Chương 15: Chân Tướng lộ diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc này, triều đình Yên Quốc đang trong tình thế xoay chuyển quyền lực. Yên Vương lâm trọng bệnh, bắt buộc thái tử Yên Quốc là Yên Thuỵ đăng ngôi xử lý chính sự. Đương nhiên thế lực bên ngoại của Yên Thuỵ đang suy yếu, ngoại trừ Yên Vương ra hắn không có kẻ nào chống lưng, dẫn đến triều thần thể hiện rõ sự bất tuân, không phục. Còn có lời đồn đoán: một cuộc đảo chính vô cùng lớn đang ngầm diễn ra, mà người đứng đầu không ai khác là biểu huynh của hắn-Yên Hà, người hiện thời được toàn bộ triều thần tín nhiệm.

Yên Thuỵ ngày đêm nơm nớp lo sợ lời đồn đoán trở thành hiện thực, chỉ e khi đó đầu hắn cũng khó nằm yên vị trên cổ nữa, liền nảy lên ý định đi cầu thân với công chúa của nước Sở. Mượn uy danh nước Sở để tạo cơ đồ cho bản thân, bồi thêm binh lực.

Yên Quốc bấy giờ tuy là một nước rất nhỏ, so với lãnh thổ Sở Quốc chỉ chiếm chưa đầy 1/3 nhưng lượng tài nguyên lại vô cùng dồi dào, quý giá. Nhất là các khoáng sản từ các khu hầm mỏ, cũng như khối lượng nguyên thuỷ của vàng bạc khá lớn. Lợi dụng điều này, Yên Thuỵ mang ra làm điều kiện đi cầu thân. Chứ xét cho cùng một nước lớn như Sở Quốc thì không lý nào lại có nhã hứng thiết lập quan hệ thân thích với một nước nhỏ cả.

Đáng tiếc, Sở Vương tuy cũng có hài lòng với ý định này, nhưng cuối cùng không hề đồng thuận. Viện lý do các vị công chúa hoàng triều còn quá nhỏ, chỉ sợ gả đi sẽ sinh chuyện nông nổi, cho nên khước từ thẳng thừng.

Vả lại, hoàng cung Sở Quốc rất trọng nam nhân cho nên nữ nhân đều ít khi được sinh ra, ngoại trừ đôi song sinh của trưởng Công chúa-tức tỷ ruột của Sở Vương thì gần như hoàng tộc Sở Quốc lúc bấy giờ chẳng có ai là nữ nữa. Mà đôi song sinh này chỉ vừa mới mười tuổi, không hơn không kém, Sở Vương từ chối âu cũng là điều rất thoã đáng.

Cầu thân với Sở Quốc bất thành, Yên Thuỵ lại nhắm đến mục tiêu thứ hai là Chu Quốc. Mà người được chỉ đích danh còn ai khác ngoài Diệu Nghi-mười sáu tuổi nữa chứ.

Diệu Nghi nhận được tin dữ, rất mau đã có mặt tại Từ Hy cung, làm một trận cuồng phong, đòi sống đòi chết không ưng thuận gả đi. Nàng ta bảo rằng sớm đã có ý trung nhân chưa kịp bẩm lên Hoàng thương ban hôn, nay lại nhận tin sắp gả đi Yên Quốc nàng ta sao mà ngồi yên cho được.

Lã thái hậu đối với hoàng nữ này còn muốn để Diệu Nghi kết chặt bên người, nói gì đến đồng ý cho nàng ta cầu thân bên Yên Quốc xa xôi chứ. Cho nên, từ sau khi chuyện này bùng phát bà ta cũng đôi lần nói bóng nói gió với Uy Tự, đại ý là ngầm đùn đẩy chuyện cầu thân lần này sang người Tử Diệp.

Nhưng bà ta đột nhiên rất sáng suốt, nghĩ lại mọi chuyện từ đó đến bây giờ Uy Tự đều nhất mực chú tâm vào nha đầu ấy, nên chắc chắn ý định của bà ta không sớm không muộn cũng sẽ bị gạt bỏ ngay lập tức. Cuối cùng, Diệu Nghi nhất định là phải buộc gả đi Yên Quốc mà thôi.

Vì vậy, sau vài lần do dự với quyết định của mình, Lã thái hậu mới nghĩ đến Chương Dương, năm đó vừa tròn mười chín tuổi.

Hoàng Thượng tỏ ý không ưng cho lắm, nhưng nhìn qua vị muội muội này của mình cũng không có khước từ, cho nên hắn đành gật đầu chấp thuận vì sứ giả Yên Quốc cứ mãi đốc thúc câu trả lời rõ ràng. Cứ như vậy, mọi sự đều được ấn định, rằng: mùng ba tháng sau khi Chương Dương thực sự tròn trĩnh bước qua tuổi mười chín, nàng sẽ chính thức gả sang Yên Quốc.

Tử Diệp hay tin, có từng tìm đến Chương Dương để trò chuyện. Bởi nàng đối với mấy chuyện cũng thấu hiểu một chút, nữ nhân thân cô thế cô gả đi xa như vậy biết đâu được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Với cả, Chương Dương là nữ nhân thuỳ mị, yếu đuối, chuyện gì cũng một mình cam chịu giấu kín, thể nào cũng bị người khác ức hiếp. Nếu ở Chu Quốc thì còn có nàng giúp đỡ, đến Yên Quốc rồi coi như không còn ai cả.

Nhưng mà, nói đi nói lại, Chương Dương vẫn giữ nguyên ý định Tử Diệp đành hậm hực ra về và rút ra một kết luận.

Chương Dương là một nữ nhân vô cùng, vô cùng biết an phận.

-----

Mấy hôm sau, cách ngày thàn thân của Chương Dương năm ngày.

Lã thái hậu không hiểu là vì cớ gì lại cho gọi cả ba vị Quận chúa đến, với cái chủ ý mà tên tiểu thái giám mang đi nói là: muốn đàm đạo, trò chuyện trước ngày xuất giá của Chương Dương. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra, đùng một phát lại đến nên khiến ai đó lòng dạ thật sự không thể không bồn chồn cho được.

Tử Diệp sẵn biết Lã thái hậu chắc chắn thủ trong người ý đồ bất minh, chứ không dưng mà vào một ngày đẹp trời lại triệu gọi như vậy được, dù lý do của bà ta nghe qua cũng có một phần chính đáng đi nữa. Nàng không đi, nhất định không đi.

Thế rồi Tiểu Đào từ trong phủ chạy ra trước sân, nói lại với tiểu thái giám nọ rằng bản thân Tử Diệp không được khoẻ, đang tĩnh dưỡng nên bảo hắn bẩm với Thái hậu xin thứ lỗi lần này, lần sau Quận chúa sẽ cho người qua tạ lỗi.

Sắc mặt tiểu thái giám coi ra rất không tốt, nhưng hắn biết làm sao được đành quay đầu đi về.

Được một lúc, Tiểu Hương từ bên Ti Trâm điện trở về, loáng thoáng nghe thấy đám cung nữ kháo nhau về chuyện Chương Dương Quận chúa nhận lời Thái hậu đến thưởng trà. Bọn họ còn nói nhỏ:

"Quận chúa hiền lành như vậy, một mình mà cả gan đi đến đó không khéo bị cả hổ mẹ lẫn hổ con ăn mất xác."

"Như vậy không hay sao? Còn hơn phải gả đến Yên Quốc."

"Được rồi, đừng có nói bậy. Người khác mà nghe được mất đầu như chơi đấy."

Tử Diệp nghe xong, không cầm được cơn giận, tay đập mạnh xuống bàn một cái khiến Tiểu Đào cũng phải giật mình.

- Cái đám cung nữ không biết phép tắc trên dưới, ăn no rửng mỡ đi nói xấu chủ tử này. Sớm không trừng trị đúng là không coi ai ra gì mà.

Nói rồi trông thấy sắc mặt Tiểu Đào vô cùng lo lắng, Tử Diệp mới thấm cảm giác bàn tay đau buốt truyền đến.

Nói gì thì nói, nàng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, thay đổi chủ ý mà đích thân đến chỗ Lã thái hậu.

Tính Dung ma ma cứ hay lo rất xa, cũng sợ Tử Diệp trong một giây bất cẩn ứng xử không phải mà gây chuyện bà liền nằng nặc đòi đi cùng, nàng đương nhiên là không đồng tình. Vì mấy lần trước, khi người ta đang ra sức ức hiếp nàng hay người trong phủ, nàng rất giận muốn đứng lên chống trả lại bọn họ đều bị Dung ma ma ngăn cản, thế nên việc đó vẫn cứ thường xuyên xảy ra. Nàng thì mang trong mình cơn ấm ức đang lớn dần, không biết trút đi đâu.

Dù sao trong phủ còn nhiều việc cần phải làm, Tử Diệp dùng đôi ba câu nói như mệnh lệnh cũng ép buột được bà ấy ở lại phủ.

-----

Cạch.

Tử Diệp nhấp một ngụm trà, xong, từ tốn đặt tách nhỏ xuống bàn một cách thật thận trọng, không hề có ý định để nó phát ra tiếng động nào hết. Nhưng sự đời, ai biết trước được chuyện gì, nàng càng cẩn thận bao nhiêu thì cái tiếng va chạm đó nghe càng lớn bấy nhiêu.

Lã thái hậu đang luyên thuyên, nghe được tiếng động "cạch" do Tử Diệp vô ý gây nên thì dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn toàn thân nàng đang bất động.

Không chỉ một mình Lã thái hậu mà cả Diệu Nghi cùng Chương Dương đều bị tiếng động đó gây chú ý, quay phắt sang nhìn Tử Diệp. Lã thái hậu cười trừ:

- Tử Diệp, con có điều chi không hài lòng cứ nói với Ai gia, Ai gia nhất định nghe con.

- Thứ lỗi, là tại ta vô ý thôi. Lời Thái hậu răn dạy, ta nào dám không hài lòng chứ. Xin người cứ nói tiếp đi ạ!

Nghe xong câu trả lời của Tử Diệp, Chương Dương ngồi bên cạnh sắc mặt hơi tái đi, tay nắm gấu áo của nàng kéo nhẹ một cái. Diệu Nghi ngồi bên tay trái Tử Diệp lấy giọng, định bật lại theo phản xạ tự nhiên nhưng nàng thấy nàng ta chợt khựng lại, gương mặt như kiểu ăn cơm bị nghẹn vậy.

Một hồi sau, Tử Diệp mới để ý, ra là nàng ta bị Thái hậu dùng tay kéo lại.

Lã thái hậu bỗng nhiên chuyển sự chú ý qua Chương Dương, nói:

- Dạo gần đây Ai gia thấy mối quan hệ tỷ muội của hai con xem ra rất tốt. Tử Diệp còn nhỏ, bản tính vốn ham chơi, nghịch ngợm. Nhiều lúc làm chuyện sai trái, khó trách được bỏ quá cho.

Nói đoạn, ngữ điệu Lã thái hậu có một chút thay đổi, ném caia nhìn đầy ngụ ý sang cho Tử Diệp:

- Nhưng Chương Dương con thì khác, con là nữ nhân Hoàng thất có thân phận cao quý, cũng trưởng thành hơn muội muội của con. Điều hay thì nên phải học, không được tuỳ tiện, cũng đừng có học theo cái đám nữ tử chốn nhân gian kia.

Chủ ý câu này là: nữ nhân dân gian luôn có tính cách ngẫu hứng, tuỳ tiện, và có phần tầm thường cả về danh phận lẫn ngoại hình. Thích làm việc gì là làm ngay, thông thường đều làm trước mới suy nghĩ hoặc vừa làm vừa nghĩ, chứ không giống mấy cô tiểu thư khuê mật nghĩ rất nhiều trước nhưng rồi mới làm được một ít.

Ở đây như ám chỉ mẫu thân Tử Diệp cũng là nữ tử nhân gian, nên sinh ra nàng bản tính giống như phía trên đã nêu. Mà việc Chương Dương tiếp xúc quá nhiều với Tử Diệp, cũng sẽ khiến nàng ấy lây tính xấu đó, trở nên hồ đồ, bướng bỉnh, cư xử không biết tôn ti trật tự, người ngoài đánh giá không hay.

Tử Diệp cảm nhận mấy câu kia của Lã thái hậu như muốn chửi xéo nàng, nhưng vì được ẩn giấu trong câu từ hoa mỹ không huỵch toẹt ra nên nàng dù có hiểu cũng không vặn lại được. Như thế người khác mà nghe được thể nào cũng phát sinh điều tiếng cho nàng, rằng bất kính trước Thái hậu.

Nàng nhịn!

Chương Dương vốn thông minh, hiểu rõ ngọn nguồn từ đầu đến cuối mấy ý trên nhưng nàng ấy không dám thể hiện sự hiểu biết, thanh âm trong trẻo có vài phần dè dặt vang lên:

- Thái hậu, ý của người Chương Dương ngu ngốc nhất thời không rõ? Mong người có thể răn dạy hay không?

- Hiện tại, con hãy nên học hỏi Tử Diệp, ngày ngày đều biết an phận thủ thường, ngoan ngoãn lại nghe lời. Sau này đến Yên Quốc đừng tỏ ra chống đối người khác, ở nơi đó không giống với hoàng cung của chúng ta, nữ nhân chốn hậu cung con cũng biết rồi đó, quỷ kế đa đoan, không chỉ một người mà rất là nhiều người cùng tranh một nam nhân, con nhất định phải cẩn thận, hiểu chưa?

Lã thái hậu nhấn mạnh từng câu từng chữ như sợ người khác không nghe thấy. Nếu như Diệu Nghi không hành động đưa tay lên che miệng, ý cười giễu cợt thì chắc có lẽ Tử Diệp cũng tin những lời vừa rồ của Thái hậu chính là đang lo lắng cho một hài nữ sắp phải đi lấy phu quân xa xứ.

Sau đó, Lã thái hậu cố tình đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Chương Dương. Khẽ rùng mình, Chương Dương không hiểu vì sao toàn thân lại thấy lạnh ngắc, người run lên bần bật, tay vội vã rụt lại va vào chén trà đặt ngay bên cạnh, khiến nó rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh.

Nàng ta rất nhanh đã đứng dậy, nhún người, vô cùng hấp tấp nói:

- Thái hậu tha tội, Chương Dương cảm thấy trong người đột nhiện không khoẻ, xin được phép cáo lui trước.

Tử Diệp nhận thấy có khúc mắc, không muốn ngồi yên nhịn nữa, nàng đứng dậy chắn ngang trước mặt Chương Dương.

- Thái hậu, thứ lỗi cho Tử Diệp không rõ ngọn nguồn hàm ý của người, hiểu biết có một chút nông cạn nếu những điều sau đây có vô tình đắc tội, mong Thái Hậu rộng lượng hải hà bỏ qua cho. Tỷ tỷ dù sao cũng sắp gả đi, lòng dạ chắc cũng đôi chút âu sầu. Cớ sao người lại không thể lựa lời an ủi, đâu cần phải nói những câu căng thẳng như vậy. Chẳng lẽ những lời nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng vốn dĩ khó khăn như thế ư?

Tử Diệp dùng ngữ điệu vô cùng nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói một hơi dài. Chương Dương mặt đã tái nay lại càng tái hơn, sớm đã rõ quan hệ không mấy vui vẻ giữa hai người nên lúc đầu nghe tiểu thái giám kia bẩm báo là Tử Diệp không khoẻ, không đến được nàng ấy cũng đoán ra ngọn nguồn lý do.

Sau đó, Tử Diệp đường đột có mặt, trong thâm tâm nàng ấy đã dự trù tình huống để đối phó. Chỉ không ngờ, cái mâu thuẫn này quá đáng sợ đi, nàng ấy đối diện không khí bức bách bấy giờ đầu óc trở nên đóng băng. Phản ứng nhất thời hơi chậm, kéo tay Tử Diệp như không để nàng gây thêm hoạ nữa.

Cả hai không ai lên tiếng, quan sát thấy gương mặt của Lã thái hậu thoáng đanh lại được vài giây thì giãn ra. Chương Dương mới tự thờ phào nhẹ nhõm.

Khác với Lã thái hậu, Diệu Nghi mặt đỏ phừng phừng, vân trung không thể đen hơn, tay đập mạnh vào bàn đá đứng bật dậy:

- Tử Diệp, ngươi thật quá quắc. Còn không mau quỳ xuống tạ lỗi.

- Muội vẫn chưa nói lời phỉ báng, vì sao lại phải quỳ?

Người khác Tử Diệp có thể suy xét nhịn nhục, nhưng tuyệt nhiên đối với vị tỷ tỷ này nàng không thể nhịn.

- Ngươi còn chối cãi. Trước mặt Thái hậu lớn tiếng thế kia mà.

- Vậy thì phải xem lại. Muội lớn tiếng hay là tỷ tỷ mất tự chủ đây?

- Ngươi..

Diệu Nghi bước tới động thủ, giơ cao tay lên, Tử Diệp đứng yên tại chỗ không lùi một bước.

- Được rồi, Ai gia còn chưa nói gì hai đứa sao phải kích động đến như vậy. Diệu Nghi, mau ngồi xuống cho Ai gia.

- Nhưng,..

- Con còn muốn cãi lại ta sao?

Diệu Nghi liếc Tử Diệp bằng đôi mắt đỏ ngầu, rồi nặng nề quay về vị trí của mình ngồi xuống.

Lã thái hậu quay mặt sang Tử Diệp, sắc diện hoà nhã, người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ bị lầm mà chết. Nhưng Tử Diệp như người đi guốc trong bụng bà ta, nên không dễ mắc lừa trước gương mặt giả tạo đó.

Bà ta nói:

- Ai gia đương nhiên là rất lo lắng cho nên muốn nhắc nhở Chương Dương vài điều. Ta hiểu hậu cung là chốn đầy sóng gió, nếu mình không hại người thì có ngày cũng bị kẻ khác bức chết. Nếu lời của ta khiến hai con không vui, hãy xem như ta chưa từng nói gì cả. Chương Dương, con lên đường bình an.

- Thái hậu đã nói như vậy rồi thì cứ là vậy đi. Xin phép Thái hậu, Tử Diệp cùng Chương Dương tỷ cáo lui trước.

- Lui đi.

Đợi đến khi cả hai người bọn họ dần khuất dạng, mặt Lã thái hậu đằng đằng sát khí, tách trà nhỏ bà ta giữ chặt trong tay cũng bị bóp bể nát. Diệu Nghi ngồi bên cạnh thấy điều này cũng không giấu nỗi sợ hãi, nhất là khi lòng bàn tay bà ta rỉ ra rất nhiều máu đỏ, nàng ta mới la toáng lên.

Sau đó, Lã thái hậu lập tức bảo Tiểu Nhã đi theo sau Tử Diệp và Chương Dương, tránh để họ phát giác.

-----

Đi được một đoạn khá lâu, Chương Dương bất ngờ dừng bước chân, quay đầu sang ra dấu cho đám cung nữ đi theo mình tránh mặt. Sau khi quanh cảnh xung quanh chỉ còn có hai người, nàng ấy mới thu tay của mình về, mặt đăm chiêu.

Tử Diệp thấy thế, nghĩ rằng nàng ta còn để bụng mấy lời Lã thái hậu nói, không thể không quan tâm mà phải lên tiếng:

- Tỷ tỷ đừng để ý đến lời nói của bà ta, Chu Quốc chúng ta mặc dù không thể so sánh bằng Sở Quốc nhưng cũng không gọi là thua thiệt gì cả. Tên Hoàng đế Yên Quốc cần binh lực nước chúng ta chống lưng, nhất định sẽ không đối đãi tệ bạc hay để người khác hà hiếp tỷ được.

Chương Dương ngập ngừng, khẽ quay lưng lại với Tử Diệp, thở dài một tiếng.

- Muội muội, ta không phải lo việc ấy.

Tử Diệp bước lên trước một bước, cố gắng nhìn rõ nét mặt của Chương Dương:

- Nếu tỷ không ưng mối này, hay là chúng ta khẩn xin Hoàng huynh rút lại lần cầu thân này. Có được không?

- Không được!

Khác với suy nghĩ vui vẻ đồng ý mà Tử Diệp nghĩ đến, Chương Dương có phần hơi kích động, thanh âm êm dịu thường ngày bỗng trở nên lớn tiếng hơn, khiến Tử Diệp giật mình một cái. Sau đó nàng ấy hạ thấp giọng, tâm tư rối bời phân trần:

- Đúng là tỷ có không ưng, nhưng không thể chối từ. Có lẽ đây là một cơ hội để tỷ rời khỏi nơi đây.

Tử Diệp thập phần không hiểu, một người ít tiếp xúc với bên ngoài, ngày ngày thêu thùa may vá, chẳng va chạm với bất cứ người nào ở hậu cung như Chương Dương. Vậy tại sao nàng ấy lại giữ nét mặt như cam chịu từ lâu như thế kia, còn dùng bốn từ "cơ hội rời khỏi" để ám chỉ lần xuất giá này nữa.

- Tỷ Tỷ, có phải tỷ đang giấu điều gì mà không nói cho muội biết phải không? Nếu muội đoán không nhầm thì việc này, có liên quan đến Thái hậu?

Tử Diệp lôi những biểu hiện lúc đầu gặp Chương Dương, cho đến khi cả hai nói chuyện mà vô tình nhắc về Thái hậu cùng với đó là cái phản ứng kịch liệt khi Thái hậu chạm vào mu bàn tay nàng ấy. Sâu chuỗi lại thành dữ kiện, đều cho ra nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Chương Dương không ai khác chỉ có một mình Thái hậu mà thôi.

Chương Dương sau khi nghe đến đó, sắc mặt khó khăn lắm mới trở lại bình thường tiếp tục tái xanh, ánh mắt cũng sốt sắng hẳn. Ước chừng vài phút sau mới tĩnh tâm mà hỏi:

- Muội đã từng thắc mắc về cái chết của mẫu thân chưa?

- Việc này.. Muội nghe đó là một tai nạn, mẫu thân ăn phải một dĩa trái cây có chứa chất kịch độc.

Tử Diệp vờ nói ra cái kết luận mà thái y đã chẩn đoán lúc xưa với mẫu thân nàng, mặc dù bản thân đã nắm rõ lý do  thông qua Dung ma ma và Đại huynh Phiêu Dật từ lâu rồi. Chương Dương lại khẽ thở dài, đưa mắt thăm dò xung quanh một lượt, nàng ta như phân vân điều sắp nói có thật sự nên nói ra hay không. Cuối cùng, chầm chậm khẳng định:

- Thật ra không phải như vậy!

Tử Diệp nhíu mày, nhắc nhở:

- Tỷ, nếu tỷ không chắc chắn thì không nói ra.

- Không, Tử Diệp. Tỷ biết rất rõ mình chuẩn bị nói điều gì mà. Bảy năm rồi, tỷ đã giấu nó bảy năm ròng rã như thế là đã quá đủ. Tỷ đối với chuyện này rất ray rức, không ngày nào được ngủ yên, muội có hiểu không?

- Tỷ tỷ có thể đừng kích động không? Muội thật không hiểu ý tỷ là gì?

Khoé mắt Chương Dương ửng đỏ lên, Tử Diệp nhìn thấy nàng ấy quay người đi, vội đưa ống tay áo lên chấm chấm vài lần nên đoán nàng ấy có lẽ đang rất xúc động.

Nàng ấy nấc nghẹn, thốt lên:

- Tử Diệp, tỷ thật sự..thật sự có lỗi với muội cùng Đại huynh.

Tử Diệp bất ngờ, chuyện này sao lại có liên quan đến cả nàng, Đại huynh và Lã thái hậu kia chứ? Chẳng lẽ..

Không đợi Tử Diệp lên tiếng, Chương Dương vẫn tiếp tục, thanh âm nhàn nhạt như giọt sương cô đọng trên cành anh đào gần đó:

- Tỷ chính là người đã đích thân chứng kiến mọi việc. Cái chết của Đại Đức Hiền hoàng hậu và lý do mẫu thân muội trúng phải kịch độc.

Nỗi kinh hãi trong lòng Tử Diệp đột nhiên trào dâng, khiến nàng cùng lúc không tiếp thu nỗi, lắp bắp hỏi lại:

- Tỷ tỷ..tỷ có biết mình vừa nói điều gì không?

- Muội hãy nghe tỷ nói hết. Tuy thời gian trôi qua đến nay đã hơn bảy năm, nhưng những hình ảnh đêm đó lúc nào cũng xuất hiện trong đầu của tỷ. Tỷ ân hận bao năm, giấu kín bao năm chỉ để bảo toàn tính mạng. Tỷ thấy mình thật hổ thẹn!

Chương Dương ngừng lại một lát để lấy hơi, đảm bảo xung quanh vườn đào không có kẻ nào khác, nàng ấy từ từ kể, trong thanh âm chất chứa bảy phần xúc động.

Đêm hôm đó cách đây bảy năm, Chương Dương vì nhất thời cãi nhau với ma ma tổng quản nên giận dỗi chạy ra khỏi phủ. Đúng lúc đó, nàng ấy đụng phải mẫu thân của Tử Diệp vừa từ Điện An Phúc của Chu Vương trở về, lúc ấy Dung Phi chỉ đi một mình, không có cung nữ theo hầu cận. Trời bắt đầu đổ mưa, đường quay về lại tối đen như mực, Dung Phi bèn đích thân dẫn Chương Dương trở về phủ đệ.

Không ngờ cơn mưa mỗi lúc một to, khiến con đường phía trước vô cùng trơn trượt nên cả hai buột phải chạy vào một gian nhà kho dùng để lưu giữ sách gần đó trú tạm, đợi khi mưa tạnh sẽ lập tức rời đi.

Chương Dương không nổi cảm xúc, điều vừa kể rõ ràng đã bảy năm trôi qua chứ không ít nhưng chính nàng ấy lại thấy như nó vừa mới xảy ra đêm qua vậy.

- Chúng ta vô tình trú ở đó, vô tình chứng kiến được cảnh Lã thái hậu-lúc bấy giờ vẫn người vẫn còn là một phi tử, bức ép Hoàng hậu uống thứ gì đó. Sau khi uống xong Hoàng hậu đột nhiên nôn ra rất nhiều máu, toàn thân bất động. Tỷ vì quá sợ hãi nên va phải một kệ sách gây ra tiếng động, khiến Thái hậu nghe được tiến tới chỗ tỷ xem xét. Lúc đó, mẫu thân muội cố gắng bế thốc tỷ lên, bỏ chạy. Tỷ có thấy bà ta đuổi theo nhưng không kịp.

Tử Diệp cảm thấy rất lạ, đêm hôm đó mưa to, trời cũng tối đen mà chỉ thấy mỗi bóng lưng như vậy thì việc nhìn rõ người bỏ chạy là ai, là điều không khả quan.

- Bà ta đêm đó không thể thấy rõ mẫu thân muội được, sao lại có thể..

Tử Diệp dừng lại sau khi ánh mắt Chương Dương đầy sự ẩn tình ập vào mắt.

- Sau đêm đó tỷ gặp ác mộng, không dám kể với ai, còn nghe được có người truyền tin Hoàng hậu uống thuốc độc tự vẫn nên tỷ càng lo sợ, vội vã đi tìm mẫu thân muội. Lúc đó mẫu thân muội bảo ta hãy cứ im lặng, tự bản thân bà sẽ đứng ra chỉ tội Thái hậu trước Phụ hoàng. Chỉ là không ngờ, chúng ta trễ một bước, cũng vào lúc đó Thái hậu liền đến cung của mẫu thân muội, người muốn che giấu tỷ nên bắt tỷ nhốt vào trong tủ áo.

Chương Dương trầm tư, nhưng vẫn không dừng lời nói:

- Bọn họ sau đó cãi nhau rất to tiếng, nhưng không hiểu sao lại không có người vào can ngăn. Tỷ mới hiểu ra, lúc mẫu thân muội bế tỷ bỏ chạy có làm rơi một miếng ngọc bội cho nên bà ta mới nhận ra mẫu thân muội. Tỷ thấy bà ta dùng sức nhét thứ gì đó vào miệng của mẫu thân muội, giống cái cách mà bà ta đã giết Hoàng hậu trước đó. Mọi sự đã thành, một cung nữ từ ngoài chạy vào thông báo thì bà ta lập tức bỏ đi. Tỷ mới dám rời khỏi tủ để đến bên mẫu thân muội, tỷ muốn gọi thái y nhưng tất cả quá muộn rồi, mẫu thân muội bảo rằng tỷ nhất định phải cẩn thận đừng nói với ai về chuyện này. Nếu không tỷ cũng sẽ trở thành nạn nhân.

- Tại..sao?

- Bởi sau việc đó, hậu cung vô cùng rối loạn, trong mắt Phụ hoàng bấy giờ Thái hậu là một nữ nhân hiền lành đức độ cho nên người mới phong vị cho bà ta, cai quản tam cung lục viện. Bản thân tỷ chỉ e chưa gặp Phụ hoàng nói chuyện thì đã bị người khác diệt khẩu mất rồi. Tỷ rất sợ, ma ma là thân tín của tỷ, tỷ có tâm sự với bà ấy, bà ấy khuyên tỷ nên im lặng đến khi có thời cơ hẵng nói ra.

Tử Diệp tức giận đùng đùng, sát khí trong đôi mắt hiện lên thấy rõ.

- Thật không thể tin được. Đi, chúng ta đi báo án với Hoàng huynh!

Tử Diệp kéo tay Chương Dương một cách mạnh mẽ, nhưng bị nàng ấy kéo lùi lại, ngắn cản:

- Không được. Muội có nói cũng bằng thừa, vì dù sao Thái hậu cũng là người thân sinh ra Hoàng huynh. Nhất định sẽ không thể xử công bằng, còn nữa, bây giờ Thái hậu một tay che trời với sức của chúng ta giống như là trứng chọi đá.

Tử Diệp nhíu mày, nhất thời kích động.

- Nhưng nếu không thì phải làm sao? Tỷ có thể im lặng còn muội thì không vì đó là mẫu thân của muội, bây giờ muội có lệnh bài cấm vệ quân muội sẽ dùng nó để uy hiếp Hoàng huynh xử tội bà ta.

Chát.

Chương Dương dùng sức đánh mạnh, khiến cho Tử Diệp và cả nàng ấy cũng đều không ngờ đến. Nhưng nhờ vậy Tử Diệp mới bình tâm trở lại:

- Tỷ nói với muội việc đó chủ ý muốn muội sau này phải cẩn trọng khi hành xử với Thái hậu, bà ta là người kẻ nào cản đường đều giết sạch, không chỉ muội mà tất cả người xung quanh muội nữa. Giờ muội chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, không sức mạnh không binh lực muội có thể bị giết bất cứ lúc nào. Muội thực sự không nghĩ đến Tử Thiên và người ở phủ của muội sao? Nếu muội có gì thì tất cả bọn họ cũng không thể thoát được.

Chương Dương giũa chặt hai bên cánh tay Tử Diệp, lay thật mạnh:

- Muội nghĩ kỹ lại đi!

Tử Diệp nhìn Chương Dương. Rõ ràng có thể cảm nhận cơn đau giác trên gò má, vậy mà chẳng hiểu sao sau đó lại mất sạch.

Xem chừng Chương Dương còn kiên cường hơn cả nàng. Ôm câu chuyện suốt bảy năm ròng, mọi sự phẫn uất đều một thân một mình chống chịu, còn nàng chỉ nghe kể thôi đã hồ đồ đến mất tự chủ.

Ai nói Chương Dương yếu đuối, không phải lúc này nàng ấy mạnh mẽ lắm ư?

- Tử Diệp, tỷ sắp xuất giá, không biết có ngày được trở lại cố hương hay không? Tỷ không đủ dũng cảm để nói việc này với ai, định bụng sẽ mang theo nó đến Yên Quốc, sống cuộc đời tự trách và tự hận. Nhưng hôm nay tỷ nói với muội tất cả, vì tỷ tin sau này muội có thể vạch trần được mặt thật của bà ta.

Hai tay Chương Dương đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của Tử Diệp. Đôi bàn tay nàng ấy vốn dĩ chỉ biết thêu thùa may vá, vậy mà ngay lúc này lại có lực nặng kì lạ. Đôi mắt sầu muộn, hôm nào nàng ấy vẫn luôn giữ đã thoáng ánh lên một chút bình minh, có vẻ như nỗi ưu phiền nàng ấy gánh phần nào đó cũng được san sẻ bớt rồi chăng?

- Tử Diệp, hãy nhớ chốn Hoàng cung khi muội có quyền lực mạnh mẽ thì muội sẽ có được tất cả. Muội ở lại bình an nhé!

Nói rồi Chương Dương nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại một mình Tử Diệp đứng ở đó. Bóng Tiểu Nhã thấp thoáng từ xa cũng vội vả biến mất.

-----

Tử Diệp đứng ngẩn người rất lâu, trong lòng dường như lại học được một chút gì đó về quyền lực. Nàng hơi cúi đầu,  mái tóc dài buông xoã che kín đi một nửa gương mặt hồng hào, từ khoé mắt vài giọt nước ấm nóng cũng vội lăn xuống.

Nàng đột nhiên bật cười, một nụ cười đầy chế giễu chính mình:

- Lại là nó. Binh quyền ư? Tại sao tất cả phải có nó mới đạt được kia chứ?

---End chương 15---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro