Chương 7: Mục Sở Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc gì hữu duyên, sẽ gặp gỡ,
Hay là chủ ý từ thuở ban đầu."

- Trùng hợp thật. Hai chúng ta quả thật có duyên không hề nhỏ nha.

Sở Thành tựa người vào tường, đầu hơi nghiêng về phía Tử Diệp mỉm cười. Ánh mắt ngạc nhiên của hắn lúc này giống như chính bản thân không ngờ đến cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.

Trái ngược với dáng vẻ ung dung tự tại của hắn, sau vài giây để nhận diện ra kẻ quấy rối, gương mặt Tử Diệp không còn giữ lấy sự thích thú vốn có nữa. Không riêng gì giọng nói, mà cả hơi nàng thở ra cũng trở nên gắt gỏng hơn.

- Lần nào trông thấy ngươi ta cũng gặp phải xui xẻo. Nghiệt duyên, tốt nhất ngươi nên tránh khỏi mắt ta đi. Cái tên chết tiệt!

Sau câu nói của mình, Tử Diệp vươn tay nắm lấy cánh cửa sổ với ý định khép lại, để không phải chuốc thêm bực mình vào người.

Thế nhưng, phản ứng đó của nàng tính ra lại chậm hơn hành động của Sở Thành một nhịp. Hắn nhanh nhẹn dùng đôi tay rắn rỏi níu chặt cửa, kéo ngược trở ra.

Quả nhiên, sức của nam nhân quá khác biệt so với nữ nhân. Trong khi chính nàng còn đang gồng hết sức bình sinh thì sắc mặt hắn cứ một kiểu bình thản. Thoạt trông cái gương mặt thoải mái đó, Tử Diệp càng cảm thấy ngứa mắt.

Tử Diệp vốn dĩ đã ngậm đắng chuyện lần trước, hôm nay lại phát sinh thêm chuyện này trong lòng không khỏi mỉa mai.

- Tên chết tiệt, ngươi còn không mau buông cái tay thối đó ra!

Thấy diện mạo trước mặt dần đỏ lên, hắn càng cười đắc ý.

- Ngươi có giỏi thì tự mình kéo đi!

- Đồ điên..tên khốn kiêp, tên đần..

Tử Diệp phun một tràng những lời chửi rủa, thế mà hắn vẫn tỉnh bơ, chốc chốc nghe được câu chửi thú vị nào đó thoát ra từ miệng Tử Diệp liền không kiềm được mà bật cười lớn.

Mắng hắn một hồi, Tử Diệp mới phát hiện điều kỳ lạ. Dung ma ma có nói qua Điện Thánh Tông là một biệt cung, không phải ai cũng tự tiện ra vào được. Vả lại, từ trước đến nay nếu không có lệnh do hoàng thượng, thì bất cứ kẻ nào dám xâm nhập đều bị quy thành tội khi quân.

Đó là chưa kể xung quanh nơi này, trừ cửa chính thì toàn bộ đều được bao bọc bởi bức tường xây cao hơn đầu người đến vài thước. Sở Thành-hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây trong khi cửa chính thì đầy lính gác?

"Chẳng lẽ hắn biết khinh công? Không thể nào..nhìn cái điệu bộ như hắn thì chắc là lén trèo tường vào rồi!"

Tử Diệp nghĩ đến việc trèo tường liền liếc sang bức tường cao phía sau lưng Sở Thành, vô thức lại cười lớn.

"Sở điện hạ trèo tường như tên ăn trộm..việc này tung ra ngoài khéo lại thành chuyện cười cho thiên hạ."

Sở Thành khó hiểu với biểu hiện kì quặc của Tử Diệp, cảm nhận thấy lực kéo ở cửa đã giảm đi một ít, đoán là nàng không còn ý định đóng cửa lại nữa hắn mới dần thả lỏng tay.

Mặc dù trong đầu Tử Diệp đã nghĩ ra cách mà Sở Thành có mặt trong Điện Thánh Tông, nhưng bản thân vẫn chưa rõ lý do thật sự cho nên không giấu được sự hoài nghi liền hỏi:

- Theo ta được biết nơi này là biệt cung, và người ngoài như ngươi muốn vào chỉ e là rất khó. Đó là chưa xét về thân phận kẻ ngoại quốc của ngươi nữa?

- Việc này..

Sở Thành mắt nhìn quanh, tìm xem một lý do hợp lý để nói ra nhưng trong đầu lại gợi nhớ về khoảng hai canh giờ trước, và nó là nguyên nhân chính buột hắn hiện diện tại đây.

Chuyện là hai canh giờ trước, hắn từ chỗ Hứa học sĩ trở về phủ mà hắn được thu xếp hồi mới đến Chu Quốc, vô tình có đi ngang qua một đám cung nữ đang trò chuyện. Hắn vốn dĩ cũng không hứng thú với những cuộc chuyện trò của nữ nhân, với lại mấy cung nữ đó sống trong cung lâu như vậy thì việc để họ xôn xao chỉ có hai chuyện: một là về chủ tử đối đãi bất công với mình ra sao, hai là chuyện về một nam nhân nào đó.

Nói đến điều thứ nhất thì Sở Thành là hoàng tử ngoại bang nên cũng không có can hệ gì đến hắn, hắn không thừa hơi để quan tâm đến. Còn điều thứ hai lại càng không-thể-nào, hắn là nam nhân đích thực nếu nói đến nam nhân khác há chẳng phải người đời sẽ dị nghị rằng hắn đoạn tụ sao?

Cho nên Sở Thành định lẳng lặng rời đi, không để đám cung nữ đó phát hiện ra mình đang vô ý nghe lỏm. Thế nhưng chân chỉ vừa nhấc lên một nửa thì hai chữ "Tử Diệp" đập vào tai, khiến hắn muốn đi cũng phải nương lại nghe ngóng một chút.

Sau đó hắn nghe được tiểu quận chúa Tử Diệp hôm qua làm việc không đúng đắn, liên luỵ cả phủ bị phạt trượng, còn bản thân mình thì bị hoàng thượng khiển trách và đẩy đến Điện Thánh Tông xám hối. Nghe đến đây, bước chân Sở Thành trong vô thức lại tìm ra nơi mà đám cung nữ nhắc tới, hắn ban đầu khá bất ngờ với cái phản ứng này của mình, lúc nhận thức được việc xung quanh thì cả người hắn đã đứng đối diện với cửa của biệt cung này rồi.

Hắn lắc đầu ngao ngán, định quay người trở về nhưng không hiểu sao có gì đó trong người cứ thôi thúc, không cho phép hắn bỏ đi. Vậy là không còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng nghe theo sự sai khiến nào đó, tìm cách đột nhập vào trong.

Hắn ở Chu Quốc cũng được một khoảng thời gian, nhưng chuyện trong cung nghe qua không ít, và đối với Điện Thánh Tông này chính là có ấn tượng không hề nhỏ nên việc vào bằng cửa chính với tốp lính canh dày đặt kia là ngoài khả năng. Cuối cùng, hắn đành dùng biện pháp phòng hờ, thi triển thân pháp tối đa, hắn nhảy qua bờ tường một cách rất nhẹ nhàng.

Khi đã vào bên trong, bản thân hắn lại cảm thấy hối hận, tự hỏi hành vi này của mình không phải khó hiểu quá rồi ư? Và nó cũng không phải là lần đầu, mà trước đó đã từng gặp qua, xuất phát là từ cái đêm đầu tiên gặp tiểu quận chúa ở hậu viện, nhưng do khoảnh khắc đó khá bất ngờ và thoáng qua ngắn ngủi cho nên hắn cũng không có nhận ra rõ ràng, sau cùng phải cố tình lờ đi.

Rồi một năm sau gặp lại nàng tại vườn thượng uyển, nàng trông có lẽ đã cao lên một chút, gương mặt cũng trở nên tinh ranh và hồng hào hơn so với lần gặp đầu. Thế nhưng cái cốt cách không sợ trời đất, dám nghĩ dám nói của nàng lại chẳng có gì biến đổi. Nếu có đi chăng nữa thì chính nàng đã khiến hắn động lòng nhiều hơn.

Hoá ra, hắn còn có thể động lòng với một nữ nhân chỉ bởi hai lần gặp gỡ ít ỏi.

Đúng là không thể tin nổi mà!

Hắn cười thầm, khoé miệng cong lên.

Tử Diệp thấy hắn không trả lời mình, lại còn thể hiện cái phản ứng kì quái kia thì ý định đóng cửa trỗi dậy, tránh để hắn phát giác ý đồ của mình nàng từ từ kéo cánh cửa.

Sự cảnh giác của Sở Thành quả thật là không thể đùa được, Tử Diệp chỉ vừa xê dịch cửa một chút thôi hắn đã nhanh chóng nhận ra, đôi tay ngay lập tức chặn lại.

- Ngươi không cần phải vội vàng đến như vậy chứ?

Hắn trải tầm mắt vào bên trong căn phòng Tử Diệp đang đứng hiện tại, không gian có vẻ im ắng khác thường làm cho hắn cũng ba phần e ngại. Đối với một kẻ thích tự do phóng túng như nàng, bị nhốt ở cái nơi u tịch này hẳn là không thể nào thoải mái được rồi.

Nghĩ vậy hắn tiến sát lại gần bật cửa, vài tia gian manh hiện lên trong mắt.

- Có muốn ta dẫn ngươi ra ngoài không?

Tử Diệp kinh ngạc, không biết tên này muốn giở trò gì. Có thể hắn muốn trả thù vụ việc nàng đã phá hôi chuyện của hắn?

Sau đó nàng lại trầm tư, có khi chính nàng đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử cũng nên. Biết đâu hắn thật lòng là có ý tốt!

Không được! Nếu nàng một bước rời khỏi, chuyện đến tai vị hoàng huynh vô tình kia nhất định sẽ phát sinh lắm điều không tốt lành.

Cuối cùng nàng lắc đầu từ chối.

- Mặc dù nơi này đúng là rất buồn chán, thế nhưng ta cũng không thể rời khỏi đây được. Hảo ý của ngươi, ta xin nhận.

Sở Thành quan sát khí sắc sầu não từ chối của Tử Diệp trong lòng hắn cũng không khá hơn.

- Việc này..quả nhiên không khả quan.

Tử Diệp chống tay lên thành cửa, định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên giọng nói của một cung nữ vang lên bên ngoài cửa chính, liền sau đó cánh cửa mở ra. Nàng và cả Sở Thành đều giật mình kinh ngạc.

Tử Diệp tay nhanh như cắt đẩy đầu Sở Thành cho hắn lùi lại, mặc kệ gương mặt hắn muôn phần nhăn nhó nàng không để ý đóng sập cửa. Vừa đúng lúc cô cung nữ kia đang bước một chân vào, nghe thấy tiếng động mạnh mà Tử Diệp tạo ra, cung nữ hơi ngẩng đầu hỏi dò:

- Tiểu quận chúa, có chuyện gì sao ạ?

Tử Diệp ngó quanh, môi nặn ra một nụ cười, như sợ cánh cửa có thể bật mở nàng còn đưa tay giữ chặt lấy nó, rồi mới dời mắt đến chỗ cung nữ kia.

- Không có gì, vừa nãy có một con chuột xuất hiện, nhưng may mắn gặp ngươi thì nó chạy mất rồi.

- Chuột? Không thể nào, nơi này được chăm sóc rất kĩ lưỡng, sao chuột có thể xuất hiện chứ?

Cung nữ này ánh mắt đầy sự ngờ vực, đi loanh quanh căn phòng như để kiểm tra lại lời nói của Tử Diệp.

Tử Diệp vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục giả vờ như không để ý đến hành động của cung nữ đó. Một lúc sau, nàng mới đánh tiếng.

- Ngươi có việc gì sao?

Nghe Tử Diệp hỏi, cung nữ này liền nhớ sực ra vấn đề, gạt bỏ ý định tìm kiếm con chuột lạc đường nữa.

- A! Đúng rồi, lúc nãy Dung ma ma vừa ghé qua đây, bà ấy bảo rằng Trương tướng quân nhận lệnh từ biên cương mang cái này đến cho người.

Tử Diệp đón lấy bức thư từ tay cô cung nữ, vô thức mới buột miệng hỏi:

- Trương tướng quân?

Cô cung nữ tưởng rằng Tử Diệp đang hỏi mình, nhanh nhảu trả lời, mắt còn ánh lên niềm ngưỡng mộ phi thường:

- Đó là người đi theo tam vương từ, nghe nói hắn là trợ thủ đắc lực của ngài ấy. Khí thế tuy có chút không bằng tam vương tử, nhưng cũng được xem là bất phàm..

- À..

Tử Diệp ậm ờ cười gượng, nếu bức thư từ biên cương truyền đến thì nàng nhắm mắt cũng có thể đoán được chủ nhân của nó là ai rồi. Chỉ không ngờ rằng, người chuyển thư lần này lại vượt ngoài dự đoán.

Trương tướng quân? Ai không biết kẻ này là một mãnh tướng trên sa trường, và còn là cánh tay phải đắc lực bên cạnh Tam vương tử chứ. Nhưng, dùng làm người giao thư thì chẳng phải đã hạ thấp uy danh của hắn quá rồi sao?

Trừ phi, nó không hẳn là một bức thư đơn thuần.

Tử Diệp trầm mặc giây lát, mắt phượng liếc vội qua hai chữ "Chính Bắc" được đề trên một mặt phong thư, sau đó di chuyển sự chú ý về phía cung nữ, phất tay ra hiệu.

- Được, ta biết rồi. Nếu không còn việc gì khác thì ngươi ra ngoài đi!

Cô cung nữ cúi đầu, bước lui, hai tay chầm chậm khép cửa lại. Không bao lâu, nơi khung cửa sổ đột ngột vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

Tử Diệp không nghĩ ngợi gì vội đẩy cửa ra, đập vào mắt nàng lúc này là cái vẻ cau có hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Sở Thành, nàng không kiềm chế mà cười ồ cả lên.

- Hoá ra ngươi vẫn chưa chịu đi? Cứ tưởng ngươi đã phi thăng qua bên kia bức tường rồi chứ?

Sở Thành cười khan hai tiếng.

- Ha ha! Tiểu cô nương thật biết nói đùa, ta dù có thân thủ tốt đến mức nào cũng không thể trong một cái chớp mắt mà làm được chuyện ngươi vừa nói. Nhưng mà..tại sao ngươi lại ví ta là chuột, bổn điện hạ giống chuột chỗ nào chứ?

- Ngươi lén lút đột nhập vào nhà người khác, làm đầy chuyện mờ ám, còn không phải là rất giống sao?

- Hay lắm, nếu vậy ngươi cứ nên cẩn thận. Không biết được sau này bị ta ăn mất thì đừng có oán thán.

Sở Thành dùng chiếc quạt giấy trong tay gõ nhẹ vào trán Tử Diệp, nàng đoán được hành động này liền né sang một bên, giọng đầy thách thức:

- Được thôi, để ta chống mắt lên xem ngươi ăn được ta hay là bị ta giẫm cho nát thây.

Cả hai bật cười một trận, sợ đả động đến người bên ngoài bọn họ còn cố nén tiếng cười xuống mức chỉ cả hai mới có thể nghe thấy.

Một lúc sau, Sở Thành bỗng nhớ ra bản thân còn chuyện phải làm bèn nói lời cáo biệt, dù thật ra hắn không hề muốn rời đi ngay lúc đó.

- Lần sau lại đến vậy, nếu ngươi không sợ bị ta hạ độc thì ngày mai ta sẽ đem một ít lương khô đến cho ngươi dùng tạm.

Tử Diệp nghe xong câu nói đó lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

- Sao ngươi biết?

Bản thân Sở Thành dường như hiểu hết ý tứ trong ba chữ không rõ ràng từ miệng Tử Diệp vừa thốt ra. Nhưng hắn lại chọn cách im lặng, thay vì nói ra việc mà lúc nãy mình đã nhìn thấy chỗ thức ăn còn nguyên vẹn được chính tay cô cung nữ kia bê ra từ căn phòng giam nàng. Sau đó, hắn nhớ đến vụ việc lần trước nàng cũng là bị đầu độc xém mất mạng, hắn liền đoán thức ăn lần này chắc chắn xảy ra vấn đề nên nàng mới không dám động vào nó.

Xem ra cuộc sống của nàng ở nơi này lại chẳng kém cạnh so với hắn khi ở Sở Quốc là bao.

- Ngày mai gặp lại ngươi!

Hắn lờ đi câu hỏi của Tử Diệp, nhanh chóng chạy thẳng về bức tường cao, thân thủ thước tám của hắn nhẹ nhàng nhảy qua bên kia tường và biến mất, để lại một mối nghi ngờ lớn trong lòng nàng.

Đứng suy ngẫm một hồi, Tử Diệp mới chịu đóng cửa sổ, quay về vị trí chỗ ngồi của mình và mở bức thư mà Chính Bắc gửi đến, trong đầu cố lục lại những khoảng kí ức hỗn độn về vị hoàng huynh này.

- Tam vương tử-hoàng huynh thân thiết của mình, hắn lớn hơn mình mười tuổi, so ra thì năm nay hắn cũng đã hai mươi rồi. Hiện tại đang là Bắc Bình Vương trấn giữ biên cương phía Bắc. Hình như vì chuyện của mình lần trước mà cãi nhau một trận với vị hoàng huynh vô tình kia, nên sau đó không muốn quay về kinh thành nữa? Nghe nói, sau khi nhận được tin tiểu muội còn sống hắn cũng không có thời gian viết một bức thư gửi về vì bận rộn, sao hôm nay lại gửi thư đến cho mình vậy kìa?

Tử Diệp giơ bức thư lên, từng dòng Hán tự được viết nắn nót và vô cùng uyển chuyển hiện ra, nếu không phải Tử Diệp biết rõ chủ nhân của nét chữ này hẳn là nàng cũng không nghĩ nó thuộc về một nam nhân quanh năm luôn cầm gươm đao chinh chiến trên sa trường như Chính Bắc. Nét bút quả không tầm thường, Tử Diệp hai mắt không khỏi trầm trồ cảm thán, xem ra bản thân nàng dù có luyện hơn mười năm chắc khó lòng đạt được cảnh giới này.

Tử Diệp cặm cụi đọc từng đoạn một, mặc dù có vài mặt chữ nàng chưa gặp qua bao giờ nhưng gộp toàn bộ lại nàng cũng hiểu nội dung chính của nó là như thế nào.

Bức thư này khá dài, đa số đều là những lời thăm hỏi đơn điệu dành cho Tử Diệp, khiến nàng phải thốt lên một nỗi nghi ngờ lớn: chẳng lẽ Chính Bắc lại là người rỗi rãi đến mức bắt một thủ hạ đắc lực di chuyển từ biên cương xa xôi trở về chỉ để gửi một bức thư đơn giản như thế thôi ư?

Không đúng, hắn đương nhiên không phải kiểu người thừa hơi đến vậy, nên Tử Diệp nghĩ hẳn bên trong bức thư chắc chắn còn có điều gì đó. Vậy là nàng tiếp tục đọc phần còn lại của bức thư.

Quả đúng như điều nàng đã nghĩ, điều đặc biệt xuất hiện ở cuối lá thư:

"Năm xưa vì đề phòng thế lực của Lã thái hậu bành trướng, phụ hoàng mới không giao ra lệnh bài điều động cấm vệ quân. Sau cùng người không có ai tin tưởng, ngoại trừ muội nên đã ban cho muội tuỳ ý coi quản, nó là một thứ rất quan trọng muội nhất định không được để lọt vào tay kẻ khác. Nếu thái hậu bức ép, muội có thể dùng nó để đối kháng với bà ta, hoàng thượng muốn nhúng tay cũng khó lòng mà làm được.

Ta là một Bắc Bình Vương nhỏ bé, binh lực trong tay đối với người ngoài xem ra rất lớn nhưng thực tế so với quân triều đình đó chỉ là con số nhỏ nhoi. Muốn bảo vệ muội và tiểu đệ đệ thoát khỏi hiểm nguy thật sự không thể nào thực hiện, ta có lỗi với phụ hoàng.

Nơi cấm cung đầy rẫy trắc trở, muội và tiểu đệ đệ nhất định phải cẩn thận."

Tử Diệp xếp lá thư gọn gàng, rồi nhét vào chiếc thắt lưng quấn chặt ở eo của mình.

- Lệnh bài cấm vệ quân? Mình chưa từng nghe Dung ma ma nhắc đến nó lần nào, thực sự mình có giữ sao? Chằng lẽ đó mới là nguyên nhân chính khiến thái hậu muốn giết mình, bà ta sợ mình lấy đó làm thứ chống lại thế lực của bà ta cũng nên?

Trầm tư rất lâu Tử Diệp cũng không nghĩ ra vấn đề khúc mắc trong đầu, sự việc nàng có nắm giữ cái lệnh bài đó hay không nàng còn không thể chắc chắn được. Bởi lúc này cứ mỗi khi cố nhớ đến là nàng lại cảm thấy đầu đau vô cùng.

- Xem ra không đơn giản như mình nghĩ, đợi sau khi chấp hành hình phạt xong mình phải hỏi Dung ma ma cho ra lẽ.

-----||-----

Ngày thứ hai xám hối, vì lạ chỗ và không gian được thắp nến quá sáng khiến Tử Diệp đêm qua không tài nào an giấc nổi. Đến khi cơ thể mệt mỏi sắp chợp mắt được thì trời đã hừng sáng, thế là nàng đành thức luôn.

Tử Diệp cảm thấy toàn thân mệt mỏi rõ rệt, bèn đứng dậy cử động một lúc để lấy lại tỉnh táo. Sau đó các cung nữ đến dẫn nàng đi tắm rửa thay y phục, dù sao nói là đóng cửa xám hối ba ngày thì vẫn cho người ta khoảng thời gian vệ sinh cá nhân có đúng không?

Tử Diệp chuẩn bị y phục xong xuôi liền đi theo hai cung nữ canh chừng vòng qua một hậu viện được xây cách Điện Thánh Tông trăm mét, có lẽ do Điện Thánh Tông là nơi tôn nghiêm nên tất cả việc vệ sinh đều được làm ở nơi này.

Tương truyền nơi đây từng được một pháp sư gọi là thánh địa, sinh thuỷ và khắc hoả. Nếu cho xây một cái hồ ở đây tất thảy những người ngâm mình trong hồ đều có thể đẩy lùi được bệnh tật.

Lại nghe, năm đó tiên đế cho người đào đất xây hồ lại trúng ngay một mạch nước ngầm, mà nước này không hề lạnh như ta thường nghĩ mà nó rất ấm nóng, đôi khi còn toả một làn khói mỏng quanh năm suốt tháng. Chính vì điều này mà tiên đế càng tin tưởng và tín nhiệm vị pháp sư kia hơn, sau đó xây lên một hậu viện bao bọc lấy cái hồ kì lạ này.

Hậu viện này được chia rất nhiều phòng cùng những quy định nghiêm ngặt, nam nhân thì vào giữa trưa và chỉ được ở lại đúng một canh giờ. Còn nữ nhân thì được thoải mái ra vào, ngoại trừ giờ giấc dành cho nam nhân thì họ sẽ bị cấm đến.

Tử Diệp đi ngang cái hồ nước bốc khói, tấm tắc khen, trong lòng nàng không nghĩ rằng ở thời cổ đại lại tồn tại một hồ nước nóng thiên nhiên như thế này. Nói chi đến một đất nước nằm ở phía Bắc như Chu Quốc thì hồ nước nóng này xem ra chính là điều hiếm thấy, bởi phía Bắc thông thường đều có khí hậu lạnh hoặc rất lạnh.

Sau đó lại nghe được cuộc luyên thuyên của hai cung nữ đằng trước về sự kì diệu của nơi này, nàng thật ra muốn lên tiếng chấn chỉnh lại ý nghĩ mê tín giúp bọn họ nhưng nghĩ đến việc mình sẽ nhận những nụ cười khinh bỉ, rồi hôm sau đồn ra ngoài người ta ắt hẳn cho rằng bản thân nàng là đang xem thường tiên đế này kia thì nguy. Nên nàng quyết định, chọn cách im lặng là tốt nhất.

- Tiểu quận chúa, người có cần nô tỳ hầu người cởi y phục không ạ?

Tử Diệp đưa cho họ bộ y phục mà mình chuẩn bị để giúp nàng đặt lên thanh xà ngang dùng để treo áo, sau đó ra dấu cho bọn họ.

- Không cần đâu, ta tự làm được. Các ngươi lui trước đi, khi nào xong ta sẽ gọi!

Nghe lệnh, cả hai cung nữ lùi ra bên ngoài.

Tử Diệp từ từ tháo thắt lưng, rồi đến lớp áo khoác ngoài và cuối cùng là giữ lại chiếc yếm nhỏ trên người.

Bước chân nhỏ nhắn di chuyển đến bên hồ nước, ánh mắt nàng đầy vẻ thích thú nhìn ngắm xung quanh mặt hồ.

Bất giác bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng ồn ào, tiếp đó là bóng dáng một nữ nhân vận thanh y nhã nhặn đi vào. Nữ nhân này tuổi ước chừng vào độ mười sáu mười bảy, dáng người có hơi mãnh khảnh nếu không gọi là quá yếu đuối, đường nét gương mặt xinh đẹp, cử chỉ vô cùng thuỳ mị khiến người đối diện phải động lòng tám chín phần.

Nữ nhân trông thấy Tử Diệp đang đứng nhìn mình liền nở nụ cười nhu mì, thanh âm nhàn nhạt nhưng lại chứa hương vị ngọt ngào.

- Muội muội, sao lại nhìn tỷ như thế kia? Mặt của tỷ có gì ư?

- A!

Tử Diệp giật thót, thì ra từ lúc nữ nhân kia xuất hiện bản thân nàng gần như đã đứng đờ người ra nhìn nàng ta đến không thể chớp mắt một cái.

- Thất lễ, thất lễ rồi..cho ta hỏi tỷ là..

Tử Diệp lúng túng, lời nói bật ra khỏi miệng khiến nữ nhân kia phải đưa ống tay áo lên che miệng bật cười khanh khách:

- Tỷ là Chương Dương, muội không nhận ra tỷ sao?

"Chương Dương quận chúa, đúng như lời đồn đại nàng ta quả nhiên là một tuyệt đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mình là nữ nhân còn vô thức thấy động lòng huống hồ mấy tên nam nhân khác. So ra thì Diệu Nghi còn kém xa khí chất của Chương Dương nhiều. Mà không đúng, nếu mình mang Chương Dương đi so sánh với ả ta thì không phải là tự hạ thấp nàng ấy quá rồi à. Mình thật quá tự tiện."

Tử Diệp mím môi, có chút ngại ngùng.

- Thì ra là Chương Dương tỷ tỷ, dạo gần đây tỷ như thế nào?

- Ta vẫn hảo a, còn muội? Nghe nói hoàng huynh đã trách phạt muội phải không?

- Muội vẫn đang chịu phạt.

Nghĩ đến vấn đề này Tử Diệp nhất thời yểu xìu trả lời, dường như bản thân đã quên đi chuyện quan trọng nào đó.

- Hoàng huynh làm vậy thật ra chỉ là muốn tốt cho muội, muội đừng trách cứ huynh ấy.

Chương Dương âm giọng thay đổi càng khiến Tử Diệp nảy sinh một chút khó hiểu. Dù theo đánh giá của nàng về bề ngoài của nàng ta thì không có gì để gọi là người xấu cả, nhưng nàng vẫn nên chú ý một chút tốt hơn.

- Muội biết.

Im lặng một lúc, Chương Dương bỗng ngập ngừng lên tiếng:

- Về chuyện của mẫu thân muội..muội hẳn vẫn còn để trong lòng chứ?

Sau lời nói đó, Tử Diệp cố gắng quay đầu nhìn về hướng của Chương Dương để thăm dò nét mặt của nàng ta nhưng lại không thể được. Bởi vì lúc này mặt nước càng lúc càng hình thành nên một lớp khói mờ dày đặt, bao phủ lấy xung quanh, khiến tầm nhìn bị hạn chế không nhỏ, đành bất lực lắc đầu.

- Chuyện cũng qua lâu rồi, người đã không còn, muội nghĩ không nên nhắc tới thì tốt hơn.

Chương Dương nghe được câu trả lời của tiểu muội càng trở nên do dự, muốn nói thêm chuyện nhưng sau cùng nghĩ lại nàng ta không nói đến vấn đề đó nữa, chầm chậm thốt lên hai từ nhưng mang đầy sự thất vọng.

- Cũng phải.

Cả hai sau cùng chuyển đổi chủ đề cho cuộc nói chuyện, một hồi lâu sau Tử Diệp nhận ra bản thân còn năm mươi hai quyển kinh văn chưa kịp hoàn thành, mà thời gian cũng không còn nhiều cả người liền bật dậy.

- Xém chút muội lại quên mất, hoàng huynh bắt phải chép kinh văn nhưng muội vẫn chưa chép được đến mười quyển. Muội phải đi trước, tỷ tỷ ở lại thong thả.

- Được, muội nhớ chăm sóc sức khoẻ cẩn thận.

Tử Diệp bước vội lên bờ thay đi lớp y phục trên người mà không hề chú ý đến cái nhìn khó hiểu và đầy ẩn ý của Chương Dương đang dõi theo phía sau lưng, nàng nhanh chóng rời khỏi đó trong yên lặng.

-------end chương 7-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro