Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tất cả các thành viên cốt cán Touman đều đang ở trong quán ăn. Đồ đã được lên hết vậy mà chẳng ai động đũa. Suất ăn trẻ em hôm nay đã được cắm cờ ấy vậy mà Mikey chẳng còn hứng thú, đôi mắt thong dong liếc qua ngoài cửa kính. Angry khuôn mặt thường ngày nhăn nhó bây giờ lại càng nhăn nhó hơn, Chifuyu thì ngày nào cũng gọi mấy chục cuộc, thậm chí còn tìm tới nhà không dưới 10 lần một ngày thế mà vẫn chẳng có ai ở nhà.

Trong 3 tuần nay Takemichi cứ thế biến mất không một dấu vết, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Hina và Emma ngồi trong góc thấy rõ được tâm trạng của từng người. Lo lắng có, tức giận có, hoang mang có, sợ hãi cũng có. Và tất cả, bao gồm luôn cả hai cô gái đều có cùng một suy nghĩ ngay lúc này

 
" Takemichi/ Takemicchi/ Takemichi-kun  hiện tại đang ở đâu?"

Tất cả cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tâm trạng rối rít, sắc mặt khó chịu đến nỗi có người vào quán mà cũng chẳng chú ý.

" Kính chào quý khách" nữ nhân viên cúi đầu trước hai người vừa bước vào, một tóc đen một tóc vàng, đẹp phi thường.

Takemichi lạnh lùng bước qua họ mà chẳng để ý, ngồi xuống cái bàn đằng sau đối lưng với họ mà chính cậu cũng không hay. Trên tay vẫn cầm vài tờ tài liệu. Suji bước tới chỗ cậu mà lên tiếng

-Michi muốn uống gì nè?

-Cà phê đắng _Đáp lại mà chẳng nhìn lấy anh một cái, Suji đau lòng quá 🥲

Cả đám bất lương đã lâu không được nghe đến cái tên quen thuộc này liền nháo nhào chồm lên xem. Cả đám đều kinh động không ít. Gì thế này? Sao Takemichi lại trở nên kì lạ thế? Mấy cái hình xăm đó là sao?
Cả đám đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ, tuy vậy nhưng cả bọn vẫn nhận ra được đó là Takemichi.

Đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng không còn sự trong sáng trong đó. Mái tóc vàng thường ngày đã được nhuộm đen lại, bồng bềnh mà thả xõa. Bên cổ phải còn có hình xăm màu đen kéo dài xuống nhưng đã bị áo sơ mi đen che khuất . Hai bên tai từ khi nào đã bấm khuyên dài, khuôn mặt trông thật u ám thể hiện rõ sự mệt mỏi.

- Chuyện gì thế, đó là Takemichi à?_ Baji vẫn còn đang hoang mang mà quay qua Chifuyu hỏi nhưng không một ai trả lời.

//Brr...brr..//

Chiếc điện thoại rung lên, Take bắt máy

- chuyện gì?

-....

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu nhíu mày không nhịn được mà chửi thề

- MẸ NÓ!!! RÕ RÀNG LÀ ĐÃ CHO NGƯỜI NHỐT TỤI NÓ RỒI SAO VẪN TRỐN ĐƯỢC!!!

Tiếng chửi lớn tiếng vang lên mà bất ngờ khiến đám người ngồi đối lưng với cậu cũng phải hoang mang.

-Đây là Takemichi sao? _ Kazutora hoang mang nhìn người đang làm mặt khó chịu kia, trên đầu còn đang nổi gân xanh. Không thể nào, Takemichi là một người hiền lành yếu đuối cơ mà.

Một lát sau, Suji cũng trở về trên tay là tách cà phê đắng cùng với một tách trà. Thấy vẻ mặt Michi như đang cau có mà hỏi chuyện

- Đám chó săn đó vẫn chưa chết, bọn chúng bỏ trốn cùng nhau mà lũ vô dụng đó cũng không bắt được _  Khuôn mặt tức giận ném thẳng xấp tài liệu trên tay lên bàn.

- Nào nào bình tĩnh, em mới nhậm chức không lâu nên vẫn chưa hiểu rõ khả năng, dần dần rồi sẽ quen haha.

Chifuyu bên này đang hoang mang lắm rồi. Chắc chắn đó không phải cộng sự của anh. Anh lấy điện thoại bấm lên một dãy số quen thuộc hiện chữ Takemichi. Cả đám cũng bu lại gần xem.

//Brr..brr//

Chiếc điện thoại lại lần nữa reo lên. Takemichi hiện giờ tâm trạng đang rất không tốt, vừa mệt vừa khó chịu. Cứ tưởng là lũ vô dụng ấy lại gọi tới nhưng ai ngờ màn hình lại hiện lên chữ ' cộng sự'.

- Em không nghe à?

Do dự một hồi cậu cũng bấm nút nghe. Còn Chifuyu sau hàng tấn cuộc gọi nhỡ cuối cùng đối phương cũng chịu bắt máy. Takemichi đứng dậy cầm theo chiếc điện thoại áp lên tai đi ra khỏi quán.

- T...Takemichi !
- Hửm? Có chuyện gì sao Chifuyu?

Lạ thật, cậu không gọi anh là 'cộng sự ' nữa ư? Tông giọng nói của cậu có phần trầm hơn thường ngày, pha lẫn vài nét mệt mỏi. Đám bất lương thấy vậy cũng kêu Chifuyu mau mở loa ngoài.

- Takemichi, mày đang ở đâu ? Cả 3 tuần nay tao không thấy mày.

Cả đám tuy tai thì nghe nhưng mắt vẫn dán phía bên ngoài cửa sổ nhìn con người kia đang nói chuyện qua điện thoại. Take cười nhẹ rồi lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi rít một hơi dài. Ngồi bên trong họ cũng hoảng loạn theo.

-Ha, không có gì hết. Chỉ là tao bận chút chuyện bên gia đình ấy mà. Xin lỗi vì đi mà không báo cho tụi bây nha.

-Takemicchi, mày đang ở đâu tụi tao muốn gặp mày _ Mikey đi tới giật chiếc điện thoại trên tay Chifuyu mà nói.

- Mikey?  Giờ tao đang bận, không thể gặp được tụi mày _ Cậu vẫn chưa sẵn sàng để cho bọn họ biết sự thật

-Thế tối nay ở đền Musashi thì sao? _  Lần này đến lượt Draken, giọng anh không hoảng loạn mà lại điềm tĩnh. Nếu đối phương không đồng ý thì cũng chẳng sao, anh vẫn còn cách khác. Takemichi khi nghe được giọng Draken thì cười thầm, quả nhiên nói chuyện với Draken dễ dàng hơn hẳn đám kia.

- Được _ trong bất giác cậu lỡ quên mất tình cảnh của bản thân mà đồng ý. Vừa nhận ra chưa kịp nói tiếp thì Draken đã ngắt máy. Anh ném điện thoại qua cho Chifuyu.

- nè Ken-chin, sao mày không cho tao hỏi Takemicchi _  Mikey giận dỗi phồng má. Draken cũng chẳng quan tâm mà bước ra  " về thôi "

Cả bọn đi theo Draken, Mikey lần này đu lên người Baji. Đến khi cả bọn về hết thì Suji mới cười lớn. Gì chứ? Đám nhóc này còn tưởng ta không để ý sao? Đã là sát thủ nhiều năm tất nhiên vừa đến bản thân cũng đã tự phát giác ra hành động nhìn lén của bọn họ. Và trong lúc đó, anh đã định xông lên giết hết cả đám nhưng nhận ra không có ý đồ xấu mà làm ngơ đi.

'Hình như đám đó rất quý em đấy michi, vậy em phải làm sao để đối mặt với bọn chúng trong tình cảnh hiện giờ đây 'anh hùng'~' .

Suji thích thú nhâm nhi tách trà rồi đứng dậy rời đi.
————————————————————

Tôi quyết định đây là khuyên tai của Take nhưng mà nó dài và to hơn ý
Còn hình xăm thì xin lỗi tôi khômh biết sao nữa 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro