Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô tình chạm mặt với vị tỷ tỷ Chương Dương ở khu hồ nước nóng, Tử Diệp trở lại Điện Thánh Tông với rất nhiều điều khó nghĩ. Càng không rõ lý do vì sao trong đầu vẫn cứ lởn vởn những gì nàng ta đã nói, đặc biệt chính là khi nàng ta cố tình nhắc về chuyện của mẫu thân nàng cùng với điệu bộ như đang giấu diếm một bí mật khó nói ra.

Từng cử chỉ cho đến âm giọng úp úp mở mở của nàng ta trong khoảnh khắc ấy đều khiến một người không câu nệ tiểu tiết như Tử Diệp cũng phải cất công phiền não, hoạ chăng trực giác của nàng đã sai.

Cứ như thế Tử Diệp tựa hẳn người vào bật cửa sổ, hai tay chống vào thành để tạo ra một lực nâng cả người lên, ánh mắt nàng dần tập trung vào khoảng không gian thoáng đãng ở ngoài kia.

Từ đâu một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo lớp bụi mỏng cùng vài chiếc lá khô đang quyện mình vào nhau, chúng tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Xoay tròn, xoay tròn và rồi biến mất vào một góc tường gần đó.

Mặt trời hiện tại đã nằm tít trên đỉnh của ngọn cây anh đào bên mái hiên nhà, ánh nắng gay gắt bắt đầu hắt xuống nóng bừng cả mặt khiến Tử Diệp nheo nheo vài cái, tay phải đưa lên che đi đôi mắt đang khó chịu. Sau đó nàng nhắm nghiền lại, tâm cũng trở nên bình lặng mà hoà quyện vào khoảng không gian quanh mình, để mọi giác quan đang ẩn sâu bên trong tiềm thức có thể đón nhận từng chuyển động lớn nhỏ của thiên nhiên.

Cho đến khi, tiếng bước chân của ai đó giẫm mạnh xuống nền cát mịn, Tử Diệp mới từ từ mở hai mắt và lấy lại nhận thức với xung quanh.

Nguyên lai tiếng động ban nãy không phải thuộc về đám cung nữ hay lính gác trước cửa phòng, mà nó là do Sở Thành từ trên bức tường cao phóng xuống, giống như lần hắn đột nhập vào đây.

Tử Diệp nhìn bộ dáng lục y của Sở Thành đang bước từng bước dài tiến tới, phong thái của hắn điềm đạm vô cùng, mặc dù phương thức hắn dùng để đột nhập vào nơi này khiến nhiều kẻ phải xem thường-đặc biệt là đối với nàng.

Hắn di chuyển đến bên khung cửa sổ, ánh mắt chăm chú vào nơi mà vị nữ nhân với sắc diện chán chường đang thả người tựa vào kia.

- Cho ngươi.

Đứng trước mặt Tử Diệp, hắn lấy từ trong ống tay áo của mình ra một gói giấy lớn được bọc kĩ lưỡng đặt vào tay nàng. Nàng một phần ngạc nhiên, chín phần tò mò nhìn hắn.

Không phải do hành động hắn kéo tay nàng đột ngột mới khiến nàng cảm thấy như thế, mà thực tế là vì thứ nàng đang giữ trong tay truyền ra một luồng hơi nóng, nóng đến mức hắn chỉ vừa đặt xuống nàng đã cảm nhận được ngay.

Nàng đưa mắt hoài nghi, hỏi lại:

- Đây là gì?

- Ta không biết, nhưng nhìn bề ngoài thì cũng không khác món bánh nướng ở quê ta là mấy.

Tử Diệp quan sát hắn một lúc, nàng phát hiện không những trên trán và mặt hắn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chưa kịp lau đi, thần sắc coi ra rất giống với người vừa làm chuyện gì đó gấp gáp, sợ bị bại lộ nên quyết tâm chuồn thật nhanh ý?

Sau đó, nàng thu tầm mắt về những chiếc bánh nóng hổi trên tay.

- Ồ, có vẻ như ngươi vừa chạy ra khỏi thành rồi lập tức xông thẳng đến chỗ của ta, đúng không?

Sở Thành dường như bị nói trúng tim đen, im lặng rất lâu không lên tiếng. Hắn xoay người, đứng tựa lưng vào thành cửa sổ ngay bên cạnh tầm tay của Tử Diệp, đôi mắt không còn nhìn trực diện vào nàng nữa mà nó tập trung chú ý đến hàng cây anh đào phía xa xa.

Định để nàng ăn bánh vào bụng hắn mới nói tiếp, vậy mà một lát sau nàng vẫn cầm nó trên tay với vẻ mặt đắn đo. Hắn liền cười nhạt, thanh âm nửa đùa nửa thật:

- Ngươi yên tâm, nếu muốn giết ngươi, ta thích chọn kiểu khác hơn là tẩm thuốc độc vào bánh.

- Kiểu khác? Như thế nào mới là kiểu khác?

Tử Diệp quay sang hắn, bộ dạng đầy sự tò mò, xen lẫn thích thú.

- Ờ thì..

Sở Thành vừa hay cũng quay đầu muốn nói ra cái suy nghĩ trong thâm tâm, nhưng hắn không ngờ hành động này của mình lại đồng loạt với Tử Diệp thế nên vô tình cả hai đều mặt đối mặt, áp sát nhau. Gần đến mức hai người có thể cảm nhận rất rõ từng nhịp thở của đối phương.

Tử Diệp vốn dĩ không hề có những suy nghĩ lệch lạc, trước đây không, bây giờ và cả sau này lại càng không.

Huống hồ, đối với nàng được ăn no ngủ yên, sau đó tìm cách quay về cuộc sống cũ đã đủ để não bộ bận rộn rồi, cho nên những chuyện hữu tình này sẽ không khiến nàng phải phát sinh tạp niệm.

Nhưng đó là nàng, còn với Sở Thành thì có lẽ lại thành một chuyện khác.

Hắn sau vài giây cứng đờ trước tình cảnh bất ngờ này, hô hấp lập tức bị chệch nhịp, tức thì quay phắt đầu đi, nói:

- Lúc nãy ta có thử qua, dường như tay nghề của bọn họ không bằng món bánh nướng ở quê ta. Nếu có dịp ngươi đến Sở Quốc, bổn điện hạ sẽ ban cho ngươi đặc ân, dẫn ngươi đi thưởng thức một lần.

Tử Diệp nghĩ những tình huống vừa rồi hẳn sẽ không khiến kẻ phong lưu đa tình như Sở Thành xuất hiện cảm giác gì đối với mình, nên mấy phản ứng kì lạ của hắn lúc nãy nàng đều không có thu vào tầm mắt. Vả lại trong đầu nàng bây giờ vẫn còn tồn tại vô số điều đáng lưu tâm hơn.

Nàng chống cằm, khoé miệng nhếch lên đe doạ.

- Dụ dỗ một đứa trẻ, tội này ở Chu Quốc nghe nói là không hề nhẹ đâu nha.

Sở Thành còn đang lo về việc trong hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác kì lạ, thì lập tức sự gượng gạo bị đánh bay đi mất sau câu nói trên của Tử Diệp, hắn cười khổ.

- Dụ dỗ ngươi? Ngươi thì có gì để bổn điện hạ phải làm ra cái chuyện đáng phỉ nhổ đó chứ? Nhìn xem, nhìn xem, không có sắc, không có tiền đồ, lại còn chẳng có..

Vừa nói Sở Thành vừa đánh mắt từ trên xuống dưới bộ kim y Tử Diệp đang vận trên người, trùng hợp với câu nói đầy ngụ ý ấy là tầm nhìn của hắn chính xác đặt ngay tầm ngực của nàng.

Tử Diệp dõi theo mắt hắn di chuyển, đôi đồng tử của nàng bỗng muốn phát hoả, hai tay nhỏ nhắn theo phản xạ đặt lên ngực.

- Đăng đồ tử nhà ngươi, nhìn cái gì?

- Ây, ta không có. Là ngươi suy nghĩ không hợp tình thôi.

- Ngươi..kẻ đáng chết như ngươi thật không biết phép tắc là gì mà?

Tử Diệp hừ lạnh, không muốn đôi co với hắn nữa, tay trái cầm một miếng bánh cho vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi thoáng chốc lại trở nên đăm chiêu và thở dài.

Sở Thành trông thấy vẻ mông lung cùng nét mặt khó nghĩ này của Tử Diệp thì không thể bỏ qua, liền hỏi:

- Có chuyện gì với ngươi sao? Chúng ta dù sao cũng tạm coi như là bằng hữu, nếu gặp chuyện khó khăn thì nói ta nghe, biết đâu ta lại giúp được cho ngươi!

- Cái này..

Tử Diệp e dè không nói ngay càng làm Sở Thành thúc giục.

- Không cần phải e ngại, nào, nói ta nghe xem.

- Là ngươi nói đó nha. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!

Sở Thành cảm giác như bản thân mình vừa nhảy vào một cái bẫy vô hình được giăng sẵn, định rút lại lời nói thì quá trễ rồi. Hắn bị Tử Diệp kéo nhanh vào trong phòng, đến gần chiếc bàn nhỏ, nàng ấn hai vai để hắn ngồi xuống, sau đó lôi chồng giấy cao đặt trước mặt hắn.

- Ta cố gắng cả ngày hôm qua và lúc nãy cũng chỉ được có mười quyển, cứ thế chẳng thể nào hoàn thành năm mươi hai quyển như đúng hạn mà hoàng huynh ta giao được. Ngươi, giúp ta sao tiếp số còn lại đi.

- Có thật ngươi đã cố gắng rồi không? Gần hai ngày mà chỉ được mười quyển. Ngươi chính là lười biếng thì đúng hơn.

- Ngươi vừa nói giúp ta, có phải muốn nuốt lời không?

Tử Diệp mặt cau có, trách móc, thái độ thay đổi một cách chóng mặt so với vẻ nhu mỳ nhờ Sở Thành giúp đỡ khi nãy.

- Nam nhân các ngươi đều là những kẻ lừa người, ta khinh. Nếu không có ý định giúp đỡ thì từ đầu đừng ném cho ta hy vọng chứ.

Sở Thành trông thấy biểu hiện của Tử Diệp âm thầm thở dài, lắc đầu.

- Được rồi, được rồi, ta giúp ngươi là được chứ gì?!

Trước vẻ mặt mừng rỡ của Tử Diệp, hắn đặt chiếc quạt quấy trong tay lên trên bàn, đôi bàn tay nam nhân thon gầy cứng cỏi của hắn cằm bút vào mảnh giấy úa vàng. Từng nét một, hắn cố gắng bắt chước lại nét chữ mà Tử Diệp đã viết trước đó.

Mặc dù hắn và nàng đều không thể chắc chắn nét chữ cả hai giống hoàn toàn như cùng một người viết, nhưng vẫn đảm bảo rằng không một ai có thể phát hiện ra sự khác biệt trên mặt con chữ được.

Đối với cái khả năng sao lưu này của Sở Thành, Tử Diệp đúng là không thể không khen ngợi hắn được. Vừa nhìn hắn gồng mình hạ từng chữ xuống mặt giấy, trong lòng nàng nghĩ ngay đến việc phải hậu đãi hắn sau chuyện này mới mong hợp đạo ơn nghĩa.

Còn về Sở Thành, đương nhiên hắn cũng nảy sinh một chút không phục bởi vì việc giúp đỡ này là bị ép buột chư không phải tự nguyện gì, thế nhưng không hiểu sao chính hắn lại cứ răm rắp nghe lời ai kia nói.

Tử Diệp không thể để hắn gánh vác một mình hết chuyện, nên bắt tay vào phụ hắn.

Không lâu sau đó, nàng mất dần kiên nhẫn gác bút lên nghiêng mực, đứng dậy đi về hướng cửa chính ngồi xuống.

- Ta nghỉ một lúc, sẵn tiện canh cửa cho ngươi vậy.

- Ngươi..

- Đừng để ý đến ta, ngươi cứ tiếp tục làm việc đi.

-...

Sở Thành đúng là chỉ muốn thổ huyết chết cho rồi mà, sao trên đời lại có một nữ nhân không biết xấu hổ đến như thế xuất hiện trong cuộc đời hắn cơ chứ. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi, người trước mặt đích thị lại là tiểu quận chúa từng được ca tụng năm nào.

-----||-----

Tử Diệp mơ mơ màng màng trong giấc mộng, cảm giác xung quanh lúc này tĩnh lặng một cách khác thường, bên tai dường như có tiếng thở hấp tấp của ai đó truyền đến mà nàng không rõ là thực hay là mơ. Sau đó, một bàn tay mang hương của loài hoa oải hương phả đến trước mũi, từ từ chạm vào mái tóc đen dài của nàng, rồi vội vàng như sợ bị phát hiện bàn tay ấy lướt dần xuống gương mặt tròn trĩnh, lượn một vòng và cuối cùng rời đi.

Tử Diệp giật mình choàng tỉnh, nhớ đến cảm giác lúc nãy trong vô thức nàng gật đầu chắc chắn rằng nó là một giấc mơ không hoàn mỹ. Nàng đảo mắt quanh căn phòng, bên ngoài mặt trời không biết đã lặn từ bao giờ, thay vào đó là một màn đêm đen với vài ngôi sao nhấp nháy, hôm nay cũng không phải mười lăm ắt hẳn trăng cũng chưa có xuất hiện đâu nhỉ?

Vươn vai một cái, Tử Diệp nhớ sực ra Sở Thành liền quay sang nhìn chiếc bàn trước mặt. Hắn không còn ở đó, rốt cuộc hắn rời đi lúc nào đây, còn kinh văn của nàng thì sao?

Sao hắn lại không chịu đánh thức nàng dậy?

Nghĩ đến đó, Tử Diệp phát hiện lòng bàn tay đang nắm chặt một mẩu giấy nhỏ, liền đoán ngay ra nó là do Sở Thành để lại, bên trên ghi:

"Không còn sớm, ta phải hồi phủ, hai mươi quyển còn lại ngày mai ta sẽ đích thân mang đến cho ngươi. Còn nữa, tiếng ồn ào phát ra sau khi ngươi ngủ thật sự rất phiền đến ta, ngươi có đúng là nữ nhân được sinh ra hoàng thất không?"

Tử Diệp vân trung đen đến mức không thể đen hơn, tay cố gắng vò nát mảnh giấy, rồi quăng đi. Cứ tưởng nàng sẽ bực bội nguyền rủa hắn như những lần trước, nhưng không, một loại cảm giác xáo động đột nhiên dậy lên nơi lồng ngực, khiến Tử Diệp đặt tay lên đó đầy khó hiểu:

- Gì thế nhỉ? Chẳng lẽ linh hồn mình bắt đầu đồng hoá với cơ thể này rồi?

Dừng một lúc để tiếp nhận hết suy nghĩ vừa loé lên trong đầu, Tử Diệp lo sợ.

- Không được, mình vẫn muốn trở về. Nếu đồng hoá với nhau, tức là mình sẽ hoàn toàn thuộc về nơi này. Và, không thể quay về được nữa.

Lúc này đột ngột một loạt tiếng gọi lớn của hai ba cung nữ cùng nhiều tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài.

- Tiểu quận chúa, tiểu quận chúa..người có thể mở cửa không ạ?

Tử Diệp vội đứng dậy, chỉnh lại y phục trên người sau đó kéo cánh cửa ra, gương mặt sốt sắng của hai cung nữ trông chừng bổ nhào đến.

Với những biểu hiện của họ, Tử Diệp quả thực là có điều khó hiểu:

- Có chuyện gì mà sao các ngươi lại ồn ào?

- Tiểu quận chúa, người không sao thật là may mắn quá!

Một cung nữ lên tiếng trước, trông thấy sắc mặt bình thản của Tử Diệp liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cô cung nữ thứ hai mới từ tốn giải thích:

- Lúc nãy chúng nô tỳ không mở được cửa, gọi người nhưng lại không có tiếng trả lời. Sau đó nhìn qua khe hở thì thấy người đang ngồi bất động chắn cửa, nên sợ người xảy ra chuyện.

- Ta ngủ quên mất, cũng không nghĩ bản thân lại thiếp đi lâu đến vậy?

Tử Diệp đánh mắt ra bên ngoài trời tối đen, cố trấn tĩnh bọn họ. Nghe vậy, một trong hai mới thực sự an tâm, tay vuốt vuốt ngực:

- Nếu người mà có chuyện gì, chỉ e..

Người còn lại không đợi cung nữ kia nói dứt câu, khuỷu tay huých nhẹ một cái, sau đó cả hai không nói nữa. Tử Diệp đương nhiên nhận ra cái huých ấy nhưng lại vờ đi như không thấy.

-----||-----

Sáng sớm hôm sau, Sở Thành đúng như giao hẹn mang đến hai mươi quyển kinh văn còn lại. Với khoảng thời gian gấp rút như vậy, mà hắn có thể kịp lúc hoàn thành thì Tử Diệp biết chắc hắn hẳn phải thức trắng cả đêm chứ không đùa.

Và bằng chứng rõ rệt nhất chính là lớp quầng thâm xuất hiện dưới cả hai mắt của hắn.

Có điều, sau khi đưa cho nàng mấy quyển kinh văn xong hắn cũng không ở lại mà nhanh chóng rời đi ngay, bảo là đang làm việc hệ trọng phải ra ngoại thành một chuyến. Còn hứa hẹn lần sau sẽ khẩn xin hoàng thượng đưa nàng ra ngoài du ngoạn.

Tử Diệp thở hắt ra, tạm tin lời hắn nói, mặc dầu người như hắn đối với những chuyện này thì không đáng tin cho lắm.

Nàng sau đó xếp một chồng năm mươi hai quyển kinh văn giao lại cho cung nữ, họ nói rằng hoàng thượng sớm có dặn: nếu tiểu quận chúa hoàn thành sớm hơn dự liệu thì nàng sẽ được rời khỏi Điện Thánh Tông, không cần phải đợi đến đúng hạn ba ngày.

Tử Diệp tất bật thu dọn lại bút, nghiên mực cùng những món đồ lặt vặt thì trời cũng đã quá trưa. Đang miên man nghĩ đến việc sau khi về phủ nhất định phải làm một bữa no bụng, bù đắp hai hôm ăn uống thất thường này.

Nghĩ vậy, trong đầu Tử Diệp bỗng tưởng tượng đến mấy món ăn ngon do chính tay Dung ma ma từng nấu cho mình thưởng thức, không giấu nổi cảm xúc lộ ra một nụ cười thèm khát. Bất ngờ tiếng gọi lớn vang lên bên tai, kéo nàng trở về thực tại.

Sau đó, một dáng dấp nhỏ nhắn lật đật chạy vào, liên tục hô lên.

- Tỷ tỷ..tỷ tỷ!

Tử Diệp vừa trông thấy liền nhận ra ngay tiểu tử ấy chính là Tử Thiên, phía sau lưng nó còn có một tốp cung nữ lạ mặt mà nàng chưa từng thấy qua cùng một ma ma tổng quản nữa.

Vị ma ma này có ăn vận rất giống Dung ma ma cho nên nàng liền nghĩ ngay ra bà ta ắt hẳn là người được giao trọng trách coi sóc Tử Thiên từ ngày nhỏ-Trần ma ma rồi.

- Thất vương tử, người không được chạy lung tung.

Trần ma ma mặt nghiêm nghị, chất giọng tuy có phần thận trọng nhưng cũng không hẳn không có uy lực, nên Tử Thiên nghe xong bước chân cũng nhẹ dần.

- Tỷ tỷ, ra ngoài chơi với đệ đi. Nhanh lên!

Tử Thiên đến kéo áo Tử Diệp, dùng sức lực của đứa trẻ tám tuổi kéo ghì vị tỷ tỷ của mình đi.

Tử Diệp chau mày, túm chặt lấy cánh tay nhỏ bé ấy một mực giữ lại.

- Đệ đệ, hôm nay đệ không đến lớp học sao? Hoàng huynh mà biết được, tỷ tỷ không gánh nổi đâu nha.

Tử Thiên quay đầu, đôi mắt chớp chớp, tiếp tục dụng lực kéo mạnh ống tay áo của Tử Diệp.

- Tỷ yên tâm, hôm nay các học sĩ chỉ phát đề thi, không có học hành.

- Ể. Vậy tại sao đệ không ở phủ làm bài, lại chạy tới đây?

- Ân. Đề khá đơn giản, loáng cái đệ đã hoàn thành mất rồi. Tỷ tỷ, đừng xem thường đệ như thế chứ.

Tử Diệp khoé mắt co giật, cười khan hai tiếng.

- Ha ha, ta nào có gan xem thường đệ.

Tử Diệp vừa nói vừa nhớ đến mấy lần nhận đề trước, Tử Thiên cũng bảo rằng đề thật sự rất dễ, nhắm mắt còn có thể làm được. Nàng nghe vậy thì rất hào hứng, tưởng rằng nó dễ thật, ai ngờ đến khi đề nằm trong tay nàng không khỏi kinh ngạc, lăn lộn mất ba ngày ba đêm mới làm xong, ấy là chưa nói đến bài của nàng chỉ nằm ở mức tạm chấp nhận được mà thôi.

"Rốt cuộc tỷ muội nhà các người đúng là thiên tài? Chỉ trách ta nhập nhằm thân xác, nên giờ đây mới bị thiên hạ cười chê. Hừ!" Tử Diệp thầm thở dài.

- Tỷ tỷ, đang nghĩ gì sao?

Tử Thiên thấy Tử Diệp đứng bất động lập tức dừng kéo tay áo nàng, hai bàn tay khẽ lay lay.

- Nghe nói tỷ chịu phạt xong rồi, ra ngoài chơi với đệ đi. Suốt ngày Trần ma ma cứ bắt đệ học chữ, còn tỷ lại chẳng thèm đến tìm đệ, không khéo đệ quên mình có một người tỷ tỷ mất.

- Ngươi đừng có luyên thuyên nữa, ta đau đầu quá đi.

Tử Diệp xoa xoa thái dương, đúng là một năm qua nàng thực sự ít tiếp xúc với vị đệ đệ này. Nhưng tất cả cũng vì muốn tốt cho nó thôi, ai trách nàng vô tâm cũng được chỉ cần nàng hiểu việc mình đang làm là đủ rồi.

- Được rồi, ta đi cùng đệ là được phải không?

Trông thấy Tử Thiên hớn hở ra mặt Tử Diệp cũng đành chiều theo ý của tiểu tử này, dù sao bổn phận của nàng ở Điện Thánh Tông cũng đã xong, ra ngoài khuây khoả trước khi hồi phủ càng tốt chứ sao.

-----||-----

Tử Thiên dẫn Tử Diệp đi dạo một vòng quanh cung cấm, kể về những chuyện gần đây mà tiểu tử ấy hay gặp. Chủ yếu đều là học hành, thi cử, mà những vấn đề này đối với Tử Diệp nào có nghe lọt tai bao giờ. Hoạ chăng nàng chỉ mong rằng cuộc sống của đệ đệ không phải trải qua chuyện nàng gặp phải, thế thôi.

Đúng lúc, cả hai đi qua khi vườn thượng uyển. Đang vào độ mùa xuân, trăm hoa đua nở nên sen trong hồ gần như đều đã nở rộ nên việc Tử Thiên muốn dẫn nàng đến xem một lần.

Hồ sen này khá rộng, giữa hồ còn được xây lên một cái đình nhỏ, xung quanh là bốn chiếc cầu bắt qua đó.

Những đoá sen hồng bung toả dưới làn nước trong xanh đập vào mắt Tử Diệp, khiến nàng cảm thán không ngừng mà cố tình bước đến gần thành cầu để được ngắm nhìn rõ hơn. Đột nhiên, không gian thoải mái quanh Tử Diệp bị xé tan bởi giọng nói gay gắt từ đâu truyền đến.

Tử Diệp đối với cái giọng này không hiểu sao lại có chút ác cảm nên đâm ra khó chịu, đầu vừa quay sang Tử Thiên đang đứng bên cạnh thì cũng vừa hay tiểu tử này nói bằng không hài lòng, ánh mắt nhìn về phiến đá ở xa xa:

- Lại là tỷ ấy. Tỷ tỷ, hay là chúng ta qua phía bên kia đi.

- Hửm? Đợi đã.

Tử Diệp dõi theo ánh mắt của Tử Thiên nhìn khi nãy liền nhận ra, phía sau tảng đá to bên bờ đối diện đang diễn ra một cảnh tượng không mấy vui vẻ, mà cảnh này thường hay xuất hiện trên nhiều bộ phim cung đấu. Đương nhiên Tử Diệp cũng rút được kinh nghiệm cho bản thân, không thể cứ dây vào rắc rối để nhận kết quả xấu, nên đành nghe lời Tử Thiên bỏ đi.

Nhưng chưa được ba bước, Tử Diệp phải khựng người lại bởi những giọng nói sợ hãi, lời cầu khẩn yếu ớt không được chấp thuận cứ vang lên liên tục. Nàng rất dễ mềm lòng, sao có thể làm ngơ như vậy được.

- Đệ đứng ở đây, tỷ qua đó xem xét tình hình, một lát tỷ quay lại.

Nói rồi, Tử Diệp buông bàn tay Tử Thiên ra, đôi chân chạy ào sang bờ bên kia trước bao cặp mắt bất lực.

Đúng lúc Tử Diệp vừa đến nơi, cũng là khi nữ nhân đang mặc huyết y vừa giơ tay lên cao, trong tư thế muốn giáng một bạt tay vào một trong ba cô cung nữ đang quỳ lạy dưới mặt đất.

Tử Diệp không nói không rằng lao đến hét thật to:

- Đợi đã!

---end chương 8---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro