Chương 10: Thích khách mang thân phận cao quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân người Tử Diệp được hai bàn tay của Tiểu Đào đón lấy, đầu ngoảnh lại phía sau, đôi đồng tử lúc này cũng căng ra, miệng hét lớn:

- Dung ma ma cẩn thận!

Dung ma ma đánh mắt sang hướng Tử Diệp như để chắc chắn rằng nàng đã an toàn trong tầm tay của Tiểu Đào, sau đó bà ấy dời mắt, tập trung vào người tên hắc y nhân. Quyền thứ nhất vừa đánh ra ngay lập tức được bà ấy thu lại, bước chân uyển chuyển, lấy chân trái làm trụ chân phải tạo lực, toàn thân bắt đầu xoay một vòng lớn. Tiếp đến chân phải Dung ma ma tiến lên trước, tiếp cận hắc y nhân với khoảng cách gần nhất.

Không đợi hắn kịp phản ứng né tránh Dung ma ma liền giáng vào ngực phải của hắn một chưởng, buột hắn phải lùi về sau ba bước.

Trúng phải một chưởng này của Dung ma ma, nhịp độ của hắc y nhân đột nhiên suy giảm rõ rệt. Hắn không tiến cũng không lùi, tay trái giữ chặt vào ngực phải, đôi mắt đen thoáng xa sầm rồi nhíu lại nhìn Dung ma ma.

Trong một khoảnh khắc, giữa buổi đêm với thứ ánh sáng hiu hắt ánh mắt Tử Diệp vô tình lướt thấy vài giọt chất lỏng đỏ tươi từ cánh tay phải đang buông thõng của tên hắc y nhân rơi xuống mặt tuyết trắng. Kì quái, nếu không lầm thì một chưởng kia chỉ có thể gây tác động là nội thương, vậy tại sao hắn ta lại xuất huyết như thế chứ?

Càng khó hiểu hơn, chính là việc Dung ma ma dù nằm ở thế thượng phong nhưng với thần sắc của bà ấy lúc này lại như không hề có ý định tiếp tục xuất chiêu nữa.

Tử Diệp bỏ qua tiểu tiết mà mình đã trông thấy, tâm trạng quả thật khá là bất ngờ đối với màn giao đấu chớp nhoáng vừa rồi. Bởi từ khi biết Dung ma ma đến bây giờ nàng không hề nghĩ bà ấy là người biết võ. Mặc dù Tử Diệp không có kinh nghiệm cơ bản nào về các loại võ nghệ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cách Dung ma ma tung chiêu chính xác và bước di chuyển vững chắc thôi thì nàng cũng đoán được bà ấy ắt hẳn phải thuộc tầm cao thủ.

- Dung ma ma, hoá ra bà là cao thủ, sao không tiết lộ ngay từ đầu?

Dừng một chút, Tử Diệp đắc ý chỉ tay vào gã hắc y nhân, thúc giục.

- Bà còn đợi gì nữa, mau hạ hắn cho ta? To gan, dám trà trộn vào đây, lần này ngươi chết chắc rồi!

Dung ma ma bình chân như vại, không đáp lời, đưa đôi mắt đầy thăm dò ném về hắc y nhân kia. Đột nhiên mắt bà ấy bừng sáng, hàng chân mày nhạt từ từ chau lại, thốt lên ba tiếng:

- Đại..vương tử?

Tử Diệp nghe qua ba từ kia thoáng có phần lạ lẫm, mắt tròn xoe nhìn hắc y nhân kia gật đầu một cái như câu trả lời dành cho Dung ma ma. Sự tình lúc này không bình thường, linh cảm của nàng cũng chợt mách bảo sắp có điều chẳng lành ập đến.

Sau khi đưa ra tín hiệu, hắc y nhân dường như không thể trụ được lâu hơn bởi vết thương hắn mang, cả thân người lảo đảo rồi ngã gục xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Quả nhiên, linh cảm của Tử Diệp đã đúng. Bên ngoài cửa phủ lập tức vang lên nhiều tiếng ồn ào, nàng ngẩng đầu, mắt hướng về cái thứ ánh sáng màu cam đỏ hắt lên mái tôn của bức tường trấn phủ, thứ ánh sáng này chắc chắn xuất phát từ những ngọn đuốc mà đám lính tuần tra vẫn hay dùng mỗi khi có động trong hoàng cung.

Tiếp đó, hàng loạt tiếng đập cửa dồn dập truyền đến, cảm tưởng như mọi cơn bực tức của đám lính kia đều được chúng sử dụng cánh cửa để trút bỏ hết. Đến khi cửa bị phá nát thì chúng mới thấy hả lòng, hả dạ.

Dung ma ma khí sắc bồn chồn, vội vã chạy đến đỡ người hắc y nhân đứng dậy trước bốn cặp mắt chưa hiểu chuyện. Rồi nói với Tử Diệp.

- Chuyện này chúng ta nói sau, Quận chúa hãy giúp ta che giấu người này. Có được không?

Tử Diệp chăm chú nhìn Dung ma ma, bà ấy chắc chắn biết rõ chuyện gì đang diễn ra nên mới phản ứng gấp rút như thế. Vả lại, Tử Diệp cũng chưa từng trông thấy qua vẻ mặt khẩn thiết này của bà ấy bao giờ.

Suy nghĩ của Tử Diệp bị quấy nhiễu bởi tiếng giục giã của đám lính ngoài cửa, trong một lúc thần trí rối loạn hết cả lên. Thôi thì chuyện gì để sau hãy nói, trước tiên giải quyết mớ rắc rối này vậy.

- Được rồi, dìu hắn vào trong mau đi.

Tiểu Lan, Tiểu Hương nhìn nhau, với loại tình cảnh này quả thật bọn họ không sợ hãi mới là chuyện lạ. Sắc mặt bọn họ tái xanh, nhưng tay chân vẫn răm rắp làm theo sự chỉ dẫn, phụ Dung ma ma dìu gã hắc y nhân vào trong thư phòng.

Tiểu Đào nhanh nhạy hơn, trông thấy chỗ vừa rồi hắc y nhân ngã xuống lưu lại một vệt máu đỏ thẫm trên tuyết, nàng ấy liền bê một bộ ấm trà đập vào phiến đá gần đó khiến mảnh vỡ rơi tứ tung. Sau đó, nàng ấy nhặt một mảnh vở sắc bén cứa vào lòng bàn tay, tạo thành vết thương lớn rỉ máu rồi nhỏ xuống mặt đất, đè lên trên vệt máu kia.

Dìu hắc y nhân vào phòng xong, Dung ma ma quay sang lệnh cho Tiểu Lan chấn chỉnh sắc diện ra ngoài mở cửa, việc chần chừ quá lâu có thể làm đám lính sinh lòng nghi ngờ. Còn dặn nhất định phải bình tĩnh và phải làm đúng với những gì mà bà đã dạy ba chị em họ suốt thời gian vừa qua.

Tiểu Lan mím môi gật đầu, nhanh chóng ra mở cửa.

Trong phút chốc cánh cửa vừa hé mở, một đám lính tay thủ đèn đuốc rực sáng cùng gươm đao giáo mác hùng hùng hổ hổ tràn vào như nước. Đám người này xuất hiện liền khiến cho khoảng sân trống trãi trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

Tiểu Lan trong lòng tuy khó trút bỏ hết sự lo lắng, nhưng vẫn không quên lời căn dặn của Dung ma ma, lấy giọng cứng rắn hỏi:

- Tướng quân, chẳng hay đêm khuya như thế này có chuyện gì mà lại xách gươm đao xông thẳng vào phủ của Quận chúa chúng tôi vậy?

Một Phó tướng dẫn đầu quắc mắt từ đầu xuống chân Tiểu Lan, ông ta cười khẩy rồi lớn tiếng quát lên.

- Thích khách đêm hôm hành thích Thái hậu bất thành, bị chúng ta phát giác truy đuổi. Hắn hiện tại vẫn đang lẩn trốn nơi hậu cung, chúng ta vì mệnh lệnh nên mới làm phiền đến tiểu Quận chúa một lúc. Người đâu mau lục soát!

- Khoan đã!

Tiểu Lan không đợi đám lính tản ra liền di chuyển đứng chắn ngang đường đi của chúng, nói nhanh.

- Phủ của Quận chúa đâu phải là nơi để ngài nói xét là xét như vậy được. Ngài thật sự đã có chỉ dụ của Hoàng thượng chưa? Đêm hôm khuya khoắc, ngài dẫn trăm gã nam nhân tay cầm binh khí xông thẳng vào đây, sự việc này nếu truyền ra bên ngoài Quận chúa còn mặt mũi gì nữa. Dám hỏi, ngài có gánh nổi chuyện hay không?

- Ngươi..

Vị phó tướng nhăn mặt, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt chỉ kịp thốt lên một chữ rồi im bặt. Dù vậy, người phó tướng này vẫn nhất định không chịu rút binh.

Lúc này ở phía sau một bóng dáng cao lớn oai phong đi vào. Tiểu Lan thấy vị phó tướng cùng đám lính đột nhiên cẩn trọng hành xử với người vừa xuất hiện, lại nghe bọn họ gọi ông ta một tiếng Đại tướng quân liền đoán ra được người đứng sau nhận mệnh lệnh khám xét không hề đơn giản. Sau khi nghe được khẩu khí của Tiểu Lan, ông ta mặt lạnh đưa tay lên vỗ hai cái.

- Hừ, khá khen cho một tiểu cung nữ, ăn nói rất là giảo hoạt. Dung ma ma thật biết cách dạy dỗ các ngươi.

Ông ta như bỏ mặc sự hiện diện của Tiểu Lan, tiếp tục quay sang thủ hạ của mình.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau khám xét cho ta!

- Ngài dám!

Phản ứng có phần kích động ngoài ý muốn, Tiểu Lan giơ thẳng cánh tay cố ngăn nhưng đương nhiên đối với một tiểu cung nữ như nàng ấy thì hành động và lời nói lúc này lại không có chút trọng lượng nào cả. Vị Đại tướng quân không hề kiên nể gạt người Tiểu Lan sang một bên.

- Sao ta không dám. Nếu để thích khách chạy thoát, cung nữ như ngươi có gánh nổi trách nhiệm trước mặt Thái hậu hay không? Còn nữa, nếu bổn tướng quân có đắc tội với tiểu Quận chúa sau này tự khắc ta sẽ dập đầu tạ tội. CÒN KHÔNG MAU ĐI.

- TUÂN LỆNH!

Đám lính bắt đầu tản ra khắp mọi nơi trong phủ Tử Diệp, một vài người trong phủ không biết chuyện gì đang diễn ra đứng như trời trồng, mặt hốt hoảng không kém. Tiểu Lan nhíu mày, nhiệm vụ cầm chân coi như nàng ấy đã hoàn thành, chỉ mong Dung ma ma và Quận chúa không để lộ ra sơ hở nào thôi.

Vị đại tướng quân kia chậm rãi dạo một vòng trong sân không bỏ xót một gốc cây ngọn cỏ, sau đó mắt ông ta bị thu hút bởi hành động loay hoay nhặt mảnh xứ trên tuyết của Tiểu Đào, liền gằn giọng bước tới:

- Ngươi đang làm gì ở đó, tránh ra!

Tiểu Đào giật mình, ngẩng đầu lên cũng vừa lúc ông ta di chuyển đến trước mặt. Tiểu Đào khá ấp úng trong việc tiếp lời vị đại tướng quân này, vòng vo một hồi mới giải thích.

- Đại tướng quân, việc này..nô tỳ vô tình đánh rơi bộ trà, sợ tiểu Quận chúa giẫm phải nên đang thu dọn.

- Vết máu kia?

Ông ta liếc nhìn thấy vũng máu lạ, rồi lại thấy vết thương đang nhỏ máu trong lòng bàn tay của Tiểu Đào.

Vốn dĩ mục đích ban đầu Tiểu Đào để hở ra vết thương là muốn đám lính kiểm tra trông thấy mà không nghi ngờ vệt máu dưới đất từ đâu ra, cho nên khi đã đạt được mục đích rồi Tiểu Đào mới vờ rụt tay lại như kiểu che giấu.

- Nô tỳ không cẩn thận, bị mãnh vỡ cắt phải.

Tiểu Đào nhanh chóng đổi giọng, hấp tấp hơn:

- A, Tướng quân xin người đừng nói lại với tiểu Quận chúa, bộ ấm trà đó là món quà Ngũ vương tử tặng cho người, người rất là thích nó. Hôm nay nô tỳ làm vỡ, chỉ e Quận chúa mà biết được sẽ phạt chết nô tỳ mất. Hic.

Suy ngẫm một hồi, đại tướng quân kia cũng giảm đi mối nghi ngờ. Dù sao cũng không thể nán lại nơi này quá lâu, ông ta muốn mau chóng thu binh để tìm kiếm ở nơi khác nên không hỏi thêm gì nữa.

- Được rồi! Ngươi mau thu dọn đi.

- Tướng quân, tiểu Quận chúa đang nghỉ ngơi xin người đừng gây ồn ào.

Tiểu Đào nhẹ nhàng nhắc nhở, ông ta không nói không rằng chỉ nhẹ gật đầu xoay người bỏ đi.

Lúc này, bên phía gian nhà chính. Khi đã lục soát hết lượt xung quanh gian nhà phụ và gian bếp, đám lính nọ dự định thu binh đi bẩm báo với chủ tướng tình hình thì không ngờ họ lướt ngang qua một căn phòng trông rất khả nghi. Vậy là cả bọn đẩy cửa xông vào bên trong.

Tiếp đến, một tràng la thất thanh từ miệng của Tử Diệp vang dội, cùng với đó là giọng nói đầy tức giận của Dung ma ma vang lên khắp phủ.

- Nô tài to gan, dám mạo phạm tiểu Quận chúa..

Đại tướng quân kia thấy động nhanh chóng dẫn người chạy đến nơi phát ra tiếng kêu, sắc mặt ông ta sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền từ bất ngờ chuyển sang tối sầm.

Cảnh tượng mà ông ta thấy chính là đám cấp dưới đang hoảng sợ, đầu cúi sát mặt sàn, còn người ngồi trên chiếc giường trong căn phòng không ai khác đích thị là Tử Diệp quận chúa. Điều đáng nói ở đây, nàng chỉ mặc độc một chiếc yếm đào mỏng manh, để lộ ra một vùng lưng nhỏ trắng ngần, mà đối với ông ta thì tình huống này đã phạm vào điều cấm kị nhất nơi hoàng cung.

Dung ma ma đứng bên cạnh dùng xiêm y khoác nhanh lên người của Tử Diệp, bà ấy sau đó quay đầu giận dữ, quát lên:

- Đại tướng quân khéo dạy thuộc hạ, không những tự tiện xông vào phủ Quận chúa, giờ còn cả gan xua người xâm phạm vào khuê phòng của người. Để xem, ông ăn nói thế nào trước mặt Hoàng thượng.

Tử Diệp im lặng quan sát, cảm thấy chính mình cũng nên góp vui một chút lập tức đổi giọng nức nở, tay túm chặt chiếc áo khoác trên vài gục đầu vào người Dung ma ma giống như bản thân đang gánh chịu ấm ức vô cùng lớn.

- Bổn Quận chúa sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người đời nữa chứ. Ta nên tự vẫn đi cho xong. Hoàng huynh a~ ta thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Đại tướng quân cùng đám thuộc hạ của ông ta mặt tái xanh, người vô thức run lẩy bẩy.

Ai lại không biết Hoàng thượng đối với vị muội muội Tử Diệp này tuy ngoài mặt luôn tỏ ra dáng vẻ lạnh nhạt và hà khắc, nhưng thực chất bên trong luôn quan tâm, lo lắng, nhất mực yêu thương hơn tất thảy ai. Việc tự ý xông vào phủ khám xét là mệnh lệnh cấp thiết, nếu tâu lại chắc chắn sẽ không thành tội. Tuy nhiên, với tội danh xâm phạm thân thể nữ nhân hoàng thất, đặc biệt là tiểu muội được vua thương yêu thì dù ông ta có mười cái đầu trên cổ cũng khó mong thoát chữ "tử". Chưa kể tình huống xấu nhất còn liên luỵ đến gia quyến vô tội.

Đại tướng quân nắm tay tạo thành đấm, một chân quỳ cúi đầu hướng về phía Tử Diệp thành khẩn.

- Xin Quận chúa niệm tình tha tội. Mạc tướng phụng lệnh Thái hậu đi truy bắt thích khách, lại không nghĩ đám thuộc hạ cả gan mạo phạm khuê phòng của người. Là mạc tướng sai sót, xin Quận chúa rộng lòng hải hà bỏ qua cho.

Tử Diệp ngẩng mặt quan sát bọn họ một lượt, sau đó ngước lên nhìn Dung ma ma khẽ gật đầu. Nàng cũng không hề muốn dây dưa chuyện này quá lâu, vì hiện tại cái gã đang nằm bên cạnh, dưới lớp chăn sắp không trụ nổi đến nơi rồi, việc nên làm trước mắt là đuổi đám lính này đi càng nhanh càng tốt.

- Việc này truyền ra bên ngoài thanh danh ta tổn hại không ít, nếu các ngươi biết giữ mồm giữ miệng thì coi như hôm nay không có gì xảy ra cả.

- Đạ tạ Quận chúa..

- Ông đừng vội mừng, sự việc ngày hôm nay nếu còn tái diễn thêm một lần nữa trong phủ của ta thì đừng trách chuyện cũ hay chuyện mới, ta cũng quy lại mà tính một lượt với ông đấy, Đại tướng quân!

Tử Diệp giọng nói ôn tồn nhưng toát ra nghiêm nghị.

- Giờ thì, lập tức dẫn đám thuộc hạ vô phép vô tắc của ngài đi đi. Bằng không ta lại đổi ý.

Đại tướng quân nọ im lặng một hồi sau mới gật đầu.

- Tuân lệnh, mạc tướng nhất định sẽ không để chuyện này tái diễn.

Ông ta sau đó kéo đám thuộc hạ rút khỏi phủ Tử Diệp.

Lúc rời căn phòng, mắt ông ta vô tình chạm phải ánh nhìn kì lạ của Tử Diệp, trong lòng lúc đó cũng đột nhiên nảy sinh điều kì quái. Trước đây ông ta không phải là chưa từng gặp qua tiểu Quận chúa này, việc thông thạo thơ văn, đối ẩm khiến nàng gây ấn tượng không hề nhỏ trong lòng nhiều người. Trong đó có cả ông ta.

Nhưng cảm giác lần gặp gỡ trong quá khứ và bây giờ lại có gì đó không giống nhau.

Năm xưa, tiểu Quận chúa luôn luôn toát lên nhu hoà, thuỳ mị. Giọng điệu mỗi khi cất lên đều làm người đối diện liên tưởng đến cơn gió mùa Thu e ấp, thì vừa rồi mọi cử chỉ, hành động lại rất cứng rắn, mạnh mẽ; mặc dù vẫn chất giọng du dương không thay đổi, nhưng âm điệu đã có phần uy thế hơn.

Vị đại tướng quân nọ dừng bước chân, ngoảnh đầu về cửa phủ Tử Diệp lắc đầu, thầm nói với chính mình.

- Xem ra, Chu Quốc sắp phải đón nhận một trận cuồng phong lớn đây.

[...]

Tiểu Lan đứng nhìn đám binh lính khuất dạng, lập tức đóng chặt cửa phủ, sau đó mau mau nhận lệnh Dung ma ma chuẩn bị một ít nước nóng mang tới.

Bên trong thư phòng, Tử Diệp thở phào nhẹ nhõm vội nhảy xuống giường, đôi bàn tay vội lật tấm chăn lên. Dung ma ma đứng bên cạnh trực chờ lao đến, kéo mảnh vải che mặt của hắc y nhân xuống, giơ ngón tay đặt lên mũi hắn kiểm tra hơi thở. Đoán chắc hắn vẫn còn sống, Dung ma ma mới trút được nỗi bất an trong lòng mình. Cuối cùng, sự chú ý của bà lại đặt vào người Tử Diệp. Cái nhìn này như thể muốn nàng rời khỏi căn phòng, nhưng nàng vẫn không rõ ý tứ, tập trung nhìn hắc y nhân.

- Xem ra hắn bị thương không nhẹ đâu?

- Quận chúa..

Thoáng nghe Dung ma ma ngập ngừng, Tử Diệp ngước lên.

- Sao thế? Bà không định cứu hắn?

- Chuyện này.. phải cởi y phục. Người nên tạm lánh mặt thì tốt hơn.

Dung ma ma ho khan hai tiếng, nhắc khéo. Thế nhưng Tử Diệp đã quên mất tình thế hiện tại, vội xua tay nói mà không kịp suy nghĩ.

- Ôi trời, không sao, không sao. Trước đây, ở chỗ của ta bọn con trai vẫn thường cởi trần chạy quanh nhà. Việc này với ta không có quan trọng.

Tử Diệp nhìn hai tỷ muội Đào - Hương ngẩn ra liền nhận thấy bản thân hình như vừa nói hớ quá nhiều điều không hay, bèn cười trừ rồi miễn cưỡng cùng hai người rời khỏi đó.

Vì Tiểu Đào bị thương, vết cắt cũng khá sâu cần phải băng bó nên chỉ có Tiểu Hương phụ Tiểu Lan sắc thuốc với chuẩn bị vật dụng cho Dung ma ma. Đương nhiên sự việc kẻ lạ mặt đang nương nhờ trong phủ cũng chỉ có năm người bọn họ biết, từ nấu nước đến sắc thuốc đều phải một tay bọn họ lo liệu, không thể đả động đến ai.

Tử Diệp nếu nói không tò mò về việc ở thư phòng thì là nói dối, nhưng nàng dù muốn tham gia hay bước vào trong thì lại càng không được.

Cũng đúng thôi, nàng chẳng những tay chân chậm chạp mà còn không biết gì cả, nhúng tay vào chỉ e thêm phần trở ngại. Vậy thì đành để bọn họ tự mình giải quyết.

Nghĩ một hồi Tử Diệp bỗng nhớ đến ba từ mà Dung ma ma gọi hắc y nhân kia, liền hỏi dò Tiểu Đào.

- Em, lúc đó.. cũng nghe phải không?

- Dạ, ý của người là..

Tiểu Đào bất ngờ với câu hỏi không đầu không đuôi, khó tránh khỏi ấp úng đáp lời. Tử Diệp thả lỏng cơ thể, lưng hơi ngã ra ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà, giải thích cặn kẽ hơn.

- Dung ma ma dường như biết rất rõ thân thế của hắn. Nhưng hắn lại là tên thích khách muốn ám sát Lão thái hậu.

Sắc mặt Tiểu Đào căng ra giống người vô tình ăn phải ớt cay mà không được phản ứng.

Cũng khó trách vì sao Tiểu Đào lại biểu lộ cảm xúc như vậy. Thành thật mà nói thì việc to nhỏ chuyện liên quan đến hoàng thất đối với một cung nữ nhỏ nhoi như Tiểu Đào chính là việc tối kỵ nhất.

Huống chi việc này còn dính dáng đến tính mạng của người quyền cao như Thái hậu, và bọn họ thì đang chứa chấp một tên nghi phạm. Nếu chuyện bại lộ, không biết chừng cả phủ Tử Diệp đều sẽ bay đầu.

Cả hai nhìn nhau, im lặng. Dường như chính họ đều đã đoán được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tử Diệp dù gì cũng chỉ là kẻ "ăn nhờ ở đậu", nhờ Dung ma ma thương tình chấp nhận và che chở cho nên trong lòng kính nể bà vô hạn. Vì thế nàng muốn để sự việc yên ả rồi mới chất vấn bà ấy sau.

Nhưng sau chuyện này Tử Diệp khó tránh khỏi phải lo nghĩ.

Dung ma ma là người hiểu chuyện trong hoàng cung này nhất so với nàng và ba chị em Tiểu Đào, bà ấy chắc chắn biết rõ việc chứa chấp thích khách mưu hại Thái hậu có thể khiến tất cả người trong phủ gánh lấy hoạ sát thân, vậy tại sao bà ấy lại làm chuyện tày trời này?

Một loạt hình ảnh Dung ma ma cùng tên hắc y nhân đấu mắt liên tục hiện lên trong đầu Tử Diệp.

"Đại vương tử?" Ánh mắt nàng bỗng nhiên bừng sáng, "Chẳng lẽ...?"

---end chương 10---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro