Chương 16: Chuyện gì đến nhất định cũng phải đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, khi tiễn Chương Dương xuất giá đến Yên Quốc, Tử Diệp mỗi ngày đều không ngừng rơi vào trầm lặng, sắc mặt thì đầy phiền muộn, liên tục thở dài khiến Dung ma ma muốn vờ như không để ý cũng không được.

Buổi tối hôm đó, Dung ma ma thấy Tử Diệp ngồi trầm ngâm trong mái đình nhỏ bên cạnh gian phòng chính, ánh mắt lơ đãng, bà liền di chuyển đến.

- Quận chúa, có chuyện gì không vui ư?

- Dung ma ma..

Tử Diệp giật nảy mình khi giọng nói của Dung ma ma cất lên, nhìn bà ấy một lúc nàng quay đi, tiếp tục rơi vào trang thái trầm ngâm. Dung ma ma có để ý thấy bên dưới đôi mắt xinh đẹp kia xuất hiện một quầng đen, đoán chừng tiểu Quận chúa lo nghĩ, đêm ắt hẳn là thiếu ngủ.

- Nếu có vấn đề gì khó, có thể nói với nô tỳ, không hứa chắc sẽ giúp người giải quyết được nhưng cũng giúp giải toả một phần.

Tử Diệp cười nhạt, nhìn Dung ma ma chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện, thở dài.

- Không, chỉ là có vài điều không yên trong lòng.

- Việc để người phải bận tâm, hẳn là nó rất quan trọng?

- Chuyện này..

Tử Diệp ngập ngừng,

- Cũng không có quan trọng gì!

Nghĩ đến lời nói của Chương Dương, Tử Diệp xua tay. Có lẽ lần đó Dung ma ma cũng không rõ tường tận, chỉ biết rằng việc trúng độc của mẫu thân nàng một phần là do Lã thái hậu gây ra. Nếu bà ấy biết được sự tình cụ thể liệu có như Đại huynh, giấu nàng, một mình lẻn đi kích sát Lã thái hậu hay không?

Với thâm tình sâu nặng, ân trọng hơn núi của ma ma dành cho mẫu thân chỉ e sự vụ nàng nghĩ chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Nếu bà ấy không may mắn, trốn thoát được như Đại huynh thì nàng dù có ba đầu sáu tay cũng rất khó để giải cứu bà ấy.

Nghĩ vậy nàng nén lại tất cả những điều rất muốn nói ra vào trong lòng, tránh né cái nhìn tò mò của bà ấy bằng cách nói lảng sang một chuyện khác.

- Việc cầu thân giữa các nước, bà nghĩ xem: nên hay không nên?

Dung ma ma mặt không thay đổi, chậm rãi tiếp lời:

- Hoá ra là người lo nghĩ việc này. Trải qua biết bao triều đại đến nay, Quận chúa hay Công chúa một khi đã sinh ra trong hoàng thất thì đều là công cụ đổi lại sự hậu thuẫn và mối quan hệ. Coi như đó là trách nhiệm mà họ nhất định phải gánh trên vai.

Sau đó, Dung ma ma lôi chuyện năm xưa từng có một vị Quận chúa bị gả sang Tây Quốc cũng vì để mượn thế lực khi vừa mười bốn tuổi. Người này hiệu là Thường Hi-tỷ tỷ của Tiên Đế-tức là Tử Diệp phải gọi nàng ta một tiếng cô cô.

- Họ không phản kháng?

- Là Quận chúa của một nước họ còn có thể làm gì, khi mà điều đó đã ăn sâu vào tâm trí của họ từ ngày nhỏ rồi.

- Có phải nếu ta nắm được mọi quyền hạn, bọn họ sẽ không thể áp đặt được ta?

- Điều này..

Đúng là rất khó trả lời nên Dung ma ma cứ lấp lửng hồi lâu cũng không nói tiếp nữa.

- Chỉ sợ lần sau sẽ đến lượt ta phải đi. Lã thái hậu qua chuyện lần này thể nào cũng nghĩ cách đốc thúc với Hoàng thượng, để khi có ai đó sang cầu thân hắn không do dự mà đẩy ta đi ngay.

- Điều đó nô tỳ cũng chưa từng nghĩ qua. Vì lúc trước Tiên Đế có căn dặn không để người liên hôn, chắc rằng Hoàng thượng sẽ không ưng thuận gả người cho nước khác. Bằng không, vấp phải nhiều lời ngăn cản. Nếu là Sở Quốc thì còn có thể nghĩ lại.

Dung ma ma giọng có chút bông đùa khi nhắc đến Sở Quốc, Tử Diệp hiểu ngay ý bà ấy vừa liếc xéo một cái, giọng không chắc chắn.

- Ta cũng mong là vậy. Chỉ e Hoàng thượng bị Lã thái hậu tẩy não, thuận ý bà ta thì nguy. Giờ chúng ta nên nghĩ cách đề phòng trước vẫn hơn.

- Chính vì thế nô tài mới bảo người đừng chạy lung tung nữa. Dạo gần đây triều đình mở giao thương, nên có rất nhiều vương tôn công tử khắp Lục Quốc đều tề tựu tại Kinh Thành làm sứ giả. Lỡ như vô tình người lọt vào mắt xanh của ai đó, thì e bản thân nô tỳ cũng không thể giúp gì được.

Dung ma ma lắc đầu, đúng là mấy tháng trở lại đây Tử Diệp rất hay rời phủ, trừ việc đến Thiện Lễ Đường thì Dung ma ma đều có nhắc nhở qua đôi lần nhưng không ăn thua với nàng. Qua việc lần này, có lẽ Tử Diệp nên hạn chế hơn việc phải ra ngoài.

- Dù gì cũng phải nghĩ cách. Ta không muốn mới mười hai đã có phu quân như vậy được.

- Được, được, nô tỳ sẽ nghĩ cách cho người!

Dung ma ma bất đắc dĩ gật đầu.

Dù sao phản ứng như vậy cốt là tạo nên cảm giác an tâm cho Tử Diệp, chứ thật ra, nếu nàng không tự mình tránh né mọi sự chú ý thì có dụng bao nhiêu cách cũng vô ích.

-----

Mấy hôm sau, việc Tử Diệp lo sợ trước đó cuối cùng cũng thật sự xảy ra.

Bởi cái tính quá lơ là với bản thân, Tử Diệp không hay biết về sự khác biệt của chính cơ thể mình. Vừa tròn mười hai, nhưng những nét thanh xuân của thiếu nữ đã bắt đầu phát triển nhanh chóng trên người Tử Diệp.

Chẳng hạn như đôi mắt: Tử Diệp vốn dĩ có nhãn quang trong sáng tinh anh, nay lại càng long lanh toả sáng, toát lên cái vẻ lém lỉnh tinh nghịch.

Chẳng hạn như sóng mũi cao gầy cùng đôi môi đỏ hồng như lá anh đào của nàng, cùng với gương mặt trắng hồng khoẻ khoắn. Không chỉ vậy, nước da nàng như nước rượu gạo được chưng cất kĩ lưỡng, trắng ngần không tỳ một vết hoen ố, mặc dù bản thân nàng chưa một lần tỉ mỉ chăm chút nó bao giờ cả.

Nếu Chương Dương hiện diện cho sự nhẹ nhàng thánh khiết của đoá hoa mỗi sớm mai, còn Diệu Nghi thừa hưởng sự sắc sảo mặn mà như nắng ngày hè oi ả thì nàng lại mang cái vẻ tươi tắn, mạnh mẽ và toả ra loại mị lực lúc nào cũng thu hút bao ánh mắt khao khát. Tưởng chừng như một viên bảo thạch linh diệu, thôi thúc người nhìn sự chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

Đáng tiếc, vì nàng không nhận ra vấn đề này cho nên mới gặp phải rắc rối lớn.

Chuyện là, Sở Thành hôm đó cho Tiểu Tranh mang một bức thư đến phủ cho Tử Diệp, địa điểm hẹn là ở Tàng Kinh Các. Mục đích của hắn rất trong sáng là giúp nàng trau dồi thêm vốn văn thơ chữ nghĩa, cùng một chút hiểu biết về binh pháp tôn tử. Mà trước đó Tử Diệp cứ nằng nặc đòi Sở Thành khai thông hộ, vì dạo gần đây bỗng dưng nàng có hứng thú với chúng lạ thường. Có khi sau này biết đâu lại sẽ dùng tới.

Sở Thành đương nhiên là không thể từ chối, những hôm không có việc gì, rỗi rãi là lại cho người mang thư đến hoặc nhắn nàng đến chỗ hẹn bồi dưỡng.

Hắn không đích thân đến thật ra là có lý do. Nhưng một phần cũng vì lo ngại Tử Diệp phải chịu nhiều lời điều tiếng không hay.

Tử Diệp nhận được thư, liền bảo Tiểu Tranh quay về trước. Bản thân nàng vì còn vài việc phải giải quyết xong đã, nên sẽ cùng Tiểu Đào đi sau.

Trên đường đến điểm hẹn, Tử Diệp xui rủi chạm mặt ngay một gã khốn kiếp. Người này vận y phục rất bắt mắt, phỏng đoán là con trai của một quan lại nào đó với mục đích vào cung học hỏi.

Nàng nhớ lời Dung ma ma, né được thì né, nên cùng Tiểu Đào lựa chọn một con đường khác. Chỉ không ngờ hắn ta mắt không có vấn đề, trông thấy cả hai liền nhã hứng đi qua trêu ghẹo. Tử Diệp mím chặt môi, năm lần bảy lượt cố lãng đi thì hắn ta càng tự nhiên lấn tới, lại còn cố ý đẩy ngã Tiểu Đào khi nàng ấy đứng ra che chắn cho nàng.

Nàng tức giận, giơ chân đá hắn ta một cái. Hắn ta ôm gối quỵ xuống than trách.

Trời xui đất khiến, oan gia đụng mặt. Diệu Nghi bất thình lình xuất hiện, không cần biết đầu đuôi sự tình ra làm sao, quay qua sỉ vả Tử Diệp rất lớn tiếng. Bao nhiêu từ ngữ khó nghe cứ như thế tuôn ào ào từ miệng nàng ta ra.

Tử Diệp đau đầu, thật sự rất đau đầu, nghiến răng nghiến lợi.

Dám đẩy ngã người của nàng, lại còn mắng nàng. Được lắm, để nàng cho bọn họ thấy, đắc tội với nàng sẽ như thế nào!

Tử Diệp vừa hay nhìn thấy một tổ ong đang vắt vẻo treo trên cành cây gần đó, phía ngoài tổ còn vài ba chú ong đang tìm cách chui vào trong, khoé miệng nàng nhếch lên đầy tinh quái. Chậm rãi nhặt hòn đá vừa tầm tay, ném thật nhanh và mạnh về phía chiếc tổ ong trước bao nhiêu cặp mắt ngẩn ngơ của đám người trước mặt. Sau đó nàng kéo Tiểu Đào một mạch bỏ chạy.

Đàn ong cảm thấy chiếc tổ của mình bị đánh động, bản năng bảo vệ tổ thôi thúc không ngừng, kéo cả bầy đàn hùng hổ bay ra ngoài. Tiếng ù ù phát ra từ sự chuyển động của đôi cánh càng lúc càng lớn.

Một khi đã xác định được mục tiêu, chúng đua nhau lao xuống đám người có mặt tại hiện trường, mặc cho bọn họ chạy tán loạn những chú ong vẫn nhất mực chăm chỉ bám theo.

-----

Hôm sau, Tử Diệp đắc ý ngồi nghe tin đám người kia bị ong đốt không hề nhỏ. Nàng tỏ ra xem thường một chút.

Vốn biết loại ong này đốt không hề độc, bất quá chỉ nổi vài cục u to gây mất thẩm mỹ thôi, chăm thoa thuốc thì vài ngày sẽ hết. Còn nếu là ong độc nàng cũng chẳng dại mà chọc vào, khéo lại mang hoạ gián tiếp giết người.

Nghĩ lại nàng vẫn còn là người tốt lắm đấy nhé!

Những tưởng hôm nay thể nào Hoàng thượng hay tin cũng triệu nàng đến khiển trách, nàng vội vàng chuẩn bị một vở kịch hoành tráng để diễn trước mặt bọn họ. Nào ngờ, Tiểu Hương đi hóng tin từ ban sớm đột nhiên hớt hải chạy về, không kịp lấy hơi đã nói rất nhanh:

- Quận chúa, xong rồi, xong rồi. Người thật sự gây đại hoạ rồi.

- Không thể nào, ong đó vốn đốt không thể chết người được. Vì sao lại là đại hoạ?

Tử Diệp thấy sắc mặt Tiểu Hương vô cùng xấu nên vô thức nghĩ đến tình huống chết người, hoảng loạn không kém. Sau đó Tiểu Hương xua tay như ý không phải thì nàng thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế:

- Mau nói nhanh, em làm ta thật hoang mang quá!

- Cái tên.. Hoàng tử Đông Quốc, hắn xin Hoàng thượng ban hôn với người.

- Ai???

Tử Diệp nghe được câu đó lỗ tai hơi lùng bùng, bật người khỏi ghế. Nàng không biết tên Hoàng từ kia là ai, vì lẽ gì hắn lại muốn xin lấy nàng.

Tiểu Lan rót cho Tiểu Hương một tách trà, nàng ấy uống một ngụm hết sạch. Tiểu Hương vỗ vỗ ngực trả lời chầm chậm.

- Hắn chính là tên khốn kiếp Quận chúa xua ong đốt cùng với Diệu Nghi Quận chúa đó ạ!

- Ôi trời ơi.. Không thể nào..

Tử Diệp hơi sốc cực độ, toàn thân như không chút sức lực nào.

Dung ma ma trộm liếc nhìn Tử Diệp, thanh âm thêm chút bông đùa.

- Ây da, xem ra lần này nô tỳ thật khó giúp được người vượt qua kiếp nạn. Phải làm sao đây? Chúng ta nên báo cho Sở điện hạ biết hay là không?

Ba tỷ muội Tiểu Đào không rõ vì sao gật đầu rất bài bản trước câu hỏi của Dung ma ma.

Tử Diệp cố định thần, lắc đầu:

- Không được. Nhưng mà, cái tên chết tiệt đó có vấn đề chắc, sao lại muốn cầu thân? Đáng lý hắn ta phải tố cáo về chuyện ta khiến hắn bị ong đốt mới phải chứ?

- Nghe nói hắn vì dung mạo xinh đẹp của người. Lại nói rằng không có ý muốn truy cứu việc bị ong đốt nữa. Nào là "một lần gặp gỡ, tương tư cả đời" cho nên mới khẩn cầu Hoàng thượng ban hôn.

Tiểu Hương mặt lấm tấm mồ hôi, nhại lại lời nói của gã Hoàng tử Đông Quốc rồi nhìn Tử Diệp đang đăm chiêu.

- Như vậy.. Quận chúa người sẽ đi Đông Quốc thật ư?

Tiểu Hương nghĩ đến vấn đề này mặt hốt hoảng khác thường, túm lấy người Tiểu Đào lay mạnh.

Tiểu Lan nào có khá hơn, đồng tử chấn động liền gào lên:

- Còn bọn em? Bọn em phải làm sao đây? Chúng ta có nên đến cầu xin Hoàng thượng được theo Quận chúa không?

- Được, được. Tiểu Lan, muội sẽ đi theo tỷ!

Tiểu Đào cùng Dung ma ma đứng ngoài cuộc trò chuyện, cười trừ. Còn Tử Diệp thì..

- Các người thôi đi! Ta không muốn bị gả đi như thế...

Bắt đầu công cuộc oán thán trong lòng.

-----

Cũng tại thời điểm đó, Sở Thành nghe tin không khỏi kinh ngạc. Hắn nhanh chóng dẹp mọi chuyện đang giải quyết sang một bên, lập tức đến gặp Uy Tự, mượn cớ tìm người đánh cờ và đàm đạo.

Trong cuộc nói chuyện, Sở Thành câu trước câu sau mang đầy ẩn ý. Cuối cùng Uy Tự phải lên tiếng nhắc nhở:

- Rốt cuộc mục đích của Sở điện hạ có thật là muốn tìm ta đánh cờ hay không?

Uy Tự buông con cờ trong tay xuống bàn, ngẩng đầu lên, đối diện là sắc mặt bối rối của Sở Thành. Sau đó, y quay đầu sang một bên ho vài tiếng, tiếp tục nói:

- Xem ra ván này không thể hoàn thiện được rồi!

- Thứ lỗi cho Sở Thành, quả thật hôm nay đến đây là vì một chuyện. Kính mong Hoàng thượng thấu hiểu cho Sở Thành.

- Nói đi!

- Sở Thành đến Chu Quốc thời gian không thể gọi là lâu, nhưng cũng không ngắn. Đã gặp được không ít người, cũng như hiểu rõ rất nhiều người..

- Trẫm cần trọng tâm..khụ khụ..

Uy Tự xua tay, sau đó đưa nắm tay lên miệng tiếp tục ho. Vị công công đứng bên cạnh nghe được chột dạ, bước đến khoác lên người Uy Tự một lớp hoàng bào đã chuẩn bị sẵn.

Sở Thành ngập ngừng, lúc sau cũng nói thẳng:

- Quận chúa là người thông minh, tài giỏi, học một biết mười, sau này nhất định là nữ nhân vô cùng kiệt xuất. Hoàng tử Đông Quốc suốt ngày ham chơi, quan hệ mờ ám, qua lại thanh lâu vô số lần chỉ e hắn không xứng với Quận chúa. Chuyện cầu thân mong Hoàng thượng có thể suy xét lại.

- Nữ nhân cần gì phải quá kiệt xuất. Chỉ cần biết an phận một chút, biết đối nhân xử thế một chút là được rồi. Khụ.

Uy Tự chậm rãi nói, mắt vẫn không rời ván cờ trước mặt mình. Trên bàn cờ lúc này y đang vào thế bất lợi, Sở Thành chỉ việc đi một nước đúng vào vị trí đó nữa thôi là y nhất định sẽ nắm chắc phần thua ngay. Vậy mà, hắn chọn đúng vào lúc quyết định để nói chuyện hệ trọng.

Sở Thành, quả nhiên là kẻ không thể xem thường được.

- Nghe nói gần đây Sở điện hạ giúp đỡ tiểu muội không ít, thế nào, có được không?

Sở Thành có lẽ hiểu được ngụ ý câu trên, nên chỉ cười gượng gạo.

- Rất tốt!

- Vậy thì được rồi. Khụ, khụ. Trẫm đối với tiểu muội này của mình rất đặc biệt, dù muội ấy có không hiểu tình thương của trẫm đi nữa. Trẫm.. cũng không để tâm, một mình trẫm hiểu là được.

- Quận chúa rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ thấu rõ tấm lòng của Hoàng thượng dành cho mình.

- Khụ khụ, vậy sao? Trẫm cũng mong là như vậy.

Uy Tự sắc diện tuy tái nhợt, nhưng đối với lời nói của Sở Thành lại mỉm cười rất tươi tắn. Y chỉnh lớp hoàng bào cao lên một chút, vừa nói:

- Ngươi rất giống trẫm thuở còn niên thiếu. Có điều, khụ khụ, trẫm lại không có được sự vững vàng trong cái chính kiến của riêng mình, giống như ngươi.

Đột nhiên trong đáy mắt của bậc Đế vương trước mặt, Sở Thành cảm nhận được nỗi bi thương rất kì lạ. Có lẽ, năm xưa Uy Tự đã trải qua chuyện gì đó vô cùng, vô cùng đau lòng.

- Sở Thành, hứa với trẫm, ngươi nhất định không được phụ lòng tiểu muội này của ta.

- Được. Sở Thành nhất định sẽ không!

- Khụ, khụ. Trẫm.. tin tưởng ở ngươi.

Ván cờ kết thúc, lý do một phần là vì sức khoẻ của Uy Tự càng lúc càng bất ổn. Cơn ho ban đầu rất ngắn nhưng sau đó lại kéo dài bất thường, còn nôn ra huyết sắc cho nên y mới cho Sở Thành lui về trước.

Và căn dặn hắn đối với cảnh tượng vừa rồi hãy quên sạch sẽ, coi như chưa hề thấy qua.

Có lẽ, bệnh tình của Uy Tự thật sự không như những lời đồn đoán mà hắn nghe được.

-----

Sở Thành sau cuộc nói chuyện với Uy Tự hình như yên tâm hơn trước nhiều. Thế nhưng Tử Diệp thì lại khác hoàn toàn, nàng như kẻ rơi vào một trận khủng hoảng trầm trọng.

Mấy hôm trước vừa mất ngủ vì câu chuyện của Chương Dương, hôm nay lại vì tin tức ban hôn từ trên trời rơi xuống mà ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng lúc này thực muốn chết quách đi cho nhẹ lòng.

Dung ma ma cùng Tiểu Đào, Tiểu Lan, Tiểu Hương không đành lòng trêu ghẹo nữa, ra sức trấn an tinh thần chủ tử, nhưng kết quả không được khả quan.

Một hôm, Dung ma ma đang chải tóc giúp Tử Diệp. Mái tóc nàng có vẻ đã dài thêm được một đoạn, trời thì sắp bước vào mùa Hạ oi bức, nóng như đổ lửa nên Dung ma ma mất rất nhiều thời gian vấn cao tóc nàng lên để cho mát mẻ, vừa luyên thuyên dăm ba câu nàng đã vội cắt ngang:

- Dung ma ma, bà từng nghe qua câu "hồng nhan bạc mệnh" chưa?

- Có nghe qua..

Dung ma ma chầm chậm đáp lời, trong đầu không hiểu Quận chúa của mình sắp bàn đến vấn đề gì nữa đây.

- Nhưng sao?

- Bây giờ ta mới ngộ ra, còn không phải vì cái nhan sắc này nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay ư!

Tử Diệp đối diện với chính bản thân mình qua chiếc gương đồng, tay phải đưa lên sờ sờ vào đôi gò má, giọng nhàn nhạt. Dung ma ma dừng lược giữa không trung sau khi nghe được câu nói kia, bèn hỏi lại:

- Ý của người là..

- Bà nhìn xem, dung mạo tiểu Quận chúa của bà này.

Tử Diệp xoay người, hai tay đặt dưới cằm như mời gọi người khác thưởng thức mặt mình, đôi mắt chớp chớp, nói tiếp:

- Đây là một tiểu mỹ nhân đó. Đến ta nhìn còn động lòng, nói gì đến mấy tên háo sắc kia.

Tử Diệp quay người trở lại, tiếp tục nhìn qua gương đồng thở dài:

- Vừa bước qua tuổi mười hai thôi đã như vậy rồi, sau này mà trưởng thành chỉ sợ gặp phải không ít tai hoạ. Bà không nghĩ thế à?

Dung ma ma kinh ngạc, quả thật bà có chú ý điểm này, nhưng lại không ngờ nó vượt xa hơn những điều bà tưởng nhiều. Tử Diệp mỉm cười khinh bỉ:

- Dù sao tên Hoàng tử chết tiệt kia cũng vì gương mặt này mới một mực cầu thân, nếu nó không còn nữa chắc chắn hắn sẽ từ bỏ ý định ngay.

Nàng đột nhiên dừng lại vài giây, rồi nói tiếp khiến Dung ma ma cũng phải sững người:

- Liệu ta có nên dùng dao gạch một vài đường lên mặt không? Eo ôi, nghĩ đến thôi đã rùng mình.

- Không phải người còn có Sở điện hạ sao? Cả hai sớm cũng có tình ý với nhau, người sao không bảo hắn cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Nếu là hắn, Hoàng thượng ắt sẽ không từ chối đâu.

Tử Diệp nghe Dung ma ma nói cũng thấy đúng một phần nào đó, nhưng ngẫm lại việc này thành ra không hay cho lắm.

- Sở Thành còn có chí hướng riêng. Vả lại, giờ hắn còn nhiều việc cần lo nghĩ hơn, ta không muốn làm hắn thêm phiền muộn. Hơn hết, bản thân ta cũng có rất nhiều việc muốn làm, vẫn chưa thể thành thân ngay lúc này được.

Dung ma ma trầm tư, im lặng một lúc lại, lắc đầu:

- Vậy thì..tìm cách khác.

-----

Chuyện Hoàng tử Đông Quốc xin ban hôn, không chỉ riêng Tử Diệp bị chấn động mà còn có một người nữa cũng kinh động không kém. Người này nói ra luôn có ác cảm không hề nhỏ đối với Tử Diệp, huống hồ kẻ xin ban hôn còn là ý trung nhân của nàng ta, cho nên nỗi căm ghét lại càng tăng thêm vài bậc.

Tất nhiên, người này đâu thể là ai khác ngoài Diệu Nghi đanh đá đâu.

Nàng ta nổi trận lôi đình, gặp ai cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến người người khiếp sợ, tự động né tránh hết, không dám xuất đầu lộ diện trước mặt nàng ta quá một khắc.

Xoảng.

Bên trong Diệu Nghi phủ vang lên nhiều tiếng đổ vỡ. Từ cửa phòng cho đến trong phòng đều vươn vãi mãnh vỡ khắp nơi, nhìn qua cũng đoán được lửa giận lần này không hề nhỏ chút nào cả.

Chiếc bình gốm cáo lớn đặt ở góc phòng, trông rất bắt mắt, có vẻ là món hàng đắt tiền cũng bị Diệu Nghi thẳng tay quăng xuống đất, không thương tiếc. Nàng ta bắt đầu bằng giọng hằn hộc:

- Tiện nhân khốn kiếp. Khiến gương mặt ta bị ong đốt trở nên xấu xí, bẻ mặt trước cái đám khuê nữ kia. Bây giờ lại dám cướp phu quân tương lai của ta, chỉ hận là ta không giết được ngươi. A!

Xoảng.

Thêm một chiếc bình nữa lại hi sinh dưới cơn nóng giận của Diệu Nghi, có vẻ như đồ trong phòng đã bị đập gần hết nên nàng ta sau đó đi loanh quanh phòng tìm kiếm nhiều lần.

Đám cung nữ sợ hãi đứng hết ra bên ngoài, không dám can ngăn, miệng reo lên:

- Quận chúa, xin người bớt giận, người sẽ bị thương mất.

Xoảng.

- Có chuyện gì xin người hãy bình tĩnh mà nghĩ lại, Quận chúa, chúng ta có thể nghĩ cách khác.

Xoảng.

- Quận chúa?

Mỗi lần đám người đó khuyên can là một lần có đồ bị đập vỡ tan tành. Diệu Nghi vẫn chưa nguôi giận, mặt đỏ như Quan Công quát lên, chỉ tay vào đám cung nữ:

- Câm miệng hết cho ta. Lũ nô tài vô dụng, các ngươi thì biết cái gì? Đúng là nuôi các ngươi thật lãng phí. Cút hết đi!

Lại thêm một tràng tiếng động nữa vang lên.

Bất ngờ, giữa không khí bát nháo đó, một thanh âm nhàn nhạt từ bên trong đám cung nữ phát ra. Là cung nữ bên cạnh Lã thái hậu: Tiểu Nhã.

Đám cung nữ kia đột nhiên im bặt, người nép sang một bên nhường đường cho cô ta.

- Quận chúa, xin hãy nuốt giận!

Diệu Nghi liếc nhìn Tiểu Nhã, mặc dù là thân tín của mẫu thân nhưng nàng ta lại không có thiện cảm với cung nữ này cho lắm.

- Sao ngươi lại ở đây? Mẫu hậu bảo ngươi đến giám sát ta sao?

- Thái hậu lo lắng cho Quận chúa, vì nhất thời hồ đồ mà suy nghĩ không thông, bèn ra lệnh cho nô tỳ đến để giúp người ạ.

Tiểu Nhã với một thân áo hồng nhạt bước chân thoăn thoắt di chuyển nhẹ nhàng qua những mãnh vỡ trên nền đất, tiến sát Diệu Nghi.

- Nhìn xem, tay Quận chúa bị thương rồi. Cành vàng lá ngọc như người không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà phải tổn hại đến bản thân.

- Chuyện nhỏ nhặt?

Diệu Nghi cáu gắt thu tay về, Tiểu Nhã lại nói bằng ngữ điệu thâm sâu:

- Tiết trời mấy hôm nay có chút hanh khô, Thái hậu dặn Quận chúa nên cẩn thận củi lửa.

Ánh mắt Diệu Nghi mơ hồ khó hiểu, sau đó Tiểu Nhã chỉ im lặng không nói thêm điều gì khác, khoé miệng cô ta khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ám muội.

---End chương 16---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro