Chương 18: Lời Từ Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Căn nhà kho và thư phòng chính cùng một vài gian trong phủ Tử Diệp bị cháy đêm qua nay hoá thành đống tro tàn đen đúa.

Vài trăm cung nữ, tiểu thái giám mặt vươn đầy khói bụi, quần áo lấm lem ngồi vật vờ giữa khuôn viên phủ. Có vẻ như đây là đêm đầu tiên mà họ hoạt động hết công suất từ khi đặt chân vào Hoàng cung đến giờ. Nghỉ được một lúc họ được cho lui về an giấc, một số khác được cử đến thu dọn tàn tích mà đêm qua rất nhiều người đã vất vả vật lộn với hung thần lửa.

Lúc này, Tử Diệp được đưa sang gian phụ trong phủ, vị Thái y chẩn trị cho nàng tên là Lương Tịnh, mọi người thường gọi ông là Lương thái y. Nghe nói y thuật của ông rất cao siêu, rất được lòng của Hoàng thượng nên phân phó để ông làm người đứng đầu ở Thái Y Viện.

Lương Tịnh, tuy chỉ mới ngoài tuổi ngũ tuần nhưng râu tóc đã sớm hoá bạc trắng, gương mặt hiền từ cũng gần đầy vết chân chim. Còn có, quan hệ rất tốt với Dung ma ma, hình như là huynh muội đồng môn, từng học y thuật từ một người.

Việc chữa trị và băng bó diễn ra khá lâu, khoảng hai canh giờ sau nhóm người của Uy Tự và Sở Thành đứng bên ngoài mới thấy Lương thái y mở cửa bước ra. Không giấu nổi sự lo lắng, Uy Tự nhanh chân đi tới, hỏi dồn.

- Cho trẫm biết Quận chúa thế nào rồi?

- Việc này..

Lương thái y ấp úng, có vẻ như ông ta có điều khó nói. Uy Tự mất kiên nhận, lần nữa giục giã:

- Có chuyện gì khanh mau nói đi!

- Khải bẩm Hoàng thượng, Quận chúa bị bỏng khá nặng, nhất là ở vai và cánh tay trái. Dung ma ma nói Quận chúa lúc trong biển lửa vô ý bị một thanh cột lớn đang cháy va phải, vì vậy tình trạng vết thương còn ảnh hưởng đến bên trong. Thần đã kê hai đơn thuốc đặc biệt, chỉ cần thường xuyên đắp và uống đầy đủ, tự khắc sẽ khỏi. Chỉ là, thời gian có hơi lâu một chút.

- Có thể khỏi thì tốt rồi.

Uy Tự như trút được gánh nặng trên vai, thở hắt ra hài lòng.

- Thật ra..

Lương thái y trong lòng thật sự không muốn phá vỡ bộ dáng an lòng kia của Uy Tự, nhưng ông lại càng không thể không nói. Dù sao vẫn nên lựa lời một chút, ông ta thoáng ngập ngừng, mặt đăm chiêu suy nghĩ, khiến Uy Tự và Sở Thành càng thêm sốt ruột:

- Thế nào?

Lương thái y do dự, bản thân ông bây giờ đang trong thế "phóng lao thì theo lao" nên bất ngờ quỳ rạp xuống đất, đầu dập liên tục, nói:

- Khẩn xin Hoàng thượng tha tội, thần là tài hèn sức mọn không thể chữa trị hoàn toàn cho Quận chúa.

- Ý khanh là sao? Chẳng phải vừa nãy khanh còn bảo sẽ khỏi ư?

Uy Tự chau mày.

- Gương mặt Quận chúa vì lửa của thanh cột va trúng ảnh hưởng không hề nhỏ. Vết thương cũng khá sâu nên thần e rằng sau này không tài nào trở về nguyên vẹn.

Sở Thành nghe như có một tia sét vừa đánh ngang qua đầu, khiến hắn đinh tai nhức óc, suy nghĩ mơ hồ, hắn hỏi ngược lại Lương thái y:

- Ý của ông là nàng đã bị huỷ dung mạo?

- Đúng vậy, gương mặt Quận chúa hoàn toàn đã bị huỷ.

Uy Tự như thấy trời đất quay cuồng, ho liền mấy cái rồi lảo đảo ngã xuống. Những người có mặt lúc đó đều hoảng loạn, lập tức đưa y về tẩm cung nghĩ dưỡng.

Nghe đâu sau vụ việc này bệnh tình của Uy Tự không được tốt cho lắm.

Hoàng tử Đông Quốc hay tin Tử Diệp bị huỷ dung, gương mặt trở nên xấu xí thì liền từ bỏ ý định cầu thân, cũng không còn ngày đêm đến tìm Uy Tự mà cầu xin làm gì nữa.

Xem ra việc Tử Diệp phán đoán về hắn trước đó thật sự là không sai một chút nào.

Người như hắn ta chỉ thích sắc chứ đâu đã thật lòng.

---

Hôn mê suốt mười ngày nhưng Tử Diệp vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến mọi người càng thêm sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Sở Thành ngày đêm túc trực bên cạnh giường bệnh, không ăn không ngủ đã hơn tuần khiến người ngộm cũng sút đi vài cân. Tiểu Tranh không cầm lòng, nghĩ đến đại cục chưa hoàn thành mới dám lên tiếng, mở lời khuyên hắn vài câu, nhưng nhận chỉ là câu trả lời:

- Nàng chưa tỉnh, sao ta có thể thấy ngon miệng. Là một nam tử, nhịn mấy hôm cũng không thể chết được. Ngươi yên tâm!

Những ngày sau đó Tử Diệp dần có dấu hiệu hồi tỉnh.

----

Mất gần nửa tháng vết thương ở vai và cánh tay trái của Tử Diệp mới hoàn toàn liền da trở lại. Nhưng có điều, tinh thần nàng không được ổn định như trước.

Cũng từ sau lần xảy ra hoả hoạn đó, cánh cửa Tử Diệp phủ cứ vậy mà đóng chặt im ỉm, một bầu không khí điều hiu và cô quạnh bao trùm chung quanh, khiến những ai vô tình đặt chân qua đều phải cố gắng tăng nhịp bước.

Có người kháo nhau rằng: Tiểu quận chúa là không thể chấp nhận được việc dung mạo bị huỷ, nên mới tự nhốt mình trong biệt phủ, xa lánh hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sở Thành, người luôn ngày đêm chăm sóc cho nàng mà mất ăn mất ngủ, cũng bị nàng cho người đuổi khéo hắn đi không thương tiếc.

Hoàng thượng, một bậc cửu ngũ chí tôn, cao cao tại thượng còn bị từ chối gặp, xá gì đến một Mục Sở Thành kia.

Người lo lắng đương nhiên không ít, nhưng kẻ cười hả hê lại không hề thua kém. Suy cho cùng, nghịch cảnh mà nàng chịu ngày hôm nay chính là điều mà chúng mong mỏi bấy lâu. Nhờ vậy, Tử Diệp, nàng mới nhận ra bản chất của mỗi người, lẫn thứ mà bản thân nàng nhất định phải giành được.

Mùa Đông, năm 373,

Nửa năm sau khi vụ hoả hoạn diễn ra, kế hoạch tu sửa lại toàn bộ phủ Tử Diệp của Uy Tự cuối cùng cũng hoàn thành. Một lớp áo mới được khoác lên phủ, khiến nơi này không còn lưu lại vẻ hiu quạnh, cô tịch nữa.

Cũng vừa đúng lúc Kinh Thành Chu Quốc bước sang một năm mới an lành và bình yên hơn năm cũ.

Về phía Sở Thành, hắn vẫn không có ý định từ bỏ việc gặp Tử Diệp, sau khi bị nàng ra lệnh ngăn cấm đến phủ. Sau nhiều lần đột nhập thất bại, hắn cũng từng thành công được vài lần mà tìm đến thư phòng mới của Tử Diệp.

Nhưng, đến rồi thì đã làm sao? Hắn cũng chỉ đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, nói mấy lời hỏi han, quan tâm ân cần và sau đó rời đi trong thinh lặng. Đối với những gì hắn biết về nữ nhân, thường thì bọn họ rất xem trọng dung mạo, một khi đã bị huỷ chẳng khác nào là ép nữ nhân ấy đến tận cùng sự đau khổ.

Hắn nghĩ, Tử Diệp cũng đang chịu dày vò về điều ấy, nên cứ mỗi lần xuất hiện đều không quên nói với Dung ma ma hay ba chị em Tiểu Đào phải đặc biệt chú ý đến nàng. Nhất định phải khuyên bảo nàng, tránh nàng nghĩ không thông sẽ làm chuyện quẫn bách.

Còn về phía Tử Diệp, theo lời Lương thái y chẩn đoán lần cuối thì các vết thương đã bình ổn, dù vậy vẫn phải cẩn thận trong việc chăm sóc và uống thuốc đúng cử.

Thật ra thì dù dung mạo có ra thế nào cũng không quan trọng với Tử Diệp, có điều, nếu mang cái bộ mặt không có thẩm mỹ này ra ngoài chỉ e không ổn. Bèn bàn với Dung ma ma, tìm ra một nghệ nhân nổi tiếng chuyên về mặt nạ trong Kinh Thành, giúp nàng làm nên một chiếc che đi vết xẹo trên gương mặt.

Sau đó, Dung ma ma ra ngoài thành, nhờ người quen biết mới tìm được một nghệ nhân chuyên làm mặt nạ ngọc. Tay nghề của lão nghệ nhân này khá tốt, được đích thân Dung ma ma chứng thực, nên sau khi nhìn vài mẫu do bà ấy đem về thì Tử Diệp không đắn đo đã gật đầu đồng ý. Để đề phòng bất trắc nàng cho làm hẳn mười chiếc.

Cuối Đông, thường tuyết sẽ không còn rơi nữa, ấy vậy mà đêm hôm đó trời lại dầy đặc một trận mưa tuyết.

Tuyết trắng phủ khắp sân, phủ trên những tán cây anh đào khô khốc còn vương vấn một vài chiếc lá nhỏ. Từng đợt gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến con người ta phải rùng mình co rút, làn da mỏng manh cũng trở nên khô rát.

Sở Thành mang đầy nỗi âu sầu đến tìm Tử Diệp, nàng biết hắn đứng bên ngoài cửa từ lâu, nhưng lại giữ im lặng vờ như bản thân đã an giấc, đợi chờ hắn cất lên giọng nói ấm áp như bao lần.

Sở Thành xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đưa lên miệng hà một hơi dài. Từ khuôn miệng hắn, một làn khói trắng mỏng xuất hiện. Mắt hắn nhìn vô định về bầu trời trên cao, giọng hắn trầm trầm thêm chút gì đó não nề.

- Tử Diệp, xin muội, có thể gặp ta một lần được không? Nửa năm rồi, ta thật sự rất nhớ muội. Muốn được thấy nụ cười của muội.

Hắn dừng lại như đợi chờ người bên trong hồi đáp, nhưng không, không một chút động tĩnh nào ngoài tiếng thờ dài của chính hắn.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao, dung mạo của muội có hay không thì chân tình ta dành cho muội nào có đổi thay.

Tử Diệp bên trong từ từ rời khỏi giường, bước đến cạnh bậc cửa, ẩn hiện trong một màu đen u tịch là ánh mắt rất mông lung. Nàng tự nghĩ thầm:

"Xin lỗi, Sở Thành! Ta bây giờ chưa thể gặp được ngươi."

Giọng của Sở Thành lại vang lên đều đều ngoài cửa, khiến bản thân Tử Diệp có một chút ấm lòng trong ngày đông buốt lạnh. Nhưng sau đó, thanh âm kia cùng câu từ hắn thốt ra khiến nàng như người bất ngờ tỉnh mộng giữa đêm khuya.

- Tử Diệp, ta phải về Sở Quốc. Khi bước vào mùa Xuân, ta không còn ở đây nữa. Muội có đang nghe không?

Đôi tròng mắt xao động, trong lòng cũng trở nên trống rỗng, Tử Diệp nhẹ giọng trả lời, nhưng vẫn không có ý định mở cửa:

- Ta sẽ tiễn ngươi ở cổng thành!

Sở Thành giật mình quay người, đã bao lâu rồi hắn chưa nghe giọng Tử Diệp, là nửa năm, nhưng hắn lại tưởng phải hơn sáu năm có lẽ. Cuối cùng hôm nay nàng cũng chịu trả lời hắn, cảm xúc như vỡ oà hắn vội áp sát cửa hơn, ánh trăng phản chiếu chiếc bóng đơn độc của hắn in trên thành cửa, hắn cao giọng:

- Được. Ta sẽ đợi nàng!

Đêm hôm đó hắn không rời đi ngay, cứ lặng lẽ đứng ở trước cửa cho đến tận khi trời sáng. Tử Diệp cũng giống hắn, không dám rời bước, bởi nàng sợ nếu bản thân rời khỏi vị trí này nàng sẽ vô tình đánh mất hắn ngay bây giờ chứ không phải là tới mùa Xuân năm sau.

Tử Diệp tựa hẳn người vào thành cửa, đôi mắt sáng loé lên trong đêm tối, liệu ai thấu cho nỗi lòng của nàng lúc này đây.

Nàng thật sự muốn giữ hắn lại, nhưng không thể. Sở Thành vốn đã định sẵn con đường của riêng mình, còn nàng định sẵn sẽ bước cùng hắn chứ không phải làm một vật cản trên con đường đó.

"Sở Thành, duyên phận thật sự rất khó nắm giữ. Liệu ta có nên níu kéo ngươi hay không?"

Điều nàng không mong muốn nhất đã xảy ra. Sở Thành phải đi rồi, còn nàng, chỉ một mình nàng phải ở lại đây... Đợi hắn!

----

Đầu Xuân năm 374,

Sở Thành quyết định cáo biệt Chu Quốc hồi hương, đề phòng trên đường đi có điều bất trắc Uy Tự còn cho một đoàn binh lính hộ tống hắn đến giáp biên ải của hai nước.

Sở Thành có vẻ rất thích màu thanh nhạt, y phục hắn diện trên người hôm nay vẫn là màu sắc ấy, giống hôm đầu tiên hắn cùng Tử Diệp gặp nhau ở Hoa Viên, chỉ khác là mái tóc đen dài không còn buông xoã nữa mà đã được vấn cao lên đỉnh đầu, cố định bởi một chiếc mũ nhỏ gọn gàng thanh tú.

Hắn đứng giữa đoàn người ngựa được xếp ngay ngắn trước cổng thành, sắc mặt có hơi chột dạ, hướng đôi mắt trông ngóng vào bên trong cổng.

Tử Diệp vẫn chưa đến. Chẳng lẽ nàng thật sự không giữ lời nói đêm đó ư?

Hắn tự hỏi, bước chân không ngừng đi qua rồi đi lại.

Thời gian đã qua được một lúc, mặt trời cũng sắp lên đến đỉnh đầu. Hắn cành lúc càng bồn chồn không yên, nếu không gặp bây giờ chắc chắn phải rất lâu sau họ mới có thể tương phùng.

Vị tướng quân dẫn đầu đoàn hộ tống cảm thấy không thể chờ lâu được nữa liền đến gần nhắc Sở Thành:

- Điện Hạ, trời đã không còn sớm, ngài nhất định phải đợi nữa sao?

- Đợi. Người ấy chắc chắn sẽ đến!

Hắn nói với vị tướng quân bằng giọng chắc nịch, nhãn quang vẫn dán chặt về hướng cổng thành.

Mắt hắn chợt sáng lên khi trông thấy một cỗ xe ngựa đang hối hả chạy đến từ đằng xa, hắn nhận ra người đang thúc ngựa, người này không ai khác chính là Dung ma ma. Sắc mặt hắn lúc đó không thể vui mừng hơn, đôi chân gấp gáp chạy lên trước, khác xa so với cái cốt cách ôn nhu lãng tử mà hắn từng thể hiện với người đời.

Cỗ xe dừng lại, Dung ma ma dùng lực nhẹ đã nhảy xuống ngựa, bà đưa tay vén chiếc rèm nhung, một thân ảnh hồng y nhỏ nhắn thanh thoát từ từ bước ra. Sở Thành cũng vội bước đến đỡ lấy tay người ấy.

Hắn nhìn Tử Diệp, không giấu nổi ý cười hạnh phúc. Nàng chỉ để lộ đôi mắt trong veo quan sát hắn qua lớp mặt nạ xanh ngọc, hắn cười thanh âm có vài phần mãn nguyện:

- Muội đến rồi!

Tử Diệp có ý tránh ánh mắt của hắn nhưng không được, nàng sở dĩ là người lý trí nhưng lúc này lại chẳng thể thắng nổi trái tim, chỉ cần thấy hắn không hiểu sao bản thân lại vô cùng mềm yếu, cả cơ thể không tài nào kiểm soát được nữa. Nàng ẩn nụ cười sau mặt nạ, nhỏ nhẹ nói với hắn:

- Phải. Ta đã đến.

Tử Diệp đứng đối diện hắn, một nam nhân hai mươi ở trước mặt liệu có gì mà sao lại khiến nữ nhân trưởng thành, chai lạnh với yêu đương như nàng phải rung động. Nàng tự cười giễu mình, huyễn hoặc bản thân là do trái tim của người khác chứ sao nàng lại có thể động lòng nhiều đến vậy?

Xem ra sau hôm nay Sở Thành sẽ mang cả trái tim nàng đến Sở Quốc rồi, chỉ sợ sau này nàng rất khó khăn để mà lấy lại nó.

Một cơn gió thổi đến cuốn đi lớp bụi mỏng bay ngang qua, Tử Diệp nhìn hắn im lặng, hắn cũng nhìn nàng không nói. Cứ như thế cả hai người cùng ước mong chính thời khắc đó ngưng đọng mãi mãi.

Tuy nhiên, thời gian sao có thể ngưng đọng được. Tử Diệp lấy một sợi dây đỏ được tết tỉ mỉ mà nàng giấu ở thắt lưng, Sở Thành không biết nó là gì liền thắc mắc:

- Đây là?

- Bùa bình an.

Tử Diệp giọng mơ hồ, trong đầu lại nhớ đến chuyện hai hôm trước.

Nàng mất mấy đêm không ngủ được vì suy nghĩ đến việc có nên đến tiễn Sở Thành hay không, nếu đến nàng sợ bản thân lại không cầm lòng được mà níu kéo hắn, còn không đến thì chẳng phải là hành hạ tâm cang bản thân sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, gần đến hẹn nàng mới nhớ sực ra phải làm thứ gì đó, để khi về Sở Quốc hắn sẽ nhìn vật mà nhớ người, muốn tặng hắn khăn tay nhưng ngặt nổi nàng lại không giỏi thêu thùa may vá. Và lại thời gian cũng không còn nhiều để nàng bắt tay vào thực hiện. Thế là Tiểu Đào liền kể về một tập tục ở quê của nàng ta mà lúc nhỏ có vô tình nghe được. Chính là việc phu quân của nữ nhận sắp phải ra chiến trường, để cầu sự bình an, giúp phu quân có ngày lành lặn trở về với mình, nữ nhân ấy gửi hết tâm tư vào sợi dây đỏ rồi kết nó lại bằng tấm lòng thành khẩn. Sau đó, đích thân nữ nhân này đeo vào tay cho phu quân, thì mọi sự sẽ được như ước nguyện.

Tử Diệp không tin vào những chuyện mê tín hay phong tục này nọ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó nàng lại thức trắng hết hai hôm chỉ để kết sợi dây đỏ này. Mọi tâm tư, cũng như lời mong ước đều đã được nàng thành khẩn gửi hết vào nó.

Tử Diệp nhìn sợi dây đỏ trong tay, khẽ thở dài.

- Có vẻ hơi trẻ con, nhưng ngươi hãy xem nó như một tín vật định tình của ta đi. Sở Thành, ta sẽ đợi ngươi trở lại, đường đường chính chính dùng kiệu hoa rước đưa ta rời khỏi đây. Dù người có vô tình mà quên mất ta, thì ta cũng vẫn đợi ngươi suốt đời suốt kiếp. Trừ phi..

- Trừ phi thế nào?

- Ngươi trao tình cảm cho nữ nhân khác. Thì lúc đó chính tay ta sẽ cắt đứt sợi dây duyên phận này!

Sở Thành mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Ta sẽ không để muội phải thất vọng.

- Được, ta tin ngươi!

Tử Diệp gật đầu, cần mẫn buộc chặt sợi dây đỏ vào cổ tay Sở Thành.

Hắn tỉ mỉ quan sát hành động của nàng, sau đó chầm chậm lên tiếng:

- Hoàng thượng rất để tâm đến muội. Ta nghĩ muội nên mở lòng một chút với y.

Hai bàn tay nhỏ nhắn của Tử Diệp đột nhiên khựng lại, sau đó mới tiếp tục thắt dây.

- Mở lòng? Với một người là hài tử của kẻ ngày đêm dốc công muốn cướp lấy sinh mạng ta ư?

- Y dù sao cũng là hoàng huynh thân thiết nhất từ trước tới nay của muội. Có thể cách yêu thương của y rất hà khắc, nhưng không vì vậy mà y ghét bỏ muội.

Tử Diệp im lặng, đầu hơi ngẩng lên.

- Ta hiểu chứ. Nhưng việc tin hắn.. ta không thể!

- Được rồi!

Sở Thành xoa xoa đầu Tử Diệp, giúp nàng dịu đi cái dáng vẻ nghiêm túc hiện tại.

- Ta chỉ bảo muội nên mở lòng với y thôi. Thật ra việc tin tưởng một người cũng không dễ dàng gì.

Sau đó hắn chậm rãi lấy mảnh ngọc lục bảo đeo ở thắt lưng đặt vào bàn tay nàng.

- Còn đây, đây là tín vật của ta. Ta đi rồi, muội nhớ phải bảo trọng, đối đãi với bản thân thật cẩn thận, được chứ?

Tử Diệp giữ chặt miếng ngọc, nhẹ gật đầu, lặng người nhìn hắn leo lên ngựa thúc đi. Đến khi chiếc bóng cuối cùng của đoàn người khuất dần ở cuối chân trời, nàng mới buông được một tiếng thở dài, đôi bờ vai gầy cũng vì vậy mà chậm rãi hạ xuống.

Ai đó từng nói: Biệt ly luôn là nguyên do khiến người ta rơi vào cảnh thương tâm, đẫm lệ. Còn nàng và hắn, rõ ràng sẽ được trùng phùng hà cớ gì lại phải khóc than?

Nhưng nói thì nói vậy, có thể cản được máu chảy bên ngoài, chứ sao ngăn được lệ đổ trong trái tim bé nhỏ đơn thuần.

Tử Diệp rất kiên cường, cố chấp. Tử Diệp không thể rơi lệ. Dù có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là đang khóc thầm mà thôi.

Dung ma ma tiến lại gần, thở hắt ra một hơi đầy u buồn, nói:

- Quận chúa, không còn sớm nữa, ta nên quay về thôi!

- Một lúc nữa.. ta muốn ở lại một lúc nữa.

Tử Diệp không quay đầu, mắt chăm chăm nhìn về trước, đôi bàn tay nắm giữ miếng ngọc bội đặt trên ngực lúc này càng siết chặt hơn.

- Ma ma, có phải ta đã kiên cường hơn không?

- Phải. Người thật sự đã kiên cường hơn..

Dung ma ma nhẹ nhàng dang rộng vòng tay, ôm trọn tiểu chủ tử của mình vào lòng.

Cảm xúc mà Tử Diệp dày công kìm nén thoáng chốc lại bật lên thành từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Hoá ra, nữ nhân chỉ có thể kiên cường khi ở trước mặt nam nhân mà họ yêu. Lúc nào cũng cố tỏ ra thật mạnh mẽ, để người thương khỏi phải bận lòng về mình.

---end chương 18---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro