Chương 4 - Kẻ Lừa Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những vết tích sót lại trên các nẻo đường, từ thành thị đến các trấn nhỏ của Noxus, những dấu ấn của Hoa Hồng Đen ngày càng nhiều hơn, nghe ngóng được ít nhiều, Darius từ bỏ trạng thái lặng thinh của mình, hắn triệu gọi em trai mình, đao phủ Draven cùng hắn điều tra về những ấn hiệu kì lạ này. Darius là đại tướng quân, hắn là một trong những đại tướng tài giỏi của Noxus, chỉ thua mỗi tướng Du Couteau, cha đẻ của Katarina và Quý Cô Cassiopeia, người đã bí ẩn mất tích từ khá lâu trước đây, và triều chính Noxus cũng không nhắc đến việc này. Ngoài Darius còn có 2 kẻ đồng chức vị khác, gồm Sion và Jechiro Swain, Tổng chỉ huy quân đội Noxus. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có Darius, kẻ vốn tự tin về chiếc rìu dẫm máu của mình là quan tâm đến điều này, đơn giản vì đó là trọng trách của Darius, không phải một ai khác.

Darius và tên Draven vốn vô dụng và có vấn đề về tâm thần cùng xuống những con phố, nơi xuất hiện những dấu ấn kì lạ. Darius tiến lại gần một bà cụ lom khom ngồi gần một quán rượu nằm sâu trong một khu ổ chuột, hắn tiếp cận bà cụ và lên tiếng : " Có chuyện gì xảy ra ở đây thế ? ", bà cụ không trả lời, cũng không ngó ngàng đến 2 kẻ đang chờ đợi ngoài kia, một hồi lâu, Darius mất kiên nhẫn, hắn ra lệnh em trai đưa lưỡi rìu có hình thù kì lạ lên trước mặt bà, nói bằng giọng hăm dọa :" ta không muốn giết một cụ già sắp chết đâu, nhanh trả lời câu hỏi của anh ta đi...", bà cụ vẫn ngồi đó, ẩn sâu trong lớp áo choàng đen sẫm và hoàn toàn không có chút động thái nào, vốn là kẻ nóng nảy và thiếu kiên nhẫn hơn anh mình, Draven giơ rìu chém bà cụ, hắn nhắm mắt cười đắt ý sau nhát chém ấy, nhưng khi cả 2 nhìn lại chỗ của bà cụ, chiếc áo choàng mỏng vẫn còn đó, trải trên mặt đất, nhưng không có bà cụ nào ở đó cả. Darius bàng hoàng, cố trấn tĩnh mình và trong đầu vạch ra nhiều suy nghĩ, rằng đó là một trò bịp bợm của một gã phù thủy nào đó, hoặc do nơi này có vấn đề nên sinh ra ảo giác, nhưng rõ ràng chiếc áo choàng đó đã rơi xuống trước mặt hắn, chứng tỏ nó đã được khoác lên một ai đó hay một thứ gì đó trước khi chạm đất. Draven đặt tay lên vai người anh trai đang thẫn thờ của mình, hắn bảo anh mình nên quay trở lại, Darius đồng ý, nhưng ánh mắt của hắn bắt đầu quan sát xung quanh, có một nơi kì lạ mà hắn lẫn Draven chưa xem xét, quán rượu cạnh nơi bà cụ xuất hiện, và khi rời đi, hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chặp vào hắn và em trai mình từ quán rượu. Quay trở về tòa pháo đài bất diệt, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nôn nao, đợi khi đêm xuống, Darius rời khỏi pháo đài, quay trở lại quán rượu, hắn thấy quán rượu vẫn sáng đèn, dù hắn biết rất rỏ rằng chủ quán rượu đã chết cùng những người khác từ khá lâu trước đây. Hắn bước vào không do dự, với sự can đảm của mình, hắn tiến sâu vào trong khi thấy ở quầy rượu không một bóng người. Mở cánh cửa tầng hầm của quán rượu, Darius thấy một căn phòng khá rộng bên dưới, và bóng dáng một ai đó thấp thoáng trên các bậc thềm dẫn đến một cánh cửa cổ kính, một người phụ nữ bí ẩn khuất trong bóng tối, ả chỉa cây gậy của mình về phía Darius và lên tiếng : " Điều gì khiến Ngài Darius đến nơi dơ bẩn này vậy...", LeBlanc khẽ cười sau khi nói xong, Darius tiến lại gần hơn và trả lời : " Ta nghe nói về những ấn hiệu kì lạ khắp các nẻo đường Noxus, và khi trời vừa sập tối, có một bà cụ ngồi cạnh quán rượu này, nhưng sau khi nhìn lại, ta không còn thấy bà cụ ấy nữa, để ý nơi khả nghi này nên ta mới đến đây, ngươi có thể ra mặt được chưa...?". LeBlanc bước dần xuống những bậc thang cuối cùng, ả chống cây gậy của mình xuống, tay còn lại chống hông và khẽ nói :" Có quá rõ ràng để nhìn thấy ta không ? ", " Khá rõ ràng ", LeBlanc quay lưng lại và đáp với giọng đanh thép hơn : " Thưa Đại tướng quân, ta e rằng việc Ngài đến đây chính là hành động dại dột đấy, vô tình Ngài đã rơi vào bẫy của ta mất rồi.." LeBlanc nói xong, ả quay lại cười và lườm Darius, khiến hắn bắt đầu lo ngại. Sau một lúc định thần, hắn quát : " Ngươi là ai, đây là đâu và cái bẫy mà ngươi nói, nó có nghĩa gì ? ". LeBlanc không đáp, và hơn cả câu trả lời, LeBlanc biến mất trong không trung, như một kiểu bốc hơi, như một thứ ảo thuật sắc sảo. Darius vội quay lại cánh cửa nơi hắn bước vào, nhưng cánh cửa đã khóa, và tất cả những cánh cửa thông nối đến đó cũng đều bị khóa tương tự, trong thoáng chốc, một thứ gì đó chạm vào hắn, khiến hắn mơ màng và gục xuống.

Ngày hôm sau, tại sảnh điện của pháo đài, Draven và một số đại thần bắt đầu lo lắng về Darius, rằng có người nhìn thấy hắn rời pháo đài đêm hôm trước, và đến giờ vẫn không thấy đâu. Họ cho tìm mọi ngõ ngách, những nơi Draven cùng anh mình đi qua trước đây, và hắn dừng lại trước cửa của quán rượu, nơi hắn cùng Darius bắt gặp một bà cụ kì lạ. Hắn cố gắng phá cánh cửa bị khóa trái và tiến vào trong, khá đơn giản bằng đôi rìu sắc bén của mình. Hắn gọi lớn tên anh trai và đi sâu vào những căn phòng của quán, nhưng mọi ngõ ngách đều trống rỗng, thứ hắn có thể thấy chỉ là những ấn hiệu Hoa Hồng Đen trên những vách tường. Nán lại hồi lâu, Draven lại bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn bỏ đi dù chỉ cách anh trai mình một bức vách tường mỏng.

LeBlanc đi đi lại lại trên đại sảnh của căn hầm tối tăm, ả đang suy nghĩ điều gì đó, và ra lệnh cho người đưa Darius đang bị trói đến, ả cúi người xuống nhìn kĩ gã Đại tướng, nhìn vết sẹo trên mắt trái của hắn và khuôn mặt tỏ vẻ đầy đau đớn, LeBlanc cho cởi những sợi xích ra khỏi cơ thể hắn, hắn thức giấc và ngay lập tức túm lấy cổ ả, đè xuống sàn, siết chạy như mốn bóp chết LeBlanc bằng tất cả sức lực còn lại, ả bất lực vì sức của gã Đại tướng, nhưng thay vì nhăn nhó trong đau đớn, LeBlanc lại cười, ả như một bóng ma vậy, nhanh chóng lướt khỏi đôi tay của Darius và biến mất, đó chỉ là một trò bịp bợm lâu nay ả vẫn hay dùng, LeBlanc thật thì không ai biết ở nơi nào. Darius tức cùng cực, hắn chạy nhanh đến nơi có chiếc rìu của mình dưới sàn nhà, nhặt nó lên và bắt đầu tàn phá, hắn chém đứt tất cả những cột trụ, những chiếc ghế cổ và chiếc Ngai sứ của LeBlanc, để lại đống hoang tàn đổ nát, đám môn đồ của Hoa Hồng Đen cũng chẳng thấy đâu nữa, hắn bước tiếp đến cánh cửa, chém nhiều nhát và phá tan nó. Darius đã kiệt sức, hắn không thể vung thêm bất cứ một nhát rìu nào, cũng như khó có thể đi lại một cách tự nhiên, hắn chống chiếc rìu xuống và bắt đầu di chuyển, mất một khoảng thời gian khá lâu để hắn trở về pháo đài, với tình trạng tồi tàn, kiệt lực, vẻ mặt xanh xao và ngã khuỵu trước cổng pháo đài. Nhận được tin Darius đã quay về, nhưng dáng vẻ như đã bị ai đó tấc công, Draven cùng các đại thần chạy nhanh ra cổng lớn, Draven thấy anh trai mình, ngồi tựa vào góc tường trông rất thê thảm, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, Draven cùng lũ lính canh dìu Darius vào trong tịnh dưỡng. Về phần Darius, hắn chưa chết, hắn biết điều đó, và hắn vẫn còn tỉnh táo, khi được dìu qua thư phòng, hắn nhìn thấy một người phụ nữ, ả trông khá quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế bành và đọc một vài mảnh giấy da cùng vài ba cuốn sách cổ ngữ, hắn bắt đầu nhìn kĩ càng hơn và phát hiện ra kẻ hắn gặp dưới tầng hầm của quán ruouj, kẻ khiến hắn tơi tả thế này, hắn chồm dậy và đi thẳng đến thư phòng, thấy anh trai mình biểu hiện kì lạ, Draven vội đi theo, phát hiện Darius đang túm lấy người phụ nữ như sắp giết ả, hắn vội chạy đến cang ngăn. Vốn dĩ, đó đúng thực là LeBlanc, người mà Darius thấy trong tầng hầm, nhưng trong khoảng thời gian đó, LeBlanc mà hắn thấy cũng chính là LeBlanc giả mà hắn đã tính giết ở tầng hầm, còn LeBlanc thật, ả đã lừa Thủ Lĩnh Tối Cao Darkwill để tham gia vào điều hành kế sách và chiến sự của Noxus, sở dĩ được như vậy vì LeBlanc dám chắc những ấn hiệu Hoa Hồng Đen sẽ là một chi tiết tuyệt vời để đánh lừa Darius rời khỏi pháo đài bất diệt, tiện cho ả len lỏi vào hàng ngũ Noxus, cuối cùng tìm đến Darkwill, giả dạng thành Darius và yêu cầu một điều hết sức vô lý và có lợi cho ả, tuy có chút nghi hoặc, nhưng Darius vốn là một Đại tướng gắn bó trung thành với Noxus, Darkwill cũng chấp thuận yêu cầu của Darius " giả " mà không chút do dự. Darius nghe thuật lại về vấn đề, nhưng điều hắn không thể ngờ rằng chính hắn, hoặc một ai đó như hắn đã yêu cầu một điều lố lăng đến thế, nhưng vì vết thương trên người và do quá mệt mỏi, hắn gục đi và không thể nói bất cứ điều gì. LeBlanc nhìn bộ dạng Darius, ả nhoẻn miệng cười  đắc ý, yêu cầu của ả khi giả dạng Darius là LeBlanc sẽ có chỗ đứng trong bộ máy chính quyền Noxus, một cánh tay đắc lực của đế quốc và chức vụ của ả chỉ dưới trướng Darkwill và một kẻ khác, cũng tức là LeBlanc không hề thấp kém hơn Darius trong bộ máy chính quyền này, đồng thời LeBlanc không thể bị cắt chức vụ của mình cho tới khi ả chết đi, điều đó chắc hẳn là không thể.

Mánh lừa đảo đơn giản của LeBlanc là bước khởi đầu, và khá đơn giản đối với ả, một ngày không xa, ả sẽ đứng trên cao, nhìn ngắm những kẻ đứng đầu Noxus kêu gào trong đau đớn, và chết mòn trong ngục tối sâu bên dưới Noxus, Hoa Hồng Đen sẽ nở rộ khi thời cơ chìn muồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro