Nhân vật, trích thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Từ Hinh Tử

Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Trùng sinh, Cổ đại.

Tình trạng: đang tiến hành.

*Lưu ý*

Mọi địa danh, nhân vật được nhắc đến trong truyện đều không tồn tại và cũng không liên quan đến bất kỳ tổ chức, cá nhân, hay là dòng lịch sử nào. Tất cả đều thuộc về trí tưởng tượng và sự hư cấu của bản thân người viết mà thôi. Nếu có sự trùng hợp, đó chỉ là ngẫu nhiên.

[...]

Mộc Tiểu Thanh

"Lưỡi kiếm của ta không có mắt, không muốn đầu lìa khỏi cổ thì tốt nhất ngươi đừng cử động lung tung!"

Tử Yên siết chặt chuôi của thanh trường kiếm trong tay, bình thản liếc qua lưỡi kiếm sắc bén đang kề cạnh chiếc cổ trắng bệch của Thiếu Quân một cái, cười nhạt: "Ngươi nói xem, nếu lúc này đầu ngươi thực sự rơi xuống, liệu hắn ta biết được có nổi trận lôi đình mà dẫn trăm binh vạn mã tìm đến ta trả thù không? Vì dù sao, ngươi cũng là cánh tay phải đắc lực bên cạnh hắn. Là hảo huynh đệ, đồng sinh cộng tử cùng hắn."

[...]

Thiếu Quân

Ánh trăng khuyết trên cao dần thoát khỏi tầng mây mù, lặng lẽ treo mình giữa màn đêm đen tịch mịch. Xung quanh vị trí mà bọn họ quyết định hạ trại mười dặm ngoài núi non rừng rậm, tuyệt nhiên đều không một dấu vết nào cho thấy đã từng có người lui tới, khó trách tại sao nơi này lại nhuốm vẻ thâm u, ảm đạm đến như vậy.

Giữa không gian cô tịch ấy, chợt có cơn gió liền thổi tới, không ngừng làm lay động những tán cây trên cao, tạo nên chuỗi âm thanh phức tạp dị thường.

Chẳng màng để tâm đến lưỡi kiếm sắc bén kia đang từng chút từng chút cứa sâu vào cổ, suýt bật lên cả tia máu, Thiếu Quân vẫn ung dung đưa tay ném thanh củi lớn vào ngọn lửa. Ngọn lửa nhỏ như được tiếp thêm nguồn động lực, nhanh chóng nuốt lấy thân cây khô và bùng lên mãnh liệt. Trong thoáng chốc phạm vi chiếu sáng của nó cũng đã tăng lên rất đáng kể.

Cuối cùng, chàng mới chịu chuyển dời sự chú ý của mình vào người đe doạ trước mặt. Với một bộ dáng hết sức điềm tĩnh, cùng nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện từng làm rung động biết bao nhiêu lòng người trên khoé miệng, Thiếu Quân càng trở nên tà mị khác thường.

Âm giọng chàng không cao cũng chẳng thấp, từng câu từng chữ nhả ra khiến người nghe không rét vẫn cảm thấy có chút gì đó lành lạnh người, "Giết hay không giết, vốn dĩ chỉ là một cái cớ, không phải sao? Ta tưởng ngươi từ lâu đã có cho mình một câu trả lời rồi. Hay là ngươi.. không đủ quyết tâm?"

Tự hỏi, là lời kia vốn dĩ hữu ý hay tại vì chàng quá vô tình? Nên mới khiến người nào đó nghe qua liền biểu thị bộ dạng như chính mình bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng, cũng có thể là do người nghe đã quá để tâm rồi!

[...]

Sở Thành

Sở Thành chỉ kịp hô lên một tiếng, "Đừng!" rồi đành bất lực nhìn sợi dây đỏ nơi cổ tay mình bị người nọ dùng dao cắt đứt một cách lạnh lùng.

Thời gian tính đến nay cũng đã mười năm trôi qua, hắn chưa từng thử một lần tháo xuống dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi đối với hắn nó sớm trở thành vật bất ly thân. Vậy mà, ngay lúc này người nọ lại dễ dàng cắt đi.. Chẳng lẽ số trời vốn đã an bài như vậy, để tháo gỡ mối nối này nhất định phải cần người buột nên nó.

Không còn mối liên kết chặt chẽ như ban đầu, sợi dây đỏ từ từ bung ra, rời khỏi cổ tay bao năm nó vẫn nương nhờ rồi chậm rãi rơi xuống đất. Sở Thành cảm giác như trong lòng vừa có thứ gì đó tan biến, một thứ rất quan trọng đối với hắn mà chính hắn từ lâu đã cố ý quên đi.

Trống rỗng,

Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn mặc kệ cơn đau thắt đang quặng lên từng hồi nơi lồng ngực, bàn tay phải vươn ra xa, cố gắng bắt lấy đoạn dây đỏ còn xót lại, như thể bắt lấy chính hy vọng cuối cùng cứu vớt bản thân mình.

"Có phải ta đã lựa chọn sai rồi không?"

[...]

Dung ma ma

"Ta có ba nguyên tắc:
Thứ nhất là trung thành.
Thứ hai cũng là trung thành.
Và cuối cùng, đương nhiên chính là chữ trung của trung thành rồi."

[...]

Lã Thái Hậu:

"Cái loại nghiệt chủng vô dụng như ngươi đáng lý nên chết yểu cùng hai ả tiện tỳ Ngọc Dung và Phức Dung mới phải, nhưng không, ngươi có vẻ may mắn hơn chúng khi gặp được Sơn Uy. Nhận sự bao bọc vững chắc từ hắn, ta nghĩ ngươi nên biết ơn hắn mà sống sao cho an phận một chút. Không ngờ, tham vọng của ngươi cũng không nhỏ, còn thay cả cha con hắn ra chiến trường, thu phục lòng quân. Nực cười hơn chính là việc ngươi lĩnh ít chiến công nhỏ nhặt kia, xong lại tưởng chính mình đã nắm giữ cả thiên hạ."

Đôi bàn tay nhăn nhúm của bà ta run run chỉ thẳng vào nữ nhân nọ, mặc dù lời nói ra vẫn còn sự háo thắng khinh thường nhưng từ trong ánh mắt đến cử chỉ bà ta không tài nào giấu được nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần lên, "Muốn triệt ha ta.. Ngươi nằm mơ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."

[...]

Tiểu Đào - Tiểu Lan
Tiểu Hương:

Tiểu Đào: "Mạng này là công chúa thương tình thu nhặt lại, vì vậy, chuyện sống chết của Tiểu Đào sau này đều do một tay người định đoạt."

Tiểu Lan: "Một năm cũng được, hay mười năm cũng chẳng nề hà gì. Chỉ cần công chúa quay trở lại cố hương, em và Tiểu Hương vẫn mãi là phận tôi tớ dưới chân người, tuỳ ý người sai bảo."

Tiểu Hương: "Công chúa lên đường nhất định phải hảo hảo bình an."

[...]

-Còn tiếp-

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro