Chương 2: Hồ ly trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tinh thở dài, Uyển Nhu cái cô ngốc này, vì một người đàn ông mà hi sinh cả tuổi thanh xuân, như vậy có đáng không? Nhưng nghĩ lại không phải cô cũng đã từng đau khổ vì một người đàn ông hay sao? Nhưng cô may mắn hơn Uyển Nhu nhiều, vì đoạn tình cảm kia cô đã sớm vứt bỏ xuống đáy biển sâu, mãi mãi khép chặt trái tim. Cô cũng từ đó mà xem thường đàn ông để rồi có kết cục như ngày hôm nay.

Trời đã ban cho cô sinh mệnh mới rồi, sao không sống cho thật tốt chứ, sống cho cô và sống cho cuộc đời của Uyển Nhu...

Vốn tác giả sinh Uyển Nhu ra đã là vai nữ phụ thì cô đóng cho trót vai diễn này, chỉ là biên kịch có chút thay đổi, Uyển Nhu không còn hiền lành, tốt tính như trước nữa [cười] Vốn người tốt đâu hẳn phải tốt toàn diện, người xấu chắc gì đã thực sự xấu! Bọn họ nói Uyển Nhu độc ác, giả dối, cô sẽ cho bọn hiểu thế nào mới chính là độc ác.

Đến gần trưa, mưa tạnh hẳn, trời bừng sáng, ánh nắng le lói chiếu vào căn phòng. Sau mưa trời lại sáng, Uyển Nhu bây giờ là cô, cô bây giờ là Uyển Nhu...

Uyển Nhu đi xung quanh dò xét căn nhà, lắc đầu thầm thở dài...Căn nhà chỉ vỏn vẹn có 1 phòng ngủ, 1 nhà tắm và một căn bếp nhỏ, vật dụng trong nhà hầu như đã cũ. Khi cô đặt chân xuống nhà bếp thậm chí còn có mấy con chuột chạy qua. Nơi này rốt cuộc là người ở hay chuột ở? Cô làm sao mà chịu nổi khi phải ở một nơi như thế này chứ? Cô kiếp trước tuy là cô nhi mà nơi ở cũng đâu đến nỗi tồi tàn như vậy!!! Không được, phải tìm nơi ở khác thôi...Nhưng trước hết phải có một công việc ổn định cái đã.

Nghĩ là làm, Uyển Nhu quay trở lại tủ tìm một bộ quần áo đẹp để ra ngoài phỏng vấn tìm việc. Trong tủ đồ của nguyên chủ hầu hết là hàng hiệu. Tuy nhiên phong cách của nguyên chủ khá giản dị, màu sắc hài hòa hợp phong cách. Mặc dù là một cô ngốc nhưng xem ra cô ấy có mắt thẩm mỹ không tệ. Uyển Nhu chọn cho mình một chiếc đầm xanh lam ôm bó sát khoe những đường cong mềm mại, quyến rũ nhưng không làm mất đi sự thanh lịch, tao nhã khi kết hợp với đôi giày cao gót trắng. 

Trong truyện tác giả có đề cập Bạch Uyển Nhu từng học tại học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng sau khi tốt nghiệp cô không bước vào ngành điện ảnh mà lại muốn bước vào tập đoàn nhà họ Bạch làm việc. Tuy nhiên Bạch Thất Viễn, cha cô, không những không cho mà còn cho Hạ Nhược lên chức Phó tổng, sau đó còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là Uyển Nhu trong một đêm từ một đại tiểu thư trở thành kẻ trắng tay.

Trước khi đi ra ngoài, cô không quên cầm theo tấm bằng đại học Điện ảnh của nguyên chủ. Nói một chút về Nhã Tinh, kiếp trước cô trùng hợp cũng học ngành Điện ảnh như nguyên chủ, còn từng là một diễn viên nổi tiếng, hai năm liền giành vai nữ chính, trở thành Ảnh hậu. Nhưng trong thế giới showbiz vốn không êm đẹp như mọi người hằng nghĩ, để có được vai diễn chính, một số người đã không ngại đi bằng "cửa sau". Nhã Tinh phấn đấu bằng chính thực lực của mình, nhưng trong thế giới showbiz, kẻ mạnh sẽ đạp đổ kẻ yếu, có quyền thế và quyền lực sẽ có tất cả .

Nhã Tinh chứng kiến không ít những diễn viên nữ vì đắc tội với các đạo diễn mà dính phải nhiều scandal, thân danh bại liệt. Với cái sự thật tàn khốc đó, thế là cô lui khỏi thế giới đầy ánh hào quang để trở thành một giáo viên tiểu học bình thường. Vốn tưởng chừng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua như thế, nhưng người phụ nữ của tay đạo diễn trước kia tìm đến tận nhà và đâm chết cô vì ghen ghét. Nhưng một lần được sống lại, cô sẽ một lần nữa phấn đấu vì sự nghiệp, dù sao Uyển Nhu này còn rất trẻ, thân hình cũng rất chuẩn, cô không tin mình sẽ thất bại!

Vừa bước chân ra khỏi cửa căn nhà, Uyển Nhu bàng hoàng đến nỗi tay cầm chìa khóa của cô run run, sắc mặt trắng bệch: " Chết đi! Đồ đê tiện! " - Một dòng chữ được viết bằng sơn đỏ, hàng loạt những lời nhục mạ khác được viết đầy lên tường và cửa nhà Uyển Nhu. Xem ra nguyên chủ trong mắt mọi người là vậy, bị xem là hồ ly cướp chồng chị gái, còn nhẫn tâm giết chết đứa con trong bụng chị mình.

Miệng lưỡi thế gian vốn luôn là con dao hai mặt, tưởng chừng như vô hại nhưng nó vô tình cướp đi sinh mạng của một cô gái vừa tròn đôi mươi. Nguyên chủ tự vẫn cũng một phần là do không thể chịu nổi những lời đàm tiếu ác ý của dư luận. Họ nói Uyển Nhu ác, nhưng chính miệng lưỡi thiên hạ mới thực sự ác. Uyển Nhu tức giận nghiến răng. Cô hận không thể bóp chết đám người này. Đến một ngày nào đó, họ sẽ biết được bộ mặt giả tạo của Hạ Nhược, sớm thôi!

Bây giờ trong lòng Uyển Nhu bừng bừng khí thế, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm: trả thù nữ chủ, tránh xa nam chính! Ấy thế mà vừa bước ra khỏi dãy chung cư, bà chủ nhà đã ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ:

- Cô chưa trả tiền nhà đó, Bạch tiểu thư! Ấy chà, hình như nhà cô giàu lắm mà nhỉ, tiền thuê cũng không trả nổi hay sao? À......tôi quên.....

Bà ta chua chát nói, còn cố kéo dài âm cuối

- Bạch tiểu thư đã bị đuổi ra khỏi Bạch gia rồi cơ mà...

Uyển Nhu thừa biết bà ta đang chế nhạo mình, nhưng cô vẫn còn đang sống ở đây, trước khi tìm được nơi ở mới cô không để để mình bị đuổi được, rốt cuộc vẫn nhịn xuống mà nhẹ nhàng buông một câu:

- Xin lỗi, nhưng tôi không phải người của Bạch gia, tiền nhà của bà tôi nhất định sẽ trả đủ.

Không nhanh không chậm, Uyển Nhu rời đi để lại bà chủ nhà đứng ngơ ngác. Con bé này hôm nay bị gì ấy! Bình thường Uyển Nhu ngu ngơ, còn xấc láo nói chuyện với bà, tính khí rất trẻ con, sao tự dưng hôm nay ngoan hiền vậy chứ, thậm chí ngữ điệu còn có chút trưởng thành, chững chạc. Bà ta chậc lưỡi, đứa con gái này, cũng quá giả tạo rồi, vừa hại chị gái sảy thai, còn dụ dỗ anh rể, lại xem như không có chuyện gì xảy ra, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ!

Đi được một đoạn, Uyển Nhu thực sự muốn rủa thầm: "Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, xui cmn xẻo, chưa gặp nữ chính đâu mà đã...haizzz"

Uyển Nhu đi trên phố mà nghĩ, nguyên chủ sống tốt mười mấy năm không ai công nhận,đến khi chỉ vì một hiểu lầm mà bị xã hội chỉ trích, cô lập. Người đời đã từng bao giờ nghĩ đến nỗi cô đơn của một cô bé tám tuổi nỗ lực phấn đấu học tập, cố gắng ngoan ngoãn chỉ để được ba yêu thương như chị hay chưa? Hay một Uyển Nhu mười tuổi phải chia sẻ những thứ mình thích cho chị gái kia. Từ khi dì và chị bước vào Bạch gia, cha cũng không còn gọi cô là tiểu Nhu nữa, cô cũng không còn cảm nhận được những cái ôm ấm áp khi sà vào lòng Bạch Thất Viễn mà gọi hai tiếng "papa". Đến khi bước vào tuổi 17, lần đầu tiên gặp Lãnh Dực, cô biết mình đã động tâm rồi. Uyển Nhu từ lúc ấy trở nên trẻ con, bướng bỉnh chỉ vì muốn được anh yêu thương, quan tâm. Nhưng cái gọi là đơn phương ấy, chỉ đến nhanh rồi đi,ngay từ lúc đầu, anh chỉ xem cô là em gái, lợi dụng Uyển Nhu để tiếp cận Hạ Nhược. Tính khí Hạ Nhược mềm mại, dịu dàng như nước, càng khiến người ta yêu mến nhiều hơn so với một Uyển Nhu bướng bỉnh, ngang ngược. Vì thế mà trong cuộc chiến giữa hai chị em nhà họ Bạch, Hạ Nhược sẽ luôn là người thắng, kẻ thua bị xem là nữ phụ độc ác không ai khác chính là Uyển Nhu...

Uyển Nhu thấy nguyên chủ thật đáng thương, khi đọc cuốn tiểu thuyết này phải nói người có số phận bi thương nhất chính là Uyển Nhu.

Uyển Nhu lúc này mới cười thầm, tình tiết trong truyện cô đã đọc hết, để xem lần này cô trả thù nữ chính như thế nào!

Uyển Nhu ngồi chờ xe buýt mà nghĩ sắp tới sẽ trả thù nữ chính, trong lòng không khỏi vui sướng mà cười khúc khích. Ánh nắng rực rỡ điểm xuyến cho khuôn mặt cùng nụ cười ấy trở nên đẹp vô cùng.

Tất cả hành động của Uyển Nhu thu hết vào tầm mắt của một người đàn ông ngồi trong quán cafe đối diện trạm xe buýt. Anh ta uống một ngụm trà, đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên : " Thú vị...."

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro