Chương 22: Vi sư - đồ đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
"
Đại Thống Soái muốn nhận đồ đệ,
Cư nhiên, việc này không hề đơn giản.
"

...

Sự việc về nha phiến ảnh hưởng không hề nhỏ, sáng sớm hôm sau Hoàng Thượng gấp gáp cho các quần thần nghị triều, nghe nói không khí lúc đó quả thật không thua gì sức nóng ở Hoả Diệm Sơn. Người nào người nấy đều căng hết cả da mặt, lời nói ra tốt hay xấu đều phải dựa vào sắc mặt của Hoàng Thượng, mà việc cốt yếu khiến người ta chú ý nhất chính là sự có mặt của Đại Thống Soái Sơn Uy đã mất tích từ lâu.

Sau đó ông ta còn dâng lên một bản tấu sớ tường thuật kĩ lưỡng về việc buôn nha phiến, đi kèm còn có một tràng danh sách với hơn chục người liên quan mà tất cả đều là quan lại có thứ bậc nhất định trong triều đình.

Việc này khiến cho Hoàng Thượng vô cùng tức giận, một phần nhỏ là vì tất cả những người nằm trong bản danh sách không nhiều thì ít đều có liên quan đến Thái Hậu. Hoàng Thượng sau đó giao toàn quyền xử lý đám người cho Sơn Uy, còn bản thân lại tức tốc đi tìm Thái Hậu.

Một số quan lại dính dáng biết bản thân không thể thoát tội, trước khi Sơn Uy dẫn lính đến bọn họ đều tự vẫn cùng gia quyến hay bỏ trốn khỏi Kinh Thành, đương nhiên bọn họ sau đó trốn cũng không thoát. Số còn lại, nhẹ thì tịch thu tài sản, giam vào nhà lao chờ ngày bị lưu đày, nặng thì có thể diệt cả gia môn. Nhưng với Sơn Uy ông chưa từng bức người khác phải vào đường cùng bao giờ, thế nên nếu chịu hợp tác để lôi ra đồng đảng ông nhất định sẽ xin Hoàng Thượng tha tội cho họ. Đáng tiếc, người có ý định hợp tác chưa kịp nói đã bị diệt khẩu không thương tiếc.

Vụ việc gây náo động khắp cả Chu Quốc, trong vòng vài ngày mà số lượng lính canh gác và tuần tra xuất hiện càng lúc càng nhiều, thường dân gọi đó là một cuộc cải chính vô cùng đáng sợ.

.

Về phần Tử Diệp sau khi tham gia cùng Sơn Uy càn quét vụ buôn lậu bắt được không ít người (đa số đều là đám ăn mày giả danh), trong số đó tuyệt nhiên lại không có kẻ mà nàng đã từng nghe giọng. Cuối cùng Sơn Uy cho người hộ tống Tử Diệp về phủ, phần còn lại và việc truy ra kẻ đứng đằng sau thì một mình ông ta tự giải quyết.

Nàng về phủ đúng lúc Dung mama đang trách phạt ba chị em Tiểu Đào, nàng không thoát được đành tham gia vào lớp giáo huấn hơn ba canh giờ của Dung mama.

Giáo huấn xong cứ tưởng Dung mama sẽ không còn gì để nói, ai ngờ bà lại không dễ dàng bỏ qua cho Tử Diệp, cứ không ngừng truy hỏi về sự việc sau khi biến mất.Tử Diệp sau đó cũng kể ra từng chi tiết nhưng bị bóp méo không ít nha, như là việc bị bắt cóc và mém bị diệt khẩu thì nàng lại ém nhẹm, đại khái vụ việc thế này: nàng theo dõi tên ăn mày sau khi hắn rời khỏi ngôi nhà thì đột nhiên biến mất, tiếp đó lại vô tình gặp Sơn Uy và người của ông ta, sau cùng thì được người của ông ta hộ tống về. Nàng đích thực là không có liên quan quá sâu đến chuyện đó.

Dung mama nghe xong sinh lòng nghi ngờ đôi chút, nhưng vì tài lấp liếm của Tử Diệp quá cao siêu mỗi câu bà hỏi đều được nàng ta trả lời rất rành mạch, nên nói một hồi quả nhiên Dung mama cũng phải tin đó là sự thật.

...

Vài tháng sau, sự việc từ từ lắng xuống, ngoại trừ chuyện có người loan tin rằng mối quan hệ giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng trở nên không tốt thì trong cung chẳng có gì đáng để nói cả.

Tử Diệp cũng nghe nói trước đó Thái Hậu luôn rất năng nổ nhúng tay vào triều chính, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây lại lui ẩn về tẩm cung chẳng có ý định góp vui nữa. Nàng vốn dĩ cũng không muốn liên can hay suy nghĩ về bà ta cho thêm đau đầu, nhưng vì còn có món nợ cũ phải tính cho sòng phẳng nên đành đi tìm hiểu xem thế nào.

Hiển nhiên theo như tin tức mà nàng góp nhặt được thì vụ việc nha phiến có rất nhiều quan lại nằm dưới trướng Hoắc Thừa Tướng, mà người này lại là cánh tay phải phụng sự bên cạnh Thái Hậu suy ra tất cả mũi nhọn đều ghim về phía bà ta, thảo nào sau khi nghị triều xong Hoàng Thượng liền lập tức đi tìm Thái Hậu đối chất. Vài cung nữ còn kháo nhau là nghe thấy Hoàng Thượng tức giận lớn tiếng với Thái Hậu mà việc này xưa nay chưa từng có, sau đó thì đùng đùng bỏ đi, còn ra lệnh cho Thái Hậu tự mình trong tẩm cung suy ngẫm vụ việc chưa có lệnh thì không được phép rời cung.

Haizz, nói gì thì nói đám cung nữ kia thật chẳng biết gì, Tử Diệp hiểu rõ vụ việc nha phiến lần này khiến bách tính vô cùng quan tâm và có không ít người bị liên luỵ, nếu bọn họ biết việc này liên quan đến Thái Hậu, truy sâu hơn thì Thái Hậu khó lòng thoát tội đồng loã, cho nên Hoàng Thượng đi trước một bước bắt bà ta cứ im lặng ở yên trong tẩm cung chính là muốn bảo vệ cho bà ta mà thôi.

Suy cho cùng Hoàng Thượng luôn đứng về phe Thái Hậu. Không phải sao?

Nghĩ vậy Tử Diệp lại càng thở dài liên tục, nói đến việc báo oán của nàng thì sao đây, nếu có bằng chứng vạch mặt Thái Hậu thì dù đúng dù sai Hoàng Thượng vẫn sẽ một mực bảo vệ bà ta, huống hồ nàng còn không có cả bằng chứng về việc làm xấu xa trước đây của bà ta nữa. Xét thấy, nếu Chương Dương Quận Chúa đứng ra chỉ tội thì còn chưa đủ lắm, vậy nên cần tìm thêm chứng cứ.

...

Và còn chuyện quan trọng không kém chính là việc Sơn Uy muốn nhận đồ đệ, mà danh tính người đồ đệ này không ai là không biết vậy mà người trong cuộc lại chẳng có động tĩnh gì cả.

..

Vào buổi sớm tinh mơ, trên những chiếc lá trước sân nhà vẫn còn đọng lại vài vết tích của trận mưa bất chợt đêm hôm. Cơn gió mạnh chợt lướt qua, tác động vào những cành cây khiến cho hàng trăm giọt nước vội vã rơi xuống đất.

Xung quanh phủ đột nhiên tràn đến sự im lặng khác thường, nguyên nhân chính bởi sự xuất hiện đột ngột của một vị khách lạ mặt đang ngồi chễm chệ ở chiếc bàn đá trong sân, bộ y phục đơn giản được làm từ lụa thường mặc trên người cũng không làm vơi bớt đi cái khí thế uy dũng và bất phàm vốn có của ông ta. Vài người đi qua cũng không phiền mà nương lại giây lát ngắm nhìn, sau đó rùng mình bỏ đi khi ánh mắt vô tình va chạm vào đôi mắt quạ đang sợ của vị khách ấy.

Đương nhiên cái người này còn ai khác hơn là Sơn Uy.

Tiểu Đào chậm rãi cầm ấm trà sứ cổ điển, trên thành bình còn điể thêm một nhành hoa đào đỏ, rót từ từ vào chiếc tách đặt đối diện với Sơn Uy, rồi cúi người lui vào trong.

- Đại Thống Soái mời dùng trà.

Dung mama đứng bên cạnh, từ tốn mời trà. Sau khi thấy Sơn Uy nhấp một ngụm liền nói thêm.

- Quận Chúa hiện tại đang ở Thiện Lễ Đường, hôm nay là ngày nhận đề thi người sẽ về sớm thôi ạ.

- Hừm. Không sao, ta có thể đợi được. Các ngươi cứ làm việc của mình đi.

- Vâng. Đại Thống Soái nếu có gì căn dặn xin cứ gọi chúng nô tài.

Dung mama đi xuống, sẵn tay kéo đám người nhiều chuyện đang lấp ló gần đó tránh đi.

..

Trong bếp,

Tiểu Lan loay hoay nhìn Dung mama đang thu xếp một bàn ăn lớn thì tiến lại gần, giọng ấp úng.

- Mama, người thật tâm muốn Quận Chúa của chúng ta nhận ông ta làm sư phụ sao?

- Ừm.

Dung mama vẫn chú tâm vào việc trước mắt, gật đầu qua loa đồng tình. Tiểu Hương đứng cạnh đó, sốt sắng hơn.

- Nhưng mà nô tỳ nghe nói ông ta thật sự rất đáng sợ, còn là người vô cùng quái đản. Như vậy có tốt hay không?

- Thế nào lại không tốt. Lúc ông ta cưỡi ngựa đánh trận các ngươi còn chưa thể ra đời nữa kia, đừng vội đánh giá kẻ khác khi mà không hiểu về họ.

Dừng một chút, Dung mama tiếp:

- Bây giờ binh lực triều đình dù chia thành hai bè cánh nhưng đều do một tay họ Sơn tôi luyện, Tiên Đế giao cho ông ta toàn quyền điều binh chính là tin tưởng vào thực lực và sự trung quân ái quốc của ông ta, các ngươi nghi ngờ chẳng khác nào bảo Tiên Đế đã sai. Còn nữa, từ trước đến nay có bao người muốn được Sơn Uy để mắt tới và mong ông ta nhận làm đồ đệ chứ, nhưng tất cả đều bị khước từ. Hôm nay Quận Chúa đích thân được ông ta chỉ định, lại còn tự mình cầu xin Hoàng Thượng. Chậc.

Dung mama tặc lưỡi một cái, quay người nhìn bọn họ.

- Quan trọng vẫn là có ông ta nâng đỡ, Quận Chúa sau này có thể làm được điều mình muốn. Không phải sao?

Tiểu Lan và Tiểu Hương nhìn nhau, gương mặt thoáng nét cười.

- Mama quả nhiên là người suy nghĩ sâu xa, thấu tường đạo lý.
Thật khâm phục. Khâm phục.

Dung mama gõ nhẹ vào đầu Tiểu Lan và Tiểu Hương, chậm rãi:

- Còn không mau giúp ta chuẩn bị thức ăn để mời Đại Thống Soái.

- Vâng!

Hai người đồng thanh, gương mặt hớn hở xoắn tay áo chạy đến phụ Dung mama một tay.

...

Nửa canh giờ đã trôi qua,

Tử Diệp một thân vận bạch y xuất hiện trước cửa phủ của mình, nàng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng của Tiểu Đào đứng trước cửa, tư thế coi ra rất ư là giằng xé, đi tới đi lui.

Nàng rón rén bước qua bậc cửa đứng sau lưng Tiểu Đào, cất cao giọng:

- Tiểu Đào, sao hôm nay lại có nhã hứng ra đón ta thế này?

Tiểu Đào giật nảy mình.

- A, Quận Chúa. Người rốt cục cũng về rồi.

Tử Diệp chỉnh lại lớp y phục của mình, vừa cất giọng khó hiểu.

- Đâu cần phải phấn khích đến như vậy. Hôm nay lại gây ra chuyện gì bị mama mắng hay sao?

Tiểu Đào dường như rất lo lắng, kéo người Tử Diệp vào bên trong phủ, vừa đi vừa nói:

- Quận Chúa, nhanh một chút, Đại Thống Soái đang đợi người khá lâu rồi.

Tử Diệp bị câu nói cùng cái sự lo lắng của Tiểu Đào làm cho ảnh hưởng, bồn chồn hỏi lại:

- Sơn Uy? Ông ta đến đây làm gì?

Tiểu Đào ngẫm nghĩ, vốn dĩ nàng ta cũng đâu biết lí do chứ:

- Cái đó, nô tỳ không rõ. Người nên vào trong xem sao?

...

Kịch.

Tử Diệp đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt liếc nhìn người đối diện đang trầm mặc, trong đầu thoáng suy nghĩ đến cách mở lời thế nào cho phải đạo, thì Sơn Uy đã lên tiếng trước phá vỡ cái không khí kì lạ lúc này:

- Nha đầu, ngươi thấy kiếm pháp của ta thế nào?

- Ừm, không tồi. Đường kiếm đẹp mắt, dứt khoát và vô cùng uyển chuyển.

Tử Diệp hai mắt sáng lên, trầm trồ nhớ lại khoảnh khắc lúc đó. Ông ta nhếch nhẹ môi, chậm rãi nói:

- Nghe nói ngươi có hứng thú với kiếm thuật và điều binh, có muốn theo ta học hỏi không?

- ...

Tử Diệp hơi ngẩn ra, tỏ ý nghi ngờ.

- Nha đầu, ngươi không cần phải nghĩ nhiều cứ xem như chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.

- Trao đổi? Như thế nào gọi là trao đổi?

- Ta đến nay cũng sắp gặp lão Tiên Đế rồi, sức khoẻ cũng đã không còn khoẻ mạnh như trước, việc binh lực một tay con trai của ta lo liệu, nhưng dù sao đó cũng là thứ nằm dưới trướng của Hoàng Thượng, dù nói thế nào cũng vì triều đình mà cúc cung tận tuỵ. Thế nhưng tình trạng Hoàng Thượng bây giờ chỉ e không thể chuyển biến tốt, Thái Hậu lại đang ngầm có ý đồ bất chính. Nếu một ngày Hoàng Thượng xảy ra việc gì, bà ta nhất định sẽ mượn cớ Thái Tử còn nhỏ mà lên quản thay. Ngươi có hiểu ý ta?

Tử Diệp gật đầu, ông ta bỗng đứng dậy, đôi mắt hơi xa xăm, nói tiếp:

- Thái Hậu và người của bà ta từ xưa đã không hài lòng với cách làm của ta, cho nên ta sợ một ngày nào đó bà ta thật sự nắm quyền hạn nhất định sẽ không buông tha cho Sơn Thiệu.

- Vậy ý ông là?

Sơn Uy vẫn dẫn dắt vòng vo, khiến Tử Diệp muôn phần không hiểu nổi.

- Ngươi mặc dù là người được Hoàng Thượng yêu thương nhưng sự tín nhiệm của người cho ngươi không hề có, thế nên ta giúp ngươi trở thành người Hoàng Thượng cũng như cả Chu Quốc này tín nhiệm. Cộng với binh lực của Ngũ Vương Gia ở biên ải và lệnh bài điều động trong tay thì ngươi chắc chắn sẽ kiềm hãm được thế lực của Thái Hậu sau này.

Tử Diệp cuối cùng cũng đả thông suy nghĩ:

- Theo ông nói thì điều kiện hẳn là phải bảo vệ con trai và gia quyến nhà ông rồi? Nhưng mà ông có đánh giá cao ta không đấy?

- Dù sao bây giờ ngoại trừ nha đầu ngươi ra thì không ai có khả năng, chẳng thà ta đánh cược một ván còn hơn ngồi đợi tai ương kéo đến. Vả lại việc thành hay bại còn xem bản thân nha đầu ngươi có bản lĩnh hay là không?

Im lặng một lúc, Sơn Uy quay lại nhìn Tử Diệp, giọng cơ hồ giấu giếm:

- Còn việc này, ta biết ngươi đang tìm cách vạch trần chuyện Thái Hậu năm xưa, nhưng ngươi đừng nên vội. Ngươi cũng thấy Hoàng Thượng bảo vệ Thái Hậu như thế nào, dù ngươi có bao nhiêu chứng cứ thì cũng vô dụng, có khi còn làm phật lòng người.

- Nếu vậy thì sao?

- Đợi.

Sơn Uy mặt nghiêm nghị nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ của Tử Diệp.

- Còn một chuyện nữa, ta muốn ngươi tránh tiếp xúc với Đại Hoàng Tử. Còn vì sao thì ngươi chỉ cần biết, hắn ta thật sự khác xa với vẻ ngoài mà ngươi nhìn thấy.

Tử Diệp cảm thấy đau đầu vô hạn. Người cổ đại quả nhiên là suy nghĩ không đơn giản, cứ nói mấy chuyện úp úp mở mở như thế thật khiến người ta không thể không bực mình mà.

Chậc, kệ vậy. Nhìn ông ta cũng là người có kinh nghiệm, nhìn người chắc chắn đúng đắn hơn nàng nhiều rồi. Trước mắt cứ hạn chế qua lại với Đại Hoàng Tử đi.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro