Ngoại truyện quá khứ hồi thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi tưởng năm năm trước,

Đây là câu chuyện xảy ra khoảng một tháng sau cái chết của Đại Đức Hiền hoàng hậu cùng mẫu thân Tử Diệp. Uy Tự lúc này mười bốn tuổi và Tử Diệp năm tuổi.

Có lần, Uy Tự chứng kiến sự cô độc của Tử Diệp trong ngày an táng mẫu thân, y liền nảy sinh ý nghĩ muốn giúp tiểu muội vui vẻ tránh việc có thể rơi vào u uất. Sau đó y cùng tiểu muội nhỏ này của mình đi chơi trò mà mấy nữ tử thích nhất-thả diều.

Thế nhưng, một chút bất cẩn y vô tình khiến Tử Diệp té ngã, cổ chân vì vậy mà bị đá cắt trúng, tạo thành vết thương lớn máu chảy không ngừng.

Y vừa dùng mảnh vải nhỏ xé ra từ lớp y phục trên người buột chặt vào cổ chân Tử Diệp, sắc mặt vừa sợ hãi xen lẫn sự lo lắng nhìn dòng máu đỏ từ từ thấm ướt qua lớp vải.

"Tử Diệp, thứ lỗi cho huynh, tại huynh mà chân muội phải bị thương."

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, muội có thể tự đi được. Hoàng huynh, huynh đừng lo." Tử Diệp mỉm cười, cố gắng trấn an.

Uy Tự không nói không rằng liền ngồi xuống trước mặt.

"Leo lên, huynh cõng muội đến thái y viện. Nếu cứ để muội tự đi thế này sẽ không thể đến đó nhanh được."

"Nhưng mà.."

Tử Diệp do dự, tuy cả hai là huynh muội ruột nhưng mà nam nữ vẫn thụ thụ bất tương thân, người ngoài nhìn vào tất sẽ có lời đàm tiếu không hay. Vả lại, chuyện này đến tai mẫu phi của y còn chẳng phải hoá thành chuyện lớn hơn sao, bởi vì bà ấy từ xưa đến nay đâu để Tử Diệp lọt vào trong mắt. Nhưng cứ giữ tình huống này như vậy mãi cũng thật là khó xử!

Tử Diệp đắn đo một hồi lâu cũng không thể thắng nổi vẻ kiên định cùng ánh mắt đầy tự trách của Uy Tự, nàng đành miễn cưỡng trèo lên lưng y.

Được một đoạn, phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một nữ nhân vận bộ kim y lóng lánh trên người. Người này khí chất uy nghiêm, gương mặt sắc sảo mang đến cho người đối diện ba phần sợ hãi.

Huynh muội bọn họ sau khi nhận ra thân phận của người vừa xuất hiện, từ trán cho đến cằm đều tái xanh đi.

"Mẫu..mẫu phi." Uy Tự khoé môi hơi run lên, chân bước lùi về sau vài bước, ánh mắt không thể rời khỏi nữ nhân kia.

"Lã phi.." Tử Diệp vô thức nói ra hai tiếng, đôi bàn tay nhỏ níu chặt vai của Uy Tự.

Đích thị nữ nhân này chính là người mà Tử Diệp phải e dè nhất mỗi khi nhắc tới hoặc suy nghĩ đến-mẫu phi của Uy Tự.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Bỏ mặc lời gọi của Tử Diệp, bà ta quay đầu sang nhìn Uy Tự. Đôi chân mà khẽ chau lại, càng thể hiện rõ chính mình không hề hài lòng với sự việc trước mắt.

"Uy Tự, nói cho ta biết: tại sao con lại ở đây? Con nên nhớ, con bây giờ đã là một thái tử, sau này còn làm vua một nước đứng trên hàng vạn người. Không phải ngay lúc này con nên ở trong thư phòng rèn luyện kinh thư mới đúng ư, sao lại xuất hiện tại nơi này?"

Ánh mắt bà ta chuyển động hướng vào Tử Diệp, thần sắc tỏ ra giận dữ hơn.

"Con đường đường là một nam nhi mà để một ả nữ nhân cưỡi trên lưng. Còn ra thể thống gì?"

"Mẫu phi, bởi vì..chân muội ấy bị thương.. Con chỉ.."

"Nhiều lời..ngươi còn không mau cút xuống cho ta.."

Bà ta không đợi Uy Tự nói hết câu, chân vội vàng di chuyển đến gần, bàn tay thô bạo nắm lấy người Tử Diệp mà ném mạnh sang một bên.

Bị hành động bất ngờ Uy Tự cũng không thể giữ chặt được người của Tử Diệp, nàng liền mất thế trụ ngã lăn ra mặt đất. Vết thương ở chân mà nàng cùng Uy Tự khó khăn lắm khiến máu ngừng chảy, giờ lại vì bị tác động máu bắt đầu rỉ ra và buốt lên từng cơn đau điếng.

Dù có như vậy, gương mặt đang tái nhợt của Tử Diệp cũng chỉ khẽ nhăn lại một chút, không nửa lời kêu than. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào dung mạo xinh đẹp nhưng đầy vẻ xem thường của người đối diện.

"Lã Phi."

"Mẫu phi..sao người lại.."

Uy Tự lộ rõ nét mặt không đồng tình với hành động vừa rồi của mẫu phi mình, tâm trạng lo lắng y định bước đến đỡ tiểu muội đứng dậy thì ngay lập tức thân người bị kéo lại.

"Theo ta về!"

Sau đó, bà ta không để tâm đến phản ứng Uy Tự thế nào liền quay đầu sang Tử Diệp, gằng lên:

"Còn ngươi, đừng bao giờ tiếp cận hài nhi của bổn cung, nếu không hậu quả ngươi chẳng lường được đâu. Tiểu tiện nhân, ngươi nên an phận đi."

Cuối cùng, mặc cho Tử Diệp ngồi bệt dưới nền đất khô lạnh, cả hai người họ cũng chẳng màng ngừng lại bước chân. Không có lấy một sự thương cảm nào, ngoài ánh mắt nuối tiếc của Uy Tự nhìn về vị tiểu muội nhỏ nhắn đang chịu uỷ khuất sau lưng.

Nhưng rồi, ánh mắt ấy xa dần..xa dần cho đến khi khuất dạng.

Từ đó trở về sau, giữa huynh muội bọn họ mối liên hệ nhanh chóng bị hao mòn. Và Tử Diệp gần như không còn cảm nhận được sự quan tâm nào nữa.

*kết thúc ngoại truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro