Chương 20: Tiếp Tế Gặp Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến nay cũng đã qua ba ngày, Tử Diệp trong lòng cảm thấy sốt ruột không ngừng nghĩ đến vấn đề kia, nàng vài lần hỏi dò Dung mama nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại câu trả lời qua loa khiến bản thân tò mò chết đi được.

Còn về phần Dung mama thì lại lo sợ Tử Diệp sẽ làm chuyện hồ đồ như việc tự tiện lẻn ra ngoài cung điều tra, bà đành phải căn dặn tất cả người trong phủ nhất mực chú tâm đến từng cử chỉ của nàng, hòng cấm túc nàng trong thời gian này. Hiển nhiên việc rời cung với nàng là chuyện không hề đơn giản, lần trước đều vì nhờ mama có quen biết với đám lính canh gác và đút lót họ không ít, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ với một người nào đó dù là quan nhất phẩm đi nữa muốn ra vào hoàng cung đều phải có chỉ dụ của Hoàng Thượng hoặc giao ra lệnh bài mới mong được phép thông qua.

Tử Diệp nghĩ đến đó đành lực bất tòng tâm.

..

Vào một ngày trong lành, gió nhè nhẹ thổi những đám mây bồng bềnh trôi trên cao, trên những cành cây anh đào ngoài sân hai chú chim nhỏ ríu rít nhảy nhót vui đùa.

Một bóng nữ tử vận lam y thơ thẩn ngồi trước khung cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn vào mãnh giấy trên tay không ngừng cười tủm tỉm sau lớp mặt nạ, đám gia nhân trong phủ đi ngang qua không rõ được biểu thị sắc mặt của nàng cho lắm, chỉ thấy đầu nàng liên hồi lúc lắc đôi bờ vai cũng theo đó mà nhấp nhô từng giây. Đoán chừng tâm trạng chủ tử hôm nay có vẻ vô cùng tốt, bọn họ đôi phần cũng bị ảnh hưởng cảm thấy trong người cũng háo hức lạ thường.

Tử Diệp xếp bức thư đặt ngay ngắn vào chiếc hộp gỗ có lối chạm khắc điêu luyện, cất giữ như một món bảo vật mặc dù nó đối với người ngoài thì chẳng có chút giá trị nào cả. Nàng bước vội đến bàn gỗ từ tốn ngồi xuống, đưa tay kéo lấy một lớp giấy hơi ố vàng (có vẻ như đây là loại giấy tốt nhất trong thời đại bấy giờ, mà đa phần chỉ những gia đình giàu có mới đủ khả năng mua được) kéo ống tay áo lên cao và bắt đầu mài mực thành thục, nàng đây là định viết thư hồi âm cho bức thư của Sở Thành, muốn nhanh chóng nói với hắn rằng bản thân nàng đang rất ổn hắn không cần lo mà hãy chuyên tâm vào đại sự trước mắt, đặc biệt phải biết cẩn trọng sức khoẻ bản thân.

Nhưng vừa chuẩn bị đặt bút xuống viết thì từ bên ngoài Tiểu Lan hớt hải chạy vào, suýt chút nữa đã té ngã vì vô ý vấp phải bậc cửa nhưng may là nàng ta phản ứng kịp thời đưa tay chụp lấy thành cửa bên cạnh không thì lại ăn trầu vài ngày mất, Tử Diệp đặt bút xuống nhìn nàng ta thở không ra hơi:

- Tiểu Lan, có việc gì mà ngươi lại hối hả như vậy.

- Quận..Chúa, có tin tốt, bảo đảm người sau khi nghe xog nhất định sẽ thoã mãn cho xem?

Tử Diệp đứng đậy đi đến gần đỡ tay Tiểu Lan, ra chiều khó hiểu:

- ???

- Phía Nam gần đây xảy ra thiên tai, nghe nói dân tị nạn ở đó kéo đi khắp nơi sinh sống, Kinh Thành cũng xuất hiện không ít dân tị nạn. Hoàng Thượng vì thương con dân đã mở kho tiếp tế.

Tử Diệp vẫn chưa hiểu rõ ý của Tiểu Lan nói, mù mờ hỏi lại:

- Vẫn chưa hiểu rõ? Ngươi nói cụ thể xem?

Tiểu Lan thở dài.

- Ây da, Quận Chúa thật là. Hoàng Thượng mở kho tiếp tế đương nhiên cần một người đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng để dân chúng có thêm niềm tin và hiểu được tấm lòng của Hoàng Thượng dành cho con dân thì người này phải có địa vị cận kề với hoàng thất nhất. Chính ra hoàng thượng muốn đích thân đi, nhưng long thể lại bất ổn nên không thể hành sự, vả lại người lo sợ việc tiếp tế lần này có thể khiến bọn tham quan bớt xén nên cũng không tin tưởng giao cho ai, vậy là...vẫn chưa chọn được người đứng ra nhận trách nhiệm.

- À, ta hiểu rồi. Nếu mượn việc tiếp tế thì ta có thể đường đường chính chính xuất cung, đúng không?

Tử Diệp đập tay, ánh mắt như được ai đó khai sáng mà hiểu rõ ra vấn đề. Tiểu Lan gật đầu, lại nói tiếp:

- Muốn vậy người nên đến tìm Hoàng Thượng và tự đề bạc bản thân, là Quận Chúa thì chắc chắn Hoàng Thượng sẽ tin tưởng mà ưng thuận.

- Tiểu Lan, quả không uổng công bổ Quận Chúa năm xưa đã thu nhận ngươi, rất tốt, có tương lai.

Tử Diệp hai tay vỗ vỗ lên vai Tiểu Lan, mặt ngời ngời phấn khởi. Xem ra không chỉ nàng tò mò về vụ nha phiến mà cả ba chị em họ cũng muốn tiếp tục điều tra, nên đã đi nghe ngóng thông tin ở mọi mặt trận, vô tình lại nghe được đám tỳ nữ ở cung khác kháo nhau về việc tiếp tế liền nhanh chân chạy về báo tin với Tử Diệp. Cốt yếu chính là có lý do chính đáng để mà rời cung.

Suy cho cùng bọn họ không phải rãnh hơi mà lo chuyện bao đồng nha, mà vì cái tính tình: nếu đã không thấy thì thôi còn một khi đã thấy tận mắt sao có thể coi như không có, vả lại chuyện này đích thân Tử Diệp thấy nếu nàng không được biết rõ ràng thì không phải là rất khó chịu sao?

Thế là ngay trong ngày Tử Diệp đích thân đến tìm Hoàng Thượng, hai người họ sau đó cùng nhau dạo một vòng qua ngự hoa viên thưởng hoa tán chuyện.

Nàng như chợt nhớ lại cái hôm mà Hoàng Thượng đem bốn mươi mấy người ở phủ của nàng ra phạt roi, bản thân nàng sau đó đối với vị Hoàng Huynh này chính là không mấy thân thiện, mặc dù biết điều đó là muốn tốt cho nàng nhưng cách y làm lại khiến nàng cảm thấy có chút ngăn cách mỗi khi đứng đối diện nói chuyện với y.

Nhưng nhìn thấy sắc diện tiều tuỵ và cơ thể gầy guộc của y ngay lúc này, không hiểu sao trong lòng Tử Diệp có gì đó rất mủi lòng, một chút xót thương và một chút buồn bã. Nàng ở hiện đại là một đứa trẻ mồ côi dù có nhiều bạn bè trong cô nhi viện, nhưng nàng quả thật chưa từng nếm đến cái cảm giác được anh trai sủng ái là thế nào? Khi mới đến đây chưa hiểu hết sự tình xung quanh thì lại bị Hoàng Thượng tạt cho một gáo nước lạnh và rằng muốn dạy nàng cách tồn tại chốn thâm cung hiểm độc, sự lạnh lùng và cứng nhắc của y lúc bấy giờ khiến nàng thật sự thấy quá phiền lòng.

Thế nhưng cái vẻ ngoài ấy bỗng từ từ thay đổi, hoá ra tâm cang y không hoàn toàn lạnh lẽo như nàng tưởng, y cũng quan tâm và lo lắng đến vị tiểu muội muội này lắm đó chứ.

Nghe đâu lần trước Tử Diệp bị bệnh nặng liệt giường mama giấu không bẩm tấu với y, đến khi biết được liền bỏ dở việc nghị triều mà di giá đến thăm, nàng vì hôn mê cũng không rõ cặn kẽ sự tình. Chẳng hạn như chuyện gần đây nhất chính là việc hoả hoạn trong phủ, bị đánh thức giữa đêm y chỉ khoác vội một thân áo mỏng lên người, rồi nhanh chóng di chuyển sang phủ của muội muội, và thì cả một đêm không chợp mắt thất thần đứng đợi ngoài cửa chỉ để biết tình trạng của muội muội đã tốt hay chưa? Không ngờ long thể lại xấu đi khi biết được muội muội của y đã bị huỷ dung mạo hoàn toàn, bệnh mới cùng bệnh cũ khiến cho hắn sao có thể khoẻ mạnh?

Nghĩ đến đó Tử Diệp không khỏi bồi hồi, nhìn y đang liên tục ho một tràng lớn, nàng buộc miệng hỏi thăm vài câu thâm tình, sau đó bảo y cũng như những cung nữ hầu hạ nhất định phải chú ý chăm sóc y cẩn thận. Cuối cùng nàng mới vào việc mà bản thân đã có chủ ý từ trước.

Hoàng Thượng im lặng nghe nàng nói xong mặc nhiên không có ý kiến, liền đồng ý để tiểu muội muội phụ trách đi tiếp tế.

Sau đó vì đến giờ uống thuốc nghĩ ngơi nên Hoàng Thượng mới cho Tử Diệp lui xuống.

...

Việc tiếp tế cần chuẩn bị thời gian khá lâu, mất những ba ngày công cụ và lương thực mới được thu xếp ổn thoả.

Vốn dĩ Tử Diệp không giỏi về hành văn, nhưng đổi lại nàng rất giỏi trong việc tính toán, trong một lúc nàng đã kê khai gần như là tất cả những đồ tiếp tế một cách rất rành mạch và kĩ càng khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thuận tiện cho sau này Hoàng Thượng hỏi đến còn biết có cái mà dâng lên. Hơn hết nàng muốn dập tắc mọi ý định bất lương và không liêm chính của những kẻ nào đó, muốn qua mặt nàng giấu giếm ư, không dễ như thế đâu!

Dung mama nghe việc nàng đi tiếp tế do chỉ dụ của Hoàng Thượng cũng không thể cưỡng ép nàng được, bản thân bà mấy hôm rồi lòng dạ không yên cũng muốn đi theo để canh chừng nhưng lại bận việc cá nhân khó lòng thoái thác, nên chỉ còn cách bảo bọn họ một câu:

- Xong việc về mau, đừng có gây chuyện.

Tử Diệp thản nhiên gật đầu như người đã hiểu, nhưng chuyện sau đó thì nàng lại không chắc lắm.

...

Tính luôn cả Tử Diệp và ba chị em Tiểu Đào thì đoàn tiếp tế tổng cộng là ba mươi người, bao gồm: sáu mama tổng quản phụ trách lấy thức ăn để vào bát, mười thái giám chia nhau đong lúa gạo và một ít lương thực cho vào một bao nhỏ, mười cung nữ còn lại thì phụ trách phân phát những bao nhỏ kia cho những dân tị nạn khi họ đã dùng xong bữa cơm do Tử Diệp đưa lúc đầu.

Đưa tay đón lấy từng bát cơm đầy ắp thức ăn từ tay của Tử Diệp, trong lòng những người dân tị nạn ngoài cái sự cồn cào vì đói còn pha thêm chút gì đó rất ấm lòng. Đối với những vương tôn đài cát như là Tử Diệp cả đời họ cũng chưa từng ao ước được đối diện, vậy mà nay lại đích thân đứng nhiều canh giờ chỉ để phục vụ bữa cơm cho đám dân thường như bọn họ. Trái với cái sự kiêu kỳ và ghê tởm dân đen luôn tồn tại trong tính cách của nhiều tiểu thư khuê các mà họ gặp, nữ nhân nhỏ nhắn trước mặt lại vô cùng dịu dàng và ân cần nở nụ cười thân thiện, không ngại y phục sẽ vấy bẩn cũng không sợ bàn tay dính phải dơ dáy mà liên hồi chạm vào những tên nạn dân bẩn thỉu.

Khoảng ba canh giờ sau, việc tiếp tế coi như đã hoàn thành êm đẹp. Tử Diệp và Hoàng Thượng không ngừng được các bách tính khen lấy khen để, không chỉ vậy còn nhận được sự tín nhiệm của họ từ đó. Bản thân nàng mặc dù có hơi mệt vì phải đứng hàng giờ liền nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, thứ nhất việc lần này tạo nên bước đệm đầu tiên để ghi tên nàng ở trong lòng dân chúng, thứ hai chính là nàng có thể làm được một việc có ích giúp dân tị nạn có được nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa.

.....

Tử Diệp cùng ba chị em Tiểu Đào sau đó lén trốn khỏi đoàn tiếp tế khi bọn họ đang trên đường hồi cung, đang loay hoay không biết bắt đầu từ đâu thì vừa hay lại đụng phải tên ăn mày lần trước, lần này hắn ta đi cùng với ba tên khác nữa.

Bốn người họ sau đó còn nghe được vài chuyện, đại loại chính là cuộc giao dịch sẽ diễn ra lúc nào, địa điểm ở đâu và hơn hết là số lượng hàng có bao nhiêu.

Tên ăn mày trao đổi xong thì tách ra đi riêng, Tử Diệp sau đó ra lệnh cho Tiểu Đào và Tiểu Hương bám theo ba tên ăn mày kia, còn nàng và Tiểu Lan sẽ theo sau tên ăn mày còn lại, đương nhiên khi mặt trời lặn sẽ hội họp trước cổng hoàng cung. Bốn người bọn họ vội vội vàng vàng triển khai kế hoạch.

Đi được một đoạn thì tên ăn mày mà Tử Diệp và Tiểu Lan theo dõi chợt dừng lại trước một căn nhà đóng kín cửa, hai người bọn họ sau đó trốn sau một đống hàng cũ được ai đó xếp chồng lên nhau đặt bên đường mòn, hắn ta có vẻ rất đề phòng quan sát kĩ lưỡng xung quanh khá lâu rồi mới dám mở cửa bước vào.

Ở bên ngoài Tử Diệp thấy sự tình có vấn đề, liền quay sang nói với Tiểu Lan:

- Tiểu Lan, ngươi mau về bẩm báo với Dung mama, mà không được, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngươi nên đến nha sai gần nhất cầu người hỗ trợ, còn ta sẽ ở đây đợi.

- Nhưng mà, để người lại nô tì thấy không an tâm. Hay là người đi đi, nô tì sẽ ở đây đợi.

Tiểu Lan mặt hơi căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ: nếu nghe lời Tử Diệp bỏ đi lỡ như sau đó nàng gặp phải chuyện không may thì sao? Tốt hơn là nàng ta nên ở lại, nếu có gì đó xảy ra nàng ta có bị mất mạng đi nữa thì cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Đổi lại là Tử Diệp thì không nên nha.

Tử Diệp nhíu mày, như hiểu nỗi lo lắng của Tiểu Lan, giọng nàng dứt khoát hơn.

- Nếu có gì xảy ra ta tự biết cách ứng phó, còn ngươi, ngươi thể nào cũng liều mình. Tốt hơn hết ngươi nên kéo người đến đây, càng đông càng tốt, một khi cảm thấy không ứng phó nổi bản thân ta sẽ rút lui. Ngươi nên yên tâm, bổn Quận Chúa đây chết một lần đã sợ lắm rồi, ta còn quý tính mạng của mình lắm. Mau đi đi.

- Nhưng...

Tiểu Lan hơi chần chừ, nhưng lại không thắng nổi sự kiên quyết của Tử Diệp nàng ta đành ngậm ngùi ôm mối lo chạy đến nha sai.

...

Thời gian vẫn không ngừn trôi qua một cách lặng lẽ.

Tử Diệp ước chừng đã qua hơn nửa canh giờ, bóng dáng Tiểu Lan cũng chưa quay lại mà bóng của tên ăn mày cũng vẫn chẳng thấy đâu. Hắn ta vào đó đã lâu như vậy sao lại còn chưa ra, Tử Diệp hơi bồn chồn rời khỏi chỗ nấp.

- Chậc. Không lẽ hắn đã thoát cửa sau.

Tử Diệp đứng quan sát cánh cửa cũ kỹ trông như đây là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Sau đó nhíu mày.

- Thật sự là thoát cửa sau ư! Chết tiệt!

Chẳng nói chẳng rằng Tử Diệp đẩy cửa bước vào một không gian yên ắng bao trùm cả căn nhà, tiếp đó Tử Diệp nghe như có thứ gì bay nhanh trong gió chạm vào phía sau cổ, một cảm giác đau điếng truyền đến đại não khiến nàng chỉ kịp ré lên rồi cả người đổ gục xuống đất bất tỉnh.

Dám đánh nàng, coi như ngươi ăn phải gan hùm rồi.

Thấy Tử Diệp bất động nằm sóng soài trên đất, tên ăn mày nhanh chóng lấy một bao bố trùm nàng lại vác đi.

..

Tên ăn mày vác Tử Diệp lên vai đi sâu vào con ngõ nhỏ mà không hề hay biết mọi hành động vừa rồi của hắn ta đã được thu vào đôi mắt sắc bén của người nào đó.

- Nha đầu này xem ra không có kiên nhẫn cho lắm.

Hắc y nhân đứng cạnh giọng có chút lo lắng:

- Chúng ta đứng nhìn như vậy có được không? Lỡ như bọn chúng gây nguy hại cho Quận Chúa...

- Nha đầu đó thông minh hơn ngươi nghĩ đấy. Giờ thì chuẩn bị hành động.

- Vâng, thưa Đại Thống Soái.

..

Thế mọi người đã biết 'hắn' là ai chưa?
Gợi ý: có liên quan đến Thống Soái Sơn Thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro