Chương 9: Đào-Lan-Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời, bàn tay của nữ nhân kia cũng chợt khựng lại trong không trung.

Tử Diệp cùng nữ nhân đó bốn mắt nhìn nhau, không tồn tại một tia thiện cảm.

- Ngươi..

Nữ nhân huyết y mím môi, ấn đường tối đen, sắc mặt đằng đằng sát khí.

Mặt Tử Diệp lúc này cũng không khá hơn sau khi nhận diện được kẻ gây ra ồn ào, nụ cười của nàng méo xệch ném về phía nàng ta.

- Cứ nghĩ là ai, hoá ra là Diệu Nghi tỷ tỷ.

Quan sát Diệu Nghi một lúc, Tử Diệp di chuyển ánh mắt về hướng những kẻ đứng phía sau lưng nàng ta, thoạt trông nàng đều biết qua bọn họ. Đám người thừa hơi này còn không phải là khuê nữ nhà danh môn thế gia, chuyên hùa nhau hà hiếp kẻ bề dưới hay sao?

Lần này đúng là xui hơn cả hai chữ xui xẻo.

Một trong số đám khuê nữ bất ngờ tiến lên một bước nhưng không vượt mặt Diệu Nghi đang đứng bên cạnh, ả ta thẳng tay chỉ vào Tử Diệp, quát lớn:

- Ngươi là ai? Cả gan dám xen vào việc của Quận chúa? Người đâu, còn không mau lôi tiểu tiện tỳ này xuống.

- Tiện tỳ??

Tử Diệp khẽ nhếch môi, Dung ma ma có dặn qua bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên né tránh chuyện thị phi. Nhưng mà, thân phận của nàng xét cho cùng cũng là một Quận chúa, nên việc xưng danh với bọn họ cũng đâu thể tính là gây chuyện thị phi được. Đúng, không thể tính.

Nghĩ vậy Tử Diệp hắn giọng, hạ thấp trọng tâm, hô to:

- To gan, thấy bổn Quận chúa đám nữ nhân tầm thường các ngươi còn không mau hành lễ.

Đám khuê nữ kia không thể ngờ người đứng trước mặt mình lại là một Quận chúa, nên khi nghe đích danh của Tử Diệp lập tức thu hồi khí thế kiêu ngạo ban nãy, mắt liếc trộm sang Diệu Nghi vẫn đang trong tư thế thinh lặng. Sau đó lại nhìn qua nét mặt Tử Diệp rất kiên định, đành miễn cưỡng thực hiện phép lễ với nàng.

- Tham.. Tham kiến Quận chúa!

- Như thế có phải tốt hơn không.

Tử Diệp gật đầu hài lòng,

- Đứng lên đi!

Diệu Nghi lúc này phất tay áo, cười nửa miệng.

- Muội muội, từ bao giờ muội lại coi trọng việc hành lễ như thế này rồi?

Tử Diệp từ đầu không hề có ý định phải dè dặt với vị tỷ tỷ này, bèn nhanh chóng đáp trả.

- Đến cả cách hành lễ cơ bản mà không biết thì Quận chúa chẳng lẽ là hư danh thôi à, tỷ tỷ?

- Ngươi..

Diệu Nghi siết chặt tay, sau cùng không để Tử Diệp được dịp đắc ý khi thấy nàng ta bị chọc giận bèn trầm giọng ngó lơ sự hiện diện của Tử Diệp mà quay sang ra lệnh cho đám lính gác.

- Người đâu, mau đem ba con tiện nhân này đi chém đầu hết cho ta.

- Tuân lệnh, thưa Quận chúa.

Trước sự bất ngờ của Tử Diệp cũng vẻ sợ hãi của ba cô cung nữ đang quỳ dưới đât, đám lính gác hùng hổ dùng sức lôi cả ba đi. Mặc cho bọn họ khóc lóc van xin, đầu gối lê nhanh trên nền đá cứng Diệu Nghi cũng không thay đổi quyết định.

- Diệu Nghi quận chúa, xin người tha mạng. Việc này là lỗi của nô tỳ không liên quan gì đến hai vị muội muội, xin người thương tình bỏ qua cho cả hai. Xin người trách phạt một mình nô tỳ..

Cô cung nữ thứ nhất nước mắt giàn giụa, nghe qua cách xưng hô thì người này chắc là tỷ tỷ của hai cung nữ còn lại. Chưa dừng ở đó, sau khi cô cung nữ thứ nhất vừa dứt lời, người thứ hai cũng lê đầu gối di chuyển đến nắm lấy gấu áo của Diệu Nghi.

- Quận chúa việc này là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ đã không săn sóc tốt cho Tiểu Nô.

- Không phải, là lỗi của nô tỳ.

Lời nói của cả ba vô cùng rối loạn, hết người này nhận lỗi về mình thì đến người kia nói đỡ cho người nọ tạo ra tình cảnh hỗn mang khó hiểu. Tử Diệp quan sát bọn họ đều sở hữu dung mạo khá tương đồng, nên đoán chắc bọn họ có thể là tỷ muội ruột.

Thấy tình hình càng lúc càng tệ, đám lính vẫn giữ nguyên sắc mặt hung tợn, mạnh bạo lôi người đi không có lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, Tử Diệp đâm ra do dự nhưng cũng không đành lòng đứng yên nhìn được.

- Thả họ ra, ta nói các ngươi mau thả ba người bọn họ ra.

Đám lính giật mình, sau đó thả người bước lùi ra sau Diệu Nghi. Ba cung nữ nọ lại tiếp tục quỳ trên đất, nước mắt đầm đìa, mặt, tay và chân đều đầy vết thương. Tử Diệp trông thấy ngồi xổm xuống, quan tâm.

- Các ngươi có sao không?

- Tử Diệp, ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn đối đầu với ta sao?

- Chuyện này..tỷ tỷ, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết, không được ư? Dù gì cũng là ba mạng người, tỷ nói chém là chém vậy thử hỏi luật pháp nước ta nằm ở đâu?

Diệu Nghi ánh mắt hằn lên tia máu, bộ huyết y trên người run lên theo từng cử chỉ, chứng tỏ cơn nóng giận của nàng ta sắp không kiềm được nữa.

- Chúng chỉ là lũ nô tỳ hèn mọn, giết chúng cần gì phải suy xét. Còn nữa, chúng dám khiến cho thú cưng của ta đổ bệnh, tội của chúng chỉ chém thôi còn chưa đủ.

- Dù là nô tỳ thì họ cũng là con người, vả lại tỉ vì một con thú nuôi không khoẻ lại đi giết ba mạng. Thử hỏi sau này tỷ tỷ có sống yên được chăng?

- TỬ DIỆP, ngươi...

Chát.

Cả hai bên toả đầy nộ khí, Diệu Nghi trong một khắc không kiềm chế được lửa giận mà bước tới tát mạnh vào mặt Tử Diệp, trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của nhiều người quan sát.

Tử Thiên ngay từ lúc biết Tử Diệp muốn sang bên này đã linh cảm sẽ có chuyện không hay, liền ra lệnh cho một thái giám bên cạnh, thái giám này sau đó hớt hải chạy đi ngay. Còn bản thân Tử Thiên lập tức chạy qua bên này, nghĩ cách kéo dài thời gian tránh gây xung đột ngoài ý muốn, chỉ không ngờ tình huống quá bất ngờ dẫn đến cao trào nhanh hơn dự đoán.

Trần ma ma ngẫm thấy sự việc có phần không đơn giản và tránh để Tử Thiên không liên luỵ vào nên vội vàng giữ chặt người tiểu tử ấy lại.

Nói đến lúc này, Tử Diệp vì chịu cái tát đau điếng khiến cho lí trí bắt đầu tranh đấu với nhau:

"Nhịn, nhịn. Mình không nhịn thì chẳng có ai nhịn cả. Đúng rồi chỉ là một cái tát, đổi lấy ba mạng người cũng đáng mà." Lý trí thứ nhất phát động hướng hoà giải, trấn an tình thần một cách tốt nhất.

"Nhịn cái gì mà nhịn, ngươi cứ nhịn thì chúng càng đè đầu ngươi hơn. Nào, giờ thì bước đến cho cô ta một trận đi." Ngược lại, lý trí thứ hai vô cùng tức giận, thúc giục chủ thể ăn miếng trả miếng.

"Không được, nếu ngươi lại gây chuyện thể nào cũng sẽ liên luỵ tất cả người ở phủ Tử Diệp. Tiểu Thanh, phải nhịn! Chỉ là một cái bạt tay, sau này ngươi trả lại cũng không muộn." Chủ thể gạt phăng lời lý trí thứ hai, nhất mực kiềm hãm cơn giận và đông ý làm theo lời của lý trí thứ nhất.

Tuy nhiên, cái nỗi uất ức nào đâu dễ che đậy được.

Tử Diệp đưa tay lên xoa chỗ bị đánh nghiến chặt răng, đôi mắt toát lên khí thế bức người, nếu ánh mắt có thể giết người thì ngay lúc này những kẻ trước mặt nàng hẳn phải ngã xuống chết như lau sậy. Đáng tiếc, chỉ một cái nhìn đầy sát khí không thể giết được ai cả.

Tử Diệp thu lại ánh mắt, hít lấy một bụng không khí rồi thở ra, trấn tĩnh cảm xúc.

Vừa hay có vài tiếng bước chân hối hả đi đến, Tử Diệp cùng Diệu Nghi bất giác đều nhìn về một hướng, gương mặt cả hai có chút kinh ngạc nhìn dáng dấp bình thản của người đang xuất hiện, tất cả bọn họ đều cúi người hành lễ kính trọng.

- Tham kiến Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoá ra, đó là Uy Tự. Không biết tại sao y lại có mặt ở đây, nhưng sự xuất hiện này của y quả thật rất đúng lúc, chỉ trong chốc lát cái không khí u ám ban nãy đột nhiên biến mất hết.

Tử Diệp vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, khó tránh khỏi sợ hãi khi nhìn thấy Uy Tự, đầu óc cũng vì vậy mà trở nên hỗn tạp, khí thế bức người ban nãy tiêu biến như chưa từng tồn tại. Tất nhiên, Diệu Nghi cũng không thua gì, sắc mặt nàng ta tái đi thấy rõ.

Tử Thiên nhanh nhảu lao đến, dở chiêu thức cũ túm lấy ống tay áo của Uy Tự, đôi mắt ngụ đầy hàm ý liếc vội qua tên thái giám đứng phía sau gật nhẹ, rồi dùng giọng nũng nịu:

- Hoàng huynh, người đến thật đúng lúc a~. Huynh cũng nghe cả rồi đấy. Tình huống này phải xử thế nào đây?

- Hoàng huynh..nghe muội nói..

Diệu Nghi hấp tấp lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị Uy Tự ngăn lại.

- Được rồi, Diệu Nghi. Lúc nãy trẫm đã nghe qua cuộc tranh luận giữa hai muội, thật hổ thẹn khi chỉ vì một con thú cưng của muội lại khiến tỷ muội phải bất hoà. Trẫm rất thất vọng về muội.

- Nhưng..

- Đây sẽ là lần cuối cùng trẫm nghe về việc này, các muội biết mình phải làm thế nào rồi chứ?

- Muội hiểu rồi.

Diệu Nghi ấm ức cáo lui, Tử Diệp liền đánh mắt sang Tử Thiên ra dấu. Uy Tự khẽ nhếch môi, vờ như không thấy ám hiệu này của tiểu muội, ra lệnh cho người khởi giá về cung.

Ba cung nữ kia rối rít tạ ân, sau đó lại nghe Tử Diệp bảo về phủ, cả ba lại khóc lóc sướt mướt quỳ lạy, cầu xin nàng thu nhận. Tử Diệp xét thấy bọn họ đúng là không thể về phủ Diệu Nghi nữa, dù sao họ cũng đắc tội với nàng ta rồi sau này đúng là khó sống.

Tử Diệp thở dài, miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trong lòng lo lắng, liệu Dung ma ma có chịu nhận họ vào phủ hay không? Thôi kệ, về trước rồi tính.

Sau một lúc hỏi han tình hình, Tử Diệp biết được bọn họ quả đúng là ba tỷ muội ruột với nhau.

Người lớn nhất tên là Tiểu Đào năm nay tròn mười sáu. Hai người muội muội song sinh: một người tên là Tiểu Lan, người còn lại tên Tiểu Hương, vừa hay cả được mười bốn tuổi.

Bởi vì cảnh nghèo nàn, tỷ muội lại đông nên bị phụ mẫu bỏ rơi, sau đó trở thành ăn mày lang thang khắp mọi nơi. Nhiều lần rơi vào cảnh đói ăn, không còn cách nào bèn phải đi trộm màn thầu bị người ta bắt được đánh đến độ thừa sống thiếu chết. Cuối cùng cả ba được một gia đình khá giả nhận nuôi, với mục đích sau này lớn lên sẽ thay thế nữ nhi nhà họ vào hoàng cung làm cung nữ.

Cả ba vừa nhập cung tháng trước, liền bị đẩy đến Diệu Nghi cung do số cung nữ làm việc ở đây mỗi ngày đều sụt giảm trầm trọng. Đương nhiên lý do thiếu hụt chính là bởi cái tính cách khó chiều của Diệu Nghi, chỉ cần hầu hạ nàng ta mà mắc lỗi hoặc nàng ta cảm thấy không thuận mắt thì đều bị đem đi chém đầu.

Suy cho cùng, tất cả cung nữ mới hay cũ đều rất sợ hãi khi nghe đến chuyện phải điều qua bên đó, vì thế các cung nữ trong cung thường truyền tai nhau câu nói:

"Thà làm một con cẩu ở Diệu Nghi cung, còn sướng hơn làm một cung nữ ở cung khác."

Ý chỉ việc Diệu Nghi coi trọng con cẩu nuôi hơn sinh mạng của lớp người hầu, một ngày con cẩu đó có cố ý cắn sạch hết y phục của nàng ta thì cũng là chuyện thường. Còn cung nữ mà vô tình làm bẩn y phục, dù là nhỏ đến mức nào đi nữa, thì đó cũng là chuyện ảnh hướng đến cả mạng người.

----||----

Trái ngược với hoàn toàn điều Tử Diệp lo nghĩ, Dung ma ma không hề tỏ ra khó chịu khi tiếp nhận ba chị em Đào-Lan-Hương mà còn có ý định biến họ trở thành một tấm khiên bảo vệ cho nàng nữa.

Lại nói, sau khi cả ba người họ chính thức trở thành người của phủ Tử Diệp thì không khí trong phủ đột nhiên sôi nổi hẳn ra, hiệu suất làm việc cũng tăng rất đáng kể không hề giảm sút. Thứ nhất, có lẽ là vì họ quá chăm chỉ. Thứ hai, phải kể đến Dung ma ma nhất định sở hữu tuyệt chiêu tẩy não thần công vô cùng lợi hại, cho nên một sớm một chiều cả ba đều bị bà ấy tẩy não sạch sẽ.

Nhưng mà, bọn họ thật sự rất là phiền phức. Suốt cả ngày cứ bám lấy Tử Diệp, dùng toàn kính ngữ mà nàng mỗi khi nghe đến đều nổi hết cả da gà.

Ôi, chỉ một mình Tử Thiên thôi đã đau đầu, giờ xuất hiện thêm ba người nữa. Xem ra, ngày tháng Tử Diệp muốn sống yên ả lại càng không thể nào diễn ra được.

-----||-----

Thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua, mới mà đã bước vào mùa đông sương giá.

Cơn gió lạnh của ngày đầu đông thổi đến, mang theo cái dư vị se lạnh lùa vào khung cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, vài chiếc lá anh đào cuối cùng đang oằn mình gắng gượng, chở che cho những mầm xanh đang nhọc nhằn vươn vai chờ một ngày mai khôn lớn cũng dần dần khô héo, rơi xuống đất.

Trước thềm cửa, một bóng dáng nhỏ nhắn chẳng biết là xuất hiện ở đó tự khi nào đang ngồi co ro dưới mái hiên, không ai khác chính là Tử Diệp. Nàng trên người khoác lớp áo bông dày kéo lên quá cổ, từng hơi thở nhọc nhằn phả ra một làn khói như người đang hấp hối.

Chốc chốc nàng rùng mình, tay vội vàng đưa lên chỉnh lại cổ áo, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt long lanh dõi theo bầu trời đêm của mùa đông đang xuất hiện chi chít ngàn vì sao lấp lánh huyền ảo.

Dung ma ma từ phía sau lưng bước tới gần, trông thấy sắc mặt Tử Diệp không được tốt cho lắm, tâm tư bội phần lo lắng đánh tiếng nhắc khéo vài câu, không quên giúp nàng mặc thêm một lớp áo choàng nữa.

- Quận chúa, trời lạnh thế này người nên vào trong sưởi ấm đi ạ.

- Không được, không được. Ta muốn ngắm những bông tuyết đầu tiên a~.

Tử Diệp có chút giật mình bởi hành động vừa rồi của Dung ma ma, nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần, xua tay liên tục, sắc mặt sốt sắng của nàng lúc này khác xa so với vẻ mệt mỏi hằng ngày khi nàng từ Thiện Lễ Đường trở về.

Lí do ư? Phải kể về khoảng thời gian một tháng trước đó, trên đường hồi phủ nàng có nhìn thấy đám cung nữ của từng phủ đệ đi lãnh thêm áo bông ở Tư Phòng, nghe bọn họ kháo nhau rằng mùa đông năm nay chắc chắn sẽ lạnh hơn những năm rồi, cho nên việc chuẩn bị áo bông được tăng hơn một chút. Sau đó, Tử Diệp liền tức tốc chạy về hỏi Dung ma ma, vừa hay bà ấy cũng đang tất bật mang về rất nhiều áo bông dày và ấm cho nàng, nhưng chủ yếu cái nàng quan tâm chính là: nơi này thực sự có tuyết rơi hay không?

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi, hai năm trước nàng cũng trông mong lắm nhưng kì lạ mùa đông hai năm ấy tuyệt nhiên không hề có tuyết rơi. Nàng lúc đó thật sự rất thất vọng, nên lần này khi thấy ma ma gật đầu khẳng định năm nay tuyết chắc chắn rơi, phải nói là thước đo độ phấn khích của nàng đã vượt xa mức quy định.

Tại sao nàng trông mong đến như vậy ấy à? Bởi vì nơi nàng sinh sống ở hiện đại là nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới, mùa hè thường rất nóng bức, còn mùa đông thì chỉ hơi se lạnh thôi. Nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ có 22 độ, mà với cái nhiệt độ đó thì có lập đàn cầu khấn trăm năm cũng chưa chắc một hạt tuyết nào chịu hiện ra.

Chính vì thế, khi nghe đến việc tuyết sẽ rơi vào ngày đầu đông là nàng lại cảm thấy thích thú vô cùng, mỗi ngày đến Thiện Lễ Đường đều lộ rõ sự phấn khởi, sau khi kết thúc buổi học liện ngay tức thời chạy về phủ không còn thả hồn đi lung tung nữa. Lật đật kéo ghế đẩu ra trước mái hiên để ngồi, trông đợi cơn mưa tuyết suốt một tháng trời dù chưa bước qua mùa đông.

Vừa đúng hôm nay lại rơi vào ngày triều đình mở cuộc thi tú tài mỗi năm một lần, các học sĩ bấy giờ cũng khá bận rộn tập trung toàn bộ tâm tư đối với việc chuẩn bị đề và giám sát thi cử cho cả ngàn sĩ tử khắp Chu Quốc từ vạn dặm đến ứng thí. Hoàng thượng lo sợ sẽ xảy ra sơ suất mới ban lệnh xuống để Thiện Lễ Đường tạm thời được đóng cửa mười ngày.

Thiện Lễ Đường tạm đóng cửa, đương nhiên nam thanh nữ tú theo học nơi đây nếu không tham gia kì thi tú tài đều không phải đến lớp. Nàng chính là đang rất rãnh rỗi thế nên từ sáng sớm đã khoác áo bông ngồi trước bậc cửa như thế này đây.

Tử Diệp nhìn Dung ma ma im lặng đứng bên cạnh, sau đó lại trông thấy ba chị em Đào Lan Hương đang bận bịu chuẩn bị nước tắm và cơm nước như thường ngày liền đánh tiếng.

- A~ các ngươi dừng việc đi. Mang ghế lại đây cùng ta ngắm tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên ta được thấy tuyết đấy, thật đáng để mong đợi mà.

Dung ma ma thở dài.

- Người thật sự là bao nhiêu tuổi rồi?

Tử Diệp nghĩ rằng câu hỏi của Dung ma ma là một câu nói đùa, vội vàng chấn chỉnh lại.

- Ầy, bà lại quên rồi, nếu tính ra ta cũng chỉ có mười một tuổi thôi.

Sau đó, đôi tròng mắt nàng đột ngột sáng lên, bật người khỏi ghế đẩu chạy ra giữa khoảng sân rộng. Từ trên bầu trời cao, từng bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống.

Tử Diệp vội vàng xoè hai bàn tay, chụm vào nhau đón lấy đoá hoa nhỏ thuần khiết của mùa đông, miệng không khỏi trầm trồ mà reo lên:

- Oa! Đẹp quá. Ma ma, nhìn xem, nhìn xem. Ta đón được bông tuyết đầu tiên rồi này. Thật không uổng công bổn quận chúa chờ đợi ngươi.

Dung ma ma và cả ba chị em Đào Lan Hương bất giác mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt đáng yêu và sự ngây thơ hồn nhiên ấy của chủ tử, trong tâm trí bọn họ đột nhiên xuất hiện một ao ước. Họ mong rằng hình bóng người trước mắt có thể lưu giữ mãi mãi, vẹn tròn cho qua một kiếp người.

Nhưng họ đâu biết, đấy có lẽ sẽ là hình ảnh hồn nhiên cuối cùng mà chính họ được nhìn thấy, sau này người ấy sẽ phải thay đổi mọi thứ.

Không khí vui vẻ, an yên như ngưng đọng thì trên bức tường cao đối diện bỗng một bóng đen hiện ra đập tan sự yên bình của bọn họ. Hắc y nhân thân thủ phi phàm, nhanh như cắt lao xuống vị trí của Tử Diệp.

Dung ma ma là người bắt kịp phản ứng nhanh nhất trong số bọn họ, bà ấy lao ngay đến, tay phải vươn ra tóm lấy người Tử Diệp kéo về phía mình, đồng thời tay trái nắm thành quyền hướng vào hắc y nhân.

Mọi hành động của bà ấy nhanh đến mức, ba chị em Đào Lan Hương không kịp định rõ được tình hình.

Hắc y nhân dùng vải đen che kín mặt, chỉ để lộ cặp mắt diều hâu sắc lạnh, bước chân hắn xoay chuyển liên hồi, né người tránh đi một quyền của Dung ma ma đang lao tới. Tuy nhiên, thân thủ nhanh nhẹn kia dường như có điều gì đó bất ổn.

Tử Diệp vẫn chưa tiếp thu hết là chuyện gì đang diễn ra, cả người ngay tức khắc bị Dung ma ma ném về phía sau. Tiểu Đào lúc này đã định thần lại, chạy lên trước vài bước, hai tay đón lấy Tử Diệp, vừa thốt lên:

- Dung ma ma, cẩn thận!

----end chương 9----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro