Chương 21: Sơn Uy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Diệp cơ hồ nghe có vài giọng nói ồn ào vang lên bên tai, đôi hàng mi khẽ động đậy, nàng từ từ mở mắt.

Đập vào mắt nàng lúc này chính là cảm giác trống trải dường như thiêu thiếu cái gì đó, mà nó là gì thì nàng vẫn chưa nhận ra. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một cơn đau nhứt đột nhiên lại nhói lên sau gáy, khiến nàng lộ ra nét mặt vô cùng khó coi mà chửi thầm cái gã đã gây ra.

"Chết tiệt! Thằng cha đó sao lại mạnh tay đến như vậy chứ, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Vốn dĩ nàng đã từng là mọt phim của võ hiệp cổ đại, biết bao lần soi thấy mấy cảnh như: dùng tay hoặc gậy đập phía sau cổ kiểu này của một tay nhân vật phụ nào đó trong phim, mà hết bấy nhiêu lần đều chê bai diễn xuất, cũng như tình huống mà bản thân cho rằng phi thực tế ấy, lại còn chắc như bắp việc chỉ đập một phát nhẹ như thế thì sao có thể xỉu được?

Hư cấu, quá hư cấu.

Vậy mà ngay lúc này đây khi
trở thành nạn nhân, người kiểm chứng vụ việc thì nhận ra: bản thân thật quá sức nông cạn. Đơn giản vì trong phim người ta không thể đánh mạnh tay, nếu diễn viên đóng cảnh đó gặp thương tích gì thì bên đoàn phim không phải là lãnh toàn bộ trách nhiệm sao, chưa kể là để thuê diễn viên ấy đóng một tập phim đã hao tổn một số tiền không nhỏ nữa.

Nghĩ lại, hiện thực sao mà nghiệt ngã, cái cảnh bị đánh này xem ra cũng đau thật đấy không đùa được đâu.

Tử Diệp bị đặt nằm trên một đống rơm, hai tay bắt trói ra sau lưng, trong tư thế lúc này không hề thuận tiện huống hồ hai chân còn bị thít chặt lại bởi sợi dây thừng khá to. Nàng gượng ngồi dậy để tìm cách thoát khỏi thế gọng kiềm, bọn chúng còn đề phòng việc nàng tỉnh dậy mà nhét vải đầy miệng để nàng không cầu cứu được ai.

Đưa mắt quan sát xung quanh Tử Diệp nhận định nơi đang bị nhốt hẳn là một nhà kho cũ kỹ, trong này chứa rất nhiều cây củi và rơm rạ, ngoài cánh cửa trước mặt và cửa sổ hai bên đều khép chặt thì tuyệt nhiên không có lỗ thông hơi nào. Nhận ra sự trống trải xuất phát từ gương mặt, Tử Diệp lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm chiếc mặt nạ của mình nhưng lại thất vọng khi không thấy nó ở đâu cả.

"Khốn! Lại còn giấu đi mặt nạ của mình."

Loay hoay tìm cách để tháo lớp dây buột ở cổ tay thì bất ngờ một tiếng quát tháo vang lên bên ngoài khiến nàng cảm thấy tò mò. Giọng người này khào khào thể hiện khí thế của kẻ bề trên, đầy sự hậm hực, nghe qua đã thấy có tám phần là người xấu.

- Ngươi biết nha đầu đó là ai không? Sao lại lôi về đây?

- Tiểu nhân..nha đầu ấy dường như đã đánh hơi được điều gì, nên lén lút theo dõi thuộc hạ vì vậy không còn cách nào khác thuộc hạ đành mang nó về.

Một người khác giọng thấp hơn, ấp úng trả lời. Tên kia có vẻ càng tức giận hơn.

- Ngươi làm như vậy có thể sẽ bại lộ mọi chuyện? Ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc.

- Đại nhân xin bớt giận, tiểu nhân sẽ giải quyết nha đầu ấy trong yên lặng. Nhất định sẽ không để gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của đại nhân.

- Hừ! Ngươi liệu mà xử lý. Tốt nhất là bịt miệng nha đầu đó đi.

Tiếng bước chân của gã được gọi là đại nhân vội vả bỏ đi, trong lòng Tử Diệp càng thêm thấp thỏm. Bọn chúng muốn giết nàng diệt khẩu, vậy nên nàng càng không thể ngồi yên được, phải nhanh mau tháo dây và tẩu thoát.

Lúc này hẳn là Tiểu Lan đã tìm được nha sai, và nếu không gặp nàng ở vị trí cũ nàng ta nhất định sẽ nhờ người bủa đi khắp kinh thành truy tìm nàng, chắc chắn vì lẽ đó mà bọn chúng muốn mau chóng giải quyết nàng, phòng trường hợp bị lộ tẩy kế hoạch.

"Mình phải mau thoát khỏi đây trước khi chúng đến."

Cố gắng thử nhiều cách nhưng không được, Tử Diệp trán đầy mồ hôi gắng đứng dậy, vì chân bị trói dính chặt vào nhau nên nàng cũng chỉ có thể di chuyển bằng việc nhảy cóc để tiến lại một cạnh bàn, nàng tì dây vào đó theo hướng lên xuống mà hai tay hành động.

Sau đó trong sự hối hả của Tử Diệp thì nhiều tiếng bước chân nhanh chóng di chuyển bên ngoài cánh cửa, càng lúc càng gần làm cho tim Tử Diệp mỗi giây đều đập nhanh hơn một nhịp, tưởng chừng như sắp nhảy khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

Cạch.

Cửa bật mở, gã ăn mày cùng bốn tên nữa bước vào, mắt đối mắt với Tử Diệp. Tên ăn mày thấy hành động của nàng, chỉ tay mà hét lên.

- Nha đầu muốn trốn sao?

Tử Diệp miệng ú ớ, cố gắng tạo ma sát nhanh hơn cho sợi dây ở cổ tay và cạnh bàn, gã ăn mày ra dấu cho bốn tên kia chạy đến túm chặt người nàng lôi lại.

Nàng coi như không còn đường thoát.

Gã ăn mày đứng đối diện Tử Diệp nhìn vào vết sẹo lồi lõm trên mặt nàng, vẻ ghê sợ hiện rõ trên gương mặt, hắn không dám nhìn thẳng rồi từ trong áo lôi ra một đoản kiếm.

- Nha đầu, ngươi làm ma thì cũng đừng về tìm ta báo oán, nếu trách hãy trách ngươi quá lắm chuyện.

Đôi đồng tử căng hết mức, Tử Diệp nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng bất lực, toàn cơ thể của nàng bắt đầu phản ứng kịch liệt, giảy giụa hòng vùng khỏi tay của mấy tên kia.

Lưỡi dao trên tay gã ăn mày mỗi lúc một vung xuống khiến tim Tử Diệp như ngừng đập, đại não thoáng chốc bị căng hết mức vì kích động. Hai mắt theo lệnh của não mà nhắm lại, trong lòng buông vài câu oán thán.

"A~ thế là hết. Cuộc đời cô vẫn là yểu mệnh ư, Tử Diệp. A! Tôi vẫn chưa làm được điều gì mà."

Xoẹt.

Một âm thanh vụt qua trong gió, nhanh đến nổi không ai trong số họ để ý đến.

Đoản kiếm chợt dừng lại giữa không trung cách ngực Tử Diệp chừng một gang tay, gã ăn mày tay run run đánh rơi đoản kiếm xuống nền đất. Miệng hắn há hốc, đột nhiên nôn ra một ngụm máu đỏ tươi, đôi mắt đảo xuống nhìn lưỡi kiếm dài sáng loáng đang xuyên qua ngực mình.

Không gian trở nên yên ắng lạ thường, Tử Diệp nghe thấy âm thanh chạm đất mà đoản kiếm tạo ra bèn mở mắt, cũng như bốn tên kia nàng không giấu được sự ngỡ ngàng trên gương mặt nhìn về hướng gã ăn mày.

Bọn họ bất động toàn thân, không tài nào rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Vài giọt máu vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi kiếm nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó lưỡi kiếm từ từ được rút ra khỏi người của gã ăn mày, cả thân người hắn như không còn điểm trụ mà đổ gục.

Một thân ảnh xuất hiện sau lưng gã ăn mày ngay khi hắn ngã xuống, người này theo quan điểm thẩm mỹ thì khá là lôi thôi, đầu tóc rối bù như bờm ngựa và râu ria rậm rạp như rừng nguyên sinh, đích thực là kẻ vô gia cư kì quặc. Trong tay vẫn giữ chặt thanh kiếm đầy máu, Tử Diệp khẽ rùng mình khi ông ta đưa đôi mắt quạ đầy tia sắc lạnh nhìn về hướng của mình.

Bốn tên kia thấy chủ bị giết, hùng hổ tiến đến kích sát kẻ lạ mặt dù không nắm rõ đối phương.

Kẻ lạ mặt bước chân uyển chuyển xoay người vài lần, dứt khoác vung kiếm lên rồi hạ kiếm một cách thành thục và đương nhiên gương mặt của người này tuyệt nhiên không thể hiện khí sắc gì. Tử Diệp có hơi ngẩn người thầm thán phục, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chi tiết mà đường kiếm của ông ta tạo ra.

Uốn lượn như lụa mỏng,
Nhanh nhẹn như cơn gió, trông mọi tư thế thi triển kiếm pháp lúc này của ông ta, cứ như một điệu kiếm vũ tinh tế không chỉ nhẹ nhàng mà còn cực kỳ uy phong.

Tử Diệp như người bị dụ hoặc, đắm chìm trong không gian tuyệt thế đó.

Vài giây sau ông ta thu kiếm lại nhưng không vội tra vào vỏ, cả thân người của bốn tên kia tự nhiên ngã nhào ra đất, trên cổ lúc này hằn rõ một vết cắt đầy dứt khoát và vô cùng ngọt ngào.

Ông ta đột nhiên quay sang nhìn Tử Diệp, bước chân chậm rãi tiến lại gần, một chút sát khí từ người ông ta khiến nàng bừng tỉnh nhớ ra tình cảnh của mình, sợ hãi mà nhảy lùi về sau. Tử Diệp nhìn ông ta, đôi chân mày nhíu lại:

"Ông ta..a..không phải là lão ăn mày lần trước sao, hoá ra ông ta biết kiếm thuật, lại còn không hề tầm thường. Lẽ nào là sát thủ? Chẳng lẽ muốn giết mình? Không đúng, nếu đến để giết mình vậy thì chỉ việc đợi bọn kia một dao đâm chết mình, rồi sau đó nhào vào hôi của cũng được kia mà. Không phải là ông ta biến thái đến mức muốn đích thân giết mình đó chứ?"

"A, nếu không bị bịt miệng mình đã có thể trao đổi điều kiện với ông ta rồi. Nè, đừng có đến gần ta nữa."

Tử Diệp đấu tranh tư tưởng, thoáng chốc phía sau lưng không còn chỗ để lùi.

"Chết chắc rồi!"

Răng nàng cắn chặt cuộn vải trong miệng quay lưng đấu với ông ta, mắt nhắm chặt.

"Dung ma ma cứu ta với."

A.

Toàn thân nàng run lên.

Roẹt.

Âm thanh này! Có gì đó không đúng lắm! Nàng sao lại không thấy đau chút nào vậy?

Tử Diệp ngẩn ra, cảm giác hai tay và hai chân như được giải phóng, người tự dưng cũng được nhẹ bớt vài phần, sau đó mở mắt nhìn người trước mặt, không biết ông ta đã tra kiếm vào vỏ tự lúc nào.

Bàn tay thô ráp của ông ta cầm chiếc mặt nạ ngọc đưa ra, nàng hơi bất ngờ kéo cuộn vải trong miệng xuống, rồi đưa tay nhận lấy mặt nạ đeo lên mặt.

- Đa tạ.

Tử Diệp lòng đầy cảm kích, lại muôn phần khó hiểu, định nói thêm gì đó thì ông ta quay lưng đi ra cửa, nàng cũng vội vã bước theo sau. Đôi mắt nàng lại kinh ngạc một lần nữa bởi lúc này bên ngoài có rất nhiều người, đám người này đều vận hắc y, kết cấu khá giống nhau nhưng không hề che mặt. Kẻ nào kẻ nấy mặt đầy nghiêm nghị, mang theo một thanh kiếm bên thắt lưng hoặc là giữ trong tay.

Ông ta quay sang một nam tử trẻ tuổi giọng trầm trầm uy nghiêm, khác xa với hình ảnh lão ăn mày lôi thôi ăn màn thầu trên đường lúc đó.

- Quận Chúa xem ra đã quá kinh sợ, cho người đưa Quận Chúa hồi cung tránh đả động đến Hoàng Thượng.

- Tuân lệnh, thưa Đại Thống Soái.

Sau đó nam tử này quay sang Tử Diệp cung kính.

- Quận Chúa, mời!

Tử Diệp bất ngờ, đưa tay ra dấu cho nam tử trẻ tuổi như bảo: đợi một chút, ta cần thời gian tiếp nhận thông tin.

Tử Diệp chợt suy ngẫm về ba từ mà mình vừa nghe "Đại Thống Soái", há chẳng phải là:

- Sơn Uy!

Hai từ này bất giác rời khỏi miệng Tử Diệp, lượng thông tin trong đầu cùng lúc chạy ồ ạt đầy ắp cả bộ não, như nghe đúng tên ông ta quay lại cười một trận sảng khoái.

- Haha, lâu rồi chưa có ai gọi tên này của ta. Nha đầu, xem ra ngươi cũng biết về ta sao?

Tử Diệp miệng hơi co giật.

"Sao lại không kia chứ?"

Sơn Uy thật sự rất có tiếng tăm, ông ta không những là tri kỷ mà còn là trung thần sát cánh bên cạnh Tiên Đế thảo phạt mọi vùng đất, lập nhiều chiến công, còn góp không ít công sức giúp Tiên Đế gây dựng nên Chu Quốc. Chính vì điều này Tiên Đế phong ông làm Đại Thống Soái coi quản toàn bộ quân lính triều đình, trong đó có cả cấm vệ quân.

Thế nhưng sau khi Tiên Đế băng hà thì ông cũng đột nhiên mất tích, có người nói ông giao toàn quyền cho con trai Sơn Thiệu rồi một mình ẩn cư ở sơn cốc, người khác lại bảo ông bệnh nặng qua đời chỉ sau Tiên Đế không lâu, nhưng gia quyến vì lý do nào đó mà giấu nhẹm mọi chuyện không nói với người ngoài,...

Và còn khá nhiều lời đồn đại khác.

Không ngờ hôm nay đích thân Tử Diệp lại có thể gặp được ông ta ở đây. Như vậy có được coi là may mắn không?

Tử Diệp bước đến, vẫn chưa dám tin.

- Đợi đã. Ông thật sự là cha của Sơn Thiệu sao? Nhưng lần trước không phải chỉ là một lão ăn mày ư?

- Nha đầu, chuyện này ta sẽ nói sau. Ngươi hãy mau hồi cung đi, nếu chậm trễ Dung mama và mấy nha đầu kia lại làm ầm lên.

-..??

Sơn Uy thấy Tử Diệp có hơi ngẩn ra thì nói tiếp.

- Mấy nha đầu đi theo ngươi vì tìm không thấy cho nên đang náo loạn khắp nơi, ta nghĩ chúng quay về chắc chắn sẽ bị Dung mama quở trách. Ngươi còn nán lại e sẽ không tiện.

Tử Diệp gật đầu tán đồng với ông ta, lúc nàng bị bắt đi trời còn khá sáng vậy mà bây giờ đã tối đen thế này, chắc chắn đã trải qua không ít thời gian, và ba chị em Tiểu Đào hẳn cũng đang lo lắng cho nàng lắm. Nàng định bụng sẽ cùng nam tử trẻ tuổi kia hồi cung, nhưng vừa được vài bước lại nghe một người khác đến bẩm báo với Sơn Uy chuyện giao dịch áp phiện, đại khái là việc người của Sơn Uy đã phong toả hoàn toàn khu vực đó, chỉ cần có lệnh từ ông thì sẽ một tay tóm gọn hết bọn người liên quan.

Tử Diệp chần chừ giây lát, thấy Sơn Uy dự định kéo quân đi thì nhanh chóng níu tay ông ta:

- Ta cũng muốn đi cùng!

Sơn Uy nhìn nàng, tay vuốt vuốt chòm râu quai nón, ngẫm nghĩ:

- Nha đầu, chuyện này rất nguy hiểm, ngươi đi theo chỉ e sẽ cản trở thêm.

- Không đâu. Ta biết võ công, có thể tự bảo vệ mình. Hãy cho ta đi cùng đi, à đúng rồi, lúc nãy ta có nghe qua giọng của một tên, có vẻ là tên cầm đầu. Nếu đi cùng biết đâu ta có thể giúp ông làm người chỉ điểm.

Sơn Uy nhíu mày rậm trầm ngâm, sau cùng cũng gật đầu đồng ý để Tử Diệp đi theo, lại không quên quay sang nam tử trẻ tuổi căn dặn.

- Trong mọi hoàn cảnh cũng phải theo sát Quận Chúa, không được để người bị thương.

..

Vài canh giờ trước, Tiểu Lan sau khi đi tìm nha sai đến chỗ cũ thì không thấy Tử Diệp đâu, vô cùng hốt hoảng mà chạy đi khắp nơi tìm. Đương nhiên đám nha sai không có nhã hứng làm chuyện không đâu, và không tin vào lời của Tiểu Lan về thân phận của người bọn họ phải tìm nên cũng vội rút đi hết.

Tiểu Đào và Tiểu Hương theo dõi đám ăn mày được một đoạn thì bị mất dấu, nhanh chóng tập trung về vị trí hội họp, ba chị em họ cuối cùng gặp nhau và bắt đầu toả đi mọi ngóc ngách trong từng con ngõ để tìm Tử Diệp. Kết quả vẫn là không tìm thấy, họ trở nên căng thẳng và sốt sắng hơn bao giờ hết, lại không dám quay về đối mặt với Dung mama cho nên đành tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

Nói thì nói vậy ba chị em họ cũng là người có trách nhiệm, vụ việc lần này khá rắc rối nên họ đành lựa chọn quay về hoàng cung sau khi đã tìm hết cả một buổi trời.

Thà chọn cách đối mặt với Dung mama còn hơn là cứ tìm người trong mơ hồ.

Sau đó họ mang tâm trạng lo âu hồi cung.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro