Chương 2: Mưu Sâu Kế Hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Đoạn quá khứ chín năm về trước, giữa hoàng đế Chu Quốc bấy giờ cùng một thầy tướng số danh tiếng nhất kinh thành.

"Khải bẩm hoàng thượng, tiểu công chúa chính là một quý nhân mang mệnh phượng hoàng, xem ra vạn người trong thiên hạ chỉ có duy nhất được một người. Thế nhưng, nô tài lại thấy tồn tại ẩn ý mà thần không nắm bắt nổi?"

"Ẩn ý?"

"Dạ phải, hoàng thượng nhìn xem, đồng tiền này nói rằng tiểu công chúa tương lai sẽ thành bật nữ trung hào kiệt, dương thọ phải hơn cả trăm tuổi. Nhưng..bên đây thì lại bị yểu mệnh vào năm chín tuổi?"

"Thật hàm hồ! Tại sao có thể thọ hơn trăm tuổi mà mệnh yểu năm chín tuổi được?"

"Hoàng thượng, xin người bớt giận. Quả thật quẻ này của tiểu công chúa vận mệnh vô cùng rối ren, nô tài vừa rồi đã nhìn thấy được tương lai trăm tuổi của người. Nhưng sau đó, một vận mệnh khác đột nhiên xuất hiện, mà vận mệnh này chỉ tồn tại đến năm tiểu công chúa chín tuổi, nghĩa là vào năm đó người ắt hẳn sẽ gặp chuyện.. Sau đó.."

Rầm!

"Cuồng ngôn loạn ngữ, thật uổng công trẫm đã tin tưởng và đặc biệt ưu ái ngươi, còn ban cho ngươi phẩm vị. Người đâu, lôi hắn ra ngoài phạt năm mươi trượng, rồi vất ngoài cổng thành cho trẫm."

"Hoàng thượng, xin tha tội, nô tài chỉ đang nói những gì mình đã nhìn thấy. Hoàng..thượng.."

----------||---------

Uy Tự đăng ngôi, lập tức ban lệnh ân xá khắp các kinh thành Chu Quốc. Những phạm nhân từng mắc tội rất lâu trước đó, sẽ được phóng thích để quay trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhà nhà nô nức hoan hỉ thắp đèn lồng, trước cửa giấy bình an được cắt dán đỏ hết cả mắt, có nhà còn đốt một dây pháo hoa dài ngoằng để đón mừng. Khiến cho đám trẻ con quấn quýt reo hò khắp mọi nơi.

Đương nhiên, hoàng cung cũng không phải ngoại lệ. Dù trước đó ai cũng biết nó là chốn thanh tĩnh nhất.

Từ các quan viên có chức vụ nhỏ đến những đại thần lớn, hay như mấy cô cung nữ thái giám ở từng phủ viện đều tất bật với đống lễ vật trên tay. Họ bận rộn đến mức chẳng có lấy một giây để mà oán thán. Huống hồ trên gương mặt còn phải giữ y một điệu bộ sảng khoái, cùng nụ cười không thể biến mất.

Tử Diệp dừng lại trên con đường lót đá hoa văn, nhìn một lớp cung nữ xúng xính đi ngang qua mình. Sau đó mới tiếp tục bước chân tiến về trước.

Khí trời vào thu đã lâu nên thêm phần se lạnh, lại nói đến bộ hồng y trên người Tử Diệp, so với trang phục thường ngày tuy có dày hơn nhưng cũng khiến nàng thấm được cái lạnh ngay lúc này mỗi khi cơn gió khẽ thổi qua.

Tử Diệp rùng mình, tay vén sợi tóc bay bay trước mặt, bước đi vô cùng chậm rãi dẫn đầu đoàn người. Đi phía sau nàng ngoài Dung ma ma ra còn có thêm bốn cung nữ khác, họ đều từ thượng cung cục phân phó đến mấy hôm trước.

Nàng nghe đâu, ban đầu bọn họ không hề có ý muốn an phận ở Tử Diệp cung, nhưng vì có thể sẽ bị điều đến Diệu Nghi cung nên mới thay đổi quyết định, miễn cưỡng ở lại mà hầu hạ dưới trướng của nàng.

Nghĩ vậy, Tử Diệp thầm cười khổ. Hoá ra đến cái đám cung nữ này còn được quyền khinh thường nàng, thì thử hỏi ai sẽ xem trọng danh phận Quận chúa của nàng đây?

Rốt cuộc, cũng chỉ là một cái hư danh thôi.

Đau lòng không? Nàng đương nhiên là có!

Được một lúc, bước chân của Tử Diệp bỗng nhiên đi chậm lại rồi dừng hẳn. Dung ma ma thấy hành động kỳ lạ bèn ngẩng đầu lên một chút nhìn xem chủ tử của mình.

Sau đó, theo hướng mắt Tử Diệp, bà trông thấy một vị nữ tử người khoác bộ phục trang kim sa vô cùng lấp lánh đang nhắm hướng này mà bước tới.

Hàng chân mày chợt nhíu lại, sắc mặt Dung ma ma muôn phần không tốt. Nữ tử này còn không phải là Ngũ Quận Chúa Diệu Nghi-hoàng nữ mà Lã thái hậu cưng yêu, và là vị tỷ tỷ thứ hai của Tử Diệp sao?

Nghe nói, tính tình của nàng ta từ khi sinh ra trong mắt nhiều người không mấy là tốt. Huống hồ, còn được nuông chiều nên tính cách ngày một kiêu căng, ngạo mạn. Đối với nàng ta, ngoại trừ Thái hậu và Hoàng thượng thì tất cả nàng ta đều không coi ra cái chi hết.

Lại kể, vào một ngày cách đây khoảng hai năm về trước, khi Diệu Nghi mười một tuổi và Tử Diệp thì ngót ngét bước sang tuổi thứ bảy. Nàng ta đứng cạnh một hồ sen lớn, chẳng biết là vui đùa thế nào lại không cẩn thận trượt chân té ngã. Lúc đó Tử Diệp cũng đứng ngay bên cạnh, theo phản ứng tự nhiên liền vươn bàn tay nhỏ bé ra cố gắng nắm lấy tay Diệu Nghi.

Nhưng chẳng may cho nàng ta là Tử Diệp nắm không trúng, thế rồi nàng cùng mọi người xung quanh đứng trên bờ trơ mắt nhìn nàng ta rơi ùm xuống hồ sen.

Đến đây phải nói Diệu Nghi thật kém may mắn, xui xẻo rơi xuống hồ đã thế lại còn không biết bơi. Cho nên vừa chạm nước, tay chân nàng ta cứ quờ quạng liên tục khiến mặt hồ bị khuấy động mà trở nên đục ngầu hết cả lên.

Mặt nàng ta sau một hồi uống đầy bụng nước thì tái xanh mặt mũi. Thấy vậy, đám người hầu mới ném đi cái hoảng loạn mà nhảy ào ào xuống ứng cứu.

Lúc kéo được Diệu Nghi lên bờ, mặt nàng ta hoàn toàn biến sắc, trắng bệt cả ra.

Những tưởng nàng ta đã không còn sức lực nào vì lúc nãy phải vùng vẫy quá nhiều dưới nước, nào ngờ nàng ta nghiến răng nghiến lợi khập khiễng đi về hướng của Tử Diệp. Mắt nàng ta long lên đầy thù hận, nhanh như chớp giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt vị muội muội của mình, quát lên:

- Ngươi muốn giết ta phải không?

- Tỷ tỷ..

Tử Diệp cảm nhận rõ ràng sự đau rát nơi má trái, tay run rẩy chạm lên nó như muốn xoa dịu đi cơn đau đang lan toả khắp mặt. Nàng ngẩn ra vài giây, mới thốt lên hai tiếng tỷ tỷ, đôi đồng tử nâu sậm chăm chú vào gương mặt giận dữ của Diệu Nghi.

- Ngươi muốn ta chết mới không nắm lấy tay của ta, đồ tiện nhân. Đừng nghĩ được phụ hoàng yêu thương thì một con chim sẻ như ngươi có thể hoá thành phượng hoàng, ngươi với mẫu thân của ngươi đều loại hạ đẳng, ti tiện. Cứ đợi đấy ta sẽ không quên chuyện ngày hôm nay đâu.

Nói rồi bọn họ kéo nhau đi mất, không quên ném nụ cười xem thường lại cho Tử Diệp.

Nàng đã sai ư? Sai vì được một nữ nhân bình thường, không phải tiểu thư khuê mật sinh ra? Hay là sai bởi nàng nắm hụt tay tỷ tỷ của mình, khiến tỷ ấy rơi xuống hồ xém chút không thể giữ được mạng?

Không, nàng không sai, và cũng chưa bao giờ sai. Mẫu thân nàng tuy xuất thân là nữ tử nhân gian, thế nhưng sự thiện lương và đoan chính của mẫu thân liệu mấy ai có thể sánh bằng chứ?

Năm xưa khi người vừa nhập cung, đến cả Đại Đức Hiền hoàng hậu-một bậc mẫu nghi được thiên hạ truyền tụng là nữ nhân hiền đức nhất Chu Quốc-còn phải cả nể sự thiện lương ấy đến tám chín phần nữa kia. Và điều cuối cùng, nàng không sai khi tay mình nắm hụt tay tỷ tỷ, bởi lẽ dù nàng có nắm trúng thì với cái sức lực yếu ớt của một đứa trẻ bảy tuổi liệu nàng làm sao kéo được tỷ tỷ lại? Hay là cả hai sẽ cùng lúc rơi xuống hồ, để rồi đại kết cục vẫn sẽ bị vị tỷ tỷ kia miệt thị gán cho một tội danh khác.

Tử Diệp không sai, có sai là bọn họ đã sớm không coi nàng như tình thâm máu mủ, khinh ghét nàng trong tận cùng xương tuỷ. Vậy nên nàng có làm gì, dù việc phải đến đâu họ cũng sẽ mặc định rằng nó là điều vô dụng.

Nghĩ lại chuyện lần đó, Tử Diệp không khỏi cảm thấy đau thương, khoé môi gượng gạo từ từ chuyển động tạo thành một nụ cười cứng đờ. Ánh mắt nàng cố gắng không biểu thị chút khí sắc, để người đối diện không nhận ra được phản ứng khô khan của mình.

Tử Diệp chắp hai tay đặt trước thắt lưng, hơi cúi đầu hành lễ.

- Tỷ tỷ mới đến. Hôm nay tỷ thật sự rất xinh đẹp.

Diệu Nghi bước chân không đều đặn, sắc mặt đầy châm biếm cười nhẹ, bàn tay mảnh khảnh nâng nhẹ chiếc quạt tròn phe phẩy trước mặt mình:

- Tử Diệp muội muội quá khen rồi, muội hôm nay trông cũng rất là khả ái.

Đảo mắt một vòng, nhìn từ trên xuống dưới chân của Tử Diệp, hàng chân mày được vẽ quá phô trương của Diệu Nghi khẽ cau lại, ánh mắt chăm chăm nhìn bộ hồng y điểm hoa đào nhạt màu mà Tử Diệp đang mặc, rồi nàng ta thu mắt về nhìn bộ y phục của mình. Từ chất liệu, đường may cho đến chi tiết hoa anh đào đều hơn hẳn với y phục của nàng ta, hôm nay là ngày trọng đại của hoàng huynh nàng ta nên nàng ta cũng muốn mình là người xinh đẹp nhất và nổi bậc nhất trước các đại thần cùng sứ giả ngoại bang, vậy mà..đã bị cô muội muội nhỏ nhắn này cướp mất hào quang.

Diệu Nghi nuốt sự khó chịu vào trong, nhìn dáng vẻ khép nép cúi đầu của Tử Diệp đối với mình khoé miệng bất ngờ nhếch lên một cái. Sau đó, chân nàng ta tiến gần đến Tử Diệp, tay phải chầm chậm giữ lấy chiếc cằm nhỏ và mịn màng của muội muội nâng lên, đối diện với gương mặt cùng đôi đồng tử sắc lạnh của mình.

- Chậc chậc! Xem ra thần sắc của muội không được tốt cho lắm, nhìn xem, không thể nào hoà hợp với bộ y phục xinh đẹp mà muội mang trên người một chút nào.

Giọng Diệu Nghi chua chát thập phần khinh bỉ, không có lấy một ý nào là cợt nhã, vậy mà đám hạ nhân phía sau lưng nàng ta lại len lén mỉm cười. Đã vậy, nàng ta biết nhưng vẫn không lên tiếng nói lời nào, để mặc những lời xì xào kia đến tai Tử Diệp.

Tử Diệp không quan tâm, thở ra một hồi, nhẹ nhàng di chuyển cằm tránh khỏi tay của Diệu Nghi, giọng nàng vẫn giữ được vẻ ôn nhu, thanh thoát:

- Đa tạ tỷ tỷ đã lo lắng. Có lẽ do tiết trời mấy hôm nay không phù hợp. Nhưng tỷ tỷ yên tâm, muội vẫn hảo hảo an ổn.

- Nha, vậy thì tốt!

Diệu Nghi đưa chiếc quạt tròn lên che đi khuôn miệng, uyển chuyển lùi lại vài bước:

- Dù sao bây giờ muội cũng nên chăm sóc bản thân kĩ lưỡng hơn, nhỡ đâu nhiễm phải phong hàn thì sao? Ta nghe thái y nói bệnh này nặng nhất còn có thể bỏ mạng nữa, haizzza, nếu muội mà gặp mệnh hệ gì thì biết đâu ở trên kia phụ hoàng cùng mẫu thân của muội sẽ lo lắng mất.

Nàng ta cố tình dừng lại một lúc, quan sát phản ứng của Tử Diệp rồi vờ như nhớ ra chuyện gì đó, liền đập nhẹ chiếc quạt tròn vào cổ tay, sắc diện kinh ngạc nhưng đầy ám chỉ.

- À đúng rồi, còn cả đệ đệ của muội nữa chứ. Khéo tỷ lại quên mất muội còn có một người đệ đệ đó nha.

- Tỷ..

- Thôi được rồi, mẫu hậu chắc là đang tìm ta nên ta phải vào trong đây. Muội cứ thong thả mà vào, dù gì không có sự xuất hiện của muội, cũng không kẻ nào thừa hơi nhắc đến.

Nói xong, Diệu Nghi cười một trận lớn xoay người đi thẳng về cửa chánh điện, đám hạ nhân của nàng ta còn không thèm hành lễ với Tử Diệp như khuôn phép thông thường. Đúng là chủ kiêu ngạo thì tớ cũng kiêu ngạo không kém.

Nàng nhìn theo bọn họ đôi bàn tay siết thật chặt, bờ vai gầy khẽ run lên.

Nàng sợ, tất nhiên là sợ rồi. Dù trong mắt người đời nàng là một đứa trẻ nhỏ, sự đời có thể chưa từng nếm trải qua, thế nhưng ngụ ý trong từng câu nói của thiên hạ nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trách làm sao lão thiên gia lại cho nàng thông minh, giá như để nàng si ngốc đi một chút không phải sẽ tốt hơn ư?

Để có ai cố tình nói lời tổn thương, nàng vẫn cười tươi mà cho rằng: à họ chắc là đang có ý tốt, muốn quan tâm mình thôi, không sao mình sẽ sống tốt mà. Và những chuỗi ngày sau đó của Tử Diệp cũng giống như bao đứa trẻ khác, không vướng bận âu sầu này nọ.

Nàng nhớ, trong cái khoảng kí ức hiếm hoi về mẫu thân, người từng kể về cuộc sống của nhiều thường dân trước kia nằm bên ngoài bức tường thành cao vạn lý ấy. Rằng cuộc sống của họ tuy vất vả, gian khổ nhưng lúc nào vẫn tràn đầy sức sống, nụ cười giữ trên môi và giọng hát luôn chờ sẵn trong từng câu nói hằng ngày. Đâu cần của cải chất đầy nhà, lụa là chất đầy núi, đối với họ chỉ cần ngày hai bữa cơm cũng đủ để họ hạnh phúc khôn cùng.

Còn nàng, vừa sinh ra đã là một con phụng hoàng trong chiếc lồng son mà người đời gọi là hoàng cung, khoác trên mình phục sức hoàng kim, những thứ cho vào bụng nếu không phải sơn hào thì là hải vị. Như vậy thì đã sao?

Điều mà nàng thật sự cần và muốn lại không bao giờ như ý nguyện, nàng chỉ cần sống cùng mẫu thân và phụ hoàng, một nhà ba người cơm không cần phải trắng đồ ăn không cần phải nhiều, như thế cũng đủ hạnh phúc viên mãn rồi.

Đáng tiếc mộng chỉ đẹp khi ta chưa tỉnh giấc. Hiện thực thật sự đáng sợ hơn những gì mà ta đã từng tưởng.

Tử Diệp đưa mắt về chính điện được giăng kết đèn lồng sáng rực rỡ một vùng trời tối đen, tay nhanh chóng lau vội vài giọt lệ đang chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng mà chính nàng cũng không hiểu nó kết tinh từ khi nào.

Bàn tay Dung ma ma nhẹ nhàng đặt lên vai, Tử Diệp cảm nhận cái lực tay rõ ràng từ bờ vai mình truyền đến, quay đầu nhìn sang gương mặt đầy lo lắng của bà ấy. Tuy sau đó Dung ma ma không nói gì cả, nhưng trong lòng Tử Diệp coi như cũng được an ủi đôi chút.

---------||---------

Buổi yến tiệc kết thúc trong sự vui vẻ nồng nhiệt của rất nhiều người, riêng Tử Diệp thì lại không nghĩ như vậy.

Suốt khoảng thời gian có mặt, nàng chỉ thinh lặng quan sát xung quanh, không tài nào nuốt trôi một món trên mặt bàn. Có lẽ Diệu Nghi nói đúng, nàng xuất hiện hay không cũng đâu khiến ai thấy bận lòng.

Một lúc sau, Tử Diệp vội vã đứng dậy cúi đầu xin phép hoàng thượng được cáo lui trước, viện lý do rằng bản thân cảm thấy không được khoẻ cần về phủ tĩnh dưỡng. Uy Tự coi ra cũng để tâm vị muội muội này của mình, nên khi nghe xong không hỏi thêm dông dài mà phất tay cho lui ngay.

Tử Diệp sau đó trở về thư phòng, lập tức đóng cửa mặc cho Dung ma ma ra sức nói chuyện cũng không có kết quả. Tất cả cung nữ đều lui ra ngoài, bất cứ ai cũng không được ở lại.

Trong không gian yên tĩnh cùng ánh nến lập loè trên chiếc bàn nhỏ đặt ở góc tường, soi rọi một thân ảnh nhỏ nằm ngã gục xuống giường với vẻ mệt mỏi.

Đôi mắt khép lại, Tử Diệp mơ hồ nhớ đến nét mặt thâm sâu của Lã thái hậu lúc ở yến tiệc khi mà nàng vô tình chạm vào mắt bà ta.

Tử Diệp choàng tỉnh dậy, cơ thể nhỏ bé thoáng rùng mình, cảm giác thấp thỏm không biết từ đâu lại ào đến. Nàng rời khỏi giường đi đến bàn rót cho mình một tách trà, uống cạn một hơi.

Trời về đêm, không khí càng mang màu sắc âm u cô tịch, tiếng gió rít trong gió thổi qua lung nhẹ tán cây cao chuyển động không ngừng. Ánh sáng từ linh lung tháp treo trên cao, phản chiếu lại bóng của những thân cây cao lớn in xuống mặt đất tựa như một loại yêu ma vẫy vùng trong trận bát quái càn khôn.

Phía trong chính điện, thực khách cùng một vài vương tôn sứ giả tảo bước rời khỏi.

Lã thái hậu nhìn quanh một lượt, sớm thấy chỉ còn vài người liền đưa tay ra dấu cho đám cung nữ và thái giám thu dọn tàn tiệc. Sau đó quay sang một tiểu thái giám thân cận, thu xếp bảo hắn dìu hoàng thượng về Thượng Ảnh cung nghỉ ngơi, cuối cùng bà ta cùng Diệu Nghi chậm rãi rời đi.

Hậu hoa viên,

- Mẫu hậu, người có kế hoạch gì tiếp theo?

Lã thái hậu quắc mắt nhìn Diệu Nghi, trông dáng điệu sốt ruột của hoàng nữ, bà ta bật cười thành tiếng, thanh âm từ tốn.

- Ý của con là như thế nào? Nói cho bổn cung nghe, để bổn cung được mở rộng tầm mắt.

- Mậu hậu, đừng đùa nữa. Nếu không xử trí nó, thì sau này chúng ta há chẳng phải gặp rắc rối ư?

- Rắc rối? Con nghĩ một nha đầu thấp bé như nó muốn đấu với bổn cung, có khả năng sao?

Lã thái hậu dừng bước chân, đáy mắt biểu lộ nhiều ẩn ý mỉa mai.

Diệu Nghi cười lớn, hai bàn tay níu lấy ống tay áo của bà ta.

- Đương nhiên là không có khả năng rồi.

- Vốn dĩ ban đầu bổn cung đã có định liệu từ trước, con không phải hấp tấp. Nha đầu này tuy tính rất cam chịu, thế nhưng không thể đoán được suy nghĩ của nó, để lại chỉ e sẽ có hậu hoạ. Huống hồ..

- ??

Diệu Nghi tò mò với câu nói lấp lửng của Lã thái hậu, ánh mắt chau lại lắng tai nghe tiếp:

- Huống hồ năm xưa có tên thầy bói bấm một quẻ cho nha đầu đó, bảo rằng nó yểu mệnh vào năm chín tuổi, có thể đây chính là cơ hội cho chúng ta. Con nghĩ xem có đúng không?

Lã thái hậu nắm lấy bàn tay Diệu Nghi vỗ vỗ hai cái, giọng nói bà ta nhẹ nhàng tựa như cơn gió vừa lướt qua, lạnh đến mức thấu xương.

---------||---------

Cùng lúc đó, tại một góc tối bên trong phủ Tử Diệp.

Một tên hắc y nhân cùng với một cung nữ đang thì thầm to nhỏ, ánh sáng mờ ảo toả ra từ chiếc đèn lồng treo gần đó soi theo chiếc bóng của bọn họ trải dài như tấm lụa đen. Tiếng gọi của những con côn trùng mỗi lúc một lớn dần, lấn át đi cuộc nói chuyện của hai con người kia.

Hắc y nhân bịt kín mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đen hung bạo, ánh mắt hắn láo liên nhìn quanh như để đề phòng có kẻ thứ ba phát hiện. Cảm thấy đã an toàn, hắn lấy ra một gói giấy nhỏ cùng một túi tiền thật lớn mà hắn thủ sẳn ở thắt lưng đặt vào tay cô cung nữ, rồi ghé sát tai nói thêm gì đó.

Gương mặt cô cung nữ lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi khi nghe tên hắc y nhân nói, đang có ý định trả lại vật trong tay mình thì lập tức bị hắn ta kề đao vào cổ đe doạ. Cô cung nữ mắt tái xanh, khóc lóc van xin tha mạng và miễn cưỡng đồng ý với hắn.

Sau đó, tên hắc y nhân phóng đi mất như một cơn gió.

Cốc cốc.

- Quận chúa.

Giọng một cung nữ bên ngoài phòng vang lên. Không có tiếng hồi đáp bởi người bên trong, cô cung nữ này tiếp tục gõ cửa giọng nói không hiểu vì sao lại run run hơn lúc nãy:

- Quận chúa, Dung ma ma bảo lúc nãy ở yến tiệc..người không có ăn gì, cho nên nói nô tỳ..nô tỳ mang một ít điểm tâm đến cho người dùng đỡ..quận chúa..

Cô cung nữ nhìn chỗ thức ăn mình bê trên tay rồi chuyển sang cửa phòng, bên trong ngọn đèn vẫn chưa được tắt theo như cô nghĩ thì vị quận chúa này hẳn phải còn thức, bèn nán lại một chút gọi lần nữa:

- Quận chúa..nô..

- Mang vào đi!

Lúc này Tử Diệp mới lên tiếng, nàng chỉ vừa chợp mắt được một chút nhưng bị tiếng gọi của cung nữ kia làm cho nàng phải choàng tỉnh.

Cô cung nữ bê thức ăn đẩy cửa bước vào, sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn về hướng của Tử Diệp đang từ từ ngồi dậy.

- Quận chúa, người..không khoẻ sao? Có cần nô tỳ gọi Dung ma ma đến xem không ạ?

- Không cần đâu, ta vẫn ổn, đừng làm phiền bà ấy. Đặt lên bàn và lui xuống đi.

Người cung nữ này cúi người đặt chỗ thức ăn lên bàn, rồi lén nhìn Tử Diệp tiến lại gần, ngồi xuống. Cô ta quan sát từng hành động cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng của Tử Diệp, sau khi đã chắc rằng nàng thực sự nuốt xuống dạ dày thì cô ta mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

---------||---------

Vài khắc sau,

Choang!

Tiếng động chát chúa từ bên trong thư phòng của Tử Diệp truyền ra, đả động đến nhiều người ở bên ngoài. Tiếp đó là có một vật nặng rơi thịch xuống mặt đất, rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng.

Cô cung nữ lúc nãy dường như đoán ra cơ sự nhanh chóng đẩy cửa chạy vào, gương mặt cô ta kinh hãi sau khi trông thấy thân người nhỏ bé của vị quận chúa đang nằm sõng soài trên nền đất lạnh, ngay bên cạnh là những mảnh vở của mấy chiếc đĩa đựng thức ăn vươn vãi khắp nơi.

Miệng cô ta lắp bắp, hai bàn tay run rẫy đứng như trời trồng, không dám tiến lại gần.

Tử Diệp toàn thân bất động, không còn biểu hiện của sự sống nữa. Từ khoé miệng một vệt máu đỏ hình thành chảy dài xuống đất.

Trước sự lúng túng của cô cung nữ đầu tiên phát hiện sự việc, thì đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng hét chói tai của một cung nữ khác, đập tan sự lạnh lẽo vô hình giữa căn phòng.

- Người đâu, người đâu, quận chúa xảy ra chuyện rồi. Người đâu..

Dung ma ma hốt hoảng, lao vào đỡ thân người của Tử Diệp dậy, phẫn nộ nhìn cô cung nữ kia:

- Ngươi..

- Không..không phải nô tỳ..

Phủ quận chúa bắt đầu náo loạn, thái y lập tức được truyền đến và cứu chữa. Hòng mong giành lại sự sống cho nữ nhân nhỏ bé kia, bọn họ không dám bỏ sót một khắc nào.

Ấy vậy mà, tất cả đã quá muộn màng, vị tiểu quận chúa gần như trút đi cái hơi thở cuối cùng trước khi thái y đến.

Cô cung nữ nọ ngay tức khắc bị áp tải đến nhà lao tra hỏi, nhưng việc chưa tỏ tường thì ngày hôm sau cai ngục bẩm lên rằng cô ta đêm qua đã treo cổ tự vẫn.

Hung thủ không còn, nhân chứng không có, vật chứng thì đôt nhiên không cánh mà bay mất sạch, và cũng không một ai tiếp tục điều tra nữa. Bởi tất cả bọn họ sớm đã đoán ra ngọn nguồn, nếu tra ra chân tướng thật sự có khi chính họ sẽ thành kẻ tiếp theo đồng hành cùng cô cung nữ kia đi đến hoàng tuyền.

-------||-------

Hai hôm sau, việc tiến hành an táng tiểu quận chúa coi như đã được ấn định.

Một lệnh của hoàng đế bất ngờ ban xuống, thay vì di thể của tiểu quận chúa sẽ được đưa vào tẩm lăng của hoàng thất hạ táng thì lại thành phải đưa di thể ra ngoài thành hoả táng, sau đó đem tro cốt chôn cất ở quê nhà của mẫu thân tiểu quận chúa. Việc này nói ra cũng có nhiều đại thần không hài lòng, dù sao tiểu quận chúa cũng từng là hoàng nữ mà Tiên Đế hết mực thương yêu, nếu làm vậy chỉ e người có linh thiêng cũng không thể an lòng được.

Tam vương tử Chính Bắc, vị hoàng huynh mà khi Tử Diệp còn sống có mối quan hệ vô cùng thân thiết, người này cũng rất quan tâm và thương yêu tiểu muội muội kia. Ba năm trước do phía Tây biên ải xuất hiện nhiều thổ phỉ gây nhiễu loạn dân chúng, Chính Bắc nhận được sự tín nhiệm của Tiên Đế ban ân sủng đứng đầu vạn binh đi trấn giữ bờ Tây. Sau này đại công cáo thành, dẹp loạn hoàn toàn sơn trại bọn thổ phỉ, Tiên Đế không ngớt lời khen ngợi, ban thánh chỉ phong tặng uy danh cho Chính Bắc là Bình Tây Vương Thế Tử, tiếp quản thành thủ hộ Lương Dương - phía Tây biên cương.

Dù ngàn dặm xa xôi, cách trở là thế nhưng vị hoàng huynh này chưa lần nào quên truyền thư về cho Tử Diệp.

Ngay cả khi tin tức về cái chết của Tử Diệp cùng ý định của hoàng huynh vừa truyền đến tai, Chính Bắc không hề đắn đo lập tức phi ngựa từ thành Lương Dương bất kể ngày đêm quay về Kinh thành cầu kiến. Nhưng đáng tiếc, dù sự yêu mến của Uy Tự đối với tiểu muội muội kia có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không đủ sức khiến hắn làm phật ý mẫu hậu của mình.

Chính Bắc nổi giận đùng đùng, buột miệng mắng chửi cả triều đình bại hoại, sau đó phủi áo bỏ đi. Trước lúc rời Kinh thành trở về biên ải, Chính Bắc không quên đến thăm di thể muội muội lần cuối, còn buông một câu kiên định: "Kinh Thành không có Tử Diệp, huynh trở về cũng không có ý nghĩa, từ hôm nay Chính Bắc-huynh vĩnh viễn không quay đầu về Kinh thành này nữa."

Cuối cùng, không một ai dám đứng ra nhắc đến chuyện đó, mọi tấu sớ được dâng lên dù ít hay nhiều chỉ cần có liên quan đến tiểu quận chúa Tử Diệp là y như rằng đều bị Lã hậu lạnh nhạt quẳng vào lò lửa.

- Những kẻ muốn chống đối bổn cung dù có cãi lại thiên ý đi nữa ta cũng sẽ tận diệt hết bọn chúng. Tử Diệp, coi như ngươi là kẻ tiên phong.

----end chương 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro