Ngoại truyện ngắn: Hồi ức của Tiểu Thanh về hòn đá trong ngôi đền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

Đây là một đoạn hồi ức ngắn về Tiểu Thanh, khi đó cô đang sống trong cô nhi viện tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng quê hẻo lánh nào đó.

Tiểu Thanh năm sáu tuổi liền không rõ nguyên nhân bị bố mẹ bỏ rơi, trở thành đứa trẻ lang thang khắp các con phố, ngoài việc xin ăn ra thì còn biết làm gì được?

Thêm hai tuổi nữa thì trở thành đứa trẻ bất tri bất trị không ai là không biết, sau đó bị bắt vì ăn cắp vặt và được đưa vào cô nhi viện. Nghe nói tính tình không thay đổi, ghét việc kết giao với mọi người nên thường không có bạn bè (kể cả ở trường lẫn trong cô nhi viện). Nhưng thực tế Tiểu Thanh không phải không muốn kết bạn mà vì cô luôn cho rằng: bố mẹ ruột còn có thể phản bội mà bỏ rơi cô, huống hồ là mối quan hệ bạn bè, rồi một ngày nào đó những người mà cô gọi là bạn ấy cũng sẽ đâm sau lưng cô, phản bội cô thôi. Vậy nên không có bạn cũng chẳng thể khiến người ta chết được, bị phản bội mới là một trong những con đường dẫn đến cái chết.

Chuyện sau đây xảy ra vào một mùa hè oi bức, năm Tiểu Thanh vừa tròn mười tuổi.

Trên cao ông mặt trời đã gần như ngã bóng nhưng chẳng hiểu thế nào cái nóng rát toả ra từ những tia nắng vẫn không hề có ý định giảm nhiệt cả, Tiểu Thanh từ trường thả bộ dọc con đường đất nhỏ để về cô nhi viện, mà đối với cô đây chính là đường ngắn nhất và yên bình nhất để về nhà. Gương mặt thoáng hồng hào, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, Tiểu Thanh vừa thở dài vừa đưa đôi mắt nhìn vào bóng mình in trên mặt đất.

Bước chân chợt dừng lại, Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cái cây cổ thụ nằm bên vệ đường, vô tình đôi mắt trông thấy dưới gốc cây có một hòn đá to kích cỡ khoảng ba nắm tay người lớn. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì trông nó chả khác nào một hòn đá không có gì đặc biệt, thế nhưng chỉ cần tập trung quan sát kĩ hơn sẽ phát hiện nó không hề bình thường mà mang hình dạng như một con lật đật: đầu nhỏ thân to, huống hồ còn có cả gương mặt với đầy đủ đường nét của mắt, mũi, miệng.

Tiểu Thanh bước đến gần ngồi đối đối diện với nó. Trong trí nhớ gợi lên vài điều rằng bản thân đã từng thấy qua, nhớ không lầm chính là lúc cô vừa bị đưa đến đây, vì thói bất trị cô đã nhiều lần muốn bỏ trốn, lần đó lại đi lạc vào một khu rừng trong thị trấn.

Mà khu rừng này từng có rất nhiều lời đồn đại, đại khái là không được tốt cho lắm nên đám người trong thị trấn rất kiên kị nơi này, từ người già cho đến trẻ con không ai đám lớn gan đặt chân vào nửa bước. Ấy thế mà Tiểu Thanh hôm đó không biết là ma xui quỷ khiến thế nào lại dám vào sâu đến vậy, đang trong lúc tìm đường ra thì cô phát hiện một ngôi đền nhỏ trông khá là âm u, nghe nói ngôi đền được xây lên từ rất lâu rồi, cốt yếu là để trấn áp tà khí từ khu rừng và hòn đá trước mặt chính là vật để trấn giữ mà cô đã thấy trong ngôi đền lúc đó.

Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết được nhiều người thêu dệt lên cho có kịch tính thôi, và đối với Tiểu Thanh thì nó như một chuyện khôi hài, sao có thể tin?

Tiểu Thanh nhìn hòn đá nằm chỏng chơ bên vệ đường, khẽ nhíu mày khi thấy trên thân của nó bị tô vẽ chằng chịt bởi một lớp sơn đỏ, mà cô dám chắc rằng đám trẻ phá phách trong thị trấn là tác nhân gây ra vụ này.

Có vẻ như bọn chúng đã đánh cắp hòn đá từ ngôi đền chỉ để vui đùa, khi chơi chán rồi thì quăng người ta đi mà không thèm đặt về vị trí cũ.

Tiểu Thanh đưa tay chống chiếc cằm nhỏ nhắn, miệng lầm bầm:

"Nếu khu rừng đó mà linh như vậy thì sao không trừng trị bọn phá phách đó chứ."

Tiểu Thanh đứng dậy bỏ đi, coi như bản thân là người vô can, nhưng đi được vài bước thì trong lòng có hơi chần chừ mà dừng lại, sau đó quay đầu nhìn hòn đá rồi thở dài:

"Coi như ngươi may mắn, gặp được người tốt."

Xem ra hòn đá ấy không nặng như cô tưởng, chỉ cần dùng sức một tý là có thể khênh lên rất dễ dàng. Cô còn phân vân rằng thứ trong tay lúc này liệu có thực sự là đá hay không?

Tiểu Thanh mang hòn đá về cô nhi viện, dành cả một buổi chiều nghỉ ngơi chỉ để chà sạch đi lớp sơn dính trên thân hòn đá. Bọn trẻ trong cô nhi viện đang chơi đùa vui vẻ liền thấy Tiểu Thanh hành động khác thường ngày, nhanh chóng chạy đến ra sức giễu cợt.

"Tiểu Thanh, cậu đang làm gì vậy?"

"Sao lại bê hòn đá vô vị đó về?"

"Tiểu Thanh, đang tắm cho hòn đá này.haha."

"Cậu ta không có ai chơi nên tìm hòn đá làm bạn."

"Cậu ta thật sự nói chuyện với một hòn đá đấy, Tiểu Thanh, liệu hòn đá có hiểu được cậu nói gì không?"

"Thế giữa cậu và hòn đá đã nói chuyện gì thế? Haha."

Mặc kệ bọn bạn ở cô nhi viện chăm chọc thế nào, Tiểu Thanh vẫn thản nhiên như không nghe thấy, vẫn chăm chỉ ngồi làm tiếp công việc của mình.

Sau khi lau chùi sạch sẽ, Tiểu Thanh giơ hòn đá lên cao nhìn một lượt từ trên xuống, khi đã xác định là không còn một vết bẩn nào nữa thì gật đầu ra vẻ mãn nguyện.

Ngày hôm sau, trước khi đến trường cô vội vàng tìm đến ngôi đền nhỏ trong khu rừng theo như trí nhớ về con đường lúc trước đã đi, loay hoay một lúc cô cũng tìm được nó. Tiểu Thanh nhẹ nhàng đặt hòn đá về vị trí cũ, cảm thấy hài lòng, cô chắp hai tay gật gật đầu vài cái rồi nhanh chân rời khỏi đó.

Khi Tiểu Thanh rời đi, một vài đốm sáng đột nhiên xuất hiện trong ngôi đền, tiếng gió rít nhẹ qua từng chiếc lá tạo nên những thanh âm như giọng nói của ai đó:

"Về nhà rồi, về nhà rồi!"

..

Ừm, nghe nói thời gian đó trong thị trấn có vài đứa trẻ bị bệnh khá nặng, ba mẹ chúng chạy đi bác sĩ khắp nơi vẫn không có cách chữa khỏi, chuyện này khiến cả thị trấn xôn xao một phen, có người còn nói bọn trẻ đó không thể nào sống thọ được. Ấy thế mà sau ba ngày thì tự nhiên chúng khỏi bệnh, và khoẻ mạnh như thường.

Có người hỏi thì chúng chỉ bảo vì nghịch dại nên bị 'ông ấy' phạt, 'nhốt' mất mấy ngày mới chịu thả chúng ra.

..

Mà hình như đó là lời đồn thôi.
Đúng không?

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro