Chương 19: Lão Ăn Mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã lấy hiện vật xong xuôi, bọn họ hồi cung sớm hơn dự định. Nhưng vừa đi được một đoạn thì từ phía sau lưng đột nhiên vang lên khá nhiều tiếng ồn ào. Bốn người họ đều tò mò quay lại, cảnh tượng trước mắt thật sự quá hỗn loạn đi.

Một gã ăn mày lôi thôi râu tóc rối bù như ổ rơm tay ôm một thố màn thầu đang lao nhanh về hướng của họ, phía sau lưng hắn còn có vài người đàn ông đuổi theo sắc diện có phần bặm trợn tay xách dao, tay cầm chổi miệng không ngừng tri hô, có vẻ như chỗ màn thầu mà gã ăn mày đang giữ trong tay ấy là đánh cắp được từ đám người kia.

Tử Diệp kinh ngạc vội nép người qua một bên sạp hàng, tránh việc cản đường cái đám nhốn nháo ấy.

Sau đó, trước ánh mắt bất ngờ của Tử Diệp và sự ngỡ ngàng hiện trên gương mặt của ba chị em Tiểu Đào thì không hiểu sao gã ăn mày lại thản nhiên ôm thố màn thầu trốn ra sau lưng nàng. Nàng nhìn hắn như muốn hỏi:

"Này, ta với ngươi quen nhau sao? Đừng có dây rắc rối vào ta thế chứ?"

Đáp lại đôi mắt đầy hồ nghi của Tử Diệp, gã ăn mày vẫn níu chặt váy áo của nàng không buông. Tiểu Đào thấy sự tình bất ổn, gã ăn mày kia lại hành động quá vô lễ cả gan chạm vào thân thể cao quý của chủ tử bọn họ thì trong lòng có chút bồn chồn. Ba chân bốn cẳng chạy đến cố gắng kéo hắn ra, toàn thân hắn lúc này lại quá cứng nhắc khiến bản thân Tiểu Đào dùng toàn lực cũng không tài nào xê dịch được, hai người còn lại thấy vậy cũng bước đến tiếp sức cho tỉ tỉ mình nhưng kết quả vẫn là bất thành:

- Ngươi mau bỏ ra!

Tiểu Đào lôi tay hắn.

- Buông tiểu công tử nhà ta ngay. Tên ăn mày này.

Tiểu Lan suýt chút nữa đã không kìm được mà cắn vào tay hắn.

- Tên ăn mày khốn kiếp.

Tiểu Hương luồng tay qua cổ hắn kéo mạnh, tưởng như với sức lực đó nàng ta còn có thể bứt luôn đầu của người ta ra nữa.

Cả cơ thể Tử Diệp lắc lư theo hướng ba người bọn họ kéo tới kéo lui, đôi mắt từ từ tối đen lại.

Trước sự hỗn tạp như vậy Tử Diệp đáng lý phải hành động gì đó, nhưng bản thân cũng không biết phải nên làm gì. Nếu là bình thường một cước của nàng cũng đã có thể đá văng tên ăn mày này rồi, chứ không đợi ba chị em Tiểu Đào phải hao tâm tổn sức để kéo ra như vậy, có điều cái thế của hắn quá vững chắc nàng có thử cũng không xoay chuyển hắn được một ly, lẽ nào nàng đã lười biếng luyện tập nên giờ đến cả một tên ăn mày cũng không đẩy nổi nữa ư? Vậy ra nàng phải tập luyện nhiều hơn nữa mới được.

Mãi suy nghĩ Tử Diệp quên mất gã ăn mày còn có vài cái đuôi đeo bám, mà đám đó giờ đây cũng đã đến gần. Bọn họ người đầy sát khí giơ con dao về phía Tử Diệp, hay nói đúng hơn là đang ám chỉ gã ăn mày sau lưng nàng:

- Ăn mày thối. Dám trộm bánh của ta, để xem hôm nay ngươi có toàn mạng được hay không?

- Mau bắt hắn lại.

Cả đám nam nhân bọn họ nhào lên, chị em Tiểu Đào thấy tình hình không ổn liền buông tay gã ăn mày, dùng toàn thân đứng hiên ngang chắn trước mặt Tử Diệp.

- Đợi đã. Các ngươi chớ có tuỳ tiện động thủ.

- Nha đầu mau tránh ra bọn ta là muốn trừng trị tên ăn mày kia, không liên quan đến nha đầu các ngươi.

Tên chủ bánh lớn tiếng con dao vẫn lăm le về hướng của họ, Tiểu Lan nhìn Tiểu Đào gật đầu rồi nhẹ giọng nói với bọn kia:

- Chúng tôi không có cản đường các người, chỉ là tên ăn mày níu chặt tiểu công tử nhà chúng tôi, không tài nào dứt ra được. Nếu các vị cứ tuỳ tiện động thủ nhỡ công tử nhà chúng tôi có mệnh hệ gì thì sao?

Tử Diệp lắng nghe bọn họ đấu khẩu qua lại, rồi quay xuống nhìn gã ăn mày sau lưng, quan sát một lúc nàng nhận ra gã này dường như đã luống tuổi và có nét gì đó rất quen quen, chính là gặp qua ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc, không nhớ ra nàng đành gạc sang một bên, vả lại bọn họ còn có chuyện gấp hồi cung không thể nấn ná lâu với đám người này được.

Thế rồi nàng lại ra dấu cho Tiểu Đào lấy ra ngân lượng, giọng khảng khái:

- Ông chủ, chỗ màn thầu này bao nhiêu tôi mua hết. Một đĩnh bạc có được không?

Tên chủ bánh có vẻ háo hức với độ hào phóng của tiểu công tử trước mặt, liền thay đổi 180 độ từ cái vẻ gắt gỏng chuyển sang giai đoạn cười tươi hơn hoa, thầm nghĩ chỗ bánh đó mà bán với một đĩnh bạc là hời cho hắn quá rồi còn gì, được hay không được đâu có quan trọng. Quan trọng là có người trả tiền, còn hơn là phải biếu không cho tên ăn mày đó.

- Công tử thật hào phóng, coi như hôm nay hắn ta thật may mắn khi gặp được người tốt bụng như công tử.

Tên chủ nhanh chóng đón lấy bạc, như sợ Tử Diệp sẽ đổi ý hắn kéo đám thủ hạ rút đi. Phút chốc con phố lại trở về không khí như bình thường.

Gã ăn mày nhìn Tử Diệp, tay từ từ buông y phục của nàng ra, hắn bắt đầu cho từng cái màn thầu vào miệng ngấu nghiếng ăn cứ như hở ra thì sẽ có kẻ cướp mất vậy. Tử Diệp ngồi xuống nhìn hắn, một chút chạnh lòng mà đồng cảm bởi bản thân nàng năm xưa cũng là đứa trẻ bị vứt bỏ, coi cúc một mình. Sáu tuổi đã phải lang thang khắp ngã đường xin ăn, nếu gặp người tốt thì coi như hôm đó may mắn được no bụng, còn không thì sẽ bị đói cả ngày có khi nhiều ngày cũng không có gì ăn bao tử cứ liên hồi cồn cào nàng đành phải đi ăn cắp của người ta, sau đó bị bắt và bị đưa đến một cô nhi viện sống cho đến khi trưởng thành.

Huống hồ thời cổ đại này làm gì có mấy thứ như bảo hiểm an sinh xã hội chứ, người nào không có tiền thì không có gạo ăn, mà không có cái ăn thì xác định là bị đói chết. Mà nếu người chết là những người ăn mày này thì cũng chỉ cần bó chiếu mà quăng vào góc nào đó là xong, không ai đếm xỉa không ai quan tâm. Haizzz, Tử Diệp cảm thấy chạnh lòng cho một số người sinh ra ở cái thời đại này, cuối cùng nàng lại lấy ra một xâu tiền đặt vào tay lão.

- Cho lão. Lão nên cất cẩn thận để lo cho bữa ăn hằng ngày, sau đó tắm rửa sạch sẽ mua một bộ quần áo mới rồi tìm một công việc mà làm, đừng có đi ăn cắp nữa. Nếu hôm nay không gặp ta thì không biết cái đám người kia sẽ làm gì với lão đây.

Lão ăn mày không nói, giật lấy xâu tiền mặc kệ mọi thứ xung quanh tiếp tục nhét màn thầu vào miệng. Tử Diệp thở ra một cái, rồi đứng dậy bước đi.

Lão ăn mày dừng hành động ăn, đôi mắt thoáng trở nên nghiêm túc.

- Nha đầu này coi bộ cũng được đấy.

Khoé môi lão ăn mày giật giật, hướng đôi mắt nhìn theo từng bước chân thanh thoát của Tử Diệp khuất dần. Sau đó lão đứng dậy đi vào một con ngõ nhỏ vòng vèo khác, thản nhiên cầm chỗ màn thầu còn lại đặt vào bát của những người ăn mày đang nằm ngủ trên các bậc thềm mà đa số bọn họ đều là phụ nữ và trẻ em, không chỉ vậy lão còn phát cho từng người số tiền mà lão được Tử Diệp cho khi nãy nữa.

Cuối cùng lão vươn vai một cái, tay hất nhẹ mái tóc bù xù, giọng trầm khàn.

- Có vẻ ta nên hành động nhanh lên.

..

Sau khi nghe bốn người bọn họ thuật lại toàn bộ sự việc, Dung mama không khỏi bị bất ngờ đưa tay đón lấy chiếc khăn tay và cho lên mũi kiểm chứng, đôi chân mày chợt nhíu lại ánh mắt có điểm không tốt lành.

Dung mama biết y thuật nên có thể đoán được thứ bột này, vì nha phiến từng là một bài thuốc giúp giảm đau trong y học, nhưng nếu nó không được dùng đúng cách sẽ khiến người dùng bị nghiện. Trong những năm gần đây việc lạm dụng nha phiến bắt đầu nổi dậy, quá nhiều người vì thế mà thành con nghiện nặng sinh ra việc sức khoẻ ảnh hướng trầm trọng, nên các nước đều ban hành luật cấm sử dụng nha phiến, nhưng có vài người trót đã nghiện mà không cai được bắt buột phải sử dụng thường xuyên nên đám thương buôn (thậm chí là các quan chức) cũng không thèm để ý luật cấm mà buôn bán thứ hàng cấm này.

Dung mama như khẳng định lời mình.

- Nó đích thị là nha phiến, xem ra kinh thành sắp có một trận sóng không yên ả.

- Hừm, ta nghĩ việc này không đơn giản. Nếu là bọn ăn mày bình thường sao có gan làm cái việc buôn hàng quốc cấm như thế, không biết chừng còn có kẻ đứng sau giật dây.

Tử Diệp chống cằm trên bàn nhìn Dung mama kiểm chứng lại thứ bột trên khăn tay lần nữa, ba chị em Tiểu Đào không hiểu rõ vấn đề nên cũng chỉ im lặng lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện. Dung mama nhìn Tử Diệp.

- Người có thể nhận ra thứ bột này ư?

- Ừm, lúc trước ta đã từng trông thấy và có ngửi qua một lần nên vẫn còn nhớ.

- Haizz, chuyện này thật không hề nhỏ, nếu chưa chắc chắn thì không thể bẩm tấu với Hoàng Thượng được. Vả lại, nô tài cảm thấy sự việc này có thể có liên quan đến một vài người trong triều.

Dung mama thở dài, Tử Diệp như đoán được liền nói.

- Theo ta thấy kẻ đứng sau không phải là quan lại tầm thường, phải chăng là người có phẩm vị cao?

Không gian căn phòng yên ắng, năm người bọn họ nhìn nhau mỗi người một dự đoán. Dung mama dường như thấy được suy nghĩ của Tử Diệp, bà nói như ra lệnh.

- Nô tài xin nhắc lại: chuyện này không đơn giản, người đừng nên có bất cứ hành động nào lún quá sâu vào đó. Việc còn lại cứ giao cho nô tài, nô tài có quen một vài người bên nha sai nên sẽ giao cho họ âm thầm điều tra, một khi có chứng cứ về việc giao dịch nha phiến tất sẽ được tấu lên Hoàng Thượng. Người không cần phải lo lắng.

- Nhưng, ta cũng muốn biết thông tin, việc này dù sao ta cũng đích thân thấy nếu không làm gì thì thật quá bức rức.

Tử Diệp vẫn phản biện, Dung mama lại càng cứng rắn hơn.

- Việc này thật sự quá nguy hiểm, đây là hàng quốc cấm một khi đã phạm thì sẽ bị xử tội chém đầu, vậy mà có kẻ vẫn làm ngơ buôn bán. Có nghĩa là bọn họ đều đã đặt mình vào vị thế hiểm hách, mà những kẻ như vậy nếu biết có kẻ phát hiện theo dõi chỉ e chúng sẽ làm chuyện không hay. Cho nên người vẫn là đừng liên quan.

Chuyện không hay tất nhiên chính là liên quan đến tính mạng rồi, giống như bọn xã hội đen hiện đại buôn ma tuý, một khi biết có gian tế hoặc có kẻ tiết lộ hành tung vận chuyển hàng thì kẻ đó sẽ bị diệt khẩu không thương tiếc.

Còn nữa buôn thứ này tất nhiên sẽ không chỉ một hay hai hộp nhỏ được, chắc chắn đường dây phải rất lớn. Dung mama lo xa đến vậy cũng là lẽ thường tình.

Tử Diệp nuốt ực một cái, gật đầu nhưng trong lòng lại cứ có cảm giác không yên.

....

Giữa màn đêm tĩnh mịch, ở một vị trí nào đó trong thành, một bóng người ung dung tự tại tay chắp sau lưng đứng trong một mái đình nhỏ cạnh bờ sông. Ánh sáng heo hắt từ chiếc lồng đèn phát ra không đủ để thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng theo bộ dáng cao to oai vệ chốc chốc lại đảo một vòng thì có vẻ như hắn đang đứng đợi ai đó.

Một lúc lâu sau, cơn gió mạnh thổi qua cùng lúc một hắc y nhân xuất hiện, hắc y nhân quỳ xuống kính cẩn với hắn, không dám ngẩng đầu, nói:

- Đã xác định được số lượng và thời gian. Xin ngài cho chỉ thị tiếp theo.

Hắn quay người, khoé miệng nở nụ cười như có như không.

- Án binh bất động. Không cần phải gấp gáp, lần này nhất định phải diệt trừ tận gốc.

- Vâng, thưa ngài ..???

----------
Rốt cuộc 'hắn' là ai??
Cùng nhau đoán xem, liệu các bạn có tâm linh tương thông với tác giả không nào?
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro