Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mục Sở Thành, chàng đã từng nói, sau khi đại sự hoàn thành, vương vị nắm vững trong tay, nhất định sẽ quay lại đưa ta cùng rời khỏi nơi đây, vẹn toàn lương duyên - sinh tử khó rời. Bản thân ta rất hay đa nghi, cũng chẳng phải loại người thừa niềm tin để đặt vào thứ gọi là lời giao hẹn; thế mà, đối với mấy lời này không hiểu sao cứ tin tưởng một lòng.

  Ta từ lâu cũng đã từng giác ngộ, việc đợi chờ một người chính là ngu ngốc, là tự mình chuốc lấy tổn thương, là chắc chắn phải đánh đổi điều gì đó không hề nhỏ. Cứ như thế, ta dần dần trở thành loài thiêu thân lao vào lửa, mỉm cười chấp nhận.

  Cuối cùng thì.. Lời ước hẹn người vì đâu mà không giữ nổi? Còn ta, trải qua trăm đắng ngàn cay, mất mát đau thương, ta cũng chẳng phải nữ nhân khờ khạo của năm xưa nữa.

  Một lần, trong cuộc gặp gỡ sau mười năm cách biệt, người âm thầm trả cho ta giọt lệ đắng ngắt và cầu ta phải bao dung, tha thứ.

   Lần thứ hai đối diện, ta tỏ ra coi thường danh phận cao quý, khước từ lời ngự ban đầy uy quyền của người bằng một sự nhẫn tâm khác. Những tưởng sẽ khiến người bi luỵ, nào ngờ người không chỉ gật đầu đáp ứng còn buông lời chúc phúc mỉa mai ta.

  Sở Thành, là ai đã phụ ta lời thề non hẹn biển? Vậy thì không thể trách tại sao ta luôn trả người ấy một bộ dáng cao lãnh, thờ ơ được.

  Mục Sở Thành, ngươi là ông Vua dối trá. Nhưng buồn cười thay, chính ngươi cũng là gã nam nhân nhất mực thuỷ chung trên đời."

[...]

Sâu trong đáy mắt ướt lệ của Sở Thành ẩn chứa vài tia bi thương, dõi theo từng cử chỉ của Tử Yên, không rời lấy nửa bước. Hắn đang lo sợ, thật sự sợ rằng chỉ cần một khắc hắn lơ là thì nữ nhân mà hắn yêu thương sẽ ngay lập tức biến mất vĩnh viễn.

Hắn tâm tư rối bời, bàn tay đang hướng về bóng lưng cao gầy của nàng bỗng chốc do dự, "Bây giờ, ngay cả suy nghĩ muốn được chạm vào muội ta cũng chẳng còn đủ tư cách, nói gì đến chuyện tự tay mình tháo khăn hỉ đỏ trên đầu muội xuống." Nói đoạn, hắn liền thu tay về, mỉm cười cay đắng, "Tử Yên, tuy ta không thể đường đường chính chính cùng muội bái đường, nhưng, chỉ cần là muội muốn thì dù kỳ trân dị bảo nhất trên đời này, ta nhất định đi tìm và mang về dâng cho muội. Vậy nên.. Xin muội, Tử Yên hãy ở lại bên cạnh ta!"

[...]

"Thiếu Quân là một mỹ nam tử, tài mạo không thể xem thường, người người đối với hắn đều không tiếc lời hay ý đẹp mà ngợi ca. Nghe nói, danh xưng của hắn đã truyền đi khắp thiên hạ bốn bể. Dù là mỹ nhân bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn đến mấy chỉ cần trông thấy diện mạo của Thiếu Quân bọn họ đồng loạt cúi đầu và cười hổ thẹn.

  Đáng tiếc, dường như hắn không chút hứng thú với nữ nhân. Vì vậy mà đã ngoài hai mươi vẫn chưa có dự định thành gia lập thất.

  Mặc xác ta thích gây chuyện long trời lở đất, hắn cũng xem như không nghe không thấy và không biết. Thế nhưng, nếu ta nuôi dưỡng mưu đồ nào nguy hại đến Sở Quốc, nhất là đối với vị biểu ca cao cao tại thượng kia của mình, thì chắc chắn hắn sẽ không đắn đo, một kiếm chém ta ra làm trăm mãnh.

  Đối mặt mấy lời đe doạ hết sức ngông cuồng ấy, lần đầu tiên sau gần mười năm, ta đã cười rất thoải mái. Có thể vì mang bộ dáng một gã thư sinh nho nhã, trói gà không chặt nên từng câu từng chữ Thiếu Quân nói vô hình trung lại khiến ta chẳng thấy chút trọng lượng nào cả.

  Thiếu Quân từng cười nhạo khi trông thấy ta lặng thầm gạt đi dòng lệ, nhưng hắn lại chưa bao giờ bỏ mặc ta trong vô tình.

  Mục Sở Thành à, ngươi nói xem, một nam nhân vừa có tài, vừa có sắc, lại thừa thêm chữ tình như Thiếu Quân thì kẻ ngốc nào lại không muốn gả cho hắn chứ?"

Thiếu Quân thoáng trầm mặc, đôi mày mỏng thanh tú khẽ cau lại: "Không phải ta không có cảm giác với nữ nhân mà xa lánh bọn họ, ta thật ra là muốn giữ ái niệm cho người duy nhất nguyện nắm lấy tay ta khi ta chỉ là kẻ tầm thường. Một người sẵn sàng trao ta sự tín nhiệm, dù ta có đưa ra một quyết định không thuận lòng hầu hết mọi người. Và sau cùng, một người sẽ luôn bên cạnh ta, cùng ta trải qua khổ ải trên trần thế. Trái tim Thiếu Quân không quá lớn, nếu Công chúa trở thành thê tử của ta thì sau này.. nhất định trong mắt ta chỉ tồn tại mỗi mình nàng. Thương hay không, từ đầu đã không còn quan trọng nữa rồi."

Tử Yên gật đầu, trong lòng không rõ vì sao lại vô cùng khó chịu: "Nói rất hay, nhưng dù ngươi có nói thế nào thì bản thân ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy vì lôi ngươi vào mớ rắc rối giữa ta và hắn. A, thật muốn xem xem, cái phản ứng của hắn khi trông thấy ngươi cùng với ta ngày đêm ân ân ái ái. Một người là đệ đệ tốt mà mình nhất mực tín nhiệm, còn một người lại là Quý Phi hụt của mình. Nghĩ thôi cũng đã thú vị lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro