Chương 23: Đại Tiệc. Thoã Thuận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay hoàng cung đột nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường, ngoại trừ lần quốc tang và đăng ngôi bố cáo thiên hạ, thì qui mô lần này được coi là hoành tráng không hề kém cạnh. Kì lạ một điều là các cung nhân bên Diệu Nghi phủ thường xuyên có mặt ở khắp các viện trong hoàng cung, từ thượng phục viện cho đến thượng thực viện và thượng công viện.

Vốn dĩ Tử Diệp từ trước đến giờ chưa từng hứng thú với những chuyện yến tiệc trong cung cho lắm, vì mỗi lần như vậy sẽ có vô số các quần thần sứ giả hay vương tôn các nước tụ hội đến hưởng tiệc, hoàng cung nhất định sẽ đông đúc khác thường. Vào những lúc như thế lễ nghi được áp dụng vô cùng nghiêm chỉnh, mà Tử Diệp thì lại ghét theo khuôn khổ sắp đặt, nó không phải rất là phiền toái hay sao? Cho nên khi nghe được tin hoàng cung sắp tổ chức yến tiệc, tâm trạng nàng không hề háo hức như mấy nữ nhân khác, nào là chuẩn bị y phục thêu hoa, trâm cài lấp lánh, trang điểm loè loẹt để thể hiện cho nhãn quan của cái đám vương tôn kia xem, lỡ vô tình lọt vào sự chú ý thì một bước trở thành vương phi của vị vương gia nào đó cũng không biết chừng.

Huống hồ sau lần nhận Sơn Uy làm sư phụ nàng không có thời gian để lo chuyện vớ vẩn nữa, tâm tư đều tập trung cả vào lời răn dạy của Sơn Uy. Đến độ thời gian ngủ nghỉ cũng sắp bị chiếm hết rồi.

Nói ra, ông ta thật sự quá nghiêm túc, vấn đề gì cũng bắt buộc tiểu đồ đệ phải hoàn thành một cách trọn vẹn, chỉ cần sai một li chắc chắn sẽ bị phạt. Mà hình phạt thì không hề nhẹ nhàng, lại còn liên tục thay đổi theo những lần vi phạm khác nhau. Kiểu như đứng tấn này, hay phải giữ thăng bằng với một chân và tay thì nắm chặt chậu nước hai bên trong một nén nhang, không được phép cử động bằng không lượng nước sẽ càng tăng lên.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thân là nữ nhân nên mực nước mỗi chậu đều được giảm đi phân nửa, ấy thế mà sau khi hoàn thành xong hình phạt toàn thân nàng chẳng khác gì bị điểm huyệt, vừa cứng đờ vừa rã rời, thật sự không sống nổi nữa mà. Vậy là tâm tư nàng rất e dè đối với Sơn Uy, và tập trung ngàn phần công lực vào bài huấn luyện của ông ta, chẳng có thời gian đâu mà dành cho chuyện khác nữa.

Nhưng mà đối với chuyện náo nhiệt này thì lại khác, nếu không liên quan gì đến Diệu Nghi và Thái Hậu thì còn lâu nàng mới thấy hứng thú. Chính là việc Thái Hậu mấy hôm trước đưa ra quyết định, tác thành hôn sự cho nữ nhi yêu quý nhất của mình cho con trai độc nhất của Hình Bộ Thượng Thư Tống Sử - Tống Ngọc.

Theo như Tử Diệp biết về Diệu Nghi thì năm đó chẳng phải người trong lòng nàng ta là Hoàng Tử Đông Quốc sao? Cái nam nhân mà nằng nặc đòi cầu thân Tử Diệp, sau đó vì dung mạo bị huỷ thì liền rút lời rồi bay biến đâu mất. Nhắc lại hình như Tử Diệp có nghe ai đó nói sau khi sự việc hoả hoạn ở phủ của nàng xảy ra, hơn một tháng sau vị hoàng tử này cũng lập tức hồi hương, không thấy quay lại nữa. Diệu Nghi từ đó ôm mối tương tư trong vô vọng, khóc lên khóc xuống, đòi sống đòi chết đến ngã bệnh.

Khoảng thời gian đó ai ai cũng kháo nhau đặt cho nàng ta là: Quận Chúa Si Tình, chấp mê bất ngộ.

Ấy thế mà, vài tháng sau thì đâu cũng vào đó, mọi chuyện kể ra cũng dần lắng xuống, cái danh Si Tình kia thôi không ai dám nhắc đến sợ rằng mang hoạ vào thân. Tính tình của Diệu Nghi vẫn chẳng hề thay đổi, có điều hình như kênh kiệu hơn hai phần so với trước đây.

Lại nói đến con trai độc nhất của Hình Bộ Thương Thư Tống Sử là Tống Ngọc, người này cũng theo học chữ tại Thiện Lễ Đường và chung một lớp học với Tử Thiên (trong một lớp không phân biệt lớn nhỏ, sắp xếp đều dựa trên kiến thức trí tuệ mà phân, nên dù Tử Thiên vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên vẫn được học cùng với nhiều vương tôn công tử lớn hơn), Tử Diệp cũng thường xuyên sang tìm đệ của mình nên coi như có gặp qua Tống Ngọc đôi lần, tướng mạo của y xét theo mắt nhìn của nàng thì không có gì đặc biệt thu hút, ngũ quan tuy rõ nét nhưng nhan sắc cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình, học thức càng chẳng thể nào so bì được với Tử Thiên.

Tóm lại, Tử Diệp luôn có ác cảm khi gặp phải y mà nàng cũng không rõ là vì sao nữa.

Tử Diệp vốn không giỏi về cách nhìn nhận đánh giá tâm tư của người cổ đại, nhưng từ sau khi đi theo Sơn Uy được ông ta mài dũa khôn khéo, nàng coi như cũng được khai thông và học lóm ít kinh nghiệm. Tổng thể thì bề ngoài Tống Ngọc luôn ôn tồn, nhã nhặn, ngữ điệu lúc nào cũng nhẹ nhàng hoà nhã, thế nhưng khi nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu đậm của y, người nhạy cảm chắc chắn đều có thể cảm nhận được hàm ý ngược lại trong mỗi câu nói phát ra. Tống Ngọc dường như hiểu rõ điểm yếu này của mình, cho nên khi giao tiếp với người khác y có thói quen đảo con ngươi sang nhiều hướng, tránh tiếp xúc với người đối diện, có lẽ y sợ người khác sẽ đọc được tâm tư mà y cố che giấu cũng nên.

Còn về phía cha của Tống Ngọc, Hình Bộ Thượng Thư Tống Sử, ông ta được coi là một trung thần từ thời Tiên Đế, nhưng tính khí khá là phức tạp khó đoán, nên từ khi Tiên Đế băng hà ông ta cố thủ đặt mình nằm ở thế trung lập giữa hai thế lực triều đình. Động thái lần này của Thái Hậu xem ra là muốn lôi kéo Tống Sử về phía mình, mới khăng khăng tác thành mối hôn sự này.

Tử Diệp ngồi thừ người âm trầm nghĩ ngợi, thân ảnh mảnh khãnh khoác lên mình bộ xiêm y hồng nhạt, những cánh hoa được thêu tỉ mỉ ở tà áo khẽ chuyển động theo từng cử động nhỏ của cơ thể nàng. Thở dài một cái, nàng nhìn chiếc mặt nạ xanh ngọc đang mang trên mặt mình phản chiếu qua chiếc gương đồng.

Mái tóc đen dài được Tiểu Lan chải chuốt gọn gàng, đôi bàn tay của nàng ta uyển chuyển thắt lại phần trên của mái tóc Tử Diệp, cố định bằng những chiếc trâm vàng đẹp đẽ, còn phần bên dưới nàng ta để nó buông xoã đến thắt lưng. Trong ánh nến mờ mờ ảo ảo, cả thân người Tử Diệp như toát lên cái dáng vẻ kiêu sa đầy diễm lệ.

Tiểu Lan gật đầu, ưng ý với thành quả của chính mình, nhìn chủ tử một lượt từ trên xuống đến gót chân, gương mặt lộ rõ sự tươi tắn của người thiếu nữ đương tuổi cập kê.

- Quận Chúa, người xem, như vậy có được không?

- Ừm.

- Hôm nay người chắc chắn còn xinh đẹp hơn cả tân nương nữa đấy.

- Ừm.

Tử Diệp không nhìn vào gương đồng nữa, trả lời cũng rất qua loa, định bụng đứng dậy thì quay người thấy nét mặt vui vẻ lúc nãy của Tiểu Lan đã chuyển sang phụng phịu từ lâu. Theo lẽ thông thường, nàng có quyền mắng nàng ta vì dám trưng ra bộ mặt đưa đám đó trước mắt mình mới phải, vậy mà chẳng hiểu sao nàng tự nhiên lại thấy hơi bối rối, dù thân phận là cung nữ nhưng từ trước đến này nàng luôn xem họ giống như người thân, chưa bao giờ tỏ ra bề trên lạnh nhạt hay o ép, vậy nên nàng bèn nói thêm vài câu như để dỗ dành Tiểu Lan.

- Ừm, tay nghề của em dường như đã giỏi hơn rất nhiều rồi đấy? Sau này có gả đi ta cũng không phải lo lắng gì nữa.

- Quận Chúa thật là...ai nói em sẽ chịu bị gả đi chứ, em nhất định sẽ ở bên cạnh hầu hạ người mãi mãi. Trừ phi, người không cần đến chúng em nữa.

- Tại sao lại không cần? Có mấy em bên cạnh, ta còn lo gì những thứ khác. Nếu ta là nam nhân, ta đã nạp các em vào hậu cung rồi. Haha.

Mặt Tiểu Lan đột nhiên ửng đỏ
, đây cũng là lần đầu tiên Tử Diệp thấy phản ứng này của Tiểu Lan trong mấy năm qua, có chút không quen liền cười khan hai tiếng.

Sau đó nàng muốn nói đùa thêm vài câu nhưng khi nhìn ra  bên ngoài thì trời đã gần như tối đen, còn chần chừ nàng nhất định sẽ là người đến trễ buổi đại tiệc. Lúc đó càng dễ bị trở thành tiêu điểm của đám người ồn ào kia hơn. Nàng hắng giọng:

- Được rồi, em mau đi nói với mọi người nhanh chuẩn bị, chúng ta sắp muộn rồi.

Vừa nói dứt câu, từ ngoài cửa đã nghe văng vẳng tiếng của Tiểu Hương hối thúc:

- Quận Chúa, người đã xong chưa ạ? Thống Soái đến đón người, người ta đợi đã lâu lắm rồi.

- Đến đây, đến đây.

Tiểu Lan nhanh chóng đáp lại lời Tiểu Hương sắc mặt vô cùng hào hứng, quay phắt sang nhìn Tử Diệp bằng ánh mắt như muốn nói:

"Người sao còn ngồi đấy, sao không nhanh ra để em còn đi ra ngoài nữa."

Chẳng lẽ do Tử Diệp quá nhạy cảm nên trong lòng mới thấy có điều gì ám muội sao, sắc mặt và giọng điệu của hai vị cung nữ thân cận này hôm nay nghe hơi kì quặc?

Không, nếu nghĩ kĩ lại thì bọn họ hành xử khá lạ từ mấy hôm trước rồi. Nhưng mà Tiểu Đào đâu có vấn đề gì?

"Chắc chắn là do tâm sinh lý của Tiểu Lan và Tiểu Hương đang biến động, dù sao bọn họ năm nay cũng đã gần hai mươi rồi còn gì, mình phải nhắc chừng Tiểu Đào mới được."

Tử Diệp chỉnh chiếc mặt nạ ngọc và y phục sao cho ngay ngắn chỉnh tề, đứng dậy bước chân uyển chuyển rời khỏi phòng. Thấy Tử Diệp xuất hiện, Sơn Thiệu từ phía xa tiến lại gần hơn, thần sắc vẫn vô cùng nghiêm nghị nhưng chất giọng không còn xa cách như lúc trước. Cũng đúng thôi, mấy hôm huấn luyện cùng Sơn Uy đều có mặt hắn ta giúp đỡ, tâm tình của nàng nhờ hắn cũng được giải toả và mối quan hệ có thể coi là thăng tiến một bậc.

Sơn Thiệu chắp tay thành quyền, hướng về phía Tử Diệp cúi người.

- Đại Thống Soái bảo mấy hôm nay luyện tập nghiêm khắc, Quận Chúa dường như di chuyển không được thoải mái. Nên lệnh cho ta sang phủ đón người đi cùng.

- À, ta không sao!

Thật ra mấy hôm rồi chân nàng quả thật có đau nhức, di chuyển cũng cần người dìu đỡ, nhưng nhờ Tiểu Đào và Dung mama thay phiên xoa bóp mỗi đêm nên bây giờ đã không còn đau nữa. Mà ngược lại còn thấy bản thân vô cùng khoẻ khoắn.

Tử Diệp nói tiếp.

- Thật khiến vi sư và huynh phải nhọc lòng rồi.

Tử Diệp ậm ừ, đưa tay kéo lại hai nắm tóc bên thái dương, đôi mắt khó hiểu khi trông thấy cái nhìn đầy hàm ý của Tiểu Lan và Tiểu Hương tập trung vào Sơn Thiệu. Nàng cau mày, hắng giọng nhắc khéo.

- E hèm, hai em còn không mau đi tìm Dung mama và Tiểu Đào, chúng ta không có thời gian nữa đâu.

- A, vâng Quận Chúa.

Cả hai ngại ngùng chạy vào trong, miệng cười khúc khích, không quên quay lại vài lần. Tử Diệp nhìn Tiểu Lan và Tiểu Hương, xong quay sang đối mắt với Sơn Thiệu.

- Chuyện gì vậy kìa? Kì lạ?

.......

Tầm nửa canh giờ sau, Tử Diệp cùng đoàn người tiến vào chánh điện. Dung mama không đi theo vì phải ở lại trông phủ.

Lúc Tử Diệp đến thì chánh điện đã có khá đông người, long ngai vẫn còn trống xem ra Hoàng Thượng chưa đến, coi như nàng không đến muộn. Không gian lúc này khá ồn ào, nhưng khi thấy Tử Diệp xuất hiện đột nhiên mọi sự chú ý lại chuyển qua người nàng, đến cả cái sự ồn ào cũng không hiểu vì sao lại bị họ dập tắt.

Quả nhiên, đến trễ tất sẽ gây chú ý nhiều nhất.

Nàng được sắp xếp vị trí ngồi cách long ngai một khoảng không xa. Hướng tay phải là long ngai, tay trái là vị trí ngồi của Sơn Uy và Sơn Thiệu, nối tiếp là những quan đại thần khác. Phía đối diện là chỗ của Đại Vương Gia - Phiêu Dật, kế đó là Hoắc Thừa Tướng, v.v. Tử Thiên nghe Dung mama nói là không được phép tham gia nên không có mặt.

Biết bao cặp mắt dò xét dõi theo nhất cử nhất động của Tử Diệp, cho đến khi nàng yên vị mới chuyển đi hướng khác. Tử Diệp quay đầu cúi chào Sơn Uy, nhận lại cái gật đầu của ông ta nàng mới đảo mắt sang những người khác trong căn phòng.

Tử Diệp cảm nhận như có ai đó chằm chằm nhìn vào mình, gợi lên rất nhiều sát ý phức tạp, lập tức nàng cũng di chuyển ánh mắt tìm kiếm. Bất ngờ, đôi mắt nhỏ dừng lại về phía người ngồi đối diện. Nàng khẽ chau mày, Sơn Uy nhìn nàng rồi nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, một loại cảm giác căng thẳng bao trùm giữa bọn họ.

----

Giữa buổi tiệc, Tử Diệp thấy không khí quá ngột ngạt trong lòng liền có ý định xin phép được cáo lui trước, bất giác một cung nữ tay bê bình rượu nhỏ đột nhiên tiến lại gần nàng, nàng nhanh tay đưa ra chặn lại:

- Không cần, ta không uống được.

Cung nữ này do dự, sau đó ghé vào tai Tử Diệp thì thầm, nói xong liền nhún người đi qua chỗ Sơn Uy rót rượu. Tử Diệp lại nhìn về vị đại huynh của mình đang thản nhiên uống cạn chung rượu, rồi trước bao nhiêu ánh mắt, nàng vội đứng dậy.

- Hoàng Thượng, muội cảm thấy trong người không được khoẻ, muội xin phép được cáo lui trước.

Hoàng Thượng tay tựa vào long ngai, gương mặt đã thập phần nhợt nhạt, nhưng chất giọng vẫn rõ rành mạch:

- Được, không còn sớm nữa, muội không khoẻ cứ việc lui đi.

- Tạ Hoàng Thượng.

Tử Diệp nhẹ nhàng hành lễ, nhanh chóng rời đi, cố gắng né tránh ánh mắt của hai cha con Sơn Uy.

----

Tử Diệp thả bộ dọc con đường trong khuôn viên tại hậu viện, sau khi ra lệnh cho chị em Tiểu Đào lui xuống trước, nàng muốn một mình đi dạo. Trong ánh sáng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn lồng treo trên mái đình ở phía trước, thân ảnh hồng y nữ tử đeo mặt nạ hiện ra giữa màn đêm đen cô tịch, tiếng gió thổi vi vu lướt qua tán cây tạo nên nhiều loại âm thanh có chút doạ người. Mái tóc xoã nương theo gió bay phất phơ, khó khăn lắm Tử Diệp mới khiến nó không bị rối và ở yên tại chỗ.

Soạt.

Một tiếng động lạ vang lên sau lưng, giống như tiếng bước chân ai đó vô tình hoặc cố ý giẫm vào đám lá khô trên nền đất. Tử Diệp quay người nhìn lại, không có ai ở phía đó, nàng khẽ quay người, môi cong lên như đã đoán được vị trí của kẻ nào nào đó.

Bất ngờ một thân ảnh đen đúa từ sau những tán cây anh đào lao ra, tay hắn nhanh như cắt hướng tới tóm lấy bả vai nhỏ nhắn của nàng. Tử Diệp phản ứng nhanh hơn hắn một nhịp, tay trái đánh bật tay hắn khỏi vai, dùng lực cổ chân phải xoay người, gót chân trái giơ cao hướng mặt trái của hắn tung một cước dứt điểm.

Chẳng ngờ, thân thủ hắn nhanh nhẹn, trông thấy gót chân nàng gần chạm vào mặt đã thu tay nắm chặt cổ chân nàng.

- Không tồi, xem ra đi theo Sơn Uy muội học được không ít nhỉ?

Giọng hắn đầy trêu chọc, trong câu nói còn pha chút ý cười. Tử Diệp cố gắng thu chân lại, nhưng vì hắn không có ý buông nên nàng cục cựa mãi vẫn không thoát. Thấy Tử Diệp sắp mất kiên nhẫn, hắn lại nói tiếp:

- Nhưng vẫn cần phải học thêm, như thế này vẫn còn đầy điểm yếu. Đáng lý khi nãy muội nên dùng quyền thay vì dùng cước, nếu là thích khách thật sự có lẽ muội đã bị một đao chém chết rồi.

Cuối cùng hắn cũng thả tay, Tử Diệp thu chân, sốc lại y phục trên người, nhìn hắn. Lúc này ánh sáng gần như đã có thể phản chiếu, nàng mới quan sát được gương mặt tuấn mỹ của hắn.

- Đại Huynh nói quá rồi, không phải tên thích khách nào cũng làm được như huynh, có thể vượt qua lớp cấm vệ quân dày đặc mà lọt được vào biệt viện này đâu.

Tử Diệp cười mỉa, lại nghĩ đến lời nói lúc nãy cung nữ kia đã thì thầm vào tai mình.

"Khuôn viên hậu viện, Đại Vương Gia."

Nàng đương nhiên không có hứng thú với hắn ta, có thể coi như chưa từng nghe câu đó và không đến đây, nhưng nhớ lại chuyện đã từng hứa với hắn trước mặt Dung mama chần chừ giây lát nàng đành quyết định đến. Căn bản nàng không muốn dây vào hắn, dù Sơn Uy có đưa ra nhắc nhở hay không. Và hiển nhiên việc nàng muốn làm là lật đổ Thái Hậu trăm phần đều không phải vì hắn, tại vì cả hai đều cùng mục tiêu nên nhất định sẽ phát sinh giao điểm.

Trong lúc Tử Diệp đang lo nghĩ thì Phiêu Dật lên tiếng:

- Nghe nói muội đã tìm được lệnh bài?

-...

Tử Diệp yên lặng, trong đầu thật khó hiểu, chuyện nàng tìm thấy lệnh bài rõ ràng chưa từng nói với ai ngoài Sơn Uy, mà Sơn Uy thì không thể nào tiết lộ cho hắn được?

- Sao huynh lại biết ta tìm được rồi.

Hắn bước một bước, ánh mắt nhìn vào hồ nước trước mặt.

- Ta đoán thôi?

"Hay vậy sao?" Tử Diệp nghĩ.

- Dạo gần đây không thấy muội tất tả chạy khắp nơi, nên ta đoán rằng muội có thể đã tìm ra lệnh bài. Nhưng lúc nãy quan sát thấy phản ứng của muội, thì ta mới chắc chắn cho điều mình đã đoán là đúng.

- Đúng là ta đã tìm được.

Không đợi hắn được dịp xen ngang, Tử Diệp nói nhanh hơn.

- Thế nhưng có lệnh bài thì đã sao? Ta vẫn không thể làm được gì, huynh nghĩ một con ranh có lệnh bài trong tay như ta, bọn họ sẽ chịu nghe lời ta ư? Ta muốn tìm ra chứng cứ ngọn nguồn, sau đó mới hành sự.

Hắn do dự.

- Muội nghĩ muội có thể làm được? Tống Sử lâu nay ở phe trung lập, bây giờ cũng đã đứng về phía Thái Hậu, muội còn chần chừ chỉ e huynh muội ta dù tìm ra chứng cứ thì cũng không chắc toàn mạng mà nói ra. Vả lại.

- ???

- Ta không tin muội.

- Không tin ta?

Tử Diệp hỏi lại, khá ngạc nhiên với câu nói của Phiêu Dật. Thế nhưng nội tâm nàng lại nói thế này:

"Ta bắt người tin ta bao giờ chứ? Những gì ta làm đều là vì bản thân, vì để tìm ra sự thật, cần gì người khác có tin hay không? Quá nực cười."

- Chi bằng, ta trao đổi đi?

Phiêu Dật đứng đối diện với Tử Diệp, giọng nói tuy có ý cợt nhã nhưng gương mặt hắn khá nghiêm túc, trong vài giây khiến Tử Diệp cảm thấy không an toàn mà phải lùi một bước.

"Người cổ đại thích giao dịch trao đổi đến vậy ư?"

Tử Diệp tay nắm vạt áo.

- Trao đổi??

- Muội giao lệnh bài ta nắm giữ, đổi lại ta sẽ cho một muội lợi ích?

- Việc này?

- Nghe nói mấy năm nay muội chủ động tránh xa Tử Thiên, dù ít qua lại nhưng vẫn thường xuyên quan tâm dõi theo đệ ấy, tại sao vậy? Có phải muội không muốn đệ ấy vì mình, mà trở thành mục tiêu chú ý của Thái Hậu không?

Phiêu Dật dừng một lát, quan sát cử chỉ khô cứng của Tử Diệp, hắn nhếch môi cười đắc ý khi đã nắm được một phần nào đó tâm tư của Tử Diệp.

- Dạo gần đây ta thấy Thái Hậu đã bắt đầu chú ý đến đệ ấy. Muội nghĩ xem, năm nay Tử Thiên đã mười hai rồi, muội cũng đã mười lăm, cả hai coi như đã trưởng thành. Vả lại, muội còn là một nữ nhân, chắc chắn muội hiểu rõ nữ nhân và nam nhân trong mắt thiên hạ có rất nhiều định kiến. Nhưng huynh thì lại khác, huynh có thể thay muội bảo vệ đệ ấy.

- ...

Thấy Tử Diệp trầm mặc phân vân, hắn liền đánh thêm đòn tâm lý nữa:

- Muội yên tâm, ta chỉ giữ giúp muội. Đến khi muội tìm được đầy đủ chứng cứ, cần để vạch mặt Thái Hậu ta sẽ giao trả lại cho muội. Thế nào?

Tử Diệp nhìn vào đôi mắt cứng rắn của hắn, nếu giao cho hắn, liệu hắn có làm điều nông nổi như là đảo chính, lật đổ triều đình không? Nếu vậy há chẳng phải nàng cũng bị liên luỵ, vì ai ai cũng biết Tiên Đế trước khi băng hà là giao cho nàng lệnh bài cấm quân này mà. Nhưng, những điều hắn nói đúng là không sai, và lợi ích hắn đưa ra không phải là không có cơ sở. Tử Thiên cũng đang dần trưởng thành, nữ nhân ở thời đại này dù là với huynh hay đệ ruột cũng có chút phân cách, nàng là nữ nhân đúng ra khó ở cạnh bảo vệ che chở đệ ấy mỗi phút mỗi giây được, Phiêu Dật là nam nhân, lại còn có thể ra vào khắp mọi nơi mà không bị ai nhìn ngó nói ra nói vào.

Chậc!

Một lệnh bài - đổi lấy sự an toàn của Tử Thiên, kể cũng đáng. Không quan trọng giang sơn sau này sẽ thuộc về ai, nàng chỉ cần biết Tử Thiên được vui vẻ sống tốt thì tất cả đều có thể đánh đổi.

- Được, ta cho huynh.

-----

Dạo, rơi vô trạng thái mất ý chí nên ngâm lâu. Mọi người có phải đã quên ta rồi không?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro