Chương 11: Điểm mấu chốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc Thái hậu trong đêm bị thích khách ám sát không thành lan truyền rất nhanh, tạo nên một trận cuồng phong lớn nơi cấm cung dậy sóng, người người nơm nướp lo sợ bản thân mình sẽ thành kẻ tiếp theo. Đỉnh điểm trong chuyện này là do hoàng cung bao đời nay được mệnh danh cấm địa, lính gác túc trực ngày đêm vô cùng nghiêm ngặt.

Nội bất xuất ngoại bất nhập, một con nhạn cũng đừng hòng lọt qua dễ dàng.

Ấy thế mà, tên thích khách thân ngoài thước tám kia lại ngang nhiên tung hoành không bị một ai phát giác, hắn còn cả gan đả động tới phụng thể của Thái hậu. Chẳng những thế, trước sự truy đuổi của hàng trăm binh lính tinh nhuệ hắn đột nhiên biến mất mà không để lại một vết tích nào.

Đương nhiên, quy kết mọi vấn đề trên không ai không đặt lên nghi vấn. Liệu rằng tên thích khách bí ẩn phải chăng có liên hệ với người trong cung? Hoặc là, có kẻ to gan lớn mật dám qua mặt Thái hậu, cấu kết loạn tặc, mưu đồ bất chính?

Haizz, nghi vấn thì cũng chỉ là nghi vấn, cho đến khi bắt được tên thích khách thì mọi lời nói trước đó chẳng khác nào cuồng ngôn. Vì vậy, không một ai dám nói năng tuỳ tiện nữa.

[...]

Mùa Đông, năm Tô Lịch thứ mười.

Tuyết rơi đầy trời kéo dài suốt một đêm và một ngày, khiến cho thông lộ khắp mọi nơi phủ một lớp tuyết trắng dày đặc, vô cùng bất tiện. Để tránh chuyện đáng tiếc có thể xảy ra, nhà nhà đều cài then đóng cửa, hạn chế việc ra ngoài xuống mức thấp nhất.

Thế nhưng, đối với các văn quan bá võ thì ngược lại, từ sớm bọn họ đã phải thu xếp vào triều nghị sự.

Hoàng thượng gần đây khí sắc không được tốt, những lần nghị triều trước chưa giải quyết đến đâu thì đã vội cho người bãi triều, lần xuất hiện tại chính điện này coi ra sắc mặt càng tiều tuỵ hơn, đoán chừng buổi nghị sự này chỉ e không kéo dài bao lâu.

Đám quần thần đứng chầu bên dưới long ngai gồm hơn năm mươi quan bộ thị lại, cấp bật phân chia lớn nhỏ khác nhau nhưng nhìn chung đều đứng theo hai phe phái tách biệt.

Đám quần thần nhìn nhau, một phần lo lắng đến sức khoẻ của Hoàng thượng, phần còn lại e ngại về vấn đề gây xôn xao đêm qua.

Một trong số những người đứng bên cánh Tả rời khỏi hàng ngũ tam quan bước lên trước. Thoạt trông người này có bề ngoài khá già dặn, râu tóc đều đã bạc trắng, lưng hơi khom, bước đi chậm chạp, y phục trên người so ra rất cao quý, phỏng đoán chức vị ông ta không hề nhỏ.

Ông ta bước lên, hai tay chắp lại giơ cao qua đỉnh đầu, trong tay còn giữ chặt một cuộn sớ màu vàng xậm. Nét mặt ông rất bình ổn, giọng cũng từ tốn, xen lẫn chút âm trầm nói:

- Khải bẩm Hoàng thượng, dạo gần đây phía biên ải Đông Quốc đột nhiên xuất hiện nhiều sơn tặc, chúng thập phần hung bạo, đi đến đâu đều ra sức cướp giết không tha khiến cho lòng dân vô cùng phẫn nộ. Khẩn xin Hoàng thượng ân chuẩn xuất binh tiến đánh, dẹp tan sơn tặc, trừ hại cho dân.

Lời vừa dứt, một người khác đứng bên cánh Hữu, nằm trong hàng nhất phẩm quan hừ lạnh một tiếng, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào người đó.

Xét trên mức độ tuổi tác, người này tuy không thuộc vào hàng trẻ trung, nhưng so với lão thần đầu tiên thì trẻ hơn cũng đôi ba tuổi. Có điều, khí tức toát ra từ cơ thể của người này quả thật rất đáng sợ, cùng sắc diện hung hãn như loài mãnh hổ càng khiến cho người khác phải sợ sệt, dè chừng.

Vừa bước ra, giọng người này lập tức khinh khỉnh đáp trả.

- Thôi lão thái sư, việc gần ngay trước mắt ông không những không quan tâm lại đi lo việc sơn tặc cỏn con ở vùng biên ải xa xôi?

- Hoắc tể tướng, ông nói vậy là có ý gì? Cỏn con? Đám sơn tặc này không hề nhỏ, lại vô cùng hung bạo, chúng không chỉ cướp bóc, mà còn phóng hoả, thậm chí giết hại cả người vô tội. Dân chúng không ngày nào là không kêu oán.

- Chỉ cần truyền ý chỉ xuống huyện lệnh trấn giữ gần đó há chẳng phải xong rồi sao? Kinh thành đang nhiễu loạn, nếu phân tán thêm quân binh ông nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì?

- Hoắc Nguyên! Ông..

Bỏ mặc phản ứng cáu gắt của Thôi lão thái sư sang một bên, Hoắc Nguyên mắt hướng về long ngai, chắp tay thủ lễ, trịnh trọng dâng tấu.

- Khải bẩm Hoàng thượng, việc sơn tặc hoành hành ắt hẳn huyện lệnh khu vực đã nắm rõ tình hình, với lực lượng binh lính canh giữ biên ải của chúng ta không sớm thì muộn đám sơn tặc cũng bị triệt tiêu. Xin người hãy yên tâm.

Nói rồi Hoắc Nguyên đánh mắt qua Thôi lão đầy ẩn ý, lúc này đầu ông ta hơi ngẩng lên, tiếp tực:

- Trước mắt, mối lo ngại lớn nhất ta nên chú ý tới là tên thích khách đêm qua, thưa Hoàng thượng. Thần nghe nói hắn to gan trà trộn vào cung với ý đồ mưu hại Thái hậu. Việc này từ xưa đến nay chưa từng có. Hoàng cung vốn là nơi không dễ thâm nhập, nhưng thích khách lại dễ dàng tiến vào và biến mất một cách kì lạ mà không một ai phát giác. Theo thần nghĩ, hậu cung chắc chắn có kẻ "nội ứng, ngoại hợp".

Như được bàn bạc kĩ lưỡng từ trước, Hoắc Nguyên vừa nói dứt câu thì đám quần thần bên cánh Hữu liền đồng thanh hô vang.

- Khẩn mong Hoàng thượng tra rõ ngọn nguồn. Xử tội loạn tặc!

- Khẩn mong Hoàng thượng tra rõ ngọn nguồn. Xử tội loạn tặc!

Một loạt những tiếng hô càng lúc càng lớn, khiến Uy Tự ngồi trên long ngai sớm không khoẻ nay lại thêm phần khó chịu. Từ ngày đăng ngôi đến bây giờ, dù phần lớn việc phê duyệt đều nhờ mẫu hậu y xem xét nhưng không có ngày nào mà y không lo nghĩ cho con dân của mình cả. Huống hồ, bẩm sinh thể chất Uy Tự không hề tốt như vẻ bên ngoài, chỉ cần gặp điều khó nghĩ hay suy tư cũng rất dễ sinh ra bệnh tật. Đó là chưa kể đến ảnh hưởng do khí hậu thất thường nữa.

Cho nên Thái y mới nhiều lần căn dặn, không nên khiến bản thân quá căng thẳng mà phải nghỉ ngơi điều độ. Nhưng y nào có nghe theo đâu.

Uy Tự cau mày, phất tay áo.

- Được rồi, việc đêm qua các khanh hẳn đều đã nghe qua. Quả thật trẫm cũng không thể nói được điều gì, chuyện này sớm giao cho Hình bộ điều tra, các khanh có thể an tâm. Còn về việc sơn tặc hoành hành, trẫm sẽ xem xét cho binh ứng cứu, giúp dân trừ hại.

Uy Tự nói rồi đứng dậy,

- Nếu không còn vấn đề gì nữa thì bãi triều.

- Hoàng thượng..

Uy Tự rời khỏi trước sự hụt hẫng của vài bá quan văn võ bên cánh Tả.

[...]

Sau khi rời khỏi chính điện, Uy Tự tức tốc di giá đến Từ Hy cung của Lã Thái hậu.

Trải qua sự vụ đêm qua khiến Lã thái hậu như người giảm thọ mười năm, diện mạo bà ta lúc này thật sự rất khó coi và xuống sắc rõ rệt. Vừa ngồi trò chuyện với Hoàng thượng, bà ta lại nhớ đến chuyện bị hành thích.

Tối hôm đó,

Lã hậu tán chuyện cùng Diệu Nghi một hồi lâu thì trời dần sụp tối, bà ta cảm thấy trong người mệt mỏi cho người hộ tống hoàng nữ về phủ, bản thân một mình đến thư phòng nghỉ ngơi. Đang trong lúc mơ màng chìm vào giấc mộng, đột nhiên một tia sáng loé lên khiến bà ta giật mình mở toang hai mắt, sau đó một lưỡi kiếm xuất hiện từ trên cao đâm xuống giường.

May mắn, bà ta né kịp thời, lợi dụng sự do dự trong ánh mắt của tên thích khách bà ta đẩy cửa chạy ra ngoài, tri hô người đến yểm trợ. Tên thích khách biết việc bất thành, nhanh như chớp lao vụt qua cửa sổ bỏ chạy.

Uy Tự nghe mẫu hậu y kể lại sự tình, tay chậm rãi đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, trầm ngâm.

- Chuyện lần này mẫu hậu có nghĩ đến ai chăng?

Lã hậu không trả lời ngay, suy ngẫm rất lâu sau mới đáp lại:

- Ai gia chưa từng đắc tội đến ai? Cũng không biết ai lại muốn ta phải chết đến như vậy?

Uy Tự đột nhiên im lặng, mắt vẫn nhìn Lã thái hậu như vừa đoán ra điều gì đó, y định mở miệng hỏi tiếp thì ngay tức khắc đã bị cướp lời:

- Hoàng nhi, thích khách đã bắt được hay chưa?

- Trẫm vẫn đang cho người ra sức lục soát, dù sao hắn cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong hậu cung này. Không sớm thì muộn cũng bắt được thôi. Mẫu hậu, không phải lo lắng.

Uy Tự ngập ngừng, nói tiếp:

- Trẫm đã cho Cấm Vệ Quân gia tăng canh gác, nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn.

- Được, ai gia tin tưởng con.

Lã hậu trộm thấy sắc mặt do dự của Uy Tự dường như y còn che giấu điều muốn nói, bèn đánh tiếng:

- Con còn chuyện gì ư? Nếu không Ai gia cần nghỉ ngơi một lát, trải qua chuyện tối qua Ai gia thật rất mệt mỏi.

- Không, đã làm Mẫu hậu kinh sợ, người hãy nghỉ ngơi đi ạ, lần sau trẫm lại ghé thăm người.

Uy Tự vội lắc đầu, đứng dậy. Y sau cùng vẫn che giấu thứ trong lòng mình muốn nói.

----||----

Cùng lúc này ở phủ Tử Diệp. Mọi việc trong phủ vẫn diễn ra vô cùng bình thường, có điều không hiểu sao Tử Diệp lại phải lén la lén lút đột nhập vào thư phòng của chính mình nữa.

Rõ ràng đó đường đường chính chính là thư phòng của nàng kia, vậy mà bây giờ nàng phải làm việc đáng xấu hổ này đây.

Thật ra, phải nói đến là từ đêm hôm qua Dung ma ma đột nhiên phân rõ công việc với ba chị em Đào Lan Hương là thay phiên nhau chăm sóc cho tên Hắc y nhân kia, tuyệt đối không để Tử Diệp được bước chân vào nửa bước. Nàng có hỏi lại vì sao thì bà ấy chỉ bảo:

- Chuyện này người tốt nhất không nên can thiệp.

Tử Diệp ấm ức, rốt cuộc giải thích đâu không thấy còn bị cấm tuyệt việc tìm hiểu mọi chuyện. Nàng cuối cùng không thể cãi thắng Dung ma ma nên đành giả vờ vâng lời, sau đó lợi dụng Dung ma ma hôm nay không có ở phủ thì rón rén đến thư phòng.

À, còn chuyện vì sao Dung ma ma ít khi rời khỏi phủ mà hôm nay lại ra ngoài ư? Ưm, nghe nói vết thương của hắc y nhân khá nặng, mà thuốc thang dự trù ở phủ Tử Diệp không có đủ. Dung ma ma có biết một ít y thuật, nên muốn đích thân đến Thái y viện để lấy một ít về cho hắn dùng, thật ra thì bà ấy không an tâm nếu giao cho người khác đi hộ.

Tử Diệp thừa cơ lẻn vào thư phòng đến thần không biết quỷ không hay.

- Ồ.

Tử Diệp di chuyển nhẹ nhàng đến gần chiếc giường nhìn cái xác ướp được quấn gọn gàng kia không khỏi kinh ngạc, hắn ta đích thị là mỹ nam. Nói thế nào nhỉ, nếu Sở Thành là mỹ nam có nét phong lưu, ranh mãnh thì hắn lại có gì đó thoát tục và lạnh lùng, nổi bậc nhất là đôi chân mày xếch lên đậm chất của một bậc đế vương.

Quan sát hắn một hồi thì bất ngờ hắn choàng mở mắt, nàng hoảng hốt giật lùi.

- Á.

Hắn ngồi bật dậy, vết thương có vẻ như đã bị động bởi hành đồng vừa rồi của hắn, Tử Diệp thấy hắn nhắn mặt và đưa tay nương ở ngực. Sau đó, hắn ném đôi mắt đầy sát khí về phía nàng, giọng trầm thấp vang lên:

- Ngươi là ai?

- Ta, cái đó..ta phải hỏi ngươi mới đúng. Đây là phủ của ta, kẻ ở đậu như ngươi hãy xưng tên trước đi.

Tử Diệp khoanh hai tay trước ngực, cố gắng lấy giọng nghiêm nghị hỏi hắn. Hắn yên lặng, rồi thốt lên, vẻ mặt như không tin.

- Ngươi là Tử Diệp.

- Ầy, biết cả tên ta. Rốt cuộc ngươi là ai?

Tử Diệp nhíu mày không ưng, liền nhìn thấy hắn ho liên tục sau đó lại thổ ra một bát huyết lớn. Tử Diệp quá sợ hãi không nghĩ ngợi chạy nhanh đến bên cạnh hắn, lo rằng bản thân có khi nào gián tiếp ảnh hưởng đến vết thương của hắn không, nếu là có thì thể nào ma ma nhất định cũng sẽ trách nàng mất.

Nàng níu lấy tay hắn, gương mặt muôn phần lo lắng hắn sẽ chết.

- Ngươi không sao chứ?

Bộp.

Trong tư thế không đề phòng, Tử Diệp bị bàn tay rắn rỏi của hắn túm lấy phần ngực áo, ghì chặt nàng nằm ngửa ra giường rất nhanh gọn.

Tử Diệp dùng sức vùng dậy được ba lần, tuyệt nhiên không có lần nào thành công. Gã này đúng là khỏe như trâu bò, mang vết thương khá nặng mà vẫn còn đủ sức để kìm chặt một người khoẻ mạnh.

- Ngươi muốn chết sao?

Tử Diệp không từ bỏ ý định, cố giãy giụa lần nữa, nhưng rồi nàng bất động khi nhìn thấy lớp băng trắng bên vai phải của hắn dần dần chuyển thành màu đỏ tươi. Là máu!

Nàng hét lên:

- Vết thương của ngươi đang rách ra kia kìa. Mau thả ta ra.

Hắn ngó lơ lời Tử Diệp, ánh mắt phóng ra vài tia sắc lạnh như loài sói dữ chuẩn bị cắn xé con mồi trong móng vuốt của mình.

- Giao.. lệnh bài cho ta?

- Gì chứ?

Tử Diệp nhíu mày, bản thân vì lớp băng càng lúc càng bị nhuốm đỏ nhiều hơn mà mất tập trung nên không nghe rõ câu từ hắn vừa nói.

- Lệnh bài? Nó là cái gì?

Hắn im lặng, biểu hiện lúc này vô cùng kì lạ. Có lẽ, hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở vai, nên sức lực bỗng suy yếu đi vài phần. Hắn lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, bàn tay to lớn kia siết chặt cái cổ nhỏ bé kia.

- A, ngươi.. ngươi.. mau buông, tên.. chết tiệt..

- Lệnh bài cấm vệ quân, ta biết ngươi đang giữ nó. Nếu không muốn chết thì giao ra đây!

Tử Diệp đúng là có một chút ngạc nhiên về chuyện này nhưng mà trong tình thế hiện tại nàng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ khó hiểu.

"Cái tên ngốc khốn kiếp, ngươi siết cổ ta như vậy, ta trả lời bằng niềm tin à? Nhưng mà.. nếu thực sự ta có nó, ta cũng sẽ không bao giờ giao cho ngươi." Nàng nghĩ bụng, sắc diện trên mặt dần dần tái đi.

Đáng ghét, chẳng lẽ nàng lại chết một cách lãng xẹt như vậy sao?

Đúng lúc Tử Diệp vừa định buông xuôi thì bất giờ một tiếng gọi lớn vang lên từ phía cửa ra vào. Không quá khó khăn để Tử Diệp nhận ra đó là giọng của Dung ma ma.

Nghe thấy tiếng Dung ma ma, hắn đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về hướng cửa, đôi tay từ từ buông lỏng khỏi người Tử Diệp.

Tử Diệp thoát khỏi vòng vây, choàng ngồi dậy, miệng ho sặc sụa, trong một giây cơn oán giận liền đạt cực hạn, nàng không nương tay dùng toàn bộ  sức lực xuất ra một quyền, đánh trực diện vào giữa vân trung của hắn.

Hắn không kịp "a" lên một tiếng lập tức lăn đùng ra giường, hôn mê bất tỉnh. Nói đúng hơn, hắn bất tỉnh là do khi nãy cử động mạnh khiến vết thương rách toát, dẫn đến mất máu quá nhiều mà kiệt sức. Chứ thật tình với sức của một đứa trẻ như Tử Diệp thì còn lâu mới chạm được vào hắn.

Tử Diệp rời khỏi giường, tay xoa xoa cổ, lẩm bẩm:

- Đồ hỗn đản! Ta mà ở hình dáng ban đầu thì ngươi chết chắc rồi.

- Quận chúa, chẳng phải nô tỳ đã cảnh báo người không nên vào đây rồi sao?

Dung ma ma đặt bát thuốc lên bàn, đi nhanh đến bên giường xem xét gã hắc y nhân, rồi hướng mặt ra ngoài cửa gọi lớn.

- Tiểu Đào! Dẫn Quận chúa ra ngoài chơi đi.

- Vâng, ma ma.

Tử Diệp đột nhiên cảm thấy giá trị bản thân tụt xuống trầm trọng, lủi thủi theo sau Tiểu Đào rời khỏi căn phòng.

[...]

Tử Diệp trầm ngâm ngồi trên bàn đá, nghiêng đầu chống tay quan sát. Một lúc sau, Tiểu Lan và Tiểu Hương từ dưới bếp hớt ha hớt hải đi vào thư phòng, trên tay cả hai hình như còn bê thêm rất nhiều thứ. Nhìn sắc mặt khó coi của bọn họ, Tử Diệp đoán, cái tên chết tiệt kia hẳn là đang bất ổn.

- Đến phủ của ta nhiễu loạn. Xém chút giết luôn cả ta. Giờ thì báo hại cung nhân của ta nhọc công vì ngươi. Tên vô ơn, thiên lôi sẽ soi sáng ngươi.

Tử Diệp nhấp một ngụm trà cho hạ hoả, trong đầu bỗng nhớ lại lời hắn nói lúc đó. Lệnh bài mà hắn nhắc đến, nàng căn bản đã từng tìm kiếm qua vô số lần.

Lần đầu tiên khi nàng biết về nó là thông qua bức thư gửi từ biên ải về Kinh Thành của Chính Bắc. Sau đó, nàng có bàn với Dung ma ma một chút, và bà ấy cũng thừa nhận việc Tử Diệp Quận chúa nắm trong tay lệnh bài là hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng việc cất nó ở đâu, chỗ nào thì bà tuyệt nhiên không hề hay biết hay nghe tiểu Quận chúa đề cập bao giờ.

Khi ấy, Tử Diệp đành chọn phương cách "thà đào nhầm còn hơn bỏ sót", cho nên tức tốc bảo người trong phủ đệ lục tung mọi ngõ ngách, một tất đất cũng không được bỏ qua.

Kết quả vẫn là không tìm thấy!

Tử Diệp bỏ cuộc.

Bẵng đi một thời gian, Tử Diệp dần dần quên mất về chuyện lệnh bài, sự xáo trộn trong phủ cũng bắt đầu lắng xuống.

Tuy không tìm được lệnh bài, nhưng việc ai ai cũng quan tâm và nhắc đến nó thì ắt hẳn nó không phải là một vật tầm thường. Tử Diệp tất nhiên hiểu, chỉ là cụm từ "không tầm thường" kia liệu có như nàng vẫn nghĩ hay vượt xa hơn những gì nàng tưởng tượng? Chỉ mong, nó không xuất hiện nữa, vì thể nào nàng chẳng bị lôi vào mớ rắc rối.

Đáng tiếc. Ông trời thích trêu ngươi con người. Ngày hôm nay lại có một tên thích khách từ trên trời rơi xuống nhắc đến chuyện này, thật khiến lòng dạ nàng muốn yên cũng không thể yên được.

Suy nghĩ một hồi Tử Diệp quyết định rời phủ, tìm người có thể cho mình ý kiến sáng suốt nhất.

[...]

Sau sự việc diễn ra tại Thiện Lễ Đường, kể từ lần đó Tử Diệp cũng có qua lại với Sở Thành không ít. Ban đầu nàng không hẳn là muốn làm thân với hắn cho lắm, nhưng rồi dần dà nói chuyện rất hợp ý, thuận tình nên cứ vậy mà mối quan hệ tiến triển tốt lên.

Thời gian đầu hắn dường như rất rãnh rỗi nên thường xuyên mò đến phủ của nàng, làm Dung ma ma không mấy vừa ý. Nói gì thì nói Tử Diệp vốn là một nữ nhân chưa được gả đi, một nam nhân như hắn cứ ra ra vào vào phủ thế này thì không hay cho lắm. Vì vậy mới khiến nhiều lần Dung ma ma phải mở lời nhắc nhở cả hai.

Nghĩ lại, Dung ma ma nói đúng, nam nữ thụ thụ bất tương thân, nếu cứ đà này người ngoài phủ trông thấy chỉ e thêu dệt đủ thứ chuyện. Đối với chuyện đó, Tử Diệp dĩ nhiên có chút phiền lòng, nên bảo Sở Thành khi nào muốn gặp thì nhờ thuộc hạ bên cạnh gửi thư hẹn, cả hai sẽ gặp nhau ở bên ngoài phủ rồi cùng uống trà, thưởng hoa, trò chuyện.

Tính đến nay cũng hơn một năm nàng gặp gỡ và quen biết Sở Thành, giữa cả hai tuy có xảy ra những chuyện từ lặt vặt đến to lớn, nhưng cũng dần hiểu ý nhau và phát triển một chút "tình" ở trong đó. Chỉ là, không gặp thì nhớ, gặp rồi lại hay để mắt quan tâm từng nhất cử nhất động của hắn.

Quả thật nàng phải thừa nhận mình đã dành cái nhìn tốt hơn về hắn so với trước.

Dạo gần đây nhịp độ gặp mặt giữa hắn và nàng thực sự đã giảm đi một chút, mấy hôm trước hắn viết thư tạ lỗi, trong thư hắn bảo gặp chuyện khó giải quyết nên mất nhiều ngày lo toan. Lại không muốn nàng suy nghĩ rồi lo lắng nên hắn không thể nói rõ qua thư, chuyện rất dài sau này có dịp, tự khắc hắn sẽ kể cho nàng nghe tường tận.

Nàng vốn dĩ cũng không phải người lắm chuyện, nhưng nếu là chuyện về Sở Thành thì bây giờ nàng lại rất là quan tâm.

Tuyết mỗi lúc một rơi nhiều, trắng xoá cả một vùng không gian lớn.

Tử Diệp loay hoay trước cửa phủ nghỉ ngơi của Sở Thành chờ người hồi báo, hai tay đưa lên xoa xoa vài lần rồi chụm vào miệng hà một hơi dài để khiến cho đôi tay bớt lạnh cóng. Gió lạnh từng đợt thổi đến, luồng qua lớp áo bông dày thấm vào da thịt rét buốt. Có lẽ lựa chọn ra ngoài phủ với cái thời tiết như thế này là một việc vô cùng sai lầm của nàng.

Nghĩ đến đó vừa tự mắng bản thân, thì mắt nàng đột ngột bừng sáng khi trông thấy tiểu công công từ trong phủ đi ra. Nhưng chưa đầy ba giây sau khi nghe được tin từ tiểu công công đôi mắt nàng lại cụp xuống, buồn bã.

Sở Thành không có trong phủ.

Hắn rốt cuộc là đã đi đâu rồi? Còn tưởng sẽ cùng hắn thổ lộ cơn ấm ức, nào ngờ đi chuyến này lại không đước lợi gì hết.

Tử Diệp tiếp tục rảo bước, bấm bụng quay trở về phủ vì dù sao thời tiết xấu hơn nàng nghĩ, cứ lang thang thế này chỉ e nàng sẽ chết vóng mất thôi.

Đi được một đoạn, Tử Diệp loáng thoáng thấy Chương Dương từ đằng xa đang tiến về hướng này. Trong lòng tự hỏi không biết nàng ấy sao lại xuất hiện đúng lúc thế này.

Thấy Tử Diệp, nàng ấy bèn đánh tiếng gọi:

- Tử Diệp, sao muội lại ở đây. Ma ma và cung nữ của muội đâu? Sao lại để muội đi một mình như thế này?

- À, muội chỉ muốn dạo một vòng, không ngờ trời lại lạnh đến như vậy. Vừa hay muội định sẽ về phủ?

- Vậy sao? Nếu là thế, hay muội đến phủ của tỷ một chuyến nhé.

Tử Diệp khó lòng từ chối, vả lại có về phủ cũng chẳng ai ngó ngàng đến nàng, nàng lại tự kỷ một mình mất. Cho nên đành đi theo Chương Dương.

Mà nói đến Chương Dương thì bản thân Tử Diệp cũng không biết là từ bao giờ lại thân với nàng ấy nữa, chỉ nhớ mấy tháng trước tắm chung rồi gặp nhau vài lần sau đó, Tử Thiên lôi kéo đi thả diều mà lần nào cũng đều có mặt nàng ấy. Nói tóm lại nàng ấy cứ thích mời Tử Diệp, mà Tử Diệp chưa một lần khước từ cả.

- Oa. Ấm quá!

Tử Diệp duỗi người tận hưởng cái bếp sưởi trong phòng, từng mãnh than đỏ hồng bên trong toả ra hơi nóng khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, không ngừng phải lên tiếng suýt xoa. Chương Dương thấy phản ứng khoái chí này của Tử Diệp, khúc khích cười:

- Nha đầu, muội thật không có ý tứ gì cả?

Tử Diệp gật gật đầu, cười trừ, sực nhớ đến lúc nãy thấy Chương Dương đi từ hướng Từ Hy cung về, liền thắc mắc:

- Tỷ vừa ở chỗ Thái hậu à?

- Ừm, nghe nói sau chuyện đêm qua Thái hậu sức khoẻ sa sút, nên tỷ có ghé qua. Muội không đến đó sao?

Đáp lại câu hỏi tưởng chừng như ngây ngô của Chương Dương là cái nguýt dài của Tử Diệp, nàng nói mà hai chân vẫn đung đưa bên dưới bếp sưởi:

- Ôi giời, bà ta ghét muội ra mặt, muội cũng đâu ưa bà ta là bao, cớ làm sao phải sống giả tạo với nhau như vậy chứ? Không đi, không đi!

- Ấy chết! Muội không được nói năng hồ đồ..

Chương Dương chột dạ, đôi mắt nhìn ra cửa rồi lại nhìn Tử Diệp.

- Dù muội có như thế cũng không được nói ra, ai cũng có thể dắc tội nhưng Thái hậu thì không được.

Gương mặt Chương Dương mơ hồ, có vẻ như nàng ta đang nghĩ đến chuyện gì đó mà sắc mặt đột nhiên hơi tái đi. Tử Diệp đương nhiên là có thể nhìn ra điều đó.

- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tỷ không được khoẻ à?

- Không, không sao? Muội rời phủ cũng đã lâu, Dung ma ma hẳn là đang cho người tìm kiếm muội. Ta sẽ thu xếp người hộ tống muội hồi phủ.

- Họ còn chẳng thèm để ý muội có rời phủ không nữa kia!

Nói rồi Chương Dương cho vài cung nữ của mình đưa Tử Diệp về, nhìn theo bóng lưng của vị muội muội mà tâm tư nàng ấy dậy lên cơn sóng nhỏ không yên phận.

Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại nàng ấy và vị ma ma thân cận.

- Quận chúa, người có sao không?

- Ta ổn, chỉ là vô tình nhớ đến vài chuyện.

- Là chuyện đó sao?

-..!!

Chương Dương không trả lời, ngầm thừa nhận câu hỏi kia là đúng.

- Quận chúa, nô tỳ biết người rất khổ tâm. Nhưng để bảo toàn tính mạng, xin người cứ nhắm mắt làm ngơ.

Chương Dương thở dài, nỗi ám ảnh bao năm nàng phải chịu, mỗi đêm cứ nhắm mắt nàng lại nhớ về cảnh tượng năm đó. Rốt cuộc phải đợi đến bao giờ nàng mới có thể được giải thoát đây?

"Tử Diệp, tỷ ước rằng bản thân mình được như muội, vô âu vô lo, an nhiên mà sống hết quãng đời còn lại ở nơi này. Tỷ thật sự rất mệt mỏi!"

----end chương 11----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro