Chương 5: Tử Diệp hay Tiểu Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung ma ma trầm ngâm không nói, có lẽ việc chấp nhận rằng linh hồn Tử Diệp biến mất thật sự quá khó đối với bà ấy. Cho nên bản thân mới chọn dùng Tiểu Thanh làm một người thay thế, giúp mình trốn tránh sự thực.

Bẵng đi một thời gian sau, khi mà Dung ma ma không ở bên cạnh Mộc Tiểu Thanh như thuở ban đầu nữa. Và giữa những âm mưu tranh giành khốc liệt, trong vô thức cô lại nghe câu hỏi của bà ấy văng vẳng bên tai:

"Giấc mộng của đứa trẻ đó cũng chỉ bình thường thôi, vậy mà chẳng ai có thể thực hiện được. Nếu sinh ra ở thời đại mà cô nói thì liệu đứa trẻ đó có nhận được hạnh phúc hay không?"

Tiểu Thanh lúc đó đã do dự nên không trả lời ngay lập tức. Bởi cô sợ lời nói của mình không thoả đáng, hay là lo lắng rằng sẽ khiến bà ấy đau lòng? Chính cô cũng không rõ.

Suy nghĩ một lúc, lựa chọn câu trả lời để không phải làm kẻ lừa lọc. Nhưng rồi, cô lại buột miệng nói ra hai chữ khiến cho chính mình trở thành kẻ nói dối.

"Chắc chắn!"

Chắc chắn ư? Thế giới hiện đại có gì mà hạnh phúc, trong khi cô còn muốn biến khỏi nơi đó chứ.

--------||--------

Chương 5: Tử Diệp hay Tiểu Thanh.

Cô cung nữ với gương mặt hốt hoảng chạy vào, miệng lúng túng thốt lên:

- Thái hậu..thái hậu đang trên đường đến đây!

Dung ma ma nghe xong mặt đanh lại. Sớm không tới muộn không đến, lại xuất hiện ngay lúc này. Xem ra thái hậu hẳn đã đánh hơi được cái gì đó.

Nghĩ xong, Dung ma ma quay sang thúc giục Tiểu Thanh.

- Chuyện vừa nãy chúng ta sẽ nói sau, ta cũng sẽ tìm cách giúp cô quay về, thế nhưng ngay bây giờ cô có thể nghe theo sự chỉ dẫn của ta được không?

Tiểu Thanh tuy có đôi phần khó hiểu với biểu cảm của Dung ma ma, tại sao sau khi nghe đến thái hậu thì sắc mặt của bà ấy và cô cung nữ kia lại trông khó coi đến như vậy?

Nhưng thắc mắc thì cũng chỉ thế thôi, chứ Tiểu Thanh vẫn ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời của Dung ma ma nói. Sau đó, không kiềm được sự tò mò mới hỏi:

- Thái hậu là một người như thế nào?

Đôi bàn tay Dung ma ma hơi khựng lại,

- Cô chỉ cần biết, bà ta không phải là một người đơn giản. Giờ thì cô hãy leo lên giường, nằm yên đó và đừng có hành động gì là được. Tất cả cứ để ta lo liệu.

Tiểu Thanh sau đó làm theo lời Dung ma ma cởi vài lớp y phục bước lên giường gỗ, cô cung nữ đứng gần đó nhanh chóng lấy ít phấn dặm một lớp mỏng lên mặt của cô để thần sắc trông nhợt nhạt như người bệnh, rồi để cô nằm xuống, kéo chăn đắp gần nửa gương mặt.

Cùng lúc này, tiếng tên thái giám leo lẻo vang lên bên ngoài cửa phòng:

- Thái hậu giá đáo!

Tiếp sau đó là một bà cô ước chừng năm mươi, mày đậm môi mỏ, trên đầu gắn rất nhiều trâm vàng, xiêm y kim phụng khoác bên ngoài như toả sáng khắp căn phòng. Đi bên cạnh bà ta lúc đó là một nữ tử độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trang điểm rất phô trương, xiêm y một lớp đỏ một lớp hồng, trâm vấn tóc hình bông mai, ánh mắt sắc lạnh. Cả hai người họ, một lớn một nhỏ dìu nhau bước qua ngạch cửa cao.

Không chỉ có vậy, phía sau lưng cả hai còn hàng tá người tuỳ tùng nối gót theo. Trong chớp mắt, căn phòng nhỏ bị đám người kia chiếm đóng.

Dung ma ma cùng cô cung nữ quỳ sụp, hành lễ.

- Tham kiến thái hậu, Diệu Nghi quận chúa!

- Đứng lên đi, hôm nay bổn cung đến đây cốt là để xem tình trang Tử Diệp thế nào rồi.

Đảo mắt sang người nằm trên giường, gương mặt bà ta không mấy vui vẻ.

- Trời đã không còn sớm, vậy mà vẫn chưa dậy sao?

- Khởi bẩm thái hậu, mấy hôm nay tiết trời thay đổi, sức khoẻ tiểu quận chúa gần đây không được tốt, người rất hay kén ăn nên nhiễm phải phong hàn chưa khỏi. Nên chưa thể tự xuống giường được ạ!

- Vậy sao? Để bổn cung đến xem xem.

- Thái hậu, xin hãy đợi đã!

Dung ma ma không gấp gáp, bước một bước đứng chắn ngang đường đi của Lã hậu.

- Nô tài to gan, dám cản đường thái hậu?

Diệu Nghi đứng bên cạnh tay phải của Lã hậu, giọng đanh đá quát lớn. Lớn đến mức khiến cho người nằm trên giường phải giật mình.

Dung ma ma trông thấy phản ứng không tốt, liền cúi đầu xuống thật thấp giải thích:

- Thái hậu tha tội, Diệu Nghi quận chúa tha tội. Nô tỳ không có gan cản đường thái hậu, chỉ là..nô tỳ lo sợ chẳng may phong hàn lây sang kim thân của thái hậu. Như thế e lại không hay.

- Ngươi còn muốn nguỵ biện.

- Được rồi Diệu Nghi, bổn cung đã hiểu ý tốt của ngươi. Ngươi mau đứng lên.

Lã thái hậu quắc mắt nhìn người nằm trên giường, vừa vờ như trách mắng:

- Diệu Nghi không được làm ồn, con không thấy muội muội của mình đang nghỉ ngơi ư? Hôm nay đến đây chỉ muốn thăm và trò chuyện với Tử Diệp một chút, nếu đã không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi, bổn cung hôm khác lại đến vậy.

- Vâng, thưa thái hậu!

- Cũng không còn sớm nữa, bổn cung còn phải đến Thiền Trúc Tự một chuyến. Những thứ này coi như ta ban tặng cho Tử Diệp, còn nô tỳ các ngươi nhớ chăm sóc thật tốt tiểu quận chúa, rõ chưa?

- Nô tỳ đã rõ!

Dung ma ma và cô cung nữ đồng loạt lên tiếng.

- Tiểu Nhã!

Lã thái hậu ra dấu cho cung nữ của mình mang vật phẩm ra, Dung ma ma tiến lên vài bước đưa hai tay đón lấy những thứ đó, cúi đầu đáp lễ.

Bọn họ người trước người sau kéo nhau đi hết, đoán chừng họ đã đi xa Dung ma ma và cung nữ nọ mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thanh nằm im trên giường, cũng đã nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại vừa rồi.

Sau khi biết cái đám kia không còn ở đây, lúc này cô mới bật người ngồi dậy, leo xuống giường.

- Ngữ khí tuy có chút lo lắng nhưng câu nói của bọn họ hàm ý quá sâu xa. Nhất là cái người lớn tuổi kia. Chắc không phải thực sự có tâm đến thăm người bệnh rồi.

Dung ma ma ra lệnh cho cung nữ kia ra ngoài, rồi bước theo sau để khép khép cửa phòng lại.

- Việc này hẳn cô đã lờ mờ đoán được không ít, bọn họ đúng là không hề có lòng đến mức đó. Bao đời hoàng cung là chốn sóng gió, hậu cung giống như địa ngục giữa trần gian. Kẻ đối tốt với cô hôm nay chưa chắc đã thành bằng hữu tốt của những ngày sau.

Dung ma ma di chuyển đến bàn nhỏ giữa căn phòng, hất hàm cho Tiểu Thanh ngồi xuống, sau đó chính tay bà rót trà cho cô.

- Đúng rồi, cô tên là gì?

- Mộc Tiểu Thanh, bà có thể gọi là Tiểu Thanh.

- Được, tên của ta là Phức Dung. Thật ra cái tên này từ khi người đó ra đi cũng không còn ai nhắc đến nữa, thôi thì cô cứ gọi ta là Dung ma ma giống như bọn họ hay gọi vậy.

- Mặc dù trông bà cũng không lớn tuổi hơn tôi lúc bình thường, nhưng mà ở trong cái cơ thể này mà gọi bà hai tiếng tỷ tỷ thì có phần không đúng lắm, nên cứ theo ý bà chứ sao!

Tiểu Thanh nhấp một ngụm, sau đó nói đùa một câu, tưởng rằng có thể chọc cười được Dung ma ma ai ngờ mặt bà ấy lạnh tanh khiến Tiểu Thanh phải cười khan hai tiếng để chửa ngượng.

Dung ma ma có vẻ không để tâm đến, ôn tồn đem mọi chuyện kể hết một lần cho Tiểu Thanh nghe: chẳng hạn như việc Tiên Đế và mẫu thân Tử Diệp gặp nhau thế nào, quá trình nhập cung ra làm sao, cuối cùng bị kẻ nào đó hạ độc mà chết.

Tất cả bà không hề giấu giếm.

Tiểu Thanh chăm chú lắng nghe mơ mơ hồ hồ cũng hiểu rõ cuộc sống nơi thâm cung bí sử mà Tử Diệp từng trải qua, có lẽ so với việc xem những bộ phim nội chiến hậu cung thì việc nghe trực tiếp từ người trong cuộc nó chân thực đến rợn cả người. Đúng là đáng kinh sợ, cùng là nữ nhân có chung hoàn cảnh vậy mà lại đối đãi với nhau như thế.

Đang cảm thấy mủi lòng trước số phận những nữ nhân cổ đại, thì đột nhiên trực giác của Tiểu Thanh lại cho một loại cảm giác không lành, cô nhìn Dung ma ma ngập ngừng ngắt lời:

- Khoan đã. Tại sao bà lại kể cho tôi nghe về những chuyện này? Nó đâu có liên quan đến tôi, với lại thứ tôi cần là sự giúp đỡ để nghĩ cách quay về mà.

- Từ đầu ta đã nói, dù cô bây giờ tìm được cách quay về đi nữa liệu có chắc chắn mình còn xác để nhập hay không? Bây giờ cô cũng đang mắc kẹt trong cơ thể tiểu quận chúa của tôi, vả lại thời gian chính là điểm mấu chốt, cô nghĩ ngày một ngày hai thì làm được chuyện gần như phi lý đó à. Chi bằng khoảng thời gian này cô nên tập trung học làm tiểu quận chúa Tử Diệp, đối phó với hiểm nguy trước mắt còn hơn.

Tiểu Thanh tuy rằng hiểu hết những gì Dung ma ma nói nhưng vẫn phải kinh ngạc một chút, người bật dậy khỏi ghế.

- Nói như bà không phải muốn tôi trở thành đích ngắm cho cái bọn thâm độc kia à, mặc dù tôi không hiểu cảm giác Tử Diệp thế nào khi rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng tôi chắc rằng nó thật sự không đơn giản, tôi không thừa nhận mình ngu ngốc..à không, tôi cũng hơi thông minh một tẹo nhưng đối với mấy cái âm mưu hại người thì tôi đây không đấu nổi với bọn họ đâu.

Tiểu Thanh nói một hơi không ngừng, sau đó thấy Dung ma ma chăm chăm nhìn mình mà không có thái độ, cô bỗng hạ thấp giọng:

- Tôi còn là một đứa con gái chân yếu tay mềm, mỏng manh, đáng thương nữa. Chi bằng..bà giúp tôi thoát khỏi hoàng cung này. Bà yên tâm, sau khi trốn được ra bên ngoài tôi sẽ sống mai danh ẩn tích, tự mình tìm cách về nhà?

- Cô nghĩ bên ngoài sẽ an toàn hơn ở đây?

Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dung ma ma khi nói ra câu đó thì sắc mặt trầm ngâm, cảm giác hứng khởi bị tụt xuống bằng không. Lời bà ấy nói không hề sai, bên ngoài cũng không hẳn là an toàn.

Nếu thoát được, ở cái thời cổ đại loạn lạc, coi trong phẩm vị và tiền bạc thế này thì người mang thân hình của một đứa trẻ như cô nhất định sẽ phát sinh nhiều chuyện. Biết đâu xui xẻo bị bọn gian thương bắt được bán làm nô lệ, hoặc lọt vào tay mấy tên tham quan ô lại biến thái nào đó là cuộc đời của Mộc Tiểu Thanh và Tử Diệp coi như xong.

Ôi, nghĩ thôi đã run hết cả người.

- Được thôi, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc bà không nghĩ gì đến an nguy của tiểu quận chúa ư?

- Đương nhiên..là có, nhưng ta biết làm gì được. Khả năng người vẫn đang lưu lạc nơi nào đó, cũng có thể ngược lại.

- ..

- Cô không phải nghĩ nhiều, ta là người rất biết tình hình. Đừng lo!

Tử Diệp bất đắc dĩ lắc đầu.

- Tôi đâu có lo, chỉ hỏi vớ vẩn thế thôi!

------||------


Một năm sau,

Kể từ ngày đăng ngôi, Uy Tự-hoàng đế Chu Quốc bắt đầu chú trọng vào việc học hành, trân quý nhân tài, bồi đắp kiến thức cho các hoàng tôn trong hoàng thất hơn. Ngoài ra, việc rèn luyện quân lực triều đình cũng nằm trong quy tắc ưu tiên, bất di bất dịch.

Nói đến việc muốn bồi đắp nhân tài, Uy Tự không hề chần chừ liền xuống chỉ dùng hoàng kim trong quốc khố để xây dựng một khu biệt viện lớn mang tên Thiện Lễ Đường, lấy Thiện làm gốc và đặt chữ Lễ làm đầu. Vị trí nơi này được ấn định nằm phía Đông hoàng cung, phía sau ngự hoa viên một đoạn đường lót đá cẩm thạch, bởi không gian ở đây khá yên tĩnh rất thuận tiện cho việc học hành mà không bị quấy rầy.

Thiện Lễ Đường được phân ra nhiều gian phòng, một gian chính dành cho các học sĩ cùng nhau góp mặt luận bàn, còn các gian nhỏ chứa bàn ghế nghiên mực để dạy và học. Mỗi căn phòng được xếp mười bộ bàn ghế, tương đương với mười người, chưa kể đến bàn của học sĩ. Việc chia lớp dựa vào thực lực bản thân, thông qua một bài kiểm tra do học sĩ xuống bút.

Ngoài ra, còn có nhiều gian phụ nhỏ hơn dùng làm kho cất giữ tài liệu và sách.

Ban đầu Thiện Lễ Đường do đích thân hoàng thượng tiếp quản, nhưng sau đó y bận quá nhiều việc chính sự nên phải bàn giao cho các vị học sĩ trông nom. Trừ hoàng tử, công chúa thì những vương tôn công tử, tiểu thư khuê mật của nhiều quan thần trong kinh thành cũng được phép gia nhập vào.

Tại đây, họ sẽ được dạy dỗ theo một trình tự vô cùng hà khắc bởi những vị học sĩ có danh tiếng. Kẻ lười biếng sẽ bị phạt đòn roi, phạt quỳ, hoặc bị cắt giảm bổng lộc, và đương nhiên tất cả những hình phạt này đều được hoàng thượng phê chuẩn, nên các học sĩ không cần phải e dè nếu phụ mẫu của đứa trẻ bị phạt là người có quyền lớn. Còn việc giảm bổng lộc, thật ra cái này chỉ áp dụng cho các hoàng tử và công chúa thôi.

Về nội dung học thì khái quát rất nhiều, đại loại là có khoảng thời gian học sĩ sẽ giảng về kinh sử hoặc là chính văn chẳng hạn, cả hai được phân chia rõ ràng vào mỗi ngày, ví như hôm nay học bài kế thì nhất định các bạn học phải thông suốt được bài trước. Một tháng các vị học sĩ cùng họp lại lựa chọn ra đề thi một lần, thời hạn trong vòng ba hôm phải nộp nếu trễ hạn sẽ bị cho chép phạt hoặc cắt giảm bổng lộc.

Những hoàng tôn trong hoàng thất nếu học hành không tiến bộ trong thời gian chỉ định thì học sĩ sẽ bị phạt roi, cũng chính vì về vấn đề này mà các vị học sĩ mới ngày một hà khắc trong việc dạy học.

Tử Diệp chăm chú lắng nghe Dung ma ma tóm lược về nơi được gọi là Thiện Lễ Đường, nàng hào hứng đến mức ruột gan như có ngọn lửa cháy hừng hực. Không ngờ ở thời này lại tồn tại một nơi thú vị như thế, nàng thực sự muốn đến đó một lần cho rõ tường tận.

Chuyện là một năm nay, nàng không chỉ bị Dung ma ma cấm túc phải ở lỳ trong phủ mà còn bị bức ép học rất nhiều thứ khó nuốt, nên sinh ra chán nản muốn được một lần ra ngoài vui chơi thoải mái. Nàng thì cực ghét không gian tù túng, nếu cứ mãi như thế này chẳng phải là muốn nàng phát điên hay sao?

Còn về phía Dung ma ma, mặc dù Tử Diệp đã nắm rõ những bước cơ bản để viết Hán tự, cũng như nhìn và đọc được các con chữ khác nhau thế nhưng bà vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Sau cùng quyết định đưa Tử Diệp đến Thiện Lễ Đường tu tập, dù lúc đầu vì ý định này mà bà đã trăn trở rất nhiều đêm.

Tử Diệp sớm đã mong việc này xảy ra, nhưng đến khi đạt được thì đúng là vỡ mộng. Cái nơi này thực chất còn nhàm chán hơn cả giờ văn trong truyền thuyết nữa, nàng ngồi mà không ngừng than ngắn thở dài, cứ tưởng sẽ học được cái gì đó hay ho từ thế giới này chẳng ngờ lại là những thứ mà nàng đều đã biết qua cả. Thế rồi nàng quay sang bắt chuyện với đám khuê nữ đồng lứa, nhưng chẳng có ai thèm đếm xỉa đến, nàng tự nói tự cười, còn bọn chúng chỉ chỉ trỏ trỏ bắt đầu tránh xa nàng một cách quá đáng.

Quá tẻ nhạt, vào một ngày đẹp trời nàng để những quy định hà khắc kia chìm trong quên lãng, vô tư cho rằng dù bản thân có vắng mặt một buổi thì chắc chắn cũng không một ai chú ý đến.

Đúng, nàng quyết định làm cái việc mà suốt hai mươi năm trời đi học chưa bao giờ làm. Đó chính là: trốn học!

Tử Diệp một thân bạch y sảng khoái rảo bước, men theo con đường nhỏ lót cẩm thạch, gương mặt thoáng nét tinh ranh của đứa trẻ mười tuổi đầy khả ái hướng về Thiện Lễ Đường

- Trời ơi, cuối cùng mình cũng làm được điều này rồi!

Tử Diệp chấp hai tay ngước lên trời, mặt coi ra rất mãn nguyện. Sau đó bóng dáng nhỏ quay người lủi mất sau rặng tre già.

Đi được một lúc, trước mặt Tử Diệp con đường bất ngờ chia làm hai hướng riêng biệt. Vốn dĩ nàng đã không hề nắm bắt được đường đi của cái chốn này, trong trí nhớ lại càng không có ấn tượng cho nên khi nhìn thấy khó tránh việc phân vân lựa chọn mà đứng ngẩn ra.

Tử Diệp khẽ chau đôi mày, tay xoay xoay lọn tóc nhỏ bên thái dương, tia nắng trên cao dìu dịu rọi xuống đôi bờ má ửng hồng như e thẹn.

Chần chừ một lúc, đôi mắt tinh ranh ánh lên vẻ cương nghị nhìn theo con đường bên trái không có điểm đích, sau đó hạ quyết tâm lần cuối đầu gật thật mạnh.

- Được, rẽ phải!

Con đường này dẫn đến ngự hoa viên, nó còn được gọi với cái tên mỹ miều hơn là vườn thượng uyển. Khách quan mà nói thì đây chính là khu vực hoàng thượng cùng đám phi tử rất hay lui đến, bởi vì nơi này không chỉ có hồ sen đẹp mà còn trồng rất nhiều loại hoa và cây cối, tạo ra một không gian trong lành và thoáng đãn.

Sau nhiều buổi nghị sự căng thẳng hay những năm cô quạnh trong khuê phòng, thì ngự hoa viên chính là sự lựa chọn để bọn họ có thể thư thả, trút đi phần nào đó muộn phiền.

Tử Diệp thả hồn theo cơn gió nhẹ lướt qua, đôi chân di chuyển thật chậm để bản thân hưởng thụ sự trong lành mà đô thị hiện đại sớm đã không còn tồn tại. Tâm tình đang khởi sắc thì đột nhiên một vài thanh âm quái đản lọt vào tai, Tử Diệp dừng lại một lúc quay đầu tứ bề tìm kiếm.

Giọng nữ nhân vô cùng yểu điệu tiếp tục reo lên, ba phần nghe qua không thể không nổi da gà.

- Ây da~người thật biết nói đùa mà.

- Không đùa, không đùa, nàng quả thực là một tuyệt đại mỹ nhân mà bổn điện hạ chưa từng gặp qua bao giờ.

Giọng nam nhân theo sau đó, trong âm vực còn mang ý muốn trêu ghẹo thiếu nữ. Với cái tài ăn nói khéo léo như vậy, hẳn là đám con gái nhà lành chắc chắn đều bị hắn làm cho điêu đứng.

- Sở điện hạ, người thật là..

"Sở điện hạ? Tên gọi này sao nghe quen quá vậy ta?" Tử Diệp thầm nghĩ.

Mãi cũng không nghĩ ra, đáy mắt lại thu vào nhiều hình ảnh không trong sáng, Tử Diệp khẽ rùng mình. Nàng dù trước đây thấy qua nhiều đôi tán tỉnh nhau công khai, nhưng cái kiểu cổ đại trước mặt lại chính là lần đầu tiên nên nhìn không được thuận mắt lắm. Huống hồ, cứ lấp lấp ló ló ở đây đến khi bị phát hiện thì khác gì bị gán cho tội danh nhìn trộm đâu?

Chuyện không phải của mình tốt nhất đừng xen vào, rắc rối!

Và để bảo toàn cho cái đầu óc đơn thuần của đứa trẻ mà chính nàng đang bảo quản, thì nàng không nên ở lại mới đúng. Nói đoạn Tử Diệp toan có ý muốn bỏ đi thì vô tình một gương mặt được tái hiện lại trong trí nhớ, cũng vừa lúc cái tên mà nữ nhân kia gọi lại vang lên, cuối cùng nàng ồ lên một tiếng.

- Là tên tiểu tử đêm hôm đó, thảo nào lại thấy quen mặt đến như vậy. Trí nhớ này quả nhiên không tồi, nếu là của mình chắc chắn đã quên béng đi mất. Nhưng sao hắn ở đây lâu thế nhỉ?

Tử Diệp nhớ đến chuyện cũ, bỏ dở câu hỏi, nhếch môi cười.

- Lần trước dám phá hôi việc của ta, lần này ta để cho ngươi lộng hành chắc?

Tử Diệp hắn giọng hai tiếng, cất cao chất giọng trong trẻo nhưng cũng đầy mỉa mai đối với ai đó.

- Người nhìn cũng không tồi, có điều lại phóng đãng quá mức. Đáng tiếc, đáng tiếc!

Ai đó nghe được câu này thoáng giật mình, vội quay đầu nhìn người đang đứng gần hàng liễu, cách chỗ hắn một đoạn khoảng mười bước chân.

Hắn trông thấy nàng, khoé môi vô thức hiện lên ý cười, ánh mắt không rời khỏi dáng hình của vị tiểu bạch y nữ tử đó. Nàng đứng giữa hàng liễu rũ xanh mướt, mái tóc dài mượt mà nương theo từng cơn gió điểm thêm chút sương đọng lại từ ban sớm, càng khiến mọi vật toát lên mỹ cảnh kì ảo.

Cảnh tĩnh, gió lay cảnh động.
Nhân động, vật tĩnh, mỹ cảnh khai sinh.

Sở Thành như kẻ mộng mị chìm trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt phong trần của hắn không có nổi một giây ngơi nghỉ, mặc cho cái mỹ cảnh do ai kia vô tình tạo ra bao lấy.

Tử Diệp sớm nghĩ hắn phải lập tức phản ứng với lời nói châm biếm của mình, nào ngờ hắn lại đứng bất động thế kia, không hiểu sao chính bản thân nàng xuất hiện cảm giác ngượng ngùng.

Sau vài giây không nhận được hồi đáp của hắn, Tử Diệp nghĩ bản thân tốt nhất là nên rời khỏi đây. Mặc kệ, không trả lời thì nàng đi thôi.

Nàng có ý định thực hiện hành động thì người trước mặt lấy lại được ý thức, nhanh chóng rời tay khỏi người của tiểu cung nữ đứng bên cạnh, lùi về sau hai bước.

Hắn xếp chiếc quạt giấy trên tay, vờ đưa lên trán nghĩ ngợi.

- Ô, là ai đây?

Rồi ánh mắt sắc lạnh toát lên sự thông thạo, như người ngộ ra lẽ luân thường trên đời hắn hướng về phía Tử Diệp, giọng hắn vẫn trầm ấm mang đầy cợt nhã.

- Không phải là tiểu quận chúa phước lớn mạng lớn có ý muốn bỏ trốn giữa đêm khuya thanh vắng đây sao?

Tử Diệp nhíu mày với hắn, chuyện lần đó còn dám nhắc lại xem ra tên này cũng thật to gan. Được, là ngươi nhắc đến trước cho nên đừng trách ta ghi thù.

- Tiểu tử, nhà ngươi thật chẳng có lấy một phép tắc nào ư? Giữa thanh thiên bạch nhật dám dở thói phong lưu, còn ở trong hậu cung của nước ta nữa. Rốt cuộc kẻ như ngươi mặt không chỉ dày, mà đúng hơn là rất rất dày.

Khác với Tử Diệp đang chống hông đắc ý, Sở Thành dường như càng thích thú hơn là cảm thấy bị xỉ nhục. Hắn bật cười, tay hắn uyển chuyển xoè cây quạt giấy trong tay định lên tiếng đáp trả. Chẳng ngờ chưa phát ra tiếng, liền bị hành động của tiểu cung nữ ở bên cạnh làm cho giật mình.

Tiểu cung nữ này rối rít quỳ thụp xuống trước mặt cả hai, sặc mặt muôn phần tái xanh nói đỡ giúp hắn.

- Tiểu quận chúa.. xin hãy tha tội! Chuyện này chỉ là hiểu lầm, Sở điện hạ không thạo đường đi nên mới ngỏ ý nhờ nô tỳ giúp, sau đó nói chuyện qua lại vài câu không có gì xấu. Tiểu quận chúa, xin người giơ cao đánh khẽ đừng nói lại với hoàng thượng, nếu không hoàng thượng sẽ trách phạt..

Tử Diệp không quen với cách chịu lễ này, phản ứng ban đầu thật sự là rất bất ngờ nên lùi lại vài bước. Sau khi tiếp thu hết vấn đề tiểu cung nữ kia vừa nói nàng đâm ra có chút bực mình.

Vốn dĩ nàng chưa từng nghĩ qua điều đó, lại càng không có cái gì thâm sâu hết. Đơn giản là muốn trêu chọc tên kia thôi, vậy mà cô ta nói tường tận cứ như là đi guốc trong bụng nàng thế kia.

"Bị điên rồi, ta có nói sẽ đi mách với ai đâu chứ? Định không để hắn ăn gì được, sẵn tiện hạ nhục hắn cho hả dạ, nhưng bây giờ mình cảm thấy bản thân chính là kẻ xấu xa không bằng?"

- Ngươi mau đứng dậy đi. Đúng là phiền phức, ba cái lễ nghi này rốt cuộc chẳng có gì thú vị.

- Nhưng..tiểu quận chúa..

Tiểu cung nữ vẫn nghi ngại, mắt đẫm lệ ngẩng lên nhìn Tử Diệp.

- Là người của phủ nào thì về mau đi, nếu biết ngươi trốn tránh nhiệm vụ, thong thả ở đây vui đùa vơi nam nhân thì dù ta có không nói ngươi cũng bị ma ma tổng quản phạt thôi. Lần sau có tái phạm đừng để ta bắt gặp.

Tiểu cung nữ nghe vậy sắc mặt càng kinh hãi, vội vã đứng dậy:

- Vâng thưa tiểu quận chúa, nô tỳ..nô tỳ xin được phép cáo lui.

Tiểu cung nữ xoay người không quên liếc nhìn Sở Thành lần cuối, sau đó bước ngắn bước dài khuất dạng.

Tử Diệp dõi theo bóng lung của tiểu cung nữ cho đến khi biến mất, lúc này mới nhớ sực ra cái tên phong lưu đứng đằng kia. Nhưng mà không khí có vẻ không được bình thường thì phải.

Lại nhớ đến một vài việc, tức là sau cái lần gặp đầu tiên tối hôm đó, Dung ma ma từng nói qua thân thế của hắn cũng như là về Sở Quốc cho Tử Diệp nghe.

Đại loại hắn là con trai thứ hai của Sở Vương cùng với hoàng hậu đương thời, vì vậy hắn nghiễm nhiên sẽ ngồi vào chiếc ghế thái tử,đường đường chính chính đăng ngôi trong tương lai. Thế nhưng chưa được bao lâu, cụ thể là sau buổi sắc phong lập tức xảy ra một chuyện. Hắn bị truất ngôi thái tử.

Lúc đó bản thân hắn xử lý công vụ rất tốt, chưa từng mắc phải lỗi lầm gì nghiêm trọng, nhiều người nói việc này có ẩn tình nhưng cũng không một ai rõ nguyên nhân. Sau đó huynh trưởng của hắn tiếp nhận làm thái tử-người này dù là trưởng hoàng tử, lớn hơn hắn năm tuổi, vì là con trai thứ phi nên quyền kế vị luôn luôn ở sau hắn-bốn năm trước người này đã đăng ngôi hoàng đế Sở Quốc.

Dung ma ma còn nói sau bước chuyển biến này hắn đột nhiên trở thành một phế thái tử vô dụng, ngày ngày ham mê tửu sắc chẳng màng đến chính sự như trước, đến độ Sở Vương sau khi băng hà cũng tuyệt nhiên không muốn nhắc đến tên hắn.

Còn việc vì sao hắn xuất hiện tại Chu Quốc với vai trò là một sứ giả thì..nói ra cũng có vấn đề quanh chuyện này. Một số người nói hắn là tình nguyện đến đây học việc, nhưng số khác lại cho rằng hắn bị chính huynh trưởng ép buột đi, nếu không sau khi đăng ngôi tất cả những người quanh hắn sẽ khó lòng tồn tại.

Phỏng đoán thì cũng chỉ là phỏng đoán không hề có cơ sở rõ ràng, "ai trong chăn mới biết chăn có rận" nên nghe cho vui thôi chứ người ngoài có muốn hiểu chắc không đủ kiên nhẫn đợi đến khi sự thật lọp diện đâu. Nhất là đối với người thích nghe chứ không thích tìm hiểu như Tử Diệp đây.

Cuối cùng đúc kết lại, chuyện triều đình mỗi nước đều tồn tại những ẩn tình mà người đời rất khó lòng lý giải. Và ở đâu cũng có mấy tay thêu dệt chuyện thêm phiền phức.

Việc gặp nhau lần đó hơi bất ngờ, khung cảnh cũng là vào một đêm tối trời, Tử Diệp lại chưa quen với nguồn sáng ở chốn này, nên dù khoảng cách gần đến mấy rất khó để nàng nhìn rõ gương mặt của hắn. Mấy hôm rồi, nàng nghe được đám cung nữ háo sắc trong hoàng cung kháo nhau về diện mạo của Sở điện hạ, hết lời ca thán bọn họ còn nâng hắn lên tới bật thánh thần khiến cho nàng trong lòng có một chút tò mò.

Hôm nay gặp lại xem như là mở mang được tầm mắt, quả nhiên Sở điện hạ thật sự rất khôi ngô tuấn tú, so với trí tưởng tượng mơ hồ của Tử Diệp thì vượt ngoài mong đợi. Gương mặt hắn khá sáng sủa, mày thanh mi dài, mũi ca thẳng tấp, môi vừa vặn đỏ hồng như quả mọng chín đầy nước..nhìn chung ngũ quan hoàn mỹ không có chỗ nào để chê trách.

Nhưng mà ví hắn như bật thánh thần thì chắc có hơi quá.

Tử Diệp mím môi, một tay khoanh trước ngực một tay xoa xoa chiếc cằm nhỏ, thầm cảm thán, đề cao diện mạo hắn vài phần. Dù sao từ lúc đến đây cho đên giờ hắn đích thực là nam nhân có nhan sắc nhất mà nàng gặp phải.

Sau đó lại nhớ sực ra dường như Dung ma ma còn có dặn thêm là tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

Không đợi nàng có ý muốn chuồn mất, Sở Thành nhanh nhẹn tiến lên chặn đường.

- Tránh ra!

Thấy hắn ngáng chân không cho mình bước qua, Tử Diệp chột dạ hét lên.

Bởi vì khoảng cách chiều cao giữa hắn và nàng chênh lệch quá lớn, khiến cho Tử Diệp đứng gần hắn phải ngẩng đầu rất cao mới có thể trông thấy ngũ quan của hắn. Cho nên nàng bèn lùi ra sau dăm ba bước, chứ thật ra nàng không có sợ hắn chút nào đâu nhé.

- Tiểu quận chúa, dám hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ngươi có ý gì? Có biết việc hỏi tuổi tác của nữ nhân là bỉ ổi lắm không?

- Không, không. Ta không có ý đó, vì khi nãy quận chúa gọi ta là "tiểu tử", nghe qua thật có phần kinh ngạc. Nói cho cùng ngươi dù là tiểu quận chúa đi nữa, thì vẫn phải gọi ta một tiếng là "ca ca" mới phải?

- Hừ!

Tử Diệp mặt lạnh hừ nhẹ, môi nhỏ nhếch lên hiện rõ sự khinh thường, trong lòng tự nhủ:

"Muốn so tuổi tác với ta, ta khinh, ngươi thật quá tự tin rồi! Tính ra ngươi mới phải là người gọi ta hai tiếng tỷ tỷ đấy."

- Xem ra Sở điện hạ có hiểu lầm gì ở đây rồi, nhớ không nhầm thì bổn quận chúa ta chỉ có một người đệ đệ, hai vị tỷ tỷ và ba vị hoàng huynh thôi. Cớ sao lại xuất hiện thêm một ca ca là ngài được chứ? Nói thật, bổn quận chúa thật không có diễm phúc đó a~

Giọng Tử Diệp điêu ngoa, cố gắng ngân dài câu cuối để ai đó nghe được. Nhưng nàng lại không biết, với bộ mặt hồng hào khả ái trời cho thì cái biểu cảm kia lại bị phản tác dụng, sắc mặt hắn bình thản xen lẫn hào hứng, chằm chằm nhìn nàng khiến nàng có chút ngượng, thu lại ý tứ.

Hắn quan sát biểu hiện của Tử Diệp, bật cười sảng khoái, diện mạo phong lưu luôn thường trực đột nhiên tiêu biến, thay vào đó là nét hồn nhiên, ngộ nghĩnh đúng với cái lứa tuổi của chàng trai mười sáu tuổi như hắn. Trong giây lát, nụ cười ấy khiến Tử Diệp lay động mà sững người.

- Khá khen cho một tiểu quận chúa, nói hay lắm. Sở Thành từng nghe Tử Diệp quận chúa vốn thông minh hơn người, tài ăn nói đối đáp vạn người chịu khuất phục. Hôm nay coi như được kiểm chứng những gì tai nghe mắt thấy. Khâm phục, khâm phục.

Tử Diệp đập đập tay vào lồng ngực để cảm giác khó chịu qua đi, sau đó ngẩng đầu lấy hơi.

- Ngươ..

Lời chưa phát ra khỏi miệng lập tức bị kẻ nào đó cướp lời:

- Tử Diệp, muội sao lại ở chỗ này?

Cùng lúc thanh âm ấy vang lên, sắc mặt Tử Diệp biến sắc, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng:

- Hoàng..Hoà..ng Thượng!

----end chương 5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro