Chương 12: Lệnh bài Cấm Vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Diệp nằm trằn trọc trên chiếc giường, chân bắt chữ ngũ, tay gối lên trán, đôi mắt chăm chú nhìn lên cột nhà phía trên cao mà suy nghĩ. Vài lần đổi tư thế là một lần nàng lại phải trộm mình thở dài, đích thực nàng đang gặp ưu phiền trầm trọng.

Chuyện là, suốt ba hôm vừa qua đám cung nữ bọn họ chẳng mảy may để ý đến nàng, một chút càng không có nốt, chỉ chăm chăm lo cho cái tên khốn kiếp vô tình ăn nhờ ở đậu kia.

- Thật là chán, Sở Thành cũng không đến tìm mình. Cái phủ này xem ra cũng không muốn chứa chấp mình rồi, mình có nên bỏ trốn một phen không?

Tử Diệp nhắm mắt, hàng chân mày hơi nhíu lại.

Nghĩ đến vấn đề bỏ trốn, hai mắt Tử Diệp vừa nhắm đã vội mở toang ra. Bất ngờ hình ảnh ai đó thu vào trong đáy mắt, gương mặt của nàng từ ngơ ngác dần chuyển sang kinh ngạc khi định hình được kẻ nàng vừa nhắc đến đang mặt đối mặt với mình.

Theo phản xạ, Tử Diệp đương nhiên là giật mình. Sau đó, cả thân người lập tức bật dậy, miệng kêu lên đầy hốt hoảng:

- Á, tên chết tiệt nhà ngươi, sao lại vào được đây?

- Ta..

Cốp.

Aaaaaa.

Cú va chạm khá mạnh khiến cả hai người đều đồng thanh hét lên đau điếng. Bọn họ, kẻ ôm trán, người ôm cằm suýt xoa thầm rủa đối phương.

Dung ma ma nghe động cũng vội vã từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bê một khay trà nóng và một dĩa bánh mà bà vừa nướng xong khi nãy. Trông thấy tình thế lúc này có lẽ bà cũng đoán được sự việc đã diễn ra, săcs mặt không những không biến sắc mà còn bật cười thật lớn.

Ba chị em Đào Lan Hương dường như không được phép của ma ma nên chỉ lẳng lặng đứng ở ngoài canh cửa. Nghe thấy tiếng cười lớn của Dung ma ma, bọn họ nào đâu kiềm được tò mò liền ghé đầu vào xem một chút, rồi cười khúc khích quay đi.

Dung ma ma đặt khay trà xuống bàn, chầm chậm rót ra tách, từng làn khói mỏng theo đó nghi ngút toả ra một mùi hương hoa nhài thơm nồng hoà quyện vào không khí.

Tử Diệp nghe được mùi, bụng đầy cảm thán về khả năng chọn lựa trà ngon của Tam hoàng huynh-Chính Bắc. Mấy tháng trước, y đột nhiên cho người từ phương Bắc mang về rất nhiều loại trà do đích thân y tuyển. Đối với người kém hiểu biết về trà như Tử Diệp mà chỉ cần nhìn sơ qua một chút thôi cũng biết nó là hàng thượng hạng.

Có điều, Tử Diệp không có sở thích thưởng trà nên việc để đống trà này cất trong kho mãi khéo lại sinh ra ẩm mốc, lúc đó bỏ đi thì đúng là rất tiếc. Thấy vậy nàng đành mang ra chia cho người trong phủ cùng mấy cung phi mà nàng ưng bụng mỗi người một nửa, chỉ giữ lại một lượng vừa đủ dùng trong năm cho riêng mình.

Nói đoạn, Dung ma ma đặt ấm trà xuống, cầm tách trà hướng về phía Tử Diệp.

- Quận chúa, dạo gần đây nô tỳ bỏ bê người nhiều rồi, coi như hôm nay nô tỳ xin được tạ tội.

- Không cần, các ngươi làm gì có tội nên cần gì tạ lỗi với ta chứ? Dù sao ta cũng chỉ là kiếp nương nhờ thôi mà.

Tử Diệp quay lưng vào trong, lời nói có ba phần thật bảy phần giận dỗi. Nàng giận cũng là lẽ hiển nhiên, ai bảo bọn họ ngày nào cũng tất bật chăm sóc kẻ ngoại đạo kia, còn bản thân nàng thì đạp sang một bên không ngó ngàng đến. Nàng cô đơn và buồn tủi biết chừng nào, đành phải lang thang bên ngoài chịu một trận rét lạnh.

Tên khốn kiếp kia không rõ vì sao sau khi nghe câu trả lời của Tử Diệp lại cười nhẹ, giọng hắn trầm nhưng đã không còn vẻ đáng sợ như lần trước nói với Tử Diệp nữa.

- Muội muội, chuyện hôm trước là hoàng huynh ta không tốt, đã làm muội kinh sợ rồi. Thứ lỗi cho ta.

- Ai là muội muội của tên thích khách như ngươi.

Tử Diệp quay người, hất cằm lên một chút.

- Nhìn đi, vết thương của ngươi xem ra cũng đã khỏi rồi đấy. Ngươi cũng nên biến khỏi đây cho ta nhờ, đừng khiến phủ của ta phải liên luỵ vì việc ngươi gây ra.

Dung ma ma ho khan vài tiếng xen vào, Tử Diệp thấy phản ứng quá phấn khích của mình đúng là càng lúc càng không nên, hừ một tiếng rồi im lặng.

- Quận chúa, người này là Đại vương tử-Phiêu Dật- hoàng huynh của người..

Phiêu Dật vẫn nét mặt bình thản quan sát Tử Diệp, nàng lúc này chính là điệu bộ bất cần: Tiên Đế lật mộ sống đậy cũng không có liên quan gì đến nàng.

- Thì đã sao? Đêm hôm làm chuyện mờ ám, giết người vô pháp, thì dù có đức cao vọng trọng cũng là tên phạm tội thôi. Còn bà, bà lại chứa chấp hắn trong phủ, chuyện này nếu lọt ra ngoài toàn bộ người trong phủ, kể cả ta chẳng phải sẽ mang tội oan à? Bà luôn bảo ta tránh thật xa thị phi, nhưng bản thân mình lại trực tiếp dính líu tới.

Tử Diệp vừa nói vừa liếc qua Phiêu Dật như để ám chỉ cho lời nói của chính mình.

- Việc này..

Dung ma ma lấp lửng, tất nhiên lời của Tử Diệp toàn bộ bà đều hiểu rất rõ. Nhưng nếu không giúp Đại vương tử lẩn trốn thì e càng có chuyện không hay diễn ra.

- Để ta.

Phiêu Dật ngắt lời Dung ma ma, an nhiên ngồi xuống ghế, gương mặt hắn không biến đổi nhưng thoáng lên vẻ sầu não.

- Chuyện này nói ra có phần dài dòng. Mẫu thân ta-chính là Hoàng hậu tiền triều, người được phụ hoàng sắc phong là Đại Đức Hiền Hoàng Hậu. Năm xưa, người cũng giống như mẫu thân của muội đều bị kéo vào sự tranh giành quyền lực trong hậu cung, sau đó lại cùng lúc bị kẻ khác đầu độc mà chết. Việc điều tra, không có kết quả vì tất cả đã bị mua chuộc từ trước và được bưng bít quá khéo léo. Mấy năm nay ta cũng cho người đi điều tra lại từ đầu, ta phát hiện mọi sự đều có dính dấp đến Lã thái hậu, cư nhiên lại không bằng không chứng buộc tội bà ta. Hôm đó là do ta không kiềm được lửa giận trong lòng mới tìm đến thích sát bà ta, chỉ không ngờ bản thân khi đó có chút chần chừ nên mới thất bại và bị truy đuổi. Phải nương nhờ phủ của muội.

Tử Diệp mím đôi môi nhỏ, vốn dĩ an nguy của lão bà Thái hậu nàng không hề quan tâm, mà mối nghi vấn lớn nhất trong lòng chính là mối quan hệ giữa Dung ma ma và hắn. Cho nên, nàng không giấu giếm sự tò mò phun ra hết:

- Chuyện Hoàng hậu tiền triều ta có nghe qua, nhưng sau chuyện đó không phải ngươi tự nhốt mình trong tẩm cung, quanh năm suốt tháng đều không có ngoài ư, còn ngày đêm bày tiệc rượu ca vũ, vậy ngươi làm sao lại quen biết Dung ma ma?

- Nói đi nói lại, muội vẫn là muốn biết việc này?

Phiêu Dật không thấy nàng đáp, tiếp tục nói:

- Năm xưa Dung ma ma từng dạy võ cho ta, nên ta có thể gọi bà ấy một tiếng sư phụ. Vả lại, thâm tình ngày trước của mẫu thân chúng ta cũng không hề ít, cũng được xem là thân thiết đi. Còn về việc tửu sắc, chỉ là để qua mặt Lã hậu mà thôi. Dù sao để bà ta nhận ra một kẻ có năng lực tồn tại quanh ngai vàng không phải là rất nguy hiểm lắm sao?

Lúc này, Tử Diệp giác ngộ được một chút vấn đề, nàng nhìn sang Dung ma ma như chờ đợi.

- Nô tỳ có lỗi vì đã không thừa nhận với người việc bản thân biết chút võ nghệ.

- Được rồi. Chuyện này tôi với bà nói sau đi. Trước mắt tôi muốn hỏi, tại sao ngươi lại muốn lấy lệnh bài cấm vệ quân? Nó quan trọng như thế nào?

- Hiện nay thế lực của Thái hậu trong triều không nhỏ, và hoàng cung này được chia làm hai chủ lực cốt yếu. Một là binh lực của quần thần nghị triều, mà đa số họ đều về phe Thái hậu. Hai là Cấm Vệ Quân hiện tại người đứng đầu nơi này là  Thống Soái Sơn Thiệu. Hắn ta là người quân lệnh như sơn nếu không nắm giữ lệnh bài, nhất định hắn sẽ không bao giờ làm theo lệnh của bất kì ai.

Phiêu Dật nói không ngừng, trong câu còn có vài diều khó hiểu khiến Tử Diệp phải nheo mắt hỏi ngược lại:

- Nếu hắn không nghe lệnh Hoàng thượng há chẳng phải có nguy cơ tạo phản rất lớn ư?

- Không thể nào? Cả nhà hắn ba đời đều là người đứng đầu Cấm Vệ Quân, phò trợ Tiên Đế thống lĩnh giang sơn, nên việc có được sự tin tưởng và coi trọng của Tiên Đế không phải là tầm thường. Sơn Thiệu là con trai thứ của gia tộc họ Sơn, trước hắn còn có một người huynh trưởng nhưng toàn bộ quyền điều binh đều nằm trong tay hắn. Muội có biết tại sao không?

Tử Diệp đúng là rất tò mò, tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

- Thông thường người thừa kế binh quyền đều là con trưởng? Hắn là con thứ sao lại nhận ưu ái lớn quá vậy?

- Thừa kế?

Phiêu Dật không hiểu rõ ý tứ hai từ kia của Tử Diệp, sắc mặt có phần khó nghĩ.

Tử Diệp biết mình nói hớ xua tay, cười gượng.

- Không có gì, ngươi nói tiếp đi!

Phiêu Dật gật đầu, tiếp:

- Bởi vì so với người huynh trưởng nhu nhược của mình, hắn lại là một chính nhân quân tử, tài đức vẹn toàn mười mươi, một lòng trung quân ái quốc không hề bị dao động bởi vinh hoa phú quý.

- Ồ, vẫn còn có nam nhân như vậy tồn tại sao?

- Còn nữa, năm xưa Tiên Đế vì lo sợ Lã thái hậu muốn vượt quyền nhiếp chính nên mới cho người tạo ra lệnh bài Cấm Vệ Quân, có thể điều động toàn bộ bọn họ. Nếu nắm trong tay lệnh bài, ta sẽ có thêm một nguồn binh lực đối đầu với Thái hậu.

Chăm chú lắng nghe Phiêu Dật biện giải, Tử Diệp có vài phần không thông suốt. Sau đó nói đến lệnh bài, nàng lắc đầu ngao ngán.

- Nhưng đáng tiếc, nó không có ở chỗ ta.

Phiêu Dật nghe câu nói này không khỏi phải ngạc nhiên đứng bật dậy, gương mặt sắc lạnh của hắn bỗng giãn ra.

- Sao? Không phải phụ hoàng đã giao cho muội ư? Hay là..muội sợ ta cướp lấy nên vờ nói dối ta?

Dung ma ma đứng ngoài nghe chuyện tự nãy, cảm thấy sự tình đầy khúc mắc, lại sợ Đại vương tử Phiêu Dật nhất thời kích động mà đả động đến vết thương chưa lành lặn, liền vội bước lên ngăn cản.

- Đại vương tử, xin người bình tĩnh. Hiện giờ Thái hậu đang thao túng triều đình nếu người cầm lệnh bài nổi dậy chỉ e sẽ xảy ra nội chiến, dân chúng tất sẽ lầm than. Huống hồ, chúng ta cũng chưa chắc giành được phần thắng. Lỡ như thất bại không những ngài, cả Tử Diệp Quận chúa cũng thành tội nhân thiên cổ.

Tử Diệp như hiểu rõ tường tận, vả lại thời điểm này nàng cũng chưa có ý định chống đối lại ai. Giả như nàng tìm được lệnh bài đứng lên điều động cấm vệ quân lật đổ Thái hậu, bọn họ liệu có chịu nghe lời một con nhóc vắt mũi chưa sạch không?

Nếu là không, thì nhất định nàng khó sống qua đến ngày mai lắm, chưa kể bà ta còn là thân sinh của Hoàng thượng, tình anh em có thể dứt bỏ chứ tình mẫu tử thì khó lòng mà đoán được. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ ra sức bảo vệ cho bà ta. Chống lại Thiên Tử nàng nhất định cũng mang danh phản tặc. Không hay nha~.

Nghĩ vậy, Tử Diệp gật đầu tán đồng ý kiến của Dung ma ma.

- Đúng vậy. Ngươi là nên nghĩ lại đi a~

- Ta chỉ muốn lật đổ bà ta, không phải cướp ngôi. Hoàng đệ bây giờ vì Lã hậu không khác gì một bù nhìn, chỉ cần đẩy bà ta xuống, Chu Quốc mới hoàn toàn thuộc về đệ ấy. Đối với ta giang sơn chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tử Diệp nhìn khí chất oai vệ, đôi mắt cương trực khi Phiêu Dậy nói ra câu đó tự dưng lòng nàng lại dậy lên một cảm xúc, mơ hồ đôi mắt không rời khỏi hắn được. Cảm giác này có một chút gần giống, chỉ là gần giống thôi, khi nàng ở bên cạnh Sở Thành.

"Không được nha, Phiêu Dật tính ra cũng là hoàng huynh của nhà ngươi, sao ngươi lại biểu lộ như thế hả~ loạn rồi, loạn rồi."

Tử Diệp lắc đầu vài cái lấy lại bình tĩnh, ôn nhu nói với hắn:

- Thế này đi, huynh cứ về phủ của mình tiếp tục diễn trò như trước, chúng ta sau đó đi tìm bằng chứng vạch trần bà ta. Mẫu thân huynh dù sao cũng là người được lòng bách tính, nếu cái chết của người là do Thái hậu gây ra, sự việc sáng rõ Hoàng thượng cũng không thể bênh vực bà ta được. Lúc đó chỉ cần vài Quần thần ra sức o ép bà ta cũng phải thoái lui thôi.

Suy nghĩ mất một lúc, Phiêu Dật mới gật đầu miễn cưỡng.

- Được, còn về lệnh bài?

- Quả thật ta không chắc về tấm lệnh bài có nằm trong tay ra hay không nữa. Càng không thể nhớ rõ mình đã giấu nó ở đâu? Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng nhớ và tìm ra nó.

Phiêu Dật sau khi nghe được lời chắc chắn của Tử Diệp cuối cùng cũng chịu rời đi, Tử Diệp lúc này nhảy khỏi giường, môi nở nụ cười khả ố nhìn Dung ma ma.

- A~ bây giờ chỉ còn hai chúng ta, nên giải quyết chuyện của bà luôn đi nha.

- Sao?

Dung ma ma như đoán được ý đồ của Tử Diệp, tìm cách thoái thác:

- Lúc nãy không phải đã giải quyết rồi hay sao, nô tỳ dù sao cũng còn nhiều việc phải làm, xin phép người được cáo lui trước.

- Đợi đã.

Tử Diệp nhanh nhẹn bấu chặt vào cánh tay của Dung ma ma,

- Bà muốn trốn, đừng hòng! Mau dạy ta vài chiêu đi, tiện có thể lôi ra tự vệ nha.

- Không được!

Dung ma ma một mực từ chối dù cái lý do Tử Diệp vừa đưa ra, bà ấy nghe cũng rất hợp tình hợp ý.

- Tại sao?

- Nữ nhân sao có thể cầm gươm đao, luyện võ. Vả lại, người còn là một Quận chúa.

- Ta thấy đâu có vấn đề gì. Bà cũng nói nơi này nguy hiểm trùng trùng, vậy tại sao lại không dạy ta võ công tự bảo vệ bản thân, không phải tốt hơn ư?

Dung ma ma bị Tử Diệp hết níu tay áo cho đến gấu quần, xém chút vuột cả thắt lưng. Biết bản thân không thể kì kèo lại, bèn thở ra một cái:

- Được thôi. Trừ phi người chịu học cầm kì thi hoạ, được các học sĩ một mực tán dương với Hoàng thượng thì ta sẽ dạy người.

Dung ma ma mục đích cũng chỉ để kéo dài thời gian và đối phó tạm thơi với Tử Diệp thôi, bởi bản thân bà biết nàng ta không có năng khiếu học mấy môn kỳ nghệ đó, nói gì đến việc được các học sĩ tán dương chứ. Nhưng chuyện xảy ra sau này làm bà lại hối hận khôn nguôi.

- Được, nói lời phải giữ lời.

- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!

Dung ma ma gật đầu.

----||----

Mùa Đông dần trôi qua trước cơn thở phào nhẹ nhõm của lê dân bách tính, dù sao một mùa rét buốt khiến cho kế sinh nhai của bọn họ bị dậm chân tại chỗ.

Đối với Tử Diệp việc đợi chờ chỗ tuyết trắng tan ra quả thật rất dài, sau khi lớp tuyết tan hết để lộ mặt đất nàng ngay lập tức điều động người trong phủ lục kĩ từng ngõ ngách một lần nữa, hòng tìm cho ra tấm lệnh bài. Còn bản thân vì muốn được học võ nghệ từ Dung ma ma mà điên cuồng phấn đấu học ở Thiện Lễ Đường, khiến cho các học sĩ vô cùng bất ngờ và đặt kì vọng trở lại vào nàng sau những tháng ngày thất vọng trước đó.

Tuy nhiên, Dung ma ma không ngờ Tử Diệp nghiêm túc đối với việc này đến mức lao tâm lao lực quá nhiều mà đổ bệnh nặng liệt giường. Nhưng nhờ có như vậy nàng mới nhận được một manh mối quan trọng về nơi cất giấu lệnh bài.

Đêm hôm đó, Tử Diệp trong cơn đau ốm thập tử nhất sinh, lại không ngừng nói nhảm khiến cả phủ nháo nhào sợ hãi. Dung ma ma còn cho mời rất nhiều thái y đến túc trực nơi giường bệnh không ngơi nghỉ, ba chị em Đào Lan Hương vừa tất tả thay nước, không ngừng thút thít lo sợ chủ tử sắp xảy ra chuyện chẳng may. Sợ rằng Hoàng thượng biết chuyện long thể bất an, bà cho người giấu kín tin tức. Nếu thật sự Tử Diệp lần này không qua khỏi, bà sẽ tự mình dập đầu chịu chết.

Tử Diệp hơi thở vô cùng nhọc, trong người nóng như lửa đốt, toàn thân nặng trĩu như có ai đó dùng vật nặng đè lên. Đôi mắt mơ mơ, màng màng nửa tỉnh nửa mê bắt đầu nhập mộng.

----||----

*Mộng cảnh*

Tử Diệp tựa như có ai đó nắm chặt bàn tay mình, vừa lay lay vào thân người, nàng bàng hoàng mở mắt thì nhìn thấy 'chính bản thân' đang lắc lắc cánh tay. Thoáng chút giật mình, lại càng bất ngờ hơn khi nhận ra chính nàng đã trở về bộ dạng người lớn của Tiểu Thanh khi xưa.

Nha đầu ấy thấy nàng tỉnh dậy cũng không lay gọi nữa, không nói không rằng liền giơ tay phải chỉ về con đường lót đá hoa xanh trước mặt. Một hồi sau, nha đầu đó đứng dậy nhanh nhẹn chạy đi, Tử Diệp cảm giác cảnh tượng này sao mà quen quá, rất giống với lần trước khi nhập vào xác của cô tiểu Quận chúa vậy.

Nhưng mà, nha đầu này rốt cuộc là muốn ám chỉ gì với nàng nữa đây?

- Tiểu nha đầu, đợi ta với. Chân ngắn như thế mà sao chạy nhanh quá vậy, mới đó mà đâu mất tiêu rồi?

Sau một hồi rượt đuổi, nha đầu ấy cũng dừng lại.

Cả hai lúc này đều đang đứng trước một cánh cửa được làm bằng Bạch Ngọc lớn, phía trên đó là những vết chạm khắc mà Tử Diệp nhìn rất lâu mới nhận ra chúng là đôi long phượng đang bay lượn vô cùng uy vũ, trang nghiêm. Tử Diệp há hốc mồm, đối với loại tác phẩm nghệ thuật này nàng đúng ra có chút thích thú.

Nhưng cái sự thích thú đó không duy trì quá lâu liền bị dập tắt bởi hai chữ được viết gần ngay bên cạnh cửa: Tẩm Lăng!

- Đây chẳng phải nơi lưu giữ thi thể của các vị Tiên Vương và người hoàng thất sao?

Tử Diệp quay sang nhìn nha đầu ấy đầy khó hiểu, ánh mắt nó không rời khỏi cánh cửa trước mặt, môi cơ hồ như đang chuyển động:

"Lệnh bài."

- Nha đầu, ngươi giấu lệnh bài cấm vệ quân ở đây ư?

Tiểu nha đầu gật đầu.

- Hèn gì ta không tài nào tìm được trong phủ?

Sau đó nha đầu ấy ngẩng mặt lên, nở một nụ cười như có như không.

"Tiểu Thanh, bảo trọng."

Nói rồi nha đầu ấy biến mất vào khoảng không, Tử Diệp sau đó cũng bị một lực vô hình đẩy một cái thật mạnh bay đi.

----||----

*Thực tại*

Tiểu Đào vừa bê chén thuốc vào để bón cho Tử Diệp uống, nhưng chưa kịp bước qua bậc cửa đã thấy nàng ngồi dậy bước xuống giường một cách tỉnh táo, khiến Tiểu Đào trong phút bất ngờ đánh rơi chén thuốc vỡ tan, gương mặt phờ phạc mừng rỡ hét ầm lên như người gặp ma quỷ:

- Quận chúa, người tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất!

Tiểu Đào chạy tới ôm chầm lấy Tử Diệp mà quên cả phép tắc trên dưới, miệng không ngừng khấn vái đủ thứ bên tai khiến nàng có chút khó chịu, miệng lầm bầm:

- Tiểu Đào a~ ngươi thật ồn ào, làm ta thấy nhức đầu quá.

- Quận chúa, người lại không khoẻ ở đâu sao? Để em gọi Dung ma ma, mời Thái y đến xem cho người nha.

Không đợi Tiểu Đào hét toáng lần hai, thì mọi người trong phủ đã ba chân bốn cẳng chen chúc trước cửa phòng của Tử Diệp cả rồi, bởi lúc nãy tiếng của Tiểu Đào không hề nhỏ nên nhất thời mọi người đều đã nghe rất rõ. Tử Diệp không hiểu tại sao bọn họ đều có cùng phản ứng giống Tiểu Đào khi nãy nữa, từng người nhào đến ôm chặt nàng hết lượt làm nàng thật khó thở.

Mà nhìn kĩ lại thì trông tất cả bọn họ ai nấy đều rất phờ phạc, gương mặt hốc hác thấy rõ, chẳng lẽ nàng đã bỏ qua chuyện gì.

- Quận chúa, người tỉnh lại thật may quá. Người có biết người mê man suốt năm ngày rồi không? Khiến chúng nô tài ăn không ngon ngủ không thể yên.

Một ma ma phụ việc bếp núc chấm chấm ống tay áo lên đôi gò má gầy, đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe. Kế đó, một người khác lại lên tiếng nghẹn ngào.

- Quận chúa, phúc lớn mạng lớn, lần sau đừng doạ chúng nô tài như vậy nữa.

- Tạ ơn trời đất!

Tử Diệp kinh ngạc, nàng không tin chính mình lại hôn mê đã năm ngày, nàng quan sát đám gia nhân bọn họ thật sự đã lo lắng cho mình không hề nhỏ, trong lòng như được sưởi ấm mà cười mãn nguyện.

- Đã khiến mọi người lo lắng cho ta rồi. Mấy ngày nay chắc các ngươi vất vả lắm, mau đi nghỉ ngơi đi, ta có thể tự chăm sóc bản thân được rồi.

Bọn họ từ từ rời đi, chỉ còn Dung ma ma và ba chị em Tiểu Đào là nương lại. Tử Diệp có bảo họ nghỉ nhưng họ nhất quyết không chịu đi.

Tiểu Lan không kiềm được nức nở đưa tay xoa xoa lên gương mặt nàng.

- Tiểu Quận chúa a~ người thật không sao chứ? Mấy ngày qua người khiến bọn em ba hồn bảy vía đều chạy mất hết.

- Lần sau nếu có gì nặng nhọc xin cứ giao cho bọn em, người đừng quá hao tổn tâm sức mà ngã bệnh nữa.

Tiểu Hương cũng ngồi xuống vòng tay ôm chầm lấy eo Tử Diệp, tỷ muội bọn họ lại khiến nàng thấy cay cay nơi khoé mắt.

- Được rồi. Ta hứa sẽ không làm các ngươi lo lắng nữa.

----end chương 12----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro