Chương 3: Quận Chúa bị hoán đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

"Cô bé có thể thương tình cho tôi một bữa ăn được không?"

"Lão bá, tôi cũng không có nhiều tiền. Vả lại trong túi cũng chỉ còn 100 ngàn để ăn trưa, hay là như thế này đi tôi cho lão một nửa có đủ không?"

"..."

"Hừm, thôi được rồi tôi sẽ nhịn ăn hôm nay vậy, cho lão hết, dù sao tôi nhịn một hôm cũng không sao. Trông lão có vẻ đã không được ăn no nhiều ngày rồi, lão cầm lấy đi."

"Đợi đã, tôi chỉ cần một bữa cơm thôi, tôi không thể nhận tiền được."

"???"

"Vậy để tôi xem giúp cô một quẻ, sau đó sẽ nhận tiền được không?"

"Lão là thầy bói? Nếu nghề này không kiếm ra tiền tôi nghĩ lão nên đổi nghề đi..ô, như này là sao?"

Tiểu Thanh nhìn những tấm thẻ bài trên mặt đất được lão vô gia cư trải ra.

"Xem ra không tốt lắm. Cô bé, cô sẽ chết năm hai lăm tuổi đấy? Nhưng không sao, sau đó cô có thể sống lâu hơn."

"Ể?"

Nói rồi không đợi Tiểu Thanh hỏi thêm, lão già cầm lấy tờ tiền loay hoay thu xếp đồ đạc của mình và đi mất.

Mãi cho đến năm năm sau, Tiểu Thanh đã chẳng còn nhớ rõ lời tiên đoán đó nữa.

------------||-----------
Lưu ý của au: chương này sẽ dựa trên cái nhìn của Tiểu Thanh, và dùng ngôi thứ nhất để viết.
------------||-----------

Tôi còn nhớ ai đó đã từng nói qua điều này: "con người sau khi chết đi sẽ xuất hiện một khoảng thời gian ngắn ngủi để tưởng nhớ về những hồi ức của bản thân, và nó giống như đoạn phim cuộc đời với bảy giây được trình chiếu chậm rãi. Cuối cùng, họ mới yên lòng bước sang bên kia thế giới, một nơi được cho là tốt đẹp hơn gấp vạn lần bình thường."

Tôi đã từng có lòng tin đối với câu chuyện đầy tính khoa học đó, càng không rõ tại sao mình lại như thế nữa. Chỉ biết rằng, tại thời điểm ấy niềm tin tưởng của tôi đối với lập luận về cái chết là vô điều kiện.

Nhưng rồi niềm tin này ngay lập tức bị đập tan khi tôi bừng tỉnh, xuất hiện trước mắt tôi là những hình ảnh biến thể kì quái cùng một khoảng không gian vô định. Mọi thứ xung quanh khá mập mờ, khiến tôi cảm thấy như nó hoàn toàn không hề tồn tại.

Tôi đảo mắt, chậm rãi ngồi dậy, bộ quần áo trên người thật sự quá vướng víu làm tôi vất vả lắm mới có thể đứng dậy một cách thoải mái. Mà kì lạ thay, theo như cái nhận thức cuối cùng hiện lên trong trí nhớ chẳng phải tôi mặc chiếc quần jean dài và chiếc áo sơ mi kẻ sọc black&red sao?

Ôi trời, nhìn bộ trang phục màu trắng mỏng tang và nhiều lớp này đi. Trông không phải tệ, nhưng nó quả thật rất kì quái.

Tôi tỉ mỉ quan trang phục trên người một lúc, bỗng một ý nghĩ chợt loé lên:

- Mình mặc cổ trang cũng không tồi, sớm biết cái thân thể này có giá trị đã nhanh chóng thi vào học viện nghệ thuật rồi. Đáng tiếc..haizz

Tôi thở dài, sau đó dời mắt khỏi người mình để thăm dò xung quanh.

Rốt cuộc đây là đâu?

Tôi mang cảm giác phòng bị, bước đi trong không gian trắng xoá, bụng đầy một nỗi băn khoăn. Dù gì nếu tôi đã vào được đây thì ắt hẳn phải có đường thoát, hoặc là..không!

Đành vậy, cứ tiến về trước xem sao đã.

Nhưng rồi, tôi bị lạc thật! Cứ loanh quanh mãi vẫn chẳng tìm thấy lối ra nào cả, nguồn năng lượng tích trữ sau cùng từng chút một bị cái nơi ngày đêm bất phân này rút cạn sạch.

Tôi mất đi tính kiên nhẫn, và đánh rơi niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong suy nghĩ, ngồi gục xuống đất than thở.

Bất ngờ, một màn sương dày đặc xuất hiện. Nó bao quanh khắp thân người tôi, dường như còn mang theo hơi lạnh ẩn phía bên trong nên khiến tôi rùng mình một cái. Nhưng có điều rất lạ, ngoài cái cảm giác kia tôi còn nhận ra đâu đó xuất hiện sự ấm áp đến kỳ lạ.

Tôi theo phản xạ, đưa hai bàn tay về trước quơ qua quơ lại như để xua tan đi lớp sương mù này, mặc dù bản thân sớm đã nhận ra nó không hề bình thường như cái thứ mà tôi đã biết. Sau đó, theo từng chuyển động của tay tôi một vài dị ảnh về rừng núi và nhà cửa được tạo nên. Thật thật giả giả, vừa xa nhưng cũng lại rất gần, gần đến mức chỉ cần tôi vươn tay ra thì có thể bắt được, và xa đến độ tôi cố cách mấy cũng không tài nào chạy đến.

Không chỉ riêng thị giác, thính giác của tôi cũng bị tác động ngay lập tức, thanh âm đó truyền đến nghe như tiếng nước nhỏ giọt va vào đá róc rách, róc rách vậy. Dường như tôi đã từng nghe ở đâu rồi cũng nên, có lẽ từ hồi tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nương thân ở cô nhi viện.

Tôi vỗ tay vào hai bên má thật mạnh, để cố gắng thức tỉnh mình khỏi cơn mộng mị do chính bản thân tạo ra. Với đôi mắt tinh anh, tôi từ từ dò tìm cội nguồn của những điều vừa nghe thấy. Hình như tôi đã quên đi điều gì thì phải?

Đúng rồi, không phải tôi đã chết rồi ư? Đây..đây..không lẽ là thiên đường?

Oa~ quả nhiên tôi tích đức cũng tốt quá đi, thật sự đã lên thiên đường thật rồi.

Lão thiên gia, thôi thì cho tôi xin rút lại những lời mắng ngài trước đó nhé. Tôi cũng không ngờ ngài lại cho tôi làm một thiên sứ, thật không uổng công tôi mà.

Mắt tôi long lanh, nghĩ đến chuyện này hẳn là ai cũng thấy vui sướng lắm nhỉ, và đương nhiên tôi cũng đâu phải ngoại lệ.

Vừa nghĩ xong, đột nhiên một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện mờ mờ ngay bên cạnh, làm cho kẻ vững tâm lý như tôi không khỏi giật mình vuốt ngực. Sau đó, trước sự kinh ngạc của tôi nó liền nhấc chân bỏ chạy.

Cố trấn tĩnh tinh thần, tôi vội vã chạy theo con bé, bắt kịp nó hết mức có thể cho đến khi đôi mắt nhận diện rõ ràng dung mạo của nó. Đứa trẻ này ước chừng bảy tám tuổi trên người mặc bộ hoàng sam thêu hoa tinh sảo, đầu đội một chiếc mão phượng hoàng đang xoè cánh, tưởng chừng như tôi chớp mắt một cái thì ngay tức thì con chim đấy vỗ cánh bay đi mất vậy.

Và quan trọng hơn tất cả, chính là..

Đứa trẻ này không có gương mặt hoàn chỉnh. Thật sự giống với một vô diện nhân.

Ôi! Ngươi biết cách doạ con người ta quá đi.

Cứ như thấy tôi sợ hãi chưa đủ, con bé quay phắt đầu lại chằm chằm đối mặt với tôi, đầu nó nghiêng nghiêng, bàn tay nhỏ nhắn hướng vào tôi vẫy vẫy vài cái rồi tiếp tục chạy về trước. Tôi do dự một giây, sau cùng vẫn chọn cách đuổi theo.

Có lẽ con bé biết tôi đang tìm lối ra nên cố tình chỉ tôi cách thoát thân không biết chừng?

Chạy được một khoảng khá xa, đôi chân nhỏ nhắn trước mặt dừng lại, tôi ở ngay phía sau con bé chừng ba bốn bước chân. Tôi khom lưng, chống hai tay vào hông thở dốc một hơi dài, thầm thán phục con bé quả nhiên có tố chất là vận động viên chạy đường dài mà, chạy xa như thế vẫn không có dấu hiệu xuống sức. Đúng thật không tầm thường!

Tôi ngẩng đầu, nhìn về hướng tay đang chỉ của con bé, ở nơi đó hiện ra một vùng đất rộng lớn và phì nhiêu, xung quanh là lớp lớp ngôi nhà mọc lên chi chít, cảnh tượng tuyệt diệu ấy in sâu vào trong đáy mắt cả hai chúng tôi. Sau cùng, tầm nhìn được thu hẹp lại tập trung vào một ngôi nhà lớn được xây theo lối kiến trúc cung đình cổ kính, uy nghi mà chính tôi đã thấy qua trong những bộ phim ảnh cổ đại.

Mắt tôi lướt qua một loạt các dãy nhà, đột nhiên phát hiện phía bên trong dường như đang có rất nhiều người quây quần, xem ra họ bận rộn cho một việc gì đó.

Lợi dụng lúc tôi chăm chú quan sát không đề phòng, quên mất phải hướng sự chú ý vào con bé nữa thì nó liền đạp tôi một phát. Tôi mất thăng bằng, lại không có chỗ bám víu tôi ngã chúi người xuống dưới.

Bị tập kích bất ngờ, tôi không ngừng rủa thầm trong bụng, cơ thể rơi tự do khá nhanh khiến thanh âm phát ra từ cổ họng cứ vang đi rồi vọng lại chỉ mình tôi nghe. Tôi không quên nhìn con bé đã đạp mình lần cuối, mặc dù bản thân biết rõ rằng nó là vô diện thế nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác như nó đang cười với mình.

Là cười nhạo?

Không, đúng hơn là nụ cười rất an nhiên, rất bình lặng.

Không phải kì lạ lắm sao?

Con bé đó vì sao lại cười như thế chứ?

Mặc kệ, rốt cuộc là tôi phải rơi bao lâu nữa đây?

-------||--------

Cơ thể đột nhiên bị giật mạnh một cái như cảm giác người nằm mơ thấy bản thân rơi xuống đất và giật mình tỉnh dậy, tôi chính là đang ở trong trạng thái đó.

Đắn đo một hồi lâu, tiềm thức coi như cũng được trở lại được bình thường. Tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào vang bên tai, đầu lúc mày tuy khá đau buốt nhưng không phải chuyện nghiêm trọng cho nên tôi cũng chẳng chú tâm lắm, vội đưa bàn tay phải lên day day vào huyệt thái dương.

Lúc nãy có phải tôi đã mơ thấy gì đó không? Sao lại chẳng nhớ gì cả?

Hình như có vài điều không đúng ở đây, đáng lý tôi gặp tai nạn giao thông kia mà, vả lại trước khi mất đi ý thức tôi còn nghe được giọng nói của bác sĩ xác nhận là mình đã tử vong nữa. Vậy sao tôi lại có cảm giác như người còn sống thế này?

Hàng lông mi khẽ cử động, tôi dần mở mắt để quan sát chung quanh mình, nhưng thứ tôi thấy chỉ là một mảng đen đúa bao trùm, đến cả bàn tay giơ trước mặt cũng chằng thấy rõ có bao nhiêu ngón tay nữa ấy chứ. Tôi lấy hết sức lực chuyển động cơ thể thì một loạt cảm giác đau nhứt như ngàn mũi kim châm truyền đến, tôi nhăn mặt đành bất lực nằm chịu trận tại chỗ.

Ít phút sau, cơn đau đã được giảm bớt vài phần tôi chậm rãi rướng người để ngồi dậy. Thế nhưng, trán vô tình va phải một vật cản phía trên, đã vậy nó còn rất cứng khiến tôi đau điếng, lại tiếp tục ngã người xuống, miệng bật lên thành tiếng:

- Cái quỷ gì thế?

Tôi xoa tay vào trán, mắt lúc đó chắc là tròn xoè kinh ngạc vì cảm thấy điều khác lạ nhưng lại không rõ nó là gì. Ngẫm một lúc, tôi mới nhận ra xuất phát của điểm kỳ lạ chính là giọng nói mà tôi vừa thốt lên.

Nó khác hoàn toàn với giọng của tôi thường ngày. Giọng của tôi nếu nói rõ hơn thì thanh âm vô cùng trầm thấp, khàn khàn.. bởi lúc tôi dậy thì đã từng trải qua một lần viêm họng nặng, sau đó lại không chịu nghỉ ngơi mà hoạt động liên tục nên dẫn tới bị ảnh hưởng thanh quản không nhỏ. Cho nên, nhiều người nhận xét tôi là một đứa con gái với vẻ ngoài dịu dàng thuỳ mị, nhưng lại sở hữu một chất giọng khàn nam tính chững chạc.

Đúng vậy, đó mới là giọng nói thật của tôi, còn âm thanh khi nãy lại vô cùng trong trẻo, thánh thót, âm vực nghe qua thực sự là cao hơn rất nhiều so với tông giọng của tôi. Huống hồ, còn pha lẫn một chút trẻ con thì phải?

Vừa nghĩ tôi vừa đưa tay chạm vào cổ họng của chính mình, cảm giác mát lạnh và mịn màng từ làn da ở vị trí đó khiến tôi thêm phần ngạc nhiên, phải sờ đi sờ lại đến vài lần để kiểm chứng súc giác có vấn đề hay không?

Ây, đây đâu phải lúc làm chuyện này. Quan trọng hơn vẫn là thực tế tôi đang ở đâu và tại sao xung quanh lại tối đen như thế mới phải.

Tôi xoè hai bàn tay mò mẫm một lượt quanh mình, đề phòng gặp tình trạng như vầng trán tôi không dám có ý định manh động gì nữa.

Sau khi lần mò kĩ lưỡng mọi ngóc ngách, tôi phát hiện chỗ tôi đang nằm bốn phía đều kín bưng, vài chỗ bị hở nhưng không đủ lớn để ánh sáng có thể len lỏi vào soi thấy bên trong được.

Tôi có một chút lo sợ, nếu cứ ở trong tình trạng này lâu sẽ rất dễ bị thiếu dưỡng khí, cho nên phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi quá muộn. Trong một giây hoảng loạn tìm cách thoát thân, tôi lại nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài, tuy rằng không lớn nhưng tôi chắc chắn mình không hề nghe lầm, vội vội vàng vàng dùng toàn lực đập mạnh vào thành trên, giọng nói ngày một yếu ớt và đứt quãng:

- Này! Có ai..bên..ngoài không? Cứu..tôi với.

Sau đó, tôi nhận lại một chuỗi những âm thanh cộc cộc được ai đó gõ từ bên ngoài, tôi đáp lại bằng một chuỗi gõ khác. Và tôi đợi, đợi đến khi sắp ngất đi thì ánh sáng thiêng liêng kia bừng lên trong ánh mắt.

Thoát rồi, tôi thoát được ra bên ngoài rồi.

Thật may mắn!

-----||-----

Sau khi được ai đó cứu thoát khỏi cỗ quan tài, tôi vui mừng thở phào nhẹ nhõm cố hít lấy hít để một lít không khí để bù cho lúc nãy, tay vuốt ngực tự trấn an bản thân lần nữa nắm hụt tay của gã tử thần. Ánh mắt tôi đột nhiên ngừng lại, tập trung vào đôi bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, bất động vài giây, tôi mới lên tiếng:

- Ây da, sao tay mình lại thế này? Không phải chứ, cả gương mặt cũng nhỏ.

Tôi sờ soạn khắp cơ thể, để chắc chắn bản thân không có nhìn gà hoá cuốc. Quả thật nó dính vào cơ thể của tôi này, ôi chúa ơi, sao tôi lại bị thu nhỏ đến thế này chứ?

Tôi trố mắt kinh ngạc với bản thể hiện tại, mà quên đi sự có mặt của những con người khác thường ở xung quanh đang ném cái nhìn sợ sệt vào mình.

Một tên tiểu tử, tầm năm sáu tuổi lật đật chạy đến bên cạnh tôi, ngồi phịch xuống, hai mắt nó to tròn long lanh như vầng trăng đêm mười lăm trông tổng thể vô cùng đáng yêu. Sắc mặt hứng khởi níu lấy ống tay áo tôi ríu rit nói.

- Tỷ tỷ bị kiến cắn a? Hay để đệ giúp tỷ gãi cho nha?

Tỷ tỷ? Gì thế? Ai là tỷ của ngươi chứ? Tiểu bánh bao à, ngươi nhận lầm người rồi.

Hai tay của tiểu banh bao quờ quạng lên người tôi, dù nó vẫn là trẻ con nhưng mà nam nữ thụ thụ bất tương thân, tôi sao có thể để nó chạm vào được. Nghĩ vậy tôi dùng cánh tay đẩy đầu nó ra xa, nó hình như rất khó chịu, mắt rưng rưng còn đôi tay ngắn củn cởn thì liên tục quơ quào loạn xạ hết cả lên.

Tôi nhìn nét mặt bất lực của tiểu bánh bao mà không khỏi bật cười thành tiếng.

- Ha ha, tiểu bánh bao-ngươi là thần thánh phương nào đây? Sao lại gọi chị là tỷ tỷ, lại còn bộ đồ này của ngươi nữa, trẻ con mà ăn mặc không thoải mái thì sẽ kém phát triển lắm đấy, biết không?

- Tỷ tỷ, thả đệ ra..

Tôi bỏ mặc lời kêu than của tiểu bánh bao, trầm tư một chút rồi liếc sang bộ y phục trên người nó, trong lòng nảy sinh thói quen định giá đồ dùng.

- Nhưng mà, trông bắt mắt thế này hẳn phải có giá lắm nhỉ?

Bỗng đâu tôi nghe được tiếng động nhỏ sau lưng, liền quay đầu thì trông thấy một đám người đứng thộn mặt ra nhìn mình một cách ngờ ngệch. Bọn họ như sợ tôi nghe thấy, nên chỉ thì thầm to nhỏ với nhau.

Quái đản, mặc kệ, tốt nhất nên tìm cách rời khỏi đây cái đã.

- Tiểu bánh bao, ngươi có biết đường ra nằm ở đâu không? Chỉ giúp đại tỷ đi, có dịp đại tỷ sẽ hậu tạ cho ngươi. Ok!

- Bên kia..

Tôi xoa xoa đầu tiểu bánh bao, rồi theo hướng tay chỉ của nó thoát thân trong nháy mắt, dù sao đến khi đám người kia chú ý tới thì tôi cũng đã chuồn mất rồi. Ha ha!

-------||-------

Ôi, đây là cái nơi quỷ gì không biết? Chạy lâu như vậy rồi mà cửa ra lại chẳng thấy đâu cả, đèn đóm thì cứ mờ mờ ảo ảo thật khó nhìn đường quá đi.

Rốt cuộc mấy cái đèn lồng treo trên cao có tác dụng gì chứ? Hay bọn họ treo lên chỉ để cho vui mắt thôi?

Vả lại, cái y phục dài ngoằng cùng mấy thứ cài trên đầu sao mà vướng víu chết được, ảnh hưởng việc di chuyển của tôi rất nhiều.

- A! Chết tiệt!

Tôi ngã sõng soài ra đất vì vô tình đạp phải cái gấu váy phía trước, đầu gối hình như bị trầy nên cảm giác khá chỗ đó hơi đau rát. Tôi ngồi xuống xem vết thương một lúc, sẵn tiện đưa tay gỡ hết cả tá đồ trang sức trên đầu ném đi.

Lồm cồm đứng dậy, tôi nghe được tiếng gọi của tiểu bánh bao lúc nãy, chẳng biết nó đuổi theo tôi tự bao giờ nữa:

- Tỷ tỷ..đợi đệ với, tỷ tỷ.

- Tiểu bánh bao, đừng có theo ta nữa, ta không phải tỷ tỷ của ngươi đâu.

Nói rồi, tôi co giò mắt nhắm hướng con đường mòn đang giăng đèn phía xa xa chạy thục mạng. Đương nhiên tiểu bánh bao kia cũng không hề từ bỏ ý định, nó vẫn kiên trì bám lấy tôi cho bằng được.

Tiếp ở phía sau lưng tiểu bánh bao là cái đám mặt thộn trong căn phòng lúc nãy, bọn họ không biết lấy đâu ra đèn đuốc sáng rực tản ra khắp nơi. Không khí yên bình của buổi đêm trong phút chốc bị họ biến thành một vùng ồn ào náo nhiệt.

Tôi dù sao cũng không biết đường đi nước bước, cho nên cứ tiếp tục chạy cũng không phải là cách hay, chỉ sợ chưa tìm được cửa ra đã bị túm cổ lôi về mất rồi. Thế là tôi quyết định trốn vào một góc, nghĩ phương án đào tẩu.

- Nơi này rộng như thế, họ không sợ bị lạc đường sao? Đúng là quá khó hiểu, rốt cuộc tại sao mình lại trú trong cái thân xác bé nhỏ này chứ? Còn cả cái nơi "khỉ ho cò gáy" này nữa? Sao mình lại có thể đến được đây vậy trời?

Tôi vò đầu bứt tóc, nghĩ muốn nát óc cũng không tài nào lý giải một cách hợp lý cho những dữ kiện và mỗi câu hỏi trong đầu mình. Chỉ biết rằng tôi bị xe tông và may mắn được xuyên không, sống lại trong một thân xác khác có điều nó là một đứa trẻ con.

Trẻ con?

Đúng rồi, cái con bé trong giấc mơ kì lạ đó, nếu nó không đạp tôi rơi xuống chắc chắn mọi chuyện đã khác. Nhưng tại sao nó lại làm vậy? Nó là ai? Và linh hồn của chủ thể này hiện tại đang ở đâu? Vì theo như tôi hiểu, một khi linh hồn vẫn còn trong chủ thể thì linh hồn của tôi hoặc của ai khác không thể nhập vào được?

- Tử Diệp quận chúa, người ở đâu! Xin hãy ra đi ạ!

Tiếng gọi của ai đó làm tôi giật mình phải bỏ qua cái mớ bòng bong trong đầu, tập trung sự chú ý vào những đốm lửa phía bên kia vườn cây. Có vẻ như đám người này nhất quyết thức trắng để mà tìm cho bằng được tôi rồi.

Là tiểu bánh bao, sao quần áo nó lại lấm lem vậy kìa, lúc nãy vẫn còn sạch sẽ lắm mà.

- Huhu, tỷ tỷ không thương ta nữa. Tỷ tỷ rời bỏ đệ mất rồi.

- Tiểu bánh bao ngốc, đã bảo ta không phải tỷ của ngươi rồi.

Tôi lầm bầm, sau đó nhìn lại cái cơ thể nhỏ bé này một lần nữa.

- Mặc dù thân thể này quả đúng là tỷ tỷ của ngươi thật.

Tôi cố lấy một nhành cây để ẩn thân, không quên ngẩn cao đầu quan sát.

Đám người kia dường như còn khó đối phó hơn bọn lưu manh hiện đại, haizzz, khổ rồi khổ rồi.

Tôi thở dài,

- A, tiểu cô nương này, chẳng lẽ là nguyên nhân chính của vụ náo nhiệt ở đây sao?

Một thanh âm trầm bổng đột nhiên vang lên sau lưng, làm tôi giật nảy mình ngã nhào về phía trước. Chưa kịp a lên một tiếng thì chủ nhân của giọng nói kia đã nhanh nhảu vươn tay ra túm lấy, tôi sớm tưởng tượng ra cảnh lãng mạn rằng hắn sẽ giữ chặt lấy eo của tôi, kéo tôi vào lòng rồi dịu dàng hỏi tôi "cô nương không sao chứ?" Tôi sẽ bẽn lẽn đáp lại "không sao, đa tạ công tử." Và rồi cả hai nhìn nhau, tiếng sét ái tình nổ ra giống như tình huống trong mấy bộ ngôn tình ấy.

Nhưng không, sự thật thường luôn rất phũ phàng, cảnh đẹp trong mộng tan nát. Hắn vươn tay không có túm được eo tôi mà là túm vào mái tóc dài của tôi, không chỉ vậy còn dùng tay kéo mạnh lại. Tôi đau điếng, hai tay vòng ra sau giữ phần tóc trên đỉnh đầu quát lên:

- Đau quá, cái tên này bỏ tay ra ngay!

Bịch.

Thật phi thường, tôi vừa nói dứt câu hắn đã buông tay lập tức đến nỗi tôi còn chưa định hình được thế đứng thì đã vội tiếp đất bằng mặt.

Hắn cười, chắp hai tay hướng về phía tôi, rối rít nói:

- A thất lễ, thất lễ rồi.

- Thật là, nhà ngươi muốn chết không toàn thây có phải không?

Tôi chống tay xuống đất, đứng đậy giơ nấm đấm hướng về phía tên thư sinh mặc thanh y trước mặt, đúng lúc cái đám người kia nghe được tiếng động bên này liền vội vã chạy đến. Bà thím đứng đầu, ăn mặc tuy đơn giản nhưng vẫn đẹp hơn đám mặc đồ giống nhau ở xung quanh, lo lắng nhìn tôi:

- Quận chúa, người đây rồi, người không sao chứ?

Sau đó, ánh mắt bà ta đánh sang tên bất lịch sự trước mặt.

- Tham kiến Sở điện hạ. Đêm hôm khuya khoắc chẳng hay điện hạ đến hoa viên có việc gì không ạ?

Sở điện hạ?

Có vẻ như hắn ta cũng là dân máu mặt ở đây, đúng không? Đúng không?

Hắn nở nụ cười, xoè chiếc quạt giấy trong tay.

- Tiết trời Chu Quốc thật không quen, ta chỉ muốn đi dạo một lúc, nào ngờ lại bắt gặp một con mèo có ý định trèo tường bỏ trốn. Nên đành nán lại góp vui thôi!

Con mèo? Tôi nhìn hắn một cách khó hiểu, mèo ở đâu?

- Hậu cung có nhiều quy định nghiêm ngặt, mong Sở điện hạ không nên đi lung tung. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, Chu Quốc thật khó ăn nói với Sở Quốc.

Bà thím kia vẫn cung kính trả lời, nhưng trong câu nói tôi nghe qua đúng là nhiều ẩn ý sâu xa.

- Được, được. Nghe theo ngươi.

Hắn cười gượng, quay lưng bỏ đi không quên nhìn sang tôi bằng một ánh mắt cợt nhã.

Tôi vờ như không thấy, cúi người phủi bỏ lớp bùn đất dính ở đầu gối, hỏi lại:

- Bà biết hắn ta ư?

- Quận chúa nói đến Sở điện hạ?

- Sở điện hạ?

Tôi ngước lên nhìn bà thím vẻ mặt không rõ cái danh xưng đó là như thế nào với tôi, thế là ngờ ngệch hỏi lại:

- Vậy hắn với ta có quan hệ gì không?

- Không có quan hệ.

Dừng lại giây lát, bà ta tiếp tục trong do dự:

- Nói đúng hơn y là hoàng tử của Sở Quốc, đến nước ta làm sứ giả trao đổi?

- Con tin?

Tôi đã đọc qua nhiều việc giống như vậy, kiểu như là một nước lớn sợ nước nhỏ nổi dậy lật đổ mình nên đòi bắt thái tử hay hoàng tử gì đó về làm con tin, nếu nước nhỏ này có gì bất thường nước lớn sẽ lấy con tin ra uy hiếp.

Tôi thấy bà thím kia lắc đầu, thì biết mình đã nghĩ sai nên im lặng để nghe bà ấy nói:

- Không phải, hiện tại Sở Quốc tuy là nước lớn nhưng cũng có những thứ không bằng với nước ta. Để tiện cho việc học hỏi, các hoàng thân sẽ tự nguyện hoặc bị vua của mình ép buộc đến làm sứ giả trao đổi để học hỏi kiến thức lẫn nhau. Đại khái chính là như vậy!

- À, ta đã hiểu rồi!

- Vậy, người mau mau hồi phủ, ở bên ngoài lâu như thế này không hay cho lắm.

Nói rồi bà ấy ra dấu cho bốn cung nữ đứng vòng ra sau lưng tôi, dụng lực bức ép tôi đi.

- Đợi đã, ta không muốn về. Tiểu bánh bao cứu ta với.

Tôi đưa mắt sang tiểu bánh bao đang ôm ghì lấy chân mình, không hiểu sao nó lại im lặng, trên đầu cứ như xuất hiện ba dấu hỏi to đùng rồi hỏi ngược lại tôi:

- ??? Tại sao???

Ai đó hãy giúp tôi trở về nhà đi.

----end chương3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro