Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Takemichi bước ra khỏi bồn tắm, những giọt nước đua nhau chảy dọc xuống cơ thể trắng nõn. Làm lộ rõ hình xăm màu đen lớn dài từ cổ đến lưng, ngay hông là hình bán mặt trời như biểu tượng của nhà Hanagaki. Bờ mông trắng mịn sáng bóng cùng đường nét cơ thể đẹp đẽ trông thật quyến rũ.

Lấy chiếc khăn vắt sẵn bên lau người rồi bán khỏa thân bước ra ngoài. Mở tủ đồ lớn chọn lấy một chiếc áo mơ mi cổ cao đủ che gần như toàn bộ hình xăm nhưng không hoàn toàn, nếu để ý thì sẽ thấy rõ. Lựa một chiếc quần dài, đeo boots da, cậu còn đang muốn gỡ đôi bông tai ra bỗng cô gái tóc vàng bước vào 

" Boss, tôi biết ngài đang muốn làm gì nên xin ngài hãy dừng lại ngay. Đó là biểu tượng của gia tộc và bên trong cũng có con chip định vị nhằm bảo vệ gia chủ. Tôi mong ngài hãy bỏ ngay ý định đó đi "

Takemichi liếc mắt nhìn cô rồi tay cũng thôi đụng chạm với chiếc khuyên. Chắc dùng tóc che là được. Đeo theo đôi găng tay trắng và vắt sẵn khẩu súng trong quần. Đừng ai hỏi cậu để làm gì, gia chủ của một gia tộc lớn thường xuyên bị đột kích ám sát trên đường lắm nên mới cần phải có vệ sĩ đi theo và cũng cần phải có vật phòng thân chứ.

Cậu bước ra ngoài, hai bên là đám vệ sĩ cấp cao. Cậu chỉ mang theo 2 người thôi rồi ngồi vào trong xe

-Nina, mau lái đến đền Musashi.

Cô gái tóc vàng tên Nina nhận lệnh lái xe

......

-Takemicchi lâu quá ~~_ Mikey chán nản ngồi trên bậc thềm, tay cầm nhánh hoa cứ xoay qua xoay lại.

-Lạ thật...hay là cậu ấy không tới _ Hakkai lên tiếng

-Oi Mikey, mày nghiêm túc lại đi, thành viên đa-

//Vr...//

Chiếc siêu xe màu đen đậu trước cổng đền Musashi, tiếng to tới nỗi cắt luôn mạch nói chuyện của Draken. Một người mặc áo sơ mi trắng bước ra, hai bên là hai vệ sĩ.

Một tên không biết điều tiến tới nắm lấy cổ áo cậu " nè thằng khốn, mày biết đây là đâu không mà-"

Chưa kịp nói hết câu Nina đã đấm thẳng vào bụng tên đó đến phun ra ngụm máu. " Dám đụng đến boss, chán sống?"

Định lao vào đánh tiếp thì Takemichi cản lại " đủ rồi Nina "

 
Cả bọn đơ luôn, cái giọng này còn không phải là của đội trưởng lục phiên đội sao? Sao trông cậu ấy khác thế. Chả ai nhận ra nếu cậu ấy không mở miệng cả. Đám cốt cán tuy hồi sáng đã thấy bộ dạng này của cậu nhưng hiện giờ nhìn lại cũng chẳng khác gì với lúc mới thấy.

-C-Cộng sự...là mày đó hả?_ Chifuyu tiến lại nhìn cho thật rõ Takemichi, đôi mắt không khỏi banh ra thể hiện rõ vẻ không tin nổi (dù lúc sáng anh đã thấy nhưng không rõ 🙊)

Cậu quay qua cười nhìn Chifuyu  " ừm, tao đây "

Nụ cười không còn tỏa sáng như lúc trước nhưng vẫn rất đẹp. Ánh mắt xanh sắc xảo nhìn một lượt mọi người trong đền rồi chú ý đến thân ảnh Mikey đang đứng. Cậu gọi : " Mikey-kun! "

Mikey lúc nãy hơi sốc vì bộ dạng của cậu nhưng khi nghe cậu gọi liền như chó vẫy đuôi chạy tới bên chủ nhân mà cười. Nhảy thẳng lên người cậu mà đu.

Takemichi chỉ biết mỉm cười rồi xoa chiếc đầu vàng. Đám thành viên cốt cán cũng bắt đầu hoàn hồn lại mà tới bên cậu.

- T-Takemichi..cái đó...bộ dạng của mày..._  Kazutora ấp úng, vừa muốn nói lại vừa thôi, chẳng thể nói ra câu hoàn chỉnh.

- Mày làm cái gì bữa giờ mà tụi tao tìm không thấy?!!  _  Trái ngược với vẻ ấp úng của Kazutora. Angry có vẻ thành thật hơn nhiều mà lên tiếng trách móc. Anh còn chẳng để tâm đến bộ dạng mới của cậu nữa đây này.

- Như lột xác luôn á, Takemichi mày cũng có hình xăm hả? _ Baji ngu ngốc không biết nhìn tình hình mà đi lại vén tóc cậu lên. Nina bắt đầu hành động rút ngay con dao đưa thẳng lên cổ Baji trong một khoảng khắc ngắn thành công làm Baji đứng hình.

Chifuyu cũng giật mình nói lớn _ "Cô làm cái gì vậy hả? "_ Nina không cử động, con dao vẫn cứ dặt trên cổ Baji làm anh nuốt nước bọt xuống.

" NINA " _ Cậu gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, hắc khí tỏa ra xung quanh, cô cũng chợt run tay thả dao ra.

- Haha, xin lỗi mọi người, cô ấy vốn tôn trọng boss quá ý mà _ Chàng vệ sĩ còn lại nãy giờ đứng một bên cuối cùng cũng lên tiếng.

-Boss??? _  Cả bọn lúc nãy thấy được ánh mắt của Take cũng khẽ rùng mình, bảo sao với khoảng cách gần như vậy mà nữ vệ sĩ kia không run. Lại nghe được cách xưng hô của tên lạ mặt kia với cậu.

- Mikey-kun, tao có chuyện muốn nói với bọn mày, cho mọi người giải tán đi _ Cậu quay lại vẻ mặt hiền dịu cười nhẹ nhìn Mikey

Draken cũng hiểu ý mà cho toàn bộ thành viên giải tán, chỉ còn lại cốt cán. Takemichi hài lòng đi qua tất cả đặt mông ngồi xuống bên bệ đền đưa mắt nhìn lên.

-    Cộng sự, mày bảo có chuyện muốn nói là có chuyện-

-    Mikey-kun, tao muốn rời bang.

Tất cả đều kinh ngạc trước câu nói của cậu. Smiley bước lên đưa mặt cười cười đe dọa nhìn cậu 

" Haha, mày đang nói gì thế Takemichi, mày bị ấm đầu à? "

" Tại sao? " Mikey đứng đằng sau nói lên, khuôn mặt bình tĩnh nhưng sâu bên trong đang rất hỗn loạn. Takemicchi vì cái gì lại tự nhiên rời bỏ hắn?

-    Tụi mày không cần biết lí do đâu, tao chỉ tới thông báo với tụi mày thôi .

Cậu đứng dậy toang rời đi bỗng Draken đặt tay lên vai kéo lại

- Lí do gì mà tụi tao lại không được biết? _ Mặt anh đã nổi lên cái ngã tư đường rồi. Take nhíu mày, gì chứ? Bọn hắn chỉ cần biết là cậu sẽ rời bang thôi chứ cậu đâu có nghĩa vụ phải nói cho họ biết lí do. Lạnh lùng gạt tay Draken ra, mắt đối mắt, khuôn mặt bất cần của cậu khiến Draken hơi hoảng hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro