Chương 1: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Một buổi sáng đầy âm u và ảm đạm, cảnh vật bên ngoài như phủ một lớp vải trắng. Gió ngoài cửa sổ thổi rít, lạnh buốt tâm can con người. Trên chiếc giường trắng trong căn phòng, một thân thể gầy guộc đang nằm đó, trên mặt còn vệt nước mắt dài đã khô bên má, làn da trắng tái, nhợt nhạt đến doạ người. Trên tay cô gái còn nắm chặt lọ thuốc, trên sàn nhà có mấy viên thuốc rơi xuống.

Đột nhiên ngón tay cô gái khẽ cử động, lông mi dài khẽ rung, mắt he hé đón nhận ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tối. Mạc Nhã Tinh đầu đau như búa bổ, cô cố gắng chống hai tay bên giường mà ngồi dậy, bất giác tay cô di chuyển xuống bụng...Thật kì lạ, không phải vừa rồi cô bị đâm hay sao? Sao chẳng bị thương gì cả? Nhã Tinh ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như đây không phải là bệnh viện, vậy đây là nơi nào? Nhã Tinh khẽ cười, ơn trời là cô còn sống, cứ tưởng là ngủm luôn rồi chứ, không chừng là người nào đó tốt bụng thấy cô bị đâm nên đem về nhà chăm sóc thôi.

Nhã Tinh bước xuống giường tìm nhà vệ sinh. Lúc đứng dậy lại làm rơi một mẫu giấy đã nhàu nát, chữ viết đã bị nhoè đi do bị ướt, cô nhặt lên xem thử

- Di thư...Uyển Nhu, Hàn Lãnh Dực???

Nhã Tinh khó hiểu, đoán chừng là của chủ nhân ngôi nhà này, người đã cứu cô. Nhưng cái tên Uyển Nhu với Lãnh Dực này, cô nghe cũng quen tai lắm, hình như nghe thấy đâu đó rồi...

Bước ra khỏi căn phòng kia, cô đi tìm nhà vệ sinh. Trong căn phòng tắm cũ kỹ xuất hiện vài vết nức trên tường, xem ra ngôi nhà này khá tồi tàn, tưởng chừng như bỏ hoang, không hiểu sao vẫn có người sống được trong căn nhà này nhỉ? Nhã Tinh bước lại gần chiếc gương, nhìn chính mình trong đó. Trong gương xuất hiện hình ảnh một cô gái còn khá trẻ, gương mặt dịu dàng, mái tóc màu hạt dẻ rối xù, môi khô khốc, mặt trắng bệch. Ánh mắt cô gái màu xanh biển tự nhiên càng khiến cô có cái nhìn vô định...

Ngoài trời vang lên một hồi sấm sét làm cô thức tỉnh. Người trong gương... là cô sao?

- Aaaaaa!!!!!

Nhã Tinh hét lớn, cô gặp ma rồi, thật đáng sợ quá đi! Ngoài trời mưa vẫn cứ rả rít, căn phòng tắm lại không có đèn khiến nó càng quỷ dị. Nhã Tinh ngồi phịch xuống đất, đưa tay vuốt ngực, mặt sợ sệt nhìn xung quanh. Thử nghĩ mà xem, một ngày đẹp trời nào đó (không hẳn là đẹp trời), bạn nhìn vào gương mà thấy gương mặt của ai đó không phải là mình, bạn có sợ không? Mà khoan đã! Có cái gì đó không đúng cho lắm!!! Nhã Tinh đưa tay bóp bóp, ngực cúp D của cô sao tự dưng biến thành loli thế này?!? Không lẽ là di chứng sau khi bị đâm??? Nhã Tinh nhìn xuống cặp chân mình, sao cặp chân dài biến đâu mất rồi? Đừng nói là cô bị teo nhỏ như Conan nha °-°

Đột nhiên cô nhớ đến tờ di thư kia, vội chạy phọt ra khỏi nhà tắm, cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần, rốt cuộc mới rút ra kết luận: Cô xuyên rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đọc hôm trước, mà lại xuyên vào thần thể của nữ phụ Bạch Uyển Nhu ngốc nghếch. Ông trời đùa người sao??? Bạch Uyển Nhu là một con bé vừa tốt nghiệp đại học, không có việc làm mà còn bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà, không cho làm việc tại tập đoàn Bạch gia, trong khi đó hai mẹ con kia dương dương tự đắc xem trò vui. Mà Uyển Nhu ngốc này tính khí lại còn rất trẻ con, khiến không ai ưa nổi .

Vì sao lại nói Bạch Uyển Nhu ngu ngốc ư? Ngốc vì bị người chị gái " Bạch liên hoa" cùng cha khác mẹ của mình lợi dụng, ngốc khi mà chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà tự tử, thậm chí còn chúc phúc cho anh ta và người chị gái của mình. Thậm chí cô nữ phụ này rất ư là mờ nhạt, xuất hiện vỏn vẹn có 5 lần rồi die, một cái die vô cùng củ chuối -_- Khoan hãy nói chuyện đó, chuyện quan trọng bây giờ là cô phải bình tĩnh. Nhã Tinh ngồi xuống sàn nhà, kí ức mơ hồ hiện về...

- Không...không phải em ấy làm đâu anh - Hạ Nhược dựa vào lòng Lãnh Dực khóc lớn, còn tỏ vẻ sợ hãi mà nhìn Uyển Nhu

Lãnh Dực nhìn Hạ Nhược như vậy không khỏi đau lòng, đột nhiên hắn quay nhìn Uyển Nhu với ánh mắt đáng sợ

- Em...em...không có...- Uyển Nhu lắc đầu như đứa trẻ mắc lỗi, nước mắt chực trào quanh hốc mắt, cô nắm cổ tay áo hắn mà giải thích, rõ ràng cô không có phá hư bộ váy mà!

- Cô hãy thôi bộ mặt giả tạo của mình đi! - Lãnh Dực hất mạnh làm Uyển Nhu mất đà té xuống đất, lưng đập mạnh vào tường mà đau đớn

- Anh đừng nói em ấy như vậy, là hiểu lầm thôi!- Hạ Nhược lên tiếng

Lãnh Dực lại gần Uyển Nhu, không nương tay tát cô một cái, còn dùng ánh mắt tuyệt tình mà cảnh cáo:

- Tốt nhất là thứ phụ nữ rác rưởi như cô đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, suốt ngày chỉ biết bám chân đàn ông trong khi đó còn tỏ vẻ thiện lương thuần khiết, thật kinh tởm!

Nói đoạn, hắn thu lại ánh mắt khinh thường chán ghét vừa rồi, sau đó nắm tay Hạ Nhược: "Đi thôi tiểu Nhược! Anh không muốn em bị vấy bẩn bởi cô ta!"

Uyển Nhu đưa tay lên má nơi vừa bị tát, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi...

Đau...

Cái tát ấy không đau bằng trái tim cô, giờ đang rỉ máu. Đoạn tình cảm ấy, liệu có đáng không? Chỉ biết rằng nụ cười ôn nhu đó...mãi mãi không dành cho cô...

Năm cao trung đó, Uyển Nhu chứng kiến một màn hoàng tử khiêu vũ cùng công chúa, mà vị công chúa xinh đẹp đó là chị gái cô, hoàng tử không ai khác chính là Lãnh Dực

- Học trưởng...

Nước mắt Uyển Nhu rơi, lần đầu tiên một cô gái tuổi 17 biết thế nào là rung động, nhưng người cô yêu không yêu cô!

.....
- Uyển Nhu...chị có thai thật rồi...làm sao đây? - Hạ Nhược đứng trước cầu thang, nói khiêu khích với cô.

- Chúc...chúc mừng chị

Uyển Nhu khó khăn nói, người con trai ấy...cả tuổi thanh xuân của cô đi thật rồi...đến lúc cô từ bỏ rồi

- Nhưng tao không muốn nghe mày chúc phúc!!!

- Chị...chị nói gì v...

Uyển Nhu chưa kịp hiểu thì cả người Hạ Nhược rơi xuống cầu thang...

...

Đứa bé trong bụng đã mất, chị ta bị sảy thai, mà người bị nghi ngờ đẩy Hạ Nhược xuống cầu thang...là cô! Dù có nói như thế nào thì cũng không ai tin.

20 tuổi, ở cái tuổi hai mươi đẹp đẽ nhất của người con gái...Uyển Nhu mất hết tất cả để rồi tự kết liễu cuộc đời mình....

Ngày hôm đó...trời mưa lạnh lùng khóc thương cho người con gái ấy...

--------------------------------------

Cmt ý kiến đi nào các cậu 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro