2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự kỳ lạ của người mẹ xinh đẹp
Người mẹ không đi về nhà ngay mà sau khi rời khỏi phòng học của Thành Lâm, bà ấy liền gặp giáo viên chủ nhiệm ở hành lang, hai người bọn họ trò chuyện khoảng hơn mười phút. Nội dung cuộc nói chuyện tất nhiên là về vấn đề học tập của Thành Lâm. Về cơ bản thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi bà ấy trao đổi với giáo viên chủ nhiệm xong thì bà ấy rời trường và đi bộ về nhà, nhà họ cạc trường không xa đi một lúc là về nhà, lúc đó Thành Lâm cũng đã làm xong việc của mình. Cậu khoác cặp sách trên lưng, hai mẹ con họ người trước người sau rảo bước về nhà.

Trên đường về nhà, mẹ của Thành Lâm đi ngang qua trường trung cấp dạy nghề, đó là trường mà Lê Minh – người bạn tốt của Thành Lâm theo học, cũng là ngôi trường toàn côn đồ không ra gì trong lời mẹ Thành Lâm nói. Thành Lâm đi ngay phía sau mẹ mình chỉ khoảng 50 mét, bởi vì cũng sắp về đến nhà, nên Thành Lâm cũng lười đi lên chào mẹ mình. Rồi Thành Lâm nhìn thấy mẹ mình dừng lại trước cổng trường trung cấp dạy nghề đó, trò chuyện với một vài học sinh mặc đồng phục bung hết cúc ra, tóc nhuộm vàng và miệng ngậm điếu thuốc. Một trong số họ thậm chí không mặc quần đồng phục mà lại mặc một chiếc quần jean rách, lúc đó, người mẹ dường như đã lấy điện thoại di động ra và giống như quét một cái gì đó. Có lẽ là kết bạn Zalo.

Những học sinh đó thoạt nhìn là biết toàn loại không tốt lành gì. Một trong số họ còn cao khoảng 1,8 mét và trông khá đẹp trai. Những thiếu niên hổ báo học trường trung cấp dạy nghề này luôn là người mà mẹ cậu coi thường nhất. Sao mẹ cậu lại có thể nói chuyện với họ ở đó. Thành Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà theo chân mẹ mình về nhà.

Sau khi về đến nhà, Thành Lâm hỏi: “Mẹ, vừa rồi khi đi ngang qua trường học của Lê Minh, con thấy mẹ đang tán gẫu với mấy học sinh cá biệt ở đó. Mẹ nói gì với họ vậy? Con thấy mẹ hình như còn add Zalo của họ.”

“Không có gì đâu, hình như trong trường mấy đứa nhóc đó có một học sinh bị bệnh nặng, điều kiện gia đình không tốt nên lớp tổ chức quyên góp, thấy mẹ là phụ huynh học sinh muốn mẹ quyên góp một ít tiền, mẹ cũng chẳng biết có thật vậy hay không, dù sao cũng không nhiều, mẹ cũng quyên góp cho mấy đứa nhóc đó 100 tệ.”

“Thì ra là vậy, trường học của Lê Minh hình như toàn người giàu theo học, không ngờ cũng có học sinh nghèo. Mẹ, mẹ thật tốt bụng, con còn tưởng rằng mẹ ghét những người trong trường đó.”

“Nếu gia đình thực sự khó khăn thì quyên góp chút tiền cũng không sao, dù sao cũng đều là những cô cậu học sinh, chỉ sợ chúng nó lấy tiền mà làm chuyện không ra gì thôi, nhưng nói gì thì nói con cũng đừng có mà quá thân thiết với Lê Minh. Dù sao những đứa học ở trường đó cũng không phải dạng vừa đâu, mấy đứa nhóc nãy đứng cổng trường còn xăm mình, con mà chơi với chúng là sẽ sinh hư đấy, lúc này con đang ở thời điểm mấu chốt, sai một li là đi một dặm.”

“Con biết rồi mẹ, con bây giờ cũng ít khi gặp Lê Minh. Trường cậu ấy có rất nhiều học sinh hư, nhưng mà Lê Minh cậu ấy vẫn rất thành thật chăm ngoan, cậu ấy chỉ là đầu óc không tốt lắm khó tiếp thu nên thành tích hơi kém nên mới phải vào trường đó.” Thành Lâm trả lời mẹ mình.

“Con hiểu được thì tốt, mau đi ngủ sớm đi.”

Vào một buổi tối một tuần sau, mẹ Thành Lâm sau khi làm bữa tối cho Thành Lâm ăn trước, bản thân bà ấy thì ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc báo thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, bà ấy sau khi bắt máy thì mặt bỗng đỏ bừng. Trên trán bà ấy xuất hiện những mồ hôi trắng, biểu cảm cũng trở nên vô cùng dịu dàng, không còn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày. Bà ấy thường ngày không thích nói chuyện dài dòng mà chỉ nói chuyện vô cùng ngắn gọn nay lại trò chuyện với người trong điện thoại rất lâu, Thành Lâm ngồi trong phòng ăn không nghe rõ được nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện. Chỉ thấy mẹ mình ngồi bắt chéo chân, đưa tay sờ đùi, lời nói dịu dàng, nói chuyện đến mức mà bà ấy thở cũng mạnh hơn, mồ hôi chảy dài từ cổ xuống ngực, vẻ mặt có hơi khẩn trương và có chút hưng phấn. Cậu loáng thoáng nghe thấy mẹ mình nói:
“Tại sao lại muốn dì mặc thứ đó….. thật kì lạ…. được rồi…chúng ta hãy nói về nó sau .. Đây là lần đầu tiên của dì đó ” Thành Lâm nghĩ rằng có lẽ mẹ cậu ấy lại buôn chuyện với một bà dì nào đó. Mẹ cậu dù sao cũng là một người phụ nữ, khi mẹ cậu cúp điện thoại, hai mắt bà ấy sáng lên, bà ấy quay đầu lại lớn tiếng nói với Thành Lâm:

“Con ăn xong cơm chưa Thành Lâm? Ăn xong thì mau đi làm bài tập đi, hôm nay con còn phải học thuộc từ, đừng có lười biếng đó.”

“Con biết rồi mẹ, lát nữa con sẽ học thuộc từ sau,” Thành Lâm lớn tiếng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro