Chương 2 - Hoa Hồng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp các nẻo đường của Noxus, không nơi nào không rộ lên tin D'jar đã qua đời tại khu chợ Misteroo, nguyên nhân chết thì không ai biết, có những kẻ thù hằn thì chỉ mong đến ngày này, những kẻ sùng kính hắn thì không khỏi bàng hoàng và trong suy nghĩ của chúng, số tiền trợ cấp từ D'jar quan trọng hơn cả, khi hắn chết đi, tất nhiên các khoảng ấy sẽ không còn, một số khác cho rằng hắn bị sát hại và số còn lại nghĩ rằng D'jar đã sám hối và chọn cách tự sát. Chi tiết những cánh hoa hồng đen rơi rải rác khắp nơi trên mặt đất, phủ lên xác của D'jar khiến người ta suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau, rằng chúng tượng trưng cho một giáo hội nào đó, hoặc có kẻ nào đó muốn gửi một thông điệp khủng bố những kẻ làm trong bộ máy chính quyền Noxus, nhưng dù suy nghĩ theo chiều hướng nào, D'jar vẫn là kẻ không thích hoa hồng hay bất cứ thứ hoa nào khác, nên chẳng có lí do gì hắn lại để những cánh hoa hồng hay tìm một đóa hồng để trong chiếc lều chật chội của mình cả. Ấy mà, tất cả những kẻ đang đứng ngồi không yên vì sự kiện ấy, có một kẻ lấp ló sau những bức tường thưa, cạnh những quán rượu, LeBlanc đang chờ đón một thứ quan trọng hơn là những tin đồn thổi về kẻ mà chính ả đã giết tối qua. LeBlanc nhanh chóng lẫn mình trong đám đông náo loạn và biến mất như một kẻ vô hình, ả nấp sau những hàng cây to lớn và nghe ngóng, những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc của Noxus, chúng đang đến tụ tập tại quán rượu sâu bên trong khu ổ chuột của dân lao động, chúng muốn nói về D'jar và khối gia sản của hắn, LeBlanc không còn ở chỗ cũ nữa, ả đã lấn lướt bên trong đám người quý tộc ấy mà không một kẻ nào nhận ra,ả yên vị ở nơi ít kẻ để ý đến và đợi lúc lâu, tổng cộng có 8 tên đã tụ tập đủ quanh một chiếc bàn tròn, chúng chào hỏi thân thiết như những người anh em, song, khi ngồi xuống, chúng lại tỏ ra căng thẳng hơn bao giờ hết. LeBlanc từ góc tối của quán rượu, ả nghe rất rõ khối tài sản của D'jar, nó ẩn giấu ở nơi dường như không kẻ nào ở Noxus dám đặt chân đến, thật may mắn cho LeBlanc, nơi đó lại quá quen thuộc với ả, Quần Đảo Bóng Đêm. Ngay lập tức, ả nhảy xổ ra, những quả cầu lóe sáng được ả ném lên từng tên một, kể cả tất cả những kẻ đang chứng kiến khung cảnh đó trong quán rượu, xong, bằng thứ ma thuật ả dùng để giết D'jar, từng tên một gục xuống vì đau đớn, cuối cùng, những cái xác la liệt nằm sóng soài trên bàn lân dưới sàn nhà, quán rượu trở thành mồ chôn chung của tổng cộng 27 người, và điều đặc biệt hơn, khi LeBlanc rời khỏi, cũng chẳng kẻ nào bén mãng đến quán rượu này, vì nó dành cho quý tộc, và đặt ở nơi chỉ toàn tầng lớp hạ lưu. Nhưng khi LeBlanc đã vội vàng tin rằng không còn ai sống sót, bên trong quầy rượu vẫn còn một kẻ chưa chết, đó là một lữ khách đến từ một nơi xa xôi nào đó, toát lên người vẻ chết chóc, mái tóc bạch kim và khoác chiếc áo công tước, người ta gọi hắn với cái tên Vlardimir...

LeBlanc ung dung đón chuyến tàu chở hàng từ Noxus đến tất cả các cường quốc khác trên hầu khắp lục địa, từ Noxus, ả cùng thủy thủ đoàn băng qua vùng Freljiord lạnh lẽo,  rồi vùng đất cằn cỗi Kaladoun, đến giữa lòng đại dương Chinh Phục và cuối cùng là Quần Đảo Bóng Đêm, LeBlanc phó mặc những tên thủy thủ đoàn và nhanh chóng đi về phía chôn giấu khối tài sản to lớn của D'jar, còn những kẻ khác, chúng không thể rời khỏi nữa, những oan hồn trên đảo đã bắt chúng đi, đi về nơi đen tối nhất của quần đảo bị nguyền rủa. LeBlanc sau một lúc, ả tìm thấy một môn đồ của D'jar, hắn canh giữ một mình tại nơi u tối lạnh lẽo này, và bên trong hầm mộ đang được canh giữ ấy chính là khối gia sản khổng lồ của tên độc tài, LeBlanc bước đến, tên môn đồ nhận ra từ xa và buông lời hăm dọa, gã môn đồ này có học thứ ma thuật của D'jar, nhưng có vẻ còn tệ hơn, LeBlanc chỉ chờ khi tinh thần hắn đang suy sụp vì những lời đanh thép của ả, nhanh tay cầm một thanh gươm có cán hình rắn chúa đâm chí mạng vào tim kẻ xấu số, hắn gục xuống và không thoát khỏi cái chết. Đó là thanh gươm, hay còn gọi là Xà Kiếm mà ả đánh cắp được từ một phù thủy, thứ có thể duy trì nhan sắc và tuổi xuân cho ả, giờ đây, khi sức mạnh của LeBlanc ngày càng lớn dần, ả không còn cần đến nó nữa, và ả biết cách để duy trì sắc đẹp hiện hữu của mình. Sau khi ra tay với môn đồ của D'jar, LeBlanc nhanh chóng đem tất cả tiền tài của cải của hắn chất lên chiếc thuyền của đám thủy thủ đã chết, rồi dong buồm quay về Noxus, lòng đầy dã tâm và thâm hiểm.

Tại quán rượu vài ngày sau đó, người ta chỉ phát hiện ra mùi tử khí khi những cái xác đã phân rã, nhưng thật kì lạ, với thời gian ngắn như thế, tất cả những cái xác giống như không còn một giọt máu, khiến người ta mường tượng rằng những cái xác ấy lúc còn sống cũng không hề tồn tại một giọt máu nào mặc dù đó là những giả thuyết hy hữu. Phía sau tầng hầm của quán rượu, Vladimir, kẻ vẫn còn tèm lem máu trên miệng nở nụ cười đắc ý, hắn nhanh tay khắc kí hiệu bông hoa hồng lên khung cửa của tầng hầm rồi nhanh chóng tẩu thoát trong bóng tối.

LeBlanc quay về sau 4 ngày ròng rã trên biển khơi, ả tìm đến quán rượu, khi không còn bất cứ một các xác nào nữa, ả bước vội xuống tầng hầm, nhìn vào ám hiệu của Vladimir, LeBlanc ra hiệu cho hắn lộ diện và thì thầm điều gì đó, xong, ả và Vladimir vội rời khỏi, để lại số tài sản nơi hầm sâu. Đóa hoa hồng chính là những gì còn sót lại trên những bức vách, những cánh cửa, nơi dẫn đến một quán rượu không người, mà sâu bên trong nó là khối gia sản vạn người thèm muốn chiếm đoạt được, nhưng sẽ chẳng kẻ nào dám bén mãng đến, vì đó là Hoa Hồng Đen, một giáo phái bí ẩn chớm nở, song, vẫn đang chờ một cơ hội để thâu tóm toàn bộ Noxus, đó chính là mục đích cuối cùng mà LeBlanc, bộ mặt của hội này hướng đến sau tất cả những gì ả gây ra....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro