Chương 17: Huỷ dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước, Sở Thành trong lần từ ngoại thành trở về, hắn vô tình bắt gặp Dung ma ma hướng dẫn đám tuỳ tùng vận chuyển xe lương thực ở cổng hoàng cung (*). Lúc đó hắn không suy nghĩ gì mà gấp gáp bước tới, hỏi thăm một chút về tình hình của Tử Diệp.

Qua vài lời trần tình của Dung ma ma, hắn được biết: kể từ sau khi Tử Diệp nghe tin cầu thân, hơn năm ngày nay đều luôn tự nhốt mình trong phủ đệ, chẳng màng đến việc khác nữa. Kể cả những bức thư hắn gửi cho nàng trước đó, nàng cũng chẳng buồn để tâm xem qua.

[*Xin được nói thêm: hàng tháng, mỗi một cung hoặc phủ viện sẽ phải cử người ra ngoài hoàng cung mua lương thực, cùng những vật dụng khác về tích trữ, dùng dần trong một hoặc nhiều tháng. Một đoàn cung nhân như vậy sẽ đến từ hai ba phủ, gộp lại.
Mỗi đoàn chỉ được quy định đi trong vòng hai canh giờ, luân phiên nhau xuất phát một lần.*]

Tử Diệp từ trước đến nay không phải kiểu người hay đa sầu đa cảm, dù từng gặp mấy điều không may trong thế giới hiện đại, nàng cũng chưa từng suy nghĩ quá ba ngày. Trừ phi việc đó liên quan đến tính mạng của bản thân.

Nhưng đối với cơ thể chưa hẳn là quá quen này, khó trách Tử Diệp phải phát sinh nhiều phản ứng không như ý muốn mình. Chẳng hạn như sự việc gây ồn ào trong phủ mấy hôm nay, làm cho suy nghĩ trở nên phức tạp, trăn trở mãi không tài nào yên giấc được. Đâm ra người cứ hay thơ thơ thẩn thẩn suốt.

Vừa hay, hôm nay Tử Diệp không phải đến Thiện Lễ Đường. Cho nên đầu óc có thể được giải khuây một chút.

Tử Diệp thở ra, lững thững bước ra ngoài bậc cửa, ngồi xuống. Hai tay chống vào đầu gối tạo thành bệ đỡ, nâng chiếc cằm nhỏ lên, nhãn quang đảo quanh một lượt khắp khuôn viên. Có lẽ phong thuỷ ở đây không đặt đúng thiên thời, địa lợi, nên mới xảy ra nhiều chuyện không hay.

Cũng có thể lắm.

Nghĩ vậy, Tử Diệp nảy lên ý định cần thay đổi một chút quang cảnh trong phủ. Biết đâu được chính vì như thế mà khiến tâm tình, hoặc may mắn tự nhiên tìm đến thì sao.

Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc, đột nhiên đôi mắt Tử Diệp thu vào bóng dáng của Sở Thành, hắn đang chậm rãi từ bên ngoài ngạch cửa bước vào.

Mọi người trong phủ vẫn đang bận rộn dọn dẹp, nên chẳng có ai để ý đến hắn để mà bẩm báo, thế là hắn cứ thế thong thả tiến thẳng đến trước mặt Tử Diệp.

Phản ứng hờ hững của nàng khiến hắn có một chút thấy quái lạ. Thông thường khi hắn đột nhiên xuất hiện như thế này thì nàng nhất định rất ngạc nhiên, sau đó thanh âm bất ngờ reo lên, đại khái như là "Sao ngươi lại đến?" "Không phải mấy hôm nay rất bận sao?" "Ngươi không sợ à?".

Chính là như vậy, vì nàng sớm biết hắn nào có thời gian rỗi, việc giúp nàng trao dồi kiến thức hắn cũng từng hẹn tới hẹn lui, sau cùng mới được một lần như ý đó chứ.

Còn tại thời điểm này, sắc mặt nàng lạnh tanh, không buồn mà đứng dậy, nhẹ ngẩng đầu, miệng ngân lên một tiếng thở dài:

- Ngươi có việc gì?

Sở Thành xoè chiếc quạt giấy trong tay, suy ngẫm một lát mới từ từ ngồi xuống bậc thềm bên cạnh chỗ Tử Diệp, giọng hắn đầy trêu ghẹo:

- Nghe nói muội chuẩn bị đi Đông Quốc? Việc thu xếp đến đâu rồi?

Tử Diệp nghe như có tiếng sét vừa đánh bên tai, mắt sa sầm, mày hơi nhướng lên, liếc hắn một cái.

Nàng khó khăn lắm mới cố gạt đi cái suy nghĩ đó sang một bên, để tập trung vào những chuyện vui vẻ, tích cực khác. Vậy mà, hắn lúc này lại còn nhắc đến với điệu bộ phấn khích thế kia. Đúng là tiểu tử không biết thời thế gì cả.

Tử Diệp tuy hiểu lời nói của Sở Thành hoàn toàn chỉ là trêu đùa, nhưng nàng vẫn khó lòng giấu nổi sự cáu gắt, mắng hắn một trận.

- Hỗn đản! Bổn Quận chúa đang buồn muốn chết đây, ngươi còn buông ra cái giọng đó nữa.

- Chẳng lẽ..ta lại nên chúc phúc cho muội?

- Hừ, chúc phúc cái đầu nhà ngươi.

Sở Thành bật cười ha hả, tay cầm quạt giấy hươ hươ trước mặt Tử Diệp, như muốn giúp nàng hạ hoả, giọng thay đổi:

- Không cần lo, ta sớm đã đến tìm Hoàng thượng bàn luận qua về vấn đề này rồi.

-...

- Hoàng thượng nhất định không để tiểu muội quý giá của mình đem dâng cho tên vô lại kia. Hơn nữa, năm đó Phụ hoàng của muội không phải có ban ra một di chiếu sao? Dù thế nào cũng không bắt muội làm công cụ liên hôn. Hoàng thượng là người rất hiếu thuận, tuy đứng trên vạn người cũng không thể kháng lệnh mà Tiên Đế giao cho được.

- Có thật không?

Tử Diệp quay phắt người lại, hồ nghi nhìn hắn.

- Ngươi đừng có lừa người. Vậy sao đến giờ ta vẫn chưa nghe điều gì từ hắ.. Hoàng thượng chứ?

- Sẽ nghe thôi.

Tử Diệp tiếp tục đăm chiêu nhìn Sở Thành, như vừa nhớ ra điều gì nàng ngửa đầu ra sau, hướng về phía gian bếp mà gọi lớn:

- Tiểu Đào, chăm giúp ta ấm trà. Có khách đến!

Tiểu Đào trong bếp "vâng" một tiếng rõ to rồi lật đật đi chuẩn bị. Tử Diệp vội kéo Sở Thành đứng dậy, đi đến chiếc bàn đá, ấn hắn ngồi xuống.

- Ngươi đợi một chút, sẽ có trà ngay.

Nói tới nói lui, Sở Thành đến phủ của Tử Diệp thì coi như hắn là khách. Vả lại, hắn còn có cái danh xưng Sở điện hạ của Đại Sở Quốc, nên việc để hắn an toạ dưới bậc thềm như thế này thì đúng là không thể nào chấp nhận được.

Một lúc sau, Tiểu Đào nhanh nhẹn bê trà ra. Nha đầu này mặt đầy vẻ ám muội, vừa đặt ấm và tách trà xuống vừa liếc trộm Sở Thành một cái, lại còn ho khan hai tiếng mới chịu lui vào trong.

Nàng trông thấy biểu cảm kì lạ của Tiểu Đào như vậy, phần nào cũng đoán được toàn bộ câu chuyện nha đầu đó sẽ nói cùng đám hạ nhân dưới bếp.

Tử Diệp thở dài, cầm ấm trà nóng lên rót cho Sở Thành một tách, mình một tách, vừa khen đây là loại trà hảo hạng. Còn hỏi hắn nếu thích thưởng trà nàng còn một ít có thể chia cho hắn dùng thử.

Sở Thành nhấp một ngụm, gật đầu tán đồng với lời khen của Tử Diệp. Còn việc lấy trà thì chắc là không, bởi hắn không có sở thích đó.

Nói đoạn, Tử Diệp bỗng nhiên im lặng, tay xoay xoay tách trà trên bàn, mắt thì dõi theo mọi từng động tác của Sở Thành. Dường như, nàng đang phân vân, nửa muốn nói nửa lại thôi.

Và, cái sự chần chừ, do dự này làm sao lọt khỏi mắt của một người hay để ý như Sở Thành được, hắn liền hỏi ngay:

- Muội không khoẻ sao?

Bàn tay Tử Diệp khựng lại, ngập ngừng:

- À, không. Chỉ là có câu này muốn hỏi ngươi. Nhưng ta không biết bắt đầu thế nào?

- ..

Sở Thành im lặng.

- Nếu chẳng may một ngày ta bị huỷ dung mạo. Gương mặt xinh đẹp này cũng trở nên xấu xí, khiến bao kẻ phải kinh sợ. Thì liệu bản thân ngươi..ừm, có ruồng bỏ ta hay không?

Sở Thành vội đứng dậy, đôi mắt hắn ánh lên vẻ ôn nhu, không rời người trước mặt một giây, một khắc nào. Sau đó, hắn nói:

- Thứ ta yêu thích đâu phải dung mạo của muội, mà là tất cả mọi thứ thuộc về muội.

-...

- Nữ nhân ta gặp qua, nếu không vì tiền tài, thì cũng chỉ muốn cái danh vọng hão huyền từ ta. Tử Diệp, muội là nữ nhân đầu tiên khinh thường những thứ đó.

Nghe câu trả lời từ hắn nét mặt Tử Diệp thoáng hài lòng. Thế nhưng ngẫm lại nàng vẫn không quên điều mà bản thân đinh ninh từ rất lâu trước đó, bèn lựa lời mà tiếp tục hỏi:

- Ngươi có chắc chắn rằng mình muốn xưng Vương không?

Hắn ngầm hiểu ý Tử Diệp, vội nắm chặt lấy tay nàng.

- Ta biết, hiện tại ta không thể cho muội được điều gì khác ngoài lời hứa hẹn. Sau khi chính sự ở Sở Quốc được vẹn toàn, ta nhất định sẽ cho người sang đón muội. Tử Diệp, hai chúng ta sẽ cùng nhau hướng về một giang sơn. Có được không?

Tử Diệp do dự, không vội trả lời ngay mà suy tư giây lát. Đương nhiên nàng rất rõ vì sao mình lại chần chừ như vậy, nhưng vẫn không thể cứ im lặng mãi như thế, đành thốt lên một câu để người trước mặt an lòng:

- Được. Ta sẽ đợi ngươi gầy dựng cơ đồ.

Ánh mắt nàng rõ ràng không mấy hài lòng với điều mình vừa nói ra, vậy mà Sở Thành vì sao lại không để ý tới.

Ẩn sâu trong đáy mắt đầy hứng khởi của hắn, Tử Diệp như nhìn thấy sắc mặt tồi tệ của chính mình đang hiện lên, giống như bản thân đã lừa gạt hắn vậy?

Sau đó, Tử Diệp tiễn hắn rời khỏi phủ đệ.

Vẫn giữ nguyên tư thế, nàng đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi khuất dạng mới buông một tiếng thở dài não nề.

Nàng hơi ngẩng đầu, mi mắt dần dần khép lại, để toàn thân cùng tận hưởng cơn gió mùa hạ vừa thổi qua.

"Ta đợi được ngươi, chỉ sợ ngươi không đợi được ta, Sở Thành, như thế phải làm sao? Huống hồ.. Thứ ta cần đâu phải là vinh hoa phú quý hay một giang sơn rộng lớn. Thế giới của ta chỉ có ngươi là đủ lắm rồi. Vì sao, ngươi lại không thể hiểu nổi tâm tư này của ta?"

----

Trời mùa Hạ vào ban đêm thường rất nóng bức, không cẩn thận còn có thể dẫn tới hoả hoạn. Cho nên việc canh chừng kĩ lưỡng đèn đóm, củi lửa mấy ngày trước đã được cảnh báo đến từng cung, từng phủ.

Dung ma ma là người khá kĩ tính, mỗi ngày đều liên tục nhắc nhở qua với người phụ trách ở khu bếp đôi lần. Sau khi hoàn thành chuyện nấu nướng, nhất định phải dập tắt hết đám than củi trong lò bằng tro hoặc bằng nước. Đến giữa đêm, Dung ma ma sẽ cùng hai người nữa phụ trách kiểm tra toàn bộ một lượt nữa, rồi mới an tâm về phòng nghỉ ngơi.

Giữa đêm canh ba cô tịch, hai bóng đen không biết xuất hiện từ lối nào lại rón rén ẩn mình vào một góc của Tử Diệp phủ. Cả hai một trước, một sau trông chừng bốn phía, chốc chốc lại quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Hành tung vô cùng mờ ám.

Như sợ bị người phát giác, bọn chúng nhanh chân chia ra làm hai phía tả hữu. Một tên đi về hướng nhà kho, tên còn lại loay hoay trước cửa một thư phòng bên gian nhà chính.

Tiếng tí tách kì lạ vang lên đâu đó, kéo theo một đốm lửa nhỏ bập bùng sáng lên trong đêm. Chưa đầy ba khắc sau, nhà kho bỗng dưng phát hoả dữ dội, nhiều cột khói đen vì thế được hình thành, chúng bốc cao hơn cả ngọn núi, bao phủ một vùng trời.

Sau đó ngọn lửa từ nhà kho cháy sang mấy gian nằm lân cận.

Người trong phủ gần như đã phát giác được mọi chuyện, lao mình ra khỏi phòng ngủ, miệng tri hô nhau dập lửa.

Cùng lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhà kho đang bốc cháy, thì bất ngờ thư phòng chính của Tử Diệp bị bắt lửa một cách kì lạ. Điểm kì lạ ở đây chính là vị trí giữa nơi này và nhà kho cách nhau một khoảng khá xa, việc lửa bén đến hoàn toàn không có khả năng.

Còn một điều nữa là: nhà kho vốn dĩ là nơi cất giữ những vật liệu dễ bắt lửa như củi khô và rơm rạ, nên việc ngọn lửa trong chớp mắt mà bùng lên rất to cũng không phải chuyện gì bất thường. Thế nhưng, thư phòng chính thì khác. Ngọn lửa đột nhiên bén lửa nhanh, chỉ trong vòng một cái chớp mắt mà nó gần như đã bao trùm lấy toàn bộ thư phòng.

Dung ma ma mặt mũi lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, lật đật đón lấy thùng gỗ chứa nước hất vào đám lửa lớn, miệng liên tục chỉ dẫn những người khác dập lửa. Tiểu Lan từ phía xa, bộ dạng không khác Dung ma ma là bao, chạy ào tới, trên gương mặt còn mang theo một chút kinh hãi, tay chân múa loạn xạ cả lên.

- Ma ma, không hay rồi.. gian phòng chính.. Gian phòng chính đang bốc cháy.

- Ngươi nói cái gì?

Dung ma ma mặt biến sắc, kích động hơn cả Tiểu Lan, hỏi lại:

- Còn Quận chúa? Người thì sao, người đã thoát ra ngoài chưa?

Hai tay bà vô thức dụng lực rất mạnh, bấu chặt vào bả vai của Tiểu Lan, khiến nha đầu ấy phải kêu lên một tiếng đau điếng.

- A! Tiểu Đào cùng Tiểu Hương và mấy người nữa đang tìm cách vào trong cứu người. Nhưng..

- Nhưng sao?

- Không hiểu sao.. ngọn lửa cháy rất lớn, chỉ e..

- Không được nói nhăng, nói cuội. Mau, các ngươi mau mang nước đi theo ta.

Sau đó Dung ma ma quay sang Tiểu Lan căn dặn.

- Ngươi ở đây chỉ bảo họ dập lửa, đừng để lan sang nơi khác.

- Vâng, Dung ma ma!

Trước thế sự hỗn loạn, hai bóng đen với hành tung mờ ám âm thầm lũi vào một khoảng trống biến mất. Giống như chúng chưa từng đặt chân đến cái chốn này bao giờ.

Ngọn lửa càng lúc càng ngoài tầm kiểm soát, hơn bốn mươi con người trong phủ Tử Diệp không tài nào dập tắt được nữa. Hậu cung lúc này trở nên huyên náo, người từ các cung khác cũng di chuyển sang phụ giúp một tay.

Cách đó không xa, là tẩm cung của Hoàng hậu. Và Uy Tự hiện đang nghỉ ngơi ở đây.

Nghe nói từ lâu trong lòng Uy Tự sớm đã nguội lạnh, sự tình thế nào thì không một ai thấu rõ tường tận vì sao. Chỉ biết rằng, hậu cung có hơn ba ngàn tú nữ giai lệ, dung mạo như hoa, vậy mà y chưa từng thưởng qua dù duy nhất một lần. Đương nhiên, người nhận được thị tẩm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ Hoàng hậu hiện thời.

Thông thường, nếu sức khoẻ ổn định y sẽ luôn ở thư phòng xem tấu chương. Còn hôm đó sức khoẻ không được tốt, y nhất định di giá sang tẩm cung Hoàng hậu nghỉ tạm. Bởi Hoàng hậu là người hiểu chuyện, lại rất ít nói, đối với một người cần khoảng lặng để tĩnh tâm như Uy Tự thì rất hợp ý. Huống chi, mỗi khi đến đó tâm trạng y cũng ngày ngày khởi sắc hơn nhiều.

Giữa khí tiết hanh khô của mùa Hạ, thường rất khó để chìm vào giấc mộng, ấy vậy mà Uy Tự chỉ mới trực chờ trong cơn mơ màng thì lại bị một âm giọng chói tai làm cho giật mình, phải tỉnh giấc.

Mất vài giây định thần, Uy Tự chợt nhận ra tiếng kêu vừa rồi không phải do chính y tạo ra trong ác mộng, mà nó đích thực thuộc về vị công công già luôn theo hầu mình mỗi ngày.

Tôn công công tâm tình có vẻ hơi loạn, khiến cho chất giọng vốn dĩ đã cao vút rất khó nghe nay lại thêm phần run rẩy.

- Hoàng thượng, không hay rồi, không hay rồi..

Uy Tự bị đột ngột đánh thức, khó trách cảm thấy khó chịu, một tay day day vào huyệt thái dương, tay còn lại nhận sự dìu đỡ của Hoàng hậu từ từ ngồi dậy.

- Chuyện gì mà ngươi lại ồn ào? Không biết trẫm đang nghỉ ngơi hay sao?

- Xin Hoàng thượng tha tội. Sự thật là xảy ra chuyện lớn rồi, thưa Hoàng thượng!

Uy Tự bước xuống giường, đón lấy tấm áo choàng mỏng từ tay Hoàng hậu khoác hờ lên vai. Cả hai sau đó đẩy cửa bước hẳn ra bên ngoài.

Cửa vừa mở, đập vào mắt y là một toán binh lính chạy qua, chạy lại trông rất vội vã, trên mặt người nào cũng đều mang cái điệu bộ hốt hoảng kì lạ.

Uy Tự ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về mảng bầu trời đang ánh lên những tia đỏ rực rỡ phía xa xa, trong lòng có chú không yên tâm. Nếu y nhớ không lầm thì hướng đó chính là phủ đệ của Tử Diệp.

- Mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mặt vị công công bỗng tái xanh, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, miệng lắp ba lắp bắp đáp lại:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, Tử Diệp phủ..Tử Diệp phủ đột nhiên phát hoả. Người từ các cung đã hỗ trợ dập lửa, tình thế không mấy khả quan.

- Đang yên đang lành làm sao lại phát hoả?

- Nô tài không rõ. Vả lại, Tử..Tử Diệp Quận chúa còn mắc kẹt bên trong thư phòng, chưa rõ sống...sống chết.

- Vô dụng! Còn không mau dẫn thêm người đến đó dập lửa đi. Khụ..khụ..

Uy Tự thất kinh, toàn thân cũng vì vậy mà run lên dữ dội. Khí tức trong người đột ngột dâng lên cổ họng, khiến y ho liền một trận lớn. Hoàng hậu đứng ngay bên cạnh, nhận thấy y khó trụ vững một mình, vội vội vàng vàng bước tới trước đỡ lấy một cánh tay của y:

- Hoàng thượng, cẩn trọng long thể. Quận chúa phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ được bình an. Người sức khoẻ đang không tốt, hay là vào trong nghỉ ngơi, thần thiếp sẽ đến đó xem xét sự tình, rồi cho người về báo tin với người.

- Không. Trẫm.. Trẫm phải đích thân đi.

Trước bao nhiêu lời can ngăn, Uy Tự đều gạt phăng qua một bên, bản thân y cứ vậy nhắm hướng Tử Diệp phủ mà tiến đến. Phía sau lưng y lúc này, còn có cả một toán người, bụng đầy lo lắng bám theo.

Trong khi đó, Dung ma ma cũng vừa chạy sang thư phòng chính. Lửa bấy giờ đã quá lớn, người bên ngoài, cũng như bên trong rất khó tiếp cận gần với vách cửa.

Nghĩ đi nghĩ lại, không còn thời gian để do dự nữa. Dung ma ma bèn cầm lấy một thùng nước của tên thái giám vừa xách đến, đổ lên người, chắc rằng toàn thân đều đã ướt sũng bà cứng rắn xông thẳng vào hướng cửa thư phòng. Trước đó, bà không quên dặn dò Tiểu Đào ở bên ngoài nhất định phải tích cực chuyền nước để giảm bớt sức nóng từ ngọn lửa.

Về phía Tử Diệp bên trong.

Nửa đêm canh ba, nàng vẫn còn đang say trong giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào vang lên bên tai. Nàng bật người ngồi dậy, đúng lúc lại quan sát thấy một lớp khói trắng từ ngoài bay vào phòng theo kẽ hở. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nàng lập tức nhảy khỏi giường, chạy nhanh đến cửa chính toan lao ra ngoài thoát thân.

Không ngờ, cửa vừa mới hé được một khoảng nhỏ thì ngay tức thời luồng hơi nóng cùng ngọn lửa lớn cứ tạt thẳng vào người, khiến nàng không chịu nổi mà phải bước lùi về sau, tay theo phản xạ khép cửa lại.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng ra, khói càng lúc càng đặc quyện làm Tử Diệp rất khó khăn trong việc hít thở. Cũng may, ở thời hiện đại nàng đã từng tham gia qua một khoá "hướng dẫn cách xử lý khi bản thân mắc kẹt trong đám cháy", nên trước khi đầu óc bị khói làm cho mê muội nàng mau mắn xé một mảnh áo trên người, nhúng qua chậu nước rửa mặt đặt cạnh giường, trong lòng thầm cảm ơn Tiểu Đào vì tính hay quên đã không kịp dọn nó đi, nếu không nàng chắc cũng chẳng biết lấy nước ở đâu.

Tử Diệp vắt nhẹ mảnh vải, đưa lên che kín mũi và miệng, người cũng cúi thật thấp gần mặt đất, sau đó quan sát xung quanh một lần nữa để tìm con đường thoát thân. Nhưng đáng tiếc, tổng thể căn phòng đều dựng từ giấy và cây gỗ nên lửa bắt khá nhanh, tỉ lệ sống sót có lẽ không còn cao như ban đầu nữa. Hốt hoảng, sợ hãi, điều mà nàng lo sợ ban đầu đã đến.

Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, thần trí rối rắm thì bất ngờ một tiếng động lớn vang lên giúp Tử Diệp lấy lại một chút sự bình tĩnh. Theo sau tiếng động, cánh cửa ra vào bị hất tung ra xa, bóng đen của ai đó từ từ tiếp cận đến vị trí của nàng.

Tử Diệp như không tin vào nhãn quang tinh anh của mình, miệng kêu lên khi nhận ra người vừa làm hành động liều lĩnh vừa rồi.

- Dung ma ma, sao bà lại vào đây?

- Còn sao nữa. Ta đến để cứu người.

Sắc mặt Dung ma ma vô cùng lo lắng, nhìn một lượt vào Tử Diệp.

- Người có bị thương chỗ nào không?

- Ta không, chỗ này nguy hiểm lắm, đáng ra bà không nên vào đây.

Tử Diệp nhìn toàn thân bà ấy ướt sũng, mặt mũi lấm lem, không khỏi cảm động rơi nước mắt.

- Ngốc, nếu nô tỳ không vào thì người nghĩ sẽ là ai? Người chắc chắn muốn chết một cách ngớ ngẩn thế này sao?

-.. Ta có nói mình muốn chết bao giờ đâu. Nếu bà không vào thì ta..a, nghĩ ra cách rồi!

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên trong đầu Tử Diệp nảy lên một ý định, làm Dung ma ma nhíu mày khó hiểu.

- ???

- Thế này..

Tử Diệp thì thầm vào tai Dung ma ma. Không hiểu bọn họ đang nói về điều gì, chỉ thấy Dung ma ma sắc diện không mấy đồng tình, chau mày.

- Thật sự phải làm sao?

Tử Diệp gật đầu.

Bất ngờ, thanh xà ngang trên cao bị bén lửa, không còn trụ nổi nó bắt đầu rục rịch rơi xuống chỗ cả hai đang đứng. Tử Diệp phản xạ nhanh hơn một chút, tay đẩy người Dung ma ma.

- Cẩn Thận!

Tiếp đó, có rất nhiều âm thanh hỗn tạp xuất hiện trong biển lửa.

-----

Trải qua vài canh giờ, người dập lửa bên ngoài dường như đã bị rút cạn sức lực vốn có, sự nhanh nhẹn ban đầu càng lúc càng chậm dần và di chuyển vô cùng khó khăn. Số khác vừa mới điều đến, vẫn tiếp tực chuyền tay nhau thùng gỗ đựng đầy nước. Ngọn lửa tuy chưa thể dập được nhưng phần nào đó cũng không lan sang khu vực khác.

Chuyện lớn thế này, đả động đến không ít người, trong đó có cả Sở Thành.

Hắn vừa nhận được tin, đã lập tức đến đây ngay, vậy mà cũng không kịp vì ngọn lửa thực sự quá lớn. Huống hồ, Tử Diệp vẫn còn bị kẹt bên trong, hắn ở bên ngoài nhìn ngọn lửa vần vũ mà trong lòng còn nóng hơn.

Sở Thành đứng ngồi không yên, năm lần bảy lượt đều muốn bỏ mặc mọi lời can ngăn mà chạy vào trong. Thế nhưng chân chỉ mới nhấc lên liền bị Uy Tự đứng bên cạnh ra lệnh cho năm sáu người túm chặt kéo hắn lại.

Uy Tự lúc này phần nào đó cũng thấu hiểu sự lo lắng của Sở Thành. Bởi y đâu có khác hắn là mấy, đó là tiểu muội y để tâm rất nhiều.

Nếu nói Sở Thành lo chín thì y nhất định không hề kém mà lo đến mười. Vả lại, điều vô cùng quan trọng hơn hết tất cả chính là: Sở Thành không phải người Chu Quốc, hắn là Vương tử của Sở Quốc. Dù quan hệ huynh đệ hắn không mấy hoà thuận, nhưng nếu hắn gặp chuyện ở đây, chắc chắn cũng sẽ thành lý do Sở Vương khởi binh.

Điều này không nên xảy ra. Vì vậy, bằng mọi cách phải ngăn cản hắn làm điều ngông cuồng.

- Sở Điện Hạ hãy trấn an tinh thần. Dung ma ma đã vào bên trong, thân thủ bà ấy không tầm thường, chắc chắn sẽ cứu được Tử Diệp trở ra.

- Nhưng..

Sở Thành chùng bước, gương mặt thập phần không thể kiểm soát được cảm xúc nữa.

- Trẫm biết cảm xúc của Điện hạ lúc này. Nhưng ngươi cũng nên nghĩ xa hơn một chút.

Chừng nửa nén hương, một bóng đen từ trong ngọn lửa chạy ra, thấp thoáng trên lưng còn cõng thêm một thân hình nhỏ nhắn. Thoạt trông thấy, người bên ngoài đều đoán được bóng đen đó là ai.

Dung ma ma đặt Tử Diệp nằm xuống đất, giọng của bà từ trước tới nay chưa bao giờ thể hiện sự kích động, vậy mà ngay lúc này bà lại dễ dàng thể hiện ra.

- Hoàng thượng, xin người mau triệu thái y, Quận chúa.. không xong rồi.

Sở Thành ngồi ngay bên cạnh, đưa tay đỡ người Tử Diệp dậy, trong đáy mắt hắn toàn thân nàng đầy những vết thương rỉ máu, gương mặt nàng lúc này không hiểu vì sao lại tối đen và nhầy nhụa. Hắn không kiềm lòng được, nhìn nàng đầy chua xót như bị ai giày xéo tâm can, hắn run run giọng gọi tên nàng, cố lay nàng tỉnh dậy.

- Tử..Diệp, chuyện gì xảy ra với muội thế này. Tử Diệp, muội mau mở mắt ra nhìn ta đi. Ta là Sở Thành đây.

Tử Diệp toàn thân vẫn bất động, nhịp thở cũng không được ổn định, lúc nhanh lúc chậm.

Hoàng thượng vài lần suýt mất thăng bằng, may nhờ nương tay vào người của vị công công và Hoàng hậu nên y còn có thể trụ được.

- Mau, mau truyền tất cả thái y đến cho trẫm.

---end chương 17---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro