Chương 1: Liên Kết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của tôi là Mộc Tiểu Thanh. Một đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ khi vừa tròn năm tuổi, hai năm rong rủi phải lang thang khắp hang cùng ngõ hẹp, ăn cắp vặt để sống qua ngày. Cuối cùng, tôi bị cảnh sát bắt và bọn họ chuyển giao tôi cho một cô nhi viện vô danh nào đó.

Sau này lớn lên, ngoại trừ việc thường xuyên nhận sự ghét bỏ từ những người xung quanh một cách vô lý đến kỳ lạ thì bản thân tôi thực chẳng có gì gọi là đặc biệt cả.

Từ đó, tôi liền nghĩ bản thân mình phải chăng là một kẻ xui xẻo nhất trên đời không? Cho nên người ta mới ra mặt không thích và cố tình lánh xa.

Quả nhiên, tôi đã đúng!

Vận hạn của tôi bắt đầu ập đến, chính vào thời điểm tôi không thể nào lường trước được."

---------------//----------------

- Đứng lại, con ranh kia!

Cả một đám người với năm sáu gã đàn ông to con lực lưỡng, mắt mũi vô cùng bặm trợn đang hì hục đuổi theo cô gái có thân hình nhỏ nhắn phía trước, miệng của họ cứ không ngừng hét toáng lên ra lệnh khiến cho khu phố nhỏ yên bình bỗng trở nên náo loạn.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh hay những kẻ bám sát sau lưng, cô gái vẫn tuyệt nhiên không dám quay đầu, dùng hết phần sức lực còn lại dồn vào đôi chân thon gầy chạy thật nhanh, trong lòng thầm cầu mong bản thân có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn chúng càng sớm càng tốt.

Bởi cô biết chắc một điều: ngay lúc này mà rơi vào tay của bọn chúng nhất định sự an toàn của bản thân sẽ bị đe doạ.

- Bắt được nó, tụi bây cứ làm gì tuỳ thích. Ranh con! Dám nợ tao mà không trả.

Trải qua một lúc rượt đuổi, gã cầm đầu coi ra đã mất hẳn sự bình tĩnh vốn có và lộ rõ bản chất thật của hắn. Hắn phẫn nộ, sắc mặt cũng tối sầm lại khiến cho những vết sẹo lồi lõm trên gương mặt càng thêm đáng sợ hơn.

Hắn tức điên lên được, chỉ hận không thể tóm cổ đứa con gái kia ngay lập tức để dần cho một trận thôi. Và nguồn cơn khiến hắn phải như vậy là do lúc nãy rẽ qua điểm giao nhau giữa các toà nhà, hắn cùng với đám đàn em thiếu chút nữa đã tóm được con mồi nhưng vì sai sót của chính hắn nên con mồi ngang nhiên vuột mất trong một cái chớp mắt.

Đó là lỗi của hắn, hắn trách ai được, nên quay sang chửi rủa đứa con gái khốn kiếp kia.

Quăng điếu thuốc đang hút dở xuống mặt đường, hắn quát lên với chất giọng ồm ồm, quay đầu sang chỉ đạo cho mấy tay đàn em còn lại:

- Mày theo hướng kia, mày hướng còn lại, còn bọn bây theo tao. Nhớ, tao không quan trọng nó có bao nhiêu vết thương trên người, chỉ cần nó còn sống là được. Hiểu chứ?

- Vâng, đại ca!

- Đi đi.

Lúc này, mặt trời trên cao cũng dần ngã bóng, giờ tan tầm đã điểm cho nên lượng xe cộ di chuyển trên đường trong thoáng chốc trở nên đông đúc hơn so với lúc đầu.

Ở một góc khuất nọ, không biết tự bao giờ xuất hiện một chiếc bóng đơn độc tựa mình vào sát bức tường của con hẻm nhỏ.

Hoá ra, đó chính là cô gái bị truy đuổi.

Bờ ngực cô phập phồng lên xuống trông nhịp thở vô cùng khó nhọc, miệng cũng vội nuốt vài ngụm nước bọt cầm hơi. Bàn tay cô thon gầy nhanh chóng giơ lên cao chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai bị lệch trên đầu, cố tình kéo nó xuống thật thấp, hòng che đi phần nào gương mặt trái xoan tái nhợt của mình.

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn, cô đảo mắt quan sát phía hai bên đầu ra của con hẻm mà mình đang ẩn nấp.

Không có ai!

Cô liền thở phào nhẹ nhõm, dường như bản thân vừa trút đi gánh nặng nào đó gánh trên đôi vai nhỏ nhắn. Có lẽ cô đã thật sự cắt đuôi được bọn chúng.

Cô đưa ống tay áo sơ mi lau vội những giọt mồ hôi đang thấm đầy trên cổ, định bụng ở lại nơi này cho đến khi trời sụp tối mới trở ra ngoài, vì lúc đó cô sẽ dễ dàng tránh được bọn chúng hơn nếu lẫn vào dòng người trong buổi đêm. Nhưng, đó chỉ là điều cô mong mỏi, chưa đầy mười phút sau cô đã bị phát hiện bởi một trong số bọn chúng.

- Tìm được mày rồi!

- Để coi mày còn trốn được đi đâu!

- Chết tiệt!

Cô không nghĩ ngợi được gì, chửi thầm một câu rồi vùng bỏ chạy.

Cho đến khi gặp vật cản, đó là một giao lộ lớn khi đèn tín hiệu nhấp nháy đã chuyển màu đỏ đối với người đi bộ. Và dòng xe thì nối đuôi nhau lao vun vút trước mặt.

Cô đứng đó, bước chân thoáng chần chừ. Đường thoát thân cuối cùng xem ra bị bít kín hoàn toàn.

Đám lưu manh đang vây ở sau lưng, nếu quay lại đối đầu với chúng khả năng chạy thoát nhất định sẽ không quá cao, huống hồ còn có thể bị bắt ngay lập tức. Nhưng mà đường trước mặt cũng không dễ thở là bao.

Cô phải làm sao đây?

Cô phải đưa ra quyết định rồi!

Đôi mày mỏng nhíu lại, sự do dự hiển hiện rõ rệt trong đáy mắt sáng, lay động tựa như mặt hồ mùa thu yên ả gặp phải cơn gió lớn thổi qua.

- Ranh con, hết đường trốn rồi phải không? Ngoan ngoãn nghe lời đi!

Chúng đến rồi!

- Chết thì chết, đánh cược lần cuối, chẳng lẽ cả cuộc đời mình không thể may mắn được một lần sao?

Hai tay cô năm chặt tạo thành nấm đấm, đôi chân kiên định bắt đầu lao về trước không để bản thân có lấy một giây nào do dự.

Chân vẫn bước và mắt vẫn quan sát, chưa bao giờ cô thấy sự tập trung của mình lại cao đến như vậy.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, mấy tay tài xế khó chịu với sự xuất hiện bất ngờ của cô gái trên đường liền theo phản xạ đè còi và giảm tốc độ. Vài người khác không giữ được bình tĩnh hướng mặt về cô gái chửi trống không một câu, sau đó cho xe chạy đi.

Nhưng rồi cô chậm một bước, chiếc xe tải từ phía xa lao nhanh về hướng của cô, có lẽ do cô bị chiếc ô-tô bên cạnh che khuất nên khi tài xế xe tải đánh xe đến mới không kịp giảm phanh, cứ thế điên rồ đâm thẳng. Trong cái khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi hình thành khiến đôi chân của cô lúc này không tài nào di chuyển được.

Còi xe mỗi lúc một lớn dần, khoảng cách ngày càng thu hẹp, tiếng hò hét và hối thúc của người nào đó vang lên từ tứ phía tạo thành những âm thanh xáo trộn. Rối đến mức như một mớ tơ vò làm cho đầu óc cô đau âm ỉ, giống như có một kẻ thừa hơi dùng chiếc rìu lớn đập vào hộp sọ.

Sau đó, một loại ý nghĩ buông xuôi loé lên, đôi mắt cô tự động nhắm lại:

"Như thế cũng tốt. Tiểu Thanh, sau này mày sẽ không phải vất vả bỏ trốn nữa!"

Kítttt...Rầm.

Cả cơ thể của cô bị hất lên không trung, chiếc mũ lưỡi trai cũng vì vậy mà văng ra, mái tóc đen giờ không có gì giữ lại theo làn gió nhẹ tung bay. Trong chớp mắt cả người cô rơi xuống, va chạm mạnh vào mặt đường cứng ngắt, đâu đó còn vang lên tiếng răn rắc nghe thật khô khan nữa.

Tông phải cô gái, tên tài xế như người bừng tĩnh giữa cơn u mê, chân hối hả đạp thắng một cách dứt khoát để dừng xe, tay vô tình xoay chiếc vô-lăng khiến chiếc xe lệch hướng, quay nửa vòng rồi đâm thẳng vào lề bên cạnh. Những người đứng sẵn bên đường được một phen thót tim.

Ông ta sau đó mở cửa xe, lảo đảo bước xuống, ánh mắt tập trung vào cô gái đang nằm bất động đằng xa. Lão tặc lưỡi vài cái, rồi liếc sang đầu xe của mình đang bốc khói nghi ngút.

Phản ứng của đám người còn lại không khác lão tài xế đó là bao, có điều bọn họ ồn ào hơn và bắt đầu vây quanh hiện trường.

Cô vẫn nằm đó, bất động trên mặt đường lạnh lẽo, sắc mặt không biểu thị đau đớn. Từng dòng máu đỏ từ vết thương trên người tuôn thành dòng chảy đi tứ phía, tạo thành một vũng máu lớn bao lấy toàn thân cô.

Không thể suy nghĩ, não bộ gần như mất đi sự kiểm soát cơ thể, nơi lồng ngực từng nhịp tim đang đập rối loạn, nguồn năng lượng cuối cùng cũng sắp cạn kiệt. Rất nhiều lời xì xào xung quanh được thu vào tai, không còn rõ từng lời nữa.

Trước mắt cô, hình ảnh cáu gắt mờ ảo của những kẻ bám đuôi xuất hiện, bọn chúng dửng dưng nhìn cô rồi vội vả biến mất trong dòng người. Thấp thoáng đâu đó cô còn có thể nghe được một câu chửi của gã cầm đầu:

- Chết tiệt! Nó mà chết thì còn ai trả nợ, thế là mất trắng rồi! Khốn thật!

Bầu trời chiều đón màu hoàng hôn đỏ chói kỳ diệu, vậy mà sao cô lại cảm thấy nó tang thương và u uất đến lạ thường. Có lẽ, đây chính là hình ảnh cuối sẽ cùng cô du ngoạn nơi hoàng tuyền.

Haha, thì ra đời người lại quá ngắn ngủi.

"Đói bụng quá, biết trước cơ sự thành ra thế này mình đã ăn thật no rồi. Chỉ e, sau khi chết đi bản thân lại làm một con ma đói rồi."

Cô tự cười khinh bỉ cho chính cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, đúng lúc mọi thứ dần mờ đi, đôi hàng mi run rẩy từ từ đóng lại, bóng tối tự nhiên tìm đến, toàn thân nặng trĩu phút chốc trở nên nhẹ nhõm.

Thật sự kết thúc như vậy ư?

----

"Tránh ra, tránh ra."

"Mau gọi bác sĩ, chúng tôi vừa tiếp nhận một ca nguy kịch."

"Không ổn, tim ngừng đập rồi, hỗ trợ máy kích điện."

"Nhanh lên! Tôi cần máy kích điện tim."

"Một, hai, ba"

Thịch.

Tít tít..

"Lại nào, một..hai..ba!"

Thịch.

Tít.. Tít.. Títttttttt

"Nạn nhân tử vong lúc 6 giờ 55 phút 17 giây."

------------------||-----------------

Hồi tưởng:

"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh! Tớ đang nắm trong tay một mối làm ăn lớn, cậu có nhã hứng muốn đầu tư cùng không?"

"Tớ hỏi cậu, cậu biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói với tớ câu đấy chưa? Tớ sắp ngán lên tận cổ rồi này. Làm ơn đi, thay vì nghĩ về những chuyện làm ăn vớ vẩn thì cậu nên tìm một việc tử tế vào. Hai mươi lăm tuổi chứ nhỏ nhiếc gì nữa, mà nhìn lại cậu xem..như một thằng vô gia cư, suốt ngày bài bạc. Tớ là bạn cậu mà còn thấy nản đây, nói gì đến cái cô người yêu năm năm của cậu."

"Cậu đừng có dạy đời tớ, cậu nói tớ nhưng chính cậu cũng là người lặp lại mấy câu ràn dở đó mãi. Thiển cận như cậu thảo nào vẫn chỉ là chân sai vặt cho người ta, mà nói đến ắt hẳn cậu cũng hiểu cảm giác dưới cơ người khác vất vả thế nào, không phải sao? Tớ không muốn cam chịu những ngày tháng như vậy nữa, cho nên..cậu có tiền không, cho tớ vay một ít đi, sau này sẽ trả cậu gấp đôi."

"Không có."

"Hừ, được rồi, nhìn vẻ mặt cậu chắc là đang xem thường tôi chứ gì?"

"Không phải, tớ thật sự là không còn tiền.. Số tiền tích cóp được tớ đều đổ vào căn nhà này hết cả, lấy đâu ra cho cậu mượn?"

"Cậu không cần nói nhiều, đợi rồi xem, sau này Đại Kha có trở thành tỉ phú thì cậu đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé."

"Này, Đại Kha, Đại Kha..cậu lại muốn đi đâu. Đại Kha.. Có nghe tớ không. Này..Thật là.."

-----

Reng reng..Reng reng..

"Alo, Đại Kha..là cậu à? Có chuyện gì thế? Giọng cậu sao nghe lạ vậy?"

"Tiểu Thanh, xin lỗi cậu vì đã không nghe lời khuyên của cậu. Thật sự, tôi không muốn liên luỵ tới cậu đâu, nhưng..tôi không còn cách nào khác. Cậu hãy tha lỗi cho tôi!"

Cụp. Tút. Tút. Tút.

"Alo, Đại Kha. Alo! Chuyện quái gì với cậu ta vậy kìa."

Rầm.

"Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi?"

"Đòi nợ. Thằng Kha nợ tiền tụi tao không trả, nó lại còn dám bỏ trốn nữa chứ. Bộ tưởng tiền của tụi tao là giấy in chắc, muốn là có rồi không chịu trả hả?"

"Việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ. Cậu ta nợ, các người đi mà tìm cậu ta?"

"Trước khi nó mượn nợ, nó viết tờ giấy thế chấp này, bao gồm: giấy nhà đất cùng với một người giám hộ-Mộc Tiểu Thanh. Giờ nó trốn mất biệt, tao không tìm mày thì còn tìm ai? Hả, con ranh con!"

"Chết tiệt, các người đùa à? Mau cút khỏi nhà tôi ngay lập tức, nếu không..đừng trách tôi báo cảnh sát đến bắt hết các người."

"Báo cảnh sát? Hừ, mày thử đi. Tụi bây bắt nó lại cho tao."

"Dạ, đại ca!"

"Các người muốn làm gì? Không được đến gần, tôi nói là không được động vào tôi, có nghe không hả? Bỏ tôi raaa."

Đại Kha, cậu là tên chết tiệt!

Nếu tôi và cậu sớm không có cùng hoàn cảnh, đều là những đứa trẻ xui xẻo bị bỏ rơi. Và, tuổi thơ kia gắn liền với sự thiếu thốn yêu thương mà bản thân vẫn phải lớn lên trong cái ghẻ lạnh của xã hội này thì tôi..tôi đã đá cậu ra khỏi nhà mình, cũng như cắt đứt toàn bộ mối liên hệ bạn bè với cậu từ rất lâu rồi.

Vậy mà..cậu dám lôi tôi vào sai lầm của mình, hại đến mức tôi chẳng còn đường để thoát thân.

Lão Thiên Gia!

Từ trước tới nay, Mộc Tiểu Thanh đã làm gì đắc tội với ngài? Một tháng tôi ăn chay ba bữa, cuối tháng lần nào tôi cũng đi từ thiện, tích đức khắp mọi nơi.

Rốt cuộc lão có thấy hay là không?

Nếu tôi làm điều chi sai sót, thì cũng đâu cần làm lớn đến mức độ này chứ? Chẳng phải còn rất nhiều cách để trừng phạt sao?

Hà cớ gì lại đối với tôi tuyệt tình như thế!

Tôi..không cam tâm.

Thật sự không cam tâm mà!

------------------||-----------------

Tô Lịch, năm thứ nhất.[*]

Giang sơn tứ hải lúc bấy giờ vô cùng rộng lớn, ấy thế nhưng nó lại là nơi vô chủ. Sau đó, tham vọng của con người ngày một lớn dần dẫn đến nhiều cuộc phân tranh, hòng chiếm lĩnh tài nguyên lãnh thổ.

Để đạt được cái tham vọng bá chủ đó, bọn họ sẵn lòng đẩy những người vô tội yếu ớt vào cảnh lầm than ai oán.

Trải qua những cuộc chiến đẫm máu, người thắng cuộc giành được gì ngoài thân thể đầy thương tật, còn với kẻ thua cuộc phải phơi thây giữa đồng hoang. Kết thúc của một ngày không yên bình đều là sa số tử thi chất đống thành núi cao.

Nhiều kẻ lợi dụng lòng tin nơi bách tính, thừa dịp "hô phong hoán vũ" và viện cớ cho hành động đó bằng việc muốn giành lấy sự thanh bình muôn nơi, mục đích khiến lòng dân khuấy động mà nổi dậy. Chúng còn tự xưng là chư hầu thánh vương độc chiếm lãnh thổ, xác lập nên bờ cõi, phân định biên ải rõ ràng và tiên phong cho việc rèn giũa binh đao.

Sự loạn lạc này kéo dài đến hơn trăm năm, mãi vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Cho đến năm thứ sáu Tô Lịch, bấy giờ xuất hiện sáu người ở tứ phương đồng loạt đứng lên, lật đổ sự cai trị áp bức của chư hầu thánh vương.

Sáu người này tiếp tục quy lãnh thổ về thành một vùng đất nhỏ, nhận được sự hậu thuẫn từ người dân nơi đó họ bắt đầu đặt tên cho nơi mình cai trị. Hợp sức xây dựng nên kinh thành, thiết lập trật tự triều đình mới.

Dần dà, người ta gọi nó là thời kỳ Lục Quốc.

Bao gồm: Đông Quốc ở phía Đông, Tây Quốc ở phía Tây, Chu Quốc nằm phía Bắc có một phần lãnh thổ giáp ranh với núi lớn. Yên Quốc và Nam Quốc nằm hướng Đông Nam, và là nước có lãnh thổ nhỏ nhất trong thời đại Lục Quốc. Ngược lại, Sở Quốc lại là nước có vùng lãnh thổ lớn hơn tất cả các quốc trên, nó nằm áp về hướng Tây Nam có biên ải cách Tây Quốc chỉ hơn trăm dặm.

Sở Quốc được đánh giá là nước duy nhất có mối giao hảo tốt với các nước khác.

Trong khi đó, Đông-Tây-Nam-Yên Quốc là bốn nước thường xuyên xảy ra các cuộc nội chiến, cũng như việc xâm chiếm bờ cõi lẫn nhau.

Cuối cùng là Chu Quốc, cuộc sống của người dân nơi này xem ra lại rất yên bình và nhàn nhã. Đề phòng ngoại lai can thiệp quá nhiều vào lãnh thổ, mê hoặc lòng dân dẫn đến bạo loạn, Chu Vương đầu tiên liền ban hành một điều lệnh bất di bất dịch cho đời sau rằng: những thành luỹ nằm sát biên ải trong một năm chỉ được phép mở cửa giao thương hai lần. Các thương nhân sau khi vào thành phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ binh lính cho đến cấp huyện lệnh, bất cứ quan nào có ý định kháng lại ý chỉ đều nhận hình phạt nghiêm khắc, và không có ngoại lệ.

Về binh lực, khắp bốn bể đều lưu truyền rằng Chu Quốc so với Sở Quốc tuy là nhỏ về lãnh thổ nhưng sức mạnh quân binh thì bọn họ lại chẳng hề thua kém là bao.

Năm 969, Tô Lịch năm thứ mười.[*]

Đứng đầu Chu Quốc là Đại Vương Trung Vân Đế, vốn dĩ được người dân truyền tụng là vị hoàng đế liêm chính minh bạch, thương bách tính như hài tử ruột thịt, nhưng đáng tiếc người này lại mang trên mình mệnh đoản.

Năm hai mươi bảy lên ngôi, cai trị gần mười năm thì lâm bệnh nặng, băng hà. Sự việc đó xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng năm ngày thế nên chính sự vô cùng dang dở, làm cho triều đình được một phen hỗn loạn.

Sau khi Đại Vương băng hà, nhị hoàng tử không thể chần chừ thêm, ngay lập tức đăng ngôi theo di chiếu được truyền lại. Dựa trên những gì được ghi chép, ba vị hoàng tử được phong lên hiệu vương tử bao gồm: đại vương tử-Phiêu Dật, tam vương tử-Chính Bắc và thất vương tử-Tử Thiên. Nhận thêm ngàn hộp kim ngân châu báu, lụa là gấm vóc, hằng năm đều được hưởng bổng lộc từ triều đình.

Tiếp đến là ba vị công chúa được sắc phong lên hiệu quận chúa, gồm có: Chương Dương-tứ quận chúa-mười lăm tuổi, Diệu Nghi-ngũ quận chúa-mười hai tuổi và cuối cùng là Tử Diệp-lục quận chúa-tám tuổi. Mỗi người chịu trách nhiệm quản giao một tẩm cung riêng biệt trong hoàng cung, tiếp đến là nhiều phúc lợi không thể đếm hết.

Cả ba vị quận chúa này đều mang diện mạo kiều diễm, khả ái nên rất được lòng của Tiên Đế khi người còn sống. Ngoài sự yêu thương đó, thì Tiên Đế còn giành một tình phụ tử đặc biệt đối với Tử Diệp hơn lại hơn hai người tỷ tỷ của mình. Dù lúc bấy giờ, mẫu thân nàng bị nhiều kẻ xấu dèm pha, khinh rẻ bởi xuất thân vốn là nữ tử nhân gian, hay như danh phận một phi tử thấp bé trong hậu cung. Thì nàng, vẫn chính là hoàng nữ mà Tiên Đế bảo bọc hơn cả ngọc thạch quý giá nhất trên đời.

Cho nên, trừ cái di chiếu chính nhị hoàng tử nắm giữ trong tay, Tiên Đế còn để lại một di chiếu phụ dành riêng cho Tử Diệp.

Nội dung cụ thể như sau: ban lệnh bài miễn tử cho Tử Diệp cùng Tử Thiên, lệnh bài điều động toàn bộ cấm vệ quân, thấy lệnh bài tức là thấy chỉ ý của Tiên Đế, kẻ bất tuân sẽ trở thành phản nghịch, tru di tam tộc. Sau này trưởng thành việc liên hôn với Quốc khác không được phép tính đến công chúa Tử Diệp.

Năm Tử Diệp tiếp nhận bức di chiếu trên tay nàng chỉ vừa tròn tám tuổi.

Quả thật, nàng không thể hiểu nổi rốt cuộc phụ hoàng của mình để lại thứ này là muốn tốt cho nàng hay muốn hại nàng nữa. Bởi từ đầu phụ hoàng cũng rõ, những người kia sẵn có một lòng đố kỵ với sự thông minh của nàng rồi, bây giờ nàng còn nhận được nhiều ân điển lớn đến như thế. Há chẳng phải là càng tăng thêm tính ganh ghét của bọn họ đối với nàng ư?

Nhắc đến có lẽ nguyên do khiến họ bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ nàng chính là sự việc lúc nàng vừa năm tuổi, nàng lúc đó được thầy dạy khen ngợi tài đàm đạo văn thơ trước mặt phụ hoàng, cho nên hôm sau người liền hồ hỏi cho mời bá quan văn võ mở tiệc. Sau đó, phụ hoàng bắt nàng đối ẩm cùng các học sĩ, hết nửa ngày, toàn bộ bọn họ đều lắc đầu cúi người nhận thua.

Nàng nhận được vô vàn lời ca ngợi, được phụ hoàng thưởng cho rất nhiều thứ khiến sắc mặt ngây thơ kia vô cùng vui vẻ. Nhưng.. lại không chú ý đến nét mặt thâm trầm của mẫu thân ngồi bên cạnh.

Cho đến khi, mẫu thân nàng trúng độc mà chết. Nàng mới cảm nhận ra cái sự ghen ghét, lòng đố kỵ ấy đã vượt ngoài suy nghĩ hơn thua của chính mình.

*Ở đây từ mỗi thứ trong năm Tô Lịch cách nhau 100 năm, ví dụ: Tô Lịch năm thứ hai đến năm thứ ba là từ năm 100 tính tới năm 199. Cứ như vậy, Tô Lịch năm thứ nhất đến hết năm thứ mười là 1000 năm.

------------------||-----------------

Năm 970,

Một năm sau ngày quốc tang của Tiên Đế, Tân hoàng đế Chu Quốc-Uy Tự đăng ngôi.

Mẫu hậu lúc bấy giờ của y chính là đương kim Lã hoàng hậu cũng phi thăng lên thành Thái hậu, người phụ nữ quyền lực chỉ đứng sau Vua và là người đứng đầu Tam Cung Lục Viện. Nghe nói vị Tân hoàng đế này chỉ vừa bước sang tuổi mười tám, vì từ nhỏ luôn nghe theo lời răn dạy của Lã hậu nên ý chí rất bị động và có tính dựa dẫm không hề thấp. Cho nên mọi sự triều chính lúc bấy giờ đều vô ý thức phải hỏi qua mẫu hậu mới an tâm mà phê duyệt.

Thực tế, việc này khiến một vài triều thần tỏ ra không đồng tình, nguyên nhân có lẽ là do từ xưa đến nay quy định người ở hậu cung không bao giờ được phép liên can vào chính sự. Thế nhưng dù có ý phản đối như thế nào thì cũng chẳng một ai dám đứng ra lên tiếng, một phần vì nể mặt Tân hoàng đế và phần còn lại vì sau lưng Thái hậu có rất nhiều trọng thần ra mặt đứng về phía của bà ta.

Suy cho cùng, thế lực của Lã hậu lúc này không hề nhỏ.

------------------||-----------------

Phủ Tử Diệp quận chúa.

- Quận chúa, xin người hãy mau dậy thay y phục đi ạ.

Vị ma ma tổng quản đứng bên cạnh giường ngọc, không ngừng đánh tiếng gọi một cách thận trọng. Tổng quan mà nói người này nhìn cũng khá trẻ, tuổi ước tính chỉ ngoài ba mươi, tóc tai được vấn lên cao tuy thô sơ nhưng phải thừa nhận nó rất gọn gàng, dù chuyển động mạnh đến đâu mớ tóc dày ấy cũng không bao giờ rơi xuống.

Trên người vận một bộ lam y xẫm màu, hoạ tiết hoa được thêu dày đặc nhìn vào vô cùng rối mắt và rườm rà. Không chỉ vậy, khoác bộ y phục đó lên người còn khiến vị ma ma trông phải già đi vài phần so với sắc mặt tươi trẻ của bà ấy.

Lúc này, sau khi nghe được tiếng gọi thì từ trên chiếc giường ngọc phủ đầy lụa hồng, một thân người nhỏ nhắn khẽ động đậy rồi dừng lại. Tiếp đó, không có một động tĩnh nào diễn ra, nên vị ma ma kia tiếp tục cất cao giọng vừa ôn tồn, vừa cung kính:

- Quận chúa, nếu người còn như vậy chúng ta có thể sẽ đến muộn.

-...

- Quận chúa, người có nghe thấy không?

- Dung ma ma, bà đừng khuyên ta nữa, ta không muốn đi. Vốn dĩ nơi đó đâu chào đón ta, đến đó có khi lại chỉ thêm phiền phức.

Cùng lúc với cái giọng the thé trong trẻo vang lên ấy, một thân người nhỏ bé bật ngồi dậy. Ẩn sau lớp lụa hồng là một tiểu cô nương với ngũ quan tinh anh, sắc diện tuy có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không làm cho nét kiều diễm mỹ lệ kia bị phai nhoà.

Xinh đẹp là thế, nhưng đâu đó trong đáy mắt phượng kia lại ánh lên sự u uất, tiểu cô nương hỏi bằng giọng buồn bã:

- Ngươi cũng hiểu điều đó, không phải sao?

- Quận chúa, nô tỳ làm bạn với mẫu thân người từ những ngày lưu lạc ở nhân gian. Sau đó, lại nhập cung để hầu hạ bà ấy. Tỷ đệ người chào đời, nô tỳ chưa một lần vắng bóng, cả hai còn là do một tay nô tỳ nuôi dưỡng, chăm lo người đến nay cũng đã hơn chín năm rồi. Liệu như thế có thể hiểu người được hay chưa?

- Vậy thì..

Không đợi tiểu quận chúa nói hết câu, vị ma ma đã nhanh chóng cắt ngang lời, sắc mặt của bà vốn đã mang đầy phiền muộn nay lại càng muộn phiền hơn:

- Năm nay người mới có chín tuổi, dù thông minh đến đâu nô tỳ vẫn chắc chắn người chưa thể nào tự bảo vệ bản thân. Hậu cung bây giờ đã không còn như trước, đâu đâu cũng là tai mắt của thái hậu, cung nữ trong phủ của chúng ta có khi bị mua chuộc không ít người. Và..dù người nắm trong tay lệnh bài miễn tử, chỉ e..cũng vô dụng. Nếu người gặp phải mệnh hệ gì, bọn họ chỉ cần giám định qua loa rồi bảo rằng người vì bạo bệnh mà không qua khỏi, thì thử hỏi mấy ai dám trái ý để tra rõ ngọn nguồn chứ?

Dung ma ma ngừng giây lát, quan sát gương mặt nhỏ nhắn kia đang dần tái đi, thở dài một cái, hai tay thô ráp và chai sần của bà đặt lên đôi vai nhỏ nhắn tiểu quận chúa, nói tiếp:

- Nếu hôm nay người không đến vấn an, chắc chắn sẽ nảy sinh chuyện không hay. Thái hậu nhất định vin vào đó mà cho rằng người vô lễ, bất kính với tân vương, sau đó thì..nô tỳ thật sự không muốn nghĩ nữa.

-..

- Nô tỳ chỉ muốn người được bình an trưởng thành, bây giờ chúng ta nhất định phải chịu đựng, đến khi người trưởng thành rồi, nhất định sẽ không phải như thế nữa. Người hiểu không?

- Ta..ta hiểu rồi!

Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay của Dung ma ma, đôi đồng tử nâu sẫm chăm chú nhìn vào đáy mắt đầy nỗi lo âu của bà ấy. Trong lòng cô gái nhỏ chợt cảm nhận được sự thương cảm lạ thường, phải chăng từ khi mẫu thân nàng mất đi, bà chính là người duy nhất giữa chốn thâm cung hữu độc này thật sự quan tâm và yêu thương nàng chăng?

Nhắc đến mẫu thân, nàng đúng là không khỏi phải bồi hồi mà nhớ lại. Đúng, cảnh tượng đó làm sao quên để mà không thể nhớ đến kia chứ?

Lúc đó nàng vừa lên năm, đệ đệ thì cũng bắt đầu bập bẹ được đôi ba tiếng chưa rõ. Nàng đứng trong căn phòng lạnh lẽo, tròn mắt nhìn di thể của mẫu thân lạnh ngắt nằm trên chiếc giường phủ đầy hoa trắng. Đôi môi người tím đen và sắc diện của người thì tái nhợt, tuy vậy dung mạo thanh tao ngày nào của mẫu thân vẫn không ai là có thể sánh kịp.

Nàng tự hỏi, nàng tại lúc đó phản ứng như thế nào nhỉ?

À, nàng lúc đó chỉ im lặng nắm tay đệ đệ, khuôn miệng chúm chím gọi hai từ "mẫu hậu" nhưng người đâu còn đáp lại được nữa. Người vẫn nằm bất động, không có lấy một phản ứng.

Nàng tiếp tục quay sang nhìn trộm Dung ma ma đứng bên cạnh. Nhìn bà ấy chốc chốc đưa ống tay áo lên cao, chấm chấm vào đôi gò má cao gầy, nàng liền tự nghĩ "ma ma tại sao lại khóc nhiều như thế?".

Không những vậy, miệng của bà ấy lầm bầm rất nhiều điều, mà dù nàng cố đứng gần bà ấy đến mấy cũng không tài nào nghe rõ được trọn vẹn.

Khi đó, nàng dần hiểu ra, mẫu thân chẳng còn lưu lại trên nhân gian nữa. Có lẽ người thật sự hoá thành vì sao tự do trên bầu trời rộng lớn, giống như lần người vẫn hay nói với nàng vào mỗi đêm lặng đầy sao.

Nàng đối diện với hiện thực không buồn cũng chẳng thể khóc, nói:

- Người sống chính là khổ ải, chết đi rồi coi như đã được giải thoát khỏi gông cùm. Mậu hậu không có điều vướng bận. Vậy nên, hà cớ gì ngươi phải xót thương và cớ gì lại một mực rơi lệ?

- Mẫu hậu thấy được, nhất định sẽ không vui!

Dung ma ma có lẽ rất kinh ngạc, bà không nói gì cả, im lặng mím chặt môi. Nàng biết bà ấy đau lòng, nhưng vẫn cố gắng nuốt ngược giọt lệ vào bên trong đó thôi.

Lại càng hiểu rõ hơn ai hết, rằng phụ hoàng-người đã âm thầm che chở, bảo vệ cho mình suốt từng ấy năm trời trước những mưu hại giờ đã không còn, đây chẳng phải là thời cơ tốt để những kẻ năm ấy lộ rõ mặt thật ư? Dung ma ma lo sợ cũng phải, nàng biết đâu sẽ lại giống như mẫu thân, vào một ngày đẹp trời nào đó thì đột ngột giã biệt thế gian với lý do ngô nghê.. mà ai ai cũng cho là bạo bệnh.

Nàng, thân cô thế cô giữa muôn trùng bẫy chết người, đến bản thân còn không bảo vệ nổi thì thử hỏi làm sao che chở được cho đệ đệ đây?

Cho nên tránh xung đột và va chạm có lẽ là cách tốt nhất nàng phải làm.

"Phụ hoàng, mẫu thân, nếu hài nhi được phép lựa chọn thân thế trước khi chào đời, liệu con có nên suy nghĩ trở thành một thường dân hay không?"

Tiểu quận chúa bước xuống giường rửa mặt để Dung ma ma chải lại mái tóc, rồi thay một bộ xiêm y chỉnh tề.

Sau đó, nàng cùng ma ma và đám cung nữ thong thả tiến đến chánh điện.

-----end chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro