Chương 13: Việc gì cũng phải từng bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đổ bệnh của Tử Diệp, Dung ma ma cũng phát sinh điều lo ngại: vì muốn thực hiện đúng giao ước giữa cả hai mà bản thân nàng phải lao lực một lần nữa, nên đành miễn cưỡng thu lại lời nói ban đầu mà chỉ dạy cho nàng vài chiêu cơ bản hòng để phòng thân.

Song, Dung ma ma còn thu nạp thêm ba đồ đệ là tỷ muội Đào Lan Hương, nhằm đề phòng sau này nếu xảy ra điều bất trắc, bà không còn bên cạnh Tử Diệp thì ba người bọn họ sẽ thay phiên săn sóc và bảo vệ tiểu Quận chúa của bà.

Tử Diệp từng nói Dung ma ma hẳn quá lo xa nhưng bà ấy cứ bỏ ngoài tai. Đối với bà, hoàn cảnh của bọn họ bây giờ mấy ai mà đoán được trong tương lai sẽ xảy đến chuyện gì đâu.

Về phần Tử Diệp, đương nhiên nàng xem chuyện này như lúc bắt được vàng, vô cùng thích thú và siêng năng học hỏi hơn mức cần thiết. Hằng ngày, không chỉ chăm chỉ theo nữ sư học cầm kì thi hoạ, nàng còn tự động rèn luyện thể lực để bản thân có thể thuận lợi tiếp thu những điều Dung ma ma răn dạy.

Thực tế, Tử Diệp vốn là người có căng cơ theo như Dung ma ma đã nhận định sau khi dạy một thế thủ cho nàng. Tuy nhiên, nàng tiếp thu lý thuyết rất nhanh nhưng để áp dụng thì vấp phải một số khó khăn.

Thứ nhất, do tính hấp tấp, thiếu đi sự nhẫn nại, trong nàng luôn tồn tại ý định: muốn một sớm một chiều đạt thành công. Tất nhiên, đâu có gì dễ dàng như ý nguyện.

Thứ hai, chính là nằm ở thể lực.

Thể lực của Tử Diệp nếu đem ra so với tỷ muội Tiểu Đào thì thực là vô cùng yếu, mà đối với người học võ thì cái này rất quan trọng. Nhưng cũng không phải là không thể khắc phục, chỉ cần từ từ tôi luyện kết quả nhận lại nhất định sẽ tốt khả quan hơn.

Có điều, với tính khí Tử Diệp hiện thời thì ắt phải cần một lượng lớn thời gian hơn dự kiến ban đầu của Dung ma ma.

Mùa đông giá rét dần dần trôi qua, mang đi cái lạnh lẽo cùng dấu hiệu đặc trưng biến mất.

Trên những thân cây trơ trụi, vài ba nhúm tuyết trắng còn xót lại của mùa Đông cũng bắt đầu tan thành nước, nhỏ giọt rơi xuống chạm vào mặt đất rồi vỡ ra tung toé, để lộ nhiều mầm non nhỏ e ấp nép mình suốt mấy tháng trời chống chịu cái lạnh rét run.

Ánh nắng đầu tiên của mùa Xuân men theo con đường ông mặt trời ửng hồng di chuyển, từ từ soi rọi qua những mảnh đất cằn cõi, hiu quạnh.

Trước sân, hàng anh đào khô khốc ngày nào nay cũng đua nhau khoác lên mình bộ dáng mới mẻ. Giữa cái sắc xanh xanh của lá non, là những tia đỏ hồng lấp lánh của vài mầm hoa vừa chớm.

Cuối cùng, cái dư vị mùa Đông cũng bị xoá đi sạch sẽ, nhường chỗ cho ngọn gió Xuân năm mới từng đợt từng đợt chạy dọc khắp Kinh Thành Chu Quốc.

Hai hôm sau, sau lần trải qua cơn thập tử nhất sinh khi đó, lo sợ sức khoẻ của Tử Diệp vẫn chưa thể phục hồi toàn vẹn, vận động quá nhiều chỉ khiến bệnh cũ có thể tái phát trở lại, Dung ma ma bèn giữ nét mặt nghiêm khắc không để nàng tự ý rời giường nửa bước. Ngày ngày đích thân bà đều xuống bếp nấu thuốc bồi bổ, đến khi cảm thấy cơ thể nàng dư ra được vài phần thừa thải mới gật đầu hài lòng và cho nàng đặt chân xuống đất đi lại.

Lại nói, khi thần sắc nàng dần tỉnh táo và trí nhớ hoàn thiện hơn, nàng liền kể cho Dung ma ma nghe về việc mình trong cơn mê man đã nhập vào giấc mộng kì lạ.

Dung ma ma chăm chú lắng nghe hết sự tình, không có ý cắt ngang một lời. Khi nghe xong bà lập tức khẽ thở dài, ánh mắt toé lên tia khó nói:

- Tẩm Lăng, thật ra cũng không phải là nơi khó vào. Chỉ là..

Tử Diệp ngồi đối diện với Dung ma ma, tập trung hết mức có thể.

Dung ma ma hơi ấp úng khi nhắc đến vấn đề này, nhưng sau đó bà nghĩ một lúc mới tiếp tục nói với một hơi dài:

- Hoàng Thượng vì để bảo toàn long mạch được nguyên vẹn, không ai đến quấy phá, hạ lệnh cho lính canh gác nơi đó rất nghiêm ngặt. Phàm những kẻ thân phận thấp kém, nếu chưa được lệnh thì không được phép lai vãn gần khu vực này. Nhỡ như bị phát hiện sẽ thuận theo ý chỉ mà xử chém tại chỗ.

Dung ma ma vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, dạo một vòng, nói thêm:

- Vả lại, một mình nữ nhân muốn vào thì không được.

- Theo như ý bà thì đáng lý Tử Diệp trước đây không thể vào đó được rồi.

Tử Diệp hơi quay đầu về hướng Dung ma ma đang đứng, vẻ mặt trầm ngâm.

Dung ma ma có lẽ cũng nghĩ đến điều này nhưng không làm sao giải thích được, huống hồ sự việc tiểu Quận chúa báo mộng nơi cất giấu lệnh bài nghe qua thật sự rất khó tin. Chẳng lẽ chỉ là chuyện trùng hợp ư?

Không, sao lại trùng hợp đến mức đáng sợ như thế chứ?

Dung ma ma chau mày:

- Hmm, cũng có thể là người đã lẻn vào.

- Không thể nào! Quả thật, tôi không dám chắc điều mình thấy trong giấc mơ có đúng với hiện thực hay không. Nhưng ở đó, ngoại trừ cánh cửa làm bằng bạch ngọc ra thì bốn phía đều phủ đá và dây leo kín kẽ. Tôi không nghĩ với một đứa trẻ như vậy lại có thể lẻn vào trong mà không bước qua lính canh gác.

Cả hai sau đó im lặng, trong đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ khác nhau. Cuối cùng, tranh luận cũng không thể cho ra kết quả nào, Tử Diệp thở hắt ra.

- Thôi, bà cứ đi làm việc! Ta sẽ từ từ nghĩ xem.

-----

Sáng sớm hôm sau, Tử Diệp không nói lời nào âm thầm rời phủ, điểm đến mà nàng nhắm đến chính là Tẩm Lăng.

Thế rồi, đi được một đoạn trong lòng lại thấy có điều không ổn. Dù sao tìm thêm người tương trợ cũng là quyết định nên làm lúc này, cũng đề phòng xảy ra trường hợp bất ngờ còn có người phát động thông báo mà bỏ chạy.

Nghĩ đến đây, hình bóng Sở Thành chợt hiện lên đầu tiên trong đầu Tử Diệp.

- Nhưng hắn là người ngoại bang, nếu bị phát hiện e là càng rắc rối hơn nữa, vả lại mình không thể khiến hắn dính vào vụ này. Phiêu Dật lại càng không được, hắn khó đoán đến vậy, nếu cướp lệnh bài từ tay mình rồi làm chuyện xằng bậy thì tiêu.

Tử Diệp khẽ rùng mình, liên tưởng đến một phân cảnh hành quyết tập thể của một gia tộc phản nghịch mà trước đây nàng có vô tình xem qua trên phim ảnh. Thật sự tuy nó chỉ là dựng cảnh giả, nhưng sự ghê rợn phần nào đó đều được truyền tải đến người xem rất thiết thực.

Tử Diệp lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, sau đó lắc đầu từ bỏ.

Đột nhiên, đôi mắt Tử Diệp sáng lên, chẳng phải bổn Quận  chúa nàng còn một tiểu đệ đệ khả ái, biết nghe lời hay sao?

Tử Diệp cười gian manh, đưa ra quyết định cuối cùng rồi nhanh chóng di chuyển đến phủ của Tử Thiên.

------

Trước sự ngăn cản của Trần ma ma, Tử Diệp vẫn một mực mượn Tử Thiên một lát trong khi cậu nhóc vẫn chưa dùng xong bữa sáng.

Tử Thiên tuy đối với vị tỷ tỷ của mình coi như tình thâm thủ túc, đường đột tìm đến sau mấy mươi ngày không gặp cũng khó lòng giấu được nỗi niềm vui mừng khôn xiết. Nhưng mà, với tình huống hiện tại bảo cậu nhóc vui vẻ thì cũng không hẳn, vô duyên vô cớ bị lôi đi đầy thô bạo, chưa kịp nghe lời giải thích nào ắt trong người làm sao hài lòng cho được.

Tử Thiên hôm nay vận cẩm y màu hắc tím rất bắt mắt, đầu tóc vấn cao thành khối và được cố định bằng chiếc trâm ngọc thạch, để lộ ra vân trung sáng sủa hài hoà. Tướng mạo của cậu nhóc khá cân đối, sắc mặt hồng hào, đánh giá khách quan mà nói thì tương lai chắc chắn sẽ thành tuyệt đại nam nhân tuấn mỹ.

- Tỷ tỷ a~ hôm nay đệ còn phải đến Thiện Lễ Đường nha, Tỷ dẫn đệ đi khéo lại đến đó trễ mất. Đệ không muốn bị Hoàng huynh trách phạt đâu.

Tử Thiên bĩu môi, nhưng cánh tay không có dấu hiệu rút về mà vẫn để Tử Diệp kéo đi.

Tử Diệp nghe giọng nói mè nheo thật sự không có ý thích thú gì, lạ một điều là khi phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn kia thì trong lòng cũng phần nào để ý đến.

- Đệ sợ Hoàng huynh trách phạt mà không sợ ta từ cả mặt đệ luôn à?

- Ây da! Tỷ sao lại so sánh như thế được, nói ra thì không phải Hoàng huynh còn đáng sợ hơn tỷ nữa sao? Vả lại, tỷ cũng sợ huynh ấy mà!

Tử Diệp nghe lời nói của Tử Thiên đôi chân chợt dừng lại ngay lập tức, đầu nàng hơi quay ra sau, dùng nửa ánh mắt đầy sát khí ném về phía cậu nhóc. Tự hỏi rốt cuộc cậu nhóc tám tuổi trước mặt học ở đâu cách trêu ngươi người khác bằng lời nói vậy, hoàn toàn khác xa với cái lúc mà nàng vừa mới trùng sinh đến đây. Tiểu tử này đã không còn nước mắt nước mũi nhì nhằng và dính chặt nàng không rời một bước. Miệng lưỡi qua hai năm, bây giờ thật giống với 'ai kia'.

'Ai kia' vô tình bị nhắc đến, ở nơi nào đó liền hắt xì vài cái.

- Lôi thôi! Nếu đệ ngoan ngoãn đi theo ta mà không kì kèo thì sẽ nhanh chóng quay trở về. Bằng không, có quá giờ cũng đừng trách tất cả đều tại người tỷ tỷ này. Hừ!

- Ây, nhưng mà tỷ tỷ.. Tỷ phải nói cho đệ biết là chúng ta đang đi đâu mới được chứ?

Tử Thiên vừa nói vừa vùng khỏi tay Tử Diệp, sau đó vụt lên đứng trước mặt tỷ tỷ mình, hai tay chống vào hông.

- Tỷ cứ úp úp mở mở như thế có phải sắp làm chuyện mờ ám không? Nói trước, đệ không muốn hậu thuẫn tỷ gây điều xấu đâu nha.

- Không phải ý xấu gì, chuyện là..

Vừa hay Tử Diệp định sẽ giải thích rõ mọi chuyện với Tử Thiên thì bất ngờ một giọng nói vang lên cắt ngang lời của nàng, theo sau đó là dăm ba tiếng bước chân chạm nhẹ trên nền đá hoa.

- Chậc chậc, không ngờ đến đây ngắm hồ sen còn gặp được tiểu tiện nhân. Xem ra.. Cảnh đẹp đáng tiếc lại bị giảm đi vài phần.

Âm vực của giọng nói này cao vút và rất bất ngờ nên khiến hai tỷ đệ Tử Diệp giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Tử Diệp chớp hai hàng mi nhìn một đám nữ nhân bận xiêm y diêm dúa từ từ tiến đến, với những màu sắc không đồng điệu trên người bọn họ thật khiến người ta vài phút rối mắt. Không hiểu mắt thẩm mỹ của đám người này liệu có vấn đề gì không nữa?

Đuôi mắt của Tử Diệp nheo lại, tầm mắt thoáng chốc thu được hình ảnh một nữ nhân khá quen mặt. Thôi thì nàng còn có việc phải làm, không thể đôi co gây chuyện với nàng ta lần này. Huống chi, từ sau cái lần nàng giúp đỡ tỷ muội Đào Lan Hương khiến nàng ta mất mặt trước bao người, Tử Diệp cũng hứa với Dung ma ma sẽ không trực tiếp đấu đầu với nàng ta.

Tử Diệp thở hắt ra, ngó lơ mọi hoạt cảnh trước mắt, bàn tay kéo nhanh Tử Thiên hòng rời khỏi. Bất ngờ, cũng đúng lúc Tử Diệp bước được một bước thì một nữ nhân vận y phục màu tím nhạt mà nàng quen mặt đứng chắn lại, giọng điêu ngoa:

- Hừm, sao muội muội đi vội thế? Gặp tỷ tỷ cũng nên hành lễ một tiếng chứ?

Tử Diệp khoé môi co giật, không nghĩ nàng ta muốn gây sự đến thế. Nàng quắc mắt nhìn nàng ta, đáp:

- À, ra là còn nhớ tỷ là tỷ tỷ của ta nữa đấy?

- Diệu Nghi tỷ, đừng có lại gần. Ta là muốn nhanh cho xong việc rồi đến Thiện Lễ Đường nha. Tỷ và đám nữ nhân xấu xí kia đừng hòng cản đường.

Tử Thiên xông xáo chen vào giữa hét lên, đám nữ nhân đi cũng Diệu Nghi nghe có người bình phẩm dung mạo của mình thì càng hùng hổ xông tới. Diệu Nghi đưa tay như ý bảo họ lui xuống, nửa miệng cười vừa bước tới xoa xoa đầu Tử Thiên:

- Tỷ đâu có cản đường, trùng hợp là tâm trạng hôm nay của tỷ không được vui, muốn cùng tỷ tỷ của đệ vui đùa một chút.

Tử Diệp nhìn thấy Diệu Nghi hất mặt ra dấu đoán thấy sự tình không ổn, bản thân dự cảm một chọi sáu bảy người e là rất bất lợi nên chân nhanh nhẹn lùi ra sau năm sáu bước.

Đám kia cứ thuận đà ào tới, sớm biết trước gặp phải cô Quận chúa đanh đá này thì Tử Diệp chẳng tài nào né tránh trong êm đềm được. Cho nên trong lòng cũng đã có chuẩn bị sẵn vài bước đối phó, chỉ là không ngờ phải dụng đến phương án mạnh bạo này.

- Là tỷ gây chuyện với ta trước. Sau này đừng có ỉ ôi với ta.

Tử Diệp liền quay sang Tử Thiên, tay chỉ về trước:

- Tử Thiên, ta đếm đến ba thì đệ phải chạy thật nhanh về phía đó, nghe chưa?

- Hửm, tỷ định làm gì?

Tử Thiên mặc dù không hiểu nhưng cũng đã vào tư thế sẵn sàng.

- Một. Hai.

Vừa chuẩn thời gian cả đám nữ nhân xấu xa kia lao tới túm lấy người nàng, Tử Diệp nhìn Diệu Nghi đầy trêu chọc.

- Tỷ tỷ à, cẩn thận nha. Ba.

Trong nháy mắt tiếng thứ "Ba" vang lên, Tử Thiên đã chạy tít mù đằng xa.

Tử Diệp thân thủ nhanh nhẹn né người vài lần trong đám hỗn loạn, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt khiến cho bọn họ chẳng thể chạm được vào nàng quá ba khắc. Tâm trạng có chút phấn khích, nàng tiện chân đạp từng người bọn họ rơi xuống hồ sen trước mặt. Vì mất thế, lại không có điểm bám trụ nên bọn họ đều ngã ùm xuống nước.

Cảnh tượng thật thú vị, Tử Diệp bật cười khanh khách. Diệu Nghi không tin vào mắt mình, lửa giận càng lớn, đùng đùng lao đến. Không ngờ Tử Diệp chạy quanh dắt mũi nàng ta một vòng, rồi tự nàng ta vấp phải vạt áo trượt chân ngã theo bọn kia.

Tử Diệp thản nhiên đứng trên bờ nhìn bọn họ quẩy đạp bên dưới, miệng tri hô người đến ứng cứu.

- Tỷ tỷ a, ta đã bảo tỷ phải cẩn thận rồi mà không nghe. Nhưng mà khi nãy là tỷ tự té nha, ta chưa chạm một ngón tay vào tỷ nữa.

- Ngươi..

Diệu Nghi mặt tối đen, cố gắng nương người vào một cung nữ.

Tử Diệp trong lòng tuy xót một chút nhưng không kém phần hả dạ.

Chuyện ở đây coi như đã xong, nàng không nên nán lại quá lâu mà lở dở sự việc bèn phủi người đứng dậy:

- Thôi, ta còn có việc, tỷ ở lại chơi vui vẻ.

- Aaa, Tử Diệp, ngươi đứng lại đó cho ta.

-----

Sau một hồi di chuyển Tử Diệp cùng Tử Thiên cuối cùng cũng có mặt ở khu vực cấm. Dù sao, đây cũng là nơi không thể tự tiện xuất hiện nên cả hai đành chọn vị trí một góc khuất xa xa, nhưng có thể quan sát rõ tình hình xung quanh Tẩm Lăng.

- Tỷ định vào đó?

Tử Thiên nhìn về hướng cửa Tâm Lăng, sau lại nhìn nét mặt nghiêm trọng của Tử Diệp ngay bên cạnh.

- Làm gì? Tỷ lại đến thăm mẫu hậu à?

- Ta từng tới đây rồi sao?

Tử Diệp hơi thắc mắc về câu hỏi của Tử Thiên. Quả nhiên, tiểu Quận chúa đã từng vào đó rồi.

Tử Thiên quay người ngồi xổm xuống, lưng tựa vào phiến đá, chầm chậm nói. Dường như Tử Diệp còn cảm nhận được cái vẻ man mác buồn của cậu nhóc trong từng câu nói.

- Sau khi phụ hoàng băng hà, tỷ dẫn đệ đến đây một lần. Hình như tỷ còn lén lút cất giấu gì đó, cũng không thèm nói cho đệ biết. Tỷ đúng là rất xấu xa.

Tử Diệp không tài nào chịu đựng nổi lối nói chuyện này của vị đệ đệ, sẵn tay cốc nhẹ vào đầu Tử Thiên một cái, gắt lên:

- Tiểu tử này, cái cách nói chuyện đó ngươi học được từ ai hả?

- Sao đệ phải nói với tỷ chớ?

Vội né đầu sang bên, Tử Thiên bật người đứng dậy. Sau đó hỏi tiếp:

- Mà tại sao chúng ta phải trốn? Nếu tỷ muốn thì vào là được mà.

- Không phải nó, à không đúng, nữ nhân không thể vào nơi đó sao?

- À, nhưng ngoại trừ tỷ.

Tử Thiên chau mày, gương mặt thoáng đăm chiêu:

- Tỷ lại quên rồi, sau quốc tang Phụ hoàng tỷ có đến gặp Hoàng huynh xin được phép vào Tẩm Lăng thăm người, Hoàng huynh sau đó sửa lại luật cấm nữ nhân sẽ tồn tại ngoại lệ là tỷ. Đồng nghĩa với việc, tỷ có thể ra vào nơi đó mà không phải lo gì cả.

- À, giờ ta mới ra có chuyện như vậy. Xem ra, vị Quận chúa này cũng được đặc ân lắm đó chứ.

- ??

Tử Thiên khó hiểu, không nghe rõ ý sau của câu nói Tử Diệp, bụng định hỏi lại lần nữa thì đã thấy nàng xua tay.

- Không có gì? Đệ không nói sớm, làm ta phải lén lút nãy giờ. Đi thôi!

Tử Diệp hiên ngang bước về phía Tẩm Lăng. Nếu nói nàng không lo sợ thì là nói dối, còn không biết chừng vị tiểu đệ đệ này lừa nàng nữa. Nhưng thôi hết cách, phóng lao theo lao vậy.

Đúng với lời Tử Thiên đã nói, đám lính gác trông thấy Tử Diệp và Tử Thiên tiến đến đều không tỏ ý muốn ngăn cản mà còn thận trọng để nàng bước vào.

Sau khi cả hai tỷ đệ họ bước qua cánh cửa vào bên trong Tẩm Lăng, từ phía xa một bóng người đứng sau hàng cây lớn cũng đột nhiên di chuyển, biến mất vào con đường trải đá nhỏ.

-----

Lúc này, tại nơi lưu trú của sứ giả Sở Quốc.

Mục Sở Thành dạo gần đây có vẻ khá bận rộn rất nhiều chuyện riêng tư, nên hắn ít khi xuất hiện tại phủ lưu trú. Mãi lo sự vụ, thời gian nghỉ ngơi gần như là hiếm hoi nên khí sắc hắn trông khá mệt mỏi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Thành làm sứ giả ở Chu Quốc cũng đã hơn hai năm ròng rã. Lúc hắn rời Sở Quốc, chỉ đem theo vỏn vẹn năm người, đều là người hắn tin cậy nhất từ trước đến nay.

Còn vì sao hắn đến đây lâu như vậy mà chưa từng nhận được lệnh triệu hồi về Sở Quốc một lần, căn nguyên đều có lý do ẩn giấu.

Sở Thành từ ngoại thành trở về, toàn thân không còn sức lực vừa bước vào thư phòng đã nhanh chóng ngồi xuống ghế dưỡng thần. Bên ngoài cửa, một lão nô với gương mặt lấm tấm vài vết nhăn đẩy cửa đi vào, hai tay cẩn thận cằm một lá thư, mặt không thay đổi.

Sở Thành có lẽ cũng đoán được người gửi bức thư là ai, không nhanh không chậm xác định lần nữa:

- Là của Thiếu Quân sao?

Lão nô dường như không nói chuyện được, nghe thấy câu hỏi của Sở Thành thì nhẹ gật đầu, giơ cao lá thư về phía hắn.

Sở Thành hơi nhoài người đón lấy thư từ tay lão nô, sau đó từ tốn ra dấu:

- Được rồi, ngươi lui đi!

Đợi khi lão nô vừa khép cửa phòng, Sở Thành lập tức mở bức thư xem. Đột nhiên hắn bật cười lớn, tay buông bức thư xuống bàn gỗ.

- Thật là, tốn cả ngàn dặm đường mà đệ ấy ghi mỗi mười chữ cho ta. Lại chẳng có lấy một câu hỏi han, tiểu đệ này hành vi ngày càng khác người.

Ánh nắng le lói rọi lên trên mặt giấy, dòng chữ được nắn nót ghi trên đó cũng dần lộ ra. Quả nhiên, đếm đi đếm lại chỉ có mười chữ, không thừa không thiếu, rất rõ trọng tâm:

"Triều đình rối ren. Chớ nên quay về.
       Thiếu Quân!"

Sở Thành giãn cơ mặt ngã người ra chiếc ghế tre, nhắm mắt tĩnh tâm giây lát. Một lúc lâu sau, bên ngoài ô cửa sổ đang khép chặt vang lên tiếng động nhỏ. Hắn không buồn mở nhãn quang, nhàn nhạt nói:

- Tiểu Tranh, có chuyện gì sao?

Cạch.

Câu nói vừa dứt, một tên hộ vệ vận hắc y giản đơn từ cửa sổ lao thẳng vào trong phòng. Người này tương đối lớn hơn Sở Thành không ít tuổi, gương mặt chín chắn ưa nhìn, cơ thể tuy cao lớn nhưng thân thủ khá nhanh nhẹn, phỏng đoán là người không tầm thường.

Tiểu Tranh nhìn Sở Thành rất kính trọng, hai tay y nắm lại thành quyền hành lễ:

- Sở điện hạ, rốt cuộc người cũng quay về.

- Không phải ta giao cho ngươi nhiệm vụ ngầm bảo vệ tiểu nương tử sao?

Sở Thành đứng dậy, giọng nói hắn ôn nhu khi nhắc đến ai đó. Tiểu Tranh thoáng mỉm cười, lại chắp tay thưa:

- Xem ra ngài sau này không phải lo lắng nữa, tiểu nương tử của ngài học được chút võ công của Dung ma ma, thân thủ bất phàm. E là ngài nên lo Quận chúa đi hà hiếp người khác, chứ không có ngược lại.

- Thật sao?

Sở Thành không giấu nổi thích thú, thốt lên. Tiểu Tranh tiếp tục:

- Vâng! Lúc nãy Quận chúa còn tự mình đối phó với một đám khuê nữ, và đạp họ rơi xuống hồ sen nữa.

- Ha ha, được lắm. Quả không hổ danh tiểu nương tử của ta, có như thế người khác mới không ức hiếp được muội ấy. Nói đến ta lại muốn gặp muội ấy.

Sở Thành có ý định đến phủ của Tử Diệp, rất nhanh đã bị Tiểu Tranh ngăn lại.

- Điện hạ, người có đến đó cũng không gặp được Quận chúa.

- Tại sao?

- Thuộc hạ lúc nãy trông thấy Quận chía đến Lăng Thất. Xem ra vẫn chưa hồi phủ ngay lập tức.

Tiểu Tranh dừng lại như dò ý của Sở Thành, sau đó thấy hắn im lặng chờ câu giải thích, Tiểu Tranh mới nói tiếp:

- Dạo gần đây trong hậu cung xảy ra không ít chuyện, nghe nói Quận chúa đang đi tìm một đồ vật thất lạc, quanh phủ đệ cũng tìm qua nhưng không thấy. Sau cùng trải qua một cơn bạo bệnh lại nhớ bản thân cất thứ đó trong Lăng Thất, cho nên đã đến đó truy tìm.

Sở Thành chú ý lắng nghe, nhưng khi đến đoạn Tử Diệp bị bệnh liền không còn để ý mấy vế kia nữa.

- Tử Diệp bệnh sao? Có vẻ như ta đã phớt lờ muội ấy quá lâu, xem ra ta nên đến gặp muội ấy mới được. Không khéo sau này muội ấy lại nghĩ ta là một kẻ vô tình.

Không đợi Tiểu Tranh ra chiều cam ngăn, hắn đi như bay ra khỏi phủ lưu trú.

-----

Cùng lúc đó, khi Tử Diệp đã hoàn toàn vào trong Tẩm Lăng thì mới rõ cảm giác run sợ một chút. Đối với nàng cái gì cũng không đáng sợ, nhưng chỉ trừ việc đụng chạm đến người chết thì nàng xin được phép miễn. Nếu không vì là chuyện đại sự có cho cả hầm vàng nàng cũng không dám bước vào thế giới của người chết như thế này, thôi thì cắn răng làm liều.

Tử Diệp chầm rãi theo sau mỗi bước chân của Tử Thiên, cẩn thận để ý từng hòn đá dưới đất. Nơi này không có chỗ thoáng khí nên cảm giác khá ngột ngạt, ánh sáng trong này chủ yếu đều nhờ vào những lỗ nhỏ chi chít trên trần đá hắt xuống, cộng thêm cái không gian tịch mịch khiến cho mọi tiếng động vô tình phát ra ở đâu đó cũng đủ là nguyên nhân doạ chết được người.

Tử Diệp cố gắng trấn an bản thân, mau chóng tìm cho ra chiếc lệnh bài đước cất giấu rồi chuồn nhanh khỏi chỗ này. Nàng đưa mắt đảo quanh một lượt, quan sát kĩ lượng mật thất này.

Hai mắt Tử Diệp đột ngột sáng lên, chân chạy đến gần một cỗ quan gần đó, tay tỉ mỉ kiểm tra.

- Tất cả đều làm từ thạch anh. Cuộc sống vương giả quả nhiên là khác xa với người thường, cả chỗ để an nghỉ cũng phải thật trang trọng.

Thoát khỏi sự chú ý của Tử Diệp, Tử Thiện chẳng ngờ lại tăng động quá mức, lật đật chạy khắp nơi. Lo sợ đả động đến người khuất mặt, Tử Diệp kéo tiểu đệ theo sát ngay bên cạnh.

Mất một khoảng thời gian rất lâu tỷ đệ họ mới tìm thấy chiếc lệnh bài. Nó được giấu kĩ ở mặt dưới của chiếc quan tài thạch anh trắng, mà chiếc quan tài này lại đặt nằm sâu trong Tẩm Lăng.

Được biết cỗ quan tài đó đích thị chính là chỗ lưu giữ di thể mẫu thân của Tử Diệp và Tử Thiên.

Tử Diệp liếc trộm sang Tử Thiên, cảm thấy sóng mũi cay cay, tỷ đệ bọn họ dù gì cũng đang độ tuổi cần tình thương yêu, che chở của bật cha mẹ. Vậy mà khi chưa hiểu hết chuyện đời thì mẫu thân lại mất đi, chưa an ổn bao lâu phụ hoàng cũng đột ngột quy tiên.

Đáng thương, thật đáng thương! Đưa tay đẩy đầu thằng bé cuối xuống, Tử Diệp cũng khẽ gật một cái:

- Sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho Tử Thiên, các người xin hãy yên tâm.

Nói đoạn, Tử Diệp khẽ rùng mình khi cảm giác có một luồng khí lạnh vừa chạy dọc sống lưng. Không phải thiêng như thế chứ?

Sau đó nàng giấu lệnh bài vào thắt lưng, vội vã kéo Tử Thiên ra ngoài.

Trong thứ ánh sáng mờ ảo, người nào đó khoé miệng thầm cười mãn nguyện, mắt dõi theo bóng lưng của hai tỷ đệ bọn họ dần khuất sau cánh cửa Tẩm Lăng.

---End chương 13---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro