Chương 18: Xuất Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Diệp đứng lấp ló bên ngoài phủ Tử Thiên, nửa muốn vào nửa lại có chút đắn đo, nàng đắn đo ở đây là bởi vì Trần mama - người được Hoàng Thượng tin cậy giao cho việc chăm sóc đệ đệ, dường như lại không thích nàng cho lắm mỗi lần trông thấy nàng bà ta vẫn một kiểu ánh mắt thờ ơ, giác quan của nàng cũng khá tốt nên cũng nhận ra rằng bà ta không có thiện cảm về mình.

À, Trần mama thật ra cũng không quá tuổi như mọi người vẫn nghĩ, cùng lắm chỉ nhỏ hơn Dung mama vài tuổi - khoảng vào độ ba mươi thôi, nhưng vì cái cách vấn tóc già dặn cùng lối trang điểm khá đậm màu nên trông bà ta có vẻ như lớn hơn Dung mama.

Một cung nữ bị thu hút bởi bộ dạng chần chừ của Tử Diệp sau con sư tử đá đặt trước phủ, liền bước đến:

- Quận Chúa, người có chuyện gì không ổn sao ạ?

Nàng suy nghĩ giây lát, mới lên tiếng:

- Ừm, Tử Thiên có bên trong không?

- Hiện tại Vương Gia đã xuất cung cùng Trương Võ Quan, hay là Quận Chúa vào trong phủ đợi Vương Gia?

Tử Diệp do dự với lời đề nghị, lại suy tư một lúc. Cung nữ ấy vì không rõ được sắc diện của nàng, nên khi nàng im lặng đứng bất động thì bèn lên tiếng nhắc nhở:

- Quận Chúa.

- À, ta đây. Nếu đệ ấy không có ở phủ vậy thì hôm khác ta lại đến, khi nào trở về ngươi hãy nói có Tử Diệp ta ghé qua là được.

- Vâng!

Tử Diệp khéo quay người đi thì giọng Trần mama lại vang lên phía sau, khiến nàng phải dừng lại:

- Quận Chúa, xin người khoan đi vội. Nô tài có chuyện xin được phép tỏ tường.

Nàng nhíu mày nhìn bà ta, xem ra chuyện mà bà định nói có chút không được vui vẻ gì rồi. Tử Diệp nhìn bà ta ra dấu cho cung nữ kia lui vào trong phủ, sau đó quay sang nàng bắt đầu bằng giọng nhàn nhạt.

- Quận Chúa, nô tài không có ý đắc tội, nếu lời nói ra có gì không đúng xin người cứ trách phạt.

Tử Diệp thầm nghĩ.

- "Lại còn có chiêu này nữa, rào trước đón sau. Nếu có trách chẳng phải ta sẽ bị nói là hẹp hòi sao?"

- Được. Ngươi cứ nói, bổn Quận Chúa sẽ tiếp thu ý kiến của ngươi.

Trần mama đảo mắt nhìn nàng một lượt rồi thẳng thừng nói:

- Quận Chúa, người thật đã thay đổi. Nhớ lần gặp người đầu tiên, không nhằm thì là lúc người vừa sáu tuổi, đến giờ cũng đã được bảy năm. Lúc đó người biết cách an phận, rất giỏi tránh chuyện thị phi nhưng bây giờ chuyện gì cũng có liên quan đến người.

- Ý bà là.

- Ý của nô tài Quận Chúa thông minh chắc đã tường tận, cớ sao lại muốn nô tài nói ra.

Tử Diệp chau mày.

- Rốt cuộc bà muốn nói sao?

- Dung mama nổi danh là người thấu hiểu đạo lý, vậy mà lại không giáo huấn được người, bà ấy xem ra cũng không tài giỏi như thiên hạ đồn đại.

Đột nhiên Trần mama lại đổi hướng, mà cư nhiên không hiểu sao khi bà ta nói Tử Diệp thì nàng lại không có gì tức giận nha, vậy mà khi nói đến Dung mama tâm trạng nàng ta lại không được tốt. Nàng kìm người, im lặng nghe bà ta nói tiếp:

- Chu Quốc bây giờ ai ai cũng biết Thái Hậu một tay che trời, quyền lực coi như ngang bằng Hoàng Thượng, Quận Chúa lại hồ đồ muốn chống lại Thái Hậu. Nếu là một mình người thì không nói, đằng này người không nghĩ cho đệ đệ của mình ư?

- Bà.

Trần mama chen ngang lời nói của Tử Diệp, âm điệu lúc lên lúc xuống càng khiến người nghe như nàng cảm thấy không được yên.

- Người không nghĩ đến có một ngày vì sự hồ đồ của bản thân mà hại chết biết bao người sao?

Tử Diệp nắm chặt y phục, tất cả các cơ trên người đều căng ra hết mức, chau đôi mày nhỏ nhìn trực diện bà ta. Nàng hừ lạnh.

- Hừ! Xem ra hoàng cung bây giờ vì Lã Hậu mà đến cả một nô tài thấp bé cũng muốn chỉ dạy ta cách sống kia đấy?

Trần mama hơi chột dạ, cúi người, giọng vẫn kiểu nhàn nhạt:

- Nô tài không dám. Nô tài chỉ là muốn người trước khi làm việc gì nên nghĩ cho tương lai của đệ đệ.

Tử Diệp ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, phía trên cao ấy từng đám mây trắng có to có nhỏ đang bồng bềnh trôi theo làn gió. Không có điều vướng bận, không có gì phải ưu sầu, nàng khẽ nhằm mắt cảm nhận vài giây yên bình.

Sau đó nàng cúi đầu nhìn Trần mama, thở ra một cái, các cơ cũng lập tức thoải mái mà giãn ra:

- Coi như hôm nay bổn Quận Chúa chưa nghe thấy điều gì. Ta tự biết chuyện bản thân đang làm, không cần ngươi phải quan tâm nhắc nhở. Còn nữa, lần sau nói chuyện với ta nên biết trên biết dưới và đừng có nói xấu người không có mặt ở đây.

- Vâng. Nô tài biết tội.

- Về đệ đệ của ta, ta tự biết cách bảo vệ đệ ấy. Một khi ta còn sống thì không ai có thể động vào nó.

Nói xong không đợi Trần mama trả lời, nàng quay người bỏ đi.

Trần mama cảm thấy lành lạnh khi những lời nói trên được thu vào tai, ngẩng đầu nhìn theo chiếc bóng nàng dần khuất xa bà liền thở dài não ruột.

- Chỉ mong Quận Chúa hiểu được ý tốt của nô tài.

...

Tử Diệp quay về phủ với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, Tiểu Đào từ xa thấy nàng bước qua cửa với khí khái bất ổn khác xa với lúc nàng về khi nãy, thì trong lòng có hơi chột dạ. Mặc dù bị ức hiếp đến độ phải lộ gương mặt uỷ dị nhưng khi bước vào cửa nàng vẫn rất ung dung tự tại, còn bây giờ mỗi bước chân đều dùng lực rất mạnh, cứ như thể mặt đất dưới chân đã gây nên tội tài đình.

Tiểu Đào chớp chớp cặp mắt, nhìn sang Tiểu Lan và Tiểu Hương đang chăm chỉ tỉa những chậu hoa ngoài sân. Bọn họ như ngầm hiểu ý nhau.

- Có vẻ như Quận Chúa lại cần thời gian suy nghĩ rồi.

- Muội sẽ đi chuẩn bị bánh.

Tiểu Lan nhanh chân chạy đi. Tiểu Hương nghĩ ngợi gì đó, rồi lẳng lặng đi mất. Tiểu Đào nhìn về hướng chủ tử của mình đang nặng nề bước vào thư phòng.

Lúc trước khi ở thời hiện đại mỗi khi có chuyện buồn hoặc khó nghĩ, Tử Diệp luôn một mình trong phòng ôm máy tính lướt wed hoặc chơi game, nhưng từ khi đến thời cổ đại thì không máy tính - không mạng - cái gì cũng không nên đâm ra một cái tật khác - chính là nàng một khi có vấn đề gì đó thì coi như cả ngày không mở miệng nửa lời, tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ đến khi đã thấu rõ tận tình thì tự khắc sẽ bước ra ngoài. Cả ba chị em Tiểu Đào mới đầu còn hoảng loạn khi trông thấy bộ dạng đó của chủ tử, lâu dần bọn họ đều hiểu rõ điều này nên cũng không lo lắng lắm.

Tử Diệp sau nửa ngày tự ngẫm thì bất ngờ mở cửa ra ngoài với sự sốt sắng, vừa thấy Dung mama nàng ta nói nhanh:

- Mama, ta muốn xuất cung!

.....

Cộc.Cộc.

Một cỗ xe ngựa chầm chậm di chuyển trên con phố nhỏ, trời thì đã quá trưa mà các sạp hàng quán vẫn còn bày biện khá nhiều ở hai bên đường, đâu đó giữa không gian oi bức còn có thêm tiếng người hỗn loạn rao bán và trao đổi, hoà tấu với nhau như một bản đồng dao không tên.

Cỗ xe lắc lư di chuyển theo từng nhịp chân của hai hắc mã.

Người ngồi trước cỗ xe là một lão bá râu tóc đều đã ngả màu gương mặt vô cùng phúc hậu, hai tay điêu luyện giữ dây cương chốc chốc lại thúc ngựa, điều khiển cho hắc mã đi đúng hướng.

Phía bên trong cỗ xe nhỏ vang lên vài tiếng nói:

- Quận Chúa a~ nhất định người phải luôn theo sát nô tì. Nếu người đi lung tung không khéo sẽ lạc mất.

- Đúng đúng nha. Dung mama đã tin tưởng giao người cho chúng nô tì, nếu người có mệnh hệ nào chỉ e đầu của chúng nô tì thật khó giữ a~

- Hay chúng ta lấy dây buộc người lại? Như vậy có khi lại an tâm.

Tử Diệp vận y phục nam nhi, vấn tóc như một tiểu hài tử nhìn cả ba chị em họ không ngừng luyên thuyên, muốn cười lại không tài nào cười nổi, cảm thấy bản thân hình như đã sai lầm khi đồng ý điều kiện với mama. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử mà bà ấy tự hào, có họ đi cùng bà xem như không phải lo lắng nhiều, nếu mà nàng không chấp thuận thì còn lâu Dung mama mới cho nàng một mình xuất cung.

Tử Diệp ngao ngán, tặc lưỡi một cái:

- Các cô thật ồn ào, nếu còn nói nữa ta sẽ quăng cả ba xuống xe ngay và lập tức.

- Vâng!

Cả ba đồng thanh toát mồ hôi, sau đó im lặng mím môi nhìn nhau.

Tử Diệp đưa tay vén lớp rèm cửa sổ mắt quan sát xung quanh, sau khi xác định đã đi khá xa cổng hoàng cung thì nàng cho phu xe dừng lại.

Nàng không quên lấy ra ba đĩnh bạc sáng bóng đặt vào tay lão phu xe.

- Đây là một ít ngân lượng coi như là công giúp chúng ta di chuyển. Lão có thể về được rồi, một lúc nữa chúng ta có thể tự đi. Đa tạ lão và hai hắc mã của lão nhé.

Lão phu xe có hơi ngập ngừng.

- Nhưng Dung mama đã dặn phải đợi đưa mọi người trở về.

- Không cần đâu. Chúng tôi nhất định có thể tự về được, lão mà đợi thì không biết tới khi nào. Lão hãy cầm ngân lượng và về nhà nghỉ ngơi đi.

Bốn người sau đó không đợi lão phu xe lên tiếng đã nhanh chóng rút đi, họ dạo một vòng lớn và ghé qua rất nhiều nơi tiếng tăm ở trong Thành. Và một điều khiến Tử Diệp cảm thấy hơi khó hiểu, chính là trong thành thật sự có quá nhiều ăn mày.

Đương nhiên việc ăn mày xin ăn là chuyện bình thường không đáng để nói, nhưng mà đây là kinh thành - nơi được coi là sầm uất và phồn hoa nhất Chu Quốc dù cho có ăn mày thì cũng không nhiều đến kì lạ như vậy được.

Tử Diệp vừa đi vừa miên man suy nghĩ thì bỗng dưng dừng bước khi bị thu hút bởi ba tên ăn mày với những biểu hiện khá mờ ám trong con ngõ nhỏ trước mặt, nàng chăm chú quan sát thì thấy một tên đang lôi từ trong áo ra một túi nhỏ bằng lòng bàn tay, tên thứ hai mặt nghiêm nghị đón lấy túi nhỏ mở ra cho tay vào bên trong rồi đưa lên mũi ngửi, như hài lòng với thứ đó tên này mới quay sang gật đầu với tên còn lại.

Chúng trao đổi rất thận trọng với nhau, Tử Diệp vờ quay sang chỗ khác khi bọn họ quay mặt về hướng của nàng.

- Tiểu công tử, có chuyện gì vậy ạ?

Tiểu Đào thấy phản ứng của Tử Diệp hơi lạ, rồi nhìn theo hướng mắt của nàng vào con ngõ. Lúc này ba tên ăn mày kia cũng không biết đã biến mất từ bao giờ, Tử Diệp hơi chau mày.

- Đám ăn mày có gì đó rất lạ, các ngươi không cảm thấy vậy à?

- Nghe người nói, nô tì mới để ý thấy, hình như lượng ăn mày khá là nhiều.

Tiểu Hương đưa tay lên sờ cằm, Tiểu Đào và Tiểu Lan cũng chợt nhận ra liền tán thành ý kiến. Tử Diệp vẫn chưa rời mắt khỏi vị trí mà ba tên ăn mày lúc nãy đã đứng, sau đó nàng như phát hiện ra điều gì liền nhanh chân chạy đến vị trí mà ba tên ăn mày đã đứng.

Ba chị em Tiểu Đào cũng hối hả đuổi theo sau.

Tử Diệp ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn lớp bột trắng đục trên nền đất mà chắc rằng tên ăn mày lúc nãy vô tình làm rơi xuống, nàng đưa tay chấm một ít và đưa lên mũi ngửi. Tiểu Đào như có thể đọc được suy nghĩ của Tử Diệp, hỏi ngay:

- Quận Chúa, đây không lẽ là..

- Chết tiệt. Sao bọn chúng lại cả gan giao dịch thứ này ở kinh thành chứ.

Tử Diệp hơi căng thẳng nhìn lớp bột dưới đất, mặc dù nhìn thì nó khá là bình thường trông cũng giống như bột mì nhưng cái mùi của nó thì nàng có biết. Nhớ không lầm thì nàng đã từng ngửi qua nó, chính là lúc nàng ở cô nhi viện cùng với Đại Kha đã trải qua một thời nổi loạn, Đại Kha đã khiến nàng mê tít nó một thời gian khá dài. Mặc dù cách tinh chế ở thời này còn khá thô sơ, nhưng nàng chắc chắn điều mà nàng đang nghĩ là hoàn toàn đúng.

Nó đích thị là áp phiện, hay còn gọi là nha phiến. Vì tính chất của nó không tốt nên đã bị liệt kê là hàng quốc cấm, nhưng tại sao đám ăn mày lại giao dịch thứ này mà còn ngay tại kinh thành nữa.

Có vẻ như sự việc không hề đơn giản.

Tử Diệp đứng lên.

- Mau dùng khăn tay lấy hết chất bột này về, có lẽ ta nên hỏi ý kiến của Dung mama.

- Vâng. Quận Chúa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro