Chương 3: Không còn là Uyển Nhu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Nhu ngồi ở trạm xe buýt một hồi mới sực nhớ ra rằng, bây giờ đến giữa trưa nên cũng chẳng còn chuyến xe nào nữa, mà tuần sau mới là ngày phỏng vấn. Thôi thì cô lỡ ra ngoài rồi thì đi dạo một vòng quanh thành phố, sẵn tiện sắm sửa một số đồ dùng cần thiết. Cũng may lúc trước ông ngoại còn để lại cho cô một tấm thẻ tín dụng nhưng tiền trong thẻ cũng chẳng còn nhiều, đủ để cô mua đồ ăn và vài bộ quần áo.

Uyển Nhu rời khỏi trạm xe đi đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố. Cô đi đến một cửa hàng quần áo. Vừa thấy Uyển Nhu bước vào, họ có cái nhìn không mấy thiện cảm, bởi từ sâu trong thâm tâm mỗi người bọn họ đều cho rằng Uyển Nhu bụng dạ hẹp hòi, mưu mô toan tính. Nhưng con mắt người đời có như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thấy cô bước vào, một cô nhân viên ngoài mặt thì niềm nở với Uyển Nhu nhưng bên trong không khỏi chán ghét, loại con gái lẳng lơ như cô ta mà cũng dám vác mặt ra đường hay sao?

- Chào quý khách, mời cô qua bên này, cửa hàng chúng tôi có một số bộ váy rất hợp với cô, để tôi dẫn cô đi xem.

Nói rồi cô nhân viên kia dẫn Uyển Nhu đến khu vực có những bộ quần áo tồn kho hoặc đã lỗi thời. Cô ta xem cô là con ngốc chắc? Nhìn xem bộ này đi, xanh xanh đỏ đỏ hệt như gánh xiếc thú!

Uyển Nhu hừ lạnh, chuỗi cửa hàng quần áo này là của Bạch gia, lúc trước khi cô còn là tiểu thư, mỗi lần thấy cô thì họ nịnh bợ, còn bây giờ thì sao? Đúng là đám người hễ gió chiều nào thì theo chiều đó mà!

Uyển Nhu không thèm để ý đến cô nhân viên đó nữa mà đi sang chỗ khác. Đột nhiên cô thấy một có bộ váy trắng hở vai rất hợp với phong cách của mình, thế là cô cầm bộ váy lên và nói với cô nhân viên :

- Lấy cho tôi bộ này!

Một giọng nữ mềm mại khác cất lên cùng lúc với cô , nhưng Uyển Nhu đã nhanh tay hơn lấy được bộ váy

Trái đất vốn dĩ tròn nên đi đâu cũng gặp người quen, trước mặt Uyển Nhu bây giờ là đôi cẩu nam cẩu nữ đã hại nguyên chủ ra nông nỗi này. Mọi người thấy hai tiểu thư họ Bạch gặp nhau thì không khỏi tò mò lại xem

Hạ Nhược thấy cô, nước mắt lưng tròng diễn vai người chị tốt, cô ta chạy lại nắm lấy bàn tay cô, hốc mắt đã đỏ lên khiến ai cũng đau lòng:

- Uyển Nhu, chị nhớ em quá, từ khi em bỏ nhà ra đi, chị tìm em suốt. Chuyện lúc trước chị không trách em, đừng giận chị nữa, được không?

- Chị, chị nói gì vậy? Em không giận chị, em là đang tự giận bản thân mình thôi! Chỉ vì tức giận chị xé rách tấm hình của mẹ em mà em đẩy ngã chị, thực xin lỗi, hức!

Uyển Nhu phối hợp cùng cô ta diễn vai chị em tốt, nước mắt cũng hoe đỏ cả mắt. Ở kiếp trước, cô có làm diễn viên cũng chưa có diễn sâu bằng cô ta, hôm nay mới được mở mang tầm mắt.

Hạ Nhược đúng là có xé bức hình của mẹ Uyển Nhu, mọi người nghe vậy, loáng thoáng mập mờ hiểu cho Uyển Nhu, không phải khi không mà cô đẩy Hạ Nhược. Hạ Nhược ngạc nhiên nhìn Uyển Nhu, tại sao hôm nay miệng lưỡi cô ta khôn khéo hơn mọi khi thế nhỉ?
Nhưng phải nói kĩ thuật diễn sâu của Uyển Nhu vẫn chưa đạt được đến trình độ cao thâm của Hạ Nhược. Cô ta lại tỏ ra vẻ yếu đuối :

- Tấm ảnh đó...chị không cố ý xé nó, chị xin lỗi...

Uyển Nhu bĩu môi, ừ thì cô ta không cố ý đâu! Hạ Nhược chạy lại nắm tay Uyển Nhu, cô có chút không quen nên rút tay lại, không ngờ cô ta tự mình té xuống, còn cố ý đập mạnh trúng thanh để quần áo

Hạ Nhược đau đớn kêu lên một tiếng, còn cố gượng dậy mà cười tươi rói, ánh mắt mang đầy vẻ chua xót :

- Chị không sao! Nếu như làm vậy để em hết giận mà quay về chị cũng cam lòng...

Có mấy tên đàn ông thấy Hạ Nhược mỏng manh dễ vỡ  như vậy mà chỉ muốn chạy lại đỡ Hạ Nhược  nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Dực mà tránh xa.

Lãnh Dực chạy lại đỡ Hạ Nhược dậy, ánh mắt mang theo bao nhiêu yêu thương, ôn nhu lo lắng. Nếu là Uyển Nhu trước đây thì có lẽ đã rất đau lòng, tức giận, tối về nhà ôm gối mà khóc. Còn Uyển Nhu bây giờ thì sao? Ánh mắt lãnh đạm, lạnh nhạt, đơn giản chỉ vì Uyển Nhu kia đã chết, cô không phải là Uyển Nhu. Thân xác và linh hồn có thể thay đổi nhưng trái tim thì không.

Uyển Nhu vẫn lặng lẽ đứng đó, mặc cho mọi ánh mắt khinh thường, chán ghét nhìn về phía cô. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán:

- Xem cô ta kìa, hại chị gái xảy thai, bây giờ lại mặt dày tìm đến họ gây khó dễ, tôi thấy Hạ Nhược thật đáng thương a~

-Người như Uyển Nhu sao lại sống trên đời chứ? Cô ta chẳng đáng làm tiểu thư họ Bạch!

- Đúng đúng, đã vậy cô ta còn tự cho mình là đúng, không có tiền mà còn đặt chân đến nơi này...

Những lời nói đó khiến Uyển Nhu cảm thấy khó chịu. Cô khi nào đẩy ngã cô ta? Là do cô ta tự té đó chứ!

Lãnh Dực thấy Uyển Nhu im lặng không nói gì, cho rằng mọi chuyện là do cô làm. Khi Hạ Nhược ngã xuống, hẳn đau lòng mà đỡ cô ấy. Chút đau lòng đó nhanh chóng biến thành tức giận. Lãnh Dực quát lớn với Uyển Nhu:

- Mau xin lỗi cô ấy!

- Tôi chỉ xin lỗi khi tôi có lỗi!

- Cô...

Hắn trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn hắn khiến hắn có chút giật mình, khí thế bức người này của cô từ đâu mà có? Uyển Nhu trước kia chỉ cần hắn nói là răm rắp nghe theo, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt si tình, thậm chí tính tình còn rất trẻ con, còn bây giờ hắn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người cô, ánh mắt đầy sự hung ác khiến người ta khó có thể đoán cô đang nghĩ gì. Chỉ mới hai tuần không gặp, Uyển Nhu hoàn toàn thay đổi rồi.

Thấy Uyển Nhu như vậy, Lãnh Dực mừng thầm, cuối cùng thì hắn cũng cắt được cái đuôi là cô rồi, hắn và Hạ Nhược sẽ được sống yên ổn. Nhưng sao hằn cảm thấy trống rỗng, như mất đi thứ gì đó.  

Lãnh Dực cảm thấy buồn bực, hắn không muốn nhìn thấy mặt Uyển Nhu thêm chút nào nữa, thế là kéo Hạ Nhược rời khỏi. Đột nhiên Hạ Nhược kéo kéo hắn lại:

- Dực...em...

Hạ Nhược mềm mại đáng yêu như con mèo nhỏ, ánh mắt hướng về phía chiếc áo Uyển Nhu đang cầm, đứa ngốc cũng biết cô ta muốn gì, thứ cô ta muốn chính là cái áo kia

Lãnh Dực hỏi cô nhân viên :

- Còn chiếc áo nào giống chiếc áo kia không?

- Thưa Hàn thiếu gia, mẫu này là thiết kế mới nên số lượng có hạn, trong cửa hàng chúng tôi duy chỉ có một cái!

Hạ Nhược tiếc nuối nhìn chiếc áo, cũng là do cô chậm tay hơn nên mới bị con ranh kia cướp mất chiếc áo. Bây giờ cô cũng đâu thể làm gì được!

Uyển Nhu đang hả hê cầm tấm thẻ tín dụng ra trả tiền thì cô nhân viên bảo :

- Cô à, tài khoản của cô không còn tiền nữa!

Uyển Nhu nghe như sét đánh ngang tai....sao có thể? Không phải lúc sáng còn tiền hay sao? Tại sao bây giờ lại hết?

Hạ Nhược đang thất vọng, nghe thế không khỏi mừng thầm. Hừ! Thứ rẻ rách như mày cũng đòi bước chân vào những nơi xa xỉ này sao? Đừng có mơ!

Lãnh Dực tất nhiên sẽ bảo vệ cho Hạ Nhược, hắn khinh thường nhìn Uyển Nhu, tay còn lại ôm eo Hạ Nhược mà nói :

- Nếu cô đã không có tiền thì đưa lại cho tiểu Nhược đi, tôi đưa cho cô gấp đôi số tiền của bộ váy đó

Uyển Nhu tức đến nổ đom đóm, hận không thể chà đạp hắn dưới chân. Uyển Nhu cô tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, cô nhân viên thấy cô cứ khư khư giữ chặt bộ váy thì khiếm nhã lên tiếng :

- Quý khách mau trả lại váy cho chúng tôi đi ạ!

- Không cần! Gói lại đem về cho tôi!

Một giọng nam xa lạ vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Một chàng trai tuấn tú, dáng người tỏa ra khí thế điềm đạm nhưng cũng khiến người ta phải đề phòng, dè dặt. Đôi mắt màu hổ phách như muốn nhìn thấu tâm can con người.

Anh lại gần Uyển Nhu, cười ấm áp. Lục Nhất Phàm áp hai tay vào má Uyển Nhu. Cô cảm nhận được hơi thở đầy nam tính và nguy hiểm của người đàn ông này, điều đó cho thấy anh ta không hề đơn giản, anh ta đột nhiên lên tiếng :

- Bà xã, là ai bắt nạt em?

-----------------------------------

Soái ca vừa xuất hiện là ai? Cùng đón xem chap sau nhé! Cmt cho Yu xíu động lực đi nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro