Chương 14: Dã Thảo lay động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội thật chậm chạp.

Thanh âm trầm bổng quen thuộc vang lên phía sau lưng, mặc dù nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai nhưng nó cũng khiến Tử Diệp một phần nào đó mà giật mình.

- Sở Thành!

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn thanh thoát rảo bước tiến đến gần mình, môi nở nụ cười ân cần, bông đùa.

- Muội làm việc mờ ám hay sao mà lại trông chột dạ thế kia?

- Ta không! Nhưng chẳng phải gần đây ngươi rất bận à, hôm nay sao lại xuất hiện.

Sở Thành chưa kịp trả lời, liền bị giọng nói của Tử Thiên chen vào. Lúc này, Tử Diệp mới nhận ra vừa rồi là bản thân trong một lúc mà quên mất sự hiện diện của đệ ấy.

- Tỷ tỷ, hắn là ai?

Chính mình lại bị hai người họ phớt lờ Tử Thiên đương nhiên là không mấy vui vẻ, âm giọng cũng thay đổi hẳn và ánh mắt đầy sự hồ nghi ném nhanh về phía Sở Thành.

- Hắn không phải người đến từ Sở Quốc sao?

- À, đây là bằng hữu của tỷ.

Tử Diệp gượng gạo phân trần, nhưng Tử Thiên nào có hứng thú để nghe.

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, tỷ không nên làm bằng hữu với hắn ta. Mau, cùng đệ quay về. Chúng ta sắp trễ rồi!

Không đợi Tử Diệp phản ứng, Tử Thiên nắm vội tay nàng kéo đi không thương tiếc. Sở Thành bất ngờ đưa một tay ra nắm lấy tay Tử Diệp kéo lại, vẫn ngữ giọng phong lưu đa tình:

- Tiểu tử, ngươi không nên vội!

Tử Thiên ngẩng cao đầu nhìn Sở Thành, đôi mày nhỏ nhắn hơi chau lại, không có lấy một tia thiện cảm và ngược lại, thái độ của Sở Thành càng cứng rắn hơn. Tử Diệp xem chừng tiểu đệ đệ này có vẻ không hoà hợp với Sở Thành, thể nào cũng xuất hiện khẩu chiến liền mau mắn thoát khỏi bàn tay cả hai, dùng thân thước hai của mình đứng chắn ở giữa:

- Sở Thành, hay là chúng ta lần sau nói tiếp, ta và đệ đệ còn phải đến Thiện Lễ Đường. Nếu không sẽ bị trễ và bị trách phạt mất.

Sở Thành không nghĩ ngợi lâu, hắn tươi cười trả lời ngay.

- Được! Dù sao bây giờ ta cũng rất rỗi rãi, có thể đợi muội.

Dứt câu, hắn hơi cúi người, vội ghé sát mặt bên vành tai phải của Tử Diệp thì thầm, để một mình nàng nghe thấy. Tử Thiên không nghe rõ hắn nói gì cả, chỉ thấy tỷ tỷ của mình gật đầu một cách rất ưng thuận, còn mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn mà nói:

- Được.

Tử Thiên không tiếp thu nổi cái không khí đầy ám muội này, lập tức dùng sức kéo tỷ tỷ mình đi nhanh hơn.

- Tỷ tỷ, mau đi!

Sở Thành nhìn theo họ có chút luyến tiếc, nhưng không sao, hắn vẫn còn nhiều thời gian để ở bên cạnh Tử Diệp kia mà.

-----

Vì sợ Tử Diệp qua lại với Sở Thành nên sau khi kết thúc giờ lên lớp ở Thiện Lễ Đường, Tử Thiên một mực đeo bám vị tỷ tỷ này không rời nửa bước.

Tử Diệp cùng Trần ma ma khó khăn lắm mới có thể kéo cậu nhóc ấy ra được.

Sở Thành đúng như lời nói trước đó, liền nghĩ cách đưa nàng xuất cung.

Từ sau lần Tử Diệp có mặt ở nơi đây, nàng chưa bao giờ trông thấy thế giới bên ngoài cung cấm dù chỉ một lần. Sẵn vốn tính tò mò bẩm sinh, nàng lại càng mong muốn to lớn là được ra bên ngoài hoàng cung dạo chơi, nhưng số phận đã định nàng chẳng thể nào có được tự do, nàng đành ngậm ngùi từ bỏ.

Cho đến hôm nay, Sở Thành gần như đã thành toàn mong ước của Tử Diệp.

Không khí ở kinh thành đúng là rất náo nhiệt và đông đúc. Hai hàng phố xá đều có người bày biện hàng hoá, cũng như thực phẩm ra bán trước con lộ chính. Tử Diệp lần đầu được tận mắt chứng kiến quang cảnh sinh sống của dân chúng cổ đại, nhất thời không kiềm chế nổi sự hứng khởi hết xem bên này lại chạy sang bên kia. Nàng háo hức đến mức Sở Thành nhìn thấy không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Vui chơi một lúc cũng chán, và trời thì bắt đầu đang dần dần chuyển sắc u ám. Những đám mây xám ngắt rất nhanh đã kéo đến, che đi ánh nắng gay gắt ban nãy, dự báo sắp có một trận lôi phong vũ hoành hành.

Hạt mưa nhỏ tí tách, từng giọt từng giọt một rơi xuống đất. Nam thanh nữ tú trên con phố vụt bỏ chạy trong hối hả, mỗi sạp hàng được bày ra chật ních cũng đều được thu dọn, không còn xót lại thứ gì.

Sở Thành cùng Tử Diệp và hộ vệ của hắn buột phải tạm tá túc ở một mái đình dựng bên sông.

Cơn mưa mỗi lúc một lớn dần, mất rất lâu sau mới có thể tạnh.

Tử Diệp thở phào, bàn phủi đi vài giọt nước mưa còn vươn trên người chưa kịp thấm vào áo, vừa đưa mắt dõi theo cơn mưa bên ngoài. Trộm quay sang nhìn người Sở Thành đang ướt sủng, lại nhớ đến khi nãy nếu không có hắn che chắn hẳn là nàng còn dính mưa nhiều hơn cả hắn nữa. Nghĩ đến nàng càng thấy xót, định bụng bước đến phụ hắn lau đi mấy giọt nước mưa trên mặt hắn thì nàng sớm phải thu lại ý tứ khi sự có mặt của Tiểu Tranh vẫn còn hiện diện ở đây.

Sau đó như nhớ ra những chuyện khiến nàng nặng lòng mấy hôm nên buột miệng hỏi hắn:

- Sở Thành, mấy tháng nay sao ngươi lại không ở trong phủ vậy? Ta có đến tìm ngươi mấy lần nhưng đều không thấy?

- Có một vài việc quan trọng.

Sở Thành hất mớ tóc ướt rũ ra sau lưng, chậm rãi đáp lại, Tử Diệp nhận ra khí sắc hắn ẩn hiện vẻ không được tốt cho lắm.

- Về Sở Quốc?

- Phải!

Tử Diệp thấy Sở Thành gật đầu, không có ý nói thêm điều chi nữa thì nàng cũng im lặng, dù gì nàng cũng không muốn dính sâu vào việc của hắn, chuyện của nàng không phải đủ rắc rối lắm rồi sao?

Nhưng nàng nghĩ là như thế, mà không hiểu sao miệng không kiềm được phải bật lên từng tiếng.

- Tại sao ngươi phải khổ cực như vậy? Dung ma ma nói với ta, từ khi ngươi bị phế truất đã chẳng còn màng đến chuyện chính sự? Không phải sao?

Hắn thinh lặng một lúc rồi quay sang Tiểu Tranh.

Tiểu Tranh là hộ vệ duy nhất trong số người đi theo hầu hạ Sở Thành mà hiểu ý hắn nhất, hắn không cần nói gì nhìn y một cái là y lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Cho nên, khi nhận được ánh mắt từ Sở Thành, Tiểu Tranh vội cúi người nói:

- Cơn mưa này có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu. Điện hạ và Quận chúa tạm thời chịu thiệt ở lại đây, nô tài lập tức mang ô đến.

Nói xong, không đợi phản ứng ngạc nhiên của Tử Diệp thu vào mắt Tiểu Tranh lao người đi thẳng vào màn mưa, điệu bộ vô cùng gấp gáp, mặc cho mưa lúc này đã trở nên nặng hạt, rất khó để nhìn được con đường vừa rồi bọn họ đi qua.

Tử Diệp không rõ hành động của Tiểu Tranh là do hắn nhận ra mình là cái bóng đèn hay còn có ý khác, nàng vẫn chăm chú nhìn về hướng y vừa rời đi một lúc nữa trước khi quay trở lại vấn đề đã hỏi Sở Thành.

Hắn nhìn Tử Diệp bằng đôi tròng mắt trìu mến, tâm tư ngay lúc này của hắn có lẽ nàng cũng hiểu được vài ba phần.

- Muội có muốn nghe ta kể chuyện không?

- Được.

- Nói trước, ta không có khiếu này, cho nên muội không được cười.

- Ừm, còn phải xem đó có thật là chuyện cười hay không nữa chứ.

Tử Diệp chậm rãi ngồi xuống bậc ghế được dựng sát vách ngăn của mái đình, điệu bộ trông chờ vào câu chuyện Sở Thành sắp kể.

Sở Thành bước chân di chuyển nhịp nhàng, đi quanh ngôi đình nhỏ, ánh mắt hắn bỗng trở nên xa xăm hướng vào bức màn mưa dày đặt. Tử Diệp nhìn bóng lưng to lớn vững chải của hắn, chẳng hiểu sao với một người ngày nào cũng phóng đãng như hắn lại toát lên cái dáng vẻ cô độc đến như thế. Phải chăng, một người trông như hoà mình vào cả thế giới nhưng thực tế chỉ là một kẻ đơn độc không?

Xem ra, câu chuyện sắp tới ắt sẽ rất dài và nó không phải một câu chuyện cười thông thường.

Sở Thành chầm chậm kể lại, âm giọng hắn trầm thấp hoà chung tiếng rì rào vang lên trên ngói của mái đình, toàn bộ đều được thu hết vào tai Tử Diệp.

Cách đây mười năm, đứa bé trai nọ bấy giờ chỉ vừa bảy tám tuổi. Mẫu thân nó đương thời là đương kim Hoàng hậu, một bậc mẫu nghi thiên hạ vạn vạn người kính nể, và là nữ nhân duy nhất hưởng trọn vẹn thứ tình yêu của bậc Sở Vương.

Như một điều hiển nhiên, đứa bé trai cũng được ân sủng đến tận trời, yên yên ổn ổn ngồi vào chiếc ghế Thái tử điện hạ. Nhưng chuyện tranh quyền đoạt vị tròn hậu cung thời nào chẳng có, người muốn sóng yên biển lặng, kẻ lại thích gây bão tố phong ba và hoàng cung Sở Quốc không là ngoại lệ.

Vào một ngày, một trong rất nhiều Phi tử của Sở Vương cũng sinh được một người con trai. Đứa bé này tuy là con của Phi tử nhưng lại chào đời sớm hơn Thái tử hai năm, nên được người người gọi là Đại hoàng tử. Phi tử này chịu ấm ức, tự hỏi con trai ả là trưởng, so về trí dũng đều hơn đứa bé Thái tử kia rất nhiều, theo lý mà nói con trai ả phải được nhiếp chính, vậy mà lại xếp sau thằng nhóc ấy.

Sau đó, ả ta mang tâm địa cay độc, rắp tâm cho người hãm hại, dựng lên một màn kịch vô cùng viễn vông nhằm vu oan vá hoạ cho Hoàng hậu đương triều, rằng: vì Sở Vương chinh chiến nơi sa trường, Hoàng hậu không chịu nổi sự cô đơn phát sinh tư tình với một tên Hoạn quan. Tang chứng, vật chứng rõ rành rành người sao có thể chối tội được nữa.

Sở Vương là một người khi đã sủng ái thì yêu thương vô bờ, nếu muốn sao trên trời ông ta cũng bằng mọi cách mà lấy xuống cho mỹ nhân. Một khi đã phản bội, khiến ông ta cảm thấy bị tổn thương thì sẽ tàn nhẫn vứt bỏ, chẳng bao giờ mảy may chua xót.

Chính vì như vậy, Sở Vương sau khi nghe nhiều lời xàm tấu nổi trận lôi đình, phế truất ngôi Hậu, biệt giam trong lãnh cung, đời đời kiếp kiếp không có ngày trở ra và phải chịu nỗi cô độc và sự ghẻ lạnh từ những người xung quanh. Gia quyến làm thần trong triều cũng chịu liên luỵ, đuổi khỏi quan trường, mãi mãi không được tham gia các cuộc thi tú tài do triều đình đưa ra.

Đứa trẻ nọ không tin vào những gì người khác nói về mẫu thân, một mực kêu oan với Sở Vương cho người điều tra từ đầu, nhưng kết quả đều bị Sở Vương gạt bỏ. Trong lúc nhất thời, ngôi vị Thái tử cũng không giữ được mà bị ông ta phế đi, trao trả mọi binh quyền, nhốt vào tẩm cung, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sau hai năm kêu oán trong lãnh cung, Hoàng hậu phát sinh tâm bệnh, mang đầy phẫn uất treo cổ tự vẫn.

Kể đến đây, Sở Thành thở dài não nề, đôi hàng mi của hắn khẽ rung động dữ dội, răng cắn chặt vào môi như cố gắng không để mình phải rơi một giọt lệ nào.

Tử Diệp chau mày, lòng dạt dào xúc động, không thể tin nổi Sở Thành lại mang quá khứ đầy bi phẫn đến như thế. Dù trong câu chuyện hắn kể đã thay đổi danh xung cho đứa trẻ nọ, nhưng nàng biết tất cả điều trên là hắn đang nói về chính mình.

Giờ thì nàng đã hiểu tại sao trước đây mình luôn cảm nhận được cảm giác bi thương mỗi khi trông thấy Sở Thành nhắc về mẫu thân.

Có lẽ, cả hai giống nhau ở chỗ bị quyền lực áp bức mà trở thành cô nhi.

- Chẳng lẽ Sở Vương lại hồ đồ thế ư? Sao không cho người điều tra tường tận đã vội vàng phán xét. Suy cho cùng, đó cũng là người ông ta rất yêu thương kia mà. Không lý nào lại nghe một hai lời đàm tiếu đã phán xét người vô cớ được.

Sở Thành dời mắt khỏi màn mưa, quay lại nhìn Tử Diệp, gương mặt phong lưu mọi ngày sớm đã biến mất thay vào đó là nét âm trầm, sầu bi:

- Miệng đời khôn lường, ông ấy lại là kẻ quá mức độc đoán, nữ nhân của bậc Đế vương sao có thể nhiễm phải ô uế.

Tử Diệp thở dài, Sở Thành nói cũng không sai. Đế vương bọn họ cầu toàn đối với nữ nhân đầu ấp tay gối, huống hồ ngày ngày đều nghe mấy lời không hay bọn họ không phát điên lên mới là chuyện lạ. Khó trách hành động lạnh lùng của Sở Vương, yêu nhiều sẽ thành hận sâu.

Tử Diệp nghĩ, nàng không biết cách nói lời an ủi người khác cho lắm, chần chừ vài giây mãi mới thốt lên:

- Nói vậy 'đứa trẻ ấy' vẫn chưa thể buông bỏ được vương quyền. Nói đúng hơn, một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ quay về Sở Quốc, đúng không?

Nàng sớm đã biết câu trả lời nên thấy hắn im lặng cũng không có gì phải ngạc nhiên.

- Ngươi không cần để tâm lời nói của ta. Ta chỉ hỏi thế thôi.

-..

Hắn tiếp tục im lặng, không rời mắt khỏi người Tử Diệp.

Bước chân hắn từ từ tiến gần đến chỗ Tử Diệp đang ngồi. Đứng trước mặt nàng, hắn đưa một tay chạm vào mái tóc đen huyền mỏng manh được buộc gọn sau gáy của nàng. Ẩn sâu trong đáy mắt Tử Diệp, hắn còn trông thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó và ngược lại, Tử Diệp cũng thấy rõ bóng mình trong mắt hắn.

- Đợi sau khi ta trở về Sở Quốc, nắm trong tay vương quyền, nhất định sẽ cho người sang cầu thân muội. Lúc đó ắt hẳn muội cũng đã trưởng thành.

- Sở Thành, ngươi liệu có biết được để nắm giữ được quyền lực trong tay, ngươi có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ không?

Tử Diệp vừa nói vừa giữ hai bàn tay hắn áp vào hai bên má mình. Chút hơi ấm từ lòng bàn tay ấy từng chút một di chuyển, chạy thẳng vào sâu thẳm trái tim của tiểu cô nương mang tâm hồn người thiếu nữ ấy.

Hắn không kiềm được cúi người xuống thật thấp, mặt đối mặt với nàng và đặt một nụ hôn thoáng qua vào gò má nhỏ nhắn mịn màng kia. Vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp trên khoé môi, hắn nói:

- Ngoại trừ muội, dù có phải đánh đổi sinh mạng này đi nữa ta cũng cam lòng. Tử Diệp, hãy đợi Sở Thành, ta nhất định sẽ cho muội một giang sơn rộng lớn, một nơi chẳng có kẻ nào dám ức hiếp muội nữa.

Tử Diệp đông tử chấn động vài giây, môi nhỏ khẽ run lên như muốn hỏi: "Nhưng nếu sự đánh đổi bao gồm cả ta thì sao hả, Sở Thành?"

Rốt cuộc nàng nhanh một chút, nuốt gọn câu hỏi vừa bất chợt hiện lên trong đầu vào bụng, giữ lại riêng mình. Dù sao Sở Thành cũng lo nghĩ quá nhiều chuyện, nàng chính là không nên tạo thêm ưu phiền cho hắn mới phải.

Cả hai vẫn đang chìm trong sự tĩnh lặng và không gian của mình, thì đúng lúc Tiểu Tranh tay cầm ô quay lại.

Mưa lúc này cũng dần thưa, thời gian khi mà họ xuất cung gần như trôi qua quá lâu rồi. Tiểu Tranh đưa cho Sở Thành một chiếc ô khác, nói thêm:

- Điện hạ, không còn sớm nữa ta nên nhanh chóng quay về. Nếu không phủ Tử Diệp sẽ lại rối loạn.

Từ "lại" trong câu nói của Tiểu Tranh khiến Tử Diệp ngẫm thấy có điều kì quái, nàng hừ lạnh liếc y một cái rõ dài.

Y nhận cái nhìn này mà không đáp lại, quay lưng đi trước để Tử Diệp và Sở Thành theo sau.

Trong lúc di chuyển đến cổng hoàng cung, Tử Diệp phát hiện con phố tấp nập bấy giờ đang giăng đèn khắp nơi, mưa cũng chỉ còn lại vài giọt nhỏ tí ti nên các sạp hàng ăn uống tiếp tục được bày ra.

Tử Diệp không chú ý gì nhiều đến quang cảnh nữa, nương theo tay cầm ô của Sở Thành mà mau chóng đi. Ra ngoài lâu như vậy chắc chắn Dung ma ma đang đứng trước cửa phủ cằn nhằn rồi.

Đột nhiên, Tử Diệp cảm nhận được một cánh tay của ai đó nắm chặt khuỷu tay mình. Người này dụng lực rất mạnh, thiếu chút nữa đã khiến nàng ngã ra sau nếu nàng không dùng chân phải chống chế lại lực này. Khi nàng cùng Sở Thành và Tiểu Tranh còn chưa xác định được tình hình thì một giọng nói khô khan vang lên:

- Tiểu cô nương, xin dừng bước!

Một ông lão già nua lưng còng xuất hiện trước mắt cả ba. Gương mặt ông ta thoáng nhìn qua đều toàn xương bọc da, tóc tai dính mưa không những rối như tơ vò mà còn bết chặt vào nhau. Trên người là chiếc áo sờn rách, có vẻ như từ rất lâu chưa được thay cái mới, tay phải ông ta cầm theo một cây gậy to chống xuống đất, tay trái trông gầy yếu là thế nhưng vẫn giữ rất chặt tay của Tử Diệp.

Cuối cùng, đây là một ông lão với đôi tròng mắt trắng đục.

Tiểu Tranh phản ứng nhanh hơn Sở Thành một nhịp, túm tay ông ta quát lên:

- Ông lão, mau buông!

Đang có định hất mạnh tay ông ta ra nếu như ông ta không nghe lời mình, thì Tử Diệp vội vã ngăn lại, tay xua hai ba lần trước mắt lão vài cái. Hoá ra ông lão bị mù.

Sở Thành lúc này mới tiến lên, lời nói tuy không khác nghĩa với câu của Tiểu Trang nhưng có phần nhã nhặn hơn:

- Ông lão, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, có thể buông tay không?

Ông lão chầm chậm thu tay về, dùng sức của cả hai tay nương hoàn toàn vào chiếc gậy gỗ của mình.

- Xin thứ lỗi, nếu lão có mạo phạm Tiểu cô nương đây!

Tử Diệp mỉm cười, nói như thể trấn an:

- Không sao, Sở Thành ngươi có ngân lượng không? Cho lão một ít để ăn cơm đi.

Sở Thành nghe theo, lục tìm một lúc mới nhận ra mình không còn bạc vụn, đành lấy ra một đĩnh vàng lớn đặt vào tay ông lão. Ông ta không hiểu sao lại không nhận, rụt rè thu tay, nói:

- Tiểu cô nương, lão biết cô là người thiện lương nhưng quả thật lão không phải kéo cô lại để xin cô một chút tiền. Chỉ là..

- Chỉ là..

Tử Diệp nhắc lại, ra chiều khó hiểu.

- Gặp được cô nương xem ra là có duyên. Lời lão sắp nói thật ra rất khó nghe, nhưng lão chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Vô duyên, vô phận, đừng cố chấp vương vấn.

- Ngươi..

Sở Thành có vẻ hiểu rõ ý tứ câu nói của ông lão đầu tiên, hắn không sao kiềm được sự khó chịu gằn lên rất mạnh. Tử Diệp trông thấy đương nhiên đâu để hắn làm bậy, nhanh như cắt ngăn hắn:

- Sở Thành, được rồi.

Có lẽ theo cảm quan của người khuyết nhãn họ sẽ dùng tai để tiếp nhận xung quanh, nên Tử Diệp sau khi ngăn được Sở Thành liền thấy ông lão hơi nghiêng đầu về phía họ, tiếp tục nói:

- Tiểu cô nương, lão biết cô không hoàn thiện cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô sớm đã hiểu chuyện, cái gì nên giữ thì giữ, không thì nên buông đi. Có như thế mới đúng như ý nguyện an ổn sống qua ngày của cô.

- Ông lão, ý của ông là..

- Ý cũa lão, cô không phải hiểu rồi sao. Trên đời, sinh ly tử biệt chỉ là chuyện sớm hoặc muộn. Đừng có cố chấp.

Sở Thành gương mặt thoáng sa sầm, nhét đĩnh vàng vào tay ông lão rồi dẫn Tử Diệp đi ngay sau đó.

Tử Diệp lặng thinh để hắn kéo đi, đầu quay lại nhìn ông lão lần cuối trước khi ông ta xoay lưng biến mất vào màn trời tối đen. Thâm tâm nàng dường như xuất hiện một cái gì đó rất mơ hồ.

---End chương 14---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro