Chương 24: Dao động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc mặt Tiểu Đào lộ rõ sự lo lắng, ánh mắt từ lâu đã hiện lên vài tia sốt ruột. Dưới đôi bàn chân là đế giày thêu hoa, nó gần như bị mài mòn theo mỗi nhịp bước tới lui của Tiểu Đào trước bậc thềm của đào hoa viên này.

Đứng bên cạnh, tâm tư của hai vị muội muội của cô cũng không khá hơn là bao. Trong cái tấm lòng nhỏ bé kia như hiện hữu hàng trăm ngọn lửa lớn nhỏ bập bùng lên xuống, rối như tơ vò trăm mối, dù cố mở cách mấy cũng không có tác dụng.

Và chuyện khiến bọn họ trở nên như thế chính là từ khi cùng chủ tử rời khỏi buổi yến tiệc, được một lúc thì đột nhiên Tử Diệp lại bảo rằng muốn một mình dạo quanh đào hoa viên này, cốt yếu để cho tinh thần được thoải mái hơn. Sau đó lại lệnh cho tỷ muội bọn họ đứng bên ngoài, chờ đợi đến khi nàng trở ra. Thế nhưng thời gian từ lúc đầu đến bây giờ đã quá hai nén hương lớn, đối với người thiếu kiên nhẫn như Tiểu Đào thì khoảng này được coi là vượt ngoài dự tính.

Nghe đâu mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn mấy năm trước rất nhiều, bằng chứng là chỉ vừa mới bước vào giữa thu thôi, mà tiết trời cứ mỗi đêm lại càng thêm se lạnh. Nếu lưu lại bên ngoài quá lâu, có thể sẽ nhiễm phải sương gió, và tích dần thì nhất định sinh ra bệnh tật.

Mà nghĩ đến đây, càng khiến cho ba chị em Tiểu Đào thêm phần chột dạ hơn. Vì khi nãy Tử Diệp chỉ vận y phục ba lớp thông thường, huống hồ chất liệu lại được làm từ tơ lụa mỏng manh, không hề có khả năng giữ ấm.

Trời trở lạnh, Tiểu Lan và Tiểu Hương chăm chú nhìn theo mỗi bước chân của tỷ tỷ, hai bàn tay cố xoa xoa vào nhau để tạo ra hơi ấm, chốc chốc lại đưa lên áp vào miệng hà một hơi dài. Tiểu Đào cũng vậy, một lớp khói mờ mờ thoát ra khỏi chiếc miệng nhỏ, được hình thành theo mỗi nhịp thở của cô, đôi bàn tay đầy vết chai vì cầm kiếm trong thoáng chốc cũng từ từ đỏ lên thấy rõ.

Tiểu Lan liếc mắt sang nhìn Tiểu Hương, giữa họ dường như đã xảy ra một cuộc giao tiếp vô hình nào đó. Cả hai cứ liên tục đánh mắt về phía đối phương và Tiểu Đào, mải một lúc sau, Tiểu Lan nhăn mặt nguýt Tiểu Hương một cái rõ dài rồi bước đến gần tỷ của mình.

Nhưng vừa lúc Tiểu Lan định mở miệng nói thì Tiểu Đào ngay lập tức dừng bước, quay người lại đối diện với con đường dẫn vào đào hoa viên.

- Không được, tỷ phải vào đó tìm Quận Chúa. Lâu như vậy mà người còn chưa trở ra, có khi lại...

Tiểu Đào lấp lửng, bỏ dở câu nói. Tiểu Hương nhanh nhảu chạy lên trước, kèm theo là ánh nhìn sắc bén của Tiểu Lan.

- Muội cũng nghĩ như tỷ. Chúng ta cứ đợi ở đây cũng phải là cách hay.

Cả ba gật đầu đồng tình, nối tiếp nhau đi vào bên trong. Nhưng khi chưa bước được chục bước, cả ba vừa ngẩng đầu lên thì lại trông thấy bóng dáng hồng y của Tử Diệp loáng thoáng hiện ra trong đáy mắt.

Dù cho lúc này ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ trên tay Tiểu Lan toả ra xung quanh có phần quá hạn chế tầm nhìn, hay là do chiếc mặt nạ ngọc Tử Diệp mang trên mặt lúc nào cũng che mất đi cảm xúc của nàng. Thì cả ba tỷ muội họ vẫn có thể dựa vào trực giác mà cảm nhận được luồng khí tức trên người Tử Diệp phát ra, đặc biệt nó thể hiện rõ nhất khi từng bước chân nặng nề của nàng chạm xuống nền đất. Càng tiến đến gần, bọn họ lại cảm thấy nó rõ ràng hơn.

Theo phán đoán thì mười mươi là có vấn đề gì đó đã xảy ra, bởi thế mới khiến biểu hiện trước và sau khi bước vào đào hoa viên của chủ tử bọn họ thay đổi hoàn toàn đến như vậy.

Tiểu Đào vội vã chạy lên phía trước, cố gắng đi sau Tử Diệp một bước, cất giọng trầm nhẹ hỏi han.

- Quận Chúa, người có chuyện gì sao? Chỉ dạo một vòng sao lại trông không vui thế này?

Tiểu Lan cũng lo lắng không kém liền đuổi theo sau.

- Người, bên trong vườn đào đã xảy ra chuyện gì sao ạ?

- Quận chúa, quận chúa.

Tử Diệp chau đôi mày, bỏ ngoài tai những câu hỏi ấy, đột nhiên dừng lại quay đầu trông về hướng mình vừa đi ra, thấp thoáng phía xa xa còn lưu lại bóng hình Phiêu Dật đang dõi theo hình ảnh của bọn họ. Khoé môi hắn bất chợt xuất hiện một nụ cười vô cùng lạnh đạm, tựa như cơn gió thổi qua sóng lưng khiến người ta phải nổi gai ốc rồi tự nói "Thật kì quái.".

Đúng, chính xác là cái cảm giác mơ hồ kì quái này.

Sau đó, thân ảnh cao lớn của hắn lẩn nhanh vào màn đêm cô tịch và biến mất không để lại dấu vết. Tử Diệp lúc này mới quay lại trả lời, cố gắng giữ cho tông giọng bình thường trở lại nhưng vô ích.

- Không sao! Đột nhiên gặp phải một con cẩu lắm chuyện to mồm. Sở dĩ tâm trạng đã không tốt bây giờ lại càng khó chịu hơn, thật bực mình.

Ba chị em Tiểu Đào ngẩn ra, chằm chằm nhìn Tử Diệp.

- Cẩu ư?

Con cẩu này đúng là to gan lớn mật, đến cả chủ tử của họ mà cũng dám hà hiếp, thật không ra thể thống gì mà. Tiểu Hương đưa tay xoa cằm, chợt nhớ ra liền nói ngay:

- Không lẽ, là con cẩu bên Diệu Nghi phủ sao?

Tiểu Đào chớp đôi mắt tròn, vừa hay cô cũng vừa nghĩ đến Tiểu Nô. Tử Diệp khoé môi co giật, nếu không phải tâm trạng đang không tốt vì chuyện vừa rồi, thì có lẽ chính nàng đã bật cười thành tiếng bởi câu trả lời gần như là câu hỏi của Tiểu Hương mất.

A, ví một đại vương gia là một con cẩu liệu có phải đã mạo phạm gì không nhỉ?

Chắc là không, dù sao bọn họ cũng không biết rõ. Và theo như người đời nói, kẻ không biết thì đương nhiên không hề có tội, và họ suy nghĩ lệch lạc đi một chút cũng không phải là không tốt.

- Chúng ta mau hồi phủ thôi.

Mặc kệ cả ba vẫn không ngừng nêu lên vấn đề câu chuyện, Tử Diệp đã mau mắn nắm tà áo đi thẳng về hướng phủ. Sau đó cả ba mới lật đật đuổi theo.

- Vâng, quận chúa chậm thôi ạ.

Tử Diệp rời khỏi vườn đào, trong đầu hỗn mang rất nhiều loại suy nghĩ về những lời mà Phiêu Dật đã nói lúc nãy. Vô thức, tâm của nàng bắt đầu xuất hiện lay động, mà chính nàng cũng không hề hay biết.

-------

Nửa nén hương trước,

Phiêu Dật sắc diện hứng khởi, đón lấy tấm lệnh bài vàng kim từ tay của Tử Diệp, tỉ mỉ đưa lên cao quan sát hai mặt của nó. Lúc lâu sau, hắn mới có thể rời mắt khỏi những đường điêu khắc hoàn hảo trên tấm lệnh bài, rồi nhanh chóng nhét vào thắt lưng như sợ vị muội muội tâm tình biến động mà đổi ý thu lại.

Hắn thong thả đi đến gần Tử Diệp, hai tay chắp ra sau lưng, hắng giọng:

- Nghe nói, muội và tên Sở điện hạ kia có mối giao tình vô cùng tốt. Thế nào? Gần đây vẫn chắc là còn qua lại thư từ với hắn phải không?

Tử Diệp nhìn hắn bằng đôi mắt không hề thiện cảm, nói đúng hơn là nàng có phần hơi cáu.

Bây giờ thì đã hiểu tại sao cảm giác khó chịu bên trong Tử Diệp lại tự nhiên xuất hiện, ban đầu cứ nghĩ là do bản thân nàng không hạp khí trời đêm nay, nhưng hoá ra lại không phải. Nguyên nhân chính ở đây không phải ai khác, đích thị là do Phiêu Dật. Từ cái lần gặp đầu tiên cho đến tận bây giờ, bất cứ vấn đề gì hắn đề cập đến đều vô hình chung phải liên quan đến nàng, nếu là chuyện khác thì không nói, đằng này đều là chuyện cá nhân. Hắn thật biết cách trêu ngươi kẻ khác.

Nàng dự cảm trong lời nói kia mang đầy hàm ý sâu xa, cũng không có nhã hứng cùng hắn đàm đạo chuyện trò, bèn trả lời một cách qua loa biến chất.

- Ta nghĩ mình không có gì để nói với huynh về điều đó cả. Nếu huynh có thời gian rãnh rỗi đến như vậy, thì nên về quản chuyện cái hậu cung thu nhỏ của mình đi.

Nói rồi, Tử Diệp xoay lưng bỏ đi, nhanh chóng thoát khỏi cái không khí khó chịu này càng sớm càng tốt.

Phiêu Dật có vẻ đoán trước được phản ứng này của Tử Diệp, hắn không mảy may hấp tấp mà ngăn cản nàng lại. Đợi cho nàng bước được dăm ba bước, liền nói với giọng bình thản nhưng đầy nội lực.

- Kế hoạch lật đổ hoàng đế Sở Quốc đương thời của hắn đã thành công, muội có biết điều này không?

Phiêu Dật mỉm cười quan sát nhất cử nhất động của Tử Diệp, đúng như hắn nghĩ chỉ cần nói về Sở Thành lập tức nàng nhất định sẽ do dự.

Tử Diệp dừng bước, không vội quay đầu hay lên tiếng đáp trả. Mà cái suy nghĩ đầu tiên là về cái kế hoạch của Sở Thành kia, và đương nhiên nàng từng nghe không ít về điều đó từ chính người trong cuộc. Thế nhưng vì không muốn dọ hỏi kĩ càng, khiến nàng khó xử hay Sở Thành phải phiền lòng nên nàng cũng chỉ im lặng. Hắn muốn nói thì nói, còn không thì nàng sẽ mặc định rằng nó không cần thiết và bỏ qua.

Trong mỗi bức thư đều đặn mỗi tháng gửi đến cho Tử Diệp, hắn cũng rất ít khi nhắc về việc ấy. Dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ dăm đôi ba câu đã giản lược, trong số hàng trăm câu hỏi thăm mà thôi. Nàng chưa từng trách hắn, bởi vì nàng đã bao giờ quan tâm đến điều đó đâu nào.

Cái nàng lo ngại nhất, là sự an nguy của Sở Thành. Những cái khác đều không hề quan trọng.

Vả lại, việc lật đổ hoàng đế đương nhiệm, được đa số quần thần Sở Quốc ủng hộ không phải cứ một sớm một chiều là có thể thực hiện ngay được. Nếu đi sai một bước tuyệt nhiên không có đường lùi, cũng giống như khi chơi cờ vua, không tính toán nước đi kĩ lưỡng thì cả bàn cờ sẽ thua trắng trong nháy mắt.

Theo nàng hiểu về tính cách của Sở Thành từ trước tới nay, thì hắn là một người rất tỉ mỉ, luôn có những suy nghĩ về sắp xếp phương án trước khi hành động. Cho nên thời gian chuẩn bị ngắn nhất cũng là ba bốn năm, từ lúc hắn rời Chu Quốc về Sở Quốc còn chưa đầy hai năm. Vậy thì tại sao bây giờ đã hành động rồi?

Khoan đã, sao Phiêu Dật lại biết được tin tức này, Sở Quốc là một cường quốc lớn mạnh trong lục quốc, việc có người soán ngôi hoàng đế nhất định không phải chuyện bình thường. Tin tức chắc chắn rầm rộ khắp tứ hải mới đúng chứ, sao lại yên ắng đến bất thường và không có ai trong Chu Quốc nhắc tới vậy?

Còn nữa, nếu đó là sự thật thì không phải Sở Thành sẽ báo tin cho nàng biết ư? Nhưng hôm trước nhận được thư, hắn không có nhắc đến việc đó, một chữ cũng không.

Tử Diệp đứng yên tại chỗ, trong đầu rối ren toàn là dòng suy nghĩ đứt đoạn. Phiêu Dật thấy vậy đành phải bước lên phía trước.

- Thì ra hắn chưa nói cho muội biết. Thật kì lạ?

Tử Diệp lấy lại điềm tĩnh.

- Ai bảo rằng muội không biết, có khi muội còn biết sớm hơn cả huynh nữa kia.

- Vậy ư?

Tử Diệp quay lại đối diện với Phiêu Dật, trong giọng nói có mười phần đa nghi.

- Đúng là kì lạ, mấy hôm trước ta xuất cung có gặp những thương nhân buôn tơ lụa khắp lục quốc, nhưng lại không nghe bọn họ nhắc đến chuyện này. Huynh ngày ngày đều ở tẩm cung của mình lại biết rõ tường tận như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào nghĩ ra được.

- Muội xem ra cũng khá là tò mò về ta nhỉ, nếu muốn biết hay là để ta nói cho muội nghe.

Tử Diệp trông thấy nụ cười của Phiêu Dật biết ngay bản thân đã bị hắn dắt mũi từ đầu, cố gắng khiến nàng phải bộc lộ cảm xúc theo ý của hắn.

- Dù sao đó cũng là chuyện của Sở Quốc, huynh thấy ta tò mò lắm sao? Ta chỉ không ngờ huynh lại giỏi việc nghe tin ở phương xa đến như vậy.

Tử Diệp ẩn hiện nụ cười khinh bỉ, cái giọng nói nghe qua đã hiện rõ mười phần giễu cợt, thế mà Phiêu Dật vẫn cố ý hỏi lại:

- Hình như muội đang châm biếm ta thì phải? Nhưng không sao, ta sẽ coi nó như là một lời khen ngợi.

Tưởng như có thể khiến hắn phải e dè một chút bởi những lời vừa rồi của mình, không ngờ cái ngữ khí khiêu khích của hắn lại càng khiến Tử Diệp thêm phần khó chịu hơn.

- Chuyện đã nói xong rồi, lệnh bài cũng đưa cho huynh. Nếu không còn gì để nói, thì ta đi trước.

Tử Diệp vừa nhấc chân, xoay người thì Phiêu Dật lập tức kéo tay nàng lại. Nàng theo phản xạ chân phải lùi một bước, chân trái không thuận trở thành điểm trụ, chính vì thế nàng bị mất đà mà ngã gọn vào trong lòng hắn. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc khắp người, khi nàng cảm nhận được hai bàn tay hắn giữ chặt vào lưng và cánh tay của mình.

Hành động của hắn khiến nàng không thể nhượng bộ được nữa, trong tíc tắc dùng toàn lực cánh tay đẩy hắn ra nhưng không được. Lực tay của hắn quá mạnh, nàng dù có cố cách mấy cũng tuyệt nhiên không thể xê dịch.

Tử Diệp ngẩng đầu vừa định lên tiếng bảo hắn buông tay, thì mắt nàng khẽ va chạm vào đôi mắt đen của hắn. Ngay lập tức, loại khí tức không rõ nguyên nhân, khiến bụng dạ nàng phát ra một loạt các báo động nguy cấp.

Cố gắng giữ vững phong độ, nàng không tránh ánh mắt hắn, gằn lên:

- Đại huynh hãy tự trọng, mau bỏ ta ra.

Hắn như không nghe càng dùng lực mạnh hơn siết chặt cánh tay Tử Diệp, gương mặt sau chiếc mặt nạ nhăn lại vì cơn đau, hắn vẫn ném cái nhìn cuồng loạn cho nàng.

- Phiêu Dật.

Tử Diệp hét lớn tên của hắn khiến hắn giật bắn, hắn như người vừa tỉnh cơn mê, ánh mắt khác lạ lúc nãy cũng dần biến mất, thay vào đó là ngữ khí khiêu khích bỡn cợt ban đầu. Hắn buông tay Tử Diệp, nhìn nàng xoa bàn tay phải vào vị trí mà hắn vừa giữ chặt.

- Ta chỉ e lần sau nhận được tin của hắn muội sẽ thất vọng, cho nên muốn nhắc nhở muội một câu "đừng vì hắn mà cố chấp niệm, người tổn thương chỉ có một mình muội thôi".

Tử Diệp không trả lời hắn, cứ thế quay lưng bỏ đi.

------

Đêm hôm đó, lần thứ hai Tử Diệp bị mất ngủ sau hai năm.

Lần thứ nhất chính là cái hôm Sở Thành quyết định sẽ hồi hương về Sở Quốc, nàng trằn trọc cả đêm cùng hắn cảm nhận sự quyến luyến của cuộc chia xa. Và dù cách một vách ngăn, nhưng tâm hồn cả hai đều nhận ra hình bóng của đối phương ở phía bên kia.

Còn lần này, chỉ có một mình nàng thao thức, một mình nàng âu sầu. Rốt cuộc là vì điều gì chứ? Rõ ràng đã bảo không quan tâm kia mà, sao bây giờ lại không tài nào chợp mắt được, đầu thì cứ đau âm ỉ mỗi khi nghĩ đến.

Sở Thành giành lại được ngôi báu mà vốn dĩ trước đây bị cướp mất, cũng đã nắm trong tay vương quyền vững mạnh, nàng không phải vui mừng thay cho hắn ư?

Huống chi, lời hứa hẹn với nàng chỉ còn một bước nữa thực hiện được rồi kìa. Cầu thân nàng, và đưa nàng rời khỏi chiếc lồng son lỗng lẫy nhưng đầy chết chóc này nữa. Vậy nàng còn lo sợ điều gì?

Vì bản thân chưa có cơ đồ như hắn sao? Không, hắn nắm trong tay tất cả thì cần gì đồ của nàng chứ?

Tử Diệp thở dài, cựa mình ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo choàng mỏng được Tiểu Đào lúc sớm treo gần đó khoác lên người. Khí trời vào dịp cuối thu đã dần se lạnh, hơi thở phát ra cũng bắt đầu tạo thành một luồng khói trắng đục hơn.

Tử Diệp xoa xoa hai bàn tay rúc người vào chiếc áo để giữ ấm, chân dần dần di chuyển đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ, làn gió đêm khẽ thổi tới, lùa qua khung cửa sổ. Len lỏi qua từng sợi tóc óng mượt buông xoã của nàng, bay bay trong gió.

Khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt, Tử Diệp bắt đầu di chuyển ánh mắt, tập trung vào khung cảnh trơ trụi lá của cái cây bên ngoài cửa sổ, trong lòng dậy lên một cảm giác khó cưỡng. Bầu trời vẫn còn nhá nhem tối, nên không gian cũng trở nên yên lặng lạ thường, thoáng trong không khí còn có thể ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của những chiếc lá khô, và ở đâu đó vang lên vài tiếng chim kêu muộn.

Đôi mắt trong veo như chất đầy phiền muộn, nhìn vô định vào cái cây lớn trước sân, bất chợt vài hình ảnh nào đó trong kia ức hiện ra vẹn nguyên. Cũng là cửa sổ, là góc sân, là cái cây anh đào, và Sở Thành đứng gần mép cửa với gương mặt đầy tinh ranh.

"A, anh đào năm nay lại nở muộn, ngươi lại bị hoàng đế phạt nữa à!"

"Nha đầu, ta là lần đầu bị người khác mắng đấy, gan của ngươi cũng không vừa đâu."

"Tiểu Quận Chúa, có muốn ra ngoài chơi không? Muốn thì cầu xin bổn điện hạ đi nào. Haha."

Tử Diệp khẽ bậc cười.

- Đúng, mình nhất định phải luôn tin vào Sở Thành. Hắn đã hứa, nhất định một ngày nào đó sẽ đến đón mình.

Sau đó nàng ngồi thu người lại, tựa đầu gần khung cửa sổ, trải qua một đêm tĩnh lặng đầy hoài niệm.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro