1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Lâm năm nay 17 tuổi đang là học sinh lớp 10 của một trường trung học phổ thông chuyên thành phố Hồ Chí Minh, mẹ của cậu là Trần Ngọc Mai, 34
tuổi, là một bà nội trợ ở nhà chăm lo công việc gia đình, còn bố của Thành Lâm thì thường xuyên ở nước ngoài làm ăn, một năm thường chỉ ở nhà khoảng một thời gian.
Mẹ của Thành Lâm có thể nói là hình mẫu điển hình của một bà mẹ nghiêm khắc, bà ấy có tính cách theo kiểu đao to búa lớn, là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, trước đây bà từng là quản lý cấp cao của một công ty, sau khi kết hôn bà đã từ chức để ở nhà phụ trách việc giáo dục con cái. Bà ấy có chiều cao 1 mét 67, bà sở hữu làn da trắng, dáng người tương đối đầy đặn, mặc dù không đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng có nét quyến rũ nhất định của một người phụ nữ trưởng thành. Bà ấy bình thường không chạy theo xu hướng thời trang, bà thường buộc tóc cao lên đỉnh đầu, đúng theo kiểu ăn mặc thường thấy của những người phụ nữ trung niên. Mẹ cậu là một người phụ nữ rất thận trọng và tương đối bảo thủ, bà ấy cũng không chạy theo mốt thời trang mà quanh năm chỉ mặc quần âu hoặc quần jean bình thường.

Mùa hè thì thường hay mặc áo phông, đến đông thì mặc áo len rồi khoác áo khoác ngoài, khi ra ngoài nhiều nhất sẽ trang điểm nhẹ một chút, ngoài biểu cảm trông nghiêm nghị hơn so với một người phụ nữ trung niên bình thường ra, thì bà chính là hình mẫu một người mẹ thường thấy khi ra đường, không có gì đặc biệt nổi bật. Gia đình Thành Lâm sở hữu một số căn nhà ở Thượng Hải, và gia đình họ được xếp vào hàng khá giả, có của ăn của để. Bố Thành Lâm thường ở nước ngoài làm ăn, còn mẹ cậu thì ở nhà tận tâm dạy dỗ thúc giục cậu học hành, rồi quán xuyến việc nhà.

Cậu con trai Thành Lâm của họ có thành tích học tập rất tốt, ngoan ngoãn và hướng nội, cậu có thể nó chính là hình mẫu “con nhà người ta” điển hình mà các phụ huynh thường nói đến. Mỗi ngày đi học về, thì cậu sẽ ngồi làm bài tập, cậu cũng không có nhiều bạn bè, chỉ có một người bạn chơi rất thân từ nhỏ đến lớn là Lê Minh, nhưng sau kì thi trung học phổ thông do thành tích thi của Lê Minh vô cùng kém còn không đủ điểm cơ bản nên cậu ta đã đến học ở một trường trung cấp dạy nghề. Từ đó hai người cũng xa cách nhau hơn. May sao trường trung cấp nghề mà Lê Minh học cách trường cấp 3 của Thành Lâm khá gần, do đó mà hai người họ thi thoảng sẽ vẫn gặp nhau và trò chuyện.

Gia đình Thành Lâm có nguyên tắc dạy dỗ cực kì nghiêm khắc nên mẹ Thành Lâm luôn phản đối việc cậu kết giao với Lê Minh, cho rằng trường học của cậu ta là một trường không ra gì, trường chỉ toàn côn đồ, sau này ra xã hội đều là loại cặn bã không làm nên trò trống gì.

Tối nay là buổi họp phụ huynh của trường Thành Lâm, Thành Lâm với tư cách là lớp phó phải đến trường sớm để tiếp đón các vị phụ huynh. Mẹ cậu sau bữa tối, thì có trang điểm qua một chút rồi mặc một chiếc áo phông trắng bó sát phối cùng với quần âu và đi giày da đen. Bà ấy vẫn buộc tóc cao trên đỉnh đầu. Bà đeo một cặp kính gọng vàng rồi đi đến trường của con trai mình.

Mặc dù mẹ của Thành Lâm cao khoảng hơn 1 mét 6, có dáng người đầy đặn vòng nào ra vòng nấy, nhưng phần vì bà ấy cũng đã 43 tuổi lại còn ăn mặc quá xuề xòa. Thế là vừa đến trường, bà ấy như hòa mình vào ngay nhóm phụ huynh, không có gì đặc biệt dễ thấy. Buổi họp phụ huynh bắt đầu, giáo viên chỉ nói về tình hình gần đây của lớp như thường lệ, phê bình học sinh kém, khen ngợi học sinh giỏi. Trong hàng ngũ những học sinh giỏi tất nhiên là phải có tên của Thành Lâm, cuộc họp phụ huynh của một trường trung học phổ thông chuyên luôn luôn tẻ nhạt như vậy.

Cuộc họp phụ huynh-giáo viên sẽ kết thúc sau một tiếng rưỡi nữa.

“Thành Lâm à, mẹ đi về trước nấu cơm tối đây, tối nay con muốn ăn gì?” Mẹ cậu hỏi cậu.

“Không cần đâu mẹ, hôm nay con không đói, mẹ về trước đi, con dọn dẹp một chút rồi về.” Thành Lâm đáp lại mẹ mình. Mẹ cậu đáp lại “Được rồi, dọn xong nhớ về nhà ngay đấy, không được đi la cà đâu đấy.” – những câu đối thoại không thể bình thường hơn nữa của một mẹ một con, hai người bọn họ có mơ cũng không bao giờ ngờ rằng đây sẽ là những lần đối thoại bình thường cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro