Giao Dịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc chắn là ở đây chứ?"

"Em chắc mà, sao mà em nhớ nhầm được !"

Cả Cố Minh và Ngạn Thất đều đi chung với Thanh Hà. Cả 3 leo núi gần nữa ngày trời, xuất phát từ khi trời chưa ló dạng đến hiện tại cũng qua thời khắc mặt trời lên tới đỉnh rồi mà vẫn chưa đến đâu. Trái với Ngạn Thất ồn ào, Cố Minh ngán ngẩm thì Thanh Hà lại vô cùng nóng lòng. Suốt đường đi cậu chẳng nói một tiếng nào cả khiến Ngạn Thất - người bạn thân này cũng sốt ruột theo.

Dù chỉ 1% mình vẫn mong là sẽ giúp được cho em ấy ! Chút mệt mỏi này đã là gì chứ?

"Anh dâu, anh vẫn ổn chứ !"
Cố Minh nhìn Thanh Hà đầm đìa mồ hôi kia mà hỏi. Ngạn Thất cũng sốt sắn hỏi hang:

"Đúng rồi, khác với Cố Minh là alpha, tao là beta còn mày chỉ là omega, sao có thể chịu nổi chứ ! Hay chúng ta dừng lại chút nhé !"

Thanh Hà lắc đầu mà tiếp tục đi: "Tao không sao ! Chúng ta đi nhanh lên, em ấy vẫn đang đợi mà !"
Cố Minh và Ngạn Thất nhìn nhau, sau cũng khẽ lắc đầu rồi đi tiếp.

Cuối cùng đến tới miếu Ly thần thì Ngạn Thất thở phào nhẹ nhỏm: "Thấy chưa ! Em đi đúng chỗ mà !"
Cố Minh có phần hơi không tin còn Thanh Hà rất chăm chú quan sát.
Ngôi miếu này nhìn sơ qua đã biết tồn tại rất lâu, chữ trên bảng treo trước miếu cũng mờ dần

Mộng Bạch mở cửa miếu ra khiến 3 người kia hơi bất ngờ vì có người đi ra từ miếu. Ngạn Thất kinh nhạc mà to tiếng mở lời trước:
"Lại là cậu?"
"Xin chào, tôi là Mộng Bạch ! Nếu mọi người muốn tìm Ly thần thì đi theo tôi !"
"Nè, đừng có làm lơ tôi chứ !"

Ngạn Thất luôn ồn ào như vậy. Mộng Bạch thì một đường trầm tĩnh mà dẫn đường cho cả 3. Thanh Hà trước giờ căm ghét loại buôn thần bán thánh nhưng sau khi nghe câu chuyện từ Ngạn Thất và khi gặp Mộng Bạch cũng cảm thấy nhẹ lòng

Vậy là... em sẽ được cứu đúng chứ Cố Quân?

"Tôi đã chờ mọi người khá lâu đấy !"
Mộng Bạch làm lơ lời của Ngạn Thất mà lái sang chuyện khác. Cố Minh cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy là cậu biết trước sẽ có chuyện chúng tôi đến nên đợi sao?"

Ngạn Thất đưa ánh mắt sắc bén ấy nhìn Cố Minh sau đó giải thích: "Không phải tôi mà là Ly thần đại nhân !"
"Ly thần đại nhân !?"
Thanh Hà chú ý cách gọi này nên hỏi lại. Mộng Bạch khẽ gật đầu:
"Từ khoảng 3 canh giờ trước ngài ấy đã nói với tôi rằng có khách nhân tìm đến nên kêu tôi tiếp đón ! Chỉ là không ngờ đợi lâu tới vậy !"

3 canh giờ trước? Lúc đó là khoảng thời gian tụi mình vừa đặt chân lên núi sao?
Cố Minh đăm chiêu suy nghĩ còn Ngạn Thất thì tiếp tục nói
"Sao lần này chỉ mỗi cậu? Thằng nhóc tóc cam nhí nhảnh đâu?"
"Hồ Vân sao?"

Ngạn Thất gật đầu, đổi lại Mộng Bạch dành cho cậu ta ánh mắt lạnh lẽo "Thằng nhóc đó... bỏ đi, không phải chuyện của cậu !"
"Nhỏ mọn thật!"
Ngạn Thất càm ràm. Sau đó chợt nhớ ra cái gì đó nên bước nhanh để đi sánh bước cùng Mộng Bạch mà hỏi:
"Hơi thất lễ một chút ! Cậu là beta sao? Rõ nhìn cậu xinh đẹp như A hay O vậy, thế nhưng Cố Minh và Thanh Hà nói họ chẳng cảm thấy mùi gì từ cậu, còn Ly thần đại nhân là Omega đúng chứ? Tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế!"

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy ! Chỉ là đừng có đánh đồng nhân loại các cậu với Ly thần đại nhân ! Dù ngài ấy sẽ chẳng để tâm đâu nhưng chuyện này khá khiến tôi cũng khó chịu đấy !"
Mộng Bạch giọng lạnh hẳn, rõ là tỏ ý ghét bỏ ra mặt nên khiến Ngạn Thất phải ngại ngùng mà "xin lỗi"

Thanh Hà muốn nói gì đó nhưng rồi cũng lại thôi, Mộng Bạch dù đi ở phía trước nhưng cũng cảm nhận được sự giao động cảm xúc đó.
"Chỉ cần có đủ số tiền tương ứng, cậu có thể trao đổi mọi thứ với Ly thần đại nhân !"

Thanh Hà có hơi run một chút nhưng trấn an bản thân rất nhanh. Đi một lúc bọn họ cuối cùng cũng đến cái thị trấn nhỏ cổ đại đó. Lúa, cây, hoa, hay động vật xuất hiện khắp nơi còn có con người nói cười cuồng nhiệt. Bọn họ thậm chí còn chào hỏi nhóm Mộng Bạch nữa. Trái với Ngạn Thất nhiệt tình chào hỏi lại thì Thanh Hà đang rất nôn nóng "Cậu có thể đi nhanh hơn không? Tôi đang rất gấp !"

Mộng Bạch chỉ khẽ cười tà mị. Dẫn bọn họ nhanh chóng đến tiểu viện của Ninh Vũ. Cả 3 đều bất ngờ dù mới bước vào trang viên.
Nơi này khác với lúc trước quá....
Ngạn Thất choáng ngợp mà thán phục. Quả thật vậy, nơi này chỉ khác với khung cảnh cậu thấy trong quá khứ. Đầm sen trắng thế mà trở thành đầm sen hồng, từng bụi hoa trắng xung quanh giờ lấp đầy bởi đủ loại hoa muôn màu sắc. Bàn trà dưới góc cây liễu vẫn vậy nhưng bên cạnh lại có thêm một cái xích đu gỗ.

Mộng Bạch lên tiếng trước: "Nội dung cuộc giao dịch là bí mật nên chỉ người giao dịch mới được vào trong thôi ! Những khác hãy ngồi ghế đá hoặc đi dạo quay đây để chờ đợi nhé !"

Ngạn Thất và Cố Minh gật đầu, Thanh Hà tiếp tục đi theo Mộng Bạch vào trong nhà. Bước đến gian phòng cuối cùng Thanh Hà có phần hơi chùng bước, chẳng biết bản thân sẽ đối diện với thứ gì. Mộng Bạch mở cửa ra làn sương trắng thơm nhẹ lại bay ra. Mùi hương ấy giúp Thanh Hà như trấn an được bản thân vậy, cậu bước vào Mộng Bạch liền đóng cửa lại rồi ra tiếp 2 người ngoài sân.

Thanh Hà choáng ngợp với căn phòng. Trên trần treo rất nhiều sợi chỉ đỏ lủng lẳng nối với nhau. Mỗi sợ chỉ đều cột một lệnh bài bằng gỗ khắc chữ gì đó. Nội thất hoàn toàn như bước vào phim trường cổ trang vậy. Đối diện với cậu là Ninh Vũ ngồi nghiêm chỉnh trên tấm phạn được trang hoàng bởi lông thú quý giá, được che một chút bởi tấm màn tua rua những viên ngọc lưu ly đẹp mắt.

Ninh Vũ hôm nay mặt bộ áo dài màu chủ đạo trùng với hoa sen, mái tóc đen dài được búi lên còn phần đuôi tóc thì xoã ở sau lưng. Y ngồi bắt chéo chân vừa chăm sóc đoá hoa sen được đựng trong chiếc bình gốm bên cạnh vừa chào đón:
"Xin chào vị khách nhân xa xôi tìm đến !"

"Đừng quá lo lắng ! Chỉ cần có đủ số tiền tương ứng, người có thể trao đổi mọi thứ với ta !"

Thanh Hà tập trung lại tinh thần, mở lời đáp lại Ninh Vũ:
"Người yê... à không ! Cố Quân - một người bạn của tôi hiện tại đang phải chịu cảnh sống thực vật, Ly thần đại nhân... làm ơn hãy cứu lấy nó !"
Ninh Vũ ngưng tay một chút, đưa ánh mắt ấy đối diện ánh mắt kiên định không một tia nao núng nào của Thanh Hà: "Vậy cậu sẽ dùng cái gì để trao đổi?"
"Bất kể thứ gì ! Chỉ cần ngài muốn tôi đều sẽ làm !"

"Thật chứ"
Dù bị khuất bởi tấm màn lưu ly kia nhưng Thanh Hà chắc chắn Ninh Vũ vừa cười khẽ. Ngay lúc này Thanh Hà thật sự sợ hãi nhưng vì Cố Quân thì chừng sợ hãi này thấm vào đâu chứ.

Thanh Hải nhớ lại gương mặt lúc nào cũng khó chịu của Cố Quân rồi nhớ lại nụ cười của hắn ta trên sân thượng của trường năm 16 tuổi, cũng nhớ về một Cố Quân chưa từng khóc lại rơi nước mắt khi trốn ở khu vui chơi lúc tối muộn năm 10 tuổi. Phải, chúng ta quen biết nhau 18 năm rồi !
Giường như mọi kí ức về Cố Quân đều chạy qua như một thước phim khiến Thanh Hà như được tiếp thêm động lực để thốt lên 3 chữ "Tôi chắc chắn" trước mặt Ninh Vũ.

Khoé môi Ninh Vũ cong lên mị hoặc, y đưa tay trái ra bức màn, chỉ thẳng vào người Thanh Hà khiến cậu có chút rùng mình nhưng không lộ ra chút sợ hãi.
"Vậy, cậu sẽ trao đổi với tôi bằng %$¥*+ chứ?"

Gương mặt Thanh Hà trắng bệch lên đầy kinh ngạc.
Nhất định phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro