, Hakkai mà cũng có lúc tập trung sao? Anh đi tới lay mạnh người mãi mới tỉnh ra. Hakkai ngu ngơ hỏi lại.

-Mày đang suy nghĩ gì sao? _ Mitsuya lặp lại câu nói.

-À...thật ra thì lần cuối cùng chúng ta gặp Takemichi ấy, trước khi đi cậu ấy có điện thoại gọi tới....

-Thì sao? – Baji chẳng biết từ đâu ló đầu vô hỏi. Hakkai giật mình. Chifuyu bên cạnh cốc đầu anh một cái.

-Chẳng phải lúc đó Takemichi nói đó là số lạ sao? _ Chifuyu

-Nhưng mà lúc nhìn vào điện thoại, dù số lạ cũng không đến mức phản ứng như thế. Taka-chan, lúc ấy em thấy mặt Takemichi lạ lắm, nhăn mặt nhìn đáng sợ lắm.. _ Hakkai nắm lấy vai mitsuya mà lắc.

Kazutora đứng cạnh bên nghe tất cả, "số lạ sao?"

Mikey từ đâu bay tới đá đít hakkai " Sao mày dám nói takemicchi là đáng sợ?"

-Haha, đáng sợ sao? Takemichi á? _ Smiley thì như không tin được mà phụt cười.

Thế là cả đám nhào vô cãi lộn. Hakkai thì khẳng định tầm nhìn của bản thân còn Mikey thì lại như bật chế độ cuồng michi lên mà chửi lại, thậm chí còn dám thề nếu take mà làm sợ được anh thì anh làm chó (okê anh sắp được làm rồi 😃) . Hai bên chửi nhau đến banh cổ họng, đến khi nước bọt cạn kiệt thì y như rằng nhào vô mà đánh.

Trước khi chân Mikey hôn vào đầu Hakkai thì Draken đã đứng giữa cả hai mà ngăn lại

-Thì chúng ta cùng thử đến nhà Takemicchi xem_ Draken đứng ra giải vây.

Sanzu nãy giờ im lặng đứng nghe hết tất cả mà lẳng lặng rời đi, hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề nên không nhập hội cùng tụi mikey.

Lúc đi cả bọn có đi ngang qua một chiếc siêu xe, người ngồi trong đang cầm tờ tài liệu trên tay, trên ngón áp út từ khi nào lại xuất hiện một dòng chữ nhỏ " điên" như ẩn chứa điều gì đó. Chifuyu cảm thấy có cảm giác quen thuộc bèn tính đi lại xem thế nhưng chưa kịp nhìn thấy gì hết chiếc xe đã chạy đi. Bất lực nhìn chiếc xe nhưng vẫn chạy nhanh theo đám phía trước
.....
Lúc này họ đang ở dưới nhà Takemichi, la hét om xòm khiến cả xóm đều chạy ra chửi. Thấy la hét không có hiệu nghiệm cả bọn đều nhấn chuông, thậm chí là đập cửa nhưng chẳng có ai trả lời. Mất kiên nhẫn nên Draken thẳng chân đá bay chiếc cửa rồi ung dung bước vào nhà.

-Hm...chén dĩa vẫn còn ướt, chắc mới nãy vừa về nhà ăn rồi dọn dẹp, TV cũng vẫn còn ấm, hẳn là mới dùng. Li nước này còn chưa uống hết, còn viên thuốc này...hửm?_ Mitsuya cẩn thận quan sát xung quanh rồi kiểm tra từng món đồ nhưng lại để ý đến viên thuốc hình con nhộng màu đỏ đang nằm lăn lóc ở trên bàn.

- Thuốc? tại sao takemicchi lại uống thuốc? _ Mikey chạy tới nhìn viên thuốc màu đỏ trong tay
- Thì nó bệnh nên mới uống đó thằng ngu _ Baji chẳng ngần ngại chửi mikey.

- Bệnh? nhưng bệnh gì mà thuốc trông lạ thế? _ Chifuyu

Trong khi cả đám đang suy nghĩ thì Kazutora lại gần xem thật kĩ viên thuốc. Nhìn có chút quen mắt. Hình như trong trại anh cũng đã từng thấy viên tương tự, bảo cái gì mà thuốc ức chế. Suy nghĩ cho thật kĩ nhưng rồi cũng đặt lại xuống. Quả đúng là giống thật nhưng khoan hẵng nói, nói bừa mắc công vu oan cho Takemichi.
Smiley từ trên lầu bước xuống, lắc đầu với cả đám biểu thị không có ở trên. Cả đám cũng hụt hẫng ra về.

Ran và Rindo đang đi dạo, có đi ngang một con hẻm.

//BẰNG//

Tiếng sung chói tai vang lên thu hút hai anh em họ. tò mò mà vào trong xem xem thử thế nào. Khi đi vào, Ran khá bất ngờ khi dưới chân là những cái xác vương vãi đầy máu. Còn có vài tên mặc vest đen trông như một lũ mafia mà xung quanh còn có súng. Ran và Rindo sợ thật rồi. Mặc dù đều là bất lương đã từng nhìn thấy máu, có thể dễ dàng đánh hạ hoặc đến nhập viện những tên khác nhưng họ không hề sử dụng những vũ khí hàng nóng như súng đây.

// BẰNG//

Tiếng 'bằng' chói tai ấy lại vang lên một lần nữa. Rindo mặc dù đang sợ xanh đến tái mặt nhưng vẫn đẩy gọng kính cố tỏ ra bình tĩnh khuyên giải anh trai

-    Chúng ta đừng đi vào nữa, chẳng phải anh nói anh có thứ muốn đi xem sao?

-    Này này...đừng nói là rinrin đang sợ đấy nhé~

Tuy tức giận nhưng Rindo vẫn không để cơn giận lấn chiếm lí trí. Định tiếp tục ngăn lại nhưng Ran đã kéo thẳng vào trong. Đứng sâu trong con hẻm tối, phía bên xa kia là một đám người khác áo vest đen như vệ sĩ đứng xung quanh con người áo sơ mi đen kia. Thân hình nhỏ nhắn, Mái tóc màu đen xõa bồng bềnh, trên cổ lộ rõ hình xăm không rõ nhưng rồi thứ họ chú ý đến là chàng thiếu niên ấy trên tay cầm cây súng bạc không nhân nhượng nả thẳng vào những tên đang quỳ ấy. Máu bắn lên mặt nhưng cậu không có vẻ gì là sợ hãi, khuôn mặt lạnh lùng vô tình. Đáng tiếc chỗ họ đứng lại quay lưng với cậu nên nào thấy được mặt.

-    Boss, khăn đây ạ_ Một cô gái có mái tóc vàng cúi đầu đưa đến chiếc khăn. Cậu cũng chẳng từ chối lấy nó để lau những vệt máu trên người rồi lạnh lùng bước ra.
Anh em Haitani cảm thấy cậu đang đi tới gần trong lòng thấp thỏm không thôi. Cố gắng bịt miệng nín thở như muốn giảm mất sự tồn tại của bản thân. Đến khi cậu đi ngang qua cả hai thì Rindo đơ luôn. Có phải anh vừa nhìn nhầm không? Khuôn mặt lúc nãy trông giống y hệt Takemichi? Mà chắc cũng chẳng phải, phũ phàng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.

"Takemichi làm sao có thể như vậy được chứ"

Ran sau khi thấy đám người áo đen kia đã đi hoàn toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua thấy Rindo đang đơ thì lắc nhẹ

-    Đi thôi, tổng trưởng đang đợi _ Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro