Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Diệp dậy từ rất sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm qua nàng không tài nào chợp mắt nổi. Cho đến khi thức thời thì mặt trời cũng đã dần ló dạng.

Để tránh những ánh mắt lo lắng của mọi người trong phủ, Tử Diệp phải vờ như mình vừa ngủ dậy, tự mình sửa soạn thay y phục, tóc được quấn phân nữa trên cao, cố định bằng ba chiếc trâm bạc, phần tóc dưới được buông xoã gọn gàng.

Tử Diệp ngồi trước gương đồng, chăm chú nhìn vào dung nhan mờ ảo của mình phản chiếu, kiểm tra một lượt mắt trái và mắt phải không thấy xuất hiện quầng thâm thì liền thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì chỉ thức trắng một đêm nên nó sẽ không tạo ra được?

Nghĩ đến đó, Tử Diệp vô thức đưa tay chạm nhẹ vào vết xẹo trên mặt.

- Trông nó có vẻ khá hơn rồi đây.

Sau đó nàng đưa tay mở chiếc gương nhỏ nằm bên cạnh, lấy ra chiếc mặt nạ bằng sứ trắng bóng loáng. Đây là một chiếc mặt nạ đặc biệt do nàng hướng dẫn tường tận cho lão nghệ nhân mà làm ra, bởi những chiếc trước đều phủ kín mặt nên việc lễ nghi ăn uống trước đó không hề thuận tiện. Chính vì vậy lần này, nàng đích thân cùng Dung mama đến chỗ lão nghệ nhân, theo dõi cách ông ta chế tạo rồi mô tả kĩ lưỡng về chiếc mặt nạ có thể chỉ che 3/4 gương mặt, vẫn để lộ khuôn miệng nhỏ nhắn ra bên ngoài.

Tử Diệp vừa di chuyển ra ngoài vừa vươn vai, làm một vài động tác để các cơ đang cững ngắc của mình được co giản và thoải mái. Đôi mắt tinh anh lập tức hoạt động, đảo một vòng quanh sân phủ vắng lặng.

Đương loáng thoáng nhớ đến vài chuyện thì bất giác nhìn thấy bóng dáng Dung mama xuất hiện từ xa, ánh mắt nàng lúc đó cũng khá bị động, dồn sự tập trung vào từng bước di chuyển của bà ấy. Trong đầu dần sắp xếp lại câu từ đang nghĩ.

Dung mama trông thấy Tử Diệp đứng ngoài sân thì không khỏi kinh ngạc, theo lẽ thường tình phải hơn nửa canh giờ sau nữa mới đến giờ Tử Diệp thức dậy. Lúc nãy bà cũng vừa dặn Tiểu Đào ở sân sau nhanh tay sửa soạn y phục rồi đến phòng hầu Tử Diệp, vậy mà chưa gì thì nàng đã đứng ở trước mặt thế kia rồi.

Dung mama là người rất kĩ tính trong chuyện giờ giấc, mọi việc bà sắp xếp trong phủ đều y như rằng là phải theo một trật tự nhất định, nếu có lẫn lộn thì nguyên nhân đều do Tử Diệp trong lúc nhất thời vô tình hoán đổi, cũng giống như lúc này. Thế nên khi thấy Tử Diệp, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dung mama là chắc chắc đã xảy ra một vấn đề gì đó.

Dung mama đứng trước mặt Tử Diệp, hành lễ cẩn trọng rồi đưa đôi mắt dò xét.

- Quận Chúa, đêm qua có phải ngủ không ngon?

- Chẳng lẽ hôm qua ở yến tiệc xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Đào cũng không có nhắc đến vấn đề gì kia mà?

- Không có chuyện gì cả.

Tử Diệp đưa tay xoay xoay một nhúm tóc nhỏ trước ngực, ngập ngừng nói tiếp.

- Chỉ là...ừm, có vẻ như đêm hôm qua ta gặp ác mộng thì phải?

- Ác mộng?

Dung mama hỏi lại, Tử Diệp nhẹ gật đầu, mỉm cười, trả lời qua loa chủ yếu đối phó cái sự đa nghi thường trực của bà ấy.

- Ừ, nhưng mà khi tỉnh dậy ta lại quên mất tiêu rồi. Bà đừng để tâm quá.

- Nếu cơ thể bị suy nhược, người rất dễ gặp ác mộng. Cho thấy tâm tình người đang không ổn định, tình trạng kéo dài sinh bệnh là điều có thể xảy ra.

Tử Diệp cười gượng, đúng là bản thân nàng đang bất ổn thật, nhưng gặp ác mộng chỉ là lời biện hộ ngớ ngẩn để che đi thứ không nên nói ra thôi.

Tử Diệp quay người, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Tay nhẹ nhàng đặt lại gấu áo quá dài lên trên đùi, không nhìn Dung mama.

- Không sao, chỉ một hai lần chắc không đến nổi đó đâu. Ta cũng rất chú ý đến sức khoẻ của mình mà.

- Không được, nô tỳ phải đến nhờ Lương Thái Y một chuyến, hốt cho người vài thang thuốc bổ dưỡng. Dù sao gần đây ngoài việc học chữ, người còn phải trải qua thời gian huấn luyện đặc biệt với Đại Thống Soái, mà nghe nói ông ta từ trước đến nay nghiêm khắc khôn cùng, việc gì cũng phải cầu toàn. Huống hồ, quận chúa còn là nữ nhi, chắc chắn sự đòi hỏi lại càng cao hơn vài phần.

- Nhưng, sao lại chuyển qua chuyện đó rồi. Lúc đầu cũng là không quen thôi, còn bây giờ, ừm, ông ta cũng không đến nổi khó khăn.

Tử Diệp trầm ngâm một lúc, ngẫm lại câu nói của mình về Sơn Uy hình như là không đúng cho lắm. Mà phải nói là ông ta vô cùng khó tính mới phải chứ.

Tử Diệp lắc đầu ngao ngán, vội nhớ đến Dung mama liền ngẩng đầu nhìn bà ấy. Không ngờ cái dáng vẻ trầm ngâm khi nãy vô tình lại để bà ấy nhìn thấy được, hẳn là bà sẽ lại lo lắng não nề nữa cho coi.

- Dạo gần đây chuyện xảy ra trong hoàng cung cũng không có gì lớn, nhưng nô tì thấy người trải qua những chuyện đó lại trưởng thành lên không ít. Mặc dù, bản thân người đã trưởng thành rồi.

Dung mama đột nhiên ngừng lại, chất giọng cũng thay đổi bất thường. Tử Diệp im lặng, nhìn bà ấy thở dài, tâm thức dậy lên cảm giác thân thương.

- Từ khi Dung phi ra đi, nô tì cũng chỉ mong rằng được nhìn thấy quận chúa và vương gia khôn lớn. Để làm được điều đó với thân phận nhỏ nhoi của nô tì, nô tì biết mình nhất định sẽ phải cố gắng không ít.

- Sao bà lại nói như vậy chứ? Bà không cần phải cố gắng vì điều gì nữa, ta sau này chính là người sẽ bảo vệ bà.

Dung mama bất giác phì cười, tâm trạng nảy sinh cảm giác của một người mẹ.

- À đúng rồi, dù sao cũng vẫn phải đến thái y viện hốt vài thang thuốc để người bổ dưỡng chứ. Không thể đến quá trễ.

- Ây, không cần, không cần.

Tử Diệp xua tay ra chiều phản đối, nhưng Dung mama vẫn cứ một mực với ý định, lập tức rời đi ngay, bỏ mặc lời than ngắn thở dài của Tử Diệp phía sau lưng.

- Mama, mọi chuyện xong rồi, có muốn dùng bữa với tụi con không? Mama. Người đi đâu vậy.

Tiểu Hương vừa bê khay thức ăn đến, mắt thấy Dung mama mới sáng sớm mà đã vội vội vàng vàng bỏ ra ngoài, khó tránh sự tò mò liền lớn tiếng hỏi với theo. Nhưng lời chưa kịp dứt thì người đã chẳng thấy đâu nữa.

Còn Tiểu Đào cũng vừa từ phía sau lưng bước tới, tay bê một ấm trà đào nhỏ không ngừng hối thúc vì bị Tiểu Hương ngáng mất đường đi. Cả hai sau đó đều có sắc mặt không khác gì Dung mama lúc nãy khi nhìn về hướng Tử Diệp, có điều là họ lại không dám hỏi han gì cả, yên lặng đến gần đặt thức ăn và ấm trà lên bàn, trước mặt Tử Diệp.

Tử Diệp ra dấu cho họ lui xuống, nhưng lại thấy không quen mắt liền gọi họ trở ngược lại.

- Tiểu Lan vẫn ở dưới bếp sao? Không phải bên đó có người rồi à?

Thông thường ba người bọn họ đều đi cùng với nhau, nói chung không rõ nguyên do nhưng dường như đó đã là thói quen từ khi họ được Dung mama ra chủ ý đi theo kề cạnh bên Tử Diệp. Dù là ở bất kì tình huống nào, chỉ cần nàng xuất hiện ở đâu đó trong phủ thì khoảng chừng hai khắc sau là ba chị em họ lật đật chạy đến, cho nên nàng nhìn khung cảnh ấy cũng đã quen mắt lắm rồi. Cũng khó trách nàng buộc miệng hỏi khi không trông thấy Tiểu Lan đâu cả.

Tiểu Đào mau mắn trả lời, nói với vẻ bình tĩnh, nhưng khi Tử Diệp nghe qua thì biết ngay tiểu cung nữ của mình đang giấu giếm chuyện gì đó.

- Tiểu Lan đêm qua có chút không khoẻ, nên sáng sớm em đã xin phép Dung mama cho em ấy được nghỉ ngơi rồi ạ.

Tử Diệp tay vừa gắp được miếng thức ăn, nghe xong cũng vội buông đũa xuống.

- Không khoẻ? Em ấy bị bệnh à?

- Vâng, chỉ nhiễm một chút phong hàn thôi ạ. Chỉ cần uống vài bát thuốc, an tâm tĩnh dưỡng là sẽ khỏi ngay. Quận chúa xin người hãy yên tâm.

Tiểu Đào tiếp tục trả lời.

- Nếu có gì cần, quận chúa cứ gọi em hoặc Tiểu Hương, chúng em sẽ nhanh chóng đến ạ.

Tử Diệp đột nhiên đứng dậy, khiến Tiểu Đào và Tiểu Hương ngạc nhiên ngẩng lên. Nàng không nói không rằng, một mạch đi về hướng khuê phòng của ba chị em họ.

Tiểu Hương và Tiểu Đào không ngừng đuổi theo phía sau, hỏi lớn.

- Quận Chúa, người đi đâu vậy?

- Ta muốn đến xem Tiểu Lan thế nào rồi, nếu không khoẻ thì phải mời thái y đến chẩn bệnh chứ?

Tử Diệp không dừng bước, nói lớn hơn, trong câu nói còn chứa vài phần trách móc hai người phía sau.

- Không được, Quận Chúa. Người đừng có vào, Tiểu Lan chỉ bị cảm mạo thông thường, lây cho bọn em thì không sao thế nhưng người...thì phải làm sao?

Tiểu Đào chạy lên, níu nhẹ tay áo Tử Diệp lắp bắp. Tử Diệp dừng bước chân khi đã đứng trước cửa phòng, chất giọng thanh thanh một mực kiên quyết.

- Ta khoẻ như trâu, muốn lây bệnh cho ta không dễ như vậy, không sao. Để ta vào trong.

Tiểu Đào và Tiểu Hương đứng dang rộng hai cánh tay, chắn ngang trước cửa, cố ngăn bước chân Tử Diệp tiến vào phòng của Tiểu Lan. Tiểu Đào thở ra:

- Nhưng mà, hay là người về dùng bữa trước đã. Tiểu Lan dù gì cũng đã có em và Tiểu Hương thay phiên chăm sóc rồi, nha đầu đó sức khoẻ vô cùng tốt, quanh đi quẩn lại sẽ khỏi nhanh thôi.

- Đúng, đúng Quận Chúa. Bọn em đều là người rất giỏi chịu đựng, bệnh vặt thế này không đáng lo đâu ạ. Vả lại nếu người mà có gì chắc chắn sẽ có nhiều người lo lắng, Dung mama nhất định trách phạt bọn em cho coi. Hay là người đừng nên vào trong.

Nhìn hai gương mặt đầy vẻ khó xử trước mặt, khiến cho Tử Diệp bực mình hơn. Lại trách cái thời cổ đại phân chia giai cấp này, khiến cho những người vô tình mang phận nô bộc phải vạch rõ ranh giới trong xương tuỷ. Người có tiền có địa vị thì sinh mạng lại quý giá hơn những kẻ thấp hèn. Vì sao vậy?

Dù từ trước tới nay Tử Diệp đối với bọn họ có tốt và không phân định rạch ròi chủ tớ, hay chưa một lần coi rẻ sinh mạng của họ đi nữa thì với họ Tử Diệp vẫn mãi mãi được coi là chủ, cao cao tại thượng, còn họ sẽ là người tớ, sẵn sàng từ bỏ sinh mạng đáng giá của mình.

Tử Diệp khó chịu, trong lòng một chút hiểu được cảm giác của hai tiểu cung nữ, nhưng mà nhìn bọn họ thế này lại càng khiến nàng không vui.

- Thế hai người không nghĩ ta cũng đang lo lắng cho Tiểu Lan à? Nếu còn coi ta là chủ tử thì mau tránh ra cho ta.

Tiểu Đào cùng Tiểu Hương giật mình với tiếng của Tử Diệp, mất một lúc đắn đo và do dự họ đành nép người để nàng mở cửa bước vào.

Tiểu Lan nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc, hô hấp dường như rất khó khăn Tử Diệp nhíu mày đến bên cạnh giường ngồi xuống. Tay phải chầm chậm đặt lên trán của Tiểu Lan, rồi lại quan sát thấy ánh mắt mơ màng của cô ấy, sắc mặt Tử Diệp càng khó coi hơn nữa.

- Nha đầu này sốt cao lắm rồi, nếu cứ tiếp tục thế này e là sẽ nguy mất.

Tử Diệp từng tìm hiểu về các tên bệnh thường xuất hiện trong phim cổ trang mà trước đây đã từng xem qua, biểu hiện được bác sĩ hiện đại mô tả là khá phức tạp: bao gồm phong hàn cảm mạo và phong nhiệt cảm mạo, hay sao đó. Nhưng nhìn chung biểu hiện của Tiểu Lan khá giống với phong nhiệt cảm mạo, mà bệnh này Tử Diệp chắc chắn đọc qua không ít.

Ở hiện đại, để đặc trị người ta sẽ cho bệnh nhân uống thuốc hạ sốt, hoặc dùng viên uống các loại khác nhau. Sau đó theo dõi tình hình, nếu không khá hơn có thể sẽ phải tiêm chích loại thuốc khác. Đối với hiện đại thì bệnh này không phải là nan y gì, chỉ cần tỉnh dưỡng, bồi bổ các thứ thì hai ba ngày sẽ khoẻ lại ngay.

Còn đối với thời cổ đại này, người bệnh nếu không được khám chữa trị và chăm sóc tử tế thì nguy cơ bệnh sẽ càng trở nặng hơn. Tệ nhất là người bệnh có thể vong mạng nữa. Tử Diệp đương nhiên rất sợ điều đó xảy ra, nhất là đối với những người mà nàng quan tâm yêu thương như bọn họ.

Tử Diệp cố gắng kiềm lại giọng:

- Tiểu Hương, em mau đuổi theo Dung mama đến thái y viện, bảo bà ấy ta không được khoẻ nên muốn mời Lương Thái Y đến phủ một chuyến, giúp ta bắt mạch xem bệnh.

- Nhưng,..

Tiểu Hương chần chừ, nhìn sang Tiểu Đào. Bọn họ đều biết, Lương Thái Y là người đứng đầu thái y viện chỉ chuẩn bệnh cho người trong hoàng thất, cung nữ hay thái giám một khi bị bệnh sẽ có bộ phận thái y riêng đến khám, tất nhiên việc khám hay chữa trị đều rất qua loa, còn bệnh tình có khỏi hay không thì không phụ thuộc vào thái y hoặc là thuốc mà tất cả đều nhờ vào ý chí sinh tồn của người bệnh.

Nói đến đây thì hẳn là mọi người đều hiểu ra ý định của Tử Diệp, chính là mượn danh nàng để mời Lương thái y đến chuẩn bệnh cho Tiểu Lan. Thấy Tiểu Hương còn ngây ngô với lời nói của mình, Tử Diệp không phiền nói thêm:

- Trong cung này đầy rẫy những chuyện không ngờ tới, về y thuật ta không tin tưởng ai bằng Lương thái y cả. Em còn không mau đi nhanh.

Tiểu Hương như nhận ra hàm ý, nhanh tay nhanh chân đi ngay.

- Em hiểu rồi.

Tử Diệp quay sang căn dặn Tiểu Đào, tay nhanh nhẹn tháo một lớp y phục bên ngoài của Tiểu Lan ra để thông thoáng.

- Mau giúp ta chuẩn bị một ít nước nóng, trước khi thái y đến chúng ta nên hạ sốt giúp Tiểu Lan.

- Vâ..ng.

Tiểu Đào vừa rời khỏi, một lúc sau có Tiểu An - một cung nữ trong phủ của Tử Diệp lật đật chạy vào, với gương mặt bối rối. Tử Diệp thấy có bóng người nhưng lại không ngẩng lên, một lúc lâu sau không thấy tín hiệu từ người đó, nàng mới quay qua thì nhận ra Tiểu An bồn chồn không dám mở lời.

Cũng phải, Tiểu An là cung nữ thuộc khu nhà dưới, do vú Hạ quản, thường rất ít khi lên nhà trên này. Vả lại em ấy khi bước vào phủ của Tử Diệp tuổi cũng còn khá nhỏ, khoảng mười hai thì phải, bản tính khá nhút nhát nên trước mặt Tử Diệp chẳng bao giờ dám nói chuyện gì nếu chính nàng không ra lệnh trước. Lúc trước có gặp qua, Tử Diệp đã nhắc nhở với vú Hạ về Tiểu An hãy thoải mái hơn, nhưng có vẻ là không có tác dụng.

Tử Diệp nhìn Tiểu An đang lúng túng, ho khan một tiếng, dùng giọng điệu trầm ổn nhất có thể để khiến con bé không thấy xa cách mà thoải mái hơn:

- Tiểu An, em có chuyện gì sao?

- Quận..quận chúa, bên ngoài..bên ngoài có một tiểu thái giám đến cầu kiến ạ.

- Tiểu thái giám? Người của cung nào, em biết không?

Tử Diệp khó hiểu, mới sáng ra đã có người đến tìm rồi. Không biết lại vấn đề gì nữa đây?

Tiểu An tự nhiên ngẩn ra một lát, dường như đang cố nhớ lại. Tử Diệp thật sự rất muốn bật cười khi trông thấy biểu cảm này của con bé.

- Hình như là người của Từ Hy Cung?

Mặt Tử Diệp đanh lại.

- Từ Hy Cung? Thái giám bên lão bà bà đó qua đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?

Tử Diệp đứng dậy, đặt Tiểu Lan nằm xuống nhẹ nhàng.

- Em mau đến đây, giúp ta lau hết đống mồ hôi trên người Tiểu Lan. Ta ra ngoài một lát.

Tử Diệp bước ra bên ngoài, trong người lại có dự cảm không lành khi thấy tiểu thái giám kia đứng trong sân.

- Thái Hậu có chuyện gì cần mà phải triệu kiến ta đến vậy? Lại còn vào buổi sớm thế này.

Tiểu thái giám khom lưng, có một chút e sợ dành cho Tử Diệp, chất giọng the thé vang lên:

- Quận chúa cũng biết hôm qua là hỷ sự của Diệu Nghi quận chúa, cho nên theo thông lệ quận mã và quận chúa sẽ đến thỉnh an Thái Hậu cùng Hoàng Thượng vào buổi sớm. Hiện, lễ nghi cũng đã xong, Thái Hậu liền nhớ ngay đến Tử Diệp quận chúa nên cho nô tài sang mời người ghé qua Từ Hy Cung một chuyến. Chủ yếu là cùng uống trà, thưởng hoa, nói chuyện nhàn nhã.

Tử Diệp nghe xong, rủa thầm: rốt cuộc chuyện gia đình nhà bọn họ, nàng thì có liên quan gì? Tự dưng lại muốn gọi nàng đến, nếu nhớ không lầm thì giữa nàng và bọn họ đâu có thân thiết đến mức như vậy?

Thật kì quái, chắc chắn muốn lôi nàng ra làm trò gì nữa đây?

Tử Diệp trong bụng nghĩ sẽ từ chối khéo, thế nhưng ngẫm lại như thế cũng không phải ý hay. Ai ai cũng đều biết quan hệ giữa đôi bên không hề tốt, vì chưa ai từng trực tiếp thấy bộ mặt giả tạo của Thái Hậu nên họ cũng chỉ âm thầm viện lý do cho cái sự không tốt đó thôi. Nếu hôm nay nàng từ chối thẳng thừng lời mời này, dù có khéo đến mức nào thì cũng có người tô vẽ nó thêm nghiêm trọng.

Đến lúc đó, có khi mọi cái không tốt nhất định sẽ bị ném về phía nàng. Nhất định, nàng không thể để chuyện đó xảy ra.

Tử Diệp quay sang tiểu thái giám, vừa nói vừa vờ nhìn hồng y trên người mình.

- Đợi ta một chút, dù sao diện kiến Thái Hậu không thể ăn mặc sơ sài thế này được. Ngươi nói có đúng không?

- Vâng.

Tử Diệp sau đó đi vào bên trong, vừa hay Tiểu Đào bê một chậu nước nóng đi qua. Nàng nhanh chóng kéo tay Tiểu Đào, căn dặn:

- Ta phải ghé qua Từ Hy Cung, em cứ theo lời ta nói mà làm. Bảo Lương thái y lấy loại thuốc tốt, hay những thứ có thể tẩm bổ cho Tiểu Lan dùng. Nhớ không?

- Nhưng,

Tiểu Đào liếc qua người tiểu thái giám đứng đằng xa, rồi nói tiếp:

- Không thể đợi Dung mama về sao ạ? Em không an tâm khi quận chúa đi một mình? Hay là em gọi Tiểu An và Tiểu Ly đi cùng người.

- Không cần đâu, lúc nãy Tiểu An vừa vào bẩm báo với ta. Hiện đang ở trong phòng chăm sóc Tiểu Lan rồi, em mau vào đó đi. Ta đi một lát rồi về.

- Cái này,..

- Yên tâm, bọn họ còn lâu mới ức hiếp được ta. Tử Diệp quận chúa ngày hôm nay không giống như ngày trước nữa. Mau đi.

Tử Diệp vỗ vai Tiểu Đào, xong đi vào thư phòng thay y phục chỉnh trang lại tóc rồi đi theo tiểu thái giám kia.

Tiểu Đào nhìn bóng lưng Tử Diệp mà không khỏi lo lắng:

- Dung mama, Tiểu Hương, hai người nhanh về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro