Chương 6: "Hoàng huynh, ngươi thật là vô tình!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ho..àng thư..ợng!

Tử Diệp ánh mắt tối sầm nhìn người vừa lên tiếng, người này toàn thân khoác kim bào thêu một con hoàng long uốn lượn, đầu vấn cao được cố định bởi chiếc trâm thạch ngọc dài. Gương mặt quen thuộc của y đối với những gì hiện lên trong trí nhớ của Tử Diệp lúc này tuy có chút thay đổi nhưng bản thân nàng vẫn nhận ra, y chính là một trong những hồi ức mà gần đây Tử Diệp vẫn hay nhắc đến trong cơn mộng mị-nhị hoàng huynh của nàng-Uy Tự.

Uy Tự hai tay chắp sau lưng, khí chất oai vệ phi thường, sắc diện toát lên sự hiền từ không kém phần nghiêm trang, nhưng nét mặt ấy không giữ được quá ba khắc liền đanh lại ném ánh nhìn về hướng Tử Diệp. Phía sau lưng, một đám cung nữ cùng thái giám đi theo hầu hạ dường như cảm nhận được sự tình không ổn, không ai nói với ai điều gì cúi đầu thinh lặng, đôi vai căng cứng của bọn họ thấp thoáng run lên vài cái.

Tử Diệp trong lòng có sợ hãi cho lần gặp 'đầu tiên' này, nhưng vẫn không quên phải thực hiện lễ nghi đối với bậc quân vương. Nàng khẽ khàng nhún người, đầu hơi cúi xuống, bạch y mềm mại trên người theo từng cử chỉ dịu dàng chuyển động, đôi đồng tử mơ hồ nhớ đến hình ảnh Dung ma ma từng làm trước đó.

Nàng hít một hơi thật sâu để trút bớt cái căng thẳng đang mang, tâm đã thoải mái hơn một chút nàng mới từ tốn mở lời. Nhưng chẳng ngờ tới lời mà mình nói ra lại quá ư là miễn cưỡng:

- Tử Diệp, tham..tham kiến hoàng thượng!

- Mục Sở Thành khấu kiến điện hạ.

Sở Thành đột nhiên nói đỡ theo lời Tử Diệp, giọng của hắn âm trầm vô tình che đi phần nào đó sự lúng túng hiện tại của nàng.

Có lẽ hắn đã sớm nhận ra biểu hiện bất thường này nên mới nhanh chóng hành lễ theo, thay vì đợi Tử Diệp thực hiện xong nghi thức như nhiều lần hắn vẫn làm đối với người khác từ trước tới nay.

Tử Diệp vừa dứt câu, đánh mắt nhìn hắn với thái độ khởi sắc hơn ban đầu. Hắn cũng không bỏ qua khi trông thấy thành ý đó liền đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

- Đứng dậy đi!

Uy Tự phất nhẹ cánh tay, ống tay áo cũng theo đó mà bay lên, giọng ôn tồn ẩn đầy vẻ nghiêm nghị ra lệnh. Cặp mắt đen hơi chếch lên như có ý thăm dò từng cử chỉ của Tử Diệp, một lúc sau y rời mắt đi và dừng lại ở trên người Sở Thành.

- Nghe nói mấy hôm nay Hứa học sĩ thường xuyên cùng Sở điện hạ đàm đạo về việc đánh cờ, có phải không?

- Vâng,

Sở Thành nhẹ cúi đầu đáp.

- Thảo nào kỹ năng của ông ta lại tăng cao đến như vậy, liền một lúc thắng trẫm vài trận. Ông ta còn nói nhờ Sở điện hạ thường xuyên thảo luyện cùng, cho nên trình độ mới được như thế.

- Điện hạ người quá khen rồi! Là do Hứa học sĩ nương tay đối với ta quá thôi.

Sở Thành hai tay nắm chặt chiếc quạt giấy, người khom về trước, khiêm tốn đáp lại.

- Thế nhưng Sở điện hạ, ngươi lại không biết ông ta vì điều đó mà hết lời khen ngươi trước mặt trẫm.

Uy Tự đuôi mắt khẽ động, vừa lên tiếng vừa hướng tập trung vào vị tiểu muội đứng ngay bên cạnh Sở Thành. Tuy trông sắc mặt có vẻ là đang lắng nghe cuộc đối đáp, nhưng tâm trí lại thất thần.

- Trẫm thật sự cũng rất tò mò về kỹ năng chơi cờ của Sở điện hạ, hay là hôm nào đó người có thời gian cùng trẫm đánh vài ván, thế nào?

- Như vậy thì còn gì bằng, đến lúc đó chỉ mong hoàng thượng thương tình nương tay cho Sở Thành một chút.

Sở Thành cười trừ, nói tiếp:

- Phải rồi, Sở Thành vừa nhớ ra hôm nay có hẹn đối ẩm cùng Hứa học sĩ. Sở Thành không làm phiền đến hoàng thượng nữa, ta xin được phép cáo lui trước.

- Được!

Uy Tự không có ý giữ hắn ở lại nên gật đầu chấp thuận, dù sao y còn việc riêng tư cần xử lý ngay lúc này.

Tử Diệp nghe Sở Thành muốn rời đi liền giật mình hoàn hồn, môi nhỏ mím chặt, ánh mắt khẩn thiết dán chặt vào người hắn.

"Đừng có đi nhanh như vậy chứ? Ở lại một chút nữa thôi, ta vẫn chưa nghĩ ra cách."

"Tự ngươi giải quyết đi, ta không có liên quan." Sở Thành ý cười lộ rõ trong mắt.

"Chết tiệt, lần này mình không xong rồi!" Tử Diệp đúng là không thể cầu cứu được hắn, đành an phận mà đối diện với tai hoạ sắp đến gần.

Sở Thành cuối cùng cũng lựa chọn rời đi, bỏ mặc Tử Diệp ở lại, tay chân nàng sau một hồi căng thẳng cũng đã dần lạnh hết cả lên, trán ướt đẫm mồ hôi, giọt lớn giọt nhỏ không ngừng vươn đầy trên mặt.

Tử Diệp cười gượng, cố tìm đường trốn:

- Muội..muội phải về phủ ngay bây giờ, có lẽ Dung ma ma đang lo lắng cũng nên.

- Đợi đã!

Đôi chân Tử Diệp chưa vội nhấc lên liền bị mệnh lệnh cứng ngắc của ai đó làm cho đứng khựng. Uy Tự chậm rãi đi đến trước mặt Tử Diệp, nghiêm giọng:

- Trẫm sẽ hộ tống muội về phủ!

- Việc này..

Tử Diệp mặt méo xệch, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thân người bối rối lùi về sau vài bước.

- Muội có thể tự về được mà, hoàng huynh, huynh không cần phải thấy phiền não.

Uy Tự gương mặt không biểu thị điều gì, dường như không có ý thay đổi quyết định ban nãy.

Tử Diệp lắc đầu, lời oán than trong lòng bùng lên dữ dội.

"Lần này chết chắc rồi!"

-----||-----

Phủ của Tử Diệp thật sự không quá lớn, gồm có: một hoa viên, hai gian phòng chính cùng bảy gian nhà phụ, bên cạnh còn một hai gian nhỏ dùng để làm nhà kho cất trữ. Số cung nữ, ma ma, thái giám đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở một gian riêng biệt phía sau gian chính. Riêng Dung ma ma từ lâu đã được đặt cách sử dụng một phòng ở gian nhà trên.

Việc phân phó người đến đây hầu hạ cũng không khác các phủ kia là mấy, thế nhưng theo Tử Diệp nhìn nhận thì số lượng người ở đây chỉ khoảng bốn mươi hai người mà thôi.

Nghe nói số lượng cung nữ trước đó nhiều gấp đôi so với bây giờ, chỉ là kể từ sau lần chết hụt của tiểu quận chúa Tử Diệp Dung ma ma càng siết chặt hơn trong việc lựa chọn người. Cho nên chỉ những ai mà bà ấy thật sự tin tưởng mới được phép bước vào trong phủ, bằng không đều sẽ bị trả về cho thượng cung cục.

Phủ tiểu quận Tử Diệp tuy không thể so về diện tích với Thượng Ảnh cung của hoàng đế, nhưng nơi này thực sự không thể chê là nhỏ được, nên Tử Diệp dù đã sống tại đây một năm trời vẫn có vài người trong phủ mà nàng chưa gặp qua. Lý do chính đáng có thể là vì bọn họ quá bận rộn và bị sắp xếp ở những khu phụ mà Tử Diệp thì thường xuyên ở khu chính.

Bên cạnh đó, phủ Tử Diệp cũng chưa lần nào được náo nhiệt như không khí hiện tại, ngoại trừ những dịp lễ lộc của triều đình.

Từ cung nữ, thái giám có chức vụ thấp nhất cho đến các ma ma phụ trách bếp núc, dọn dẹp đều được lệnh từ hoàng thượng lên sảnh chính trình diện. Nếu tính thêm mười mấy người hộ tống Uy Tự thì hiện tại số người có mặt khoảng hơn sáu mươi, càng khiến cho sân trước của phủ thoáng chốc đã chật kín người.

Rầm!

Âm thanh khô cứng đôt nhiên vang lên, đạp tan đi cái sự tò mò của mọi người, khiến không gian ồn ào trở nên im lặng đến đáng sợ.

Ngoại trừ người tạo ra thứ tiếng động đó, Tử Diệp cùng hơn sáu mươi người đang hiện diện lúc bấy giờ đều phải giật mình, chột dạ. Đám người trước mặt đột nhiên căng thẳng và quỳ xuống, khiến Tử Diệp cũng có chút không yên tâm.

Huống hồ đó chưa phải là vấn đề, mà điểm mấu chốt ở đây thuộc về cái người đã gây ra tiếng động khi nãy.

Tử Diệp nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt từ từ liếc qua sắc mặt tối đen của người đang ngồi trên ghế. Sau đó quay trở lại với đám người đang quỳ dưới đất, trong mắt còn thu được hình ảnh vài người run sợ, nỗi nghi ngại của nàng cũng ảnh hưởng không nhỏ.

Tình thế này xem ra không còn đơn giản nữa rồi!

Vị công công đứng ngay bên cạnh, trông thấy phản ứng không tầm thường của hoàng thượng liền sốt sắng cả lên. Ông ta đi theo hầu hạ hoàng thượng suốt mấy năm trời, chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ, không ít lần chứng kiến phản ứng gay gắt của người, ấy thế nhưng sự giận dữ này lại chính là lần đầu ông ta thấy.

- Hoàng thượng, xin cẩn trọng long thể!

- Hoàng thượng xin hãy bớt giận, hoàng thượng!

Quả nhiên, người vừa tạo ra tiếng động đinh tai kia chính là hoàng thượng, nắm tay y vẫn còn siết chặt đặt trên chiếc bàn nhỏ, gương mặt lộ rõ vài đường gân máu. Y im lặng nhìn một loạt người quỳ bên dưới, âm giọng nhàn nhạt ném cho người đứng gần đó.

- Tử Diệp, nói cho trẫm biết, tại sao muội lại không ở Thiện Lễ Đường? Xét theo thời gian thì lúc này muội nên ở đó mới phải chứ?

Tử Diệp bị gọi đến tên giật thót người.

- Chuyện này, muội...muội chỉ muốn đi dạo, cho nên..

Giọng nàng ngập ngừng, ánh mắt đánh sang Dung ma ma đang quỳ dưới kia.

Dung ma ma là người hiểu rất rõ chuyện thế sự và luôn giúp nàng đưa ra nhiều hướng giải quyết ổn thoả, nên trong tình huống này khó trách nàng theo thói quen nhìn bà ấy để cầu cứu.

Đáp lại sự mong đợi của Tử Diệp là cái lắc đầu nhè nhẹ cùng ánh mắt khó nói của Dung ma ma. Sắc mặt bà ấy không giống lúc bình thường, nàng liền nhận ra kết quả của cuộc đối đáp này là tốt hay xấu đều phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của chính nàng.

- Chuyện này, thật ra muội không có ý lén trốn ra. Nhưng sự việc đã vỡ lỡ, đều là do lỗi ở muội, không liên quan đến ai cả. Cho nên, hoàng huynh muốn trách phạt xin hãy phạt một mình muội!

Tử Diệp quỳ xuống, đôi đầu gối di chuyển đến gần Uy Tự.

Tự trách bản thân Tử Diệp hiểu biết quá nông cạn chuyện hậu cung, và không nắm rõ tính cách của vị hoàng huynh trước mặt, thế nên những gì nàng nói ra lúc này lại càng khiến cho sự tức giận của y không nguôi mà còn tăng lên một bậc.

- Ta cứ nghĩ sau ngần ấy chuyện xảy đến một nữ nhân thông minh như muội sớm đã tỏ tường tất cả, vậy mà..

- Hoàng huynh, huynh nói vậy là có ý gì?

Tử Diệp cảm thấy câu nói kia chất chứa nhiều ẩn ý mà bản thân nàng khó lòng giải đáp, liền hỏi lại, ánh mắt không rời khỏi người vị hoàng huynh cao cao tại thượng để chờ câu trả lời xác đáng.

Y nhìn sâu vào mắt vị muội muội của mình, sau đó đứng dậy bước lên vài bước né tránh câu hỏi kia bằng cách thay đổi mục tiêu khác.

- Dung ma ma, Tiên Đế năm xưa tin tưởng giao tiểu quận chúa cho bà nuôi dạy, bà nói xem điều trẫm nói nghĩa là gì?

- Là do nô tài không dạy dỗ chu đáo, đã phụ lòng tin tưởng của Tiên Đế, muốn trách muốn phạt xin hoàng thượng hãy ra tay, tiểu quận chúa thực không có lỗi!

Dung ma ma lại cúi người, dù sợ hãi bao nhiêu nhưng giọng của bà không hiểu vì sao lại vô cùng cứng rắn, Tử Diệp nhăn mặt:

- Sao có thể? Lỗi là ở ta, sao bà lại phải chịu phạt?

Sau đó nàng quay sang hoàng thượng, kìm lòng không được níu giữ lấy đôi chân của y:

- Hoàng huynh, ta trốn khỏi Thiện Lễ Đường là lỗi của ta, thực sự bọn họ không hề hay biết. Người có lỗi thì phải chịu phạt, huynh cũng rõ đạo lý đó có phải không?

Uy Tự vân trung tối đen, bỏ ngoài tai những lời vừa rồi quay người trở về vị trí cũ và ngồi xuống, y lạnh lùng nâng chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, xong lại ra lệnh:

- Lôi tất cả người của phủ Tử Diệp..

Nhìn sang Tử Diệp đang quỳ dưới đất chờ đợi.

- Ngoại trừ tiểu quận chúa, tất cả đều bị phạt hai mươi trượng, riêng Dung ma ma ba mươi trượng vì không dạy dỗ được tiểu quận chúa.

- Kìa, hoàng huynh..

Tử Diệp sững sờ, đôi tròng mắt kinh sợ. Nhưng đáp lại nàng là sự lạnh lùng thờ ơ của y:

- Nếu muội còn muốn biện giải, tất cả bọn họ đều sẽ tăng thêm mười trượng?

- Huynh thật sự muốn làm vậy sao?

Y im lặng, quay đầu nhìn vị công công bên cạnh.

- Còn không mau thi hành.

- Vâng, thưa hoàng thượng!

Tử Diệp vừa định lên tiếng gì đó thì Dung ma ma đã ra dấu cho nàng dừng lại.

Bốn mươi hai người trong phủ lần lượt bị đem ra trừng phạt, dưới sự chứng kiến của hoàng thượng dù hai người cầm gậy thực thi muốn đánh nhẹ đi một chút cũng không làm được. Kẻ chấp hành cắn răng giáng gậy, người chịu phạt nuốt đắng vào trong không dám mở lời ai oán.

Rốt cuộc đây chính là hiện thực chốn hoàng thất ư? Thật kinh khủng!

Tử Diệp nhìn bọn họ chịu những đòn gậy trong lòng như có ai đó cứa từng nhát dao, vừa đau xót mà cũng vừa cảm thấy tội lỗi, mỗi trượng vung lên rồi hạ xuống khiến nàng không chịu nổi. Nàng lấy chút hi vọng nhỏ nhoi cầu xin Uy Tự lần nữa:

- Hoàng huynh, coi như nể tình muội dừng lại có được không?

Y không đáp trả, khiến cho cái hi vọng kia bị dập tắt hoàn toàn triệt để.

"Uy Tự, ngươi thật sự phải vô tình với tiểu muội này đến thế sao!"

Tử Diệp cắn chặt môi, thâm tâm trỗi lên nỗi bi phẫn khôn cùng nhìn y. Đôi mắt không dám đối diện với thực tại, nàng khép chặt mắt, từng dòng lệ mà nàng cố nuốt vào trong vô thức lại không ngừng rơi xuống.

"Là do lỗi của mình, nếu mình nghe lời ma ma một chút, nếu mình không làm cái điều khốn kiếp đó thì cơ sự đâu có thành ra như thế này. Tiểu Thanh ơi là Tiểu Thanh, uổng công cô trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, tuổi tác cũng gần nửa đời người rồi vậy mà không hiểu nổi chuyện hậu cung rối rắm này ư?"

------||-------

Hai canh giờ sau,

Việc phạt trượng coi như đã hoàn thành, Uy Tự cuối cùng cũng chịu rời khỏi phủ Tử Diệp mà không có lấy một chút nào gọi là dằn vặt. Sau đó, hắn nương lại trước phủ, không quên buông ra những câu lãnh đạm.

Những câu ấy, vô hình trung lại khiến nàng phải khắc cốt ghi tâm mãi mãi.

- Muội nên nhớ kĩ: muốn bảo vệ những người muội yêu thương, trước tiên muội phải có trí tuệ sau đó là sức mạnh. Chỉ cần muội phạm sai lầm, dù là nhỏ đến mức nào đi nữa thì người của muội nhất định cũng sẽ chết.

Y dừng một lúc, cúi người nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt, ánh mắt kì lạ không còn cái vẻ tuyệt tình khi nãy nữa mà toát lên vẻ ân cần.

- Sau này cũng vậy, quá yếu đuối và ngu ngốc muội sẽ không thể nào tồn tại được. Xin lỗi muội, Tử Diệp, vì khoảng thời gian đó đã không đứng ra bảo vệ được cho muội.

Tử Diệp lặng người nhìn theo bóng dáng y đi khuất, đôi mắt xưng đỏ chầm chậm di chuyển lên phía trên bầu trời trong xanh.

------||------

Trong đêm hôm đó, phủ Tử Diệp vì chuyện lần này mà trở nên náo động hơn so với trước đây.

Tử Diệp chăm chú quan sát bọn họ chăm sóc lẫn nhau, lòng thấy nặng trĩu mà thở dài. Bản thân nàng cũng không phải một kẻ vô tâm, đương nhiên trông thấy sự việc lần này khó tránh nảy sinh tâm tính tự trách. Dù sao lỗi trăm phần cũng đều từ nàng mà ra, không phải sao.

Nghĩ vậy, nàng chân mau mắn chạy đến gần bọn họ, sắn tay áo lên cao ngỏ lời muốn giúp đỡ người này người nọ chăm vết thương.

Nhưng sự khác biệt thân phận giữa đôi bên quá lớn nên nàng đều bị họ khéo léo từ chối, lằng nhằng mãi một lúc nàng mới thuyết phục được họ thay đổi ý định để cho nàng phụ một tay. Hồi lâu sau, tất cả đều đã được kĩ lưỡng thoa thuốc, nàng mới nhớ sực ra Dung ma ma. Bà ấy không có ở đây!

Đảo mắt một vòng tìm kiếm nhưng không thấy, Tử Diệp mới đứng dậy loay hoay mất một lúc nàng mới hỏi dò cung nữ bên cạnh. Được biết, Dung ma ma đã về phòng từ rất sớm.

Tử Diệp đứng trước cửa phòng Dung ma ma, bước chân đắn đo, nàng phân vân giữa việc nên hay không nên vào thì sẽ tốt hơn.

Nàng uể oải thở ra, quyết định rời đi. Khi vừa mới quay đầu bất ngờ giọng nói của Dung ma ma từ bên trong phát ra. Nàng hí hoáy mở cửa bước vào, bàn tay nhỏ nhắn mân mê lọ thuốc.

- Cần ta giúp bà thoa thuốc không?

- Không cần đâu, ta đã tự mình thoa được rồi. Có chuyện gì sao?

Dung ma ma từ từ chỉnh lại y phục trên người, khéo léo từ chối.

Tử Diệp do dự, chân chầm chậm tiến gần giường. Giọng nàng nhỏ nhẹ và vô cùng ăn năng:

- Tôi thực sự xin lỗi, bởi vì quá ngu ngốc nên mới khiến mọi người bị liên luỵ, lần sau tôi sẽ không làm những chuyện mà bà không nói.

Dừng lại một lúc, Tử Diệp tiếp tục thở dài:

- Dung ma ma, tại sao hoàng thượng lại phũ phàng với tôi đến như vậy? Dù sao tôi vẫn là tiểu muội của y, trong kí ức đôi lúc tôi còn có vài hoài niệm tốt đẹp về y nữa?

Thấy Dung ma ma im lặng, Từ Diệp ủ rũ:

- Giờ thì ta đã hiểu một chút cảm giác của đứa trẻ này là thế nào rồi.

Tử Diệp đặt vào tay Dung ma ma lọ thuốc, đột nhiên lồng ngực dậy lên một nỗi phiền não, tự nhiên tâm trí thôi thúc nhớ đến cái cảnh mà Uy Tự gạt phăng lời cầu xin của mình lúc nãy, sóng mũi nàng bắt đầu cay cay.

Dung ma ma suy tư một đoạn, lúc lâu sau mới hỏi rằng:

- Tiểu Thanh, thế giới nơi cô sống có thực sự tốt đẹp không?

Tử Diệp ngạc nhiên sau khi nghe câu hỏi kì lạ này của Dung ma ma, khoé miệng chưa kịp định hình ra câu trả lời bà ấy lại tiếp tục:

- Nếu như..tiểu quận chúa của tôi được sinh ra ở thời đại đó, mong ước bình thường của người liệu có thể thực hiện không?

- Điều này..

Tử Diệp ấp úng, suy nghĩ về điều Dung ma ma đã nói, ánh mắt sau đó trông thấy nụ cười đượm buồn của bà ấy.

- Cô không cần suy nghĩ nhiều, ta buột miệng hỏi như vậy thôi.

- Chắc chắn!

Sau câu nói của Tử Diệp, Dung ma ma cả cơ mặt đều bất động.

Cuối cùng, hiện trong đáy mắt nâu nhạt của Tử Diệp là một nụ cười hiền hoà và mãn nguyện của bà ấy.

Rõ ràng bà ấy biết điều đó dựa trên hai chữ "nếu như" mà thường thì chuyện "nếu như" chưa chắc gì sẽ xảy ra, dù có đi nữa xác suất cũng rất là nhỏ, nói chi đến cách biệt triều đại mấy ngàn năm giữa nơi này và nơi Mộc Tiểu Thanh sinh sống chứ. Và hiển nhiên lời khẳng định "chắc chắn" của Tiểu Thanh cũng chỉ vô thức thốt ra, vậy mà bà ấy lại vui vẻ đón nhận.

Thật kì lạ!

Tử Diệp nghĩ một hồi liền nhớ sực đến chuyện quan trọng mà Uy Tự đã căn dặn.

- Phải rồi Dung ma ma, Điện Thánh Tông là nơi nào? Lúc hoàng thượng rời đi bắt ta ngày mai nhất định đến đó ba ngày.

- Điện Thánh Tông?

Dung ma ma tròn mắt hỏi lại, sao đó à lên một tiếng.

- Nếu là vậy đêm nay ta nên chuẩn bị một vài thứ cho kịp đến sáng mai người mang đi rồi.

Tử Diệp nhìn thấy Dung ma ma gượng người đứng dậy, nhanh chóng bước đến dìu bà ấy xuống giường, ánh mắt nghi hoặc.

- Chuẩn bị?

- Đó là nơi không phải ai cũng vào được, nên tôi phải chuẩn bị sẵn một số thứ phòng thân giúp cô.

------||------

Trời bắt đầu hửng sáng, vài chú chim nhỏ kêu lên ríu rít trên ngọn cây.

Bên cạnh đó, tiết khí buổi ban sớm vô cùng mát mẻ, trong lành. Khuôn viên rộng lớn lúc này khá trống trải, hàng anh đào đang dần đâm những chồi non nhỏ sau hàng tháng trời trơ trọi. Chúng đứng sừng sững giữa phủ, chốc chốc khẽ rùng mình mỗi khi có ngọn gió nào đó lùa qua.

Trước mái hiên cửa phủ, một đám cung nữ được hoàng thượng phái đến đứng chờ với nét mặt lạnh tanh. Còn phía bên trong, Dung ma ma sớm đã gọi Tử Diệp dậy, giúp nàng thay xiêm y và chải tóc, chuẩn bị thêm một tay nãi nhỏ đựng vài thứ cần thiết để nàng mang theo.

Tử Diệp đêm qua không được ngon giấc, chập chờn được một lúc thì đã đến lúc phải dậy khiến cho tinh thần chẳng thể tỉnh táo nổi. Bộ dáng thanh y vật vờ ra đến cửa, nghe lời dặn của Dung ma ma xong, nàng chậm rãi bước theo sau mấy cung nữ kia, tâm trạng trùng xuống.

Đêm hôm qua Dung ma ma cũng kể đôi chút về nơi được gọi là Điện Thánh Tông, đại loại đó là nơi đặt các bài vị tổ tông mấy đời của hoàng thất nước Chu. Theo cách hiểu thông thường ở hiện đại, đích thực không khác nơi người ta dùng để thờ cúng tổ tiên, những hoàng tôn nào phạm lỗi đều y như rằng sẽ được đưa đến đây. Mục đích chính là khiến bọn họ nhận lỗi tổ tông, nhận lỗi sửa sai và chứng giám lời hứa không bao giờ tái phạm.

Tử Diệp nâng chân bước qua ngạch cửa chính, ánh mắt tức thời bị thu hút bởi hình ảnh vừa hiện ra. Một không gian hoàn toàn mới như bừng lên trong mắt, thật khiến người ta trông thấy phải ngạc nhiên, tinh thần cũng được hồi phục ngay.

Nơi này không gian thực sự rộng lớn, theo như nàng quan sát được thì nó gồm có ba gian phòng được đặt đối xứng hai bên tả hữu, giữa sân là một gian chính xây theo hình tháp-đỉnh nhọn thân bầu. Ngoại trừ, bên hông gian chính có trồng vài cây anh đào đầy lá non, thì khoảng sân lại vô cùng thông thoáng.

Nếu so với kiến trúc ở phủ Tử Diệp thì nơi này thật sự hoàn mỹ gấp hai lần.

Có điều, cái không khí yên tịnh này đúng là không đùa được, Tử Diệp sau khi đã vào bên trong người phải sởn gai ốc đến vài lần.

Cung nữ nọ mở cửa gian nhà chính cho Tử Diệp bước vào, cánh cửa sau đó bị đóng lại một cách mạnh bạo.

- Hoàng thượng có dặn: tiểu quận chúa cần xám hối trong ba ngày, không được phép rời bước khỏi đây. Việc ăn uống, đúng bữa tự khắc có người mang tới. Còn nữa, trên bàn có một quyển kinh văn người phải chép đủ năm mươi hai bộ, không được sai sót.

Tử Diệp theo như lời cung nữ kia nói liếc sang chiếc bàn giữa phòng.

- Đợi đã, còn vệ sinh, nếu ta muốn đi nhà xí thì phải làm thế nào?

- Tiểu quận chúa yên tâm, sẽ có người đưa tiểu quận chúa đi.

- Vậy được.

- Tiểu quận chúa còn gì thắc mắc sao?

- Không..không có!

Nói rồi bước chân của đám cung nữ xa dần, Tử Diệp tò mò mở cửa ra thì liền bị hai thanh trường thương cản trước mặt, kèm theo đó là giọng nói trang nghiêm của hai tên lính gác đứng hai bên.

- Quận Chúa xin hãy vào trong!

Két.

Tử Diệp lẳng lặng đóng cửa, vừa lầm bầm.

Ngồi xuống vị trí chiếc bàn, bắt đầu mài mực viết chữ, đôi mắt không yên vị đảo quanh mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Nàng quan sát trước mặt mình, chỗ này được đặt rất nhiều bài vị xếp từ thấp đến cao, xung quanh còn có hàng trăm ngọn nến đăng cháy sáng. Gian phòng này gồm hai cửa sổ nhưng đều đã đóng chặt, càng tạo lên không khí lúc bấy giờ u ám hơn.

Tử Diệp dù chẳng phải là kẻ nhát gan, nhưng cũng cảm giác hồi hộp không ít.

Một canh giờ sau, nàng bắt đầu buồn chán, sau cùng lại mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến khi hai cung nữ ban nãy đi vào đặt xuống bàn những đĩa thức ăn thì nàng mới giật mình tỉnh dậy. Mơ mơ hồ hồ hỏi dò:

- Lúc ta đến đây đã trải qua bao lâu rồi?

- Đã bốn canh giờ, thưa tiểu quận chúa. Điểm tâm trưa cũng đã chuẩn bị xong, mời người dùng.

- Được rồi. Các ngươi lui xuống đi.

Hai cung nữ nhìn nhau cúi đầu bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Tử Diệp quan sát mớ thức ăn trên bàn cùng một bình trà đặt cạnh, thở dài vài lần. Sau đó nàng ta đưa tay lên tóc rút chiếc trâm bạc xuống, gương mặt nghiêm túc của Dung ma ma cùng giọng nói của bà vang lên trong đầu nàng:

"Chỉ cần đặt chiếc trâm này vào thức ăn, nếu không có hiện tượng gì thì người có thể động đũa. Còn nếu chiếc trâm chuyển màu đen thì thức ăn đó đã bị hạ độc. Nô tỳ không ở cạnh người nên cẩn trọng một chút."

Sau đó bà đã đích thân cài chiếc trâm lên tóc của Tử Diệp, trải qua việc tiểu quận chúa bị ám hại lần đó bà ấy cũng đã cảnh giác hơn so với trước đây.

Xong, Tử Diệp chợt nhăn mặt, hồi còn ở hiện đại nàng có từng đọc qua về vấn đề "trâm bạc thử độc", lại nghe có vị vua chúa nào đó cũng vì vậy mà cho người làm ra một bộ bát đũa bằng bạc nguyên chất để dành trong việc ăn uống. Nhưng vấn đề đó nàng không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ đám người kia cả gan muốn hạ độc công khai như vậy hay sao?

- Đề phòng vẫn là thượng sách.

Tử Diệp đặt chiếc trâm vào, chống cằm chờ đợi, một lát sau cầm lên gương mặt đầy sự kinh ngạc. Sau đó lại lau sạch cây trâm và lần lượt thử với các món còn lại, tất nhiên ấm trà cũng không thể bỏ qua.

Kết quả mà nàng nhận được đúng là không thể tin nổi, ngoại trừ nước trong ấm trà thì tất cả thức ăn đều có độc.

Thế nên ánh mắt của đám cung nữ nhìn nàng khi nãy mới không được bình thường.

- Đám người này, loạn rồi, loạn thật rồi. Muốn bức mình chết đây mà!

Hai tay nàng run rẩy đánh rơi cả chiếc trâm xuống đất, sau một hồi lấy lại bình tĩnh nàng nhặt chiếc trâm cài lên tóc. Đôi mắt liếc nhìn sang bóng người thấp thoáng ngoài khung cửa, lật đật lôi từ trong ống tay áo ra một gói lương khô nhỏ được bọc kĩ càng.

- Thật may Dung ma ma chu đáo chuẩn bị, không thì mình phải uống nước thay cơm mất.

Một lúc sau, nghĩ rằng Tử Diệp đã dùng xong bữa, hai cung nữ vừa rồi đẩy cửa bước vào thu dọn, bọn họ khá ngạc nhiên với chỗ thức ăn còn nguyên vẹn.

- Tiểu quận chúa..

- Bụng ta dạo này không được khoẻ, ta không muốn ăn, các ngươi mau mang ra ngoài đi!

Cung nữ kia im lặng lui ra, căn phòng tiếp tục trở nên ảm đảm.

Tử Diệp đứng dậy vươn vai cho giãn gân cốt, dạo một vòng quanh căn phòng, sau đó dừng lại mép cửa sổ. Nàng đẩy nhẹ vào cánh cửa, chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có thể nó đã bị khoá, nhưng không ngờ cánh cửa lại nhè nhẹ mở ra.

- Ồ.

Tử Diệp mở to mắt kinh ngạc, hé cửa thật lớn để có thể nhìn cảnh vật bên ngoài rõ ràng hơn, thân người nhỏ nhắn hơi chồm về trước.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, khoảng cách từ bật cửa sổ đến mặt đất không quá cao, với người bình thường thì chỉ cần nhảy một cái là ra ngoài dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, điều đó có vẻ khó khăn với một đứa trẻ mười tuổi như Tử Diệp, vả lại nếu tự ý ra ngoài biết đâu đám người kia sẽ mách chuyện với hoàng thượng, sau đó phát sinh điều rắc rối nữa thì sao?

Nghĩ vậy, Tử Diệp từ bỏ ý định, người tựa hẳn vào thành cửa, bàn tay nhỏ nhắn chống đỡ cái cằm nhỏ, đôi đồng tử tinh ranh thăm dò cảnh vật.

- Năm nay anh đào lại nở muộn?

Thanh âm trầm trầm đột nhiên vang lên ngay bên cạnh, làm Tử Diệp giật thót cả người xém chút phang ra vài câu chửi hiện đại, nhưng may mắn nàng đã kịp mím môi giữ lại trong cổ họng.

Hàng chân mày mỏng nhíu chặt nhìn kẻ đó.

- Là ngươi!

----end chương 6----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro