Chương 24: Diệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày của mùa Thu êm ả, tiết trời mang theo cái dư vị dìu dịu bắt đầu lan toả trong Kinh Thành Chu Quốc, nhà nhà vội vã chuẩn bị áo bông, chăm chỉ lên rừng tìm củi khô và lương thực để tích trữ cho mùa Đông sắp đến.

Tử Diệp gần đây cũng vô cùng rãnh rỗi nha, trong một lúc nhàn nhã nàng liền quyết định cùng Tiểu Đào xuất cung, làm một chuyến ghé thăm đến phủ của vi sư.

Chẳng là mấy tháng gần đây Sơn Uy thường xuyên vắng mặt ở doanh trại, việc luyện kiếm và thể lực cho Tử Diệp cũng vì thế mà đều giao một tay Sơn Thiệu lo liệu từ đầu đến cuối. Hai ba hôm đầu, việc vắng mặt của Sơn Uy với nàng cũng chỉ như chuyện ngày hai bữa cơm, nếu thiếu một bữa thì là do nàng nhịn không ăn đó thôi.

Tại sao Tử Diệp lại nghĩ vậy ư? Bởi sau ngần ấy thời gian đi theo học hỏi, nàng mới phát hiện vị vi sư này của mình có lối sống vô cùng quái dị, ông ấy không thích ngồi chơi hưởng phước, mà lại thích vùi mình vào những chuyện kì lạ, lâu lâu lại giở chứng chơi trò "đột ngột mất tích" khiến cho mọi người phải sốt sắng đi tìm. Và đương nhiên chẳng ai biết ông ấy làm gì, ở đâu vào những lúc như thế cả.

Còn nhớ, có một lần Tử Diệp đã vô tình rơi vào tình huống lúng túng như thế. Đó là khoảng hơn một năm trước, ông ấy không nói không rằng bốc hơi biến mất, khiến cho Sơn Thiệu mặt lạnh bỗng trở nên cuống cuồng hơn, nàng lúc ấy còn cho rằng hắn ăn phải đồ không tốt nên sắc mặt mới biến đổi như vậy nữa kìa.

Sau đó nàng mới hiểu ra mọi chuyện, suy cho cùng nàng dù gì cũng là đồ đệ, vi sư biến mất chẳng lẽ lại không phụ con trai ông ấy đi tìm sao? Vậy là nàng cùng nhiều người nữa lục tung kinh thành, đến cả việc bứng cả rễ của tất cả các cây to trong thành cũng đều đã làm, nhưng tuyệt người vẫn chẳng thấy đâu.

.

Sau vài ngày tìm kiếm, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra vi sư thân mến đang say bí tỉ và ăn vạ tại một tửu lâu mà không ai ngờ đến, trong người lại không có ngân lượng trả liền bị người ta bắt lại, phải đợi thân nhân mang tiền đến chuộc mới được thả về. Mà kể cũng lạ, đường đường là Đại Thống Soái đỉnh đỉnh đại danh dẫn đầu cả vạn đại binh, chiến công tính ra lớn nhỏ đều không thể ghi hết vào trang sách, vậy mà khi nói với bọn người ở tửu lâu thì lại chẳng có ai tin, còn bị họ cười vào mặt vì sống trên mặt đất mà nghĩ chuyện trên bầu trời. Thật là không thể nghĩ nổi lại có nhiều người nông cạn đến thế sao?

Tử Diệp lúc đó rất tức giận, định đáp trả gay gắt lời bọn họ, muốn lấy lại chút sĩ diện cho vi sư nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chết dở của người lúc này, tuyệt nhiên nàng không mở miệng nói lời nào nữa.

Nhìn xem! Họ không tin cũng đúng thôi, từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, nhìn thế nào thì vi sư nát rượu trước mặt cũng không có chút giá trị nào trong mắt bọn họ.

Haiz, nói thì nói vậy, chứ Tử Diệp rất kính trọng vi sư của mình lắm, mặc dù đôi lúc ông ấy đối xử vô cùng quá đáng với nàng. Vả lại trong đầu nàng khi đó chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng đưa vi sư hồi phủ nghỉ ngơi, nên cũng chẳng muốn nương lại quá lâu để đôi co với họ làm gì.

Nghĩ lại thì chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi, nhưng luôn khiến nàng nhớ tới mỗi khi rãnh rỗi.

.

Trở lại vấn đề bây giờ, tính đến nay việc ông ấy biến mất cũng đã hơn hai tháng trời, đối với Tử Diệp mà nói thì khoảng thời gian đó so ra không bằng lúc nàng chờ đợi tin tức của Sở Thành cho lắm, thế nhưng nó lại khiến nàng có dự cảm bất thường. Kì lạ hơn là Sơn Thiệu lại không có động tĩnh giống trước đây, lại càng khiến nàng thấy nặng lòng hơn nữa, vì không chịu được nàng sau đó liền mang thắc mắc đi hỏi Sơn Thiệu, nhưng đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu thở ra và câu trả lời hời hợt của hắn.

Cho nên nàng đoán lần này Sơn Uy hẳn là không chơi trò mất tích, mà có thể đang trong tình trạng không thể tiết lộ với ai hoặc giả không muốn đả động đến người khác.

Nếu quả thật Sơn Uy đang không ổn, chẳng lẽ nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ, không hỏi thăm vi sư hay sao?

Thế nên Tử Diệp quyết định hôm nay sẽ cùng Tiểu Đào đến phủ của Sơn Uy.

.
Người ta nói:

Sớm không gặp, muộn không gặp.
Đúng lúc không muốn, lại tự nhiên xuất hiện.

Chính là áp dụng cho tình huống của Tử Diệp lúc này.

Nàng cùng Tiểu Đào đang trên đường ra khỏi cổng thành thì bất ngờ chạm mặt với ba quan Đại Thần cũng vừa vào cung, trong đó có một người là Hoắc Thừa Tướng, mà lúc trước Sơn Uy đã nhiều lần dặn nàng nên hạn chế qua lại với người này. Vì giữa bọn họ luôn có sợi dây mâu thuẫn vô hình quấn quanh, huống hồ ông ta còn là cánh tay phải đắc lực của Thái Hậu, mà người của Thái Hậu cư nhiên chính là kẻ địch của nàng.

Hoắc Thừa Tướng trên người khoác bộ quan phục nhất phẩm đầu đội mão, râu hùm oai vệ, đôi mắt sắc nhọn toả ra một loại khí chất bức người đi phía trước, chốc chốc lại quay sang to nhỏ với hai người đi phía sau ông ta. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ chỉ kết thúc khi trông thấy hai thân ảnh hồng y và lam y đang tiến tới gần.

Khẽ cười nhếch một cái ông ta cùng hai người kia cúi người hành lễ:

- Tham kiến Quận Chúa!

Tử Diệp dừng bước có hơi cau mày, vốn dĩ nàng đã thấy ông ta từ xa, trong lòng sau đó dự định sẽ giả vờ như không thấy bọn họ rồi đi thẳng ra ngoài thành. Chỉ là không ngờ, lão Hoắc này lại di chuyển bước chân, đứng chắn trước mặt nàng, thong thả khom người chắp tay hướng thẳng vào nàng mà hành lễ, khiến nàng phải mất vài giây để giải quyết hành động.

Tử Diệp trầm mặc, dù sao ông ta cũng là một trong những lão thần trụ cột của triều đình, mặt mũi coi ra cũng được Hoàng Thượng nể một chút đấy, nàng nên hay là không nên đáp lễ với ông ta? Giả sử việc hôm nay nàng lờ ông ta mà bị người khác nhìn thấy thì sao? Nói không chừng bọn họ thêm mắm dặm muối, đốc thúc với Hoàng Thượng thì chuyện sẽ càng khó lường hơn. Mà hiện tại vẫn chưa phải lúc để thể hiện bản thân nha.

Nghĩ xong, Tử Diệp hít một hơi dài rồi thở ra, tay áo phất nhẹ, mắt không nhìn ba người bọn họ, thanh âm như gió đông dìu dịu mà lạnh lẽo cất lên:

- Đứng lên đi!

- Tạ Quận Chúa.

Tử Diệp định rảo bước rời đi, nhưng chưa được hai bước thì lập tức bị giọng nói của Hoắc Thừa Tướng làm cho khựng lại. Cái giọng khàn khàn của ông ta, không hiểu sao lại làm cho Tử Diệp cảm thấy khó chịu vô cùng, trong tiềm thức mơ hồ như vừa hiện lên điều gì đó.

À, dường như nàng đã từng nghe qua giọng nói của ông ta rồi. Nhưng mà từ trước đến nay nàng chưa từng trực tiếp đối đáp với ông ta kia mà, dù có đi nữa thì cũng chỉ là nhìn thấy ông ta ở phía xa xa thôi.

Thật kì lạ!

Hoắc Thừa Tướng không nhìn ra vẻ mặt lơ đễnh của Tử Diệp, cũng như đôi mắt dò xét của nàng đang tập trung vào mình, ông ta nói:

- Quận Chúa, hoàng cung không phải là đã có quy định không thể tự tiện xuất cung sao? Người là nữ nhân hoàng thất, việc di chuyển vào chốn nhân gian e sẽ khiến người đời nói lời không đúng.

Tử Diệp quay người ném cái nhìn thinh lặng về phía lão ta, cái gương mặt đắc ý cùng thái độ coi trời bằng vung ấy khiến nàng dấy lên cảm xúc không thiện cảm. Nàng cười nhẹ, cố ý tạo lên tiếng để người đối diện có thể nghe thấy, chẳng ngại lễ tiết trong câu nói mà đáp lại:

- Tự bao giờ Hoắc Thừa Tướng lại chuyển sang nội cung làm người giám sát quy định thế này, bổn quận Chúa thật chưa từng nghe qua. Vả lại, việc ta xuất cung từ lâu đã được Hoàng Thượng gật đầu phê duyệt, người tuyệt không có ý kiến gì.

Tử Diệp ngừng giây lát, đảo mắt quan sát nét mặt của ba người bọn họ, thấy khoé miệng lão Hoắc cử động khác thường nàng có chút thoả mãn. Nói tiếp:

- Hoắc Thừa Tướng, chẳng hay ngài không vừa ý chỗ nào sao?

- Hạ Thần không dám, chỉ là gần đây nhân gian có lắm chuyện không hay, hạ thần sợ rằng người sơ xuất gặp nạn thì...

Ông ta bỏ dở câu nói, Tử Diệp đoán chừng hiểu ý và đột nhiên nhận ra vài điều, liền nói chêm vào:

- Đã để Hoắc Thừa Tướng bận tâm. Bổn quận chúa nay đã trưởng thành, tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Thiết nghĩ, ngài nên dùng thời gian lo lắng ấy để dành cho chính mình thì hơn.

Không đợi câu trả lời của ông ta, Tử Diệp xoay người, bước chân thanh thoát bỏ đi.

.

Sau khi Tử Diệp cùng Tiểu Đào khuất bóng vào dòng người bên ngoài cổng thành, Hoắc Thừa Tướng mới quay ra nói với hai người kia:

- Có vẻ như nha đầu này càng lúc càng không biết phép tắc, chúng ta cũng nên nhắc nhở Thái Hậu về việc này thôi.

- Nghe nói mấy năm nay nha đầu đó gom về binh lực không nhỏ, nếu không diệt chòi non e rằng sau này sẽ phát triển thành gỗ mất. Lúc đó sợ là quá muộn.

Một trong hai người đi cùng Hoắc Thừa Tướng giọng lo toan. Lão ta nhìn họ, cười khinh bỉ:

- Không phải lo, là nữ nhi thì làm được cái gì, Hoàng Thượng bây giờ sắp không trụ nổi nữa rồi, sau khi băng hà ngôi vị sẽ truyền cho Thái Tử. Mà Thái Tử lại rất biết vâng lời Thái Hậu, nha đầu đó dù có được nhiều người ủng hộ cũng không thể ngang nhiên gây chuyện.

Hai người kia nghe xong gật gù.

- Thừa Tướng nói chí phải!

- Nhưng cũng không vì thế mà để cho nha đầu đó muốn làm gì thì làm, vẫn phải trông vào Thái Hậu răn đe một lần.

Cả ba nhanh chóng di chuyển đến Từ Hy Cung.

..

Cùng lúc đó, về phía Tử Diệp.

Tiểu Đào đi theo sau mỗi bước chân chầm chậm của Tử Diệp, lòng có chút bối rối bởi cái không khí trầm mặc đang lan toả xung quanh mình. Nhìn chủ tử, dù không rõ được mặt mũi người nhưng nàng ta có thể chắc nịch rằng, nguyên nhân dẫn đến cảm giác không ổn xuất phát từ người trước mặt. Do dự chốc lát, Tiểu Đào mới thu hết can đảm mà thưa:

- Quận Chúa, người không cần để tâm đến lời của lão Hoắc đó làm gì. Dù người có làm tốt đến đâu thì với bọn họ nó cũng là chuyện không hề tốt.

Im lặng. Tiểu Đào lấy giọng lần nữa.

- Quận Chúa, Quận Chúa, người là đang có chuyện khó nghĩ ư?

Tử Diệp giật mình, rồi lại đắn đo về câu hỏi của Tiểu Đào:

- Hừm, ta vừa nhớ ra một chuyện, chuyến thăm lần này có vẻ không kết thúc sớm như dự định rồi.

...

Trước phủ Sơn Uy,

Tử Diệp vẫn chưa bước qua ngạch cửa thì đã bị một lão nô gia trong phủ Sơn Uy đến chắn trước mặt, mặt lão xen lẫn sự bối rối. Thật ra Tử Diệp có vài lần ghé qua nơi đây, vị nô gia này đã biết được nàng không ít, từ trước tới nay khi thấy nàng đến lão chưa bao giờ bày ra cái điệu bộ phức tạp như thế này.

Tử Diệp chậm rãi:

- Mấy hôm nay không thấy vi sư đến doanh trại tập luyện, ta có chút lo lắng, cho nên hôm nay đích thân đến thăm người. Lão nô, ông có thể chuyển lời của ta đến vi sư không?

- Điều này, ..

Tử Diệp thấy lão có hơi phân vân, đôi giọt mồ hôi bắt đầu ẩn hiện hai bên thái dương, mép môi định nói lời từ chối thì một tiểu đồng từ bên trong phủ hối hả chạy ra, thì thầm to nhỏ vào tai lão nô. Sau đó thì gương mặt lão nô giãn ra, quay sang Tử Diệp:

- Quận Chúa, mời!

Tử Diệp đi theo lão nô tiến vào một tiểu khu nằm khuất sau phủ chính, một bóng lưng cao cao từ từ xuất hiện giữa hàng cây anh đào trĩu lá. Vừa nhìn qua Tử Diệp đã đoán được người này quả nhiên là không ổn, khí thế uy mãnh lúc trước đã dường như giảm đi khá nhiều, và đôi bờ vai vững chãi cũng gầy đi không ít.

Sóng mũi nàng chợt thoáng cay cay, giờ mới nhận ra con người thời nào cũng không thể thoát khỏi vòng luân hồi: sinh lão bệnh và ...xem ra nàng không nhắc đến chữ này thì ai cũng biết rồi nhỉ.

Sơn Uy thật chất mấy tháng nay cảm thấy trong người không tốt, tránh để kẻ khác biết được mà có ý giấu giếm tất cả, nghe nói cả con trai Sơn Thiệu ông cũng giấu luôn, đến lúc không thể gượng được thì bị phát hiện nên ông mới thừa nhận.

Sơn Uy ra dấu cho Tử Diệp ngồi xuống, lão nô cùng Tiểu Đào hiểu chuyện cũng tránh mặt vào trong.

Tử Diệp khẽ thở dài, hai mắt vẫn không ngừng quan sát mọi cử chỉ của Sơn Uy nhấp từng ngụm trà, ngập ngừng nói:

- Vi sư nếu quả thật không ổn mong người cho mời đại phu bắt mạch, nếu cứ để thế này không chỉ đồ nhi mà ngay cả Sơn Thiệu huynh cũng sẽ lo lắng.

- Không có gì quan ngại, tiểu tử đó chỉ làm quá lên thôi. Sức khoẻ của ta tự bản thân ta hiểu rõ.

Giọng Sơn Uy ồn ồn, đầy khí lực như để tránh câu hỏi tiếp theo về mình, ông lại nói tiếp:

- Nha đầu ngươi hôm nay đến có chuyện gì, chẳng lẽ Sơn Thiệu lại nói cái gì với ngươi sao?

- A không, huynh ấy không có, ta thấy vi sư không hay đến như mọi ngày, lại còn sắc diện của Sơn Thiệu cứ thất thần cả ngày nữa. Ta có hỏi qua nhưng huynh ấy không nói, cho nên đoán vi sư có thể đương không tốt, mới đích thân đến xem thế nào.

Sơn Uy nghe lời biện giải của Tử Diệp thì à lên một tiếng rồi không đề cập đến gì nữa, Tử Diệp thấy vậy cũng không thể ép buộc được vi sư nên quay sang nói đến vấn đề của mình:

- Vi sư, chuyện điều tra về kẻ đứng đầu buôn nha phiến lần trước thế nào rồi? Đã có manh mối hay chưa?

Sơn Uy nhìn Tử Diệp, khẽ nhíu mày, tự hỏi tại sao nha đầu này đột ngột lại quan tâm hỏi về chuyện lúc trước chứ, như đoán được hàm ý của Tử Diệp, ông ta hỏi ngay:

- Nha đầu, ngươi đã tìm ra điều gì sao?

- Ừm, lần trước ta có nói với vi sư đã từng nghe qua giọng của kẻ được cho là tên đứng đầu, hôm nay một lần nữa ta đã nghe lại nó. Chỉ là không ngờ..

- Ngươi có chắc không?

Tử Diệp gật đầu. Sau đó thì thầm vào tai Sơn Uy, thoáng chốc mặt ông ta đanh lại.

- Quả nhiên không ngoài dự đoán, lần đó khi sắp tra ra được thì liền bị kẻ giấu mặt diệt trừ bằng chứng. Lúc đó ta đã nghi ngờ lão rồi, nên đã cho người theo dõi một thời gian.

Sau đó quay sang Tử Diệp.

- Nha đầu, ta cũng có thông tin cho ngươi. Vốn điều này ta cũng chưa nói ngay, nhưng vì ngươi đã cho ta một thông tin ta sẽ trả cho ngươi một tin khác.

Tử Diệp im lặng lắng tai nghe.

- Vụ việc năm xưa do ta đích thân điều tra, trong căn phòng đó không chỉ có ba dấu chân để lại. Mà còn có một dấu chân khác nữa.

- Bốn dấu chân?

Tử Diệp thấy khó hiểu vô cùng, sao lại có bốn dấu chứ, nếu theo những gì Chương Dương kể với nàng chuyện lúc đó thì: một là của Lã Hậu, hai là Đại Đức Hiền Hoàng Hậu, ba là Dung Phi - mẫu thân Tử Diệp, và đương nhiên Chương Dương được mẫu thân nàng bế nên không thể để lại dấu được, dù có đi nữa thì cũng chỉ là dấu vết nhỏ. Nói vậy, dấu còn lại thuộc về ai?

Tử Diệp mím đôi môi, chờ đợi Sơn Uy nói tiếp.

- Ta cho người đi điều tra về dấu chân bùn còn lại thì được biết rằng nó thuộc về một cung nữ thuộc Từ Hy Cung, ban đầu ta cũng không nghi ngờ cung nữ ấy, vì dấu chân đó có thể đã xuất hiện từ trước rồi. Nhưng sau hôm đó thì cung nữ này đột nhiên được ân điển xuất cung, khiến ta càng chắc chắn rằng ả thật sự có liên quan hoặc đã nhìn thấy điều gì đó.

Sơn Uy dừng lại giây lát, Tử Diệp như mất kiên nhẫn mà quên dùng đến kính ngữ cho vi sư.

- Chuyện xuất cung với cung nữ mà nói không hề đơn giản, sao vi sư có thể chắc chắn được.

- Đương nhiên ta sẽ không kết luận khi chưa đủ bằng cớ, lúc cung nữ đó xuất cung ta có hỏi qua tổng quản nội cung, ông ta nói cung nữ này đi theo Hoàng Thượng đến ngự hoa viên, không sợ bị mất đầu mà lao đến cầu xin Hoàng Thượng, nói rằng mẹ già nơi quê nhà bệnh tật không có người chăm lo nên muốn xin về nhà phụng dưỡng mẹ già. Nghe nói, Dung Phi lúc đó đã đứng ra nói đỡ cung nữ này vài câu, nên Hoàng Thượng mới gật đầu ân chuẩn. Sau khi cung nữ này xuất cung, thì Dung Phi cũng đột ngột bị trúng độc.

Tử Diệp nhắm mắt định thần, tiếp thu hết những gì Sơn Uy vừa nói. Cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, nàng hỏi lại:

- Vậy là người này có thể cũng đã thấy mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm đó? Nhưng giờ biết tìm bà ta ở đâu chứ?

- Ngươi không phải lo, ta đã tìm được rồi. Ta còn biết, loại độc chất mà Thái Hậu dùng để ra tay chính là một loại thuốc đặc trưng chỉ có ở vùng phía Nam, quê hương của Thái Hậu.

- Được, ta sẽ trở về viết cho Chương Dương tỷ một bức thư, cầu tỷ ấy hồi hương để vạch trần chân tướng. Nhân chứng vật chứng đều đã rõ, ta thật không thể chờ đợi được nữa.

Sơn Uy còn chưa nói hết Tử Diệp đã bật người dậy, nhanh chóng rời đi.

.

Tử Diệp cáo biệt Sơn Uy, lập tức cùng Tiểu Đào trở về. Vì quá gấp gáp nên nàng đã va phải một bà lão ăn xin trên đường, khiến bà lão ngã lăn ra đất, nàng khẽ cúi người đỡ bà ấy lên, lấy một ngân lượng đặt vào bát của bà ấy. Dường như bà lão nhận ra Tử Diệp liền kéo tay nàng lại, nàng có hơi hốt hoảng nhưng khi nhìn kỹ lại bà lão lắm lem trước mặt, nàng không khỏi ngỡ ngàng thốt lên:

- Từ..Từ mama, sao bà lại ở đây? Chẳng phải bà đang ở Yên Quốc cùng với Chương Dương tỷ sao?

Từ mama đột nhiên khóc rống lên, trong giọng nói còn có vài phần ấm ức, hai tay níu chặt lấy cánh tay của Tử Diệp.

- Quận Chúa, cuối cùng cũng gặp được người, chuyện này nói ra thật quá dài dòng, Quận Chúa Chương Dương...không còn nữa rồi. Hức!

Tử Diệp như nghe có tiếng sét lớn đánh bên tai, cổ họng bị tắt nghẹn, chưa kịp mở lời hỏi rõ ngọn ngành thì từ đằng xa Tiểu Hương và Tiểu Lan đã chạy đến với bộ mặt không thể hốt hoảng hơn. Thấy bọn họ Tiểu Đào vô cùng khó hiểu, cả hai sau đó vừa thở dốc vừa cố nói không đứt quãng:

- Quận Chúa không hay rồi, người mau về gấp thôi.

Trong lòng Tử Diệp lại xuất hiện vài trận sóng trào dâng, dự cảm chẳng lành cứ mãnh liệt lấn áp hết mọi nghĩ ban đầu. Tiểu Lan lấy hơi nói nhanh:

- Trần mama nói đột nhiên Thái Hậu đến phủ Tử Thiên Vương Gia muốn cùng người đi dạo, sau đó còn không cho người khác đi theo. Còn bảo điệu bộ của Thái Hậu vô cùng kì lạ, không giống ngày thường, sợ Vương Gia gặp chuyện liền chạy đến tìm Quận Chúa, không ngờ người đã xuất cung rồi.

- Bao lâu rồi?

Tử Diệp hét lớn, khiến mọi người xung quanh đều bị giật minh mà đổ dồn cặp mắt vào bọn họ. Tiểu Hương sợ hãi, ấp úng trả lời:

- Khi Trần mama đến phủ của chúng ta thì Dung mama đã lập tức bảo nô tỳ đi tìm người ngay, ước khoảng cũng gần một canh giờ.

Tử Diệp mím môi không quên giao Từ mama cho ba chị Tiểu Đào, nàng sau đó tức tốc chạy đi hướng thẳng đến hậu cung. Theo như địa điểm xác định ban đầu, thì cái đám nữ nhân hậu cung lúc nào nói đến đi dạo đều mặc định chọn ngự hoa viên làm vị trí lý tưởng cả. Thế là Tử Diệp không phải vất vả, tốn cả đống thời gian chạy khắp nơi trong hoàng cung tìm kiếm, mà chỉ tập trung phóng như bay đến thẳng ngự hoa viên.

Đã mấy năm rồi, kể từ khi bị Trần mama nhồi nhét triết lý trước phủ của Tử Thiên, Tử Diệp cũng dần không muốn đối diện với đệ ấy, dù có gặp cũng chỉ đứng từ phía xa quan sát mà thôi. Không phải nàng vô tâm với người Tử Thiên, cũng không phải quên đi lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho đệ ấy mà bởi vì nàng sợ, nếu cứ bên cạnh nàng nhất định sẽ có ngày đệ ấy gặp nguy hiểm.

Nàng đắc tội với Thái Hậu không ít lần, trong tay bây giờ còn nắm giữ một nửa binh lực triều đình, đối với bà ta nàng chính là cái gai trong mắt, không nhổ bỏ tất sẽ đau nhứt không yên. Thái Hậu dù cậy quyền và ghét nàng đến đâu chắc chắn cũng sẽ hiểu được: người không liên quan thì không nên truy xét, vì vậy nàng mới hạn chế tiếp xúc với Tử Thiên nguyện ý đẩy đệ đệ của mình ra xa, để sau này dù có đối phó thì Thái Hậu cũng chỉ nhắm vào mình nàng.

Vả lại Tử Thiên giờ đã trưởng thành, lại còn thông minh nên lọt vào mắt canh của các học sĩ, có một chỗ đứng vững trãi trong lòng các văn quan nên Thái Hậu nhất định sẽ không tự ý ra tay với đệ ấy.

Thế nhưng tất cả đều là nàng tự suy diễn, nàng đã lầm rồi, lầm thật rồi! Lã Hậu là người như thế nào chứ? Mưu mô, xảo quyệt, độc đoán, chỉ cần là kẻ ngáng chân thì bà ta sẽ tận diệt gốc rễ những người liên quan đến kẻ đó.

Nàng vẫn nghĩ mình là cái gai nhỏ sao? Không đâu, với bà ta bây giờ nàng đã phát triển thành cái ung nhọt khiến bà ta hao tâm tổn sức mà lo nghĩ mỗi đêm, tìm đủ mọi cách để loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình kìa.

Bà ta cũng sợ có ngày nằm dưới cơ Tử Diệp, thế nên phải tính trước nàng một bước. Muốn diệt cái mầm móng đang từ từ lớn lên, bà ta cần phải loại bỏ những cái rễ bao quanh nó.

Và mục tiêu đầu tiên của bà ta nhất định là Tử Thiên, người thân duy nhất của Tử Diệp ở cái chốn hoàng cung thị phi bất phân này. Bà ta muốn dìm Tử Diệp vào địa ngục, dập tắt mọi ánh sáng hy vọng của nàng để nàng hối hận, đời đời kiếp kiếp không có dũng khí đứng lên đối đầu với bà ta nữa.

Tử Diệp thật không dám nghĩ đến cái viễn cảnh ấy, thật sự quá đáng sợ rồi.

.

Tử Diệp mang trong người nỗi sợ hãi khôn tả, đảo đôi mắt linh hoạt nhìn quanh một lượt các vị trí trong ngự hoa viên. Chợt, nàng kinh hãi, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực khi có vài thân ảnh gần hồ nước lớn được thu vào tầm mắt. Nàng nhận ra cái người khoác xiêm y lấp lánh đích thị là Lã Hậu, còn nam nhân lục y nhỏ nhắn tuổi khoảng mười bốn đứng trước mặt bà ta không ai khác chính là Tử Thiên.

Tử Diệp dồn sức lực còn lại vào đôi chân, chạy nhanh qua các con đường ngoằng ngoèo sẽ dẫn đến vị trí của bọn họ, trong bụng chửi thầm những kẻ đã thiết kế ra cái con đường chết tiệt này, tại sao lại làm ra nó như một mê cung không thấy điểm dừng chứ.

Mất một lúc Tử Diệp mới đến nơi, lúc này khoảng cách đã được rút ngắn chỉ còn vài trăm bước chân, nàng dừng lại dưỡng sức, chưa kịp định thần lại thì đã nghe một tiếng "Ùm" rất lớn vang lên bên tai. Nàng ngẩng đầu lên thì không còn thấy bóng dáng Tử Thiên ở đâu nữa, thay vào đó là mặt hồ đang bị sáo động, nàng nhìn mặt hồ vài giây sau đó liếc nhìn cái đám người đứng trên bờ hồ với đôi mắt đầy căm phẫn.

Nàng càng hoảng loạn hơn khi nhận ra.

Tử Thiên không hề biết bơi!

Nàng biết được điều này đều thông qua Dung mama, có lần một mama nào đó coi sóc Tử Thiên khi còn nhỏ đã vô tình đánh rơi đệ ấy xuống nước, dù đã kéo lên kịp thời và không có vết thương nào nhưng không hiểu sao đệ ấy cứ khóc suốt ba ngày ba đêm mới chịu nín. Đến khi lớn lên thì Trần mama bảo đệ ấy học bơi cùng với đám công tử con quan lại, học được một ngày đệ ấy liền nằng nặc không chịu học nữa vì sợ.

Sau đó cũng chẳng ai khuyên can được nên để mặc đệ ấy luôn.

Tử Diệp không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nữa, cũng phó mặc cho cơ thể đã dần cạn kiệt sức lực lao người xuống hồ nước, bơi nhanh về phía mà mình cho rằng Tử Thiên đã rơi xuống.

Không có!

Nàng lại lặn xuống một lần nữa, rồi lại trồi lên.

Vẫn là không có, đệ ấy không có ở đây?

Cứ thế nàng hụp lặn rất nhiều lần, khí trời cuối thu có hơi se lạnh khiến nước trong hồ cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, cả thân người bị ngâm quá lâu trong nước khiến đôi môi nàng trở nên tím tái, làn da cũng đã chuyển sang trắng toát và phồng rộp. Bỏ mặc tiếng cười ẻo lả của cái đám phía trên, nàng vẫn hối hả tìm người trong vô vọng.

Bất ngờ một giọng nói ôn nhu và lanh lãnh vang lên như xé tan cái bóng đêm đen che trước mắt Tử Diệp:

- Tỷ tỷ, tỷ làm gì dưới hồ vậy?

Tử Diệp đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn lên, Tử Thiên ngồi bên thành hồ gương mặt hồn nhiên xen lẫn sự tò mò chăm chú nhìn nàng. Bất động vài giây, nàng như trút được thứ gì đó nặng trịch trên đôi vai xuống, từ từ bơi vào gần hồ, Tử Thiên đưa tay giúp ra sức kéo nàng lên.

Nàng nhìn Tử Thiên, xoay người đệ ấy một vòng, quan sát thật kĩ, tự trấn an bản thân:

"Đệ ấy không sao rồi."

Sau đó lại cười giễu bản thân, hoá ra đệ đệ của nàng đã lớn đến dường này rồi, vậy mà nàng lại còn không hay biết, vài năm nữa có khi sẽ cao hơn nàng mất thôi. Giọng nàng run rẩy:

- Đệ không sao chứ?

Tử Thiên ngẩn ra, đôi mắt chạm vào mắt Tử Diệp, sâu trong đó vẫn còn đọng lại sự lo lắng hốt hoảng. Tử Thiên không hiểu sao lại cảm thấy buồn buồn.

- Đệ, không sao cả!

Lã Hậu quan sát tỷ muội họ thể hiện tình thân xong xuôi thì mới từ phía sau bước tới, đưa bàn tay đặt lên vai Tử Thiên.

- Tử Diệp, xem con hốt hoảng chưa kìa. Ai Gia chỉ muốn đi dạo đàm đạo với Tử Thiên một chút thôi, con không cần phải như thế chứ?

Tử Diệp hất tay bà ta ra, kéo người Tử Thiên về phía mình, trước sự ngạc nhiên của đám người kia, nàng vẫn ồn tồn nói:

- Xem ra Thái Hậu vẫn còn nhã hứng đi dạo, thiết nghĩ lần này người nên lo cho bản thân sau này phải thế nào chứ. Hay là Thái Hậu nghĩ việc mình làm, vẫn chưa bị ai phát giác.

Lã Hậu im lặng, Diệu Nghi đi đến.

- Ngươi đừng có hỗn xược.

- Hỗn xược! Tốt nhất bây giờ các người đừng có khiến tôi nổi điên lên, nếu không, tôi không chỉ hỗn xược mà còn làm nhiều điều kinh khủng hơn nữa kìa. Còn nữa, muốn đấu với tôi thì đường đường chính chính đến đây, tôi sẽ trực tiếp tiếp đón nồng hậu, đừng ở sau lưng mà động vào người của tôi.

Nói rồi Tử Diệp kéo Tử Thiên rời đi, bỏ qua biết bao ánh mắt thảng thốt của đám người đáng ghét ở phía sau lưng.

.
Hai tỷ muội họ sau đó cùng nhau về phủ của Tử Diệp, cả đám người sau khi thấy toàn thân ướt sũng của Tử Diệp thì đều nghĩ là đã có chuyện không hay, nhưng không ai lên tiếng hỏi han gì cả, một phần là do sát khí từ người Tử Diệp toả ra, phần khác lại chính là vì bọn họ có thể đoán được một chút vụ việc.

Sau khi thấy Tử Thiên vẫn an ổn Trần mama rối rít quay sang Tử Diệp dập đầu tạ lỗi, vì cho rằng bản thân đã không thể bảo vệ được cho Tử Thiên.

Nàng đương nhiên không trách Trần mama, dù gì bà ấy cũng chỉ là phận nô tài hèn mọn làm gì có đủ tiếng nói để ngăn cản hành động dẫn người đi của Lã Hậu được. Tử Diệp thở dài, tự nhiên lại nhớ đến cái hôm bị bà ấy nhồi nhét triết lý nên cảm thấy không được thoải mái lắm.

Trần mama và Tử Thiên lưu lại phủ Tử Diệp không lâu thì cũng vội rời đi, nàng sau đó còn căn dặn bà ấy: lần sau nếu Thái Hậu có động tĩnh gì với Tử Thiên thì nhất định phải báo cho nàng, còn quyết định thu xếp một vài hộ vệ thân tín trong cấm vệ quân vào phủ Tử Thiên để làm giám sát cũng như bảo vệ an toàn tính mạng cho Tử Thiên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro