3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối của vài ngày sau, Thành Lâm ngồi vào bàn ăn như thường lệ, mẹ cậu đã làm xong bữa tối rồi, hai mẹ con giống như thường lệ ngồi ăn cùng nhau, thứ khác lạ duy nhất chính là hôm nay mẹ cậu cứ im lặng gẩy gẩy cơm trong bát không ngẩng đầu nhìn cậu, sau khi nghĩ gì đó một lúc mẹ cậu ấy đột nhiên nói:
“Thành Lâm, sau bữa tối, thì ra siêu thị mua giúp mẹ cái quần tất, quần tất con biết chứ, nó có màu da đó, mua giúp mẹ loại màu da mà mỏng nhất” nói rồi mẹ cậu lấy ra 100 tệ từ ví và đưa nó cho Thành Lâm.

“Là loại quần tất mỏng mỏng mà con gái hay mặc hả mẹ, mẹ mua cái đó làm gì vậy? Con nhớ là mẹ không thích mặc mấy cái đó mà.”

Thành Lâm khó hiểu hỏi mẹ mình.

“Mẹ. . . Mấy ngày nữa mẹ có buổi họp lớp….mẹ nghe nói là các bạn học đều sẽ đến, mẹ không thể ăn mặc quá xuề xòa được, con cứ đi mua là được, đi siêu thị mua loại đắt nhất ấy, đừng có mua ở tạp hóa ở dưới nhà.

“Dạ, màu da đúng không mẹ, con biết rồi.”

“Mua xong về nhà làm bài tập nhé, đừng đi la cà bên ngoài.”

“Con biết rồi mà mẹ, thịt kho hôm nay ngon quá.” Thành Lâm vừa ăn vừa đáp.

Sau khi ăn xong, Thành Lâm vâng lời đi siêu thị mua quần tất như lời mẹ cậu dặn. Chẳng mất một lúc lâu cậu đã mua được nó rồi về nhà đưa cho mẹ cậu, sau đó đi học thuộc từ vựng tiếng anh.

Khoảng 12 giờ đêm, Thành Lâm làm xong bài tập, đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu đột nhiên cảm thấy khát nước, muốn đi uống nước, khi đi đến phòng khách thì thấy thì thấy người mẹ vẫn thường ngủ sớm dậy sớm giờ lại ngồi trên ghế sô pha nhắn tin trên điện thoại. Thấy Thành Lâm nói khát nước mẹ cậu liền đứng dậy vào bếp rót cho cậu một cốc nước rồi đặt điện thoại của mình trên bàn. Thành Lâm ngồi trên ghế sô pha vô cùng buồn ngủ. Ánh mắt đột nhiên liếc nhìn điện thoại vẫn đang sáng của mẹ mình, thấy mẹ đang nói chuyện ở trên Zalo, Thành Lâm tò mò đưa tay vuốt lên trên trên, lịch sử trò chuyện trước đó đã bị xóa, chỉ còn tin nhắn mẹ cậu vừa gửi. Đó là một bức ảnh. Bức ảnh chụp một đôi tất màu da trải trên giường, nó mới chỉ vừa dứt tem ra vẫn chưa được bà ấy mặc lên người. Đó có phải là đôi tất mà cậu mua ở siêu thị tối nay không? Thành Lâm nghĩ, cùng với bức ảnh đó là một câu hỏi mẹ cậu nhắn cho bên kia “Loại tất này đúng không?” Thành Lâm cảm thấy khó hiểu, tại sao mẹ mua quần còn phải hỏi người khác xem có đúng là nó không, có lẽ là hỏi ý kiến bạn xem mặc loại quần tất nào thì phù hợp với buổi họp lớp chăng. Thành Lâm cũng không nghĩ nhiều, uống nước xong liền trở về phòng đi ngủ.

Khoảng một tháng sau, cũng không có chuyện gì xảy ra, ngày tháng trôi qua như thường lệ, chỉ là vào thứ sáu tuần này, người mẹ vốn không chú trọng đến việc ăn mặc trang điểm của Thành Lâm lại đột nhiên trang điểm vô cùng cẩn thận, trang điểm từ lúc 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều, trang phục mà mẹ cậu mặc hôm nay cũng rất khác so với mọi khi, khiến Thành Lâm thấy rất lạ là, mẹ cậu bình thường vốn không thích mặc váy, hôm nay lại mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, bà ấy cũng phối nó với đôi tất màu da mà bà ấy đã mua lần trước, mặc dù váy và tất chỉ là trang phục hàng ngày của một người phụ nữ trung niên bình thường, nhưng đối với một người mẹ vốn rất ghét váy và tất như bà ấy, thì việc bà ấy đột nhiên mặc chúng thực sự rất kì lạ, mà hôm nay bà ấy cũng trang điểm rất đậm, bình thường mẹ cậu đều không trang điểm, hoặc chỉ trang điểm nhẹ thôi, nhìn thấy mẹ hôm nay trang điểm đậm như vậy khiến mắt Thành Lâm như sáng lên, trái tim dường như cũng rung lên vài nhịp, thật không ngờ người mẹ trông rất bình thường của mình khi trang điểm lên rồi lại có sức hấp dẫn đến vậy.

“Mẹ, quần áo mẹ mặc hôm nay không giống ngày thường, sao mẹ lại mặc váy vậy? Mẹ không phải không thích mặc váy sao? Buổi tối mẹ đi đâu vậy?

“Mấy người bạn lâu ngày không gặp mời mẹ ra ngoài ăn tối. Đã lâu như vậy không gặp rồi, mẹ mà ăn mặc quá tùy tiện thì cũng không phải phép, nên là mẹ nên ăn mặc đẹp một chút. Nhìn mẹ thế này đẹp không?”

“Đẹp lắm mẹ, nhìn vô cùng đoan trang.”

“Được, vậy mẹ đi đây. Con ăn xong thì nhớ ôn bài, không được chơi máy tính nhé, nhớ ngủ sớm, mẹ có thể sẽ về muộn.”

“Vâng, con biết rồi, mẹ nên đi nhanh đi, không là đến muộn,” Thành Lâm, người đang nghĩ đến việc chơi trò chơi điện tử, liền thúc giục mẹ mình đi.

Mẹ cậu vừa ra ngoài, Thành Lâm liền bắt đầu chơi game, cậu chơi rất vui vẻ, đến 12 giờ đêm cũng không thấy mẹ về, Thành Lâm có chút lo lắng, và cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, mẹ cậu rất hiếm khi muộn như vậy chưa về nhà. Vì vậy, Thành Lâm lấy điện thoại di động ra và gọi cho mẹ mình. Có vài tiếng tút tút và không ai trả lời. Sau khi cúp điện thoại, đến 12:30, Thành Lâm lại gọi một cuộc gọi khác và cuối cùng cũng có người bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro